HAI BẢN THỂ CỦA ANH – Chương 07

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 07: “Vậy anh là Lục Minh Chu nào?”

Hề Thanh khóc lóc van xin anh, nói: “Chúng mình đừng ly hôn được không”, nhưng đáp lại cô, vẫn là sự im lặng của Lục Minh Chu.

Cô thất vọng tột cùng, đưa tay đẩy anh ra, xoay người quay lưng lại với anh, cuộn mình vào trong chăn, chìm vào giấc ngủ trong nước mắt.

Trong phòng chỉ bật một ngọn đèn ngủ nhỏ, ánh sáng vàng vọt hắt xuống tấm chăn mỏng.

Nghe thấy tiếng thở đều đều của Hề Thanh, Lục Minh Chu mới chậm rãi chống người dậy, nhẹ nhàng tiến lại gần cô, vươn đầu ngón tay lau đi những vệt nước mắt còn vương nơi khóe mắt cô.

Anh cúi đầu, trán áp vào bên cổ cô, hít hà mùi hương dễ chịu trên người cô, đau đớn thì thầm: “Thanh Thanh, xin lỗi em.”

“Lục Minh Chu…” Hề Thanh mơ màng gọi anh.

Hơi thở của Lục Minh Chu khựng lại, anh vội vã chống tay, lùi ra xa cô một chút.

Hề Thanh khẽ xoay người, nằm ngửa trên giường, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, tiếng lầm bầm vừa rồi chỉ là lời nói mớ của cô.

Lục Minh Chu thở phào nhẹ nhõm, biết rõ cô không nghe thấy, nhưng vẫn khẽ đáp lời: “Thanh Thanh, anh đây.”

Anh vươn tay vén những lọn tóc rối bên mai cô, ánh mắt bỗng khựng lại, dừng ở vị trí dưới tóc mai, sát bên cổ.

Ở đó có một vết đỏ nhạt.

Ánh nhìn của anh dán chặt vào đó, chẳng thể dời đi, đầu ngón tay men theo vành tai trượt xuống, nhẹ nhàng vuốt ve dấu hôn ấy.

Lục Minh Chu nhìn chằm chằm vào dấu vết đó hồi lâu, hơi thở trở nên nặng nề và rối loạn, anh đột ngột cúi đầu, há miệng ngậm lấy vùng da mỏng manh ấy, dùng đầu lưỡi liếm láp, mút mát, cho đến khi điểm đỏ sắp phai nhạt kia lại trở nên thắm đỏ trong miệng anh.

Anh biết mình không nên làm thế lúc này, nhưng anh không thể kiểm soát được.

“Thanh Thanh, xin lỗi em.” Lục Minh Chu kề sát bên tai cô liên tục xin lỗi, môi anh di chuyển xuống dưới, bao phủ lấy một vết đỏ khác.

Ánh đèn ngủ vàng vọt hắt bóng anh lên tường. Trong bóng hình trên tường, có thể thấy những đốt ngón tay thon dài của anh đang chậm rãi cởi dây buộc váy ngủ, kéo rộng thêm phần cổ áo vốn đã rộng rãi.

Để lộ trọn vẹn bờ vai trắng ngần và làn da mềm mại hơn nữa.

Khóe mắt Lục Minh Chu đỏ hoe, anh lại cúi người xuống, đặt môi mình lên đó.

Hề Thanh trong mơ bỗng thấy nóng, một cảm giác nóng từ trong ra ngoài, đến cả điều hòa cũng không thể xua tan.

Nó lan dần từ sâu trong cơ thể, thiêu đốt khắp tứ chi bách hài, cô vô thức rên lên một tiếng, trong cơn mê man, chính tiếng kêu của mình đã đánh thức cô dậy.

Cô mơ màng mở mắt, nhìn thấy tấm chăn đang phồng cao trên người mình trước, rồi mới cảm nhận được điều bất thường.

Hề Thanh giật bắn mình, hơi thở dồn dập trong mũi không kìm lại được, cơ thể run lên bần bật không kiểm soát nổi, mãi mới hoàn hồn. Cô vội vàng hất chăn ra, dùng chút sức lực yếu ớt đẩy người kia ra, tay chân luống cuống lùi về phía sau.

Cô hổn hển, hoang mang hoảng sợ: “Lục Minh Chu?”

Lục Minh Chu ngẩng đầu lên, sắc mặt đỏ bừng vì bị vùi trong chăn quá lâu, đôi mắt anh càng đỏ ngầu.

Yết hầu anh chuyển động, nuốt khan một cái, vẻ mặt thoáng chút hoảng loạn: “Thanh Thanh, em tỉnh rồi à?”

Hề Thanh khó tin nhìn bản thân mình, vội kéo vạt váy ngủ che đi phần thân dưới đang lộ ra, rồi kéo cổ áo lên, giận dữ nói: “Anh đang làm cái gì thế?”

Lục Minh Chu đưa tay lau vệt nước ướt trên cằm, trầm giọng xin lỗi: “Xin lỗi, anh không nhịn được.”

Đêm qua anh cũng nói với cô những lời tương tự, nói anh không nhịn được.

Hề Thanh sực nhớ ra điều gì, nhanh chóng quay đầu nhìn quanh, rồi lại dán mắt vào mặt anh, nhìn anh bằng ánh mắt nghi hoặc, hỏi: “Vậy anh là Lục Minh Chu nào?”

Lục Minh Chu im lặng một lát rồi đáp: “Người muốn ly hôn với em.”

Hề Thanh tức đến bật cười, không thể nhẫn nhịn được nữa liền mắng: “Anh sắp ly hôn với em rồi mà còn làm ra loại chuyện này, Lục Minh Chu, anh có bệnh à?”

Lục Minh Chu khoanh chân ngồi dưới chân giường, tự giễu cười một tiếng: “Đúng vậy, anh cũng thấy mình bị bệnh thật rồi.”

Vừa muốn buông tay một cách tử tế, lại vừa không thể kiểm soát được sự chiếm hữu mạnh mẽ đối với cô.

Hề Thanh lại cúi đầu nhìn mình, đầu ngón tay lướt qua một dấu đỏ tươi mới bị mút ra trên ngực, đè lên dấu vết cũ.

Cô hỏi đầy châm biếm: “Lục Minh Chu, anh ngay cả cái này cũng không chịu nổi, vậy sau khi chúng ta ly hôn, đợi em có chồng mới, làm những chuyện em từng làm với anh cùng người đó, đến lúc đó anh cũng định làm thế này sao…”

Chạm phải ánh mắt anh quay sang, những lời còn lại của Hề Thanh nghẹn ứ trong cổ họng, không thể nói thêm được nữa.

Cô nhớ đến cặp vợ chồng cãi nhau mà mình từng thấy ở nhà bố mẹ, ai cũng hận không thể dùng những lời độc ác nhất để làm tổn thương đối phương.

Cô không muốn mình cũng biến thành như vậy.

Cô rút khăn ướt đầu giường lau sạch, co người vào trong chăn, mệt mỏi nói: “Mai em còn phải đi làm, anh đừng hành hạ em nữa.”

Lục Minh Chu đáp: “Được.”

Anh ngồi một mình một lát rồi đứng dậy tắt đèn, nằm xuống cạnh cô.

Một đêm trôi qua, không có chuyện gì xảy ra.

Khi Hề Thanh tỉnh dậy, bên cạnh đã trống không.

Cô cứ ngỡ Lục Minh Chu lại như trước kia, không một tiếng động mà bỏ đi, đến khi vệ sinh cá nhân xong xuôi bước ra, mới nhìn thấy bữa sáng bày trên bàn.

Là món trứng cuộn tự tay anh làm, bên trong bọc thịt bò non, thịt xông khói và vụn phô mai, còn có thêm vài hạt cà rốt và bông cải xanh, màu sắc rất đẹp mắt.

Lục Minh Chu bưng một cốc sữa yến mạch từ bếp ra, đặt lên bàn, nói: “Ra ăn cơm đi.”

Hề Thanh bước tới ngồi xuống, không nói gì thêm, lặng lẽ ăn bữa sáng anh làm.

Đợi cô ăn gần xong, Lục Minh Chu mới lên tiếng: “Tối nay anh cũng sẽ về.”

Hề Thanh gật đầu: “Được.”

Anh nói thêm: “Chúng mình đặt một ám hiệu đi, nếu như… thật sự có một ‘anh’ khác, em cũng có thể dựa vào đó mà phân biệt được.”

Hề Thanh ăn nốt miếng trứng cuộn cuối cùng, bưng cốc uống cạn sữa, lắc đầu nói: “Không cần, em biết cách phân biệt.”

Lục Minh Chu nghe vậy, lông mày lập tức nhíu lại thành một nếp gấp nhỏ, truy hỏi: “Phân biệt thế nào?”

Hề Thanh không trả lời, cô đứng dậy vào nhà vệ sinh súc miệng, sau khi ra ngoài thì xách túi, đi thẳng ra cửa vào thay giày, chuẩn bị ra cửa.

“Hề Thanh.” Lục Minh Chu gọi cô lại, đứng dậy đuổi theo ra cửa, hỏi thêm lần nữa: “Em phân biệt thế nào?”

Hề Thanh vịn vào cánh cửa, thở dài bất lực: “Anh ấy nói, anh ấy sẽ không ly hôn với em, cả đời này cũng không, dù có phải làm đám cưới ma với em lần nữa, cũng tuyệt đối không chia lìa.”

Nói xong, cô để lại Lục Minh Chu ngẩn người tại chỗ, đóng cửa rồi rời đi.

Sáng nay Hề Thanh không có bệnh nhân hẹn khám răng, thực ra không cần đi sớm như vậy.

Cô đến ban quản lý tòa nhà trước để trích xuất camera giám sát.

Nhân viên quản lý nghe ý định của cô thì thấy lạ: “Chẳng phải hôm qua anh Lục đã đến xem camera rồi sao? Có phải trong nhà hai người mất đồ gì không? Có cần báo cảnh sát không?”

Hề Thanh xua tay, lấy cớ mèo nhỏ trong nhà bị lạc, nhân viên không hỏi thêm nữa, giúp cô trích xuất camera.

Hề Thanh kiểm tra camera từ lúc cô về nhà vào đêm hẹn Lục Minh Chu bàn thỏa thuận ly hôn.

Sau đó, cô nhìn thấy cảnh Lục Minh Chu rời nhà và ở lại bãi đỗ xe dưới tầng hầm.

Anh không lừa cô, đêm đó anh thực sự không ở nhà.

Vậy “Lục Minh Chu” đã làm món cá nấu nước trong cho cô, cùng cô ăn cơm kia là ai?

Ra khỏi ban quản lý, ánh nắng đang độ rực rỡ.

Hề Thanh lại thấy sống lưng lạnh toát, cô thẫn thờ đi trên đường, nghĩ tới nghĩ lui liền gửi cho Lục Minh Chu một tin nhắn WeChat, hỏi anh: “Anh có người anh em sinh đôi nào mà em chưa từng gặp không?”

Đầu dây bên kia trả lời cô rất nhanh: “Anh đã hỏi bố mẹ rồi, không có, anh là con một.”

Phía sau còn đính kèm một tấm giấy chứng nhận con một đã hơi cũ.

Hề Thanh bấm mở bức ảnh đó xem vài giây, cũng thấy câu hỏi vừa rồi của mình thật nực cười.

Dù có thực sự là anh em sinh đôi đi chăng nữa, hai người cũng không thể giống nhau đến mức đó. Khuôn mặt anh, giọng nói, hành vi, mọi chi tiết, thậm chí cả mùi vị món ăn cũng y hệt nhau.

Chuyện này đã không còn là vấn đề họ có ly hôn hay không nữa, mà là hoàn toàn vượt xa lẽ thường.

Lúc Hề Thanh gửi tin nhắn WeChat, Lục Minh Chu đang trên đường tới vùng ngoại ô.

Người lái xe là luật sư tập sự mà anh dẫn dắt, cũng là trợ lý của anh.

Lục Minh Chu từng bị chấn thương cột sống, anh có thể tự lái xe đi làm, nhưng nếu quãng đường quá hai tiếng đồng hồ thì cần có tài xế, chưa kể nơi đến lần này còn phải lái qua một đoạn đường núi quanh co.

Lục Minh Chu ngồi ở ghế sau, trả lời xong tin nhắn của Hề Thanh, anh nhìn màn hình điện thoại thất thần.

Trong đầu anh cứ lẩn quẩn mãi câu nói sáng nay của Hề Thanh.

“Anh ấy nói, anh ấy sẽ không ly hôn với em, cả đời này cũng không, dù có phải làm đàm cưới ma với em lần nữa, cũng tuyệt đối không chia lìa.”

Anh bắt được mấy từ ngữ trong đó.

Đám cưới ma.

Sắc mặt Lục Minh Chu âm trầm, những ngón tay siết chặt lại.

Người bình thường sao có thể vô duyên vô cớ nhắc đến từ này? Huống chi nó còn phát ra từ miệng của “chính mình”.

Trước đây, anh luôn là một người theo chủ nghĩa duy vật tuyệt đối, chưa từng tin trên đời này có chuyện thần thánh ma quỷ, sao có thể buột miệng nói ra hai chữ “đám cưới ma” được.

Chiếc SUV màu đen rẽ vào đường núi, chạy dọc theo con đường quanh co gần một tiếng đồng hồ thì đến trước cửa một ngôi đạo quán, vị quan chủ của đạo quán đích thân ra tiếp đón anh.

Ngôi đạo quán này nằm trên một ngọn núi ở ngoại ô thành phố, quy mô không lớn nhưng mang nét cổ kính, giữa sân có một cây đa cổ thụ ba người ôm không xuể, tán cây che khuất bầu trời, trên cành treo đầy dải lụa đỏ cầu nguyện.

Nghe nói đạo quán được xây dựng từ thời nhà Minh, cũng được coi là một ngôi đạo quán cổ có lịch sử lâu đời.

Do vị trí hẻo lánh nên ngôi đạo quán này vẫn luôn không mấy nổi tiếng.

Mãi cho đến ba năm trước, một ngôi sao nhỏ đến đây bái lễ rồi vụt sáng thành sao, người hâm mộ của cô ấy đã tìm ra ngôi đạo quán này, khiến nó cũng nổi đình nổi đám theo, người đến dâng hương cầu nguyện nườm nượp không dứt, đến tận bây giờ vẫn còn rất đắt khách.

Hương khói ở đạo quán tăng vọt, dẫn đến một số tranh chấp pháp lý về tài chính, năm đó chính là ủy thác cho Lục Minh Chu xử lý, còn tiện thể ký luôn hợp đồng cố vấn pháp lý dài hạn.

Hôm nay là ngày làm việc, lượng người ở đạo quán không quá đông, Lục Minh Chu bảo trợ lý tự đi dạo xung quanh, còn mình thì theo vị quan chủ vào phòng trà ở phía sau đạo quán.

Quan chủ vừa đun trà vừa cười nói: “Dạo này đạo quán không có việc gì, luật sư Lục tới đây là vì?”

Lục Minh Chu nói: “Hôm nay tôi đến không phải vì chuyện công việc, mà là có chút việc riêng muốn thỉnh giáo ông.”

Quan chủ đổ nước tráng trà tuần thứ nhất đi, rót thêm nước sôi vào, đậy nắp ấm trà lại rồi đưa đến trước mặt anh.

“Hiếm thấy thật.” Ông ngạc nhiên nói: “Trước giờ toàn là tôi hỏi ý kiến cậu, hôm nay lại ngược lại. Nào, cậu nếm thử trà của tôi xem thế nào.”

Lục Minh Chu mỉm cười, ngồi tán gẫu chuyện trà đạo với quan chủ một lát mới nói vào chính sự: “Tôi có một người bạn, gần đây giữa hai vợ chồng họ xảy ra một vài chuyện không được bình thường cho lắm…”

Quan chủ nghe anh nói xong thì trầm ngâm một lát.

Ông bưng chén trà nhấp một ngụm, sau đó đặt xuống, giọng điệu tâm tình bảo ban: “Luật sư Lục à, chúng ta quen biết ba năm cũng coi như là bạn bè, nói một câu tâm tình thật lòng, đạo môn huyền học suy cho cùng cũng chỉ là cầu một chút an ủi trong lòng mà thôi.”

“Mấy thứ mê tín dị đoan này, tin một nửa là đủ rồi, thực sự tin hết thì không hay ho gì đâu.”

Ông vừa nói vừa liếc nhìn Lục Minh Chu đầy ẩn ý: “Cậu xem, đạo quán chúng ta trước đây gặp vụ việc ‘Ngũ Quỷ Vận Tài’, cuối cùng chẳng phải vẫn nhờ đường pháp lý mới giải quyết được sao?”

“Nghe chừng người bạn đó của cậu cần nhất bây giờ là nhanh chóng tìm một đội ngũ chuyên nghiệp.” Quan chủ bổ sung bằng giọng điệu kiểu “chuyện này tôi thấy nhiều rồi”: “Kiểu như đội ngũ đánh ghen ấy.”

Lục Minh Chu: “…” Anh biết ngay mà, cái đạo quán chết tiệt này thuần túy là lừa tiền!

“Tất nhiên, nếu bạn cậu thật sự không chấp nhận nổi hiện thực, chỉ muốn tìm sự an tâm thì cũng không phải không được.” Quan chủ nói rồi đứng dậy, bảo anh ngồi chờ ở phòng trà chốc lát, còn mình thì cất bước đi về phía tiền điện.

Chẳng bao lâu sau, ông cầm hai lá bùa vàng quay lại, vuốt chòm râu dưới cằm, vẻ mặt tiên phong đạo cốt nói: “Bùa hòa hợp vợ chồng, phòng chống người thứ ba đấy.”

Hai lá bùa vàng đó được vẽ bùa chú bằng chu sa, gấp thành hình trái tim xâu lại với nhau.

Lục Minh Chu: “…” Anh cười gượng nhận lấy.

Ra khỏi đạo quán, gió núi thổi qua khiến người ta tỉnh táo hơn hẳn.

Lục Minh Chu day day ấn đường, bật cười khẩy một tiếng, cũng thấy bản thân nực cười.

Anh gửi tin nhắn cho trợ lý, hai người gặp nhau ở bãi đỗ xe, Lục Minh Chu ngồi vào trong xe, nhìn lá bùa vàng trong tay rồi tiện tay nhét vào túi quần tây.

Trợ lý liếc nhìn qua gương chiếu hậu, hào hứng hỏi: “Sư phụ, anh cũng xin bùa ạ? Bùa gì mà trông hình thù kỳ quái thế ạ?”

Lục Minh Chu lạnh mặt: “Chỉ được cái mắt tinh.”

Trợ lý cười hì hì, nổ máy xe: “Nghe nói đạo quán này linh nghiệm lắm, em xin một lá bùa bảo hộ sự nghiệp thăng tiến, để em vượt qua kỳ thực tập suôn sẻ, sớm ngày lấy được chứng chỉ luật sư.”

Lục Minh Chu nói: “Được, vậy chuyện pháp lý về sau của đạo quán này giao cho cậu phụ trách.”

Trở lại nội thành, đã là hai giờ chiều.

Lục Minh Chu đến văn phòng luật gặp một khách hàng đã đặt lịch hẹn trước, xử lý xong công việc thì đã đến giờ tan tầm, anh liếc nhìn điện thoại.

Trong màn hình camera, đèn phòng khách đang sáng, Hề Thanh đã về nhà rồi.

Lục Minh Chu từ chối các buổi tiệc tùng buổi tối, lái xe về nhà.

Mở cửa bước vào nhà, anh thấy Hề Thanh đang khoanh chân ngồi trên ghế sofa, ôm máy tính trong lòng, đang xem phim chụp răng mới của khách hàng để thiết kế phác đồ chỉnh nha.

Nghe thấy tiếng động, cô ngẩng đầu lên, đánh giá anh một lượt từ đầu đến chân rồi mở miệng hỏi ngay: “Anh có muốn ly hôn với em không?”

Lục Minh Chu im lặng không đáp, Hề Thanh liền gật đầu: “Được rồi, em biết anh là ai rồi.”

Lục Minh Chu: “…”

Anh bước tới, ngồi xuống phía bên kia sofa, ánh mắt nhìn cô đầy hàm ý, hỏi: “Nếu người trở về là ‘anh ta’ thì sao, hai người sẽ làm gì?”

Hề Thanh biểu cảm khó hiểu nói: “Tất nhiên là gọi điện thoại cho anh, bảo anh mau chóng về đây, để xác minh xem em không bị điên, mà thực sự nhìn thấy một “anh” khác.”

Sáng nay sau khi kiểm tra camera, cô đã bắt đầu nghi ngờ đầu óc mình có vấn đề, đúng là gặp quỷ rồi.

Hề Thanh nhìn chằm chằm vào mắt anh, nghiêm túc hỏi: “Ngoài việc em nói em nhìn thấy, thực ra chẳng có bằng chứng nào chứng minh sự tồn tại của một ‘Lục Minh Chu’ khác cả, anh thực sự tin lời em nói sao?”

“Anh tin.” Lục Minh Chu gật đầu, nói tiếp: “Cũng tin rằng em không có lý do gì để lừa anh.”

Biểu cảm căng thẳng của Hề Thanh dần giãn ra, cô suy nghĩ một chút rồi nói: “Hay là chúng mình tìm thời gian đi chùa thắp hương đi?”

Lục Minh Chu: “…” Anh sờ vào lá bùa vàng trong túi, im lặng một giây: “So với mấy chuyện ma quỷ thần thánh này, có lẽ trong vũ trụ này thực sự có thế giới song song cũng nên.”

Hề Thanh ngẩn người, bỗng nhiên vỡ lẽ: “Đúng nhỉ, sao mình lại quên mất cái này cơ chứ.”

Cô tắt trang làm việc, mở trình duyệt web, bắt đầu tìm kiếm lý thuyết về thế giới song song trên mạng, tìm kiếm một hồi, hai người ngồi sát cạnh nhau trên sofa, cùng xem bộ phim liên quan đến vũ trụ song song.

Nửa tháng tiếp theo, Hề Thanh và Lục Minh Chu tan làm đều về nhà đúng giờ, buổi tối cũng ngủ trên cùng một chiếc giường.

Cuộc sống dường như quay trở lại những ngày trước khi họ vì chuyện ly hôn mà cãi vã không dứt.

Hề Thanh đôi khi cảm thấy chao đảo, hoang mang như thể giữa họ dường như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Cuối tháng bảy, thời tiết càng ngày càng nóng, may mà dự báo thời tiết nói tối nay có mưa, sau mưa nhiệt độ sẽ giảm xuống đôi chút.

Chập tối, mây đen ùn ùn kéo đến phủ kín bầu trời thành phố, sắc trời tối sầm như đêm khuya, không khí ngột ngạt nhưng mãi chẳng thấy mưa rơi.

Hôm nay xe Hề Thanh bị hạn chế lưu thông nên không lái xe, vẫn là Lục Minh Chu đến phòng khám đón cô, hai người ăn tối ở nhà hàng bên ngoài rồi mới cùng nhau về nhà.

Đêm xuống, khi Hề Thanh đang tắm trong phòng tắm, cô thấy tia chớp lóe lên ngoài cửa sổ nhỏ của phòng vệ sinh, tiếng sấm ầm ầm rền vang, cơn mưa giông tích tụ từ lâu cuối cùng cũng trút xuống như thác đổ.

Trong đầu cô vụt qua đôi mắt sáng rực của Lục Minh Chu được ánh chớp soi tỏ, cô chợt nhớ ra một chi tiết mà mình vẫn luôn bỏ sót.

Cả hai lần gặp “anh”, đều là trong thời tiết mưa giông sấm chớp thế này.

Hề Thanh vội vàng tắt vòi hoa sen, quấn khăn tắm mở cửa bước ra, gọi lớn: “Lục Minh Chu.”

Trong phòng khách, hai người đồng loạt quay đầu nhìn về phía cô.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *