THÁNG TƯ THANH HOÀ – Chương 43
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 43: Chỉ nắm tay hai giây thôi, họ có nhìn thấy thì coi như công khai luôn
Vừa vặn đồng nghiệp thứ ba lên báo cáo đi ngang qua, Hứa Thanh Hòa hơi nghiêng người, mượn động tác nhường đường để che giấu sự hoảng loạn vừa thoáng qua trong lòng.
Tình cảm và sự yêu thích của Thời Ôn Lễ dành cho cô, giờ đây dường như anh đã hoàn toàn chẳng muốn che giấu nữa rồi.
Hay nói đúng hơn là muốn giấu, nhưng giấu không nổi.
Dãy ghế cô ngồi còn có cả người của nhóm khác thuộc khoa Ngoại thần kinh, cứ coi như anh đến tìm đồng nghiệp, tiện thể dự thính các ca bệnh nan y mà khoa Ngoại thần kinh tiếp nhận trong suốt kỳ nghỉ Tết vừa qua.
Hứa Thanh Hòa vờ vẻ ngạc nhiên: “Chủ nhiệm Thời cũng đến báo cáo ca bệnh sao? Trước đây chẳng nghe anh nhắc tới.”
Lời này là cô cố ý nói cho các đồng nghiệp ở hai hàng ghế trước sau cùng nghe.
Vừa nói, cô vừa ngồi xuống bên cạnh anh.
Thời Ôn Lễ rất phối hợp với cô, giọng điệu tự nhiên: “Anh không báo cáo. Chỉ dẫn mấy cậu sinh viên thực tập qua đây nghe thôi.”
Anh thuận miệng hỏi thêm một câu: “Tối nay em có rảnh không? Anh mời em ăn cơm. Vẫn còn nợ em một bữa đấy. Giờ mà không mời thì sắp tới bận rộn lại chẳng có cơ hội.”
Hứa Thanh Hòa: “…”
Nhưng nhờ có vậy, cô chẳng còn phải lo bị đồng nghiệp bắt gặp nữa.
Người đồng nghiệp ngồi ở phía bên kia của Thời Ôn Lễ tự động diễn giải ẩn ý trong câu nói ấy của anh: Đã có bạn gái rồi thì phải từ từ giữ khoảng cách với những người bạn khác giới xung quanh, bữa cơm nào cần mời thì nên mời cho sớm. Chẳng phải bận đến mức không có thời gian, mà là sau này sẽ không còn cơ hội thích hợp để mời nữa.
Bao năm qua, hai người này ngồi ăn cơm cùng nhau bất kể lúc nào cũng chưa từng né tránh đồng nghiệp, Thời Ôn Lễ thậm chí còn thiên vị cô một cách rõ mồn một. Nếu trên bàn của Thời Ôn Lễ có một đống quýt đường, chỉ cần bác sĩ Hứa ở đó thì đừng mong anh sẽ giữ lại hai quả cho người khác, anh sẽ gom hết cho cô.
Bác sĩ Hứa cầm không hết bằng hai tay, Thời Ôn Lễ liền tìm một chiếc túi đựng trà sữa bỏ vào rồi đưa cho cô xách.
Có lần anh ta đến khu bệnh xá khoa Ngoại thần kinh và đã tận mắt chứng kiến một phen.
Hơn nữa, người trong nhóm Ngoại thần kinh từ lâu đã quen với việc đó, xem như không thấy gì.
Nhưng dẫu cho mối quan hệ bạn bè có phóng khoáng và thân thiết đến thế, thì sau khi Thời Ôn Lễ có đối tượng, hai người họ có gặp lại nhau ở nhà ăn cũng sẽ gọi thêm người thứ ba ngồi cùng để tránh hiềm nghi.
Trưa nay Phương Vũ ngồi cùng bàn với họ, chẳng phải là để tránh hiềm nghi đó sao?
Cuộc đối thoại giữa hai người bên cạnh vẫn tiếp tục.
Hứa Thanh Hòa nói: “Vậy thì em không khách sáo với Chủ nhiệm Thời nữa đâu nhé, phải chặt anh một bữa thật đắt mới được.”
Thời Ôn Lễ mỉm cười nhìn cô: “Đắt thế nào cũng được. Tiền tiêu vặt tháng này của anh hiện tại mới chỉ tiêu hết hai nghìn, vẫn còn không ít.”
Hứa Thanh Hòa biết rõ điểm đến của hai nghìn tệ kia, anh đã chuyển cho cô để thanh toán tiền cô mua áo phao và mũ.
Sau đó cô lại chụp màn hình lịch sử thanh toán gửi cho bố, bố liền lập tức “nổ hũ” trợ cấp thêm tiền cho cô.
Đi lượn phố một chuyến, áo quần thì mua được mà còn kiếm thêm được hai nghìn tệ.
Tống Tân Đàm nghe chuyện xong liền gửi cho cô một câu: “Hay là cậu nghỉ việc làm cái nghề đi lượn phố toàn thời gian luôn đi.”
Thời Ôn Lễ lại nói: “Nhà hàng tùy em chọn, anh đặt bàn.”
Nói xong, anh trực tiếp đưa điện thoại của mình cho cô.
Trên bục, người đồng nghiệp thứ ba đã mở PPT lên và bắt đầu báo cáo.
Thời Ôn Lễ tựa lưng vào ghế, chăm chú nhìn lên màn hình lớn lắng nghe.
Khuỷu tay anh vô thức gác lên thành ghế sát bên Hứa Thanh Hòa, cả người cũng nghiêng về phía cô.
Hứa Thanh Hòa chỉ lướt nhẹ điện thoại của anh theo thủ tục, bởi cô đã đặt trước vị trí rồi.
Khóa màn hình lại, cô nhìn lên bục giảng.
Người đồng nghiệp thứ ba thuộc khoa Phẫu thuật hàm mặt, vừa rồi cô vừa giảng xong phần đặt nội khí quản, người đồng nghiệp khoa Hàm mặt này liền đúc kết lại quá trình phẫu thuật tiếp theo cùng việc quản lý giai đoạn chu phẫu.
Ca bệnh này có đến bảy khoa phòng tiếp sức từ đầu đến cuối, là một trường hợp phối hợp đa chuyên khoa điển hình.
Khi Viện trưởng Khương đang đưa ra nhận xét, Hứa Thanh Hòa trả lại điện thoại cho Thời Ôn Lễ.
Còn chưa đặt vào lòng bàn tay anh, cô bỗng nhiên rụt lại, nhỏ giọng nói: “Để em xem màn hình khóa của anh là gì nào.”
Vừa nãy chỉ lướt qua giao diện WeChat, cô không để ý xem màn hình khóa.
Thời Ôn Lễ bảo: “Xem đi, anh vừa mới thay đấy.”
Anh bổ sung một câu: “Hình nền cũng vừa mới thay xong.”
Hứa Thanh Hòa càng thêm tò mò, không biết thứ vừa mới thay sẽ là gì.
Cô đưa tay bấm nút nguồn bên sườn điện thoại, màn hình sáng lên, đập vào mắt cô chính là bức ảnh cô vừa đứng trên bục báo cáo.
Khoảnh khắc ấy, trái tim cô đập thình thịch liên hồi.
Trong lúc nghe báo cáo, anh vậy mà lại giơ điện thoại lên chụp ảnh cô.
Chẳng mảy may bận tâm đến việc các đồng nghiệp xung quanh sẽ nhìn mình ra sao.
Hứa Thanh Hòa trả lại điện thoại cho anh, khẽ nén lại nhịp thở: “Chụp đẹp đấy.”
Thời Ôn Lễ cất điện thoại đi rồi nói: “Lúc mới vào anh ngồi ở phía sau, chụp hơi mờ, chuyển đến chỗ này mới chụp rõ được.”
“…”
Cô vừa lên bục là anh liền chuyển từ phía sau lên phía trước, lúc đó không biết có bao nhiêu người ở hàng ghế sau dõi mắt tiễn anh đi nữa?
Nhưng nghĩ lại thì, nếu đổi thành trước kia, khi họ mới chỉ là bạn bè và đồng nghiệp, biết đâu anh cũng sẽ ngồi ở hàng ghế đầu, cũng sẽ quay video cho cô trước mặt mọi người.
Nghĩ đến đây, trái tim đang đập quá tốc độ của cô mới khẽ dịu lại đôi chút.
Hứa Thanh Hòa nói nhỏ: “Nếu chúng ta không xem mắt, vẫn giữ mối quan hệ như trước kia, anh có chụp ảnh giúp em không?”
Thời Ôn Lễ giữ âm lượng bình thường, anh khẳng định chắc nịch: “Sẽ chụp cho em.”
Bây giờ anh nhận ra rằng, thật ra việc anh đối xử tốt với cô chẳng hề phân biệt trước đây hay sau này.
Trước đây chỉ là hai người không có nhiều thời gian ở bên nhau, nhưng chỉ cần gặp mặt, tất cả đồ ăn vặt và hoa quả của anh đều sẽ để dành cho cô, chưa từng chia cho người khác dù chỉ một lần.
Ngày trước cô nghe nói anh định chuyển đến khu chung cư của em gái, liền nói đùa rằng phải tranh thủ đi ké xe vài lần trước khi anh dọn đi, kẻo sau này không còn cơ hội nữa.
Lúc đó điều anh nghĩ trong đầu là, bất kể bản thân có dọn đến đâu sống, chỉ cần tan làm tình cờ gặp cô, dẫu có phải đi đường vòng anh cũng sẽ đưa cô về nhà.
Thay vì nói là cô muốn đi ké xe, chi bằng nói là chính anh muốn đưa đón cô.
Bây giờ ngẫm nghĩ lại, mỗi lần anh chủ động tìm cô ngồi cùng khi ăn cơm ở nhà ăn, thật sự là vì thoải mái và không có gì phải giấu diếm sao?
Hình như không phải vậy.
Đó là bản năng thôi thúc anh đi tìm cô.
Chẳng màng đến việc người khác nhìn nhận thế nào.
Có điều tất cả đồng nghiệp đều nghĩ rằng, chính vì anh ngay thẳng nên mới hành xử như vậy.
Thậm chí nghe những lời bàn tán ấy quá nhiều, ngay cả chính anh cũng cảm thấy bản thân quả thực rất ngay thẳng.
Nhưng thật ra, khi đã thiên vị một người, làm sao có thể hoàn toàn trong sạch cho được?
……
Sau khi buổi thảo luận ca bệnh kết thúc, Hứa Thanh Hòa định đi tìm đồng nghiệp khoa Gây mê để cùng ra về.
Thời Ôn Lễ quay mặt nhìn cô: “Cùng đi chứ?”
Hứa Thanh Hòa tạm thời thay đổi ý định: “Vâng.”
Thực ra trong lòng cô cũng muốn đi cùng anh.
Hàng trăm con người lục tục bước ra khỏi tòa nhà hành chính, trước sau họ đều là đồng nghiệp.
Hứa Thanh Hòa khẽ liếc mắt, đè thấp giọng nói với anh: “Trước đây em từng nghĩ, giá mà Chủ nhiệm Thời có thể đợi để cùng đi với em một lần thì tốt biết mấy.”
Trước kia bất kể là buổi thảo luận ca bệnh toàn viện hay các hoạt động lớn, cô và anh đều đi cùng và về cùng với đồng nghiệp trong khoa của mình.
Thời Ôn Lễ nói: “Sau này lần nào anh cũng sẽ đợi em để cùng đi với em.”
Hứa Thanh Hòa đưa tay lên, lặng lẽ làm biểu tượng bắn tim trước ngực.
Thời Ôn Lễ trực tiếp đưa tay qua, ra hiệu bảo cô nắm lấy.
Anh liếc nhìn thời gian một cái: “Bây giờ tan làm rồi.”
Giờ tan làm, hai vợ chồng nắm tay nhau một hai giây, lại chẳng phải ở trong khu bệnh xá, dẫu có bị viện trưởng bắt gặp thì cũng chẳng ai nói được lời nào.
Trái tim Hứa Thanh Hòa như treo ngược lên tới cổ họng.
Phía sau bọn họ cách chừng năm sáu mét là một nhóm đồng nghiệp đang cười nói rôm rả, phía trước cũng có biết bao nhiêu người.
Chỉ cần nắm một chút thôi, dẫu chỉ là một giây, biết đâu tất cả mọi người sẽ biết cô chính là đối tượng xem mắt mà anh thầm thương trộm nhớ.
Rõ ràng đã giao hẹn là tháng Tư, tháng Năm mới công khai, thế nhưng cả hai đều đã rất khó để giữ khoảng cách chừng mực với đối phương nữa rồi.
Hứa Thanh Hòa quay mặt đi chỗ khác cười: “Chẳng phải anh biết rõ em nhát gan sao?”
Thời Ôn Lễ thấp giọng nói: “Đưa tay cho anh, anh dắt em.”
Trời lạnh, cả hai tay cô đều đút sâu trong túi áo.
Thời Ôn Lễ bảo: “Chỉ nắm tay hai giây thôi. Họ mà nhìn thấy thì coi như công khai luôn.”
Nếu đồng nghiệp phía sau không nhìn thấy, sau này anh sẽ đích thân công khai cô trên vòng bạn bè.
Hứa Thanh Hòa chỉ có cái đầu là nhát, chứ bàn tay thì không nhát chút nào.
Ai mà cưỡng lại được sự thiên vị ngập tràn này của anh cơ chứ.
Bàn tay phải của cô chẳng nghe theo lý trí mà rút ra khỏi túi áo, trực tiếp nắm chặt lấy bàn tay đang đưa ra của anh.
Bàn tay ấy khô ráo, ấm áp, vững chãi lại đầy sức mạnh.
Khoảnh khắc nắm lấy những ngón tay anh, đầu óc Hứa Thanh Hòa tức thì chập mạch, toàn thân như ngừng hoạt động.
Trái tim hoàn toàn mất kiểm soát, “thình thịch thình thịch — tùng tùng tùng ——” điên cuồng va đập vào lồng ngực.
Cứ như thể giây tiếp theo nó có thể lao thẳng ra ngoài vậy.
Đã nắm một giây hay là hai giây rồi?
Cảm giác thật dài.
Nhưng lại cũng thấy thật ngắn ngủi.
Giống như bị một luồng điện xẹt qua, cô lập tức buông anh ra.
Hứa Thanh Hòa không dám quay đầu nhìn lại phía sau.
Toàn bộ máu nóng trong người cứ thế dồn ngược lên não, cô hoàn toàn chẳng thể suy nghĩ được gì.
Trời lạnh thế này mà sau lưng cô lại khẽ hâm hấp nóng, dường như đã rịn ra một tầng mồ hôi mỏng.
Mãi cho đến khi sắp đi tới tòa nhà tổng hợp, nhịp tim vẫn chưa thể bình phục trở lại.
Thời Ôn Lễ lúc bị cô nắm lấy tay vừa rồi, hơi thở cũng có một thoáng đình trệ.
Tiếng nói cười của nhóm người phía sau dường như ngày một xa dần.
“Tôi nhìn thấy thật mà! Thật đấy!”
“Tôi không phải vì chèo thuyền hai người họ đến mức điên cuồng rồi sinh ra ảo giác đâu! Họ thực sự đã nắm tay nhau!”
“Chỉ có mỗi mình cô nhìn thấy, sao những người khác lại không thấy?”
“Ngoài cô ra, cô thử nói xem còn ai nhìn thấy nữa nào?”
“…Dù sao thì bất kể mọi người có tin hay không, bác sĩ Hứa rõ ràng là đã chủ động nắm tay Chủ nhiệm Thời!”
Cô đã chèo biết bao nhiêu chiếc thuyền, cuối cùng cũng chèo được một chiếc thành thật rồi.
Bác sĩ Chương gõ nhẹ vào đầu cô nàng một cái: “Tuyệt đối đừng có nói bậy! Hôm nay tôi ngồi ngay phía sau hai người họ, Chủ nhiệm Thời còn nói là phải mời cho xong bữa cơm còn nợ, sau này không có cơ hội. Bác sĩ Hứa hôm nay vừa được lãnh đạo khen ngợi xong, người ta còn phải tham gia tuyển chọn vào nhóm gây mê giao diện não – máy nữa đấy, cô nói cô ấy nắm tay Chủ nhiệm Thời, như vậy ảnh hưởng rất xấu đến cô ấy.”
Những người khác phụ họa theo bác sĩ Chương, khuyên cô nàng chèo thuyền nên bình tĩnh lại: “Biết đâu hai người họ chỉ là đưa đồ cho nhau thôi. Cô không thể vì nghe đồn trong nhóm rằng bác sĩ Thời nhìn bác sĩ Hứa bằng ánh mắt khác lạ, mà hôm nay liền nhìn nhầm thành họ nắm tay nhau được.”
“…”
Cô nàng cẩn thận nhớ lại xem hai người đó đã nắm tay nhau như thế nào.
Khi cô ngẩng đầu lên thì Chủ nhiệm Thời đã đưa tay qua rồi, sau đó thấy bác sĩ Hứa rút tay từ trong túi ra, cô còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý gì thì hai người họ đã nắm lấy nhau.
Còn chưa kịp gọi người bên cạnh xem thì tay hai người đã buông ra mất rồi.
Ngắn đến mức cô chẳng kịp có phản ứng gì.
Chẳng lẽ thực sự là Chủ nhiệm Thời hỏi xin đồ bác sĩ Hứa, bác sĩ Hứa liền từ trong túi móc ra đưa cho anh sao?
Có thể là đồ gì được nhỉ?
Ổ USB?
Nhưng đưa USB thì cũng đâu cần phải nắm chặt ngón tay người ta như thế chứ?
Sau khi xâu chuỗi lại, cô nàng vẫn kiên định với những gì mình thấy: “Họ chính là nắm tay nhau mà.”
Bác sĩ Chương: “Biết đâu Chủ nhiệm Thời và bác sĩ Hứa đều đã có bạn trai bạn gái của riêng mình rồi thì sao.”
“Tôi nguyện đi ngược lại đạo đức để chèo chiếc thuyền này.”
Bác sĩ Chương: “…”
“Cô nói xem hai người họ nắm cái hai giây ấy làm gì chứ, chẳng đủ cho người khác nhìn rõ nữa. Có giỏi thì họ cứ nắm tay nhau một lần trước mặt tất cả mọi người cho tôi xem xem nào.”
Bác sĩ Chương vỗ vỗ đầu cô nàng: “Tôi thấy cô không phải chèo thuyền đến lú lẫn đâu, mà là bị cái khoa của cô hành cho bắt đầu nói năng lảm nhảm rồi đấy.”
“Ha ha ha.”
Mấy tiếng cười lớn cuối cùng này, Thời Ôn Lễ nghe được khá rõ ràng.
Xem ra mấy người đồng nghiệp phía sau chỉ mải mê buôn chuyện bát quái của khoa mình, chứ chẳng chú ý đến việc anh và Hứa Thanh Hòa nắm tay nhau.
Hai người bước vào tòa nhà tổng hợp.
Chuyến thang máy phía trước vừa mới đi lên.
Chiếc còn lại vẫn chưa xuống tới nơi.
Không ít đồng nghiệp vừa trò chuyện vừa đứng đợi, Bào Tĩnh cũng có mặt ở đó.
Có người vô tình để ý đến tai của Hứa Thanh Hòa: “Sao tai bác sĩ Hứa lại đỏ lên thế kia?”
Chẳng đợi Hứa Thanh Hòa kịp mở lời, Bào Tĩnh đã cướp lời trước: “Tai cô ấy từng bị cước vì lạnh đấy. Cứ nóng lạnh đột ngột là rất dễ bị đỏ.”
Hứa Thanh Hòa: “…”
Cô mỉm cười, mặc định thừa nhận.
Nào có phải do lạnh đâu, là do vừa mới nắm tay xong đấy chứ.
Người khác không chú ý, chứ thực ra vành tai của Thời Ôn Lễ cũng đang khẽ ửng hồng.
Thang máy tới nơi, cửa từ từ mở ra.
Bước vào trong thang máy, Hứa Thanh Hòa và Thời Ôn Lễ đứng nép vào một góc bên cạnh nhau.
Người đông, gần như đứng sát sạt, cô đánh bạo đưa ngón tay qua khều khều ngón tay anh, chỉ khẽ móc lấy hai ngón.
Vừa định buông ra thì đã bị Thời Ôn Lễ xoay tay một cái, chộp chặt lấy.
Cả lòng bàn tay cô được anh bao bọc khít khao trong lòng bàn tay mình, cô thử giãy giụa rút ra nhưng anh nhất quyết không buông.
Hứa Thanh Hòa đành phải nghiêng đầu nhìn anh.
Thời Ôn Lễ cũng dịu dàng liếc nhìn cô một cái, nhưng tay thì cứ nắm chặt lấy tay cô chẳng muốn buông rời.
Thang máy dừng lại ở từng tầng, các đồng nghiệp lần lượt đi ra.
Khi mọi người không còn đứng chen chúc nữa, Hứa Thanh Hòa bắt đầu thấy chột dạ.
Nhưng Thời Ôn Lễ lại chẳng nỡ buông cô ra, cô đành phải tự mình bước lên phía trước nửa bước, che khuất đi hai bàn tay đang nắm chặt của hai người.
Lúc này, một đồng nghiệp bên khoa Ngoại tổng hợp hẹn Thời Ôn Lễ, hỏi anh tối nay có rảnh đi chơi bóng không.
Thời Ôn Lễ thản nhiên đáp lại: “Tối nay tôi không rảnh rồi. Đã hẹn với bác sĩ Hứa là tối nay mời cô ấy ăn cơm.”
Tay cô vẫn nằm gọn trong tay anh, lo lắng tai cô sẽ càng đỏ hơn, anh liền bổ sung một câu: “Từ trước lúc đi tu nghiệp đã nợ bác sĩ Hứa một bữa cơm, đến tận bây giờ mới mời được. Hôm khác tôi hẹn cậu đi chơi bóng nhé.”
“Không sao đâu. Vậy hôm khác hẹn nhé.”
Trong không gian kín mít ấy, Hứa Thanh Hòa có cảm giác như trong tai mình đang đeo chiếc tai nghe của ống nghe y tế, mà đầu màng nghe bên kia lại đang áp chặt vào lồng ngực của chính cô.
“Thình thịch —— thình thịch ——”
Quá đỗi mãnh liệt.
Thang máy cứ dừng rồi lại chạy qua từng tầng, Thời Ôn Lễ vẫn luôn nắm tay cô như thế.
Suốt khoảng thời gian này, anh vẫn điềm nhiên trò chuyện phiếm với đồng nghiệp.
Bảo anh ra vẻ như không có chuyện gì ư, nhưng vành tai anh rõ ràng có chút ửng đỏ.
Song nếu bảo anh căng thẳng, anh lại trước sau chẳng chịu buông lỏng tay cô lấy một chút.
Thang máy sắp sửa đạt tới tầng của khu bệnh xá khoa Ngoại thần kinh, Thời Ôn Lễ lúc này mới chịu buông tay cô ra.
Nếu còn không buông, cô e là mình sắp sửa không thở nổi nữa rồi, lồng ngực đã bắt đầu thắt nghẹn lại.
Trước khi bước ra khỏi thang máy, Thời Ôn Lễ nói với cô: “Bác sĩ Hứa, lát nữa em cứ ở dưới lầu đợi tôi nhé.”
“Vâng.” Hứa Thanh Hòa vờ vẻ nhẹ nhõm vẫy vẫy tay với anh.
Bào Tĩnh nhịn cười, lùi lại phía sau hai bước, lấy khuỷu tay rem nhẹ vào Hứa Thanh Hòa.
Trong thang máy vẫn còn những đồng nghiệp khác, Hứa Thanh Hòa ngượng ngùng mỉm cười, quay mặt đi chỗ khác không thèm nhìn cô bạn nữa.
Buổi chiều ngày hôm nay, vừa khiến trái tim rung động lại vừa đầy rẫy những phen kinh tâm động phách.
Chỉ trong vài tiếng đồng hồ cô ngồi họp thảo luận ca bệnh, lời đồn thổi về việc Thời Ôn Lễ thực chất chẳng hề có bạn gái đã lan truyền trong không ít các nhóm chat bát quái nhỏ.
Sau giờ tan làm, tin tức ấy lại càng được lan truyền với tốc độ chóng mặt.
Trong các hội nhóm, người ta bàn ra tán vào vô cùng xôn xao.
[Hóa ra Chủ nhiệm Thời không có bạn gái à, tôi đã bảo mà, làm sao anh ấy có thể phô trương đến thế được chứ.]
[Thật hay giả thế?]
[Nghe bảo là bạn học đại học của anh ấy nói đấy.]
[Bạn học đại học á? Nghe qua là biết giả rồi.]
[Giả cái gì chứ. Người ta là thành viên trong nhóm giao diện não – máy của viện trưởng Lưu đấy, hôm nay còn đến dự khán nữa cơ. Cô ấy bảo hồi đại học Chủ nhiệm Thời có quá nhiều người theo đuổi, nên mới nói dối là mình đã có bạn gái. Kết hợp với biểu hiện phô trương dạo gần đây của Chủ nhiệm Thời, lại cũng chẳng thấy bóng dáng cô bạn gái được cho là của anh ấy đâu, xem ra lần này lại dùng đến hạ sách này rồi.]
[Cũng chẳng trách được Chủ nhiệm Thời phải nói dối là có đối tượng xem mắt. Ai bảo các vị lãnh đạo cứ hết người này đến người khác đứng ra làm mai làm mối cho anh ấy, người ta đã từ chối rồi mà sau đó vẫn cứ tiếp tục giới thiệu, chẳng biết phiền là gì luôn.]
[Tôi cảm thấy cô đang ám chỉ một vị phó viện trưởng nào đó nha (cười mà không nói)]
[Ha ha, đừng có nói bậy bạ!]
[Về việc Chủ nhiệm Thời có đối tượng xem mắt hay không, tôi đã nghiêm túc phân tích một phen rồi, khả năng không có là một trăm phần trăm.
1. Chủ nhiệm Thời vừa mới từ chối Viện trưởng Khương, không thể nào trực tiếp vỗ mặt lãnh đạo như thế được. Cho dù có bạn gái thật thì người bình thường đều sẽ kín tiếng một chút, làm gì có ai phô trương đến mức này chứ.]
Ở bất kỳ đơn vị nào, người lãnh đạo lớn nhất đứng ra giới thiệu đối tượng, không chấp nhận thì thôi, không ưng mắt cũng là chuyện thường tình, nhưng chẳng có ai vừa quay lưng đi đã lập tức công khai rằng mình đã chấp nhận một đối tượng xem mắt khác.
Người có EQ thấp đến mấy cũng sẽ không hành xử như vậy.
[2. Chủ nhiệm Thời vừa phát trực tiếp chuyện tình cảm, lại vừa đeo nhẫn, nhìn một cái là thấy bất thường rồi. Thường thì những người có mục đích mới cư xử bất thường như thế. Anh ấy chính là muốn cho tất cả mọi người biết mình đã có “bạn gái” rồi, nhằm tránh việc có vị lãnh đạo lớn hơn nữa đứng ra giới thiệu đối tượng mang lại phiền phức mà thôi.]
[3. Anh ấy là người kế nhiệm được Chủ nhiệm Tần bồi dưỡng, là tấm biển hiệu vàng của đội ngũ giao diện não – máy. Cứ nhìn vào tình hình ca phẫu thuật ngày hôm nay đi, mọi người nghĩ anh ấy còn có tâm trí để yêu đương được sao?]
[4. Anh ấy vẫn ngồi ăn cùng bác sĩ Hứa như bình thường, chẳng hề nghĩ đến việc né tránh hiềm nghi, điều này hoàn toàn không giống với phong cách hành sự của hai vị này chút nào.]
[5. Tại sao anh ấy không sợ đắc tội với Viện trưởng Khương? Tại sao không giữ khoảng cách với bạn khác giới? Tại sao vào thời điểm then chốt của ca phẫu thuật não – máy quan trọng như thế này mà còn mắc bệnh ‘não yêu đương’? Bởi vì tất cả đều là giả. Một vòng khép kín hoàn hảo.]
Có người phản hồi: [Lúc rút thăm kiểm tra đột xuất trong đợt thẩm định lại bệnh viện hạng ba, chẳng thấy tư duy của cô nhạy bén được như thế này. Khi đó bảo cô học thuộc lòng mà cô cứ ngắc ngớ ngắc ngơ.]
[Ha ha ha.]
Bất kể là thật hay giả, giờ đây mọi người đều thiên về xu hướng tin rằng Thời Ôn Lễ không hề có đối tượng xem mắt.
Chỉ có việc anh không có đối tượng mà cố tình tạo dựng nên ảo tưởng giả tạo ấy, mới phù hợp với tất cả những biểu hiện bất thường hiện tại của anh.
[Nhưng có người nói, anh ấy và bác sĩ Hứa ở bên nhau rồi đấy.]
[Hai người họ mà ở bên nhau thì cần gì phải phô trương? Vốn dĩ ngày nào họ chẳng ở bên nhau chứ.]
[Cũng đúng.]
Thời Miểu vạn vạn lần không ngờ tới, bản thân đi hóng hớt ăn dưa đến cuối cùng, hóa ra anh trai lại chẳng hề có bạn gái.
“Anh trai em xôi hỏng bỏng không rồi, giờ anh ấy có trưng cả giấy chứng nhận kết hôn ra chắc cũng chẳng ai thèm tin nữa.”
Mẫn Đình đưa quả táo đã gọt vỏ qua cho cô cắn trước một miếng: “Không cần lo lắng. Anh ấy tự khắc sẽ có cách của mình.”
Thời Miểu thuận theo tay anh cắn một miếng táo, cười nói: “Nói cứ như thể anh hiểu rõ anh trai em lắm ấy.”
Mẫn Đình: “Anh hiểu rõ chính mình.”
Khi muốn cho người khác biết, có vô vàn cách thức.
Anh cầm quả táo đứng dậy, cắt ra thành từng miếng nhỏ cho cô.
Thời Miểu gửi tin nhắn cho anh trai: [Anh ơi, anh chỉ trong một đêm trở về thời kỳ đồ đá rồi (ôm ôm) Mọi người đều nghĩ cái “đối tượng xem mắt” kia của anh là giả đấy.]
Cũng chẳng thể trách các đồng nghiệp kia đoán mò như vậy được, nếu không phải bản thân cô đã biết rõ sự tình thì cô cũng sẽ thấy chuyện này giả tạo vô cùng.
Thời Ôn Lễ đang ở nhà hàng: [Không sao. Thanh Hòa những năm qua chỉ biết vùi đầu vào công việc, chưa từng yêu đương bao giờ, anh vẫn luôn cân nhắc xem làm thế nào để cùng cô ấy hẹn hò một trận tử tế, bù đắp lại những tiếc nuối của cô ấy. Bây giờ mọi người nghĩ anh không có bạn gái, như vậy lại càng thuận tiện để anh sang khoa Gây mê theo đuổi cô ấy.]
Quả nhiên Mẫn Đình rất hiểu anh trai cô.
Không có đường thì tự mình ra tay lát nên một lối đi thôi.
Thời Miểu: [Dù sao thì hai bài đăng công khai trên vòng bạn bè kia của anh cũng không uổng công phát đi, ít nhất là chẳng còn ai đứng ra giới thiệu đối tượng xem mắt cho anh nữa. Chúc anh sớm ngày theo đuổi được chị dâu nhé~~]
Thời Ôn Lễ mỉm cười: [Cảm ơn em.]
Anh đặt điện thoại xuống, nhìn sang Hứa Thanh Hòa đối diện, “Sau này em ở bệnh viện không cần phải lảng tránh nữa đâu, hiện tại mọi người đều đang kháo nhau rằng tôi không có bạn gái kìa.”
Hứa Thanh Hòa cũng ngẩng đầu lên từ màn hình điện thoại: “Sao đột nhiên lại truyền ra tin anh không có đối tượng vậy?”
Thời Ôn Lễ: “Có lẽ là lúc sáng Ngu Giai Ninh nói chuyện có nhắc tới việc hồi đại học anh từng nói dối mình có bạn gái để từ chối những người theo đuổi, người trong đội ngũ của bọn anh lại tưởng lần này anh cũng làm như vậy.”
Đại khái là sau đó tin tức cứ thế lan truyền đi.
Cằm anh khẽ hất lên, ra hiệu cho cô: “Ăn đồ ăn đi. Vừa vặn anh cũng không hy vọng họ đồn đại rằng người anh thích là một ai đó khác. Sau này anh đến tìm em, đừng có trốn tránh anh đấy.”
Hứa Thanh Hòa đưa dĩa sang xiên lấy thức ăn trong đĩa của anh: “Sẽ không trốn tránh anh đâu.”
Thời Ôn Lễ nhìn cô: “Ý anh là đến phòng làm việc khoa Gây mê tìm em kìa.”
Hứa Thanh Hòa: “…Sẽ không trốn.”
Thời Ôn Lễ: “Không phải tìm em để bàn bạc phương án phẫu thuật, mà là đi thăm em. Chỉ cần có thời gian rảnh là anh sẽ tới.”