THÁNG TƯ THANH HOÀ – Chương 48

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 48: Tháng tư thanh hòa (Hoàn chính văn)

Hứa Thanh Hòa đã đội sáu chiếc mũ phẫu thuật với đủ loại phong cách khác nhau suốt sáu ngày liên tục.

Đều là do Thời Ôn Lễ mua cho cô cả.

Anh biết rõ trong tủ còn hơn trăm chiếc mũ mới chưa dùng đến, nhưng vẫn cứ tiếp tục mua.

Anh không hút thuốc, không uống rượu, chẳng chơi game, thẻ câu lạc bộ cầu lông thì nạp theo năm, tính đến thời điểm hiện tại của tháng này, chi tiêu cá nhân của anh bằng không, toàn bộ tiền đều là tiêu cho cô.

Bản thân cô cũng gần như chẳng tiêu pha gì, thế nên quỹ tiền tiết kiệm nhỏ cứ tăng lên vùn vùn.

Chỉ cần cô mua hàng qua mạng, hễ Thời Ôn Lễ biết là sẽ chuyển tiền cho cô, lần nào cũng chuyển nhiều hơn rồi làm tròn số.

Hôm nay, cô không đội chiếc mũ phẫu thuật nào do Thời Ôn Lễ mua, mà chọn một chiếc mũ cặp đôi với chiếc mũ phẫu thuật màu xanh tím than trơn của anh.

Chiếc mũ này của cô cũng là màu xanh tím than trơn.

Điểm khác biệt duy nhất là ở bên vành mũ có một hình trái tim màu đỏ, còn kèm theo cả đường sóng điện tim.

Trong mắt các đồng nghiệp, đây chính là sự đáp lại một cách nồng nhiệt đối với sự theo đuổi của Thời Ôn Lễ.

Buổi trưa, Thời Ôn Lễ vừa xuống ca mổ liền đi tìm cô.

Khi cô bước ra khỏi phòng phẫu thuật, thứ đầu tiên lọt vào tầm mắt anh chính là chiếc mũ phẫu thuật cùng đôi với mình.

Thời Ôn Lễ mỉm cười ôn hòa: “Sáng nay chẳng phải em bảo hôm nay định đội chiếc mũ hình mèo hoạt hình sao?”

Hứa Thanh Hòa: “Đột nhiên em lại muốn đội giống anh.”

Cô khẽ nghiêng mặt, chỉ tay vào vành mũ, ra hiệu cho anh nhìn vào đó.

Lúc này Thời Ôn Lễ mới chú ý đến trái tim nhỏ nhắn có đường sóng điện tim ấy.

Anh lên tiếng: “Chiếc mũ này phải có đến hai ba năm rồi ấy nhỉ?”

Hứa Thanh Hòa không khỏi kinh ngạc: “Anh vẫn nhớ cơ à?”

Thời Ôn Lễ gật đầu: “Ngoại trừ năm đi học chuyên sâu em mua mũ gì anh không biết ra, thì những cái khác anh vẫn còn ấn tượng.”

Anh nói: “Lần đầu tiên chúng ta phối hợp trong ca mổ, họa tiết trên chiếc mũ em đội khi ấy anh chưa từng thấy bao giờ, thế nên lúc đó mới hỏi em rốt cuộc có bao nhiêu chiếc mũ.”

Hứa Thanh Hòa nhớ ra rồi, ngày hôm đó là ca phẫu thuật mở hộp sọ cho thầy Trương, giáo viên chủ nhiệm hồi lớp mười hai.

Vào thời điểm ấy, cô còn không biết liệu hai người có thể đến được với nhau hay không, càng không thể ngờ rằng có một ngày, hai người lại yêu nhau sâu đậm đến thế.

Thời Ôn Lễ quay lại chuyện chính, nói lý do vì sao mình đến tìm cô: “Chiều nay em có buổi thi đánh giá thực hành, anh vừa hay không có ca mổ nên định đến tận nơi quan sát, có tiện không em? Nếu em căng thẳng, anh ở đó làm ảnh hưởng đến phong độ của em thì anh sẽ không qua nữa. Đợi khi có video, anh xem lại sau cũng được.”

Trong cuộc tuyển chọn nhóm gây mê giao diện máy não, ở phần thi viết, cô đã dẫn đầu với điểm số bỏ xa các thí sinh khác.

Tuổi trẻ vốn là bất lợi trong cuộc cạnh tranh lần này của cô, nhưng ở phần thi viết, tuổi trẻ ngược lại lại trở thành lợi thế. Cô có trí nhớ tốt, ngày thường lại thích đọc sách nghiên cứu bệnh án, bài thi viết lần này cô không sai một câu nào.

Đến cả người ra đề là Triệu Minh Đức và trưởng nhóm gây mê cũng phải cảm thán, dù sao họ cũng đã có tuổi, nếu đổi lại là hai người họ làm những đề này thì chưa chắc đã được điểm tối đa. Các điểm chấm của phần phân tích bệnh án quá chi tiết và chặt chẽ, vậy mà Hứa Thanh Hòa chẳng sót một điều nào.

Hội đồng giám khảo buổi thực hành chiều nay gồm có Chủ nhiệm Triệu của khoa Gây mê và trưởng nhóm gây mê, phía đội ngoại thần kinh có chủ nhiệm Tần và hai thành viên cốt cán khác của đội ngũ máy não cùng một người bên đội ngũ kỹ sư máy não.

Tổng cộng có sáu người chấm điểm, áp dụng phương thức tính điểm theo tỉ lệ.

Điểm thực hành chiếm 60%, lý thuyết chiếm 40%.

Hứa Thanh Hòa rất hoan nghênh anh đến xem: “Em còn mong anh có mặt ở đó ấy chứ, như vậy trong lòng em sẽ vững tâm hơn.”

Thời Ôn Lễ: “Được, vậy anh sẽ qua đó. Trước đó anh còn lo sẽ làm ảnh hưởng đến phong độ của em cơ.”

Hứa Thanh Hòa phẩy phẩy tay: “Em bận đây, phải dặn dò Trương Tuần vài việc đã.”

Thời Ôn Lễ nói: “Tối anh nấu hoành thánh súp cà chua đậm đà cho em nhé.”

Hứa Thanh Hòa mỉm cười: “Vâng ạ. Cảm ơn ông xã đã thưởng cho em.”

Thời Ôn Lễ cũng cười rồi rời đi trước.

Hứa Thanh Hòa bốc thăm trúng số bảy, thế nên lượt khảo sát bị xếp vào buổi chiều.

Những người tham gia tuyển chọn đều là những nhân sự nòng cốt của nhóm gây mê khoa ngoại thần kinh, biểu hiện thực hành của mấy người phía trước đều vô cùng xuất sắc.

Tại hiện trường buổi thực hành lần này, số lượng thành viên hội đồng giám khảo đông, lại bố trí ba góc máy quay, nên chỉ còn đủ chỗ trống ngồi dự cho hai vị trí quan sát. Ở ca sáng, Trưởng phòng Vũ và vị Phó viện trưởng phụ trách đã đến dự giờ buổi đánh giá.

Hai vị trí quan sát của ca chiều được nhường lại cho Viện trưởng Khương và Thời Ôn Lễ.

Viện trưởng Khương gặp Thời Ôn Lễ ở phòng thực hành, cứ ngỡ Hứa Thanh Hòa thi ca sáng nên hỏi một câu: “Thanh Hòa thể hiện thế nào rồi?”

Thời Ôn Lễ đáp: “Cô ấy là người thứ hai lên thi vào ca chiều ạ.”

“Thế cậu qua đây không làm ảnh hưởng đến con bé à?”

“Cô ấy bảo không ảnh hưởng đâu. Một khi đã bước vào trạng thái làm việc, bác còn không rõ tính cô ấy sao, có khi cô ấy chẳng nhớ nổi ở hiện trường còn có những ai đâu.”

Viện trưởng Khương gật gật đầu.

Cũng đúng.

Ông thường xuyên phối hợp mổ với Hứa Thanh Hòa, cứ bận rộn một hồi là cô bé đâu còn nhớ ông là viện trưởng nữa.

Tất cả những nhân viên bước vào phòng thao tác đều không được mang theo điện thoại hay bất kỳ thiết bị điện tử nào, nhằm phòng tránh việc gây nhiễu tín hiệu của thiết bị máy não cũng như đảm bảo tính công bằng, chính trực của buổi đánh giá.

Vì vậy khi Hứa Thanh Hòa bước vào, Thời Ôn Lễ không thể chụp ảnh cho cô được.

Trong đợt sát hạch lần này, phần thực hành của tất cả mọi người đều có khả năng được dùng làm video giảng dạy sau này, nên Hứa Thanh Hòa đã thay chiếc mũ phẫu thuật dùng một lần do bệnh viện trang bị đồng bộ.

Phần đầu tiên của buổi đánh giá thực hành là chuẩn bị trước phẫu thuật.

Thời Ôn Lễ không hề lo lắng về phần này, bất kể là thăm khám trước mổ, chuẩn bị thuốc men, hay phối hợp đặt tư thế cho “bệnh nhân”, bao nhiêu năm qua cô vẫn luôn giữ vững sự tỉ mỉ và kiên nhẫn như một.

Năm đó, cũng chính vì cả hai người đều vô cùng kỹ lưỡng trong việc thăm khám trước mổ, nên sau này mới dần dần có nhiều chủ đề chung để trò chuyện hơn.

Phần thao tác trước mổ này chiếm 10 điểm, sau khi Hứa Thanh Hòa thực hiện xong, năm vị giám khảo cho 10 điểm, trong đó có một người chấm 9,5 điểm.

Đây là người có điểm số cao nhất ở phần này trong số tất cả các thí sinh tham gia cho đến hiện tại.

Đây vốn là phần dễ lấy điểm nhất, nhưng không ít bác sĩ gây mê lâu năm ngược lại lại để mất điểm ở những thao tác cơ bản nhất.

Tiếp theo là phần quản lý đường thở và khởi mê, phần này chiếm 20 điểm.

Một vị giám khảo bên Ngoại thần kinh có mặt tại đó, người cũng từng tham gia buổi thảo luận bệnh án đầu tiên của toàn viện, chỉ biết rằng Hứa Thanh Hòa gần như đã đạt đến trình độ của Triệu Minh Đức trong việc quản lý đường thở khó.

Nhưng đó cũng chỉ là nghe đồn, hôm nay mới được tận mắt chứng kiến một lần thực hành thực tế.

Trong số những bệnh nhân làm phẫu thuật máy não, những ca tổn thương tủy sống cổ cao gây liệt, động kinh nặng, Parkinson giai đoạn cuối, đều là những bệnh nhân kết hợp có đường thở khó nguy cơ cao, đưa ra tiêu chuẩn khắt khe vượt xa các ca mổ thông thường đối với năng lực xử lý tổng hợp đường thở khó của bác sĩ gây mê.

Sau khi Hứa Thanh Hòa xem xong thông tin bệnh nhân mà buổi sát hạch đưa ra, đó là một bệnh nhân bị loạn trương lực cơ*.

*Dystonia (Loạn trương lực cơ) là một hội chứng rối loạn thần kinh gây ra các cơn co cơ không tự chủ. Điều này làm các cơ bắp xoắn vặn, co thắt lặp đi lặp lại hoặc giữ cơ thể ở những tư thế bất thường. Bệnh có thể ảnh hưởng đến một vùng cơ thể hoặc toàn thân, gây nhiều khó khăn trong sinh hoạt.

Quản lý đường thở sau khi đã cố định khung đầu thuộc vào hàng khó nhất trong số các ca đường thở khó, còn khó hơn cả tổn thương tủy sống cổ cao gây liệt, động kinh nặng và Parkinson giai đoạn cuối.

Cô bình tĩnh trong chốc lát, nhanh chóng vạch ra phương án đặt ống nội khí quản, cứ coi như trước mắt là một bệnh nhân nguy kịch thực sự cần cô cấp cứu.

Ca bệnh đường thở khó phức tạp được đưa ra trong buổi đánh giá hôm nay, vừa rồi chủ nhiệm có nói, không có kinh nghiệm nào để đối chiếu, cũng chẳng có đáp án tiêu chuẩn.

Đây là một ca bệnh cực kỳ phức tạp mà họ lần đầu tiên gặp phải trên lâm sàng máy não, ông và trưởng nhóm gây mê vẫn đang thảo luận về phương án phẫu thuật cuối cùng.

Lấy nó làm đề thi thực hành là cách tốt nhất để thể hiện khả năng phán đoán tại chỗ và năng lực độc lập xử lý của họ.

Hứa Thanh Hòa chợt nhớ đến một bệnh nhân có đường thở khó được ghi chép trong cuốn bệnh án chép tay của bà nội Thời Ôn Lễ, đó đã là chuyện của hơn năm mươi năm trước.

Ở thời đại đó, không chỉ ngành gây mê mà tài nguyên của tất cả các chuyên khoa y học đều vô cùng thiếu thốn.

Họ không có nhiều kho bệnh án như vậy, không có kinh nghiệm để tham khảo, chỉ có thể dựa vào chính mình để từng bước mày mò.

Bệnh nhân có đường thở khó năm ấy, bà nội đã mất hai ngày một đêm mới nghiên cứu ra phương án đặt ống nội khí quản gây mê.

Biết bao tiền bối đã từng bước thử sai và chinh phục, đặt nền móng cho ngành gây mê ngày hôm nay.

Mà đường thở khó của thời đại bà nội ngày trước, đối với họ bây giờ đã không còn được coi là đường thở khó nữa, bởi vì đã có kinh nghiệm lâm sàng của các bậc tiền bối để tham khảo.

Cô biết trình độ của mình bây giờ vẫn còn bình thường, nhưng cô hy vọng có một ngày mình có thể trở thành một người như bà nội, để lại nhiều kinh nghiệm tại chỗ cho những người đi sau tham khảo.

Trọng số chấm điểm của phần này, Triệu Minh Đức và trưởng nhóm gây mê chiếm 80%, các vị giám khảo khác chỉ chiếm 20%.

Phương án xử lý đường thở khó mà Hứa Thanh Hòa đưa ra, trong đó có phương pháp xử lý thông khí dưới khung đầu, đã khiến mắt Triệu Minh Đức sáng lên, mở ra cho ông một vài hướng tư duy mới.

Ở hạng mục đường thở và gây mê bước đầu này, điểm số cuối cùng của cô tạm thời xếp vị trí thứ nhất toàn viện.

Viện trưởng Khương nói nhỏ với người bên cạnh: “Cứ đà này thì Thanh Hòa hoàn toàn có khả năng trúng tuyển rồi, thật không dễ dàng gì. Con bé là người trẻ tuổi nhất trong đó đấy.”

Thời Ôn Lễ đang chăm chú quan sát thao tác mổ, hoàn toàn không nghe thấy Viện trưởng Khương nói gì.

Phần thứ ba là phần cốt lõi nhất của toàn bộ buổi sát hạch, theo dõi trong phẫu thuật.

Việc chọc dò, điều tiết áp lực nội sọ, quản lý tuần hoàn, ở độ tuổi của cô thể hiện được như vậy đã là khá tốt rồi, nhưng dù sao cô cũng chỉ mới có kinh nghiệm của vài trăm ca mổ hộp sọ, so với những bác sĩ chủ nhiệm và phó chủ nhiệm đã làm hàng nghìn ca thì vẫn có khoảng cách rõ rệt.

Điểm số của phần này cô xếp ở vị trí tương đối phía sau.

Tuy nhiên, Triệu Minh Đức và trưởng nhóm gây mê đều dành cho cô những đánh giá và sự công nhận đặc biệt cao.

Mấy hạng mục tiếp theo cô đều thể hiện rất ổn định.

Đợt này tổng cộng tuyển chọn sáu thành viên, Hứa Thanh Hòa đã lọt vào nhóm gây mê máy não với thành tích tổng điểm đứng thứ năm.

Sau khi công bố danh sách trúng tuyển, Hứa Thanh Hòa nhận được không ít tin nhắn chúc mừng.

Thời Ôn Lễ: [Chúc mừng bác sĩ Hứa, lại tiến thêm một bước gần hơn tới ước mơ rồi. Chào mừng em gia nhập nhóm máy não, sau này hợp tác vui vẻ nhé.]

Hứa Thanh Hòa: [Cảm ơn Chủ nhiệm Thời nhé ~ Hợp tác vui vẻ sao?]

Hôm nay tan làm, Thời Ôn Lễ không đợi cô mà về nhà trước để gói hoành thánh.

Hứa Thanh Hòa còn phải đi thăm khám trước mổ cho những bệnh nhân phẫu thuật ngày mai, sau khi danh sách được công bố, cô liền không ngừng nghỉ mà vội vã chạy đến khu bệnh xá khoa Chấn thương chỉnh hình.

Kể từ sau ca cấp cứu sốt cao ác tính ngày hôm đó, thái độ của Ngô Hiểu Phong đối với cô đã quay ngoắt một trăm tám mươi độ.

Có lẽ là anh ta đã thực sự buông bỏ thành kiến với cô từ tận đáy lòng rồi.

Ngày mai cô có ba ca mổ gây mê bên khoa Chấn thương chỉnh hình, người mổ chính đều là Ngô Hiểu Phong.

Mấy vị bệnh nhân này tuổi tác đã cao, một ca dự kiến thay toàn bộ khớp gối, hai ca dự kiến thay khớp háng.

Sau khi thăm khám, một người bị teo cơ, một người chức năng gan thận suy giảm nghiêm trọng, còn một người nữa huyết áp tâm thu bình thường vốn ở mức khoảng 150, vậy mà lại không uống thuốc kiểm soát, bảo là ngày thường không có cảm giác gì.

Dặn dò kỹ lưỡng việc kiêng nước kiêng ăn trước mổ xong, Hứa Thanh Hòa đi đến văn phòng của Ngô Hiểu Phong.

Ngô Hiểu Phong đang xem bệnh án, thấy cô qua đây thì quả thực có chút bất ngờ xen lẫn vui mừng.

“Ngồi đi.” Anh ta còn rót một cốc nước để tiếp đón.

Hứa Thanh Hòa đi thẳng vào vấn đề: “Tôi muốn trao đổi với anh một chút về tình hình của mấy vị bệnh nhân, họ có nhiều bệnh nền, ngày mai thuốc giãn cơ phải giảm liều lượng xuống. Nếu ngày mai có làm ảnh hưởng đến phẫu trường của anh, chúng ta sẽ tùy theo tình hình thực tế mà dùng thêm thuốc.”

Cô lật xem ghi chép của mình, nói cho anh ta biết vị bệnh nhân nào có huyết áp hơi cao: “Tôi đã nói chuyện với người nhà bệnh nhân rồi, cao huyết áp không phải cứ không có phản ứng gì là không cần kiểm soát, cứ kéo dài như vậy thì tim, não, thận đều sẽ bị tổn thương. Không biết họ có lọt tai không nữa, anh là người mổ chính, lời anh nói chắc chắn có trọng lượng hơn tôi, anh dặn dò lại một tiếng nhé.”

Ngô Hiểu Phong ghi lại số giường của vị bệnh nhân đó: “Không vấn đề gì, lát nữa tôi sẽ qua đó xem sao.”

Không biết là do tâm lý của chính mình đã thay đổi, hay là do thái độ của Hứa Thanh Hòa đã đổi khác, anh ta nhận ra rằng, thực ra cô ấy khá là thấu tình đạt lý, lại rất dễ trao đổi.

Bản thân anh ta cũng nhấp một ngụm nước: “Tôi còn nợ cô một lời xin lỗi. Rất xin lỗi cô, hồi đó vì những hiểu lầm và định kiến khác nhau mà tôi đã khiếu nại cô.”

Lần này người bất ngờ lại biến thành Hứa Thanh Hòa.

Để một đứa con cưng của trời trước mắt này cúi đầu xin lỗi thì quả thực không dễ dàng gì.

Hứa Thanh Hòa nâng cốc ra hiệu: “Cảm ơn anh.”

Có thêm một người thấu hiểu, rất đáng để cảm ơn.

Bận rộn xong xuôi về đến nhà đã là bảy giờ.

Thời Ôn Lễ đã nấu xong canh cà chua đậm đà, chỉ đợi cô về là thả hoành thánh vào.

Hứa Thanh Hòa ôm lấy anh từ phía sau: “Ông xã, sáng mai em làm bữa sáng cho anh nhé.”

Thời Ôn Lễ hỏi: “Trứng luộc à?”

Hứa Thanh Hòa cười “vâng” một tiếng.

Thời Ôn Lễ nói: “Được chứ. Vừa hay cũng lâu rồi anh chưa ăn trứng luộc.”

Hứa Thanh Hòa vòng tay qua người anh rồi dịch dần sang bên cạnh, dịch một hồi thế nào lại rúc vào lòng anh.

Thời Ôn Lễ một tay ôm cô: “Để anh thả hoành thánh cho em nhé.”

Hứa Thanh Hòa ngẩng đầu: “Em vẫn chưa đói lắm. Để làm đồ ăn đêm cho em ăn có được không?”

Thời Ôn Lễ tắt bếp, đôi môi phủ lên môi cô.

Họ hôn nhau suốt dọc đường đi, rồi trở về phòng tắm của phòng ngủ chính.

Một tuần không ở bên nhau, còn hơn cả vợ chồng mới cưới, lại càng hơn cả việc xa nhau ngắn ngày.

Bảy năm thầm thương trộm nhớ, ngoài những cái ôm và sự theo đuổi nồng nhiệt để đáp lại cô, những cú va chạm mạnh mẽ càng khiến cô có những cảm nhận cụ thể hơn.

Hứa Thanh Hòa thích ôm anh theo kiểu đối mặt nhau.

Khi anh thúc mạnh, cô có thể rướn lên tìm nụ hôn.

Cũng chỉ có những ngày đèn đỏ mới có thể khiến họ tách nhau ra vài đêm.

Thời Ôn Lễ bảo cô chiếc bao đó bị rách rồi.

Hứa Thanh Hòa: “…”

Dù có là những ngày đặc biệt an toàn đi chăng nữa thì vẫn phải đề phòng vạn nhất, cô bảo không sao, đợi sau khi kết thúc uống thuốc là được.

Trước đó hai người đã bàn với nhau, đợi tròn một năm ngày đăng ký kết hôn mới cân nhắc chuyện có con, để có thêm thời gian cho thế giới hai người.

Theo ý của Thời Ôn Lễ, anh còn muốn lùi lại thêm một năm nữa mới có con. Năm đi học chuyên cao ấy không thể gặp mặt cô, anh muốn yêu đương với cô thêm một năm nữa.

Hứa Thanh Hòa bảo yêu đương một năm là đủ rồi, cô cũng mong sớm có một đứa con với anh, mong ngóng xem đứa trẻ trông sẽ như thế nào.

Chiếc bị rách đó mang hương táo.

Sau đó Hứa Thanh Hòa không bóc cái khác nữa, cứ như vậy mà không còn gì ngăn cách.

Một lớp mỏng như cánh ve, ngày thường vốn cũng chẳng có nhiều cảm giác, hoàn toàn không cảm thấy đó là vật cản trở. Nhưng hôm nay khi không còn lớp đó nữa, cả hai đều cảm thấy có gì đó khác biệt.

Hứa Thanh Hòa ôm cổ anh, chủ động hôn anh.

Giông bão dồn dập, cô thích.

Chầm chậm bình ổn, cô cũng thích.

Chỉ cần là anh, thế nào cô cũng thích.

Thời Ôn Lễ cúi người hôn đáp lại cô.

Giữa đôi môi anh, cô khẽ gọi anh là bác sĩ Thời.

Đó là hồi hai người mới quen nhau chưa lâu, cô từng gọi anh như thế.

Nụ hôn sâu hòa cùng cuộc hoan ái không chút rào cản, Hứa Thanh Hòa không chống đỡ nổi, lần đầu tiên có ý thức mà làm nũng với anh.

Cô nhận ra mình sai rồi, đáng lẽ ra không nên làm nũng mới phải.

Thời Ôn Lễ hôn lên cổ cô, đáp lại lời làm nũng của cô.

Mỗi một nụ hôn buông xuống, cơ thể cô lại càng trở nên căng cứng hơn.

Mọi thứ đều chậm lại.

Chậm rãi và rõ ràng đến mức khiến Hứa Thanh Hòa đỏ chín cả mặt.

Ngày hôm sau, Hứa Thanh Hòa được Thời Ôn Lễ gọi thức giấc.

Cô lấy điện thoại ra xem, đã gần bảy giờ, chuông báo thức còn chẳng gọi nổi cô dậy.

Cô được Thời Ôn Lễ ôm vào lòng dỗ dành dậy giường, cô nương theo đà đó tựa vào vai anh một lát cho tỉnh táo.

Hai chân mỏi nhừ.

Giữa hai chân lại càng mỏi hơn.

Cô vùi mặt vào cổ anh, nhất thời không muốn nhìn thẳng vào mắt anh.

Đêm qua môi lưỡi anh đã hôn quá lâu.

Hôn từ bên ngoài vào tận sâu bên trong.

Thời Ôn Lễ khẽ vuốt lưng cô: “Ngủ thêm chút nữa đi em, vẫn còn ngủ được năm phút nữa đấy. Bữa sáng anh đóng hộp sẵn rồi.”

“Ông xã.”

“Ơi?”

“Em yêu anh.”

Thời Ôn Lễ ôm cô chặt hơn một chút, hôn lên tóc cô: “Anh cũng yêu em, yêu em rất nhiều.”

Hứa Thanh Hòa nói: “Hôm nay lịch mổ kín mít rồi, buổi trưa em không ăn cơm cùng anh được.”

Lại là một ban ngày không được gặp mặt nhau.

Thời Ôn Lễ: “Đợi em bù đủ số lượng ca mổ của các khoa khác, ca mổ bên ngoại thần kinh nhiều lên là có thể thường xuyên ăn cơm cùng nhau rồi.”

Mãi cho đến giữa tháng tư, Hứa Thanh Hòa mới bù đủ các ca mổ của tất cả các khoa cơ sở.

Vào cái ngày mà mọi sổ sách đối chiếu đều đạt yêu cầu, Triệu Minh Đức đã tự bỏ tiền túi ra mời hơn hai trăm nhân viên y tế của khoa Gây mê uống trà sữa.

Trong cuộc họp giao ban buổi sáng, ông liên tục cảm thán: “Thật là không dễ dàng gì, thật là không dễ dàng gì.”

Ông không phải đang nói Hứa Thanh Hòa không dễ dàng, mà là đang nói chính mình không dễ dàng.

Suốt hai ba tháng nay, ông cứ nơm nớp lo sợ, chỉ sợ có ngày cô đột nhiên cãi nhau to với bác sĩ ngoại khoa nào đó, làm rùm beng lên đến mức không còn đường lui.

Trong mấy tháng nay, cô tổng cộng tranh chấp với người ta tám lần, bị khiếu nại ba lần.

Những lượt khiếu nại này ban đầu vốn chỉ là lượng khiếu nại trong một tuần của cô.

Giờ đây vài tháng mới bị khiếu nại ba lần, thật đáng mừng biết bao.

Từ nay về sau cô chỉ cần quay lại nhóm Ngoại thần kinh và Ngoại tim mạch thì thường sẽ không còn tranh chấp gì nữa, ông từ nay có thể ngủ một giấc ngon lành rồi.

Trưởng khoa Vũ nghe nói cô đã bù đủ số lượng ca mổ một cách viên mãn, lại biết chuyện ông mời trà sữa toàn khoa liền chuyển cho ông một nửa số tiền: [Hai chúng ta chia đôi nhé.]

Anh ta cũng tạ ơn trời đất, Hứa Thanh Hòa cuối cùng cũng đã trở lại nơi cô nên ở rồi.

Trong mấy tháng qua, lần nào xử lý khiếu nại anh ta cũng bị kẹt ở giữa hứng chịu cơn thịnh nộ từ hai phía.

Những người có thể tranh chấp với cô, lại vừa không hài lòng việc cô hoãn mổ rồi đi khiếu nại cô, bản thân họ vốn dĩ đã là những người mạnh mẽ có xuất thân không vừa.

Mà cô thì lại là tấm gương điển hình dăm ba bữa lại xuất hiện trên vòng bạn bè của Viện trưởng Khương để nhận lời khen ngợi.

Anh ta luôn có cảm giác, mấy bài đăng trên vòng bạn bè đó không phải do đích thân Viện trưởng Khương đăng, mà giống như Khương Dương đã lén lấy điện thoại của bố mình rồi tự ý viết những lời khen ngợi đầy sướt mướt ấy hơn.

Đã đăng thì cũng đăng rồi, lại có bao nhiêu người bấm thích như thế, Viện trưởng Khương sau khi phát hiện ra cũng chẳng tiện xóa đi.

Hứa Thanh Hòa không chỉ thường xuyên được lãnh đạo điểm danh khen ngợi, mà trong cuộc thi kỹ năng quản lý đường thở trong phẫu thuật toàn quốc vừa mới kết thúc, cô đã giành được vị trí quán quân.

Điểm số bỏ xa các thí sinh khác.

Một bên là thế lực lớn ngành ngoại khoa có xuất thân mạnh mẽ, một bên là một Hứa Thanh Hòa được viện trưởng lấy làm tấm gương điển hình, bản thân lại có thực lực đè bẹp tất cả mọi người, chỉ có anh ta là phải chịu cảnh tiến thoái lưỡng nan ở giữa.

Nghe nói cô đã bù đủ tất cả số lượng ca mổ, sáng nay anh ta đo huyết áp, vậy mà lại hạ xuống được kha khá.

Mừng quá, anh ta liền gửi một chiếc phong bao lì xì lớn cho Triệu Minh Đức.

Tiền mời khách kiểu gì anh ta cũng phải góp một phần.

Trà sữa được giao đến vào buổi trưa, còn những người đang nghỉ ngơi và nghỉ phép thì ngày mai sẽ mời sau.

Phương Vũ vừa uống trà sữa, vừa học theo giọng điệu của chủ nhiệm mà cảm thán: “Thật là không dễ dàng gì, thật là không dễ dàng gì.”

Mọi người cười ồ lên.

Tuy nhiên, người bắt chước chủ nhiệm giống nhất thì vẫn phải là Hứa Thanh Hòa, đến cả biểu cảm cũng được mô phỏng y đúc.

“Hôm nay sao Chủ nhiệm Thời không đăng vòng bạn bè để chúc mừng bác sĩ Hứa nhỉ?”

“Chắc là vẫn chưa xuống ca mổ rồi.”

“Hôm nay thứ tư, cả ngày khám bệnh ở phòng khám.”

“Cái đầu tôi này, quên mất hôm nay là thứ tư. Thế thì chắc là chưa bận xong rồi.”

Vào lúc này, Thời Ôn Lễ đang cùng đội ngũ làm việc của bệnh nhân thảo luận về phương án phẫu thuật.

Ngày hôm qua, Ngoại thần kinh đón tiếp một vị bệnh nhân đặc biệt, thầy Chu, một nghệ sĩ biểu diễn kèn harmonica nổi tiếng trong nước.

Thầy Chu được công nhận là một bậc thầy hàng đầu về kèn harmonica Tremolo, là biểu tượng của ngành này.

Thế nhưng vị trí tổn thương của ông rất phức tạp, lan sang tận thùy thái dương bên trái, vị trí này vừa khéo lại là vùng cốt lõi của chức năng âm nhạc. Điều khiến bản thân ông và đội ngũ của mình lo lắng nhất là sau phẫu thuật sẽ bị mất đi khả năng cảm thụ âm nhạc chính xác.

Qua nhiều kênh dò hỏi, đội ngũ của thầy Chu biết được rằng Thời Ôn Lễ không chỉ từng làm phẫu thuật máy não, mà còn là một chuyên gia về các ca phẫu thuật nền sọ phức tạp.

Họ lặn lội đường xá xa xôi tìm đến đây là vì tin tưởng vào đôi tay vững vàng của anh.

Điểm khó nhất của ca mổ này là phải đánh dấu một cách chính xác vùng chức năng âm nhạc nhỏ xíu chịu trách nhiệm về giai điệu và cao độ kia, không được phép có một chút sai sót nào.

Thầy Trương, giáo viên chủ nhiệm lớp mười hai trước kia vì lo lắng sau mổ không thể đứng trên bục giảng, trong giai đoạn thức tỉnh giữa ca mổ chỉ cần làm những bài kiểm tra đơn giản nhất như đếm từ một đến mười, rồi nhận biết vài hình vẽ hoạt hình đơn giản.

Còn nghệ sĩ piano thầy Chu thì lại khác, trong giai đoạn thức tỉnh, ông cần phải thổi kèn harmonica suốt cả quá trình để hoàn thành bài kiểm tra.

Thời Ôn Lễ sẽ dựa vào việc ông biểu diễn có bị lệch tông hay không, có liền mạch hay không để định vị vùng chức năng âm nhạc, khi cắt bỏ tổn thương sẽ né vùng này ra, nhằm giữ lại tối đa khả năng biểu diễn của ông.

Để bệnh nhân tỉnh táo thổi kèn harmonica trong lúc mổ đưa ra tiêu chuẩn cực kỳ khắt khe đối với việc kiểm soát hô hấp và áp lực nội sọ.

Trợ lý của thầy Chu lên tiếng: “Tôi đã tư vấn qua rồi, ca mổ này đưa ra yêu cầu đặc biệt cao đối với bác sĩ gây mê.” Không biết bác sĩ gây mê phối hợp cùng Thời Ôn Lễ là vị nào.

Thời Ôn Lễ gật đầu: “Đúng vậy. Đặc biệt là lúc thổi kèn harmonica trong giai đoạn thức tỉnh, cần phải kiểm soát chính xác nhịp thở và áp lực nội sọ. Về mặt gây mê thì các vị không cần phải lo lắng, bác sĩ Hứa, người phối hợp cùng tôi, có kinh nghiệm vô cùng phong phú.”

“Là chủ nhiệm khoa Gây mê sao?”

“Không phải. Cô ấy còn chưa đến ba mươi tuổi.”

“…Trẻ tuổi thế sao?”

Sự lo lắng hiện rõ mồm một trên gương mặt người trợ lý.

Thời Ôn Lễ mỉm cười: “Chẳng phải tôi cũng trẻ tuổi sao? Thầy Chu năm mươi lăm tuổi đã một bước thành danh, còn trẻ tuổi hơn ấy chứ.”

Anh quay lại chuyện chính: “Bác sĩ Hứa thuộc cấp độ chuyên gia trong lĩnh vực quản lý đường thở khó, đặc biệt là kiểm soát hô hấp, không thể nói là người đỉnh cao nhất nhưng cũng gần như vậy rồi.”

Thầy Chu chốt hạ: “Vậy thì cứ để bác sĩ Hứa làm gây mê đi.”

Ông tin tưởng Thời Ôn Lễ.

Thời Ôn Lễ liền lập tức gọi điện thoại cho Hứa Thanh Hòa, bảo cô sau khi tan làm thì qua đây để thống nhất phương án phẫu thuật.

Hứa Thanh Hòa: “Thầy Chu có thể tin tưởng được em sao?”

Thời Ôn Lễ nói: “Thầy Chu tin tưởng được. Anh cũng tin tưởng được.”

Mãi cho đến lúc thăm khám trước mổ, thầy Chu cùng người nhà và đội ngũ của mình mới được nhìn thấy vị bác sĩ gây mê trẻ tuổi trong lời của Thời Ôn Lễ.

Trợ lý của thầy Chu vừa nhìn thấy bản thân Hứa Thanh Hòa thì trong lòng đã cảm thán, trẻ quá.

Còn trẻ hơn cả trong tưởng tượng nữa.

Nhưng đây là người phối hợp mổ do chính người mổ chính là Thời Ôn Lễ chọn, họ không tiện can thiệp vào.

Tình hình của thầy Chu tương đối đặc biệt, trong giai đoạn thức tỉnh, ngoài bài kiểm tra ngôn ngữ thông thường thì điều mấu chốt nhất là phải đo lường mức độ cảm thụ âm nhạc của ông.

Hứa Thanh Hòa trao đổi với thầy Chu xem trong giai đoạn thức tỉnh sẽ thổi tấu khúc nhạc nào.

Cô đặc biệt dặn dò: “Không nên chọn những khúc nhạc quá đau buồn, thầy Chu, thầy cố gắng chọn những bản nhạc có giai điệu bình lặng một chút để thổi, nhịp tim sẽ ổn định hơn.”

Thầy Chu: “Được rồi, vậy tôi chọn một bài đơn giản, ngày thường cũng hay chơi vậy.”

Toàn bộ quy trình lúc thức tỉnh ngày mai, hôm nay Hứa Thanh Hòa đều đã cùng thầy Chu diễn tập lại một lượt.

Trạng thái của thầy Chu khá tốt, không hề tỏ ra căng thẳng chút nào.

Ấy vậy mà sáng sớm ngày hôm sau, ngay vào cái khoảnh khắc ông được đẩy vào phòng phẫu thuật, huyết áp lúc vào phòng đã vọt lên đến 160. Ngày thường huyết áp tâm thu của ông chỉ ở mức khoảng 125 mà thôi.

Hôm qua đo vẫn còn là 122.

Thầy Chu cười khổ: “Miệng bảo không căng thẳng, hóa ra cuối cùng vẫn cứ căng thẳng.”

“Bình thường mà thầy. Ai nằm trên bàn mổ mà chẳng căng thẳng chứ.” Hứa Thanh Hòa phân tán sự chú ý của ông, “Thầy Chu, hồi nhỏ em từng được nghe thầy biểu diễn trực tiếp ở hiện trường rồi đấy.”

“Thế à?”

“Vâng ạ. Hồi đó thầy biểu diễn bản [Tình yêu vượt thời gian].”

Thầy Chu đã biểu diễn bản nhạc này quá nhiều lần rồi, không thể nhớ nổi đó là buổi biểu diễn nào ngày trước nữa.

Ông im lặng một thoáng, rồi quyết định: “Giờ tôi thổi cho cô nghe lại một lượt nhé.”

Nói đoạn, ông mỉm cười: “Biểu diễn độc quyền cho riêng cô thôi.” Nhỡ đâu không xuống nổi bàn mổ, hoặc không bao giờ có thể thổi được nữa, thì cũng coi như không còn điều gì hối tiếc.

Để giải tỏa sự căng thẳng của thầy Chu, Hứa Thanh Hòa phụ họa theo: “Em cảm ơn thầy Chu, thật là vinh hạnh cho em quá.”

Khi khúc dạo đầu vang lên, thầy Chu dần dần quên mất việc mình đang ở trong phòng phẫu thuật.

Một bản nhạc kết thúc.

Hứa Thanh Hòa ra hiệu cho Đinh Khải Hàng, yêu cầu thêm một bài có nhịp điệu vui tươi hơn một chút.

Đinh Khải Hàng mở lời: “Thầy Chu, thầy không được thiên vị đâu nhé, cũng phải biểu diễn độc quyền cho em một bài đi ạ.”

Thầy Chu cười: “Chuyện này có khó gì đâu. Chọn một bài đi nào.”

Đinh Khải Hàng liền chọn một bản nhạc nhẹ nhàng vui tươi.

Một bài buồn, một bài vui.

Sau khi biểu diễn xong hai bài, huyết áp của thầy Chu đã giảm trở lại phạm vi bình thường.

Cất kèn harmonica đi, đặt tư thế nằm chuẩn cho thầy Chu xong, Hứa Thanh Hòa bắt đầu tiến hành khởi mê.

Đúng lúc này, Thời Ôn Lễ đã cọ rửa tay xong xuôi rồi bước vào phòng phẫu thuật.

Sau Tết, Hứa Thanh Hòa được xếp không ít ca mổ bên Ngoại thần kinh, nhưng đều là phối hợp cùng các chủ nhiệm khác.

Hôm nay là lần thứ hai hai người phối hợp cùng một ca mổ, kể từ sau ca phẫu thuật mở hộp sọ của thầy Trương hồi trước Tết.

Áo phẫu thuật đã mặc chỉnh tề, Thời Ôn Lễ bước lên bàn mổ.

Ca mổ ngày hôm nay, vùng định vị sau khi thức tỉnh không phải là một vùng não đơn lẻ, có vùng thính giác sơ cấp chịu trách nhiệm nghe thấy âm thanh, có vùng vận động chịu trách nhiệm chuyển động của ngón tay, có vùng cú pháp âm nhạc, có vùng ngôn ngữ, lại còn có cả vùng phối hợp biểu diễn.

Khi kích thích điện vỏ não, nếu thầy Chu xuất hiện tình trạng ngón tay không theo sự điều khiển, hơi thở không đều, giai điệu bị lệch tông, thổi tấu không liên tục, thì tất cả các điểm đó đều phải được đánh dấu lại, khi cắt bỏ tổn thương sẽ hoàn toàn né những vùng này ra.

Thời Ôn Lễ: “Bác sĩ Hứa, chuẩn bị thức tỉnh trong phẫu thuật.”

Hứa Thanh Hòa: “Vâng.”

Cô lập tức vặn nhỏ thuốc an thần, đồng thời điều chỉnh thuốc giảm đau.

Vài phút sau, thầy Chu tỉnh lại.

Nhịp thở bình ổn, tất cả các dấu hiệu sinh tồn đều ổn định.

“Chủ nhiệm Thời, mọi thứ đều bình ổn, có thể bắt đầu rồi ạ.”

Sau bài kiểm tra ngôn ngữ, thầy Chu bắt đầu thổi kèn harmonica.

Vừa mới thổi đến khuông nhạc thứ hai, bỗng nhiên tiếng đàn bị loạn nhịp.

Thời Ôn Lễ lập tức đưa ra dấu mốc đánh dấu, tiếng thổi tấu lại tiếp tục.

Hứa Thanh Hòa chăm chú nhìn vào màn hình theo dõi, lúc này tiếng thổi tấu bỗng nhiên bị ngắt quãng, Thời Ôn Lễ tiếp tục đánh dấu: “Bác sĩ Hứa, dấu hiệu sinh tồn của bệnh nhân thế nào rồi?”

“Tất cả đều trong phạm vi bình thường.”

Cơn động kinh trong phẫu thuật mà Hứa Thanh Hòa vẫn luôn lo lắng, cho đến tận khi Thời Ôn Lễ lên tiếng: “Bác sĩ Hứa, đã đánh dấu xong rồi.”, thì cơn động kinh vẫn không hề phát tác.

Cô đáp lời Thời Ôn Lễ: “Vâng.”

Sau đó cô bắt đầu làm sâu thêm quá trình gây mê.

Bệnh nhân chìm vào giấc ngủ sâu.

Thời Ôn Lễ bắt đầu tiến hành cắt bỏ tổn thương.

Trải qua vài tháng trời, anh nhận ra Hứa Thanh Hòa đã có sự tiến bộ rõ rệt trong việc kiểm soát áp lực nội sọ.

Trong suốt toàn bộ ca mổ, áp lực nội sọ đều tương đối bình ổn.

Tầm nhìn rõ ràng rõ ràng, anh né tránh một cách chuẩn xác tất cả các vùng đã được đánh dấu, cắt bỏ toàn bộ tổn thương.

Áp lực nội sọ ổn định, lúc thức tỉnh không hề phát tác động kinh, ca mổ kết thúc sớm hơn thời gian dự kiến gần nửa tiếng đồng hồ.

Mười hai giờ mười lăm phút trưa, ca phẫu thuật đã hoàn thành thuận lợi.

Khi bước xuống đài mổ, Thời Ôn Lễ vẫn nói với cô một câu như thường lệ: “Bác sĩ Hứa, em vất vả rồi.”

Hứa Thanh Hòa mỉm cười đáp lại: “Chủ nhiệm Thời cũng vất vả rồi.”

Cô còn phải đợi bệnh nhân tỉnh lại, còn Thời Ôn Lễ thì rời khỏi phòng phẫu thuật trước.

Đến khi cô bước ra khỏi phòng phẫu thuật, các đồng nghiệp đi ngang qua hành lang thi nhau chúc mừng cô tân hôn vui vẻ.

Hứa Thanh Hòa nhất thời ngơ ngác.

Chậm mất vài nhịp cô mới sực nhận ra, chắc là Thời Ôn Lễ đã công khai mối quan hệ của hai người rồi.

Cô vội vàng bấm mở vòng bạn bè, đến cả nhịp thở cũng bất giác nhẹ đi.

Mười phút trước, Thời Ôn Lễ đã đăng một dòng trạng thái.

Bức ảnh chụp chung của hai người trước bục tuyên thệ ở Cục Dân chính, trên tay cầm cuốn giấy chứng nhận kết hôn, Thời Ôn Lễ đang ôm nhẹ cô vào lòng.

Lời viết kèm vẫn dịu dàng như xưa nay vốn thế:

Tháng tư thanh hòa.

Tháng tư Thanh Hòa.

Từ đây về sau thật may mắn khi được cùng em đi trên con đường từ bệnh viện về nhà.

Trước kia anh đã đi quá vội vã, bỏ lỡ em suốt bảy năm trời. Hy vọng con đường này có thể dài thêm một chút, cũng hy vọng thời gian có thể chậm lại một chút, để anh tìm lại bảy năm ấy.

Sau này, anh sẽ tiếp tục để dành đồ ăn vặt cho em, tiếp tục dịch tài liệu tham khảo cho em, và cũng tiếp tục chỉ yêu một mình em.

Bác sĩ Hứa của anh, tân hôn vui vẻ nhé.

[Chính văn hoàn]

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *