HÔN NHÂN TUYỆT VỜI NHẤT – Chương 25

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 25: Chu phu nhân, em thua rồi

Chiếc G-Class màu đen thong thả rời khỏi sơn trang Vân Lương, men theo con đường núi uốn lượn hướng về phía trung tâm thành phố.

Vì phải lái xe nên suốt bữa tiệc Chu Đãng đều dùng nước ngọt thay rượu, bởi vậy anh tỉnh táo hơn hẳn Tuyên Dạng đang ngồi ở ghế phụ. Khi điện thoại nhận được thông báo chuyển khoản từ Polina, anh chỉ tranh thủ liếc nhìn một cái chứ không trả lời.

Trong xe, điều hòa tỏa ra hơi nóng, mang lại một sự ấm áp đến say lòng.

Ngoại ô tĩnh mịch, trong làn xe rung lắc nhẹ nhàng, Tuyên Dạng tựa vào lưng ghế, mắt díu lại vì buồn ngủ.

Cô đã uống chút rượu với Polina, lại thêm chuyện bận rộn bươn chải vì công việc suốt thời gian qua nên đã mỏi mệt từ lâu. Ban đầu cô cũng muốn xốc lại tinh thần để trò chuyện cùng Chu Đãng, nhưng trên xe quá đỗi thoải mái, hơi men lại bốc lên khiến con người ta cũng trở nên lười biếng.

Tuyên Dạng cảm thấy khắp người mềm nhũn, cô túm lấy dây an toàn, nghiêng đầu rồi bình yên chìm vào giấc ngủ theo nhịp xe lắc lư khe khẽ.

Hoàn toàn chẳng còn vẻ dè chừng, cảnh giác như thuở mới qua lại với Chu Đãng nữa.

Ánh mắt của Chu Đãng vẫn luôn dừng lại ở phía ghế phụ qua kính chiếu hậu, khóe môi mỏng khẽ cong lên một độ cong rất nhạt, từ đầu đến cuối luôn ngậm ý cười. Chẳng rõ là vì bữa tiệc tối nay diễn ra thuận lợi, Tuyên Dạng và mẹ anh chung sống hòa hợp, hay là vì sự chủ động của cô lúc xuống xe.

Tóm lại, đêm nay ánh trăng rất đẹp.

Mà tâm trạng của anh cũng rất tuyệt.

Chiếc G-Class màu đen đi suốt một mạch từ vùng ngoại ô vắng lặng, lạnh lẽo về lại trung tâm thành phố đèn hoa rực rỡ. Khi tới Thượng Thiên Phủ thì đêm đã về khuya.

Tuyên Dạng ngồi ở ghế phụ vẫn chưa tỉnh, có vẻ như đang ngủ rất say.

Chu Đãng cũng không làm phiền cô, anh đánh thẳng xe vào hầm gửi xe, hoàn toàn không có ý định đưa cô về căn nhà thuê.

Mãi đến khi xe đã dừng hẳn trong ô đỗ, Chu Đãng tắt máy, quay sang lặng lẽ ngắm nhìn Tuyên Dạng đang ngủ ngon lành ở ghế phụ.

Ngắm chừng mười mấy phút, anh mới cởi dây an toàn bước xuống xe, đi vòng qua phía ghế phụ.

Anh nhẹ tay nhẹ chân bế Tuyên Dạng xuống.

Tuyên Dạng rất hợp tác, tựa như một búp bê ngoan ngoãn, mặc cho Chu Đãng bế kiểu công chúa hướng về phía cửa thang máy.

Bước chân của người đàn ông vững chãi, đi không nhanh, anh còn chu đáo dùng chiếc khăn choàng che bớt phần đầu của cô, tránh để ánh đèn màu trắng lạnh trong hầm xe làm chói mắt khiến cô giật mình tỉnh giấc.

Nhưng dù có như thế, Tuyên Dạng thực ra đã tỉnh từ sớm rồi.

Lúc ấy cô đã nằm gọn trong lòng Chu Đãng, mắt bị khăn choàng che khuất, chỉ có thể cảm nhận được chút ánh sáng lờ mờ.

Điều khiến Tuyên Dạng bận tâm nhất chính là nhiệt độ trong lồng ngực của Chu Đãng, cùng với bờ vai vững chãi đang đỡ lấy cơ thể cô.

Bàn tay anh ấm áp và tràn đầy sức lực, lòng bàn tay áp vào khoeo chân, tay kia thì giữ lấy vai cô. Tuyên Dạng chỉ cảm thấy có một nguồn nhiệt không ngừng truyền từ người Chu Đãng sang.

Cô muốn tỉnh dậy, nhưng lại cảm thấy dường như mình đã bỏ lỡ thời điểm thích hợp nhất.

Nếu bây giờ mở mắt ra, cô sẽ phải đối mặt trực tiếp với tình cảnh đang được Chu Đãng bế trong lòng, chắc chắn sẽ ngượng ngùng lắm.

Cân nhắc hồi lâu, Tuyên Dạng vẫn không nhúc nhích, tiếp tục giả vờ ngủ.

Mãi cho đến khi Chu Đãng bế cô quét mã nhận diện khuôn mặt để vào nhà, đi thẳng về phía phòng ngủ chính.

Chu Đãng không bật đèn, ánh trăng từ ngoài cửa sổ tràn vào khiến ánh sáng trong phòng trở nên mông lung, ám muội.

Anh bế Tuyên Dạng vào phòng ngủ chính, đặt cô lên giường. Động tác suốt từ đầu đến cuối đều rất nhẹ nhàng, như thể sợ làm cô thức giấc.

Nào có biết, khoảnh khắc được đặt xuống giường, toàn thân Tuyên Dạng căng cứng lại, đến thở cũng phải nín nhịn.

Khăn choàng vẫn đắp trên mặt cô, Tuyên Dạng còn đang do dự.

Chu Đãng chính là lật chiếc khăn choàng ra vào lúc này, Tuyên Dạng cảm thấy hơi thở bị dồn nén của mình trong nháy mắt đã thông suốt, không khí cũng trở nên trong lành hơn.

Nhưng cô vẫn không dám tỉnh lại.

Cô đang lưỡng lự xem có nên đợi Chu Đãng rời đi rồi mới mở mắt hay không.

Tuyên Dạng chăm chú lắng nghe động động tĩnh xung quanh.

Cũng chính vì thế, cô cảm nhận được một cách chân thực rằng hơi thở của Chu Đãng đang ở rất gần mình.

Hình như anh vẫn giữ nguyên tư thế cúi người đặt cô xuống giường, hai tay chống bên mép giường, cúi đầu nhìn cô chăm chú.

Tuyên Dạng không chắc chắn lắm, chỉ lờ mờ cảm thấy ánh mắt của Chu Đãng đang dừng trên gương mặt mình.

Không hề nhúc nhích, giống như dã thú đang rình rập con mồi.

Chẳng hiểu sao, nhịp tim của cô bỗng trở nên dồn dập.

Cô muốn nuốt nước bọt, nhưng lại sợ làm lộ chuyện mình đã tỉnh.

Hai người cứ thế giằng co, Tuyên Dạng hoàn toàn không biết Chu Đãng đang nghĩ gì.

Rốt cuộc anh đang nhìn cái gì chứ?

Sao vẫn chưa chịu đi đi?

Ngay lúc sợi dây lý trí của Tuyên Dạng căng thẳng đến tột độ, suýt chút nữa là đứt đoạn, trong không gian tĩnh mịch bỗng vang lên tiếng cười khẽ của người đàn ông, trầm thấp và nam tính.

Cô ngẩn người, đầy hoài nghi.

Chu Đãng đang cúi nhìn cô bỗng áp sát xuống, hơi thở dừng lại ngay chóp mũi cô.

Bờ môi mỏng khẽ động, mang theo hơi thở bạc hà mát lạnh cùng giọng nói trầm ấm đầy cuốn hút cùng lúc bủa vây lấy Tuyên Dạng: “Chu phu nhân, em thua rồi.”

Tuyên Dạng: “?”

Chu Đãng nghiêng đầu, bờ môi ấm áp có ý như vô tình lướt qua vành tai cô, dán sát vào tai cô: “Mí mắt em vừa động đậy kìa.”

Hơi thở ấm áp cùng sự đụng chạm như có như không của người đàn ông tựa như luồng điện chạy qua, làm tê dại cả tai, đại não và toàn thân Tuyên Dạng.

Tim cô thắt lại, không tự chủ được mà túm chặt lấy ga giường bên dưới, rơi vào nỗi xấu hổ đến mức muốn độn thổ.

Cắn môi nhíu mày chống đỡ thêm một lát, Tuyên Dạng đành từ bỏ việc vùng vẫy, mở mắt ra.

Đập vào mắt cô là trần nhà trong căn phòng tối tăm, cùng với Chu Đãng đang cúi người áp sát phía trên.

Gương mặt tuấn tú kề sát, đôi mày khẽ nhướng, anh nhìn cô với ánh mắt đầy thâm ý.

Đôi mắt sâu màu nhạt kia đong đầy ý cười phong lưu, vừa trêu chọc vừa nồng nàn, nóng bỏng đến mức khiến tim Tuyên Dạng nảy lên một nhịp, cô quay đầu né tránh ánh nhìn soi mói của anh.

Chu Đãng giơ tay lên, nhẹ nhàng vuốt lại những lọn tóc rối của cô, sau đó đứng dậy bật chiếc đèn tường ở đầu giường lên.

Nhìn theo bóng lưng cao lớn của anh bước vào phòng tắm, Tuyên Dạng cuối cùng cũng định thần lại được.

—— Chu Đãng!

“Đã tỉnh rồi thì tự mình đánh răng rửa mặt, tắm rửa nhé?” Chu Đãng ngồi lại bên mép giường, một tay cởi cúc áo vest, “Hay là để anh giúp người giúp cho chót?”

Tuyên Dạng sực tỉnh, nhìn lại người đàn ông.

Chỉ thấy Chu Đãng đang ngồi đó với dáng vẻ thả lỏng, rủ mắt nhìn về phía cô, một tay nới lỏng cà vạt.

Chẳng vì lý do gì, Tuyên Dạng lại cảm thấy dáng vẻ lúc này của anh có phần vô cùng quyến rũ.

Cô bị hành động và cử chỉ tự nhiên của anh làm cho tim đập loạn nhịp.

“Em tự làm là được rồi.” Tuyên Dạng lên tiếng, vội vàng ngồi dậy trước khi Chu Đãng kịp nói câu tiếp theo rồi bước xuống giường.

Cô muốn về phòng ngủ phụ.

Theo lý mà nói thì cô nên về căn nhà thuê của mình.

Nhưng thời gian đã không còn sớm nữa, hơn nữa Chu Đãng cũng đã đưa cô về tới Thượng Thiên Phủ rồi, nếu cô còn đòi đi nữa thì ngược lại sẽ hóa ra thành kẻ không biết điều.

Vì vậy, Tuyên Dạng chỉ mất đúng ba giây để chấp nhận sự thật rằng đêm nay mình phải ngủ lại Thượng Thiên Phủ.

Cô lao ra khỏi phòng ngủ chính, chạy thẳng vào phòng ngủ phụ rồi đóng sập cửa lại.

Toàn bộ quá trình diễn ra nhanh chóng, lưu loát như một dòng nước chảy.

Trong phòng ngủ chính, Chu Đãng vẫn ngồi bên mép giường.

Anh tiện tay ném chiếc cà vạt vừa cởi ra lên tủ đầu giường, người hơi ngả về sau, một tay chống trên giường, tay kia rút điện thoại từ túi quần tây ra, chăm chú đọc tin nhắn Polina gửi tới.

Polina: [Con trai, tối mai mẹ bay chuyến muộn rời Kinh Bắc rồi, lần sau lại về thăm con và Dạng Dạng nhé, hai đứa phải thật hòa thuận, đối xử tốt với Dạng Dạng một chút.]

Polina: [Mẹ có chuyển một khoản tiền vào thẻ của con, chuyển giúp mẹ cho Dạng Dạng nhé.]

Polina: [Coi như là tiền quà gặp mặt lần đầu để con bé đổi cách xưng hô.]

Polina: [Nhớ gửi WeChat của Dạng Dạng cho mẹ, sau này con bé có việc gì đều có thể tìm mẹ.]

Polina: [Hai đứa cứ sống cho thật tốt, phía bố con cứ để mẹ lo.]

Chu Đãng trả lời: [Con cảm ơn mẹ.]

Ngay sau đó, anh đem khoản tiền mà mẹ cho chuyển khoản qua WeChat cho Tuyên Dạng.

Lúc này, Tuyên Dạng đã hoàn toàn bình tĩnh lại, cô đang ngâm mình trong bồn tắm của phòng ngủ phụ.

Lúc ăn tối với Polina cô đã để điện thoại ở chế độ im lặng, bây giờ vừa ngâm bồn vừa cầm điện thoại, việc đầu tiên cô làm là chuyển chế độ im lặng về lại chế độ bình thường.

Nghĩ lại chuyện bị Chu Đãng vạch trần trò giả vờ ngủ, mặt Tuyên Dạng vẫn còn nóng bừng lên.

Cô không biết mình bị phát hiện từ lúc nào, càng không biết Chu Đãng nghĩ gì nữa.

Nếu anh đã biết cô tỉnh rồi thì sao không gọi cô dậy sớm hơn một chút chứ.

Còn cả những lời anh vừa nói nữa.

Cứ có cảm giác như đang trêu ghẹo người ta vậy.

Lòng Tuyên Dạng rối bời, ngổn ngang trăm mối, chẳng rõ bản thân đang phiền muộn vì điều gì.

Cô xoay người tì lên thành bồn tắm, nhìn ngắm ánh trăng tĩnh lặng mông lung qua lớp kính một chiều, suy nghĩ bắt đầu bay xa.

Cuộc gọi video của Tạ Tinh Lam đến rất đúng lúc, kéo Tuyên Dạng ra khỏi mớ bòng bong của những cảm xúc bồn chồn và kỳ lạ không tên kia.

Cuộc gọi vừa được kết nối, Tạ Tinh Lam đã “Oa” lên một tiếng: “Tình hình gì thế này, cậu đang tắm bồn đấy à?”

Tuyên Dạng trong màn hình có mái tóc dài như thác đổ, một nửa xõa trên một bên vai, càng làm tôn lên làn da trắng lạnh như ngọc của cô, mang một vẻ đẹp thanh tú, rạng rỡ như đóa sen mới ra khỏi nước.

Gương mặt mộc không chút phấn son, nhưng làn da lại căng mọng như quả trứng luộc vừa bóc vỏ.

Dù Tạ Tinh Lam đã quen với vẻ đẹp ngày thường của Tuyên Dạng nhưng cô vẫn không khỏi bị làm cho sững sờ hết lần này đến lần khác.

Ánh mắt không tự chủ được mà trở nên hớn hở, gian tà.

“Tắm rửa vào giờ này, không phải là sau khi ‘hành sự’ xong đấy chứ?” Tạ Tinh Lam nhếch môi cười, gương mặt lộ rõ vẻ nghĩ xiên xẹo.

Tuyên Dạng ngẩn người một lát mới phản ứng lại được, khuôn mặt trắng ngần bỗng đỏ ửng lên, cô lườm bạn mình qua màn hình: “Hành sự cái con khỉ, tớ vừa từ sơn trang Vân Lương về.”

Tạ Tinh Lam dĩ nhiên là biết rồi, chẳng qua chỉ muốn trêu cô thôi.

Dạo gần đây cô phát hiện ra Tuyên Dạng trở nên rất dễ bị trêu, cứ hễ nhắc đến tiến độ sau kết hôn của cô và Chu Đãng là lại đỏ mặt, sự hoảng loạn hiện rõ mồn một.

Điều này chẳng giống với phong thái ngày thường của đại luật sư Tuyên chút nào.

Tạ Tinh Lam biết điểm dừng, không dám trêu thêm nữa.

Sợ Tuyên Dạng nổi cáu lên sẽ thẳng tay ngắt video mất.

Cô vẫn còn chuyện chính sự cần quan tâm đây: “Cậu gặp mặt ăn cơm với Polina rồi à?”

Tuyên Dạng tì cằm lên mu bàn tay, lười nhác “ừm” một tiếng trước ống kính, trong lòng vẫn bị câu hỏi bông đùa vừa rồi của Tạ Tinh Lam làm cho vướng bận, tim đập hơi nhanh.

Tạ Tinh Lam: “Thế nào, Polina có phải là người rất dễ hòa hợp không?”

Điểm này Tuyên Dạng không thể phủ nhận: “Bác ấy là một người trưởng bối rất tốt, cũng là một người mẹ tuyệt vời.”

Tạ Tinh Lam chống cằm: “Đúng không, tớ cũng thấy thế.”

“Dù sao bác ấy cũng là người mà ngay đến anh họ tớ cũng vô cùng kính trọng mà.”

Tạ Tinh Lam nhớ lại một vài chuyện cũ trước đây, nghĩ đến anh họ Chu Tế Xuyên, đôi mày đang rạng rỡ bỗng cụp xuống, cô thở dài: “Giá mà anh họ tớ còn sống thì tốt biết mấy.”

Tuyên Dạng biết Chu Tế Xuyên, người vốn được định sẵn là người nắm quyền tiếp theo của nhà họ Chu.

Anh ấy cũng là người anh trai cùng cha khác mẹ của Chu Đãng.

Tuyên Dạng có ấn tượng rất sâu sắc về anh ấy, đó là một người anh trai ôn hòa, chính trực, cao quý và lịch thiệp.

Nói đến đây, Tuyên Dạng chợt nhớ tới việc trước đó Tạ Tinh Lam từng nhắc qua, nói là Chu Đãng sau khi vợ chồng Chu Tế Xuyên qua đời mới thay đổi tính tình, gia nhập vào tập đoàn Chu Thị.

Cô lại nghĩ đến việc Chu Đãng bảo cô hãy tìm hiểu về anh nhiều hơn một chút.

Tuyên Dạng không khỏi nghĩ, Chu Đãng chắc hẳn phải kính trọng và yêu mến anh trai mình lắm.

Cho nên sau khi anh ấy qua đời, Chu Đãng mới học theo dáng vẻ của anh ấy để tiếp quản quyền lực của nhà họ Chu, sống thành bộ dạng trưởng thành, chững chạc như bây giờ.

Những năm qua, anh chắc hẳn cũng đã trải qua không ít khó khăn.

Nhưng chính vì chặng đường anh đi qua có quá nhiều gian truân như vậy, Tuyên Dạng mới không hiểu nổi, tại sao anh lại đồng ý kết hôn với mình.

Chu Đãng sau khi kết hôn cũng khiến cô rất mực tò mò, không thể đoán định được.

Tạ Tinh Lam cùng cô suy ngẫm, cuối cùng đưa ra một câu trả lời: “Tớ nghĩ anh ấy chắc cũng giống như cậu thôi, chỉ muốn trong phạm vi năng lực của mình có thể tự làm chủ cuộc hôn nhân của bản thân nhiều nhất có thể.”

“Nếu chọn Hoắc Uẩn Đường, sau này ở tập đoàn Chu Thị chưa biết chừng còn phải chịu sự chế ước của nhà họ Hoắc.”

“Nhưng chọn cậu, không chỉ có được một cô vợ xinh đẹp, một cuộc hôn nhân nở mày nở mặt, mà còn không bị ai nắm thóp, tội gì mà không làm?”

Tuyên Dạng bán tín bán nghi, cô cũng nghĩ với người có thân phận như Chu Đãng, một khi đã chọn cô làm đối tượng kết hôn thì chắc chắn chứng minh được rằng, cô đối với anh có giá trị nhất định.

Nếu đã như vậy thì cô cũng không cần phải ôm nỗi áy náy thầm kín trong lòng, tự thấy mình kết hôn với anh là làm kéo chân anh nữa.

Cô nên sớm định thần lại, đứng vững gót chân trong cuộc hôn nhân này và kiên định bước tiếp về phía trước.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *