HÔN NHÂN TUYỆT VỜI NHẤT – Chương 36
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 36: Anh rất nhớ em
Vào ngày Chu Đãng công khai bảo vệ Tuyên Dạng trên mạng xã hội, ban đầu anh đã định bay thẳng về nước.
Nhưng dự án bên Thụy Sĩ vẫn chưa đàm phán xong, cộng thêm thời tiết xấu nên các chuyến bay đều bị hủy.
Sau một thoáng bốc đồng, Chu Đãng dần bình tĩnh lại.
Bởi vì Tuyên Dạng sẽ không thích anh hành động cảm tính, bất chấp tất cả như vậy.
Cho nên cuối cùng, Chu Đãng đành đè nén ý định về nước, chỉ lựa chọn cách lên tiếng bảo vệ Tuyên Dạng một cách triệt để nhất trên không gian mạng.
Chuyện này thực chất cũng đem lại cho Chu Đãng chút rắc rối nhỏ.
Ông cụ nhà họ Hoắc tức giận đến mức chính thức từ chối cung cấp hỗ trợ kỹ thuật y tế cho Tập đoàn Chu Thị.
Vì lẽ đó, Chu Đãng bị bố gọi điện thoại xuyên đại dương mắng mỏ suốt hai tiếng đồng hồ.
Cuối cùng, ông cụ hừ lạnh một tiếng, bỏ lại một câu: “Không có sự giúp đỡ của cụ Hoắc, để xem anh tìm đâu ra người giải quyết khó khăn lớn nhất của dự án này.”
“Nếu vì chuyện này mà bố của anh tìm được cơ hội đạp anh một cái, thì để xem anh làm sao đứng vững được ở công ty.”
Sau một hồi giáo huấn, ông cụ liền cúp máy.
Để lại Chu Đãng ôm nỗi phiền muộn một lát, nhưng ngay sau đó anh lại đổi sang tài khoản phụ, lên mạng gia nhập vào hội những người chèo thuyền ghép đôi anh và Tuyên Dạng.
Cư dân mạng cùng nhau hiến kế, đặt cho anh và Tuyên Dạng một cái tên cặp đôi vô cùng thích hợp —— Đãng Dạng.
Chu Đãng rất thích, anh cầm điện thoại lướt xem phần bình luận hồi lâu. Nhìn thấy cư dân mạng tưởng tượng đủ kiểu về mình và Tuyên Dạng, khóe môi anh chưa từng hạ xuống.
Mãi cho đến khi Hạ Thần gọi một cuộc điện thoại tới, mới cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.
Chu Đãng và Hạ Thần đã nhiều năm không liên lạc.
Kể từ khoảnh khắc Hạ Thần đinh ninh rằng Chu Đãng muốn tranh giành Hoắc Uẩn Đường với mình, mối quan hệ anh em giữa họ đã hoàn toàn rạn nứt.
Dù những năm qua Chu Đãng luôn cảm thấy Hạ Thần rất ấu trĩ và không chấp nhặt, nhưng anh cũng chẳng phải kiểu người thích dùng khuôn mặt niềm nở để dán vào mông lạnh của kẻ khác.
Khi cuộc gọi của Hạ Thần đến, anh cố tình để chuông reo một lúc mới bắt máy.
Giọng điệu anh cũng uể oải: “Cậu hai nhà họ Hạ, sao lại nhớ đến chuyện gọi điện cho tôi thế này?”
Hạ Thần không vòng vo, giọng nói lạnh lùng xen lẫn tức giận: “Chu Đãng, cậu đã làm cái gì vậy?”
Chu Đãng nhếch môi, “Tôi đã làm cái gì?”
Trong nhất thời, anh thực sự không hiểu cơn thịnh nộ của Hạ Thần từ đâu mà ra.
Cũng may Hạ Thần không quanh co lòng vòng, lập tức để anh được “chết” một cách rõ ràng.
“Cậu có biết những lời cậu nói trên mạng gây đả kích lớn thế nào đối với Đường Đường không?”
“Sao cậu có thể cùng người họ Tuyên kia bắt nạt cô ấy?”
Nụ cười trên môi Chu Đãng cứng lại, lúc này anh mới muộn màng nhận ra mục đích thực sự của cuộc điện thoại từ Hạ Thần.
Hóa ra là đến để làm chỗ dựa cho Hoắc Uẩn Đường.
Chu Đãng kiềm chế hơi thở, yết hầu khẽ lăn tăn, im lặng một lát rồi giọng điệu nghiêm túc hơn: “Trước hết, Tuyên Dạng là vợ của tôi, làm ơn tôn trọng cô ấy một chút.”
Cái gì mà gọi là “người họ Tuyên kia”.
“Thứ hai, nếu đầu óc và mắt của cậu vẫn bình thường, thì nên biết rõ chuyện này là do Hoắc Uẩn Đường khơi mào.”
“Vợ tôi chỉ đang bảo vệ quyền lợi của cô ấy thôi, bắt nạt cô ấy chỗ nào?”
Chu Đãng nhíu mày, lời nói bắt đầu mang theo cảm xúc.
Cuối cùng, anh nói với Hạ Thần: “Tôi và Hoắc Uẩn Đường không có gì với nhau cả. Tôi nói gì làm gì, đả kích cô ấy lớn hay nhỏ thì liên quan quái gì đến tôi?”
“Mà lại liên quan quái gì đến cậu?”
Vốn dĩ anh không muốn nói tục, nhưng anh đã nhẫn nhịn Hạ Thần quá lâu rồi.
Từ nhỏ đến lớn, chính vì xem Hạ Thần là bạn nên anh mới chấp nhận sự hiện diện của Hoắc Uẩn Đường, người luôn được Hạ Thần mang theo bên mình.
Khi đó Chu Đãng thực sự không hiểu, mấy đứa con trai đùa nghịch chơi bời, Hạ Thần mắc mớ gì cứ phải dẫn theo một đứa con gái như Hoắc Uẩn Đường.
Thật là vướng víu, mọi người đều không thể thoải mái chơi hết mình.
Nói một cách không khách khí, hồi nhỏ có một khoảng thời gian Chu Đãng rất ghét Hoắc Uẩn Đường.
Bởi vì mỗi lần chia đội chơi game, cô ta cứ mặt dày đòi chung đội với anh bằng được.
Lúc chơi thì không nghiêm túc, thua lại làm nũng rồi khóc lóc, chẳng có chút tinh thần thể thao nào.
Lúc nào cũng giở trò ăn vạ, lại còn thường xuyên kéo chân sau của anh.
Nghĩ đến là thấy phiền phức.
Nhưng Hạ Thần thích, là anh em, Chu Đãng tuy không hiểu nhưng chỉ có thể tôn trọng.
Sau đó lớn dần lên, đến tuổi dậy thì, anh quen biết Tuyên Dạng, đầu óc mơ hồ bắt đầu biết rung động, lúc này mới dần hiểu ra tâm tư của Hạ Thần dành cho Hoắc Uẩn Đường.
Thế nhưng anh vẫn không tài nào hiểu nổi gu của Hạ Thần.
Kiểu con gái hở chút là khóc lóc, quấy phá, thích làm nũng như Hoắc Uẩn Đường thì có gì tốt? Không thấy mệt người sao?
Có thích thì cũng phải thích người như Tuyên Dạng chứ.
Dịu dịu dàng dàng, trông rất văn tĩnh ngoan ngoãn, nhưng trong xương tủy lại có một luồng kiên cường không chịu thua ai, gương mặt còn toát lên vẻ rất thông minh.
Về sau, Chu Đãng phát hiện ra dường như bất kể Tuyên Dạng nói gì hay làm gì, anh đều thấy cô xinh đẹp.
Mỗi cử chỉ hành động, thậm chí ngay cả lúc cô mắng người cũng khiến anh thấy vui mắt.
Dường như chỉ cần là Tuyên Dạng, thì anh đều sẽ thích.
Thậm chí có đôi lúc Chu Đãng không kìm được mà nghĩ, nếu như hồi nhỏ người bám lấy anh, khóc lóc, hờn dỗi, làm nũng với anh là Tuyên Dạng.
Thì chắc chắn sẽ đáng yêu lắm.
“Chu Đãng!” Hạ Thần nổi cáu.
Tiếng quát giận dữ kéo suy nghĩ đang bay xa của Chu Đãng trở về.
Đôi mắt sâu thẳm của anh khôi phục vẻ tỉnh táo, dần lạnh lùng xuống: “Hạ Thần, nếu cậu thực sự thích Hoắc Uẩn Đường thì cưới cô ấy đi.”
“Đừng có ở đó treo cái danh ‘sứ giả hộ hoa’ rồi trút giận lên tôi và vợ tôi.”
“Hoắc Uẩn Đường dở hơi, cậu cũng dở hơi theo à?”
Đây là những lời nặng nề nhất mà Chu Đãng từng nói.
Dù sao cũng là anh em bao nhiêu năm, cả thời thanh xuân đều cùng nhau quậy phá mà lớn lên, ý nghĩa vốn dĩ không hề tầm thường.
Những điều này Chu Đãng đều hiểu rõ.
Nhưng nếu Hạ Thần đã nhất quyết đâm đầu vào ngõ cụt vì Hoắc Uẩn Đường, anh cũng chẳng muốn khuyên can thêm làm gì.
Cuối cùng, Chu Đãng nhắc nhở Hạ Thần một câu: “Tôi nghe nói ông cụ nhà cậu có ý định để cậu liên hôn với Tạ Tinh Lam. Nếu cậu không có ý định đó, tôi khuyên cậu nên sớm nói rõ với người nhà.”
“Đừng có như con rùa rụt cổ, cứ trốn tránh, đến nước đến chân rồi mới làm bẽ mặt Tạ Tinh Lam.”
Anh nói những lời này không chỉ vì Tạ Tinh Lam là người bạn thân thiết nhất của Tuyên Dạng, mà còn vì cô ấy là cô em họ trên danh nghĩa của anh.
Anh không muốn Hạ Thần cứ rụt rè, dây dưa không dứt với Hoắc Uẩn Đường, để rồi quay đầu lại kéo cả Tạ Tinh Lam xuống nước.
Nói xong những lời cần nói, Chu Đãng cúp điện thoại.
Nhìn dãy số của Hạ Thần, anh suy nghĩ một chút, rốt cuộc vẫn cho vào danh sách đen.
Tuy không muốn thừa nhận nhưng thực tế là vậy, có những người bạn, khi đã không cùng chí hướng thì chính là không cùng chí hướng.
Dù có qua bao nhiêu năm đi chăng nữa, họ cũng khó lòng tìm lại được tình nghĩa như ngày xưa.
Ngày hôm sau, Chu Đãng đã vận dụng tất cả các mối quan hệ trong giới giải trí trong nước.
Xem như đã hoàn toàn chặn đứng đường đi của Hoắc Uẩn Đường ở thị trường nội địa.
Anh đẩy nhanh tiến độ công việc bên Thụy Sĩ, về nước sớm hơn hai ngày.
Chuyện này anh không hề nói cho Tuyên Dạng biết.
Vốn dĩ anh muốn tạo cho cô một bất ngờ.
Chính Chu Đãng cũng không ngờ rằng, việc này lại mang đến cho anh vài thu hoạch ngoài ý muốn.
“Nhắc đến chuyện tự cung tự cấp ấy mà, bảo bối ơi, tớ gợi ý cho cậu một món đồ chơi này nhé…”
Khi giọng nói của Tạ Tinh Lam lại một lần nữa truyền ra từ trong điện thoại.
Tuyên Dạng cuối cùng mới hoàn hồn sau cơn kinh ngạc.
Mặc dù cô không bật loa ngoài, nhưng căn nhà rộng lớn lại im ắng đến mức có thể nghe thấy cả tiếng kim rơi, cô cứ cảm giác như giọng của Tạ Tinh Lam đang oang oang phát ra ngoài vậy.
Sợ đến mức Tuyên Dạng vô thức cúp máy, giấu vội điện thoại ra sau lưng.
Cơ thể cô căng cứng, mất tự nhiên nhìn người đàn ông đang ngồi ngay ngắn phía phòng ăn, khẽ nuốt nước bọt, giọng nói có chút khàn đặc: “Anh… anh về từ bao giờ thế?”
Chu Đãng đang mặc một chiếc áo len tăm dáng ôm, cổ lọ màu nhạt.
Bờ vai và khuôn ngực rộng lớn, cùng với vòng eo thon gọn, bắp tay săn chắc đều được tôn lên những đường nét hoàn hảo.
Trông anh vừa có nét thư sinh nhã nhặn, lại vừa có phần mạnh mẽ, cường tráng.
Giống như một nhân vật bước ra từ trong truyện tranh vậy.
Khi anh đứng dậy tiến về phía Tuyên Dạng, trái tim cô đập thình thịch liên hồi.
Gót chân cô không tự chủ được mà lùi lại một chút, trong lòng đã muốn chạy trốn.
Chu Đãng một tay đút túi quần, tay kia khẽ đẩy nhẹ chiếc kính một cách tùy ý, khẽ nhếch môi nở nụ cười nửa chính nửa tà với cô: “Anh về đến nhà một tiếng trước rồi.”
Anh tiến lại gần cô, thành thục và tự nhiên đỡ lấy chiếc túi xách từ tay cô, dùng ánh mắt ra hiệu: “Không cởi áo khoác ra à?”
Trong nhà hệ thống sưởi chạy rất ấm, mặc áo khoác một lát là người đã nóng lên rồi.
Vừa rồi Tuyên Dạng mải nghe điện thoại nên chỉ kịp thay giày.
Cả túi xách lẫn áo khoác đều chưa kịp cất dọn.
Lúc này Chu Đãng tiến lại đỡ lời giúp cô, cô cũng vì tâm trạng ngổn ngang phức tạp mà ngoan ngoãn phối hợp theo.
Chu Đãng cầm túi xách và quần áo của cô đi ra phía lối ra vào, xếp đặt gọn gàng.
Sau đó anh mới quay lại bên cạnh Tuyên Dạng, nắm lấy tay cô, dẫn về phía nhà vệ sinh chung: “Rửa tay rồi vào ăn cơm nào.”
Tuyên Dạng ngây ngốc để mặc anh kéo vào phòng vệ sinh, nhìn anh tiến đến bồn rửa tay mở vòi nước, rồi kéo tay cô qua để rửa.
Đầu óc cô bỗng nhiên có chút đình trệ.
Chu Đãng cụp mi mắt, giúp cô vén ống tay chiếc áo len ôm sát lên, để lộ một đoạn cẳng tay trắng ngần, thon thả.
Anh liếc nhìn cô qua gương, giữ lấy tay cô giúp cô xả nước, tạo bọt xà phòng, rồi bao bọc lấy bàn tay cô trong lòng bàn tay mình, nhẹ nhàng xoa bóp.
“Sao thế? Lâu ngày không gặp, đến chồng mình cũng không nhận ra nữa à?” Chu Đãng nhếch môi cười, đôi mắt sâu màu nhạt ẩn sau tròng kính, toát lên vẻ khôn ngoan của một gã công tử lịch lãm.
Giống như một con… cáo đang mưu đồ bất chính.
Tuyên Dạng bị suy nghĩ này làm cho giật mình một cái, vội vàng cụp mắt xuống để tránh nhìn thẳng vào anh qua gương.
Cô nhìn bàn tay mình đang được Chu Đãng bao bọc lau rửa, dưới sự tác động kép của cả thị giác lẫn xúc giác, hai gò má cô bỗng nóng bừng lên một cách kỳ lạ.
Cô đang làm cái gì thế này?
Sao lại mơ hồ để Chu Đãng kéo vào phòng vệ sinh thế này chứ?
Hơn nữa mắc mớ gì anh phải cầm tay rửa cho cô.
Cô đâu phải trẻ con đâu…
Chưa kể rửa tay thì cứ rửa tay đi, sao cứ nắm lấy ngón tay cô mà mơn trớn, vuốt ve mãi thế?
Việc này cứ khơi gợi cho cô nhớ đến đêm mưa trước khi Chu Đãng đi công tác, cô đã bị anh kéo tay bắt giúp anh làm cái chuyện xấu hổ kia.
…
Á!
Đừng nghĩ nữa!
Tuyên Dạng nhắm mắt lại để tự kiềm chế.
Nhưng sau khi nhắm mắt, cảm giác truyền đến từ bàn tay lại càng trở nên rõ ràng hơn.
Cô cảm nhận được Chu Đãng đã xả sạch bọt xà phòng trên tay mình, rồi dùng khăn giấy lau khô cho cô.
Sau đó anh vẫn nắm chặt lấy cô, không hề buông tay.
Không gian im ắng một lát, người đàn ông ngược lại còn cúi người, ghé sát hơi thở vào bên tai cô.
Tiếng cười trầm thấp, đầy từ tính: “Vợ ơi, em nhắm mắt làm gì thế?”
Tuyên Dạng: “…”
Cô vội vàng mở mắt ra.
Thế nhưng lại bị Chu Đãng đang áp sát ngay bên cạnh làm cho giật mình, hoảng loạn né ra.
Kết quả là tay trái của Chu Đãng đã vòng qua eo cô từ lúc nào, ôm lấy cô, chống vào thành bồn rửa tay.
Tuyên Dạng vừa mới lùi lại nửa bước liền bị cánh tay anh chặn lại, kéo ngược trở về.
Cô hoàn toàn không có sự chuẩn bị trước mà lao thẳng vào lồng ngực người đàn ông.
Một mùi hương bạc hà muối biển thanh khiết, dễ chịu ùa vào cánh mũi.
Tuyên Dạng hơi nhón chân ngã vào lòng Chu Đãng, hai bàn tay trong lúc hoảng loạn lần lượt chạm vào khuôn ngực và vùng bụng săn chắc của anh.
Ngăn cách qua lớp áo len ôm sát, Tuyên Dạng chạm vào những thớ cơ cứng cáp, vạm vỡ của người đàn ông.
Lòng bàn tay như bị bỏng một cái, cô định rụt về nhưng lại bị bàn tay còn lại của Chu Đãng bắt lấy bàn tay đang đặt trên ngực anh, tự nhiên ấn trở lại vị trí cũ.
Trong lòng Tuyên Dạng lúc này giống như đang có một trận địa chấn dữ dội.
Cô ngước mắt lên nhìn, vừa vặn chạm phải ánh mắt đang cúi xuống nhìn mình của người đàn ông.
Trong một khoảnh khắc, cô như bị bất động.
Chu Đãng lúc nào cũng cong khóe môi, cười rạng rỡ, đeo kính ra vẻ một gã tri thức bại hoại.
Nhưng dưới tròng kính lại ẩn giấu dục vọng, trầm đục và phức tạp, giống như một vòng xoáy muốn nuốt chửng lấy người ta.
“Có nhớ anh không?” Giọng nam trầm khàn khẽ hỏi.
Hơi thở lại áp sát thêm một chút.
Trái tim Tuyên Dạng co thắt dữ dội, căng thẳng đến mức da đầu từng đợt tê rần.
Cô không trả lời được, nhưng sắc mặt đã đỏ ửng như gấc chín.
Chu Đãng yêu chết dáng vẻ này của cô.
Anh cúi đầu cọ cọ vào chóp mũi lành lạnh của cô, khẽ thở dài đầy lưu luyến: “Anh rất nhớ em.”