THÁNG TƯ THANH HOÀ – Chương 44
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 44: Anh vừa công khai tặng hoa, vừa công khai đến tìm cô
Anh thẳng thắn, nồng nhiệt và muốn theo đuổi cô trước mặt bao người, đây là điều mà Hứa Thanh Hòa chưa từng dám mơ tới.
Khi còn thầm yêu, những gì cô hằng ao ước chẳng qua chỉ là “giá như anh ấy cũng thích mình thì tốt biết mấy”, “giá như anh ấy có thể thường xuyên gọi điện cho mình”, hay “ngày nào cũng gặp được nhau thì hay quá”.
Suy nghĩ vượt giới hạn nhất cũng chỉ là: “Ở bên một người như anh ấy, cái ôm cái hôn sẽ có cảm giác thế nào nhỉ?”
Thời Ôn Lễ thấy cô cứ cúi đầu ăn cơm, chẳng nói chẳng rằng.
“Vừa rồi còn bảo không trốn, giờ đã bắt đầu trốn rồi.” Anh đẩy ly nước trái cây đến sát tay cô, “Đừng chỉ chăm chăm ăn mỗi thức ăn thế.”
Hứa Thanh Hòa đón lấy ly nước, ngước mắt nhìn thẳng vào anh.
Trước đây cô luôn khao khát anh có thể dịu dàng chỉ nhìn một mình cô như vậy, giờ cuối cùng cũng toại nguyện, cô ngược lại cảm thấy ngượng ngùng.
Thời Ôn Lễ nói: “Nếu trước khi đăng ký kết hôn, tình cảm em dành cho anh chỉ là bạn bè, chưa từng thầm mến anh, thì chắc anh sẽ không đến phòng bác sĩ gây mê để theo đuổi em đâu. Vì anh không chắc em có thích cách này hay không.”
Nhưng bây giờ thì khác.
Có rất nhiều chuyện, nhất định là những điều cô từng mong đợi nhưng lại nghĩ chẳng thể nào thực hiện được.
Chẳng hạn như, anh cũng thích cô.
Chẳng hạn như, anh nhiệt liệt theo đuổi cô.
“Từ ngày mai, em cứ coi như chúng ta chưa đăng ký kết hôn, đừng xem anh là chồng vội. Em hãy quay ngược thời gian về lúc em mới có cảm tình với anh, lúc anh dịch luận văn giúp em ấy, anh sẽ theo đuổi em từ thời điểm đó.”
Hứa Thanh Hòa hỏi với vẻ không chắc chắn: “Anh định đến tìm em dưới danh nghĩa bạn bè, để họ tự phát hiện ra điều bất thường à? Hay là thế nào?”
Thời Ôn Lễ đáp: “Anh đã đi theo đuổi em rồi thì không để họ tốn thời gian đoán mò nữa. Chỉ cần có người hỏi, anh sẽ nói thẳng là đang theo đuổi em.”
Một lần nữa, trái tim Hứa Thanh Hòa lại đập thình thịch.
Anh chủ động theo đuổi cô, vậy thì chẳng còn chuyện có nể mặt các vị lãnh đạo hay không nữa, đã có người mình thích thì tất nhiên sẽ từ chối mọi lời mai mối.
Còn về những lời bàn tán xôn xao của đồng nghiệp, anh lại càng không bận tâm.
Nếu các khoa ngoại mà biết anh theo đuổi cô nhiệt liệt đến thế, chắc phải ngã ngửa ra mất.
Chẳng ai có thể từ chối người mình thầm thương trộm nhớ bao năm nay bỗng nhiên quay lại theo đuổi mình.
Hứa Thanh Hòa vừa nhấp một ngụm nước trái cây, Thời Ôn Lễ đã đứng dậy, chuyển sang ngồi bên cạnh cô.
Anh ngồi sát sạt, cánh tay như vô tình mà cố ý khẽ chạm vào nhau.
“Thình thịch” một tiếng, tim cô nảy lên một nhịp dữ dội.
Cô nói: “Lỡ như bị đồng nghiệp nhìn thấy thì sao.”
Thời Ôn Lễ: “Không sao, thấy thì thấy thôi. Muộn nhất là ngày kia, họ sẽ biết anh đang theo đuổi em.”
Rời khỏi nhà hàng sau bữa ăn, Thời Ôn Lễ nắm tay cô suốt chặng đường, ngay cả khi vào thang máy cũng không buông ra.
Anh đã chẳng còn màng đến việc có vô tình chạm mặt đồng nghiệp trong bệnh viện hay không.
Hứa Thanh Hòa chưa từng nghĩ tới, kể cả lúc đi xem mắt hay lúc cầm trên tay tờ giấy chứng nhận kết hôn, rằng hai người lại có những khoảnh khắc tình cảm nồng nàn đến thế.
Mọi thứ cứ như một giấc mơ.
Về đến nhà, anh chỉ bật chiếc đèn ở lối ra vào, phòng khách vẫn còn tối om, Thời Ôn Lễ đã cúi đầu xuống hôn cô.
Chẳng cần cô phải nhắc nhở, cũng không cần cô phải chủ động đòi hỏi nữa.
Những gì cô muốn còn chưa kịp mở lời, anh đã hoàn toàn thấu hiểu tâm tư cô.
Ban đầu hai người đã giao ước tối nay không làm chuyện đó.
Nhưng rồi lại nhận ra, ban ngày có thể tách nhau ra, chứ buổi tối thì không thể.
Đến một đêm không ở bên nhau họ cũng chẳng làm được.
Thậm chí là không thể thiếu nhau dù chỉ một phút.
Thời Ôn Lễ hôn lên chiếc cằm thon gọn, mịn màng của cô, khiến cô chẳng còn đường nào mà trốn.
Tấm ga trải giường màu xám tro đã nhăn nhúm cả lại.
Cô bị đôi tay anh ôm trọn vào lòng, vừa hôn vừa hỏi: “Thanh Hòa, em có việc gì đặc biệt muốn anh làm không?”
Hứa Thanh Hòa lắc đầu: “Đều thực hiện được cả rồi. Có những việc thì đang dần thực hiện. Trước đây em chẳng dám nghĩ tới, một người xuất sắc, trầm ổn và có phần nhạt nhẽo trong chuyện tình cảm như anh, lại có thể chủ động đi theo đuổi người khác.”
“Lúc đó em còn nghĩ, người có thể khiến anh nảy sinh thiện cảm, khiến anh tự nguyện chủ động theo đuổi thì chắc chắn phải vô cùng xinh đẹp.” Nói đến đây, cô chợt nhận ra điều gì đó, “Em không phải đang tự khen mình đâu…”
Nói rồi, chính cô cũng bật cười, khom người vùi mặt vào lồng ngực anh.
Thời Ôn Lễ hôn lên tóc cô: “Trong mắt anh, em vốn dĩ là người xinh đẹp nhất rồi.”
“Lúc nào cũng thế ạ?”
“Lúc nào cũng thế.”
Anh giơ tay, mò mẫm tìm công tắc trên tường.
Căn phòng âm u bỗng chốc sáng bừng lên.
Thời Ôn Lễ khẽ vỗ vỗ người trong lòng, đỡ cô nằm ngay ngắn trên gối.
Hứa Thanh Hòa nằm xuống, mất vài giây để thích nghi với ánh đèn, hai người mới nhìn nhau.
Trước đây họ chỉ bật đèn cây đúng một lần, nhưng lần đó đã vặn xuống mức tối nhất.
Hơn nữa lần đó họ không làm gì, anh chỉ hôn cô thôi.
Hôm nay thì khác.
Lúc này hai người đang hòa vào làm một.
Chưa bao giờ họ nhìn nhau chăm chú đến thế.
Hứa Thanh Hòa không hề né tránh.
Thời Ôn Lễ dừng lại, mười ngón tay đan chặt vào nhau.
Anh cúi đầu, hôn từng chút một lên gương mặt dịu dàng nhưng đầy kiên nghị của cô.
Cô rất ít khi trang điểm, mặt mộc cực kỳ cuốn hút, khi cười lên luôn có bọng mắt nông lộ rõ.
Bờ môi anh lướt qua đôi mắt hạnh trong trẻo, rồi dừng lại nơi đuôi mắt mềm mại của cô.
Mỗi lúc hôn, anh lại không tự chủ được mà muốn áp sát vào cô hơn.
Hoàn toàn không thể tự kiềm chế nổi.
Ngay khi Hứa Thanh Hòa tưởng Thời Ôn Lễ hôn xong mắt trái sẽ chuyển sang mắt phải, thì môi anh lại rời khỏi vùng mắt, trực tiếp phủ lên đôi môi cô.
Nụ hôn sâu bao nhiêu thì động tác triền miên bấy nhiêu.
Chỉ mới hôn xong đôi mắt, anh đã ngắt quãng rồi hôn sâu thêm ba bốn đợt.
Hứa Thanh Hòa có thể cảm nhận được, khi anh hôn lên mặt cô, anh đã khao khát khoảng cách âm kia sâu thêm một chút đến nhường nào.
Dường như dù có âm thế nào đi chăng nữa, anh vẫn thấy chưa đủ.
Môi Thời Ôn Lễ ngậm lấy chóp mũi hơi hếch của cô, hôn hết lần này đến lần khác.
Đến khi hôn lên gò má mềm mại, thon gọn của cô, Hứa Thanh Hòa cảm nhận rõ ràng anh đang động tình hơn hẳn lúc nãy.
Anh động tình, và toàn bộ cảm xúc ấy đều được truyền tải qua lực đạo đổ xuống người cô.
Cô gọi anh: “Chủ nhiệm Thời.”
“…”
Thời Ôn Lễ thoáng chốc chưa kịp phản ứng, anh bật cười: “Sao tự dưng lại gọi anh là Chủ nhiệm Thời thế?”
Anh đã quen nghe cô gọi là chồng hoặc gọi tên vào những lúc như thế này, đột nhiên nghe thấy “Chủ nhiệm Thời”, nhất thời chưa thích ứng kịp.
Hứa Thanh Hòa hôn vào khóe môi anh: “Cái gì em cũng muốn gọi.”
Thời Ôn Lễ hôn đáp lại: “Thích thì cứ gọi, gọi gì cũng được.”
Về sau, trong từng tiếng “Chủ nhiệm Thời” ấy, chiếc khăn choàng vai Thời Ôn Lễ mua cho cô tựa như vô tình hứng chịu một trận mưa rào, chỗ này rơi rụng một ít, chỗ kia vương vãi một ít.
…
Kỳ kinh nguyệt của Hứa Thanh Hòa đến đúng hẹn vào ngày thứ tư.
May mà chỉ có buổi sáng là có ca mổ, buổi chiều là lịch đi buồng giảng dạy theo chuyên đề.
Cô gửi tin nhắn cho Thời Ôn Lễ: [Tối nay hai chúng ta đều được nghỉ ngơi sớm rồi (cười trộm)]
Thời Ôn Lễ hết giờ khám ở phòng khám chuyên khoa mới trả lời cô: [Đến kỳ rồi à? Có chỗ nào khó chịu không em?]
Anh vừa mới trả lời tin nhắn xong thì điện thoại của mẹ gọi đến.
Triệu Mạc Ân lúc này đang ở ngay dưới tòa nhà khám bệnh. Kể từ sau cuộc điện thoại với con trai hồi trước Tết, bà vẫn đau lòng cho đến tận bây giờ.
Từ Tết đến nay, bà cứ liên tục tự hỏi bản thân, năm đó sao mình lại tuyệt tình đến mức ly hôn với Thời Kiến Khâm? Những năm qua sao lại để mối quan hệ với hai đứa con rơi vào bước đường này?
Điện thoại được kết nối.
“Alo, mẹ à, có chuyện gì không?”
“Ôn Lễ, mẹ đang ở bệnh viện của các con đây. Hôm nay con có lịch khám, buổi trưa chắc là rảnh chứ? Cùng ăn bữa cơm được không con? Miểu Miểu có ca phẫu thuật, vẫn chưa xuống ca.”
Thời Ôn Lễ: “Con chỉ có nửa tiếng thôi.”
Nửa tiếng thì hoàn toàn không đủ để ra ngoài ăn, Triệu Mạc Ân nói: “Thế thì đến nhà ăn của các con đi.”
Cách tòa nhà khám bệnh không xa là nhà ăn mở cửa cho cả khách ngoài của bệnh viện, hôm nay đành ăn tạm một bữa vậy, “Đợi khi nào con và Thanh Hòa đều rảnh, mẹ sẽ chính thức mời hai đứa một bữa cơm.”
Thời Ôn Lễ cởi áo blouse trắng, cầm lấy áo khoác rồi đi sang nhà ăn bên cạnh.
Lần trước ăn cơm ở đây là đi cùng Mẫn Đình, khi ấy anh mới đi học chuyên sâu về không lâu.
Mẫn Đình không vào được nhà ăn dành riêng cho khu phẫu thuật, cứ mỗi lần đến tìm Thời Miểu là chỉ có thể ăn ở bên này.
Mỗi lần gặp mẹ, anh đều chẳng biết nói gì cho hợp lẽ.
Hôm nay cũng không ngoại lệ.
Khi anh đến nhà ăn, mẹ đã mua sẵn đồ ăn rồi.
Nhà ăn bên ngoài có đủ các món xào nấu theo yêu cầu, nhưng vì không kịp thời gian nên mẹ đã mua hai suất cơm hộp.
Bất kể lúc nào, mẹ cũng luôn thanh lịch, ung dung và quý phái.
Thời gian chẳng đánh bại được hồng nhan, mẹ vẫn giữ được nét mặt thời trẻ, nhưng đã không còn là người mẹ trong ký ức của anh nữa rồi.
Cái “vẻ” này chẳng liên quan gì đến dung mạo cả.
Thời gian không cách nào trả lại cho anh người mẹ xinh đẹp, dịu dàng, hay cười, người từng vô cùng yêu thương anh và em gái trong ký ức kia nữa.
“Mẹ, mẹ tìm con có chuyện gì thế?”
Triệu Mạc Ân chẳng có việc gì khẩn cấp, chỉ là đột nhiên muốn đến thăm con trai và con gái mà thôi.
Trong lòng bà cũng hiểu rõ, mọi chuyện đã quá muộn màng.
“Không có gì, mẹ tiện đường đi qua bệnh viện thôi. Con và Thanh Hòa dạo này thế nào rồi?”
“Rất tốt ạ.”
Triệu Mạc Ân gắp mấy cọng rau xanh bỏ vào miệng, có lẽ do tâm trạng nên ăn mà chẳng thấy mùi vị gì, cứ như nhai sáp.
Thời Ôn Lễ nhìn mẹ: “Lát nữa mẹ nên về công ty ăn thì hơn. Mấy món này vị đậm lắm, chưa chắc mẹ đã ăn quen đâu.”
Triệu Mạc Ân nói lời trái lòng: “Hương vị cũng được mà.”
Ngừng một chút, bà lại dặm thêm một câu, “Mẹ đi họp cũng thường xuyên ăn cơm hộp suốt.”
Thời Ôn Lễ cúi đầu ăn phần của mình, không tiếp lời nữa.
Bàn ăn rơi vào im lặng.
Triệu Mạc Ân lại lên tiếng: “Con và Thanh Hòa quyết định khi nào tổ chức đám cưới thì nhất định phải bảo mẹ nhé, mẹ giúp hai đứa chuẩn bị.”
Thời Ôn Lễ đã khước từ: “Không cần đâu, mẹ cứ lo việc ở công ty của mẹ đi. Lo liệu xong đám cưới của Miểu Miểu xong là con nắm rõ mọi quy trình rồi.”
“Ôn Lễ…”
Triệu Mạc Ân ngập ngừng một lát mới nói, “Mẹ không phải đang khách sáo với con đâu. Con có thể…”
Những lời cầu xin con trai tha thứ, bà thực sự nghẹn lời chẳng thể thốt ra.
Thời Ôn Lễ ra hiệu bảo mẹ ăn cơm: “Mẹ, năm đó mẹ đã chọn con đường ấy, cuộc sống cũng rất tốt rồi, vậy thì cứ tiếp tục bước đi thôi, đừng quay đầu lại nữa.”
“Con và Miểu Miểu đều không còn đứng sau lưng mẹ nữa rồi, cho nên đừng quay đầu lại.”
Tình cảm của anh và em gái, qua năm này tháng nọ, qua biết bao kỳ vọng rồi lại thất vọng, đã sớm tiêu biến sạch sành sanh.
Hứa Thanh Hòa luôn bảo anh là người nhạt nhẽo trong chuyện tình cảm.
Có lẽ vì từng bị tổn thương nặng nề, nên cần phải từ từ hồi phục lại từng chút một.
Triệu Mạc Ân cúi đầu ăn rau.
Hốc mắt cay xè chực trào nước mắt.
Thời Ôn Lễ ăn xong, đặt đũa xuống.
“Mẹ, thời gian tới con sẽ rất bận, e là không có thời gian ăn cơm với mẹ nữa.”
“Cảm ơn mẹ và bố đã gặp mặt bố mẹ vợ con một lần. Đến đám cưới, con sẽ gửi thiệp mời cho mẹ và bố. Con với người bạn đời cũng như gia đình riêng của hai người đều không thân thuộc, thậm chí còn chưa chính thức gặp mặt bao giờ, nên con xin phép không mời họ.”
“Mẹ cứ thong thả ăn nhé, con có việc phải đi trước.”
Cho đến khi con trai đi khuất, ra hẳn khỏi cửa nhà ăn, Triệu Mạc Ân vẫn chưa thu hồi lại tầm mắt.
Thời Ôn Lễ bước ra từ nhà ăn, bấm mở đơn hàng hoa tươi, hệ thống báo đang trong quá trình giao, khoảng năm phút nữa là tới.
Anh không đến tòa nhà tổng hợp mà quay người ra bãi đỗ xe, ngồi trong xe chờ đợi.
Trước đây, mỗi lần gặp mẹ xong, anh đều phải mất rất nhiều thời gian để bình ổn lại cảm xúc.
Bởi vì những ký ức tuổi thơ liên quan đến mẹ cứ luôn tự động ùa về.
Về tình mẫu tử, bao năm qua anh toàn sống bằng hoài niệm.
Kể từ khi em gái lập gia đình, và anh cũng đã có tổ ấm của riêng mình, những ký ức ấy bắt đầu mờ nhạt dần, anh không còn nghĩ ngợi về chúng nữa.
Điện thoại rung lên, Hứa Thanh Hòa gửi tin nhắn tới: [Kỳ kinh nguyệt của em ổn lắm, không có gì khó chịu đặc biệt cả.]
Thời Ôn Lễ: [Vừa xuống ca mổ à?]
Hứa Thanh Hòa: [Vâng. Em đang trên đường ra nhà ăn. Còn anh? Ăn chưa anh?]
Thời Ôn Lễ: [Anh ăn rồi. Anh ăn ở nhà ăn số một.]
Hứa Thanh Hòa: [Thế anh nghỉ ngơi một lát đi, chiều còn phải tiếp tục khám bệnh mà.]
Thời Ôn Lễ: [Anh không mệt. Lát nữa anh qua tìm em.]
Hứa Thanh Hòa: “…”
Cô nhấn mạnh lại một lần nữa: [Em đang ở nhà ăn, không có ở phòng bác sĩ gây mê đâu.]
Thời Ôn Lễ: [Anh biết rồi.]
Thời Ôn Lễ: [Anh qua phòng làm việc của em trước, rồi mới ra nhà ăn.]
Hứa Thanh Hòa: “…”
Cô mải trả lời tin nhắn, đi đứng lơ đễnh, vừa ngẩng đầu lên suýt chút nữa là đâm sầm vào Ngô Hiểu Phong.
“Tôi xin lỗi, Chủ nhiệm Ngô.”
Ngô Hiểu Phong: “Không sao.”
Ngày mai là có ca mổ chung với cô rồi, anh cố gắng giữ thái độ hòa nhã hết mức có thể.
Bấy giờ khắp cả bệnh viện đều đồn ầm lên là Thời Ôn Lễ chưa có bạn gái, nếu không phải chính mắt anh đã nhìn thấy giấy chứng nhận kết hôn của hai người bọn họ, thì có khi anh cũng tin rồi.
Suốt cả kỳ nghỉ Tết, anh đã tiêu hóa xong cái sự thật cô và Thời Ôn Lễ là vợ chồng.
Thời Ôn Lễ vốn dĩ đã thiên vị cô rồi, sau này chắc chắn sẽ còn thiên vị hơn.
Anh cũng muốn sống chung hòa bình với cô, lùi một bước biển rộng trời cao. Ngặt nỗi, cô lại không chịu.
Hứa Thanh Hòa tùy tiện gọi hai món, Phương Vũ vẫy vẫy tay với cô: “Đây này.”
Vừa đợi cô ngồi xuống, Phương Vũ đã trêu chọc cô: “Ngày nào cậu cũng đội mũ phẫu thuật dùng một lần, định tàng hình đấy à?”
Hứa Thanh Hòa cười, không thèm chấp cô ấy.
Phương Vũ kể về ‘đối tượng xem mắt kia’ của Thời Ôn Lễ: “Mấy tối nay về nhà, hóng dưa trong mấy cái nhóm chat nhỏ mà no nê luôn. Cậu biết còn có chuyện vô lý đến mức nào không? Mấy cô điều dưỡng bên Ngoại thần kinh cứ tưởng chủ nhiệm Thời sắp lên chức bố đến nơi rồi, kết quả mấy hôm trước lại thấy cái cô gọi là đối tượng kia dắt theo một thằng bé tầm ba bốn tuổi. Họ thậm chí còn nhìn chằm chằm xem thằng bé đó có nét nào giống Chủ nhiệm Thời không cơ chứ.”
“Đang nhìn thì thằng bé ấy hướng về phía một người đàn ông khác gọi bố. Lúc đó họ mới phát hiện ra là ăn dưa bở.”
“Bọn mình hóng dưa đến tận phiên bản 7.0 rồi, thế mà trạm điều dưỡng Ngoại thần kinh vẫn chưa cập nhật, còn dừng lại ở phiên bản 1.0.”
Cô ấy đắc ý ra mặt: “Cả cái bệnh viện này có mỗi mình tớ là độc quyền, được ăn dưa thật bản 9.0, sáng nào cũng có bữa sáng trẻ em để ăn.”
Chủ nhiệm Thời thật đúng là chu đáo, bữa sáng còn bảo Hứa Thanh Hòa mang cho cô ấy một phần.
Chỉ riêng tấm chân tình này thôi, cô ấy cũng phải giương cao cánh buồm, bảo hộ cho tình yêu của hai người họ thuận buồm xuôi gió.
Lời cô ấy còn chưa dứt, màn hình điện thoại đã sáng lên, tin nhắn của mấy người cùng lúc nảy ra bôm bốp.
[Chủ nhiệm Thời tặng hoa hồng cho bác sĩ Hứa kìa!]
[Cậu có nhìn thấy không!]
[Bác sĩ Phương ơi, cậu có ở phòng làm việc không thế?]
[Họ bảo Chủ nhiệm Thời ôm một bó hoa hồng đến phòng bác sĩ gây mê của các cậu rồi!]
[Nghe nói Chủ nhiệm Thời chính miệng thừa nhận là mua cho bác sĩ Hứa, còn bảo là thích bác sĩ Hứa nữa!]
[Mẹ ơi, tình hình gì thế này?]
Phương Vũ nghệch mặt ra một thoáng.
Ngẩng đầu nhìn người đối diện: “Cậu có biết Chủ nhiệm Thời tặng hoa hồng cho cậu không đấy?”
“Hả?”
Hứa Thanh Hòa bỗng chốc ngẩng lên, “Tớ không biết.”
Nhưng ngay sau đó cô liền nghĩ tới, Thời Ôn Lễ có nói là muốn qua phòng bác sĩ gây mê một lát.
Chắc là đi tặng hoa rồi.
Phương Vũ vội vàng bấm vào nhóm chat hóng hớt của khoa, mọi người đang bàn tán vô cùng rôm rả, lại còn có người tốt bụng chụp ảnh bó hoa đó gửi vào nhóm.
Một bó hoa hồng mang phong cách cao cấp, đơn giản, tầm khoảng hai mươi bông, bên cạnh có kèm theo tấm thiệp chúc mừng viết tay:
Chúc em ngày ngày đều vui vẻ
—Thời Ôn Lễ
Chữ ký bằng phông chữ Khải cực kỳ đẹp mắt.
Ai mà ngờ được, Thời Ôn Lễ khi đi theo đuổi người ta lại lãng mạn đến thế cơ chứ.
Người ngoài như họ nhìn vào còn thấy rung động, huống chi là người trong cuộc.
Phương Vũ đang mải xem nhóm chat hóng chuyện, bỗng nhiên nghe thấy có người bên cạnh nói: “Kia không phải là Chủ nhiệm Thời sao?”
Hứa Thanh Hòa biết anh sẽ đến, cố nhịn không quay mặt ra nhìn.
Thế nhưng cô đã cảm nhận được, có không ít ánh mắt hóng hớt đang đổ dồn về phía mình một cách rực lửa.
Phương Vũ vì muốn sáng mai tiếp tục có bữa sáng trẻ em để ăn, nhanh nhẹn thu dọn khay cơm, bưng lên rồi lủi ngay sang bàn khác, tuyệt đối không quấy rầy không gian riêng tư của hai vị này.
Thời Ôn Lễ vừa đi vừa chào hỏi đồng nghiệp dọc đường, đi thẳng vào bên trong.
Nhà ăn đông người, đáng lẽ anh còn phải dáo dác tìm người, kết quả Phương Vũ ra sức vẫy tay với anh, rồi chỉ chỉ về hướng của Hứa Thanh Hòa.
Thời Ôn Lễ nhìn thấy Hứa Thanh Hòa, bèn bước về phía cô, rồi ngồi xuống đối diện.
Giờ thì rất nhiều người đều biết anh vừa tặng hoa lại vừa đặc biệt đến thăm cô, Hứa Thanh Hòa ngượng đến đỏ chín cả mặt.