HAI BẢN THỂ CỦA ANH – Chương 21

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 21: Bát nước này cô bưng quả thực có chút gian nan

Sự thật chứng minh, bất luận là Lục Minh Chu nào thì da mặt cũng đều dày như nhau.

Khi Hề Thanh bị Lục Minh Chu ôm ghì trong lòng mà hôn, cô vẫn còn nghe thấy tiếng hít thở phát ra từ trong điện thoại. Anh không hề dập máy, cũng chẳng nói thêm lời nào.

Chỉ có tiếng thở mỗi lúc một trầm đục, cách một màn hình cứ đứt quãng truyền sang, khiến cho bầu không khí càng thêm phần ám muội.

Lục Minh Chu như cố tình làm vậy, anh vừa cúi đầu hôn cô, vừa ghé sát tai cô thì thầm gọi nhỏ: “Vợ ơi, vợ ơi vợ ơi vợ ơi…”

Anh vẫn còn găm hận chuỗi chữ “vợ ơi” nhìn thấy trong khung chát lúc trước, nên nhất định phải gọi nhiều hơn bản thể kia vài tiếng mới chịu cam lòng.

Hơi thở nóng rực cứ liên tục phả lên làn da nhạy cảm của cô, khiến Hề Thanh tê rần cả người, run rẩy nhè nhẹ. Cô khó lòng chịu nổi mà khẽ cựa quậy thân mình, chìa tay định đẩy cái đầu đang vùi trước ngực mình ra.

Thế nhưng đẩy mãi một hồi, anh vẫn bất động như bàn thạch.

Lục Minh Chu một khi đã quấn người thì thực sự chẳng khác nào một chú chó Golden cỡ lớn.

“Vợ ơi.” Lục Minh Chu khẽ rủ hàng mi, đáy mắt phản chiếu một khung cảnh tuyệt mỹ, anh cố ý hà hơi vào nơi đó, “Lần tới chúng mình lên đỉnh núi tuyết ngắm hoa mai nhé? Ngắm hoa mai thật ấy.”

“Ưm…” Hề Thanh cắn chặt môi, nhưng từ trong mũi vẫn phát ra những tiếng rên rỉ vụn vặt, năm ngón tay vô thức bấu chặt vào mái tóc đen của anh, bị ép đến mức chỉ biết ú ớ đáp ứng lời anh.

Lục Minh Chu bấy giờ mới bật ra một tiếng cười khẽ đầy mãn nguyện, rồi cúi đầu hôn lên môi cô như một phần thưởng.

Cơn khoái cảm triền miên như một dòng suối mát lành chậm rãi tuôn chảy, từng chút một xâm chiếm mọi giác quan của cô. Có lẽ do không gian hiện tại, lại thêm hai nhịp thở nặng nề cộng hưởng từ cả trong lẫn ngoài điện thoại, khiến cô đặc biệt căng thẳng.

Rõ ràng Lục Minh Chu còn chưa làm gì quá trớn, cô đã sắp không chịu đựng nổi nữa rồi.

Trong điện thoại bỗng truyền đến một tiếng gọi khàn đặc: “Thanh Thanh…”

Toàn thân Hề Thanh run lên một cái, cô kinh hãi thở dốc, phản ứng vô cùng dữ dội, theo bản năng ngoảnh đầu muốn nhìn vào màn hình điện thoại.

Ánh mắt Lục Minh Chu chợt tối sầm lại, anh giơ tay che khuất khuôn mặt cô, lòng bàn tay nóng hổi áp xuống phủ kín hai bên tai cô, rồi tiếp tục cúi đầu quấn lấy cô mà hôn ngấu nghiến.

Hề Thanh bị hôn đến mức thần trí mơ màng, rất nhanh đã quăng hết thảy mọi thứ ra sau đầu, trong tâm trí chỉ còn lại đôi môi của Lục Minh Chu đang dán chặt lấy môi cô.

Bốn phía chiếc lều được kéo khóa kín mít, các chốt khóa bên trong thảy đều đã được cài chặt. Trong lều có đặt một chiếc đèn ngủ dạ quang màu vàng nhạt, tỏa ra thứ ánh sáng yếu ớt mờ ảo.

Dẫu sao cũng đang ở ngoài hoang dã, Lục Minh Chu không làm quá lên. Anh thấy Hề Thanh đạt đến đỉnh điểm một lần liền dừng lại, ngước mắt nhìn cô.

Vành mắt Hề Thanh ửng lên một vệt đỏ ướt át, trong đồng tử phủ một lớp sương mờ đờ đẫn. Vì phải kìm nén tiếng rên, bờ môi dưới của cô bị cắn đến mức hằn lên một vệt trắng bệch nhạt nhòa.

Lục Minh Chu nhìn mà lồng ngực nóng hầm hập, anh lại ghé sát vào hôn nhẹ lên môi cô mấy cái.

Hề Thanh nghỉ ngơi lấy lại sức một lát, lí nhí bảo: “Em muốn uống nước.”

Lục Minh Chu quờ quạng lấy một chai nước khoáng vặn mở nắp, bế thốc cô lên đút cho cô vài ngụm nước. Chờ cô uống xong, bản thân anh cũng ngửa cổ uống hai ngụm, rồi vặn chặt nắp chai vứt sang một bên.

Anh liếc nhìn chiếc điện thoại vẫn đang hiển thị giao diện cuộc gọi, kéo khóa sườn của chiếc túi ngủ lên, ôm trọn Hề Thanh vào lòng: “Ngủ thôi.”

Hề Thanh không đẩy tay anh ra, chẳng mấy chốc cô đã thực sự chìm vào giấc ngủ say sưa.

Ngày hôm sau bị tiếng chuông báo thức kéo tỉnh, Hề Thanh mắt nhắm mắt mở với lấy điện thoại, bấy giờ mới sực nhớ ra cuộc gọi đêm qua chưa dập máy. Cô bấm vào WeChat ngó qua một cái, cuộc gọi thoại dĩ nhiên đã ngắt từ lâu.

Vào lúc ba giờ sáng, Lục Minh Chu đã gửi cho cô một tin nhắn WeChat cuối cùng.

「Mưa sắp tạnh rồi, hẹn gặp lại em vào trận mưa tới.」

Chuyến du lịch lần này, Hề Thanh và Lục Minh Chu đã cùng nhau tự lái xe một mạch đến tận Lhasa. Họ chơi ở Lhasa hai ngày rồi mới bắt máy bay trở về, còn chiếc xe thì thuê công ty vận chuyển gửi về địa phương.

Đi du lịch mệt còn hơn cả đi làm. Sau khi về đến nhà, hai vợ chồng lại cùng nhau nằm ườn ở nhà thêm một ngày nữa mà chẳng buồn làm gì, cứ rú rú trên ghế sofa chơi game suốt cả ngày trời, đến ngày thứ hai mới chính thức đi làm trở lại.

Trong lúc rảnh rỗi ở chỗ làm, Hề Thanh lên mạng tìm kiếm một vài thông tin về việc chuẩn bị mang thai, kết quả là vô tình bị cô đồng nghiệp liếc mắt nhìn thấy.

Đôi mắt chị đồng nghiệp mở to ra, trông còn có vẻ hào hứng hơn cả cô, chị hớn hở gặng hỏi: “Bác sĩ Hề ơi, em với Luật sư Lục tính sinh em bé rồi đấy à?”

Hề Thanh cuống cuồng tắt phụt trang web đi, vành tai bỗng chốc nóng bừng lên đỏ lựng, cô vội vàng phủ nhận: “Không có đâu chị, em chỉ xem linh tinh thế thôi.”

“Chuyện này thì có cái gì mà phải ngượng ngùng cơ chứ?” Chị đồng nghiệp cười hì hì kéo một chiếc ghế qua ngồi xuống cạnh cô, “Em biết rồi đấy, mấy năm trước để sinh được cái thằng cu nhà chị, chị đã phải chịu biết bao nhiêu là khổ cực, kim tiêm tiêm đầy cả một sọt luôn ấy chứ. Chuyện chuẩn bị mang thai này chị có kinh nghiệm đầy mình, em muốn tìm hiểu cái gì cứ bảo, chị đây thông não cho hết.”

Hề Thanh cuống quýt xua tay, ngượng ngùng bảo: “Chị ơi, em thực sự chỉ xem qua loa thế thôi chứ đã có dự định gì đâu ạ…”

Tuy rằng cô quả thực rất muốn có con, nhưng chuyện có thành công hay không thì vẫn còn là một ẩn số. Chính vì thế, cô hoàn toàn không muốn chuyện này bị đồn đại ra ngoài.

Hơn nữa, chuyện chuẩn bị mang thai này dù nhìn nhận thế nào thì cũng là chủ đề vô cùng riêng tư thầm kín giữa hai vợ chồng. Cô thực sự không tài nào mở miệng bàn luận chuyện này với người ngoài giữa thanh thiên bạch nhật cho được.

Chuyện này thì có khác gì đem chuyện giường chiếu của hai vợ chồng ra kể cho người ngoài nghe đâu chứ?

Chị đồng nghiệp thấy cô có vẻ quả thực không muốn dông dài chuyện này nên đã chủ động chuyển sang chủ đề khác.

Hề Thanh vừa mới thở phào nhẹ nhõm được một nửa thì lại nghe chị nói tiếp: “Nhưng mà Bác sĩ Hề này, em cũng sắp ba mươi tuổi đầu rồi còn gì nữa nhỉ? Thôi thì cứ sinh con sớm một chút cho lành em ạ. Đàn bà con gái mà ngoài ba mươi mới bầu bí sinh nở thì đúng là chịu đủ thứ tội vào người luôn, chị đây chính là một minh chứng sống hùng hồn này.”

Nói đến đây, chị đồng nghiệp còn cố ý ghé sát tai cô, hạ thấp giọng thì thầm: “Hơn nữa ấy nha, đàn ông mà ngoài ba mươi là cái khoản kia cũng sụt giảm đi nhiều rồi, chất lượng tinh binh cũng kém đi hẳn đấy.”

Vành tai Hề Thanh đỏ lựng lên, cô chỉ biết tiếp tục cười trừ một cách đầy ngượng ngùng.

Chị đồng nghiệp vỗ vỗ lên mu bàn tay cô, dùng giọng điệu của một người từng trải để ân cần khuyên nhủ: “Nghe chị một câu đi, cứ sinh con sớm vẫn là tốt nhất em ạ.”

Vào cuối tháng Mười,

Những đám mây đen xám xịt, dày đặc sà xuống rất thấp trên bầu trời thành phố, từ tận sâu trong tầng mây loáng thoáng vọng lại những tiếng sấm trầm đục, nghẹn ngào.

Trên ứng dụng dự báo thời tiết của điện thoại hiển thị biểu tượng mưa giông suốt ba bốn ngày liên tiếp tới.

Hề Thanh ngồi trên ghế sofa, ánh mắt cô đảo qua đảo lại giữa hai người họ, đối diện với cục diện này.

Điều mấu chốt nhất là hai người họ hoàn toàn không nhìn thấy đối phương, chỉ có một mình cô đứng ở giữa làm nhiệm vụ truyền đạt thông tin mà thôi.

Lục Minh Chu đeo chiếc dây buộc tóc màu xanh dương vào cổ tay trở lại, anh ngước mắt nhìn về phía cô: “Thanh Thanh, em còn nhớ chuyện gì nữa không?”

Hề Thanh ngơ ngác hỏi: “Chuyện gì cơ ạ?”

Lục Minh Chu thản nhiên nhắc nhở: “Lời chính miệng em từng nói ra, em quên rồi sao?”

Hề Thanh bấy giờ mới sực nhớ ra, cô nhìn sang người đàn ông Lục Minh Chu còn lại đầy vẻ khó xử, ngập ngừng bảo: “Có nhất thiết phải đánh thật không anh?”

Lục Minh Chu không một chút biểu cảm gật đầu cái rụp: “Bắt buộc phải đánh.”

Hề Thanh thực sự rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan.

Lục Minh Chu kia nhìn biểu cảm khuôn mặt và những lời nói đơn phương phát ra từ miệng cô là đã đoán định được phần nào câu chuyện rồi.

Anh khẽ nở một nụ cười, chủ động đứng dậy sải bước đi tới, quỳ một chân xuống trước mặt cô, chìa tay nâng lấy cổ tay cô rồi áp bàn tay cô vào bên má mình: “Đánh đi em.”

Hề Thanh sững sờ: “Anh thậm chí còn không thèm hỏi lý do vì sao luôn à?”

Lục Minh Chu nghiêng đầu, gò má áp sát vào lòng bàn tay mềm mại, ấm áp của cô, anh nheo nheo đôi mắt bảo: “Chỉ cần có thể được ở bên em thì em có làm gì anh cũng được hết.”

Khi anh nói chuyện, nhịp thở nóng hổi, từng luồng hơi thở cứ thế phả vào lòng bàn tay cô, mang lại một cảm giác nhột nhột, tê rần nhè nhẹ.

Đầu ngón tay Hề Thanh khẽ khựng lại, gò má hâm hấp nóng, vành tai từng chút một đỏ lựng lên như gấc chín.

Khuôn mặt cô đỏ bừng, cô giơ tay lên định bụng sẽ tét nhẹ vào má anh một cái gọi là làm vì, thế nhưng cổ tay cô đột nhiên bị một bàn tay khác túm chặt lấy.

Lục Minh Chu còn lại không biết đã áp sát vào bên người cô từ bao giờ, bàn tay đeo chiếc dây buộc tóc màu xanh dương nắm lấy cổ tay cô, anh liếc mắt nhìn vào vị trí trống không trước mặt cô, đầu ngón tay chậm rãi mơn trớn qua vành tai đang đỏ lựng của cô.

“Thôi bỏ đi.” Lục Minh Chu ấm ức bảo, “Nhìn cái phản ứng này của em thì đánh anh ta có khác gì đang ban thưởng cho anh ta đâu chứ.”

Hề Thanh: “…”

Cái tát mong đợi mãi vẫn không thấy giáng xuống, người đang quỳ một chân trước mặt cô mở mắt ra, hoang mang ngước đầu nhìn lên: “Không đánh nữa hả em?”

Hề Thanh nhìn qua nhìn lại hai anh chàng, đôi mắt đen lánh, ẩm ướt khẽ đảo một vòng, cô dứt khoát một tay tóm lấy một người, đặt lên má mỗi người một nụ hôn thật kêu, rồi cuối cùng híp đôi mắt cười bảo: “Thế này là được rồi chứ gì ạ?”

Hai anh chàng Lục Minh Chu đồng thời sững sờ, cùng lúc ngước mắt nhìn về phía cô, vậy mà lại cùng đỏ mặt y như nhau.

Hồi Hề Thanh và Lục Minh Chu mới yêu nhau, anh quả thực là hở một tí là lại đỏ mặt, về sau hai đứa ở bên nhau lâu ngày, da mặt anh cũng dày lên trông thấy. Đã lâu lắm rồi Hề Thanh không được chiêm ngưỡng lại dáng vẻ này của anh.

Cô có chút hiếu kỳ chớp chớp mắt, khóe môi không tự chủ được mà cứ vếch ngược lên, cô lại nhào tới đặt lên má mỗi người một nụ hôn nữa.

Ngay giây tiếp theo, cả hai người cùng lúc áp sát vào người cô.

Một người bấu lấy cằm cô muốn xoay mặt cô sang phía bên trái, người còn lại thì rướn người lên, bàn tay luồn vào sau gáy cô để giữ chặt lấy đầu cô muốn ấn đầu cô xuống phía dưới.

Hai người họ gần như là hành động vào cùng một thời điểm.

Hề Thanh lập tức hét toáng lên: “Á! Đau đau đau——”

Cả hai anh chàng đều bị giật mình kinh hãi, sắc mặt chợt biến đổi, lập tức buông lỏng tay ra, cuống quýt kiểm tra người cô: “Sao thế em?”

Hề Thanh một tay ôm lấy cổ mình, co chân đạp phăng cả hai người ra xa, một mình thu lu rúc vào góc ghế sofa, hậm hực gắt lên: “Còn sao trăng gì nữa? Cổ của em suýt chút nữa là bị hai người vặn gãy ra rồi đây này!”

Hai người nhíu chặt đôi lông mày, cùng lúc đứng dậy tiến lại gần: “Để anh xem nào?”

Hề Thanh vội vàng xua tay: “Đừng, hai người đứng yên đấy, cấm bước lại gần đây.”

Hai người mỗi người đứng một bên, im lặng trong giây lát rồi đồng thanh đổ lỗi: “Tất cả là tại anh ta.”

Hề Thanh: “…” Đúng là cùng một người có khác, có khi còn ăn ý hơn cả anh em sinh đôi ấy chứ.

Hề Thanh lúc này vẫn chưa lường trước được rằng sự dằn vặt của ngày hôm nay mới chỉ là khúc dạo đầu mà thôi.

Đến bữa trưa, cả hai anh chàng Lục Minh Chu đều trổ tài nấu những món ăn mà cô yêu thích. Hề Thanh gắp nhiều hơn một đũa thức ăn do người này nấu, người kia liền khẽ cau mày; cô ăn nhiều hơn một miếng món ăn do người kia nấu, sắc mặt người này lập tức tối sầm lại đầy vẻ u ám.

Để bưng cho bằng phẳng bát nước này, cô đành phải nhắm mắt nhắm mũi ăn sạch sành sanh toàn bộ đống thức ăn do cả hai người nấu.

Kết quả là no căng rốn.

Ăn cơm xong cô phải đi lại loanh quanh trong nhà một hồi lâu bấy giờ mới tiêu bớt cơm.

Buổi chiều chẳng có việc gì làm, Lục Minh Chu này muốn dẫn cô ra ngoài rạp xem phim, Lục Minh Chu kia thì lại không thể cùng đi ra ngoài được nên muốn cô ở nhà chơi game cùng anh.

Hề Thanh tiến thoái lưỡng nan, cuối cùng đưa ra quyết định sẽ ở nhà xem phim.

Bộ phim cô chọn xem lại chính là tác phẩm điện ảnh lãng mạn “Từ đồng phục đến váy cưới” mà cô em y tá đã nhờ cô cày cuốc hộ để tăng doanh thu phòng vé cho thần tượng của mình.

Bộ phim này đã rút khỏi các rạp chiếu phim và vừa khéo được phát sóng trên các ứng dụng xem video trực tuyến.

Một trong hai Lục Minh Chu đã từng xem qua rồi, còn Lục Minh Chu kia thì chưa xem.

Ba người kéo kín rèm cửa lại, tắt đèn phòng khách đi rồi cùng ngồi tựa vai nhau trên ghế sofa để thưởng thức bộ phim tình cảm tẻ nhạt này.

Lần trước khi Hề Thanh xem bộ phim này là vào đúng thời điểm cuộc hôn nhân của hai người đang đứng trên bờ vực đổ vỡ. Dẫu cho cốt truyện có phần tẻ nhạt, cô vẫn khóc sụt sùi, khóc đến mức vuốt mặt không kịp ở rạp chiếu phim.

Giờ đây xem lại bộ phim này, tâm trạng tan vỡ hồi đó đã không còn nữa, thứ duy nhất còn sót lại chỉ là cảm giác buồn ngủ mà thôi.

Phim mới chiếu chưa được một nửa, hai mí mắt cô đã bắt đầu đánh nhau dữ dội rồi.

Đầu Hề Thanh cứ gật gù liên tục, cuối cùng thân mình khẽ nghiêng qua, gẹo đầu tựa vào bả vai của người đàn ông bên phải ngủ thiếp đi.

Trong cơn nửa tỉnh nửa mê, cô mơ màng cảm giác được có một bàn tay nâng lấy khuôn mặt cô, gạt đầu cô qua bả vai phía bên trái. Thế nhưng chẳng được bao lâu, lại có một bàn tay khác vươn ra gạt đầu cô trở lại bả vai phía bên phải.

Một lát sau, lại bị gạt qua bên trái.

Hề Thanh chẳng khác nào một cái trống lắc, cứ bị người ta gạt qua gạt lại như thế, dẫu cho có ngủ say đến mấy thì cũng bị gạt cho tỉnh cả ngủ.

Cô đột ngột mở bừng mắt ra, ngồi bật thẳng người dậy, mái tóc xõa tung rối bù xù, bất lực gắt lên: “Hai người rốt cuộc có thôi đi không hả?”

Hề Thanh quay đầu nhìn sang hai bên, chạm phải hai khuôn mặt giống hệt nhau, lại còn cùng bày ra bộ dạng vô tội y như nhau nữa chứ.

Cô bất lực thở dài một tiếng, đứng dậy khỏi ghế sofa, hai anh chàng Lục Minh Chu cũng lập tức đứng bật dậy theo.

Hàng lông mi Hề Thanh khẽ khựng lại, cô lập tức ra lệnh: “Ngồi xuống!”

Động tác của hai người khựng lại, im lặng trong giây lát rồi hậm hực ngồi phịch trở lại ghế.

Hề Thanh trừng mắt nhìn hai người: “Hai người cứ ngồi yên ở đây mà xem cho hết bộ phim này đi, em vào trong phòng ngủ trưa một lát.”

Lục Minh Chu đeo dây đỏ lập tức tiếp lời: “Anh xem bộ phim này ở rạp rồi, anh vào ngủ cùng em nhé.”

Lục Minh Chu còn lại cũng không chịu kém cạnh: “Cái phim này chán ngắt, anh xem mà cũng buồn ngủ ríu cả mắt vào rồi đây này, anh vào ngủ cùng em.”

Hề Thanh gắt gỏng bảo: “Xem rồi cũng phải xem, chán ngắt cũng phải xem, tất cả cứ ngồi yên ở đây mà xem cho hết cho em.”

Nói đoạn, không thèm đợi bọn họ phản biện thêm câu nào, cô vòng qua sau ghế sofa, thẳng thừng bước vào phòng ngủ chính rồi chốt cửa lại.

Thế nhưng khi đặt lưng xuống giường rồi thì cơn buồn ngủ bấy giờ lại biến đâu mất sạch, mà bảo cô lúc này phải mở cửa ra ngoài đối diện với hai cái gã trẻ con, ấu trĩ kia thì Hề Thanh lại thấy có chút nhức đầu.

Cô dứt khoát lật người lại, nằm bò ra giường, vừa lướt xem các đoạn video ngắn vừa nhắn tin trò chuyện với hội bạn thân.

Trong nhóm chát hội bạn thân lúc này đang vô cùng rôm rả.

Trên bảng xếp hạng tìm kiếm nóng của Weibo, một nam minh tinh đang nổi đình nổi đám vừa bị bóc phốt bắt cá nhiều tay cùng một lúc, các đoạn tin nhắn chát chít, ảnh chụp màn hình chuyển khoản, hình ảnh bay ngập tràn trên mạng, trong nhóm đang bàn tán vô cùng sôi nổi.

Hề Thanh lướt qua nắm bắt tình hình một chút, không khỏi thốt lên cảm thán: 「Nhiều cô bạn gái như thế mà anh ta vẫn có thể xoay xở đưa đẩy qua lại được, đúng là đỉnh thật đấy, mình mới có hai người thôi mà đã bị dằn vặt cho quay cuồng hết cả đầu óc rồi đây này」

Tin nhắn vừa mới gửi đi, trong nhóm chát bỗng chốc im bặt trong giây lát, ngay sau đó là một loạt dấu chấm hỏi hiện lên tới tấp.

「??????」

「Cái gì mà hai người cơ????」

「Thanh ơi, bà có bồ nhí ở bên ngoài đấy à???」

「Uôi xời, bà chị ơi, bà có từ bao giờ thế? Lục Minh Chu có biết chuyện này không đấy?」

「Ơ mà không đúng, chắc chắn là không được để cho lão biết rồi, không sao, tụi này tuyệt đối sẽ giữ bí mật hộ bà.」

「Bà không nói tôi không nói」

「Mấy bà không nói thì tôi cũng không nói」

「Kín miệng kín miệng」

「Yên tâm đi, tụi này nhất định sẽ giữ bí mật cho bà, buổi tụ tập tới nhớ lén lút dắt cái gã bên ngoài kia qua cho hội chị em chiêm ngưỡng một chút nhé」

「Tôi phải xem cho bằng được cái gã tiểu tam đó mặt mũi hình thù ra sao, có bản lĩnh thần thông quảng đại cỡ nào mà lại có thể quyến rũ được cái người từ hồi cấp ba đã một lòng một dạ chung thủy bám đuôi cái gã Lục Minh Chu kia phải đổi hướng đi như thế này」

Các tin nhắn trong nhóm nhảy lên với tốc độ chóng mặt, Hề Thanh chỉ mới thẫn thờ ra một chốc mà chuyện buôn dưa lê trong nhóm đã từ chuyện nam minh tinh sập phòng chệch hướng hoàn toàn sang chuyện của riêng cô rồi.

Cũng tại cô một phút lỡ lời, buột miệng nói hớ ra ngoài.

Chuyện hai thế giới song song chồng chéo lên nhau này dù sao thì cũng quá đỗi hoang đường, để tránh đêm dài lắm mộng, tốt nhất là không nên tiết lộ cho người ngoài biết thì hơn.

Đầu óc Hề Thanh xoay chuyển cực nhanh, dựa vào sự thấu hiểu của cô dành cho hội bạn thân này thì lúc này có giải thích là mình nói đùa chắc chắn cũng chẳng thể nào lấp liếm qua mắt bọn họ được.

Cô nhanh chóng tìm kiếm trên mạng hình ảnh một nam chính trong trò chơi tương tác hẹn hò (otome game) đang vô cùng hot dạo gần đây rồi gửi vào trong nhóm.

「Xem đi xem đi, chồng thứ hai của tôi đây này」

「Uôi xời, trông bảnh trai thật đấy chứ, dáng người nhìn có vẻ cao ráo phết, cao hơn cả Lục Minh Chu cơ à?」

「Lục Minh Chu cao bao nhiêu ấy nhỉ? 1m88 à?」

「Sao tóc lại nhuộm cái màu này thế kia? Đây có phải người thật không đấy?」

Hề Thanh im lặng không lên tiếng, quả nhiên chỉ một lát sau đã có người chú ý đến hình mờ logo trò chơi hiển thị trên bức ảnh.

「Tôi đã bảo nhìn cái mặt này trông cứ quen quen thế nào ấy, đây chẳng phải là nam chính trong cái game hẹn hò đấy sao?!」

「Ầy, giải tán giải tán thôi các bà ơi, Thanh nhà mình vẫn là cái đứa lậm tình yêu như ngày nào thôi, cả cuộc đời này coi như trói chặt vào cái gã Lục Minh Chu kia rồi.」

「Tôi còn đang tính sẵn đến cái ngày bà bị Lục Minh Chu đá ra khỏi nhà với hai bàn tay trắng là tôi sẽ tống khứ chồng tôi ra khỏi nhà để dọn sẵn một căn phòng cho bà qua ở cùng cơ đấy!」

「Làm tụi này được một phen hú vía」

Chủ đề thảo luận trong nhóm cuối cùng cũng dời khỏi người cô, tiếp tục quay trở lại buôn chuyện về vụ scandal của nam minh tinh kia.

Hề Thanh thở phào nhẹ nhõm, điện thoại bỗng “tinh” một tiếng, nhận được một tin nhắn chát riêng.

「Bà với Lục Minh Chu dạo này thế nào rồi, làm hòa với nhau rồi chứ?」

Chuyện Hề Thanh và Lục Minh Chu lục đục đòi ly hôn dạo trước cô chẳng hé răng kể với một ai, thế nhưng hội bạn thân thiết nhất bên cạnh ít nhiều vẫn đánh hơi được sự bất thường giữa hai vợ chồng họ.

Hề Thanh nhắn lại: 「Làm hòa rồi bà ạ.」

Người kia nhắn: 「Thế thì tốt rồi, dẫu cho ngày trước tôi suốt ngày cằn nhằn, bóc phốt lão ta, nhưng so với cánh đàn ông ngoài xã hội bây giờ thì lão quả thực cũng được coi là một người đàn ông tốt rồi」

「Chỉ dựa vào cái việc năm đó lão có thể liều mình lao ra chắn xe cho bà là tôi đã không bao giờ thèm nói xấu lão nữa rồi」

Hề Thanh không kìm được mà mỉm cười nhắn: 「Thật không đấy? Chẳng phải đợt trước bà vẫn còn đang cằn nhằn lão suốt đó sao」

「Cái đó không tính, là tại cái đồ không có lương tâm nhà bà ấy, đợt nghỉ lễ Quốc khánh dài ngày như thế mà đến một ngày bà cũng không thèm dành ra cho tôi」

Hai người nhắn qua nhắn lại trò chuyện một hồi lâu, rồi hẹn trước lịch cho buổi tụ tập tới.

Người kia cuối cùng gửi qua một cái meme kèm lời nhắn: 「Nhưng mà nếu bên ngoài bà quả thực có người khác thật thì người chị em này vẫn sẽ giữ kín bí mật cho bà nhé」

Hề Thanh gửi lại một cái sticker “nghĩa khí”: 「Bà mà có người khác tôi cũng giữ bí mật cho bà luôn」

Bộ phim tình cảm kia dẫu cho có tẻ nhạt thật nhưng thời lượng phát sóng lại không hề ngắn chút nào, Lục Minh Chu chắc chắn là đã tua nhanh tiến độ nên Hề Thanh vào trong phòng chưa được bao lâu thì bộ phim đã chiếu xong rồi.

Hề Thanh vừa mở cửa bước ra ngoài phòng khách, hai anh chàng liền lại quấn quýt dính chặt lấy bên người cô.

Bát nước này cô bưng quả thực có chút gian nan.

Cô suy nghĩ một lát, dứt khoát chìa tay ra tháo sạch sành sanh toàn bộ đống dây buộc tóc trên cổ tay của cả hai người xuống, rồi nghiêm giọng lệnh cho hai người họ đi thay hai bộ quần áo giống hệt nhau.

Giờ đây hai người họ đứng cạnh nhau trông chẳng khác nào được sao chép và dán ra vậy.

“Được rồi, bây giờ em hoàn toàn chịu chết không phân biệt nổi ai với ai nữa rồi nhé. Có lỡ chạm vào ai nhiều hơn một chút, có lỡ nhìn ai nhiều hơn một cái, có lỡ trò chuyện với ai nhiều hơn vài câu thì tất cả thảy đều phụ thuộc hoàn toàn vào vận may thôi nhé.”

Hề Thanh càng nghĩ càng thấy cái phương pháp này vô cùng khả thi, cô lý sự một cách vô cùng hùng hồn: “Thế này thì chắc chắn là không còn tồn tại cái gọi là thiên vị nữa rồi nhé?”

Hai anh chàng Lục Minh Chu im lặng trong giây lát, rồi cùng lúc nheo đôi mắt lại nở một nụ cười: “Được thôi.”

Hề Thanh: “…”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *