HAI BẢN THỂ CỦA ANH – Chương 11
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 11: Tầm nhìn từ trên cao, thu trọn hình bóng cô vào mắt
“Không phải là tự làm tự chịu.” Hề Thanh chẳng cần suy nghĩ liền phản bác lại, nhìn ra được chút tâm tư từ biểu cảm của anh, cô ghé sát qua rồi hôn nhẹ lên môi anh như để an ủi, “Anh chẳng làm sai điều gì cả, luật sư Lục.”
Thầy của Lục Minh Chu là luật sư hình sự, lúc anh mới bắt đầu hành nghề, các vụ án nhận liên tiếp cũng đều là án hình sự.
Năm đó, anh từng nhận một vụ án cố ý gây thương tích dẫn đến tử vong do tòa án chỉ định biện pháp bào chữa.
Nghi phạm là một người đàn ông trẻ tuổi, trong một cuộc ẩu đả ở quán bar đã dùng dao đâm chết một người. Vật chứng, nhân chứng đều có đủ, nghi phạm cũng đã nhận tội, tình tiết vụ án có thể nói là rõ ràng như ban ngày.
Thế nhưng khi Lục Minh Chu đọc hồ sơ vụ án, anh lại phát hiện ra góc độ của vết thương và tay thuận của nghi phạm có sự sai lệch.
Anh nương theo điểm nghi vấn này để tiếp tục điều tra sâu hơn, mới phát hiện ra kẻ thực sự ra tay lại là một người khác, nghi phạm chỉ là kẻ gánh tội thay.
Gia thế của hung thủ thật sự không hề nhỏ, để thoát tội, hắn đã vung ra một số tiền lớn để lo lót mọi chuyện, đẩy hết tội danh lên đầu kẻ thế mạng. Việc chỉ định luật sư bào chữa chẳng qua cũng chỉ là để đi theo đúng quy trình pháp luật mà thôi.
Nhưng bên kia lại chẳng thể ngờ được rằng, họ lại đụng phải một luật sư cứng đầu, không biết điều như Lục Minh Chu.
Anh cứ bám lấy một điểm bất hợp lý nhỏ nhoi ấy không buông, dứt khoát kéo theo cả một đường dây đứng sau. Cuối cùng, hung thủ thật sự sa lưới và phải nhận mức án nặng, kẻ gánh tội thay cũng phải vào tù vì tội che giấu tội phạm.
Chính vì chuyện này mà Lục Minh Chu đã đắc tội với kẻ không nên đắc tội, dẫn đến cuộc trả thù thảm khốc vào năm năm trước.
Chiếc xe tải nhỏ lao thẳng về phía Hề Thanh, tốc độ không hề giảm chút nào, mục tiêu vô cùng rõ ràng. Trong lúc tình thế cấp bách, Lục Minh Chu đã đạp mạnh chân ga, đâm sầm vào để hất văng chiếc xe tải kia ra.
Lực đâm của hai chiếc xe khi va chạm là cực kỳ lớn, tài xế xe tải chết ngay tại chỗ, Lục Minh Chu cũng bị thương nặng.
Sau đó, phía cảnh sát điều tra và xác định rằng đối phương có hành vi cố ý đâm xe, hành động của Lục Minh Chu thuộc về phòng vệ chính đáng, không phải chịu trách nhiệm hình sự.
Nhưng dù là như thế, anh vẫn phải nằm viện một thời gian rất dài, trải qua vài lần phẫu thuật lớn nhỏ, lại thêm một năm dài đằng đẵng tập vật lý trị liệu mới có thể khôi phục lại khả năng đi lại bình thường.
Chỉ là, cũng vì vậy mà anh đã mất đi khả năng sinh con.
Khoảng thời gian đó, Hề Thanh vừa phải chăm sóc anh, vừa phải để mắt tới tình hình vụ án của anh, có thể nói là kiệt sức cả về thể xác lẫn tinh thần. Một ngày nọ, cô vô tình mất tập trung nên sẩy chân ngã từ cầu thang bệnh viện xuống, đứa trẻ mất đi rồi cô mới biết lúc đó mình đã mang thai được hơn một tháng.
Đó là đứa con duy nhất mà họ có thể có được, vậy mà lại mất đi như thế.
Kể từ dạo ấy, Lục Minh Chu không bao giờ nhận các vụ án hình sự nữa.
Trên màn hình tivi, tình tiết phim đang đến đoạn cao trào.
Nữ chính rơi vào cảnh hiểm nghèo, ngàn cân treo sợi tóc, nam chính từ trên trời rơi xuống cứu cô thêm một lần nữa. Hai người cùng nhau chạy trốn lách qua khe cửa hẹp, cuối cùng trốn vào một hang núi, cắt đuôi được toán quân đuổi theo, rồi ôm chặt lấy nhau trong bóng đêm tăm tối.
Hề Thanh cũng nâng niu khuôn mặt của Lục Minh Chu, đầu ngón tay khẽ mơn trớn những sợi râu lún phún mới mọc dưới cằm anh.
“Lục Minh Chu, đối với em, anh như người hùng từ trên trời rơi xuống vậy.” Hề Thanh ngửa đầu hôn anh một cái, “Còn ngầu hơn cả nam chính trong phim truyền hình nhiều.”
Lục Minh Chu vươn tay ôm lấy cô, làm cho nụ hôn này thêm sâu đậm.
Thời tiết những ngày sau đó quả nhiên đúng như những gì dự báo thời tiết đã đưa tin, ngày nào trời cũng nắng chang chang, nhiệt độ chạm ngưỡng gần bốn mươi độ.
Cả thành phố nóng nực hầm hập chẳng khác nào một lồng hấp khổng lồ.
Nhiệt độ quá đỗi oi bức, trong thành phố đã phải tiến hành phun mưa nhân tạo.
Đến chập tối, trận mưa lớn cuối cùng cũng trút xuống, những hạt mưa dập dồn đánh vào cửa sổ sát đất, tấm kính nhanh chóng bị gột rửa thành một màn nước mờ ảo, trông tựa như đang treo một lớp rèm dày.
Hề Thanh quay đầu nhìn quanh phòng một lượt, không thấy bóng dáng của người kia đâu.
Trong căn bếp bán mở, máy hút mùi đang vù vù hoạt động.
Lúc Lục Minh Chu xoay người đến tủ lạnh lấy đồ, vừa vặn bắt gặp ánh mắt đang dáo dác tìm kiếm khắp nhà của cô, anh hiểu ý nói: “Xem ra phải là ngày trời giông bão tự nhiên thì mới xuất hiện kỳ tích được rồi.”
Hề Thanh bỗng thấy có chút chột dạ, cô đứng dậy đi vào bếp, vòng tay ôm lấy eo anh từ phía sau, nghiêng đầu ngó vào trong nồi. Nhìn món sườn xào chua ngọt đượm màu thơm phức kia, cô thèm đến mức không chịu nổi, liền mở miệng kêu “A” một tiếng.
“Được chưa anh? Cho em nếm thử với.”
Lục Minh Chu chọn một miếng sườn nhỏ đã được ninh mềm nhừ, thổi cho bớt nóng rồi đút vào miệng cô.
Hề Thanh ngậm lấy miếng sườn, nhằn xương nhổ ra ngoài, không tiếc lời khen ngợi: “Vẫn là anh nấu ăn ngon nhất.”
Lục Minh Chu vứt chiếc xương vào thùng rác, khẽ bật cười một tiếng rồi múc sườn ra đĩa, chuẩn bị dùng bữa.
Hề Thanh lấy bát đũa xếp lên bàn, cô nghiêng đầu nhìn ra trận mưa tầm tã bên ngoài, chống cằm bảo: “Em chỉ tò mò không biết tại sao ngày giông bão lại có thể khiến cho hai thế giới chồng lên nhau thôi.”
Thực ra chính cô cũng không biết, nếu như một Lục Minh Chu khác lại xuất hiện lần nữa, cô nên đối xử với anh ấy ra sao.
“Anh nói xem, liệu có khi nào còn có người khác cũng trải qua chuyện giống như chúng ta không?”
Nếu hai thế giới chồng chéo lên nhau trên diện rộng, chắc chắn sẽ có không biết bao nhiêu kỳ tích xảy ra, tại sao ngoài đời thực lại bình yên đến thế? Với sự phát triển của công nghệ thông tin như hiện nay, trên mạng đáng lẽ phải náo loạn lên từ lâu rồi mới phải.
Chẳng nhẽ tất cả mọi người đều giống như họ, lựa chọn giữ im lặng sao?
Lục Minh Chu đặt bát canh dưa cải miến lên bàn, nhìn theo tầm mắt của cô ra ngoài cửa sổ, “Ai mà biết được chứ.”
Ăn cơm xong, hai người cùng rúc vào ghế sofa.
Hề Thanh cày phim, còn Lục Minh Chu thì ôm máy tính xử lý công việc, bên cạnh sofa chất đầy các tập hồ sơ tài liệu, tiếng gõ bàn phím hòa lẫn vào tiếng mưa rơi rả rích.
Trong tay Hề Thanh bưng một bát cà chua ướp đường đã được làm lạnh, cà chua được dầm nhuyễn mịn, phần nước sệt sệt quyện cùng với đường cát, để trong tủ lạnh đông lại thành một chút kết cấu như đá bào, mát lạnh, chua chua ngọt ngọt, món tráng miệng giải nhiệt tuyệt hảo nhất của mùa hè.
Cô xúc một thìa đưa vào miệng, quay đầu liếc nhìn bản ý kiến pháp lý trên màn hình máy tính, hỏi: “Có làm phiền anh không? Hay anh vào phòng sách làm việc đi, không cần phải ngồi đây với em đâu.”
Lục Minh Chu nói: “Không sao, anh sắp viết xong rồi.”
Anh vừa nói vừa nhướn mày, ánh mắt hướng về phía bát cà chua trong tay cô.
Hề Thanh hiểu ý ngay lập tức, cô xúc một thìa đưa đến bên môi anh.
Nửa bát cà chua đã cạn đáy, chiếc máy tính cũng được đẩy sang một bên bàn trà, các tập hồ sơ tài liệu rơi vãi trên tấm thảm trải sàn. Lục Minh Chu nghiêng người chống tay lên thành sofa, nửa thân hình đè lên người cô, cuốn lấy một miếng cà chua nhỏ từ trong miệng cô nuốt xuống, rồi lại tiếp tục tìm đến bờ môi cô để đòi một nụ hôn.
Hề Thanh bị ép đến mức phải ngửa dần người ra sau, cuối cùng nằm tựa hẳn lên ghế sofa, cánh môi được ngậm mút đến mức ướt át đỏ mọng, trông còn diễm lệ hơn cả miếng cà chua trong chiếc bát sứ trắng kia.
“Lục Minh Chu…” Hề Thanh khẽ thở dốc, vươn tay choàng lấy cổ anh.
Lục Minh Chu thuận thế cúi người, giam chặt cô trong khoảng không giữa hai cánh tay và ghế sofa, không ngừng mút mát bờ môi và chiếc lưỡi của cô.
Vị chua ngọt thanh mát của cà chua hòa quyện giữa môi răng hai người, hơi thở mát lạnh nhanh chóng tan biến, thay vào đó là sự nóng bỏng, nồng nàn.
Dù là trước kia hay bây giờ, anh đều thích hôn cô, vừa hôn cô lại vừa cụp hàng mi xuống, nhìn chằm chằm vào từng thay đổi dù là nhỏ nhất trên biểu cảm của cô.
Trong mắt Hề Thanh phủ một lớp sương mờ mịt, thỉnh thoảng lại chạm phải đôi mắt đen sâu thẳm đang kìm nén ngọn lửa ngầm của anh, cơ thể cô không tự chủ được mà khẽ run lên, ngoan ngoãn mở bờ môi để cho chiếc lưỡi của anh tiến vào xâm chiếm nhiều hơn.
Cô rất thích anh hôn mình như thế này, vô cùng thích.
Chỉ riêng một nụ hôn như vậy thôi đã đủ khiến cô thần hồn điên đảo, mê đắm không thôi.
Bên ngoài cửa sổ chợt lóe lên một tia chớp sáng rực, ngay sau đó là tiếng sấm rền vang ầm ĩ vang lại.
Đôi mắt đang mơ màng của cô bỗng mở to, cô siết chặt lấy cánh tay của Lục Minh Chu, kinh hãi thở gấp một hơi: “Cái gì thế?”
Đầu ngón tay của Lục Minh Chu ấn món đồ đó vào nơi sâu kín: “Đồ mới mua, đã khử trùng rồi.”
Hề Thanh thả lỏng ra, hai tay bấu chặt lấy vai anh, các đầu ngón tay dùng lực đến mức trắng bệch, trước mắt cô lúc này cũng chỉ còn lại một khoảng ánh sáng trắng xóa nhạt nhòa.
Đợi đến khi ánh sáng trắng tan đi, cơ thể đang căng cứng của cô mới giãn ra, màn sương lệ đọng nơi hốc mắt ngưng kết thành những giọt nước trong vắt, khẽ lăn dài từ khóe mắt xuống.
Tầm nhìn được khôi phục lại vẻ rõ ràng.
Điều đó cũng giúp cô nhìn thấy rõ mồn một một người khác đã xuất hiện phía sau lưng Lục Minh Chu từ lúc nào không hay.
Anh ấy đang đứng bên cạnh ghế sofa, cúi đầu nhìn cô, tầm nhìn từ trên cao ấy thu trọn hình bóng cô vào mắt không sót một chi tiết nào.
Hề Thanh mở to mắt, cả người bỗng chốc chấn động mạnh, ánh mắt đâm sầm thẳng vào mắt anh ấy.
Người đang ôm ấp cô trong lòng vẫn hoàn toàn không hay biết gì, anh khẽ cười một tiếng rồi hỏi: “Nhìn thấy gì rồi mà tự nhiên lại căng thẳng thế?”
Hơi thở dồn dập của Hề Thanh vẫn chưa kịp bình phục lại, cơ thể lại vì ánh nhìn của một người khác đột ngột xuất hiện trong căn phòng này mà không ngừng run rẩy, nhất thời cô không biết phải phản ứng ra sao.
Trong đầu cô là một khoảng trống rỗng, chỉ biết mở đôi mắt ướt át đầy nước, ngơ ngác nhìn về phía sau lưng anh.
Lục Minh Chu nhanh chóng nhận ra điều gì đó, anh không quay đầu lại, chỉ ngước mắt quét qua ngoài cửa sổ một cái.
Cơn mưa bên ngoài càng lúc càng nặng hạt, trận mưa nhân tạo từ lúc nào đã diễn biến thành một trận mưa giông thực sự, ánh chớp xé toạc màn đêm đen kịt.
Ánh mắt Lục Minh Chu dần trầm xuống, anh rút bàn tay đang ở dưới vạt váy cô ra, tùy ý lau đi vệt nước còn sót lại nơi đầu ngón tay, vươn tay che mắt Hề Thanh lại, rồi cúi đầu một lần nữa ngậm lấy môi cô.
“Lục Minh Chu, chờ, ưm…” Hề Thanh còn chưa dứt lời, đã bị chiếc lưỡi đang tiến vào giữa khoang miệng chặn đứng trở về.
[□*□]
[□*□]
Bên ngoài cửa sổ mưa giông bão bùng, cuồng phong gào thét, tựa như ngày tận thế đang giáng xuống, màn mưa ngăn cách căn phòng này thành một hòn đảo cô độc.
Nhưng nó lại mang người mà anh yêu nhất đến đây.
Khoảnh khắc đầu tiên khi Lục Minh Chu nhìn thấy cô, vốn dĩ anh đã vui mừng đến phát điên, nhưng lúc này đây niềm vui sướng trên gương mặt anh đã chìm vào tĩnh lặng, anh lặng lẽ đứng bên cạnh ghế sofa như một bức tượng điêu khắc.
Anh không nhìn thấy sự hiện diện của một người khác, nhưng lại có thể dễ dàng cảm nhận được sự tồn tại của người đó qua những biểu hiện của Hề Thanh.
Bờ môi cô khẽ hé mở, làn môi đầy đặn bị ngậm mút đến đỏ bừng, lộ ra một đoạn lưỡi đang bị quấn quýt ở bên trong, nơi khóe miệng còn vương lại chút vệt nước chưa kịp nuốt xuống.
Đôi mắt kia ban đầu còn có thể tập trung nhìn vào anh, nhưng sau đó dần trở nên mơ màng, rệu rã, tầm mắt không còn đặt trên người anh nữa rồi.
Trong những khoảng hở của tiếng thở dốc và nụ hôn, cô khẽ gọi cái tên “Lục Minh Chu”, nhưng anh biết, người cô đang gọi không phải là mình.
Lục Minh Chu chăm chú nhìn cô không rời một giây, những ngón tay buông thõng bên sườn dần siết chặt lại, sợi dây buộc tóc màu đỏ trên cổ tay thắt chặt vào phần cơ bắp đang gồng lên của anh.
Sau một hồi lâu, cuối cùng anh không thể nhẫn nhịn được nữa, chậm rãi vươn tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve gò má đang ửng hồng của cô.
Hề Thanh bị che mắt, không nhìn thấy bất cứ thứ gì, cô vươn tay quờ quạng, dứt khoát túm chặt lấy anh.
“Thanh Thanh.” Đôi mắt anh chợt sáng lên, anh vui mừng gọi cô, thuận thế đan ngón tay vào giữa các kẽ tay cô, nắm thật chặt lấy bàn tay mảnh khảnh trong lòng bàn tay mình.