HÔN NHÂN TUYỆT VỜI NHẤT – Chương 26

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 26: Dùng mỹ nam kế với cô

Sáng sớm hôm sau, Bắc Kinh bị bao phủ trong làn sương mù dày đặc, nhiệt độ dường như lại giảm xuống.

Tuyên Dạng không cố ý dậy sớm, cô thức dậy theo giờ báo thức đi làm như mọi khi.

Khi sửa soạn xong xuôi bước ra khỏi phòng ngủ phụ, Chu Đãng đã chuẩn bị sẵn một bữa sáng đơn giản.

Tuyên Dạng có chút ngạc nhiên, hoàn toàn không ngờ ngoài đời Chu Đãng lại thuộc kiểu “người chồng đảm đang”.

Cô rất tò mò, hồi còn đi học anh cũng dậy sớm như thế này sao?

“Ăn sáng xong anh đưa em đi.” Chu Đãng thong thả bày biện bát đĩa, khẽ liếc nhìn Tuyên Dạng với ánh mắt ấm áp, “Nước trái cây hay sữa, em chọn một ly?”

Tuyên Dạng đi đến bàn ăn, nhìn bữa sáng kiểu Tây đơn giản nhưng giàu dinh dưỡng, cô càng cảm thấy việc mình kết hôn với Chu Đãng là được hời lớn rồi.

“Nước trái cây là được rồi, em cảm ơn.” Tuyên Dạng ngồi vào chỗ, đón lấy ly nước ép tươi từ tay Chu Đãng.

Ánh mắt cô dừng lại trên gương mặt người đàn ông, chân thành hỏi: “Anh Chu thật sự không hối hận khi kết hôn với em sao?”

Chu Đãng nhìn cô, khẽ “ừm” một tiếng đầy hoài nghi, chưa hiểu ý cô là gì.

Tuyên Dạng nhướng môi: “Dù sao thì em cũng là một người vợ đến cả bữa sáng cũng không chuẩn bị được cho chồng.”

Chu Đãng cũng khẽ nhếch môi, đẩy đĩa trứng cuộn đã cắt sẵn đến trước mặt cô: “Hối hận cái gì chứ?”

“Được phục vụ người vợ xinh đẹp là vinh hạnh của một người chồng như anh.”

Anh nói một cách vô cùng nghiêm túc, những lời mật ngọt thế này qua miệng anh lại trở nên chân thành chứ chẳng hề sến súa.

Ánh mắt Tuyên Dạng khẽ đảo, cô mất tự nhiên né tránh tầm mắt của Chu Đãng.

Cô tập trung chú ý vào bữa sáng và bắt đầu thưởng thức.

Chu Đãng mỉm cười, không nói thêm gì nữa, dọn dẹp xong xuôi liền ngồi xuống vị trí bên cạnh Tuyên Dạng, cùng cô tận hưởng bữa sáng bình yên.

Ăn sáng xong, Tuyên Dạng định làm chút việc thực tế là dọn dẹp bãi chiến trường.

Chu Đãng không ngăn cản, nhưng anh cũng không rời đi mà ở bên cạnh phụ giúp, hai người cùng nhau dọn dẹp bàn ăn rồi mang vào bếp.

Sau đó, cả hai cùng nhau ra ngoài đi làm.

Kiểu tương tác này luôn mang lại cho Tuyên Dạng ảo giác rằng hai người đã là một cặp vợ chồng già từ lâu rồi.

Chu Đãng lái xe đưa cô đến dưới tòa nhà Quân Đạt, trước khi Tuyên Dạng tháo dây an toàn để xuống xe, anh đã gọi cô lại.

Động tác đẩy cửa xe của Tuyên Dạng khựng lại, cô quay đầu nhìn người đàn ông: “Có chuyện gì thế anh?”

Chu Đãng nhìn thoáng qua chiếc nhẫn cưới trên ngón tay áp út của cô, lời nói đã ấp ủ suốt cả buổi sáng cuối cùng cũng thốt ra: “Anh muốn hỏi em xem đã thay đổi ý định chưa.”

Tuyên Dạng: “?”

Chu Đãng: “Có muốn cân nhắc chuyển đến Thượng Thiên Phủ không?”

Ngừng một chút, anh bổ sung một câu: “Mấy ngày nay chúng ta ở bên nhau rất vui vẻ, không phải sao?”

Tuyên Dạng đã hiểu, và cũng muộn màng nhận ra lý do tại sao Chu Đãng lại cẩn thận chuẩn bị bữa sáng cho cô.

Hóa ra vẫn là vì chuyện sống chung.

Mặc dù trước đó có nhắc đến việc Chu Đãng chuyển sang căn hộ thuê của cô.

Nhưng chỗ của cô rốt cuộc vẫn hơi nhỏ, Chu Đãng thỉnh thoảng đến ở một bữa thì không sao, chứ nếu ở lâu dài thì làm việc chắc chắn sẽ rất bất tiện.

Vì vậy, Tuyên Dạng đã nói với anh rằng chuyện sống chung hãy để sau này bàn tiếp.

Nhưng những ngày qua đôi bên hòa hợp thực sự rất vui vẻ, điều này đã khiến Tuyên Dạng lung lay.

“Cho em hai ngày để suy nghĩ nhé.” Tuyên Dạng mủi lòng.

Chu Đãng như được đại xá, anh tháo dây an toàn, rướn người tới ôm lấy cổ cô, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên đỉnh đầu cô.

Tuyên Dạng ngẩn người.

Nhịp tim bất giác tăng nhanh, cô hoàn toàn không ngờ Chu Đãng lại dùng mỹ nam kế với mình.

Người đàn ông này…

Đúng là biết cách tận dụng lợi thế của bản thân mà.

“Đi đi, đừng làm việc vất vả quá.” Chu Đãng thầm hít một hơi sâu, nén lại sự xao động trong lòng, kiềm chế buông cô ra.

Tuyên Dạng nuốt nước bọt, không dám nhìn vào mắt anh, cô đẩy cửa xe bước xuống, có thể nói là chạy trối chết.

Cửa xe đóng lại, bóng dáng thướt tha ngoài cửa sổ chạy lon ton vào trong tòa nhà.

Lúc này, Chu Đãng ở ghế lái mới khẽ chuyển động yết hầu với ánh mắt thâm trầm, rồi lái xe rời đi.

Khi Tuyên Dạng đến vị trí làm việc, tim cô vẫn chưa bình tĩnh lại được.

Từ tối qua đến hôm nay, Chu Đãng đã hôn cô hai lần rồi.

Mặc dù lần đầu tiên là do cô chủ động đề nghị, mặc dù cả hai nụ hôn đều chỉ đặt lên tóc cô, không hề có sự tiếp xúc da thịt trực tiếp nào.

Nhưng cô biết rất rõ rằng bản thân đã bị ảnh hưởng sâu sắc.

Cô càng lúc càng cảm thấy Chu Đãng vội vã muốn dọn về sống chung là vì muốn có bước tiến triển xa hơn với cô.

Có lẽ Tạ Tinh Lam nói đúng, Chu Đãng là một người đàn ông bình thường đang độ thanh xuân, sau khi kết hôn mà không có chút suy nghĩ nào với cô thì mới là chuyện lạ.

Tạ Tinh Lam còn nói, nếu đối diện với Tuyên Dạng mà Chu Đãng vẫn có thể nhịn được, không làm gì cả.

Thì anh chắc chắn là có vấn đề về phương diện đó.

Nhưng thực tế đã chứng minh, phương diện đó của Chu Đãng chắc chắn không có vấn đề gì.

Hơn nữa, dựa vào cảm nhận của Tuyên Dạng đêm hôm đó khi ngồi lên người anh, anh hình như còn khá được đấy chứ.

……

Tuyên Dạng vỗ vỗ vào má, tự tát cho mình tỉnh táo lại.

Buổi chiều, Lương Khải thông báo cho Tuyên Dạng biết cô phải đi công tác ở thành phố lân cận hai ngày, bảo cô về thu xếp hành lý.

Chuyến công tác lần này quá đột ngột, mãi đến khi lên tàu cao tốc, Tuyên Dạng mới nhớ ra là nên nhắn tin báo cho Chu Đãng một tiếng.

Khi Chu Đãng nhìn thấy tin nhắn, anh đang ở trong cuộc họp, anh đã bảo trợ lý Thẩm Lực hủy buổi tiệc xã giao buổi tối, lại còn bảo cậu ta đặt một nhà hàng.

Vốn dĩ anh định tối nay sẽ đi ăn cùng Tuyên Dạng.

Chu Đãng nhíu mày, tâm trạng có chút nặng nề.

Thẩm Lực đi bên cạnh, đang báo cáo với anh về tiến độ của dự án mới.

Khi nói đến vấn đề kỹ thuật y tế, Thẩm Lực phát hiện Chu Đãng đang thả hồn đi đâu đó, bèn nuốt ngược toàn bộ nội dung công việc phía sau vào trong.

Cậu ta tiến lại gần, tăng âm lượng: “Chu tổng!”

Chu Đãng hoàn hồn, bất mãn liếc nhìn cậu ta một cái.

Thẩm Lực mỉm cười lùi ra xa một chút, trở lại khoảng cách và âm lượng bình thường: “Sắp đến giờ cơm rồi, anh muốn ăn gì để em đi đặt ạ?”

Chu Đãng nhìn đồng hồ đeo tay, quả thực đã đến giờ trưa.

Mà tin nhắn của Tuyên Dạng được gửi từ mười giờ sáng, giờ này chắc cô đã đến thành phố lân cận từ lâu rồi.

“Cậu tự xem mà làm đi.” Chu Đãng uể oải đáp một câu, một tay đút túi quần, sải đôi chân dài bước nhanh về phía văn phòng chủ tịch.

Thẩm Lực nhíu mày, bước tiếp theo sau.

Dạo gần đây không biết thế nào, cậu ta cảm thấy mình có chút không thấu hiểu được tâm tư của sếp.

Sếp cứ hay mất tập trung, nếu là trước đây, chắc chắn cậu ta có thể đoán được ngay anh đang nghĩ gì trong đầu.

Chẳng qua là vấn đề về dự án, hoặc là cấp dưới làm việc không tốt, tóm lại đều là những chuyện liên quan đến công việc.

Nhưng kể từ sau khi sếp âm thầm kết hôn, trọng tâm của anh dường như đã chuyển từ công việc sang một nơi khác.

Thẩm Lực cũng biết, sự thay đổi của sếp chắc chắn có liên quan đến bà chủ.

Nhưng cậu ta đã đi theo Chu Đãng bao nhiêu năm nay, chưa từng gặp phải tình huống như thế này bao giờ, thật sự có chút không biết phải bắt đầu từ đâu.

Khi đi theo Chu Đãng vào văn phòng, Thẩm Lực không nhịn được mà nghĩ, có lẽ cậu ta nên kết bạn để xin phương thức liên lạc của bà chủ.

Tiếp cận từ phía bà chủ, biết đâu lại tìm được hướng giải quyết.

Ngay khi suy nghĩ của Thẩm Lực đang bay xa, Chu Đãng đã ngồi định vị trước bàn làm việc, tiện tay lấy tập thỏa thuận chất đống bên cạnh lên lật xem, thông báo cho Thẩm Lực: “Hủy nhà hàng buổi tối đi.”

Thẩm Lực tập trung tinh thần, nhìn sếp: “Vâng ạ.”

Mặc dù không biết lý do, nhưng cậu ta mơ hồ cảm thấy việc sếp thẫn thờ lúc nãy chắc chắn có liên quan đến chuyện này.

Chẳng nhẽ là cãi nhau với bà chủ rồi?

Thẩm Lực ướm lời: “Vậy buổi tiệc xã giao đã đẩy đi, anh có muốn tham gia nữa không?”

Chu Đãng đến mắt cũng chẳng thèm ngẩng lên: “Không đi.”

Thẩm Lực hiểu ý, không hỏi thêm gì nữa, quay người đi ra ngoài đặt cơm.

Trong văn phòng chủ tịch rộng lớn, nhất thời chỉ còn lại một mình Chu Đãng.

Anh lật xem hợp đồng dự án một lúc, cuối cùng vẫn không nhịn được mà gửi cho Tuyên Dạng một tin nhắn: [Chú ý an toàn, đợi em về.]

Nửa tiếng sau Tuyên Dạng mới trả lời: [Vâng ạ.]

Thời gian hai ngày trôi qua rất nhanh đối với Tuyên Dạng.

Dù sao cô cũng đi công tác để làm việc, sau khi toàn tâm toàn ý lao vào công việc thì không còn cảm giác được thời gian trôi qua nữa.

Nhưng đối với Chu Đãng mà nói, lại là những ngày dày vò đến lạ kỳ.

Trước đây, anh chưa từng biết bản thân mình lại mắc chứng lo âu khi xa cách.

Tuyên Dạng cũng không ngờ rằng, đi công tác hai ngày mà ngày nào cũng nhận được lời hỏi thăm ba bữa một ngày cùng sự quan tâm không ngớt của Chu Đãng.

Mặc dù Chu Đãng không ở cùng thành phố với cô, nhưng anh dường như còn hiểu rõ sự thay đổi thời tiết ở bên đó hơn cả cô.

Chuyện này kể cho Tạ Tinh Lam nghe, Tuyên Dạng còn bị trêu chọc vài câu.

Tạ Tinh Lam: “Trước đây tớ còn khá lo lắng chuyện cậu và Chu Đãng sau khi kết hôn không hòa hợp, không ngờ anh ấy lại chu đáo như vậy, làm chồng rất có nghề đấy chứ.”

“Chưa nói đến chuyện khác, chỉ riêng sự tỉ mỉ, chu đáo này của anh ấy thôi, nếu là tớ thì tớ đã đổ từ lâu rồi.”

“Dạng Dạng, cậu định khi nào thì mới cùng anh ấy trở thành vợ chồng theo đúng nghĩa đen đây?”

Lúc đó Tuyên Dạng đã trở về Bắc Kinh.

Vào lúc hoàng hôn, cô cùng Lương Khải và một đồng nghiệp khác đang ngồi trên xe của công ty phái đến đón ở ga.

Lương Khải thương họ đi công tác vất vả nên đã cho nghỉ một ngày, bảo họ về nhà nghỉ ngơi cho tốt, sau đó toàn lực chuẩn bị cho buổi ra tòa tiếp theo.

Chiếc xe thương mại màu đen thả Tuyên Dạng xuống gần khu nhà thuê, cô đang định gửi tin nhắn cho Chu Đãng để báo cáo lịch trình.

Không ngờ lại nhận được điện thoại của bố nuôi Tuyên Ẩn Niên trước.

Tuyên Dạng giữ cần kéo của vali, đứng bên lề đường nghe điện thoại.

Giọng nói của bố nuôi trầm thấp và uy lực, vẫn mang lại cảm giác áp lực của bậc bề trên như mọi khi: “Dạng Dạng, tối nay về nhà ăn cơm.”

“Bố và mẹ con muốn nói chuyện với con.”

Thực ra trong hai ngày đi công tác ở thành phố lân cận, Tuyên Dạng cũng từng nhận được điện thoại của nhà họ Tuyên.

Có cuộc gọi của quản gia, cũng có cuộc gọi từ trợ lý của Tuyên Ẩn Niên, và cả của Tuyên Yểu nữa.

Lời lẽ trong điện thoại của bọn họ đều là muốn cô trở về nhà họ Tuyên.

Nhưng vì Tuyên Dạng không có ở Bắc Kinh nên đã từ chối tất cả.

Đến nước này, đích thân bố nuôi gọi điện bảo cô về, Tuyên Dạng biết mình không còn lý do gì để tiếp tục khước từ nữa.

Vì vậy cô đã đồng ý, sau khi cúp máy, cô đứng bên lề đường xe cộ qua lại tấp nập, khẽ thở dài một tiếng.

Bầu trời có chút âm u, những tầng mây dày đặc đè nặng xuống, mang lại cho người ta cảm giác ngột ngạt và áp lực.

Thật bí bách và bồn chồn.

Tuyên Dạng về phòng thuê cất hành lý trước, sau đó không dám chậm trễ, bắt xe taxi đến biệt thự nhà họ Tuyên.

Lúc xuất phát, cô đã gửi cho Chu Đãng một tin nhắn.

Mãi đến khi xe taxi đến cửa biệt thự nhà họ Tuyên, phía Chu Đãng mới trả lời lại.

Chu Đãng: [Anh có việc đột xuất phải đi Thượng Hải một chuyến, trưa mai mới về.]

Chu Đãng: [Đến lúc đó cùng ăn cơm nhé?]

Tuyên Dạng đồng ý.

Lúc này Chu Đãng mới vào chủ đề chính: [Nhà họ Tuyên bảo em về làm gì thế?]

Tuyên Dạng: [Em không rõ lắm, thấy bảo là để nói chuyện.]

Chu Đãng: [Hay là đợi anh về rồi đi cùng em?]

Tuyên Dạng: [Không cần đâu, em đã đến cửa rồi.]

Tuyên Dạng: [Không sao đâu, bọn họ cũng không ăn thịt được em.]

Cô giả vờ thoải mái gửi một nhãn dán biểu cảm nụ cười dễ thương.

Chu Đãng vẫn rất lo lắng: [Có chuyện gì phải liên lạc với anh ngay lập tức đấy.]

Một lúc sau, anh lại gửi thêm một tin nhắn nữa: [Lúc về muộn cứ bảo tài xế đến đón em.]

Chu Đãng gửi thông tin liên lạc của tài xế đã sắp xếp cho Tuyên Dạng, còn bảo cô qua Thượng Thiên Phủ ở.

Cuối cùng, như thể sợ Tuyên Dạng lo lắng điều gì, anh giải thích một câu: [Lịch trình của anh không kết thúc sớm được, không cần lo anh sẽ đột ngột quay về đâu.]

Tuyên Dạng: “……”

Cô cũng đâu có đề phòng anh đến mức ấy chứ.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *