HAI BẢN THỂ CỦA ANH – Chương 20
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 20: “Vợ ơi vợ ơi vợ ơi vợ ơi vợ ơi, anh thực sự nhớ em chết đi được.”
Thế nhưng hôm nay thì không được. Cảm giác có lại được báu vật sau khi mất đi khiến anh không tài nào kiềm chế nổi bản thân, chẳng thể buông cô ra nổi.
Trận mưa đêm ấy kéo dài suốt nửa đêm, Lục Minh Chu cứ ôm chặt lấy cô như thế, ánh mắt đầy vẻ cảnh giác dõi theo từng động tác của cô, tuyệt nhiên không cho phép cô nói chuyện hay giao lưu với bản thể kia của mình, dẫu chỉ là một ánh mắt.
Anh cứ như thể sợ rằng chỉ cần mình lơ là một chút thôi là cô sẽ lại bị chính mình ở thế giới bên kia cướp mất vậy.
Mãi cho đến khi tiếng mưa ngoài cửa sổ ngớt dần, hai thế giới chuẩn bị tách rời nhau ra, Lục Minh Chu kia mới rướn người tới trao cho cô nụ hôn cuối cùng rồi bảo: “Đã nói là phải đối xử công bằng như nhau rồi cơ mà, Hề Thanh, em còn nợ anh một cái ôm đấy nhé.”
Còn chưa đợi cô kịp phản ứng, bóng hình của anh đã biến mất tăm hơi trước mặt hai người.
Hề Thanh bất lực thở dài: “Anh ấy đi rồi.”
Sợi dây thần kinh căng như dây đàn của Lục Minh Chu bấy giờ mới thực sự được chùng xuống.
Hề Thanh khẽ vuốt ve mái tóc anh: “Giờ thì chịu buông em ra để em vào tắm rửa qua một chút được chưa nào?”
Lục Minh Chu im lặng một chốc, rồi bế thốc cô lên sải bước đi về phía phòng tắm.
Tiếng nước từ vòi hoa sen chảy xuống rào rào, chiếc váy ngủ buông lơi rơi xuống sàn nhà. Nhìn thấy những vệt dấu vết chằng chịt trên cơ thể cô, sắc mặt anh lại chợt tối sầm, u ám hẳn đi: “Lần sau trời đổ mưa, nếu em có gặp lại anh ở thế giới bên kia thì nhớ tát cho anh ta một phát thay anh nhé.”
Hề Thanh ngẩn người: “Ơ, sao lại thế hả anh?”
Cho dù ngay từ đầu chính bản thân anh là người chủ động đề xuất việc ba người cùng nhau chung sống, nhưng trong lòng Lục Minh Chu lúc này vẫn không tránh khỏi cảm giác ghen tuông, chua xót. Anh cố gắng ngó lơ đi mớ cảm xúc có chút khó chịu, vặn vẹo ấy, đầu ngón tay khẽ mơn trớn qua vệt dấu răng hằn trên ngực cô: “Anh ta làm càn đến mức quá đáng như thế này, chẳng lẽ không đáng bị ăn đòn à?”
“Được rồi, lần sau gặp mặt em nhất định sẽ ra tay thật nặng đánh anh ấy một trận.” Hề Thanh lên tiếng dỗ dành anh, “Thế anh hết giận rồi nhé?”
Sau ngày hôm đó, giữa ba người bọn họ xem như đã đạt được một sự ngầm hiểu đầy ăn ý mà không ai bảo ai.
Mỗi khi ngày mưa giông tới, hai thế giới chồng khít lên nhau, họ hoàn toàn có thể chung sống hòa bình với nhau. Ranh giới đỏ duy nhất tuyệt đối không một ai được phép chạm vào chính là Hề Thanh tuyệt đối không được bước chân sang thế giới bên kia thêm một lần nào nữa, một lần duy nhất cũng không được.
Sau một trận mưa thu kéo dài rả rích, thời tiết rốt cuộc cũng dần dần chuyển sang mát mẻ, dễ chịu hơn.
Kỳ kinh nguyệt của Hề Thanh bị chậm mất vài ngày, nhưng cuối cùng thì nó vẫn cứ đến như thường lệ. Cô ngược lại cũng không tỏ ra quá đỗi thất vọng, hụt hẫng. Dù sao thì giữa hai người họ vẫn đang bị ngăn cách bởi bức tường kiên cố của hai thế giới song song, chẳng một ai dám đứng ra khẳng định chắc chắn rằng trong hoàn cảnh éo le như vậy liệu có thể thực sự hoài thai và nuôi dưỡng được một đứa trẻ hay không.
Nếu như chuyện đó đã là việc không thể cưỡng cầu được thì đành phải thuận theo tự nhiên mà thôi.
Năm nay ngày lễ Trung thu và ngày Quốc khánh vừa khéo lại trùng khít liền kề nhau, Hề Thanh và Lục Minh Chu liền tự mình điều chỉnh lại lịch trình công việc của mỗi người, cố sống cố chết thu xếp ra được một kỳ nghỉ dài hạn kéo dài tận mười lăm ngày trời.
