LÁ XANH – CHƯƠNG 04
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 04: Khó khăn lắm mới học cùng trường, hôm nào hẹn nhau đi ăn một bữa nhé?
Úc An không hoàn toàn hôn mê, cô ấy vẫn còn chút ý thức, chỉ là trước mắt tối sầm lại. Trong miệng có viên kẹo, cô ấy ngậm chặt để nó tan ra. Sau khi đến phòng y tế, bác sĩ trường truyền dịch glucose cho Úc An. Nhờ vậy mà cô ấy dần tỉnh táo lại, duy chỉ có sắc mặt là vẫn trắng bệch.
Hạ Diệp thấy cô ấy tỉnh thì thở phào một hơi, kéo lại chăn cho bạn: “Cậu thấy thế nào rồi? Đã đỡ hơn chút nào chưa?”
Úc An gật đầu, khẽ hỏi: “Vừa rồi là người của bên Y khoa à?”
Hạ Diệp gật đầu.
Đôi má Úc An đã có chút hồng hào trở lại, cô ấy nói: “Vẫn là thầy giáo huấn luyện cõng tớ đến đây đúng không?”
Hạ Diệp khẽ “ừ” một tiếng.
Úc An nhẹ giọng nói: “Cảm ơn các cậu nhé.” Trong lúc mơ màng, cô ấy đã nhìn thấy bộ quân phục của thầy giáo huấn luyện.
Hạ Diệp mỉm cười: “Có gì đâu mà phải khách khí, tụi mình là bạn cùng phòng mà. Cậu thường xuyên bị hạ đường huyết thế này à?”
“Thỉnh thoảng thôi, chắc là do nắng gắt quá.” Úc An kéo chăn lên một chút.
Hạ Diệp ngẫm nghĩ rồi bảo: “Thế thì cậu vẫn nên chú ý một chút.”
“Ừm.”
“Úc An!”
Một tiếng “rầm” vang lên, Bạch Giai và Trình Hòa cùng lúc đẩy mạnh cửa bước vào: “Cậu không sao chứ?”
Úc An khẽ lắc đầu: “Tớ không sao nữa rồi.”
“Không sao là tốt rồi, làm tụi tớ sợ chết khiếp. Tụi tớ lượn một vòng ngoài cửa hàng tiện lợi về, mua mấy cây kem định bụng mang về cho cả phòng cùng ăn, thế mà lúc quay lại bậc thềm hội trường thì chẳng thấy hai cậu đâu nữa.”
Bạch Giai và Trình Hòa bước vào, Bạch Giai mở túi đựng kem ra, lấy một cây đưa cho Hạ Diệp: “Cho cậu này.”
Hạ Diệp nói cảm ơn rồi nhận lấy.
Trình Hòa thì đưa một cây cho Úc An, tiện tay bóc luôn vỏ bao bì cho cô ấy.
Hạ Diệp bóc cây kem vị vani, chậm rãi ăn. Giữa mùa hè mà được ăn kem đúng là một trải nghiệm sảng khoái cực kỳ. Ba người họ ở lại bồi Úc An truyền dịch, nhân tiện cũng biết được chuyện hai người đã giúp đỡ đưa kẹo lúc nãy. Bạch Giai ăn xong miếng kem cuối cùng thì nhận xét: “Vừa đẹp trai lại vừa tốt bụng.”
Trình Hòa tiếp lời: “Chuẩn luôn.”
Hạ Diệp cúi đầu ăn kem.
Anh thực sự là một người rất tốt. Vào đại hội thể thao mùa thu năm lớp mười một, cô bốc thăm trúng nội dung chạy tiếp sức một nghìn mét. Với tính cách của cô thì chẳng dám đi trao đổi để đổi người, chỉ đành bấm bụng tham gia. Người chạy lượt ngay trước cô chính là anh. Lượt chạy một nghìn mét đó của anh vô cùng xuất sắc, tốc độ rất nhanh và giành vị trí thứ nhất.
Mà cô lại là người nhận gậy từ vị trí số một đó, áp lực lớn đến nhường nào có thể tưởng tượng được. Bản thân cô vốn ít vận động, sau năm trăm mét tốc độ đã giảm sút, sau bảy trăm mét thì suýt chút nữa là ngã khụy. Trăm mét cuối cùng, cô đã tụt xuống vị trí cuối cùng, cô gần như muốn bỏ cuộc. Người ở lượt tiếp theo đang chờ cô phía trước thì sốt ruột đến mức giậm chân bành bạnh, cô cảm thấy mình chính là tội đồ của cả lớp. Ngay vào khoảnh khắc đầu gối cô bủn rủn sắp sửa ngã nhào, một bàn tay bỗng nhiên đỡ chặt lấy eo cô, vực cô đứng dậy.
Xung quanh vang lên những tiếng la hét chói tai.
Anh ở ngay phía sau cô và nói: “Còn năm mươi mét nữa thôi, cố gắng kiên trì chút nữa.”
Trước khi suýt ngất đi, cô cứ thế được anh đỡ lấy eo dìu về đến đích, trao lại cây gậy trong tay. Toàn thân cô thả lỏng hoàn toàn, mồ hôi đầm đìa nhòa cả mắt, cô nhìn anh bị mấy nam sinh vây quanh trêu chọc, mà hơi ấm trên eo cô dường như vẫn còn vương lại sức mạnh. Kể từ đó, ánh mắt cô thường xuyên dừng lại trên hình bóng của anh.
Úc An truyền dịch xong cũng đã là chuyện của nửa tiếng sau. Bác sĩ trường đi tới rút kim tiêm, cho phép các cô ra về. Nhưng cũng nhờ ở lại chăm sóc Úc An mà mấy cô nàng đã né được buổi tập luyện cuối cùng, có thể đi thẳng về ký túc xá nghỉ ngơi. Họ nắm tay nhau vui vẻ đi về phía ký túc xá, lúc đi ngang qua sân bóng rổ, các sinh viên bên Khoa Y đang nghỉ ngơi hóng mát.
Trần Yếm khoanh tay tựa vào cột, đang nghe Chu Sơ và Lâm Hiên khích bác nhau.
Anh rủ mắt lắng nghe, góc nghiêng khuôn mặt đặc biệt cuốn hút.
Hạ Diệp đã nhìn thấy dáng vẻ này của anh vô số lần, nhưng nhịp tim vẫn luôn vì thế mà đập loạn.
Bạch Giai dừng bước, cô ấy quay đầu lại nói: “Úc An, chính là bọn họ đã cứu cậu đấy.”
Đôi mắt đen láy của Úc An khựng lại, im lặng một lát, cô ấy gật đầu nhỏ giọng: “Đúng vậy.”
“Thế tụi mình qua nói với họ một tiếng cảm ơn đi.” Trình Hòa lập tức hiểu ngay ý của Bạch Giai, cười hì hì nói.
“Đi thôi.”
Bạch Giai nắm lấy tay Úc An, rảo bước đi về phía họ.
Trình Hòa cũng lập tức kéo theo Hạ Diệp. Hạ Diệp bị Trình Hòa kéo đến trước mặt bọn họ. Trần Yếm đang đứng trên bậc thềm, ánh mắt hơi liếc sang, nhìn về phía các cô.
Chu Sơ và Lâm Hiên ngừng tranh cãi, Lâm Hiên vừa nhìn thấy Bạch Giai thì mắt sáng lên, bàn tay múp míp đặt lên vai Chu Sơ: “Ồ.”
Nơi này gió thổi hiu hiu, lại thêm trời sắp lặn nên có phần mát mẻ.
Trái tim Hạ Diệp thì đang rối bời như chạy loạn.
Tính cách Úc An vốn trầm lặng, đến gần rồi thì một câu cũng chẳng thốt ra nổi. Bạch Giai tiến lên một bước đứng trước, nụ cười rạng rỡ, vô cùng diễm lệ, cô ấy nói: “Cảm ơn kẹo của các cậu nhé, đã cứu Úc An một mạng, lại còn giúp gọi cả thầy giáo nữa, vô cùng cảm ơn.”
Trong làn gió mát, cô ấy rạng rỡ phóng khoáng, đường nét khuôn mặt sắc sảo xinh đẹp.
Chu Sơ cười nói: “Sao mà khách sáo thế.”
Bạch Giai quay đầu: “Tất nhiên rồi, chuyện này nghiêm trọng lắm đấy.” Chu Sơ gãi mũi cười bảo: “Thế thì thật sự phải cảm ơn Trần Yếm rồi, kẹo là của cậu ấy đấy.”
Bạch Giai nhìn sang Trần Yếm.
Trần Yếm khẽ nhướng mày, nhìn Bạch Giai vài giây rồi nói: “Lời cảm ơn của các cậu tôi nhận.”
Bạch Giai mỉm cười: “Vậy thì tốt rồi, có cơ hội sẽ mời các cậu ăn kẹo.”
Lâm Hiên nghe vậy liền ghé sát vào: “Được nha.”
Trình Hòa cười híp mắt nói: “Cậu chỉ biết mỗi ăn thôi đúng không.”
Lâm Hiên ngẩn ra, gãi gãi sau gáy cười hì hì.
Nói lời cảm ơn xong, Bạch Giai kéo Úc An, Trình Hòa khoác tay Hạ Diệp rồi rời đi. Chu Sơ bước ba bước thành hai lên bậc thềm, huých vào vai Trần Yếm một cái: “Có phải vừa xinh đẹp lại vừa phóng khoáng không?”
Lâm Hiên cũng chạy lên nói: “Các cậu giúp họ cái gì thế, tôi chả biết gì cả, sao có thể tranh thủ lúc tôi không có mặt mà làm việc tốt thế hả.” Trần Yếm vẻ mặt lười nhác, không buồn tiếp lời.
Hạ Diệp đi xa rồi mà lòng vẫn chưa hết hoảng loạn. Trong lúc cô còn đang xoắn xuýt ngượng ngùng thì Bạch Giai đã phóng khoáng nói xong lời cảm ơn rồi. Ngọn gió mùa hè thổi tung những lọn tóc của Bạch Giai, nhưng lại càng tôn lên vẻ rực rỡ chói mắt của cô ấy.
Về đến ký túc xá, Úc An đi nghỉ ngơi, ba người họ ngồi chơi một lát rồi tụ tập đi ăn cơm.
Ăn cơm xong không có buổi tập tối, Hạ Diệp đi tắm trước, giặt sạch sẽ bộ đồ rằn ri dính đầy bụi bẩn. Xong xuôi, cô cầm cuốn sách leo lên giường đọc. Rèm giường kéo kín lại là đã có một khoảng không gian của riêng mình. Cô nghe tiếng Bạch Giai và Trình Hòa vừa chơi game vừa nói chuyện tán gẫu. Hạ Diệp khép sách lại, ôm cuốn sách vào lòng, ngước nhìn trần nhà.
Cô từng nghĩ, thi đỗ vào trường Đại học Hải Thành, học cùng một trường với anh thì cơ hội sẽ có rất nhiều.
Cố gắng một chút để tiến lại gần anh hơn.
Nhưng lên đại học rồi mới hiểu, mọi chuyện chẳng dễ dàng đến thế.
Cô quờ lấy chiếc điện thoại ở bên cạnh, theo bản năng mở trang cá nhân của anh ra.
Đã cài đặt chế độ chỉ hiển thị trong vòng ba ngày gần nhất rồi.
Chẳng có một dòng trạng thái nào cả.
Cô nhìn vào hình đại diện của anh một lúc.
Nghĩ đến lời cảm ơn của Bạch Giai ngày hôm nay.
Cô do dự vài giây, ấn vào khung chát với anh.
Học chung lớp hai năm.
Khung chát vẫn hoàn toàn trống trơn.
Ngón tay cô nhấn trên bàn phím chín ô, ngẫm nghĩ một lát rồi biên tập tin nhắn.
Hạ Diệp: [Chuyện ngày hôm nay thực sự cảm ơn cậu nhé.]
Gửi xong, cô hồi hộp chờ đợi, ánh sáng từ màn hình điện thoại rọi lên khuôn mặt cô.
Năm phút sau.
Giao diện hiện lên một tin nhắn mới.
Trần Yếm: [Chẳng phải đã cảm ơn rồi sao?]
Hạ Diệp mím môi, nhịp tim tăng tốc, cô gõ chữ.
Hạ Diệp: [Tớ quên chưa trực tiếp cảm ơn cậu, nếu không có các cậu giúp tìm thầy giáo thì một mình tớ chẳng biết phải xử lý thế nào.]
Trần Yếm: [Ồ.]
Trần Yếm: [Được rồi, tớ nhận nhé.]
Khóe môi Hạ Diệp khẽ cong lên một cách kín đáo.
Cô nhớ tới lời anh nói về chuyện hẹn đi ăn trong nhóm lớp hôm đó, nếu anh đã quên rồi thì cô… chủ động vậy.
Cô nhắn tiếp: [Khó khăn lắm mới học cùng trường, hôm nào hẹn nhau đi ăn một bữa nhé?]
Trần Yếm: [Được thôi.]
Hạ Diệp nắm chặt điện thoại, không muốn bỏ lỡ cơ hội này, cộng thêm chút dũng khí nhất thời lúc này, cô lập tức nhắn luôn.
Hạ Diệp: [Tối mai cậu có rảnh không?]
Trần Yếm: [Rảnh.]
Hạ Diệp: [Cậu muốn ăn gì? Bên nhà ăn phía các cậu hay là bên phía bọn tớ?]
Trần Yếm: [Bên phía các cậu, cậu sắp xếp đi, cậu muốn ăn gì thì cứ chọn món đó, tớ thế nào cũng được.]
Hạ Diệp suýt chút nữa thì hét lên thành tiếng, cô lấy tay bịt chặt miệng lại, gõ chữ.
Hạ Diệp: [Được, để tớ sắp xếp.]
Anh không trả lời lại nữa.
Đại học Hải Thành kể từ sau vụ việc một sinh viên bị nhồi máu cơ tim trong đợt quân huấn năm ngoái thì cường độ tập luyện đã được điều chỉnh giảm bớt, ngoài ra còn tăng thêm một quy định là mỗi tuần được nghỉ một ngày.
Trong thời gian nghỉ không được ra khỏi cổng trường, có thể tự do hoạt động, cũng không cần phải tập trung đi ăn cơm theo hàng lối, nhưng bắt buộc phải thức dậy đúng giờ, gấp chăn màn gọn gàng, buổi chiều còn phải đi xem một bộ phim.
Nhìn thì có vẻ tự do, nhưng thực tế vẫn có chút gò bó, thế nhưng so với những ngày tập luyện trước đó thì đã là thiên đường rồi.
Lúc xem phim, Bạch Giai thoải mái đến mức suýt chút nữa thì ngủ thiếp đi.
Trên bàn của cô ấy chất đống một số đồ ăn vặt, đều là của mấy bạn nam trong lớp tặng.
Hạ Diệp và Trình Hòa giúp cô ấy giải quyết bớt, Trình Hòa bóc một thanh socola, lật ngược vỏ bao bì lại nhìn thì thấy bên trên có viết chữ “Lý Thiên Mạc”, Trình Hòa bật cười thành tiếng.
Hạ Diệp ghé đầu sang nhìn, hai người nhìn nhau một cái, Trình Hòa che miệng ghé sát tai Hạ Diệp: “Cái cậu Lý Thiên Mạc này tâm cơ thật đấy, tặng đồ ăn vặt còn viết cả tên mình lên.”
Hạ Diệp mím môi cười rồi cầm lấy túi socola đó, đặt sang bên tay Bạch Giai: “Thế thì tốt nhất là đừng ăn cái này nữa vậy.”
“Ăn chứ, sao lại không ăn, để lại cái vỏ cho Bạch Giai là được rồi.” Trình Hòa thò tay vào trong lấy thanh socola đi, cái túi lập tức xẹp xuống, dòng chữ của Lý Thiên Mạc dính sát vào cánh tay của Bạch Giai.
Hạ Diệp khẽ mỉm cười.
Xem phim xong mới thực sự được tự do, Hạ Diệp vội vàng chạy về ký túc xá, việc đầu tiên là cởi bỏ bộ đồ quân huấn này ra, kéo tủ quần áo để tìm đồ. Ba năm cấp ba quần áo thường ngày của cô không có nhiều, toàn là mặc đồng nghiệp trường. Đồng phục của trường Trung học số 1 Lê Thành có sọc xanh trắng, cũng là một nét đẹp đặc trưng. Tính cách cô hướng nội, ba năm qua đều chỉ biết vùi đầu vào học hành, không giống như những nữ sinh khác biết học cách ăn diện, trang điểm cho bản thân. Chị gái ở nhà từ trước đến nay luôn nổi bật diễm lệ, rất giống với Bạch Giai, sau khi tốt nghiệp thì vào làm việc cho một doanh nghiệp nước ngoài, phong cách ăn mặc cũng rất sành điệu, bắt mắt.
Cô thì mãi chẳng học theo được, quần áo thường ngày trong tủ đồ đều rất giản dị, nhạt màu.
Cô chọn đi chọn lại, cuối cùng lấy ra một chiếc váy màu hạnh nhạt mặc vào. Bản thân đường nét khuôn mặt đã thanh tú, nhạt nhòa, mặc chiếc váy này vào trông lại càng mộc mạc hơn. Cô cầm thỏi son dưỡng trên bàn thoa lên, một lớp màu thạch nhẹ nhàng.
Cô vẫn chưa học được cách trang điểm, không thể tự trang điểm được, đành cứ để thế này vậy.
“Hạ Diệp, cậu về ký túc xá nhanh thế… Ơ.” Trình Hòa và Bạch Giai đẩy cửa bước vào, cả hai sững sờ mất một giây, ngay sau đó mắt liền sáng lên, bước vài bước đã đến trước mặt cô, ngó nghiêng dò xét.
Bạch Giai sờ cằm: “Cậu ăn diện thế này…”
Hạ Diệp có chút cục cằn ngượng ngùng, mím môi: “Có đẹp không?”
Trình Hòa búng tay một cái chóc: “Đẹp lắm.”
Bạch Giai nheo mắt: “Có hơi mộc mạc một chút, nhưng lại có một nét cuốn hút riêng đấy.”
“Thật sao?” Hạ Diệp theo bản năng nhìn vào gương, cô chẳng nhìn ra bản thân có nét cuốn hút gì cả, đây đã là giới hạn tối đa mà cô có thể chải chuốt ra được rồi.
“Thật mà, cậu đi hẹn hò đấy à?” Trình Hòa hỏi.
Hạ Diệp im lặng một giây.
Có tính là hẹn hò không?
Trong lòng cô thì tự coi là như vậy, nhưng cô biết, thực tế thì không phải.
Cô mím môi cười nói: “Chỉ là đi ăn một bữa cơm với bạn học cũ thôi.”
“Ồ ồ, thế thì chắc chắn là một bạn nam rồi.” Trình Hòa chống nạnh nói.
Cô ấy và Bạch Giai nhìn nhau một cái, Bạch Giai đứng đó cười một cách đầy ẩn ý.
Hạ Diệp càng thêm bối rối, cô nhìn thời gian rồi nói: “Tớ đi trước đây.”
“Đi đi đi đi, hẹn hò cho vui vẻ nhé.” Trình Hòa và Bạch Giai ở trong phòng vẫy vẫy tay.
Hạ Diệp đóng cửa lại, đi xuống lầu, rảo bước về phía nhà ăn. Cô không đi lên trên mà đứng đợi ở tầng một. Vài phút sau, một bóng người từ phía bụi rậm đằng kia bước tới. Phía bên đó có một bãi đỗ xe, Trần Yếm tự lái xe phân phối lớn đến đây. Hôm nay anh mặc một chiếc áo phông đen kết hợp với quần jeans, chiếc khuyên tai đá obsidian đen rất hợp với phong cách ăn mặc ngày hôm nay của anh.