HAI BẢN THỂ CỦA ANH – Chương 12
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 12: “Em quản anh ta làm gì? Cứ để anh ta chết đi!”
Lục Minh Chu rời khỏi nụ hôn trong giây lát, khẽ liếc mắt nhìn thấy bàn tay cô đang lơ lửng giữa không trung, những ngón tay mảnh mai hơi gập lại, trông như thể đang nắm chặt lấy một thứ gì đó.
Rõ ràng là “một anh ta khác” đang ở ngay bên cạnh họ, khoảng cách chỉ trong gang tấc.
Nhưng anh lại không nhìn thấy, không nghe thấy, và dù có giơ tay ra cũng chẳng thể chạm vào sự hiện diện của người kia.
Vậy mà người kia lại có thể chạm vào vợ anh.
Ánh mắt Lục Minh Chu dừng lại trên mu bàn tay Hề Thanh một thoáng, anh đưa tay dọc theo cổ tay mảnh dẻ kia vuốt lên, theo bản năng muốn giành lại tay cô.
Nhưng khi đầu ngón tay vừa chạm vào phần cuống lòng bàn tay cô, anh lại dừng hành động của mình lại.
Lục Minh Chu quay mắt về, nhìn lại người đang ở dưới thân mình, buông tay ra rồi nhẹ nhàng vê làn môi đã bị hôn đến đỏ mọng của cô, lau đi vệt nước vương nơi khóe miệng.
Sau đó, anh buông bàn tay đang che mắt cô ra.
Lục Minh Chu giúp cô lấy thứ đồ chơi kia ra, chỉnh lại gấu váy ngủ rồi lùi người ra xa khỏi cô.
Tầm nhìn bị che khuất đột ngột khôi phục, ánh sáng kích thích rọi vào mắt khiến Hề Thanh không nhịn được mà nheo mắt lại.
Hơi thở của cô vẫn chưa bình ổn, tầm nhìn còn đôi chút mơ hồ, cô vô thức quay đầu nhìn về phía người mà mình đang nắm lấy, rồi lập tức thấy trên cổ tay người đó đang đeo một chiếc vòng dây buộc tóc màu đỏ.
Hề Thanh ngẩn người, lập tức nới lỏng năm ngón tay, thoát ra khỏi bàn tay to lớn đang nắm chặt lấy cô kia, xoay người đưa tay về phía người đang tựa trên ghế dài, người đó cũng không tháo chiếc dây buộc tóc trên cổ tay xuống, nó có màu xanh.
“Lục Minh Chu.”
Lục Minh Chu đón lấy bàn tay cô đang đưa ra, năm ngón tay siết lại, nắm gọn vào lòng bàn tay mình, đầu ngón tay khẽ mơn trớn lòng bàn tay ẩm ướt và nóng hổi của cô.
Vẻ mặt căng thẳng hơi dịu đi, khóe môi rốt cuộc cũng thoáng hiện một nét cười.
Có người được như ý, ắt có kẻ thất vọng.
Một Lục Minh Chu khác đứng bên cạnh ghế dài, rủ mắt nhìn lòng bàn tay trống rỗng của mình, khóe mắt đỏ hoe, cay đắng mím môi.
Anh lùi lại vài bước, ngồi xuống chiếc ghế bành đơn phía bên cạnh, trầm giọng nói: “Xin lỗi, tôi không cố ý muốn làm phiền… hai người.”
Hề Thanh: “…” Có trời mới biết, câu nói này thốt ra từ miệng “Lục Minh Chu” nghe kỳ quặc đến mức nào.
Anh trông lúc này chẳng khác nào một người chồng vô dụng bất lực, vô tình bắt gặp vợ mình đang ân ái mặn nồng với người đàn ông khác mà chẳng thể làm được gì.
Lục Minh Chu bên kia mân mê sợi dây buộc tóc màu đỏ nơi cổ tay, như thể coi nó là niềm an ủi cuối cùng còn sót lại của mình.
Vẻ mặt anh trầm buồn, hèn mọn hỏi: “Anh sẽ không làm gì em nữa đâu, cứ để anh ở bên cạnh nhìn em là được rồi, chỉ cần còn được nhìn thấy em là đủ rồi, có được không?”
Hề Thanh bị những lời của anh ta làm cho lồng ngực thắt lại từng cơn, chua xót đến khó tả, cô không kìm được mà hỏi: “Phiên bản khác của em chết như thế nào?”
Lục Minh Chu im lặng rất lâu, giống như buộc phải đào bới lại ký ức đầy máu me ấy từ tận sâu trong tim ra từng chút một.
Giọng anh khản đặc nói: “Năm năm trước, tôi có nhận một vụ bào chữa hình sự…”
Anh mới chỉ mở lời, Hề Thanh đã lập tức đoán biết được diễn biến tiếp theo.
Cô chợt siết chặt ngón tay của người bên cạnh, bực dọc nói: “Lại là chuyện đó sao!”
Người đàn ông bên cạnh cô dường như cũng đã lường trước được, chỉ qua phản ứng của cô là anh liền hiểu rõ mọi chuyện.
Lục Minh Chu vỗ về mơn trớn đầu ngón tay Hề Thanh, nhưng ánh mắt lại lạnh dần đi từng chút một.
“Hỏi anh ta đi.” Anh nói.
Hề Thanh ngẩn người, quay đầu lại nhìn anh.
Lục Minh Chu nhìn xoáy vào cô, nhấn mạnh từng chữ: “Hỏi anh ta xem, anh cứu được em, tại sao anh ta lại không thể.”
Hề Thanh quay mắt nhìn biểu cảm của Lục Minh Chu bên kia, trong mắt thoáng hiện một chút không đành lòng.
Cách hỏi thẳng thừng như vậy, e là quá mức tàn nhẫn rồi.
Lục Minh Chu bên kia trông đã vô cùng đau khổ vì cái chết của cô rồi.
Nhưng người bên cạnh lại chẳng hề nhượng bộ, anh ta ép cô phải quay đầu lại và nói: “Hề Thanh, em nghĩ kỹ lại xem, nếu ban đầu sự phát triển ở cả hai thế giới đều như nhau, nếu mọi chuyện đều diễn ra theo cùng một quỹ đạo.”
“Vậy thì anh có cơ hội cứu được em, điều đó chứng tỏ anh ta cũng có.” Sắc mặt Lục Minh Chu sa sầm xuống, trong con ngươi kìm nén cơn giận dữ, “Nhưng anh ta lại không làm như thế, điều này nói lên cái gì?”
Hơi thở của Hề Thanh nghẹn lại.
Nói lên cái gì? Nói lên rằng vào thời khắc nguy kịch nhất, phiên bản khác của anh đã không hề bất chấp tất cả vì cô giống như người đàn ông trước mắt này.
Lục Minh Chu nói: “Đừng mủi lòng với anh ta, anh ta không xứng đâu, anh đã nói rồi mà phải không?”
Hề Thanh cuối cùng vẫn hỏi ra câu nói đó.
Lục Minh Chu bên kia sau khi nghe xong, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch, đầu ngón tay không kìm chế được mà run rẩy bần bật.
“Cho nên… thực ra anh đã có cơ hội cứu được em sao?” Anh lẩm bẩm, không ngừng nhớ lại tất cả những gì xảy ra ngày hôm đó, “Vốn dĩ anh đã có cơ hội cứu được em, tại sao, tại sao anh lại không làm được, rốt cuộc là sai khác ở chỗ nào, tại sao chỉ có duy nhất anh lại không làm được—”
Hơi thở của “anh” ngày một dồn dập, nói đến cuối cùng thì gần như đã có chút mê sảng, hỗn loạn, hình như đang rơi vào một trạng thái hoang tưởng điên cuồng nào đó.
“Anh” giơ tay vò đầu bứt tóc mình một cách dữ dội, gân xanh nơi thái dương giật giật, nước mắt lăn dài theo gò má rơi xuống, “Tại sao, tại sao anh lại không đến kịp chứ…”
Bên ngoài cửa sổ tiếng sấm nổ vang rền, át đi cả giọng nói của “anh”, nhưng điệu bộ cận kề bờ vực sụp đổ của “anh” thực sự khiến người ta phải thắt lòng.
“Anh bình tĩnh lại đi…” Hề Thanh cố gắng đánh thức lý trí của “anh”.
Nhưng cô vừa mở miệng, ngược lại như càng kích thích “anh” hơn.
Lục Minh Chu đột ngột ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ ngầu, “anh” lao người tới chụp lấy con dao gọt hoa quả trên bàn trà.
Lưỡi dao sắc bén ngay tức khắc cứa rách lòng bàn tay “anh”, những giọt máu trào ra, men theo kẽ tay nhỏ xuống.
Hề Thanh rúng động toàn thân, đầu óc vang lên một tiếng oang oang, cô lập tức bật dậy khỏi ghế dài, hất bàn tay đang nắm chặt ra rồi lao về phía “anh”, vừa kinh hãi vừa giận dữ hét lên: “Lục Minh Chu, anh điên rồi à?! Mau buông tay ra!”
Lục Minh Chu bị cô bỏ lại không nhìn thấy chuyện gì đang xảy ra, chỉ thấy Hề Thanh bỗng nhiên giằng khỏi tay mình rồi lao về phía chiếc ghế dài đối diện.
Anh cũng đứng bật dậy theo, nhưng nét mặt trông lại rất ngơ ngác: “Anh ta làm cái gì thế?”
Ở phía bên kia, Lục Minh Chu thấy cô lao về phía mình thì theo bản năng né con dao gọt hoa quả ra xa người cô một chút, dùng tay còn lại đón lấy cô theo quán tính rồi ôm chặt vào lòng.
“Không sao đâu, đau đớn có thể giúp anh tỉnh táo lại…”
Hề Thanh vừa giận vừa cuống, hai má đỏ bừng lên, lồng ngực phập phồng dữ dội: “Tỉnh táo cái con khỉ!”
Cô nắm chặt lấy cổ tay “anh”, sốt ruột thúc giục: “Mau buông tay ra!”
Lục Minh Chu ngước đầu nhìn cô, dường như nhận ra mình đã làm sai chuyện gì đó, liền ngoan ngoãn buông lỏng con dao ra.
Lưỡi dao dính máu rơi xuống sàn, nhuộm đỏ một khoảng thảm.
Hề Thanh cuống cuồng cúi đầu kiểm tra vết thương trong lòng bàn tay “anh”, cố nén cơn giận rồi trầm giọng nói: “Anh ngồi yên ở đây cho em, không được động đậy, nghe rõ chưa?”
Lục Minh Chu gật đầu một cái.
Lúc này Hề Thanh mới gỡ bàn tay còn lại của “anh” ra, đứng dậy nhặt con dao gọt hoa quả đem cất ra xa một chút, rồi quay người đi tới tủ lục tìm hộp cứu thương.
Trong khi đó ở phía bên kia, Lục Minh Chu đeo dây xanh đứng nguyên tại chỗ, chứng kiến một chuỗi hành động của cô và lờ mờ nhìn thấy vệt máu đột ngột xuất hiện trên thảm, rốt cuộc anh ta đã hoàn toàn hiểu ra, ngay lập tức tức giận đến mức gần như phát điên.
Cái thứ chết tiệt kia, thế mà lại tự làm tổn thương chính mình!
Anh thực sự không tài nào hiểu nổi, một phiên bản khác của bản thân sao lại có thể hèn nhát, đê tiện và vô liêm sỉ đến mức này!
Lục Minh Chu mắt thấy Hề Thanh cầm hộp cứu thương đi tới, trông có vẻ là muốn đi xử lý vết thương cho người kia, anh liền túm chặt lấy cô, giật lấy hộp cứu thương trên tay cô ném mạnh xuống đất, nổi trận lôi đình: “Em quản anh ta làm gì? Cứ để anh ta ch.ế.t đi!”
Hề Thanh bàng hoàng quay đầu nhìn anh: “Nhưng mà…”
Cô nhìn qua nhìn lại giữa hai người bọn họ, một bên là anh đang đùng đùng nổi giận, một bên là “anh” đang không ngừng chảy máu.
Cô cảm thấy mình sắp bị hai người họ xé ra làm đôi mất rồi.
Hề Thanh không đành lòng nói: “Nhưng mà, anh ấy cũng là Lục Minh Chu cơ mà.”
“Anh ta không phải.” Lục Minh Chu lạnh lùng đáp, giữ chặt lấy cổ tay cô không cho cô bước qua, vẫn kiên quyết bám lấy câu hỏi ban nãy, “Em cứ hỏi cho rõ ràng trước đã, tại sao anh ta lại không cứu được em, đừng hòng tưởng giả điên giả khùng là có thể trốn tránh được.”
Ở phía bên kia, Lục Minh Chu ngồi trên ghế dài, nhìn hộp cứu thương bị ném trên mặt đất, nắp hộp đã bật ra, dụng cụ y tế rơi vãi tung tóe khắp nơi.
Anh ta siết chặt lòng bàn tay đang chảy máu, nói: “Không sao đâu Thanh Thanh, vết thương nhỏ này thôi, dù không xử lý thì cũng sẽ nhanh chóng cầm máu thôi, không có gì to tát cả.”
Hề Thanh nghe ra điểm bất thường trong lời nói của anh ta, nhíu mày hỏi: “Ý anh là sao? Anh thường xuyên tự rạch tay mình như vậy à?”
Lục Minh Chu không trả lời, chỉ rút vài tờ giấy ăn lót dưới tay để tránh cho máu tiếp tục nhỏ xuống thảm.
“Anh” không nói gì, nhưng Lục Minh Chu bên cạnh cô thì lên tiếng.
Anh ta cười lạnh một tiếng, đầy vẻ chán ghét nói: “Anh ta mà thực sự muốn chết thì ngay từ đầu sao không chết đi cho rồi? Bây giờ lại ở trước mặt em bày ra bộ dạng đáng thương này làm cái gì?”
Hề Thanh nghe vậy thì sắc mặt hoàn toàn sa sầm xuống, thực sự đã có chút tức giận rồi.
Cô quay đầu lại, vành mắt hoe đỏ, giận dữ nói: “Lục Minh Chu, anh không được nói như thế! Kể cả em có chết đi chăng nữa, em vẫn muốn anh phải sống thật tốt!”
Ngay khoảnh khắc câu nói vừa dứt, cả hai Lục Minh Chu đều đồng thời ngẩn người.
Người đàn ông bên cạnh cô mấp máy môi, định nói thêm điều gì đó, nhưng khi nhìn thấy gương mặt đang giận dữ của Hề Thanh, cuối cùng anh vẫn ấm ức ngậm miệng lại.
Hề Thanh gạt tay anh ra, nhặt nhạnh đống đồ đạc rơi vãi dưới đất xếp gọn lại vào hộp cứu thương, những thứ đã bị bẩn thì vứt thẳng vào thùng rác.
Sau đó cô tìm cồn đỏ, gạc y tế và tăm bông, đi tới bên cạnh ghế dài, lạnh mặt nói với Lục Minh Chu bên kia: “Mở tay ra, em bôi thuốc cho.”
Lục Minh Chu vẫn còn đang ngơ ngác vì câu nói vừa rồi của cô, chậm mất một nhịp mới mở các ngón tay ra.
Hề Thanh rủ mắt, hứng chiếc thùng rác ở phía dưới, trước tiên dùng nước muối sinh lý lau sạch vệt máu trên tay “anh”, rồi mới dùng cồn đỏ để sát trùng.
May mà vết thương không sâu, có điều đường rạch khá dài, trông có vẻ đáng sợ.
Sau khi lau rửa vết thương xong, cô tìm một miếng băng gạc phù hợp rồi dán vào lòng bàn tay “anh”.
“Mấy ngày tới đừng để dính nước, cũng đừng dùng lực mạnh.”
Lục Minh Chu cứ lặng yên nhìn cô như vậy, khẽ đáp một tiếng: “Được.”
Hề Thanh thu dọn hộp cứu thương rồi ngồi trở lại ghế dài.
Cơn mưa bão ngoài cửa sổ dường như đã ngớt đi đôi chút, tiếng hạt mưa đập vào cửa kính sát đất cũng đã nhỏ hơn nhiều.
Cô nói với Lục Minh Chu vẫn đang hờn dỗi ở phía bên kia: “Anh cũng qua đây ngồi đi, trước khi mưa tạnh, ba chúng ta hãy nói chuyện một cách đàng hoàng xem nào.”
Lục Minh Chu lẳng lặng ngồi xuống bên cạnh cô.
Hề Thanh nhìn anh, cô quá hiểu chồng mình, biết rõ hiện tại anh đang tức giận điều gì.
Nếu không hỏi cho ra ngô ra khoai, e là anh sẽ cứ giữ mãi thái độ thù địch với chính phiên bản khác của mình.
Hề Thanh thầm thở dài một tiếng, không nhìn vào mắt người kia nữa mà trầm giọng hỏi: “Năm đó tại sao anh lại không cứu được em?”
Lục Minh Chu bên kia lúc này cũng đã dần dần lấy lại bình tĩnh, “anh” nhắm mắt lại, giọng nói khản đặc: “Anh không kịp, lúc đó anh ở cách em xa quá. Anh đã dùng hết sức đạp ga, muốn đâm lệch chiếc xe kia, nhưng rốt cuộc vẫn muộn mất một bước.”
Hóa ra vào thời điểm đó phản ứng của họ là như nhau.
Lúc cô gặp nguy hiểm, họ đều đưa ra một sự lựa chọn giống nhau.
Trong lòng Hề Thanh vốn dĩ chưa từng oán trách “anh”, nhưng khi thực sự nghe được câu trả lời này, lồng ngực cô vẫn như bị thứ gì đó sưởi ấm, khóe mắt hơi nóng lên.
Cô biết ngay mà, cho dù là Lục Minh Chu ở thế giới nào đi chăng nữa thì anh vẫn là Lục Minh Chu.
Hề Thanh thuật lại lời của “anh” cho người kia nghe.
Lục Minh Chu nhíu mày, vẻ giận dữ trên mặt cuối cùng cũng tiêu tan đi phần nào.
Vụ tai nạn năm năm trước có liên quan đến yếu tố hình sự, cảnh sát khi đó đã điều tra vô cùng tỉ mỉ, với tư cách là người trong cuộc, họ cũng giữ lại bản sao hồ sơ vụ án năm đó.
Hai bên cùng lấy tài liệu hồ sơ năm xưa ra để đối chiếu, thời điểm chiếc xe van lao vào tấn công Hề Thanh là hoàn toàn trùng khớp, tài xế chiếc xe van đều tử vong ngay tại chỗ, có điều một bên là bị Lục Minh Chu đâm chết trong xe, còn một bên là do đâm vào bức tường phía ngoài trung tâm thương mại mà chết.
Điểm khác biệt duy nhất ở đây chính là thời gian Lục Minh Chu lái xe từ hầm gửi xe của trung tâm thương mại đi ra.
Chênh lệch nhau đúng ba phút.
“Tại sao lại chênh lệch ba phút?” Hề Thanh quay đầu, nhìn qua nhìn lại giữa hai người họ.
Năm đó cô chê dưới hầm ngột ngạt quá nên không đi xuống cùng Lục Minh Chu mà đứng đợi anh ta ở ngay cửa trung tâm thương mại, bởi vậy những chuyện anh trải qua dưới hầm xe cô không hề hay biết.
Trọng tâm điều tra năm đó cũng đều tập trung vào khoảng thời gian sau khi ra khỏi hầm, nhằm xác định xem hành vi của Lục Minh Chu có đáp ứng tính hợp lý của phòng vệ chính đáng hay không.
Còn về những chuyện xảy ra dưới hầm trước khi tai nạn ập đến thì đều chỉ là mấy việc vặt vãnh thường ngày.
Hai người họ cùng tự nhớ lại ngày hôm đó.
Sau khi nghe xong lời kể của cả hai bên, Hề Thanh lên tiếng: “Là người phụ nữ mang thai kia, xe đẩy mua sắm của cô ấy bị lật, anh đã giúp cô ấy nhặt đồ nên mới bị chậm trễ mất một chút thời gian.”
Vị trí đỗ xe của Lục Minh Chu năm đó, sau khi ra khỏi thang máy thì dù rẽ trái hay rẽ phải đều có thể đi tới chỗ đỗ xe, quãng đường là tương đương nhau.
Một Lục Minh Chu đã chọn rẽ phải và gặp người phụ nữ mang thai bị lật xe đẩy đồ kia, còn một Lục Minh Chu lại chọn rẽ trái nên không chạm mặt cô ấy.
Hề Thanh chợt nghĩ ra điều gì đó, cô đưa tay kéo chiếc máy tính lại gần rồi bắt đầu tìm kiếm những tin tức thời sự từ năm năm trước.
Rất nhanh sau đó cô đã tìm thấy một mẩu tin.
Năm đó, tại chính trung tâm thương mại này và vào đúng ngày hôm đó, thực chất đã xảy ra hai vụ tai nạn.
Chỉ có điều vụ đâm xe van kia liên quan đến hành vi trả thù hình sự nên làm rùm bén lên, tâm điểm chú ý của mọi người đều đổ dồn vào vụ án đó, thành thử vụ tai nạn còn lại hầu như chẳng ai thèm bận tâm.
Vụ tai nạn kia diễn ra ngay trong hầm gửi xe, một người phụ nữ mang thai đang cúi khom người ở góc cua để nhặt đồ đạc rơi vãi, một chiếc xe đang rẽ khúc đã không chú ý thấy cô ấy và cán qua người cô ấy.
Sản phụ sau khi đưa vào bệnh viện thì bị băng huyết dữ dội, cả mẹ lẫn con đều không giữ được.
Còn ở một thế giới khác, chính vì Lục Minh Chu đã giúp đỡ người phụ nữ mang thai đó, giúp cô ấy thoát khỏi kiếp nạn kia, nhưng kết cục lại khiến thời gian anh ra khỏi hầm xe bị muộn mất ba phút, không thể kịp thời đâm lệch chiếc xe van đang lao về phía Hề Thanh.
Anh cứu được vợ và con của người khác, nhưng lại đánh mất đi người vợ và đứa con của chính mình.