Trước khi kỳ nghỉ chính thức bắt đầu, họ đã tranh thủ về quê thăm nom bố mẹ hai bên từ sớm. Sau khi mọi việc đã được thu xếp ổn thỏa đâu vào đấy, hai vợ chồng liền đánh xe, dọc theo tuyến đường quốc lộ 318 bắt đầu chuyến hành trình tự lái du ngoạn về phía Tây.
Lần gần đây nhất họ cùng nhau đi du lịch dọc theo tuyến đường 318 này là vào hồi hai đứa còn đang học đại học.
Năm đó hai người đăng ký tham gia vào một tuột tour du lịch tự túc cỡ nhỏ gồm sáu người, những người đồng hành thảy đều là sinh viên đại học nên suốt dọc đường đi vô cùng náo nhiệt, vui vẻ.
Hồi đó có một cậu chàng trong đoàn tỏ ra vô cùng vồn vã, ân cần với Hề Thanh, dẫu biết rõ rành rành là cô đã có bạn trai rồi nhưng cậu ta vẫn cứ kiên trì bám đuôi không buông. Việc này làm cho Lục Minh Chu phải nếm trải một vại giấm chua loét lớn, anh cứ cằn nhằn, than vãn riêng với cô rằng cái gã đó trông chẳng khác nào một con ruồi nhặng cả, có đuổi thế nào cũng không chịu bay đi cho khuất mắt.
Hề Thanh giả vờ nổi giận bảo: “Anh bảo anh ta là ruồi nhặng, thế hóa ra em là cục phân chắc?”
Lục Minh Chu cứng họng há hốc mồm, liền vội vàng đổi giọng hừ một tiếng: “Thế thì anh ta giống như một con ong mật được chưa hả, còn em là bông hoa xinh đẹp, thơm tho của anh.”
Suốt cả quãng đường đi Hề Thanh cũng bị sự làm phiền của gã đó quấy nhiễu đến phát bực. Về sau hành vi của đối phương thực sự có chút quá trớn, Lục Minh Chu không kìm chế nổi tính nóng như kem của mình suýt chút nữa là lao vào tẩn cho gã một trận tơi bời hoa lá, bấy giờ gã đó mới biết điều mà biết thân biết phận, biết điều mà tém tém lại rồi im hơi lặng tiếng.
Kể từ lần đi chơi đó về sau, Lục Minh Chu tuyệt đối không bao giờ muốn đăng ký tham gia đi theo tour du lịch nào nữa cả.
Để né tránh cái khoảng thời gian cao điểm của những ngày lễ Tết, hai người họ đã cố tình xuất phát lên đường sớm hơn dự kiến tận năm ngày trời.
Hề Thanh đã chuẩn bị sẵn cẩm nang du lịch và tìm hiểu thông tin từ rất lâu trước đó, cô lên kế hoạch vạch ra lộ trình một cách vô cùng tỉ mỉ và chi tiết, thậm chí ngay cả việc mỗi ngày phải lái xe bao nhiêu cây số, dừng chân nghỉ ngơi ở địa điểm nào thảy đều được cô sắp xếp đâu ra đấy, vô cùng tươm tất.
Cô có cân nhắc đến việc tình trạng sức khỏe hiện tại của Lục Minh Chu không cho phép anh có thể lái xe trong suốt một khoảng thời gian dài, chính vì thế phần lớn thời gian hành trình lái xe đều do một tay cô đảm nhiệm. Cô bảo Lục Minh Chu hễ cứ ngồi lâu mỏi người thì cứ việc ra băng ghế sau nằm bò ra đó mà nghỉ ngơi thư giãn.
Suốt hành trình đi hai người cứ thong thả vừa đi vừa nghỉ, hễ cứ gặp phải nơi nào có phong cảnh non nước hữu tình là lại dừng xe xuống đi dạo, ngắm nghĩa một hồi, vô cùng thảnh thơi, tự tại.
Lục Minh Chu có mang theo một chiếc máy bay không người lái drone, suốt dọc đường đi anh đã chụp được biết bao nhiêu là bức ảnh và quay được rất nhiều đoạn video đẹp mắt.
Đến buổi chiều muộn ngày hôm đó, hai người dừng chân hạ trại tại một khu cắm trại nằm ngay cạnh một hồ nước lớn.
Do họ chọn phương án di chuyển lệch giờ cao điểm nên số lượng xe cộ đậu trong khu cắm trại này cũng không có nhiều cho lắm. Tính cả xe của họ thì cũng chỉ có vỏn vẹn ba chiếc xe mà thôi, ngoài ra còn có một anh chàng streamer chuyên quay lại hành trình đạp xe một mình đi phượt vào Tây Tạng của bản thân, anh ta đang dựng máy ảnh hướng về phía cảnh hoàng hôn buông xuống bên hồ để phát sóng trực tiếp.
Khu cắm trại này có diện tích khá là rộng rãi, người ngợm lại thưa thớt nên ai nấy đều tự giác giữ một khoảng cách chừng mực, phù hợp với nhau. Hề Thanh đánh xe vào đậu ở một góc đất trống trải, rộng rãi phía bên tay phải của khu cắm trại.
Hai người bước xuống xe, đi dọc theo bờ hồ ngắm cảnh một lát. Cảnh hoàng hôn buông xuống, vầng mặt trời đỏ rực treo lơ lửng nơi rặng núi xa xăm, những tia nắng cuối ngày rọi vào đỉnh núi tuyết làm cho ngọn núi ánh lên một màu vàng kim lấp lánh rực rỡ, rồi hình ảnh đó lại soi bóng xuống mặt hồ nước phẳng lặng. Mỗi khi có một làn gió khẽ thổi qua là mặt hồ lại gợn sóng ánh lên những vệt sáng vàng kim lấp lánh, cảnh sắc tươi đẹp đến mức khiến người ta chẳng thể nào tìm ra được một từ ngữ nào cho thật phù hợp để miêu tả.
Hề Thanh liên tục bấm máy chụp biết bao nhiêu là bức ảnh đẹp. Chờ cho đến khi bầu trời dần dần ngả sang màu tối mịt, hai người mới rủ nhau quay trở lại khu cắm trại.
Lục Minh Chu dựng xong chiếc lều trại, lại lúi húi lật tìm trong cốp sau xe ra chiếc ghế xếp dã ngoại rồi mở sẵn ra cho cô ngồi, tiện tay vứt vào trong lòng cô hai gói đồ ăn vặt: “Em cứ ngồi đây nghỉ ngơi một lát đi, để anh đi nấu mì tôm cho mà ăn.”
Nói đoạn, anh quay người đi lấy chiếc bếp ga du lịch mini và chiếc nồi nhỏ.
Hề Thanh mở một gói khoai tây chiên ra, đút cho anh ăn mấy miếng, rồi mới thong thả ngả người nằm dài ra chiếc ghế xếp.
Cơn gió bên hồ thổi qua mang theo chút se se lạnh, cô kéo chiếc khóa áo khoác gió lên tận trên cổ, đặt gói khoai tây chiên lên bụng, vừa nhai khoai tây chiên nhai nhăm nháp vừa lướt điện thoại ngắm nghía đống ảnh chụp được hồi ban nãy. Cô định bụng sẽ chọn lấy chín bức ảnh thật ưng ý để ghép thành một khung ảnh chín ô đăng lên dòng thời gian Facebook, coi như một lời tuyên bố chính thức khép lại hành trình di chuyển của ngày hôm nay.
Khốn nỗi, số lượng ảnh chụp đẹp đẽ nhiều quá thành ra làm cho cô cứ phân vân mãi, chẳng biết nên bỏ cái nào và giữ cái nào.
Hề Thanh cứ nâng lên đặt xuống chọn đi chọn lại mất một hồi lâu mà vẫn chưa quyết định xong xuôi nên chọn chín bức ảnh nào. Cô đang mải phân vân suy nghĩ thì chiếc điện thoại trên tay bỗng phát ra một tiếng “tinh” vang lên, hiển thị có một tin nhắn mới gửi tới.
Tin nhắn gửi đến từ tài khoản có tên “Chiếc thuyền biết hét”.
Đây chính là cái tên biệt danh mà cô đặt riêng cho tài khoản WeChat của Lục Minh Chu.
Chiếc thuyền biết hét: 「Thanh Thanh, anh nhớ em chết đi được.」
Hề Thanh mặt đầy vẻ ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông đang đứng ngay bên cạnh mình, cô lắc lắc chiếc điện thoại trên tay, dở khóc dở cười bảo: “Ơ kìa, em chẳng đang sờ sờ ra ở ngay đây với anh là gì? Tự dưng anh lại nhắn cái tin nhắn sến súa, nổi hết cả da gà da vịt này cho em làm cái gì thế không biết.”
Lục Minh Chu nghe cô nói thì vẻ mặt lại càng tỏ ra hoang mang, ngơ ngác hơn cả cô, anh giơ cả hai bàn tay lên thanh minh: “Em nhìn xem anh có mọc thêm cái tay thứ ba nào nữa để mà sờ vào điện thoại không hả?”
Lúc này đây, một tay anh đang cầm đôi đũa, tay còn lại thì đang giữ chiếc hộp mì tôm vừa mới được bóc vỏ ra.
Ngay trong lúc hai người đang bận đối đáp qua lại với nhau thì chiếc điện thoại trên tay cô lại liên tục tinh tinh vang lên mấy tiếng không ngừng, một loạt các tin nhắn mới cứ thế mà thi nhau nhảy ra ngoài màn hình.
Chiếc thuyền biết hét: 「Muộn thế này rồi mà sao em vẫn chưa về nhà nữa hả em?」
Chiếc thuyền biết hét: 「Suýt chút nữa thì anh quên khuấy mất dạo này đang là dịp nghỉ lễ Tết, hai đứa rủ nhau đi chơi xa rồi đấy à?」
Chiếc thuyền biết hét: 「Anh thậm chí còn chẳng tài nào biết nổi là em đang đi đến cái xó xỉnh nào nữa cơ. Dẫu cho anh vẫn còn giữ lại cái tài khoản WeChat này của em, nhưng chính anh cũng không rõ là liệu em có thể nhận được mớ tin nhắn này của anh hay không nữa.」
Chiếc thuyền biết hét: 「Xem ra trận mưa đêm nay anh lại phải thui thủi ở nhà một mình rồi.」
Chiếc thuyền biết hét: 「Vợ ơi vợ ơi vợ ơi vợ ơi vợ ơi, anh thực sự nhớ em chết đi được.」
Lục Minh Chu đặt hộp mì tôm xuống bàn, tắt bếp ga, đậy nắp nồi lại rồi sải bước đi tới bên cạnh cô. Anh cúi đầu nhìn lướt qua màn hình điện thoại thì vừa vặn đập ngay vào mắt dòng tin nhắn cuối cùng kia, anh khẽ cau mày lại, liền rút chiếc điện thoại trong túi quần của mình ra bấm mở ứng dụng WeChat lên xem.
Thế nhưng trong giao diện hộp thư thoại trò chuyện giữa anh và Hề Thanh lại hoàn toàn trống trơn, tuyệt nhiên không hề xuất hiện cái chuỗi tin nhắn dài dằng dặc kia.
Hề Thanh bấm mở phần mềm dự báo thời tiết lên xem, cô ngước đầu lên bảo: “Ở nhà bên kia trời đang đổ mưa rồi anh ạ, là anh ở thế giới bên kia nhắn tin qua cho em đấy chứ.” Ngay sau đó cô lại tỏ ra vô cùng mừng rỡ xen lẫn kinh ngạc thốt lên, “Ôi trời đất ơi, em thật không ngờ là mình lại có thể nhận được tin nhắn WeChat do anh ở thế giới bên kia gửi tới cơ đấy!”
Cô cúi đầu xuống, đầu ngón tay thoăn thoắt gõ nhẹ lên màn hình gõ câu trả lời gửi đi: 「Em nhận được tin nhắn rồi nè!」
Chiếc điện thoại của Lục Minh Chu bỗng vang lên một tiếng “tinh”, hiển thị đã nhận được câu trả lời của cô.
Hề Thanh nghiêng đầu ngó nghiêng vào màn hình WeChat của anh một lát, cô suy nghĩ một hồi, liền dùng thao tác sao chép, dán rồi bấm gửi, liên tục gửi đi liền một mạch tận bảy tám tin nhắn liền.
Điện thoại của Lục Minh Chu cứ thế chuông vang lên liên hồi, liên tục hiển thị tin nhắn do cô gửi tới.
Hề Thanh tỏ vẻ thắc mắc hỏi: “Ủa, chẳng lẽ em chỉ có thể nhận được tin nhắn của anh ấy gửi qua, chứ không tài nào nhắn trả lời lại được cho anh ấy hay sao?”
Cô vừa mới dứt lời thì màn hình điện thoại lại thình lình nhảy ra một tin nhắn mới: 「Em thực sự nhận được tin nhắn của anh rồi sao? Thế giờ em đang ở cái chỗ nào thế hả em? Đêm nay em có về nhà nữa không đấy?」
Mắt Hề Thanh sáng bừng lên, cô bật người ngồi dậy khỏi chiếc ghế xếp, reo lên: “Anh ấy nhận được tin nhắn của em rồi này!”
Sắc mặt Lục Minh Chu trông có vẻ hờ hững, anh ậm ừ đáp một tiếng cho qua chuyện, rồi cầm lấy chiếc điện thoại của cô qua để so sánh đối chiếu số lượng tin nhắn hiển thị trong hộp thư thoại của hai người.
Cái tin nhắn kia của Hề Thanh được gửi đi lặp đi lặp lại tận tám lần liền, thế nhưng ở chỗ anh thì lại chỉ nhận được vỏn vẹn có bảy tin nhắn mà thôi. Xem ra đã có một tin nhắn vô cùng thần kỳ vượt qua được bức tường ngăn cách của hai thế giới song song để chuyển phát thành công tới chiếc điện thoại của Lục Minh Chu ở thế giới bên kia.
Lục Minh Chu nở một nụ cười ẩn ý đầy vẻ châm biếm, anh đưa trả chiếc điện thoại lại cho cô, rồi buông một câu đầy vẻ cười trên nỗi đau của người khác: “Thế thì tốt quá rồi còn gì, cứ để cho một mình anh ta thui thủi ở nhà mà chịu trận đi.”
Hề Thanh bấy giờ đang trong cơn hào hứng, cô chìa tay ra bảo: “Anh đưa nốt cả chiếc điện thoại của anh đây cho em mượn nào.”
Lục Minh Chu ngược lại cũng tỏ ra vô cùng phối hợp, anh đưa cả hai chiếc điện thoại cho cô cầm lấy, rồi quay người tiếp tục công cuộc nấu mì tôm của mình.
Hề Thanh ôm lấy hai chiếc điện thoại hí hửng nhắn tin trả lời: 「Tụi em rủ nhau đi chơi xa rồi anh ạ, đang di chuyển trên tuyến đường phượt Tây Tạng rồi, phải đợi qua hết đợt nghỉ lễ Tết này thì tụi em mới về nhà cơ.」
Nhắn xong, cô lại dùng thao tác sao chép rồi dán cái dòng tin nhắn đó để gửi đi liên tục liền mấy phát. Tiếp đó cô lại ngồi lẩm nhẩm đếm số lượng tin nhắn mình vừa mới gửi đi, rồi lại đối chiếu đếm số lượng tin nhắn hiển thị bên điện thoại của Lục Minh Chu nhận được, cốt là để xác định xem liệu cái tin nhắn đó có được gửi đi thành công tới chiếc điện thoại của người đàn ông ở thế giới bên kia hay không.
Cái cách thức giao tiếp kiểu này quả thực là tốn thời gian và chậm chạp hơn rất nhiều, thế nhưng cứ chịu khó kiên trì thử đi thử lại nhiều lần thì kiểu gì cũng sẽ có một tin nhắn may mắn được gửi đi thành công.
Trong suốt khoảng thời gian Lục Minh Chu bận rộn nấu mì, anh cứ liên tục nghe thấy tiếng chuông điện thoại của mình vang lên không ngớt. Đến khi nấu xong xuôi nồi mì, anh còn chu đáo thả thêm vào trong nồi hai quả trứng gà ốp la nữa, đậy nắp nồi lại để ủ thêm một lát cho chín tới, rồi mới xách chiếc ghế đẩu nhỏ tiến lại gần ngồi xuống bên cạnh Hề Thanh.
Vừa vặn anh lại bắt gặp cô đang mải mê lựa chọn ảnh chụp để chuẩn bị gửi qua cho anh ở thế giới bên kia xem.
Ngay vào cái khoảnh khắc Hề Thanh chuẩn bị bấm vào nút gửi đi, anh đã nhanh tay lẹ mắt chìa tay ra gõ nhẹ một phát lên màn hình điện thoại của cô, chọn tích thêm vào một bức ảnh chụp chung của hai người nữa.
Bức ảnh chụp chung này chính là tấm hình hai vợ chồng họ vừa mới chụp ở bên hồ hồi ban nãy, và nó là một bức ảnh dạng Live Photo (ảnh trực tiếp).
Trong ảnh, hai người họ đang đứng quay lưng lại với cảnh hoàng hôn buông xuống, Hề Thanh một tay giơ chiếc gậy tự sướng lên, nở nụ cười rạng rỡ nhìn thẳng về phía ống kính máy ảnh.
Thế nhưng ngay vào cái khoảnh khắc nút bấm chụp ảnh được ấn xuống, bàn tay của Lục Minh Chu vốn dĩ đang đặt hờ trên bả vai cô bỗng nhiên lại giơ lên, bấu lấy chiếc cằm cô rồi xoay khuôn mặt cô qua một bên, anh cúi đầu đặt một nụ hôn nồng nàn lên môi cô.
Bức ảnh chụp đã ghi lại được trọn vẹn từ nụ cười rạng rỡ của cô ngay trước lúc nụ hôn diễn ra, cho đến vẻ mặt ngơ ngác, kinh ngạc tột độ khi bỗng dưng bị người ta bấu lấy cằm, và cuối cùng khi nụ hôn đặt lên môi là hàng lông mi khẽ run rẩy cùng đôi mắt từ từ nhắm nghiền lại.
Ánh sáng vàng kim của buổi hoàng hôn làm mờ đi đường nét hình thể của hai người họ, vô tình lại khiến cho khung cảnh trong bức ảnh hiện lên vô cùng ngọt ngào và thơ mộng.
Lục Minh Chu bấm sáng màn hình điện thoại của mình lên, hai người họ cùng nhau chăm chú nhìn vào giao diện hộp thư thoại trò chuyện. Lần này Hề Thanh tổng cộng lựa chọn mười hai bức ảnh để gửi đi, thế nhưng bên chỗ Lục Minh Chu đang ngồi đây lại chỉ nhận được có chín bức ảnh mà thôi, tức là chỉ có vỏn vẹn ba bức ảnh được gửi đi thành công sang thế giới bên kia.
Và trong số ba bức ảnh may mắn đó, có chứa bức ảnh Live Photo chụp chung của hai người họ hồi ban nãy.
Cùng vào thời điểm đó.
Ở đầu dây bên kia, Lục Minh Chu đang thui thủi ngồi một mình trên chiếc ghế sofa ở nhà.
Ngoài phòng khách không hề bật chiếc đèn chính, chỉ bật duy nhất một dải đèn trang trí chạy dọc quanh tường hắt ra chút ánh sáng màu vàng nhạt ấm áp bao phủ lấy chiếc ghế sofa. Ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi rả rích, rầm rì, làm cho cả căn nhà rộng lớn càng hiện lên vẻ trống trải và tĩnh mịch tột cùng.
Đôi mắt anh cứ dán chặt vào giao diện điện thoại không rời, hễ cứ thấy có thông báo tin nhắn mới đến là anh lại lập tức bấm mở bức ảnh nhận được ra xem.
Hai bức ảnh đầu tiên thảy đều là ảnh chụp phong cảnh non nước dọc đường đi, còn bức ảnh cuối cùng chính là tấm hình chụp chung giữa Hề Thanh và anh.
Ánh mắt Lục Minh Chu cứ thế dừng lại thật lâu trên bức ảnh chụp chung đó, hồi lâu sau vẫn chẳng chịu dời mắt đi chỗ khác.
Anh cứ lặp đi lặp lại hành động bấm mở bức ảnh Live Photo đó ra xem, đăm đăm nhìn nụ cười híp mắt rạng rỡ của Hề Thanh trong ảnh, ngắm nhìn bờ mi khẽ run rẩy của cô vào cái khoảnh khắc nụ hôn đặt lên môi.
Cơn gió muộn nơi bờ hồ thổi bay những lọn tóc rối bời bên mai cô, từng sợi tóc mây dường như đều đang tỏa ra những vệt sáng vàng kim lấp lánh, rực rỡ.
Nếu như người đàn ông xuất hiện trong bức ảnh kia mà là anh thì tốt biết mấy.
Trong lòng anh không kìm nén được mà cứ liên tục trào dâng mớ suy nghĩ chua xót xen lẫn ghen tị tột cùng. Anh cứ trừng trừng nhìn vào bức ảnh xem đi xem lại tận mười mấy lần liền, rồi sau đó mới chịu tự buông bỏ, nhẹ lòng đi đôi chút.
Có thể được ngắm nhìn dáng vẻ này của cô thêm một lần nữa đối với anh mà nói đã là một sự may mắn, ơn huệ lớn lao lắm rồi.
Lục Minh Chu tự điều chỉnh lại tâm trạng của mình, anh lại tiếp tục nhắn thêm vài tin nhắn nữa gửi qua cho cô, thế nhưng Hề Thanh lại cứ im hơi lặng tiếng mãi, chẳng thấy nhắn tin trả lời lại nữa.
Bởi vì chiếc điện thoại của cô lúc này đã tạm thời bị người đàn ông bên cạnh tịch thu mất rồi.
Tại khu cắm trại bên hồ.
Lục Minh Chu đem cả hai chiếc điện thoại nhét tọt vào trong túi áo khoác gió của mình, kéo khóa kín mít lại, triệt tiêu hoàn toàn cơ hội muốn giành lại điện thoại của Hề Thanh.
Tiếp đó anh ấn vào tay cô một hộp mì tôm, rồi cúi đầu lúi húi gắp thêm mì và trứng vào trong bát cho cô, còn kèm theo một gắp rau xanh lớn nữa, cuối cùng mới chan thêm nước súp nóng hổi vào.
Hề Thanh vốn khá là thích ăn mì tôm, thế nhưng cô lại không khoái cái kiểu mì pha nước sôi đóng nắp thông thường, mà cô chỉ chung thủy với món mì nấu trực tiếp trên bếp mà thôi.
Trong suốt hành trình đi du lịch gian khổ, được thưởng thức một bát mì tôm nấu nóng hổi có thêm cả rau cả trứng như thế này thì quả thực chẳng khác nào món mỹ vị nhân gian cả.
Sau khi dùng bữa xong xuôi, Lục Minh Chu bấy giờ mới chịu hoàn trả chiếc điện thoại lại cho cô. Trong ứng dụng WeChat lúc này đã xếp xó tận mười mấy tin nhắn mới gửi đến, đều là những lời hỏi han cô cụ thể đang ở địa điểm nào, đi đường có mệt mỏi lắm không, ở bên hồ có lạnh lắm không, bữa tối ăn món gì… thảy đều là những lời quan tâm vụn vặt, lặt vặt hàng ngày.
Lục Minh Chu cúi đầu lướt mắt nhìn qua một lượt, lập tức chép miệng một cái: “Ủa, anh mà cũng có lúc nói năng lải nhải lắm lời đến mức này cơ à?” Nói đoạn, trên mặt anh lại hiện rõ vẻ ghét bỏ, hắt hủi ra mặt dặn dò cô, “Em bảo anh ta lúc nào rảnh rỗi không có việc gì làm thì bật ti vi lên mà xem phim, có anh ở bên cạnh chăm lo cho em rồi, anh ta còn cần gì phải hỏi han dông dài, lo chuyện bao đồng làm cái gì nữa không biết.”
Hề Thanh bị điệu bộ của anh làm cho phì cười: “Hồi trước em đi chơi du lịch với bố mẹ, anh ở nhà một mình chẳng phải cũng chứng nào tật nấy y hệt như thế này còn gì nữa.”
“Một ngày anh nhắn cho em tận mấy trăm cái tin nhắn liền, gọi đến tận mấy cuộc điện thoại cơ mà. Hồi đó ngay cả bố mẹ em cũng bắt đầu thấy phiền vì anh rồi đấy nhé.”
Lục Minh Chu tỏ vẻ hoài nghi gặng hỏi: “Có thật thế không em?”
Hề Thanh nghiêm túc gật đầu cái rụp: “Thật sờ sờ ra đấy chứ lại! Mẹ em hồi đó còn bảo trông anh chẳng khác nào cái con chó Golden đại ngáo nhà hàng xóm đối diện nuôi cả, cứ hễ thấy chủ nhân chuẩn bị bước chân ra khỏi cửa là nó lại phủ phục ở ngay trước cửa mà rên rỉ ư ử.”
Lục Minh Chu: “…”
Hề Thanh lại càng được đà nói liên miên không dứt: “À đúng rồi, cái con Golden đó vì suốt ngày thích sủa bậy nên cái tên của nó đặt nghe cũng giống tên anh lắm, tên là Minh Minh.”
Lục Minh Chu: “…”
“Có điều về sau gia đình nhà người ta chuyển đi nơi khác mất rồi, giờ cũng chẳng rõ cái con Minh Minh đó có còn hay sủa bậy nữa không.” Hề Thanh cố tình trêu chọc anh, “Hay là giờ anh sủa thử hai tiếng cho em nghe xem có giống không nào?”
Khuôn mặt Lục Minh Chu đen kịt như đít nồi, anh hất cằm chỉ chỉ về phía chiếc điện thoại của cô, nhướng mày bảo: “Em đi mà bảo cái con Minh Minh ở thế giới bên kia sủa cho em nghe ấy.”
Nói đoạn, anh liền lấy cớ phải đi rửa nồi niêu xoong chảo để chạy trốn mất hút.
Sau khi thu dọn đồ đạc xong xuôi đâu vào đấy, hai người họ lại cùng nhau dắt tay đi dạo thong thả dọc theo bờ hồ một lát. Họ còn ghé vào một sạp hàng rong nhỏ ở phía ngoài khu cắm trại mua hai củ khoai tây nướng ăn cho ấm bụng, rồi lại cùng nhau ngồi xổm bên bờ hồ chụp thêm vài bức ảnh phong cảnh đêm và bầu trời sao lấp lánh bấy giờ mới chịu kéo nhau quay trở lại lều trại.
Chiếc lều cắm trại được kết nối trực tiếp với phần cốp sau của chiếc xe Range Rover, không gian bên trong tương đối là rộng rãi, thoáng đãng, bên dưới đã được trải sẵn một lớp đệm hơi êm ái.
Sau khi vệ sinh cá nhân qua loa xong xuôi, Hề Thanh rúc người vào trong chiếc túi ngủ đôi dành cho hai người. Lục Minh Chu tắt đèn đi rồi cũng nằm vào trong cùng cô.
Hề Thanh bấm sáng màn hình điện thoại lên, cô cũng không quên gửi qua cho anh chồng đang chịu cảnh lưu thủ ở nhà một mình kia vài bức ảnh chụp cảnh hồ nước soi bóng bầu trời sao lấp lánh ban nãy.
Lục Minh Chu nghe thấy tiếng chuông điện thoại của mình cứ liên tục tinh tinh vang lên không ngớt thì trong lòng cũng có chút bất lực. Anh từ phía sau vươn tay ra ôm chầm lấy cô vào lòng, thuận thế nắm chặt lấy bàn tay cô, giọng điệu chua loét bảo: “Em đã buôn chuyện nhắn tin với anh ta suốt cả một buổi tối trời rồi đấy nhé.”
“Thì tại vì anh ở thế giới bên kia cứ liên tục nhắn tin qua cho em đấy chứ.” Hề Thanh quay đầu lại nhìn anh, khuôn mặt bày ra vẻ vô tội vô cùng, “Anh thử đặt mình vào hoàn cảnh của người ta mà xem, nếu là một mình anh phải thui thủi ở nhà, lại chẳng có một ai thèm mảy may đoái hoài, bắt chuyện cùng thì có phải trông tội nghiệp, đáng thương lắm không cơ chứ?”
Lục Minh Chu trầm ngâm im lặng không đáp lời.
Hề Thanh lên tiếng dỗ dành anh: “Được rồi mà, em chỉ nhắn nốt một cái tin nhắn cuối cùng này nữa thôi, bảo là tụi mình chuẩn bị đi ngủ rồi, nếu không thì anh ấy lại cứ ngồi thẫn thờ ở nhà đợi tin nhắn của em mãi.”
Lục Minh Chu bấy giờ mới chịu miễn cưỡng buông lỏng bàn tay cô ra. Hề Thanh cầm lấy điện thoại tiếp tục gõ tin nhắn trả lời, cô hoàn toàn không mảy may chú ý đến bàn tay anh đã trượt xuống đến tận đường eo của mình từ bao giờ. Đầu ngón tay anh khẽ vén vạt áo ngủ lên, luồn tay vào trong mơn trớn, rồi mở rộng lòng bàn tay ôm trọn lấy, đầu ngón tay khẽ vê nhẹ một cái.
“Ưm.” Hề Thanh lập tức hít vào một hơi thật sâu, chiếc điện thoại trên tay bỗng chốc trượt khỏi đầu ngón tay rơi xuống nệm.
Cô vội vàng giữ chặt lấy những ngón tay đang làm loạn dưới lớp áo của anh, quay đầu lại lườm anh một cái: “Lục Minh Chu!”
Lục Minh Chu ở cự ly gần đăm đăm nhìn vào khuôn mặt sinh động, rạng rỡ của cô, nhịp thở của anh chợt trở nên có chút dồn dập. Anh cúi đầu ghé sát lại gần, vừa vặn ngậm chặt lấy bờ môi cô đang dâng lên tận miệng.
Nụ hôn mang theo vị ngọt ngào, thoang thoảng chút hương bạc hà thanh mát của nước súc miệng.
Anh dùng lưỡi tách bờ môi cô ra, đang định tiến sâu vào trong mút mát thì trong chiếc điện thoại bỗng thình lình phát ra một tiếng trả lời rõ mồn một: “Thanh Thanh?”
Cả hai người họ đang nằm trong túi ngủ cùng lúc khựng lại một nhịp, đồng thời cùng quay ngoắt đầu nhìn về phía chiếc điện thoại vừa mới bị rơi xuống nệm ở một bên. Cuộc gọi thoại bằng WeChat đã được kết nối tự bao giờ không hay.
Thế nhưng chiếc điện thoại của Lục Minh Chu ở thế giới này lại hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng gì.
“Ủa, hóa ra lại có thể gọi điện thoại thông suốt được qua hai thế giới cơ à?”
Hai giọng nói bỗng chốc vang lên cùng một lúc, chồng chéo lên nhau.
Một giọng nói phát ra từ trong chiếc điện thoại, còn một giọng nói lại vang lên ngay sát bên tai Hề Thanh.
Cả hai anh chàng Lục Minh Chu đều nghe thấy giọng nói của “chính mình” phát ra, họ khựng lại mất vài giây, rồi lại không hẹn mà gặp cùng đồng thanh lên tiếng: “Tự nghe thấy giọng nói của chính mình phát ra, cảm giác quả thực là kỳ quái, dựng hết cả tóc gáy lên được.”
Lục Minh Chu x2: “…”
Hề Thanh sau một hồi kinh ngạc bấy giờ cũng đã lấy lại phản xạ, cô chớp chớp hàng lông mi, tỏ ra vô cùng hứng khởi bảo: “Thế này thì tốt quá rồi còn gì, hai người chẳng phải là hoàn toàn có thể giao lưu, trò chuyện với nhau thông qua điện thoại được rồi hay sao?”
Hai người họ lại một lần nữa đồng thanh đáp lời y hệt như nhau: “Tôi với chính mình thì có cái vẹo gì để mà giao lưu, trò chuyện với nhau cơ chứ.”
Sau khi thốt ra câu nói đó xong, cả hai anh chàng Lục Minh Chu đều cùng rơi vào một khoảng im lặng ngột ngạt.
Hề Thanh không kìm được mà phì cười thành tiếng: “Giờ thì hai người đã thấu hiểu được cái cảm giác của em hồi đợt đầu tiên khi phải đối diện với hai Lục Minh Chu cùng một lúc cất tiếng nói chuyện với em nó kỳ quái, dựng tóc gáy đến mức nào chưa?”
Lục Minh Chu khẽ cau mày: “Đúng là kỳ quái thật, thế thôi dập máy đi em.”
“Không được đâu.” Đầu dây bên kia chiếc điện thoại lập tức cất tiếng van nài đầy vẻ tội nghiệp, “Thanh Thanh, anh khó khăn lắm mới đợi được đến ngày trời đổ mưa giông như thế này. Đã không tài nào nhìn thấy được hình bóng của em rồi, thì ít nhất cũng phải để cho anh được nghe giọng nói của em thêm một lát nữa chứ.”
Hề Thanh rõ ràng là lại mủi lòng: “Thế thì tụi mình trò chuyện thêm một lát nữa vậy…”
Lục Minh Chu nghe cô nói thế thì vẻ mặt lộ rõ vẻ không vui, anh nheo nheo mắt lại, những ngón tay vốn dĩ đang dừng lại bấy giờ lại bắt đầu rục rịch làm loạn, lòng bàn tay chậm rãi mơn trớn, cọ xát trên da thịt cô. Anh ghé sát tai cô thì thầm đầy vẻ tủi thân: “Vợ ơi, vừa nãy em rõ ràng mới bảo là chuẩn bị đi ngủ cùng anh rồi cơ mà.”
Nhịp thở của Hề Thanh ngày một trở nên dồn dập, hổn hển hơn, cô giữ chặt lấy cổ tay anh: “Cái chữ đi ngủ mà em nói ban nãy không phải là cái kiểu ngủ này… Anh bỏ tay ra đi kìa, anh ấy nghe thấy hết bây giờ.”
Lục Minh Chu trầm giọng bảo: “Nếu anh ta không muốn nghe thì tự khắc sẽ biết đường mà dập máy thôi.”