HAI BẢN THỂ CỦA ANH – Chương 22

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 22: “Em đã hôn anh ta lâu lắm rồi, đến lượt anh chứ.”

Ngay đêm hôm đó, Hề Thanh đã phải nếm mùi đau khổ.

Đối với việc tối nay ai sẽ là người được vào phòng ngủ chính để ngủ cùng cô, hai anh chàng Lục Minh Chu bỗng dưng tỏ ra vô cùng rộng lượng, đều bảo cứ để cô tự lựa chọn.

Hề Thanh không ngờ có ngày mình lại được trải nghiệm cảm giác lật bài tử của hoàng đế, có điều hậu cung của cô trông thật hiu quạnh, tính đi tính lại cũng chỉ có vỏn vẹn hai người.

Nhưng dù chỉ có hai người thì bấy nhiêu đó cũng đủ làm cô đau đầu nhức óc rồi.

Đằng nào lúc này Hề Thanh cũng chẳng thể phân biệt nổi ai vào với ai, cô dứt khoát nhắm tịt mắt lại, dùng bài đồng dao “tập tầm vông” hồi nhỏ vẫn hay chơi, tiện tay chỉ bừa vào một người.

Người được chỉ trúng lập tức nhướng cao khóe môi, mày mi rạng rỡ không che giấu nổi niềm vui sướng; người không được chọn thì sa sầm nét mặt, chân mày cau chặt lại đầy vẻ u ám, nhưng rốt cuộc cũng không hờn dỗi nửa lời.

Hề Thanh cứ ngỡ chuyện này thế là đã ngã ngũ.

Nào ngờ đến khi cô vệ sinh cá nhân xong xuôi bước ra ngoài, lại thấy cả hai anh chàng Lục Minh Chu đều đang đường đường chính chính chễm chệ ngồi trong phòng ngủ chính. Cổ áo ngủ của hai người đều phanh rộng, bày ra bộ dạng sẵn sàng chờ cô tới “sủng hạnh”.

Ánh mắt Hề Thanh quét qua hai vòm ngực săn chắc, trắng ngần lồ lộ trước mắt, cô thầm nuốt nước bọt một cái, e dè hỏi: “Sao… sao hai người đều ở đây thế này?”

Cả hai Lục Minh Chu cùng giật mình một nhịp, họ đứng bật dậy, quay đầu nhìn về phía khoảng không vô hình đối diện, bực dọc gắt lên: “Anh ta cũng vào đây à?”

Hề Thanh: “…” Thế này là cái tình huống quái quỷ gì đây?

“Cái đồ mặt dày vô liêm sỉ kia, rõ ràng Thanh Thanh chọn tôi cơ mà.”

“Thanh Thanh, em chọn anh mà, mau đuổi anh ta ra ngoài đi.”

Hề Thanh mở to hai mắt, ánh nhìn cứ thế đảo qua đảo lại trên người hai người họ. Cùng một khuôn mặt, cùng một biểu cảm, và cùng một kiểu lý sự cùn vô cùng đường hoàng.

Cô thực sự không tài nào nhớ nổi người vừa nãy mình chọn trúng là ai nữa, đành ướm lời đề xuất: “Hay là… để em chọn lại một lượt nhé?”

“Không được!” Hai Lục Minh Chu đồng thanh gạt phắt đi, dứt lời liền cùng chau mày, “Vạn nhất lần này em không chọn trúng anh thì sao?”

Hề Thanh: “…”

Cô im lặng trong giây lát, nghi hoặc nhìn chăm chằm vào hai người.

“Hai người không nhìn thấy nhau thật đấy chứ? Hay là đã bàn mưu tính kế với nhau từ trước để cố tình giở trò lươn lẹo với em đấy hả?”

Một Lục Minh Chu trong số đó lập tức lên tiếng thanh minh: “Có giở trò thì cũng là anh ta giở trò ấy.”

Vừa nói, anh vừa sải bước thật nhanh tiến lại gần, chộp lấy bàn tay cô rồi áp thẳng vào lồng ngực mình. Bàn tay thon dài của anh bọc lấy mu bàn tay cô, dẫn dắt các ngón tay cô chậm rãi xoa nắn thớ cơ ngực săn chắc của mình.

“Thanh Thanh, em nghĩ kỹ lại mà xem, lúc em chọn trúng anh, anh còn vui sướng nháy mắt với em tận hai cái liền cơ mà.”

Hề Thanh nín thở một nhịp, ánh mắt không tự chủ được mà trượt dài xuống khoảng ngực trần trong vạt áo phanh rộng của anh, đầu ngón tay chợt nóng ran lên hầm hập.

Lúc này đây, đầu óc cô thảy đều bị vòm ngực vạm vỡ, rắn rỏi dưới lòng bàn tay lấp đầy, còn cái chuyện nháy mắt với chẳng nháy mấy cái thì cô còn tâm trí đâu mà nhớ nổi nữa chứ?

Hề Thanh mím mím môi, cổ họng bỗng thấy khô khốc lạ thường: “Thế… thế à? Vậy người được chọn chắc là anh rồi…”

Lời còn chưa dứt, cằm cô bỗng bị một lực tay nhẹ nhàng bấu lấy, xoay ngoắt sang hướng ngược lại.

Một khuôn mặt khác giống hệt như đúc thình lình đập vào mắt, Lục Minh Chu cau mày, sắc mặt hiện rõ vẻ thịnh nộ.

Ánh mắt anh quét qua bàn tay cô đang đặt hờ lơ lửng giữa không trung, cười nhạt một tiếng bảo: “Anh ta đang dùng mỹ nam kế để mồi chài em đấy à? Lươn lẹo không thành là giở cái trò hèn hạ, bỉ ổi này ra ngay.”

Ngay khi dứt lời, anh đã chìa tay bóp chặt lấy bàn tay còn lại của Hề Thanh, kéo tuột xuống dưới vạt áo ngủ của mình rồi ấn mạnh vào vùng bụng dưới săn chắc, múi nào ra múi nấy: “Làm như ai không có không bằng.”

Hề Thanh: “…” Cô nhìn sang bên trái rồi lại ngó sang bên phải, dưới hai lòng bàn tay thảy đều là những khối cơ bắp tuyệt mỹ của tạo hóa.

Năm đó, ngay từ cái nhìn đầu tiên chạm mặt Lục Minh Chu, cô đã đổ đúi đổ đờ trước nhan sắc của anh rồi. Bao nhiêu năm trôi qua, cô chẳng những không thoát ra nổi mà trái lại ngày càng lún sâu vào vũng bùn mê muội.

Một Lục Minh Chu thôi đã đủ khiến cô không tài nào chống đỡ nổi rồi, huống chi lúc này lại là hai người cùng một lúc.

Thế nên, đến khi Hề Thanh sực tỉnh hồn lại thì cả người cô đã bị họ bao vây chặt cứng ở chính giữa, rồi cứ thế lơ mơ mơ màng màng cùng ngã nhào xuống lớp chăn đệm mềm mại trên giường.

Hai đôi bàn tay cùng lúc mơn trớn trên cơ thể, Hề Thanh không tự chủ được mà run rẩy lên nhè nhẹ. Rõ ràng là đôi bên còn chưa kịp làm cái trò trống gì cả, vậy mà đầu óc cô đã bắt đầu choáng váng, quay cuồng hết cả lên rồi.

Hai anh chàng Lục Minh Chu người trước người sau ôm chặt lấy cô. Người phía trước còn chưa kịp hôn xong thì người phía sau đã bấu lấy má cô, ép cô phải ngửa cổ lên, để nụ hôn từ trên cao đáp xuống, phủ kín lấy bờ môi cô.

Họ vốn không nhìn thấy nhau, nên khoảng thời gian đầu thường hay vô tình làm cô đau. Người này thì muốn kéo cô về phía bên này, người kia lại muốn lôi cô sang phía bên kia. Cứ mỗi lần Hề Thanh khó chịu hừ lên một tiếng là họ lại luống cuống đồng thời buông lỏng tay ra, không dám manh động nữa.

Họ cứ thế kiên nhẫn chờ đợi Hề Thanh chủ động ngả vào lòng mình, bấy giờ mới dám rón rén giơ tay ra ôm ấp lấy cô.

Cơn mưa ngoài cửa sổ xem chừng ngày một nặng hạt hơn.

Cánh cửa sổ chưa được khép chặt bị gió lùa vào thổi cho rung lên bần bật, phát ra những tiếng kêu lịch kịch khẽ khàng. Những sợi mưa mảnh như tơ bị gió cuốn vào trong phòng, rơi lấm tấm trên tấm đệm mềm mại nơi bậu cửa sổ.

Nước mưa mang theo cả mùi ngai ngái của đất ẩm tràn vào ngập phòng.

Hề Thanh tựa hẳn vào lồng ngực Lục Minh Chu, cô bị bàn tay to lớn của anh giữ chặt sau gáy, đón nhận một nụ hôn vô cùng sâu và nồng nàn.

Ngay bên vành tai cô lại có thêm một hơi thở nóng rực khác, cứ thế phả hầm hập vào vùng da nhạy cảm bên mai tóc. Người đàn ông phía sau tủi hờn thì thầm: “Em đã hôn anh ta lâu lắm rồi, đến lượt anh chứ.”

Hề Thanh liền khẽ cắn lấy chiếc lưỡi đang dây dưa trong khoang miệng mình, cố sức thoát khỏi nụ hôn của người phía trước để xoay đầu qua hưởng ứng anh. Cô vừa mới kịp lấy hơi thở dốc được một cái thì đã ngay lập tức bị một bờ môi nóng bỏng khác ngậm chặt lấy.

Người đàn ông phía trước hừ lạnh một tiếng, anh vòng hai tay ôm xiết lấy cô, đặt những nụ hôn vụn vặt lên gò má đỏ bừng của cô.

Anh hôn dọc xuống bên cổ cô, bàn tay trượt theo đường cong thắt lưng mảnh mai xuống dưới, chu đáo giúp cô làm công tác chuẩn bị từ trước.

Năm ngón tay Hề Thanh bấu chặt vào bả vai anh, móng tay miết trên thớ cơ bắp đang căng cứng tạo thành những vệt lằn trắng bệch.

Trong kẽ hở của nụ hôn triền miên, cô hé môi thở dốc hổn hển, nương theo từng cử động ngón tay của anh mà không ngừng rên rỉ, hít hà: “Khoan… khoan đã… Lục Minh Chu…”

Lục Minh Chu của thế giới này dán môi sát bên tai cô, khàn giọng dỗ dành: “Ngoan nào, làm vậy để lát nữa anh ta đỡ làm em đau.”

Câu nói này làm đầu óc Hề Thanh tỉnh táo lại trong thoáng chốc, giúp cô nhận diện được rõ ràng hai người họ. Trái tim cô bỗng mềm nhũn ra, cô giơ tay lên ôm chặt lấy anh: “Lục Minh Chu…”

Vòng tay của người đàn ông phía sau bỗng chốc hụt hẫng, anh không khỏi chau mày một cái. Anh rủ rèm mi xuống, ánh mắt dán chặt vào chiếc váy ngủ bằng ren mỏng manh, nhìn thấu suốt từng chuyển động ẩn hiện sau lớp vải mỏng kia.

Dẫu không nhìn thấy anh ta, nhưng anh lại có thể chứng kiến tường tận mọi phản ứng của cô.

Anh im lặng trong giây lát, chờ đến khi cảm thấy thời cơ đã chín muồi liền chìa tay siết chặt lấy eo cô, cúi người ép sát vào.

Hề Thanh bị hai mặt kẹp nén như thế thì không thể nào kìm nén nổi tiếng thở dốc, sâu trong lòng chợt dâng lên một cảm giác thỏa mãn khôn nguôi đã đánh mất từ lâu, một sự khăng khít, hòa hợp trọn vẹn từ thể xác đến tâm hồn.

Cô rất nhanh đã bị rút cạn hết sạch sành sanh sức lực, giống như những hạt mưa bị trận cuồng phong ngoài cửa sổ cuốn phăng đi, chỉ có thể nương theo chiều gió mà điên cuồng đập vào cửa kính, để rồi lại bị kéo tuột xuống mà rơi rụng không ngừng.

Lục Minh Chu này ôm ấp cô quá lâu, khiến cô sắp sửa không chịu đựng nổi nữa, cô liền chìa tay ra quờ quạng muốn bấu víu lấy Lục Minh Chu còn lại đang bị bỏ rơi kia, cố sức bò về phía anh.

Thế nhưng cô đâu có ngờ được rằng, hành động đó chẳng khác nào tự mình ngã nhào vào một vòng ôm khác càng thêm đan siết, chặt chẽ hơn.

Có những lúc họ thậm chí còn đồng thời ôm lấy cô. Những cánh tay đan chéo, những hơi thở chồng lấp lên nhau, dệt lối thành một chiếc lồng giam tù túng đan xen đầy dục vọng, nhốt chặt cô vào chính giữa không một kẽ hở.

“Lục Minh Chu…” Cô mơ màng gọi tên anh.

Hai giọng nói đồng thời vang lên bên tai đáp lại cô: “Anh đây.”

Trận mưa trút xuống suốt cả một đêm ròng, mãi đến khi trời hửng sáng bấy giờ mới chịu dứt hẳn.

Hề Thanh thực sự đã mệt rã rời cả người rồi. Cô vừa mới chợp mắt ngủ thiếp đi chưa được bao lâu thì bỗng cảm thấy sức nặng nơi vòng eo chợt nhẹ bẫng đi. Cô giật mình tỉnh giấc, vừa mở mắt ra thì vừa vặn nhìn thấy bóng hình của người đàn ông trước mắt đang từ từ nhạt nhòa rồi tan biến vào hư không, cô theo bản năng chìa tay ra muốn níu giữ anh lại.

Đáy mắt Lục Minh Chu trong tích tắc chợt sáng bừng lên, giống như vệt nắng mai thình lình rọi vào căn phòng sau một đêm dài đằng thẵng. Anh mỉm cười ghé sát lại gần, muốn được hôn cô thêm một cái nữa.

Thế nhưng khi hai bờ môi chạm vào nhau, cảm giác xúc chạm chân thực đã không còn nữa rồi.

Lòng Hề Thanh bỗng hụt hẫng trống trải vô cùng, cô thảng thốt gọi to: “Lục Minh Chu!”

Tiếng gọi thất thanh của cô đã làm thức tỉnh người đàn ông đang nằm bên cạnh. Lục Minh Chu chống tay ngồi dậy, mái tóc đen rối bời, gương mặt vẫn còn vương nét ngái ngủ, anh theo thói quen giơ tay ôm lấy cô vào lòng, cúi đầu trao cho cô một nụ hôn dịu dàng lên môi để trấn an, rồi mới mở miệng hỏi: “Có chuyện gì thế em?”

Hề Thanh bấy giờ mới hoàn toàn tỉnh táo lại. Cảm nhận được hơi ấm nồng nàn từ cơ thể anh cùng vòng ôm vô cùng chân thực này, cơ thể đang căng cứng của cô mới từ từ thả lỏng xuống, cô lí nhí bảo: “Mưa tạnh rồi anh.”

Lục Minh Chu rất nhanh đã hiểu ra tiếng gọi thất thanh vừa rồi của cô là vì cớ gì. Anh siết chặt cánh tay, ôm cô vào lòng chặt hơn nữa rồi lại ngã vật trở lại giường ngủ tiếp: “Anh ta biến mất rồi, nhưng vẫn còn có anh ở đây cơ mà.”

Trận hoan lạc điên rồ đêm qua, bọn họ quả thực đã cùng nhau làm chuyện đó rồi.

Hề Thanh nằm bò trong lòng anh, hồi tưởng lại những thước phim hỗn loạn và hoang đường đêm qua mà cả người cứ thế nóng bừng lên, đỏ mặt tía tai từ đầu đến chân.

Lục Minh Chu cảm nhận được sức nóng phát ra từ cơ thể cô, anh nâng cằm cô lên hỏi: “Có chỗ nào không thoải mái không em?”

Thực ra thì chỗ nào cũng chẳng thoải mái chút nào cả.

Hề Thanh thắt lưng mỏi nhừ, hai chân bủn rủn, đặc biệt là vùng bụng dưới vẫn còn cảm giác nóng ran và căng tức.

Lục Minh Chu nhẹ nhàng giúp cô xoa bóp thớ cơ đùi đã bị căng cứng suốt một đêm dài: “Hôm nay được nghỉ, em cứ ngủ thêm lát nữa đi.”

Tay nghề massage của anh quả thực rất cừ, lực đạo vừa vặn không nặng không nhẹ. Hề Thanh bị anh xoa bóp cho cả người mềm rũ ra, thoải mái đến mức cứ hừ hừ lên liên tục, chẳng mấy chốc lại một lần nữa chìm sâu vào giấc nồng.

Trong giấc mơ, trời lại đổ một trận mưa nhỏ rả rích.

Hề Thanh tay cầm một chiếc ô che mưa trong suốt, một mình rảo bước trên con phố đông đúc người qua kẻ lại.

Ánh đèn neon bên đường nhấp nháy liên hồi, những chiếc ô đủ màu sắc cứ dập dềnh ẩn hiện giữa dòng người đông đúc, trông chẳng khác nào một biển hoa đang chuyển động không ngừng. Cô xuyên qua biển người ấy, giống như đang mải miết kiếm tìm một thứ gì đó, thế nhưng trớ trêu thay cô lại chẳng thể nào nhớ nổi rốt cuộc mình đang muốn tìm cái gì.

Trong lòng dâng lên nỗi sốt ruột khôn nguôi, bước chân cô ngày một dồn dập hơn, giẫm lên những vũng nước đọng trên đường kêu lạch bạch, ánh mắt không ngừng quét qua những khuôn mặt mờ nhạt lướt qua đời mình.

Ngay vào cái khoảnh khắc đi qua vạch kẻ đường dành cho người đi bộ, bỗng nhiên có một bàn tay nắm chặt lấy tay cô. Bàn tay đó vô cùng ấm áp và mạnh mẽ, khiến trái tim đang bồn chồn, lo lắng của cô ngay tức khắc được bình lặng trở lại. Cô để mặc cho anh dắt tay mình, sải bước thật nhanh chạy về phía trước.

Dòng người đông đúc nhanh chóng bị bỏ lại phía sau lưng, khung cảnh đường phố của thành phố cũng như thủy triều mà lùi xa dần. Đến khi ngẩng đầu nhìn lại, trước mắt cô đã hiện ra một khoảng rừng núi xanh tươi mơn mởn.

Giữa chốn thâm sơn cùng cốc ấy có một hồ nước vô cùng tĩnh mịch, mặt hồ trong vắt phẳng lặng như một tấm gương soi, ngọn gió ngàn thổi qua làm gợn lên biết bao làn sóng lăn tăn khẽ khàng.

Cán chiếc ô che mưa trên tay Hề Thanh chẳng biết đã biến thành một chiếc cần câu cá từ bao giờ. Lục Minh Chu đang đứng ngay sau lưng cô, hai cánh tay anh từ phía sau vòng qua ôm trọn cả người cô vào lòng, cùng cô chung tay nắm giữ lấy chiếc cần câu.

“Anh dạy em câu cá nhé?”

Hề Thanh tỏ vẻ không phục bảo: “Ai bảo em không biết câu nào, việc gì phải đến lượt anh dạy chứ? Anh cứ chống mắt lên mà xem, lát nữa em sẽ câu ngay cho anh một con cá béo múp míp nặng tận bốn cân cho anh xem.”

Lục Minh Chu trầm giọng cười khẽ một tiếng: “Được, anh chờ xem.”

Lời vừa dứt, chiếc phao câu trên mặt nước bỗng nhiên bị kéo tuột xuống dưới.

“Cá cắn câu rồi kìa.” Lục Minh Chu ghé sát tai cô thì thầm, bàn tay anh chỉ đặt hờ lên mu bàn tay cô chứ hoàn toàn không có ý định ra tay giúp cô thu cần.

Hề Thanh căn chuẩn thời cơ, học theo dáng vẻ ngày trước của anh, hạ thấp đầu cần câu xuống để siết chặt dây câu, nương theo hướng giãy giụa của chú cá mà dắt cá chạy vòng quanh. Trên mặt nước sủi lên những bọt nước trắng xóa, xuyên qua làn nước bọt trắng ấy có thể nhìn rõ mồn một hình dáng của chú cá kia.

Đó quả thực là một con cá lớn, thảo nào lực kéo lại mạnh đến thế, suýt chút nữa là kéo tuột cả người cô xuống nước rồi.

Hề Thanh gắt lên: “Lục Minh Chu, còn không mau vào đỡ em một tay!”

Lục Minh Chu cười xòa một tiếng, bấy giờ mới nắm chặt lấy tay cô, hai người cùng nhau dùng lực kéo mạnh.

Nương theo một tiếng “ào” vang dội lay động cả mặt nước, một con cá chép lớn toàn thân đen thui thình lình quẫy đuôi lao vút lên khỏi mặt nước, bị kéo văng lên giữa không trung.

Những tia nước trắng xóa bắn ra tung tóe khắp nơi.

Con cá đó quẫy mạnh chiếc vây đuôi vô cùng dũng mãnh của mình, vẽ nên một đường vòng cung tuyệt mỹ giữa không trung rồi rơi rụng xuống, lao thẳng vào người cô, và cứ thế chui tọt vào trong bụng cô.

Hề Thanh giật nảy mình kinh hãi, ngay sau đó liền bừng tỉnh giấc.

Cô vẫn còn chưa hoàn hồn sau cơn ác mộng, đưa tay lên sờ sờ bụng mình, rồi đem câu chuyện kinh dị trong mơ kể lại cho Lục Minh Chu nghe.

Lục Minh Chu nghe xong câu chuyện, ngay ngày hôm đó đã xách cổ mua một con cá về, đạo diễn cho cô một nồi lẩu cá dưa chua siêu to khổng lồ. Hề Thanh vui vẻ đánh chén sạch sành sanh, rất nhanh đã quăng cái giấc mơ kỳ quái kia ra sau đầu.

Một tháng sau, Hề Thanh thử que lên hai vạch, xác nhận đã mang thai.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *