HAI BẢN THỂ CỦA ANH – Chương 06

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 06: “Chúng mình rõ ràng đã thỏa thuận xong rồi, sao anh lại đột nhiên lật lọng?”

Hề Thanh quẹt ngang dòng nước mắt: “Được.”

Cô gỡ cánh tay đang vòng qua eo mình ra, đứng dậy khỏi đùi anh rồi tự nhốt mình vào trong phòng ngủ, muốn ở một mình để bình tĩnh lại.

Lục Minh Chu nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng đóng chặt, ngửa người tựa vào lưng ghế sofa, nhắm nghiền đôi mắt đã đỏ hoe.

Phải một lúc lâu sau, tiếng thở dồn dập và hỗn loạn đầy kìm nén kia mới từng chút một bình ổn trở lại.

Lục Minh Chu đứng dậy, gạt hết những mảnh vụn của bản thỏa thuận ly hôn trên bàn trà vào sọt rác. Sau đó, anh bước đến trước tấm bảng trắng, xóa đi câu nói lạnh lùng viết trên đó rồi viết lại một lời nhắn mới cho Hề Thanh, bảo rằng anh có việc ra ngoài một lát, sẽ về ngay.

Lục Minh Chu đeo một chiếc khẩu trang để che đi vết lằn của cái tát trên mặt, đi đến ban quản lý tòa nhà để xin trích xuất camera giám sát.

Camera của khu chung cư được lắp trong thang máy, chỉ có thể nhìn thấy tình trạng cư dân ra vào thang máy mà thôi.

Camera đã ghi lại được hình ảnh Hề Thanh trở về vào đêm qua lúc mười giờ hai mươi ba phút, sau đó đến gần mười hai giờ đêm thì Lục Minh Chu về nhà.

Lục Minh Chu tua nhanh qua một lượt rồi chỉnh mốc thời gian về trước đó.

Hề Thanh nói, tối hôm kia anh ở nhà nấu một mâm cơm thịnh soạn, hai người đã cùng nhau ăn.

Ăn xong khoảng tầm tám giờ rưỡi, anh có ra ngoài vứt rác.

Lục Minh Chu nhờ nhân viên ban quản lý kiểm tra camera trong thang máy, cửa lớn của tòa nhà, cho đến lối ra vào sảnh thang máy dưới hai tầng hầm gửi xe, nhưng tất cả đều không có bất kỳ hình ảnh nào ghi lại việc anh đã ra ngoài vứt rác.

Trái lại, camera lại ghi được cảnh một mình anh chật vật trốn về trong xe, lái xe lượn quanh dưới hầm để tìm chỗ đỗ còn trống, rồi cứ thế trốn biệt ở bên trong.

Vào khoảng thời gian mà Hề Thanh nói, anh thực sự đang ở dưới hầm gửi xe.

Vì vậy, hoàn toàn không thể có chuyện tồn tại một “nhân cách thứ hai” nào đó đã chiếm đoạt cơ thể anh lúc anh không hay biết để đi làm những việc mà anh hoàn toàn chẳng hề mảy may ghi nhớ.

Về mặt tình cảm, anh không tin Hề Thanh sẽ lừa dối mình.

Về mặt lý trí, anh cũng không nghĩ cô có lý do gì để phải lừa anh. Nếu cô thực sự có người khác, việc gì phải giằng co với anh lâu đến thế mà nhất quyết không chịu ly hôn?

Anh biết rất rõ rằng Hề Thanh yêu anh.

Chính vì vậy, anh mới không thể ích kỷ chỉ biết tận hưởng tình yêu của cô mà không nghĩ cho tương lai của cô được.

Lúc Lục Minh Chu về đến nhà, Hề Thanh đã ra khỏi phòng.

Cô dùng chỗ thịt lợn nhà quê mà hôm qua bố mẹ dúi cho, cùng với mấy loại rau vườn được bảo là không phun thuốc sâu, đơn giản xào hai món ăn nhà làm. Một đĩa thịt nạc xào ớt chuông, một đĩa trứng xào cà chua, lại thêm một bát canh rau nấu miến.

Trên bàn ăn đã bày sẵn hai bộ bát đũa.

Thấy anh về, Hề Thanh khẽ hất cằm, ra hiệu cho anh qua ăn cơm.

Cô đã thu xếp lại tâm trạng, vẻ mặt bình thản hỏi: “Có tra ra được điểm nào bất thường không anh?”

Lục Minh Chu nghe vậy thì khựng lại một chút.

Hề Thanh liếc nhìn anh một cái: “Sao thế, chẳng phải anh đi check camera rồi à?”

Lục Minh Chu tháo khẩu trang ném vào sọt rác, ngồi xuống bên bàn ăn rồi lắc đầu: “Không tra ra được điểm nào bất thường cả.”

Hề Thanh cũng nhíu chặt lông mày.

Lúc ở nhà một mình vừa nãy, cô đã ngẫm đi ngẫm lại rất nhiều lần.

Cô có thể chắc chắn rằng mình không hề nhận nhầm người, thế nên trong lòng cô thực ra không đến mức hoang mang lo sợ. Chỉ tiếc là cô đã tắm rửa mất rồi, bằng chứng trực tiếp nhất cũng chẳng còn nữa.

Không phải Hề Thanh không tin tưởng Lục Minh Chu, chỉ là suốt một năm qua, anh vì chuyện ly hôn mà thực sự đã vắt kiệt tâm tư. Từ tận đáy lòng, cô vẫn hoài nghi đây lại là một trò tung hỏa mù nào đó của anh mà thôi.

Dĩ nhiên, bất kể Lục Minh Chu có nói dối hay không, cho dù đến cuối cùng hai người vẫn phải đường ai nấy đi, thì trước khi ra tòa cũng phải làm cho ra ngô ra khoai chuyện này.

Không thể cứ mập mờ không rõ ràng như vậy, cứ như thể cô thực sự làm điều gì có lỗi với anh không bằng.

Hề Thanh bảo: “Cứ ăn cơm trước đã, để đến tối nay xem sao.”

Ánh mắt cô lướt qua bên má trái đang đỏ ửng của Lục Minh Chu, nói tiếp: “Trong tủ lạnh có túi chườm đá đấy, ăn xong thì chườm một lát đi anh.”

Sau bữa cơm, Lục Minh Chu một tay cầm túi đá chườm mặt, một tay giải quyết từ xa một vài công việc khá khẩn cấp ở công ty. Hề Thanh ngồi trên sofa phòng khách, đặt mua trên mạng vài chiếc camera giám sát không dây loại giao hàng hỏa tốc.

Chẳng bao lâu sau, đồ đã được giao đến tận cửa.

Lục Minh Chu làm theo yêu cầu của cô, lắp camera vào khắp các góc trong nhà, từ phòng khách, nhà bếp, lối đi hành lang cho đến phòng ngủ, gần như không để lại một góc chết nào.

Điện thoại của cả hai người cùng kết nối với phần mềm giám sát, có thể kiểm tra từng ngóc ngách trong nhà bất cứ lúc nào.

Hề Thanh cuộn tròn trên sofa, ôm chiếc gối ôm, tùy ý bật một bộ phim cổ trang thần tượng mới chiếu để giết thời gian, chờ đợi màn đêm buông xuống.

Lục Minh Chu xử lý xong công việc liền vứt túi chườm đá đi, cũng bước đến ngồi xuống sofa cùng cô. Sau khi cùng xem tivi với cô một lát, anh bỗng lên tiếng hỏi: “Em bảo hôm đó còn hẹn với ‘anh’ ngày mai đi xem phim, là phim gì thế?”

Hề Thanh không ngoảnh đầu lại, đáp: “Phim chán ngắt, chẳng hay ho gì đâu.”

Lục Minh Chu hỏi: “Em đi xem rồi à?”

“Ừ.” Hề Thanh gật đầu, “Hứa với cô y tá ở phòng khám là sẽ ủng hộ doanh thu phòng vé cho thần tượng của em ấy rồi, không nuốt lời được.”

Lục Minh Chu trước đây thường xuyên đến phòng khám đón Hề Thanh tan làm, những lúc không bận bịu công việc cũng hay tới tìm cô. Đối với mấy người đồng nghiệp của cô, tuy anh không quá thân thiết nhưng cũng đều nhẵn mặt cả.

Anh vừa lướt điện thoại tìm kiếm các bộ phim đang chiếu gần đây, vừa cố gắng lục lọi trong trí nhớ những mẩu chuyện vụn vặt từng vô tình nghe thấy. Không ngờ lại thực sự cho anh tìm được bộ phim được coi là tác phẩm lớn của cậu chàng thần tượng kia.

Một bộ phim thanh xuân vườn trường kể về tình yêu từ giảng đường đến lễ đường.

Lục Minh Chu đọc qua phần giới thiệu bộ phim, chụp màn hình lưu lại, định bụng sau này lúc nào rảnh rỗi sẽ đi xem thử.

Bữa tối hai người chỉ ăn mì qua loa đại khái.

Hề Thanh đêm qua ngủ không ngon giấc, mới sớm ra đã bắt đầu buồn ngủ, nhưng vì cứ canh cánh trong lòng chuyện tối nay liệu có xuất hiện điều gì kỳ lạ nữa hay không, cô chỉ đành cố căng mí mắt, không ngừng ngủ gà ngủ gật.

Lục Minh Chu thấy cô cứ dùng sức dụi mắt bèn bảo: “Em muốn ngủ thì cứ vào ngủ trước một lát đi, anh canh cho.”

Hề Thanh nghiêng mắt nhìn sang, hỏi bằng giọng nửa thật nửa đùa: “Nếu trên đời này thực sự có hai Lục Minh Chu, thì làm sao em chắc chắn được người trước mắt này mới là thật đây?”

Lục Minh Chu im lặng một chốc, trầm ngâm bảo: “Em có thể hỏi một vài chuyện chỉ có hai chúng mình biết, bất kể là chuyện gần đây hay chuyện từ ngày xửa ngày xưa.”

Hề Thanh ngẫm nghĩ thấy cũng rất có lý.

Cô xốc lại tinh thần, chăm chú suy nghĩ một lát rồi ngước mắt nhìn thẳng vào anh, hỏi: “Lần đầu tiên anh đề cập chuyện ly hôn với em là khi nào?”

Đầu ngón tay Lục Minh Chu khẽ co lại, anh né tránh ánh mắt của cô, trầm giọng đáp: “Ngày hai mươi chín tháng Sáu, bảy giờ mười ba phút sáng. Em bảo sáng hôm đó em muốn ăn món bánh trứng anh làm.”

Đó là một ngày bình thường không thể bình thường hơn, Hề Thanh bị tiếng chuông báo thức gọi tỉnh, mở mắt ra liền nhìn thấy người chồng đang ngồi ở mép giường mặc quần áo.

Cô lười biếng rướn người qua, giơ tay sờ một cái vào đường eo săn chắc của anh, giọng nói mang theo chút nghẹt mũi lúc mới ngủ dậy, nũng nịu bảo: “Luật sư Lục ơi, sáng nay em muốn ăn bánh trứng anh làm.”

Lục Minh Chu quay lưng về phía cô, im lặng một hồi rồi đột ngột đề nghị ly hôn mà không hề có một điềm báo trước nào.

Hề Thanh lúc đó hoàn toàn nghệt mặt ra, cứ ngỡ anh đang đùa, mãi cho đến khi Lục Minh Chu quay đầu lại, nghiêm túc lặp lại một lần nữa: “Hề Thanh, chúng mình ly hôn đi.”

Cô không nhớ rõ thời gian cụ thể lúc đó nữa, có điều chuông báo thức ngày đi làm của cô xưa nay vẫn luôn đặt là bảy giờ mười phút sáng.

“Anh nhớ rõ ràng gớm nhỉ.” Hề Thanh nói bằng giọng hơi mỉa mai.

Lục Minh Chu cười cay đắng. Bình thường khi bị người ta đề nghị ly hôn, ai cũng sẽ hỏi lý do tại sao, nhưng Hề Thanh lại không hề hỏi, bởi vì cả hai người họ đều tự hiểu rõ nguyên nhân là gì.

Anh đã tuyệt tình đòi ly hôn với cô như thế, vậy mà cô vẫn phải dè dặt để ý đến tâm trạng của anh, không dám mở miệng hỏi một câu tại sao.

Cho đến tận bây giờ, cô vẫn chưa từng hỏi anh.

Hề Thanh nhìn chằm chằm vào mắt anh, tiếp tục truy hỏi: “Thế lúc đó em trả lời thế nào?”

Lục Minh Chu giữ im lặng, không nói lời nào.

Hề Thanh ghét nhất là sự im lặng của anh. Đại luật sư Lục ở bên ngoài mạnh mẽ, hùng hồn biết bao, bất kể là vụ án hóc búa phức tạp đến đâu anh cũng có thể tìm ra điểm lập luận có lợi cho thân chủ của mình. Thế nhưng khi đối mặt với cô, mỗi lúc gặp phải câu hỏi khó xử là anh lại luôn chọn cách im lặng, đến một câu biện bạch cũng lười chẳng buồn nói.

Cô nghiêng nghiêng đầu, nhất quyết ép anh phải trả lời bằng được: “Sao thế, luật sư Lục không nhớ nổi, hay là anh không biết?”

Lục Minh Chu hít sâu một hơi, chậm rãi nói: “Em bảo em không đồng ý, kiếp này đều không đồng ý, bảo anh đợi kiếp sau hãy đến mà đề cập với em.”

Hề Thanh bật cười một tiếng rồi ngả người ra ghế sofa. Ngay lúc Lục Minh Chu tưởng cô sẽ không hỏi nữa thì cô lại đột ngột lên tiếng: “Lần đầu tiên của hai đứa mình, lúc chơi trò Thật hay Thách, anh đã hỏi những câu hỏi gì?”

Câu hỏi này, phỏng chừng cũng chỉ có hai người họ mới có thể hiểu được ẩn ý bên trong.

Đó là vào học kỳ hai năm hai đại học, họ vừa mới xác định quan hệ chưa được bao lâu, lần đầu tiên ở lại qua đêm cùng nhau.

Hai người nằm chung trên một chiếc giường, dù ngăn cách bởi một chiếc chăn bông nhưng vẫn có thể nghe thấy mồn một tiếng tim đập thình thịch của đối phương ở bên dưới lớp chăn.

Khi đó, Lục Minh Chu chủ động xích lại gần, cụng trán vào trán cô, nhìn xoáy vào mắt cô ở khoảng cách thật gần.

Hề Thanh cứ ngỡ anh định hôn mình nên nín thở, hàng mi khẽ rủ xuống, suýt chút nữa là đã chủ động nhắm mắt lại. Kết quả cô lại nghe thấy anh bảo: “Chúng mình chơi trò Thật hay Thách đi.”

Có cặp tình nhân đứng đắn nào đã nằm chung một chăn rồi mà còn bày đặt chơi Thật hay Thách cơ chứ.

Hề Thanh trợn tròn mắt lườm anh, thẹn quá hóa giận bảo: “Được thôi, nếu em thắng, em sẽ bắt anh không mặc gì chạy vòng quanh đầu giường cho em xem.”

Chỉ tiếc là ngày hôm đó vận may của cô đen đủi một cách vô lý, không những thua mà còn thua liên tùng tục.

Chơi ba ván trò chơi, cô ấy thế mà lại thua tới tận năm lần.

Hề Thanh hậm hực chọn phần trả lời thật.

Lục Minh Chu ngẫm nghĩ một lát rồi bảo: “Câu hỏi thứ nhất, anh hỏi em thích anh từ bao giờ, em bảo là lần sang trường anh tìm bạn rồi vô tình nhìn thấy anh chơi bóng rổ. Câu hỏi thứ hai, anh hỏi em có muốn anh hôn em không, em bảo không muốn. Đến câu hỏi thứ ba, em cướp mất quyền đặt câu hỏi, em hỏi anh đã ‘lên’ chưa.”

Cô chỉ trả lời hai câu hỏi, và cả hai câu đều là nói dối để lừa anh.

Lúc đó Lục Minh Chu nghiêm túc từ chối trò ăn vạ của cô, quyết không trả lời câu hỏi ngược lại kia.

Đến ván tiếp theo, Hề Thanh cuối cùng cũng thắng được một lần, Lục Minh Chu đã chọn phần thử thách và dứt khoát cởi ra cho cô xem luôn.

Thế rồi, những sự lựa chọn phía sau của họ đều biến thành phần thử thách. Hai người tắt đèn đi, ở trong bóng tối mò mẫm khám phá cơ thể của nhau một cách vụng về, để rồi từng chút từng chút một chìm đắm vào trong đó, không thể dứt ra được.

Hồi mới yêu đương, vì mối quan hệ đã tiến thêm một bước nên bản tính chân thật của mỗi người bộc lộ ra tự nhiên cũng nhiều hơn. Họ cũng thường xuyên xảy ra tranh cãi, cần phải từng chút một dò dẫm tìm kiếm phương thức chung sống khiến cả hai bên đều cảm thấy thoải mái.

Tính cách của họ còn cần phải mài giũa, nhưng cơ thể của họ thì lại ăn khớp một cách hoàn hảo, vừa chạm vào là đã say mê không dứt.

Có mấy lần cãi nhau to đến mức tưởng chừng như sắp chia tay đến nơi, kết quả cứ hễ lăn lên giường một trận là lại làm hòa như chưa có chuyện gì xảy ra.

Vào khoảng thời gian phóng túng nhất, kỳ nghỉ Quốc khánh bảy ngày hai người họ đều không về nhà, toàn bộ thời gian đều đóng cửa tận hưởng ở trong khách sạn.

Lục Minh Chu trả lời xong, cả hai người cùng rơi vào khoảng lặng im.

Một lúc lâu sau, anh mới lên tiếng hỏi: “Bây giờ em đã có thể yên tâm đi ngủ chưa?”

Hề Thanh giang hai tay hướng về phía anh: “Bế em vào phòng.”

Lục Minh Chu bước tới, cúi người bế thốc cô lên khỏi sofa đi vào phòng ngủ chính, nhẹ nhàng đặt cô xuống giường.

Lúc anh định thẳng người đứng dậy thì lại bị cô vòng tay qua cổ kéo ghì trở lại.

Hề Thanh tựa đầu vào vai anh, lưu luyến cọ cọ vào hõm cổ anh, dịu dàng nói: “Lục Minh Chu, em thừa nhận, ngay từ đầu em đối với anh đúng là vừa mắt vì vẻ bề ngoài. Em thích gương mặt của anh, cũng thích cơ thể của anh. Nhưng bây giờ điều em yêu hơn cả chính là con người anh, cho dù có phải trải qua một cuộc hôn nhân không tình dục đi chăng nữa, em cũng bằng lòng.”

Giọng nói của cô bắt đầu nghẹn ngào: “Chúng mình rõ ràng đã thỏa thuận xong rồi, sao anh lại đột nhiên lật lọng?”

Cơ thể đang chống bên mép giường của Lục Minh Chu bỗng khựng lại, ngón tay anh bấu chặt lấy cạnh giường.

Biết bao nhiêu âm thanh hỗn tạp bỗng chốc dội về trong tâm trí, khiến anh không cách nào mở lời đáp lại câu hỏi này.

“Minh Chu à, hai bác biết cháu là một đứa trẻ ngoan, cũng nhìn ra được tình cảm giữa cháu và Thanh Thanh rất tốt…”

“Nếu không phải vì chuyện năm đó, con bé vốn dĩ đã có thể có một đứa con của riêng mình rồi, Thanh Thanh nhà bác thích trẻ con lắm…”

“Dĩ nhiên với điều kiện kinh tế của hai đứa bây giờ, cháu cũng có thể đi nhận nuôi một đứa trẻ.”

“Bác nói lời này có thể hơi khó nghe, nhưng con gái ruột của mình thì mình phải xót chứ cháu. Thanh Thanh nó còn trẻ người non dạ thế kia, chẳng lẽ cứ phải đi theo cháu chịu khổ cả đời như vậy sao?”

“Nói đi cũng phải nói lại, chuyện năm đó, con bé cũng là vì bị cháu vạ lây mà thôi.”

Những lời nói ấy, mỗi một chữ giống như một nhát dao cùn cứa đi cứa lại, giày xéo lên sợi dây thần kinh của anh.

Hề Thanh khẽ nới lỏng lực tay ra đôi chút, ngửa mặt lên nhìn vào mắt anh: “Lục Minh Chu, có phải anh hối hận rồi không? Nếu như cho làm lại một lần nữa, em thà chết chứ không muốn anh…”

“Hề Thanh!” Cô còn chưa dứt lời đã bị Lục Minh Chu giơ tay bịt chặt lấy miệng, nghiêm giọng ngắt lời, “Đừng nói những lời gở như vậy. Anh không hối hận, vĩnh viễn không bao giờ hối hận. Cho dù có lặp lại một lần nữa, anh vẫn sẽ không chút do dự mà lao xe qua.”

Giọt nước mắt nơi khóe mi Hề Thanh khẽ rơi xuống, thấm đẫm vào đầu ngón tay anh: “Vậy thì em cũng vĩnh viễn không bao giờ hối hận vì đã ở bên anh.”

“Thế nên, chúng mình đừng ly hôn nữa, có được không anh?”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *