HÔN NHÂN TUYỆT VỜI NHẤT – Chương 21

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 21: Tối nay qua chỗ anh ở đi

Nhà hàng gia đình nằm ngay sát một con phố ẩm thực gần đó, chỉ cách nhau đúng một cây cầu.

Sau khi đón Tuyên Dạng đi, Chu Đãng tìm một nhà hàng Trung Hoa ven sông ngay tại con phố ẩm thực này rồi gọi vài món cô thích ăn.

Cửa sổ phòng bao của nhà hàng hướng ra mặt sông lấp lánh sóng nước, nhìn ra ngoài là cảnh đêm rực rỡ của bờ đê đối diện. Nơi đó có những bóng người đi bộ tấp nập, có những ánh đèn đường bừng sáng ngay ngắn, và một hàng liễu rủ khẽ lay động theo gió.

So với không khí nhộn nhịp khói lửa ở bờ bên kia, phong cách phòng bao nơi Tuyên Dạng đang ngồi lại vô cùng trang nhã, toát lên một cảm giác sang trọng kín tiếng, thành ra có chút lạnh lùng, thiếu đi hơi thở cuộc sống.

Chu Đãng rót đầy một ly trà nóng cho cô, chủ động phá vỡ bầu không khí im lặng trước: “Thực đơn của nhà hàng này rất phong phú, nổi tiếng nhất phải kể đến món Tuyên và món Quảng, nghe nói đều là những đầu bếp có tiếng ở bản địa được mời về với mức lương rất cao.”

Tuyên Dạng thu hồi tầm mắt từ ngoài cửa sổ, nhìn sang người anh, rốt cuộc cũng tìm thấy một chút ấm áp từ môi trường hiện tại: “Thực ra em tự về nhà ăn một chút là được rồi.”

Chu Đãng: “Bố anh đã làm một việc quá đáng như vậy, anh mời em ăn một bữa cơm chẳng phải là điều đương nhiên sao?”

Tuyên Dạng không biết nói gì thêm, cho dù cô cũng không cảm thấy bố Chu làm vậy là quá đáng. Nói cho cùng, ông cụ cũng chỉ vì yêu thương và lo lắng cho Chu Đãng nên mới đến tìm cô thương lượng điều kiện. Làm cha làm mẹ, có ai mà không hy vọng con cái mình có được sự lựa chọn tốt nhất.

Tuyên Dạng cụp mắt, nhìn ly trà nóng bốc khói nghi ngút trước mặt, lòng bỗng bình yên sau một thời gian dài.

Ngồi đối diện cô, Chu Đãng lờ mờ nhận ra cô có chút tâm sự nặng nề, anh hơi lo lắng cô sẽ lung lay: “Em yên tâm, những lời ông già nhà anh đe dọa em sẽ không bao giờ xảy ra đâu.”

Tuyên Dạng ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn anh vài giây, hiểu ra điều gì đó liền mỉm cười: “Anh cũng yên tâm đi, em đã hứa là sẽ không bỏ rơi anh thì nhất định sẽ nói được làm được.”

Chu Đãng vững tâm hơn một chút, anh khẽ “ừ” một tiếng: “Anh biết, Chu phu nhân lúc nào cũng là người giữ chữ tín và coi trọng lời hứa.”

Lặng lẽ nhìn nhau một lúc, trước khi Tuyên Dạng kịp dời mắt đi, Chu Đãng lại lên tiếng: “Tối nay qua chỗ anh ở đi.”

Nụ cười trên khóe miệng Tuyên Dạng bỗng chốc cứng đờ, cô có chút hoang mang: “Cái gì cơ?”

Lời đề nghị của Chu Đãng quá đột ngột, khiến người ta hoàn toàn không kịp đề phòng, cũng chẳng hiểu ra làm sao. Chính vì vậy mà Tuyên Dạng mới ngẩn người ra.

Thế nhưng anh dường như lại thực sự nghĩ rằng cô chưa nghe rõ, bèn kiên nhẫn lặp lại một lần nữa: “Tối ngày hôm nay, qua chỗ anh qua đêm.”

Tuyên Dạng: “…”

Ngón tay thon dài, rõ từng khớp xương của Chu Đãng khẽ xoay vần chén trà, gương mặt anh vô cùng bình thản: “Hôm nay ông già tìm em, một mặt là muốn bắt đầu từ phía em để thuyết phục em ly hôn với anh; mặt khác, ông ấy cũng là đến dò xét tình hình thực tế giữa hai chúng ta.”

Tuyên Dạng gật đầu, nửa hiểu nửa không.

Chỉ nghe Chu Đãng nói tiếp: “Anh đã nói với ông ấy rồi, kết hôn với em là điều mà lòng anh hướng về, ngoài em ra thì không là ai khác.”

“Cho dù hiện tại em chưa có cảm giác gì với anh, nhưng cứ để thời gian trôi qua, chúng ta rồi cũng sẽ lửa gần rơm lâu ngày cũng bén thôi.”

Tuyên Dạng chớp chớp mắt.

Dù đại khái đã đoán được Chu Đãng sẽ nói những lời này, nhưng khi nghe anh trực tiếp bày tỏ trước mặt, cô vẫn cảm thấy có chút ngượng ngùng. Đặc biệt là cụm từ “lòng anh hướng về” và “lâu ngày cũng bén”, nghe xong mà vành tai cô nóng bừng lên.

Chu Đãng trông lại rất thản nhiên, lời nói vừa có trình tự lại vừa có sức thuyết phục: “Lời nói ra như bát nước đổ đi, không thể thu hồi, vậy nên tự nhiên cũng cần phải có một vài hành động và tiến triển thực tế.”

“Em hiểu ý anh chứ?”

Nói xong, anh liền nhìn Tuyên Dạng với vẻ mặt không chút biến động, giống như đang chờ đợi phán quyết cuối cùng.

Tuyên Dạng vẫn còn hơi thẫn thờ, đầu óc phải chuyển mấy vòng mới miễn cưỡng đuổi kịp tư duy của Chu Đãng, cô chậm rãi gật đầu: “Em hiểu rồi.”

Nói trắng ra là diễn kịch cho bố Chu xem.

Về điểm này, Tuyên Dạng không có ý kiến gì. Dù sao cũng chỉ là qua chỗ Chu Đãng ở một đêm để làm màu, chứ không phải là ngay lập tức xảy ra chuyện gì với anh, thế nên cũng chẳng sao.

“Vậy lát nữa em quay về phòng thuê lấy ít đồ dùng cá nhân.” Tuyên Dạng nghiêm túc nói.

Lần này ngược lại đến lượt Chu Đãng ngẩn người, có chút không dám tin vào sự sảng khoái của cô.

Chu Đãng: “Em…thế là đồng ý rồi à?”

Tuyên Dạng ngơ ngác nhìn anh: “Em…không nên đồng ý sao?”

Dù nói thế nào đi nữa thì cũng đã kết hôn rồi, cô và Chu Đãng bây giờ là quan hệ vợ chồng được pháp luật công nhận. Hơn nữa trước đó hai người cũng đã thống nhất là sau khi kết hôn sẽ sống với nhau thật tốt.

Mặc dù bước ra bước đầu tiên rất khó, nhưng Tuyên Dạng không phải là người rụt rè sợ hãi hay thích trốn tránh khó khăn. Vì vậy, cô hạ quyết tâm và đồng ý chuyện qua đêm.

Tuy nhiên.

“Mặc dù em không có ý kiến gì về việc qua chỗ anh qua đêm, nhưng Chu Đãng, có một số lời em vẫn muốn nói rõ trước.” Giọng Tuyên Dạng bỗng thay đổi, hai tay cô đan vào nhau đặt trên mặt bàn, gương mặt tràn đầy vẻ nghiêm túc.

Chu Đãng gật đầu, trong lòng thầm nghĩ quả nhiên là thế. Anh đã bảo chuyện sẽ không thuận buồm xuôi gió theo đúng hướng kế hoạch của mình như vậy mà.

Tuyên Dạng tiếp tục nói: “Mặc dù chúng ta bây giờ đã đăng ký kết hôn, nhưng nền tảng tình cảm vẫn còn rất mỏng manh. Em nghĩ có những chuyện chúng ta nên tiến hành tuần tự, từ từ, không cần phải một bước lên mây.”

Nói cái gì mà nền tảng tình cảm mỏng manh, thực ra đều là nói giảm nói tránh cả. Tình hình thực tế là hai người họ mới vừa bước vào danh phận bạn bè thông thường quen biết nhau mà thôi.

Trong hoàn cảnh này, nếu muốn tiến xa hơn thì cần Tuyên Dạng phải vững vàng tiến bước.

Chu Đãng chống cằm, bất chợt nhớ tới lần trước cô đỏ mặt tía tai nhắc đến “chuyện đó”, khóe môi anh không kìm được mà cong lên một độ cong nhàn nhạt: “Anh hiểu rồi.”

Tuyên Dạng thở phào nhẹ nhõm, chuyện này Chu Đãng hiểu cho là tốt rồi.

“Anh sẽ cố gắng chủ động.” Chu Đãng lại bổ sung một câu.

Tuyên Dạng: “?”

Chủ động cái gì cơ? Ai cần anh cố gắng chứ?

Tim Tuyên Dạng đập thình thịch, khi nhìn vào đôi mắt sâu màu nhạt tràn đầy ý cười của Chu Đãng, cô liền giật mình tránh đi như bị điện giật.

Cô thực sự không có ý đó mà!!! Anh làm cái gì mà bày ra vẻ mặt đầy ẩn ý như vậy chứ…

Cửa phòng bao đúng lúc vang lên tiếng gõ, là quản lý nhà hàng dẫn theo nhân viên phục vụ vào lên món.

Tuyên Dạng vội vàng tận dụng thời gian ăn cơm để bình ổn lại nội tâm, cô nhét mấy chiếc bánh nhỏ bằng cái móng tay vào miệng, cố nhét đến mức hai bên má phồng rộp cả lên, trông chẳng khác nào một chú chuột hamster.

Chu Đãng múc canh cho cô, dường như nhìn ra sự gào thét trong lòng cô, anh nhịn không được cười: “Bà xã, nếm thử món canh này đi, em nhất định sẽ thích.”

Tuyên Dạng lườm anh một cái đầy hậm hực, nhưng lại không tiện phát tác gì, tầm mắt đành rơi vào bát canh anh đưa qua.

Đó là món canh gà mà cô yêu thích, thuộc hệ món Vân Nam. Món ăn này chủ yếu dùng nấm tùng nhung hoang dã của Vân Nam làm nguyên liệu chính, kết hợp với gà ác và sườn heo để ninh lấy nước dùng.

Trong chiếc bát sứ trắng muốt, nước canh gà trong vắt, tùng nhung bên trong giòn sần sật, trông vừa tươi vừa non, vô cùng hấp dẫn.

Nể tình bát canh gà được hầm nhỏ lửa suốt mấy tiếng đồng hồ này, Tuyên Dạng quyết định không chấp nhặt với Chu Đãng nữa. Cô nhận lấy bát canh, liếc nhìn người đàn ông ngồi đối diện: “Ngày mai em còn phải đi làm, nơi anh ở có xa công ty luật Quân Đạt không?”

Nhắc đến chuyện này, Chu Đãng cầm điện thoại lên rồi gửi một tệp tài liệu qua cho cô: “Đây là báo cáo chi tiết về toàn bộ tài sản dưới tên anh, bao gồm bất động sản, cổ phần và tiền tiết kiệm. Anh đã nhờ người chuyên môn thống kê và sắp xếp, chắc là không có sai sót gì đâu, em xem đi.”

Tuyên Dạng ngơ ngác, câu cô vừa hỏi hình như không phải là vấn đề này thì phải.

Ngẩn người vài giây, Tuyên Dạng nghe thấy điện thoại vang lên tiếng thông báo tin nhắn nhưng cô không thèm để ý: “Anh không cần phải nói với em những thứ này, em chỉ hỏi anh tối nay định đưa em về đâu ở thôi.” Cô khẽ nhíu mày, “Anh trả lời câu hỏi của em là được.”

Chu Đãng nhếch môi: “Nếu là phía Quân Đạt thì ở căn hộ tại Thượng Thiên Phủ hay Lưu Kim Uyển đều khá gần, xem em thích bên nào.”

“Có điều hai nơi này đều là chung cư, tuy đều là căn hộ thông tầng diện tích lớn nhưng môi trường và kết cấu cũng bình thường thôi, em chịu khó một chút nhé.”

Tuyên Dạng im lặng nghe anh nói xong, không nhịn được ngẩng đầu nhìn anh một cái. Cô định nói gì đó, rồi lại nuốt lời vào trong.

Bất kể là nhà ở Thượng Thiên Phủ hay Lưu Kim Uyển thì trên khắp mảnh đất thủ đô này, đó đều là những nơi đắt đỏ có tiếng. Cũng chỉ có Chu Đãng mới có thể nói ra câu bảo cô “chịu khó một chút” mà lại không khiến người ta cảm thấy anh đang khoe khoang.

Tuyên Dạng cúi đầu tiếp tục uống canh, một lúc lâu sau mới lấy lại tinh thần, hỏi Chu Đãng một câu: “Bình thường anh hay ở đâu?”

Chu Đãng: “Nơi thường trú thì cũng chỉ có hai chỗ này thôi, nếu được nghỉ thì anh thường sẽ về bên nhà cũ.”

Dứt lời, anh mỉm cười hỏi Tuyên Dạng: “Em muốn ở đâu? Nếu đều không thích thì chúng ta cũng có thể xem các bất động sản khác ở gần đây, có căn nào vừa mắt thì mua lại.”

Tuyên Dạng: “…”

Mặc dù cô cũng được coi là xuất thân từ hào môn, nhưng tổng thể cô vẫn cảm thấy mình và Chu Đãng không cùng một đẳng cấp. Điều này không khỏi khiến người ta cảm thấy, khoảng cách giữa thái tử gia thực sự của giới thượng lưu và một đứa con gái nuôi nhà hào môn vẫn là rất lớn.

Chu Đãng: “Nếu không cần cân nhắc đến chuyện thuận tiện đi làm thì phạm vi có thể mở rộng ra một chút, ở biệt thự cũng được.”

Tuyên Dạng nặn ra một nụ cười, cô dùng đầu ngón tay làm một động tác hướng về phía anh: “Được rồi, cái miệng nhỏ khép lại giùm em.”

Chu Đãng: “?”

Tuyên Dạng: “Cứ ở Thượng Thiên Phủ đi.”

Cô chốt hạ luôn, không muốn nghe Chu Đãng tiếp tục khoe giàu nữa.

Đến khi hai người ăn xong cơm, đêm đã về khuya. Cân nhắc thấy việc từ nhà hàng quay lại chỗ thuê của Tuyên Dạng lấy đồ khá tốn thời gian, hơn nữa chỗ Chu Đãng vốn dĩ cũng phải chuẩn bị sẵn một số đồ dùng sinh hoạt cho cô, Tuyên Dạng đành từ bỏ ý định quay về một chuyến cho mất công.

Cô chấp nhận lời đề nghị của Chu Đãng, vào trung tâm thương mại gần đó mua đồ rồi xách thẳng qua luôn, để cố định ở bên đó. Như vậy lần sau có qua ngủ lại cũng không cần phải lỉnh kỉnh nữa.

Lúc đi dạo trung tâm thương mại, Chu Đãng đẩy xe đi bên cạnh Tuyên Dạng, phàm là thứ gì cô nhìn lâu thêm hai mắt đều sẽ bị anh bỏ vào trong xe đẩy. Sau vài lần như thế, Tuyên Dạng đành phải khép nép lại, mua xong những nhu yếu phẩm cần thiết là cô liền nhìn thẳng hướng về phía quầy thu ngân mà đi, không dám liếc nhìn các món hàng khác lấy một cái.

Dù sao thì một khi cái sự hào phóng của Chu Đãng trỗi dậy thì hoàn toàn là tác phong của một kẻ phá của. Biết đâu anh lại có thể mua cả cái trung tâm thương mại này mang về nhà mất.

Trung tâm thương mại cách Thượng Thiên Phủ cũng chỉ vài bước chân, Tuyên Dạng rất nhanh đã tới nơi ở của Chu Đãng.

Đúng như lời Chu Đãng nói, kết cấu ở Thượng Thiên Phủ đa phần là kiểu một thang máy một hộ với căn hộ thông tầng diện tích lớn. Căn nhà này của anh nằm ở tầng cao nhất, rộng hơn ba trăm mét vuông, hướng nhà rất tốt, lại còn có một cái ban công siêu rộng, tầm nhìn quả thực là không thể chê vào đâu được.

So với căn nhà cũ kỹ vừa nhỏ vừa nát mà Tuyên Dạng đang thuê thì đúng là một trời một vực.

Thế nên lúc thay giày ở hiên nhà, Tuyên Dạng nhớ tới chủ đề đã trò chuyện với Chu Đãng trên đường về, cô không nhịn được mà nói với người đàn ông: “Môi trường bên chỗ em thuê hoàn toàn không thể so sánh với chỗ này của anh được, anh chắc chắn là ở không quen đâu.”

Trước đó Tuyên Dạng có nói, cô có thể tranh thủ thời gian qua chỗ Chu Đãng qua đêm, nhưng nếu công việc bận rộn lên, thực sự không có thời gian thì cũng hy vọng anh có thể thấu hiểu cho cô. Câu trả lời của Chu Đãng khi ấy là: “Em có thể dọn trực tiếp qua đây ở cùng anh.”

Tuyên Dạng đã ngẩn người ra.

Mặc dù lời đề nghị của Chu Đãng rất tốt, nhưng chỗ cô thuê vừa mới ký hợp đồng một năm và đóng tiền xong, bây giờ chuyển đi thì tiền đặt cọc chắc chắn là không đòi lại được. Hơn nữa trực tiếp đẩy nhanh tiến độ đến mức sống chung thì dường như có chút quá nhanh, Tuyên Dạng có phần khó lòng chấp nhận.

Vì vậy cô đã khéo léo bảo với Chu Đãng rằng, cô ở nước ngoài đã quen sống trong nhà nhỏ rồi, không quen ở căn hộ thông tầng lớn như thế này.

Chu Đãng nghe xong thì im lặng rất lâu. Ngay vào lúc Tuyên Dạng tưởng rằng anh sẽ biết khó mà lui, người đàn ông này lại chịu lùi một bước mà nói: “Nếu đã như vậy thì chỉ còn cách anh dọn qua bên đó chen chúc với em thôi.”

Tuyên Dạng: “…”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *