HÔN NHÂN TUYỆT VỜI NHẤT – Chương 20
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 20: Vợ tôi thì mãi là vợ tôi thôi
Chu Lệ Hải vốn nghĩ Tuyên Dạng trông có vẻ dịu dàng, trang nhã thì sẽ là một quả hồng mềm dễ nắn. Ông không thể ngờ nổi mình còn chưa kịp nói gì, cô đã đưa ra một tràng từ chối khéo léo nhưng vô cùng cứng rắn.
Thái độ xem ra còn rất kiên quyết.
Phòng bao chìm vào im lặng trong chốc lát, Chu Lệ Hải thong thả tự rót cho mình một chén trà. Làn khói nước nóng hổi bốc lên rồi tan loãng, hương trà thanh khiết, ngọt ngào cũng từ từ lan tỏa, phảng phất trong không khí.
Chu Lệ Hải dùng nắp chén trà bằng sứ thanh hoa khẽ gạt những lá trà đang nổi, không nhìn Tuyên Dạng ngồi đối diện nữa: “Tôi biết, bảo cô bây giờ từ bỏ thân phận Chu phu nhân là rất khó.”
“Nhưng tôi nghĩ, cô nên nghe thử những điều kiện tôi đưa ra trước đã.”
Tuyên Dạng ngồi ngay ngắn, vóc dáng thanh mảnh, thẳng tắp, khí chất thanh tú, kiều diễm lại mang theo vài phần dịu dàng, điềm tĩnh.
Nếu chỉ bàn về ngoại hình và phẩm hạnh, Chu Lệ Hải không có điểm gì để chê trách cô. Ngặt nỗi gia thế nhà họ Tuyên lại hơi kém, hơn nữa Tuyên Dạng cũng chỉ là con gái nuôi của nhà họ Tuyên mà thôi.
“Theo tôi được biết, cô và Chu Đãng kết hôn không phải vì hai đứa yêu nhau.” Chu Lệ Hải trầm giọng, ánh mắt uy nghiêm lại dời về phía Tuyên Dạng, nặng nề như núi đè, “Trước đó, chẳng phải cô vẫn còn đang bàn chuyện cưới xin với con trai nhà họ Trần sao?”
Tuyên Dạng hơi nghẹn lời. Những lời thoại đã bàn bạc kỹ lưỡng với Chu Đãng từ trước, vào lúc này, đối mặt với Chu Lệ Hải, cô lại chẳng thể nào thốt ra nổi.
Cô có cảm giác người ta đã sớm nhìn thấu tất cả, dù bây giờ cô có phủ nhận hay biện bạch thế nào thì cũng chỉ giống như một kẻ tấu hề với kỹ năng diễn xuất vụng về mà thôi.
Tuyên Dạng cũng thật sự không thể mặt dày mà nói dối rằng cô và Chu Đãng thực ra đã lén lút qua lại từ lâu, yêu nhau đến chết đi sống lại.
Vì thế, cô chọn cách im lặng.
Chu Lệ Hải thấy vậy liền đẩy xấp tài liệu đã chuẩn bị sẵn từ sớm về phía cô: “Ở đây có một bản thỏa thuận bồi thường, cô có thể xem qua.”
Ông dò xét Tuyên Dạng với phong thái của kẻ nắm chắc phần thắng: “Cô rất thông minh, mượn danh con trai nhà họ Trần để trèo lên chỗ Chu Đãng, từ một đứa con gái nuôi nhà họ Tuyên đảo mắt một cái đã biến thành Chu phu nhân.”
“Cô cũng quả thực có chút bản lĩnh mới có thể khiến con trai tôi thần hồn điên đảo vì cô, thậm chí còn khăng khăng làm theo ý mình để cưới cô bằng được.”
Chu Lệ Hải dừng một chút, giọng nói trầm xuống, mang theo vài phần sành sỏi trường đời: “Nhưng cô Tuyên này, tình cảm là thứ không đáng tin cậy nhất trên đời.”
“Chu Đãng bây giờ thích cô, đang lúc đầu óc nóng lên vì yêu nên mới sẵn sàng đối đầu với gia đình vì cô, chuyện này rất bình thường.”
“Nhưng làm sao cô biết được sự nhiệt tình của nó dành cho cô có thể duy trì được bao lâu?”
“Một khi tình yêu tan biến, cuộc hôn nhân sai lầm này giữa hai đứa liệu có thể tiếp tục kéo dài được nữa không?”
Tuyên Dạng im lặng lắng nghe, có chút kinh ngạc khi thấy Chủ tịch Chu lại thực sự nghĩ rằng Chu Đãng yêu cô sâu đậm. Cô cũng không biết lúc ông liên lạc với Chu Đãng, anh đã nói những gì mà có thể khiến bậc bề trên này tin tưởng chắc chắn rằng Chu Đãng có chân tình với cô đến vậy.
Trong lúc dòng suy nghĩ của Tuyên Dạng đang tạm thời đi chệch hướng, Chu Lệ Hải đã nói xong những giả tưởng về tương lai, ngay sau đó ông chuyển biểu cảm, đi thẳng vào vấn đề chính: “Trong bản thỏa thuận bồi thường này có khoản tiền bồi thường dành cho cô.”
“Chỉ cần cô đồng ý ly hôn với Chu Đãng, lập tức sẽ có một khoản tiền khổng lồ được chuyển vào tài khoản của cô.” Chu Lệ Hải trầm giọng: “Tôi biết hoàn cảnh của cô ở nhà họ Tuyên không được tốt, có khoản tiền này rồi, cô có thể đi đến bất cứ nơi nào cô muốn, nửa đời còn lại hầu như không phải lo nghĩ chuyện sinh nhai.”
“Nhưng nếu cô cứ khăng khăng muốn bước qua cánh cửa nhà họ Chu chúng tôi, vậy tôi chỉ có thể nói cho cô biết rằng, một cuộc hôn nhân không được trưởng bối chấp nhận chắc chắn sẽ không thể có được cuộc sống tự do tự tại, tiêu dao tự tại như khi cô cầm số tiền này rồi biến mất đâu.”
Tuyên Dạng không ngốc, cô có thể nghe ra sự vừa đe dọa vừa dụ dỗ, vừa đấm vừa xoa trong những lời này của Chu Lệ Hải.
Nó giống hệt như lúc cô khuyên nhủ Trần Tinh Dược hủy bỏ hôn ước ngày trước vậy. Có thể nói là đã hạ quyết tâm sắt đá.
Tuyên Dạng cũng hiểu rõ, gia đình nhà chồng không hài lòng về cô thì cho dù Chu Đãng có muốn sống tương kính như tân với cô đi chăng nữa, ngày tháng sau này của cô chưa chắc đã dễ chịu. Nếu đây là một vụ làm ăn, cô nhất định sẽ không ngần ngại chọn cách cầm tiền rồi rời đi.
Nhưng đây không phải là chuyện làm ăn, hơn nữa cô cũng đã hứa với Chu Đãng là sau khi kết hôn sẽ cùng nhau vun vén cuộc sống cho thật tốt.
Vì vậy, cho dù áp lực từ bên ngoài có lớn đến đâu, Tuyên Dạng cũng không thể phản bội người đồng minh của mình. Trừ phi có một ngày, Chu Đãng phản bội cô trước.
“Cháu xin lỗi bác Chu.” Tuyên Dạng thu lại suy nghĩ, bình tĩnh và kiên định nhìn Chu Lệ Hải, “Mặc dù những điều kiện bác đưa ra rất hấp dẫn, nhưng cháu đã hứa với Chu Đãng là tuyệt đối sẽ không bỏ rơi anh ấy.”
“Trừ khi anh ấy chủ động lên tiếng, bằng không cháu sẽ không ly hôn với anh ấy.”
Ánh mắt Tuyên Dạng định hình, dáng vẻ như đã hạ quyết tâm rõ ràng. Điều này khiến Chu Lệ Hải khá kinh ngạc.
Ông biết rất rõ cuộc hôn nhân này chẳng qua chỉ là sự tình nguyện đơn phương từ phía con trai mình. Tuyên Dạng căn bản không hề có tình cảm với thằng nhóc thối tha nhà ông.
Kiểu hôn nhân chỉ nhìn vào lợi ích như thế này hoàn toàn không thể bền vững. Chẳng những không có bất kỳ ý nghĩa nào đối với nhà họ Chu và Tập đoàn Chu Thị, mà ngay cả đối với bản thân Chu Đãng, đó cũng là một mối nguy hiểm tiềm tàng.
Chu Lệ Hải cũng sợ Chu Đãng phải chịu tổn thương. Dù sao đó cũng là đứa con trai duy nhất của ông.
Yên lặng một lát, Chu Lệ Hải lại bưng chén trà lên nhấp một ngụm, trong đôi mắt sâu hoắm hiện lên thần sắc phức tạp: “Xem ra cô muốn rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt rồi.”
Tuyên Dạng: “……”
Chu Lệ Hải bỗng nhiên đặt mạnh chén trà xuống bàn, phát ra một tiếng “bộp” trầm đục: “Đã nói lý với cô không thông, vậy tôi đành phải đi tìm bố mẹ cô, làm công tác tư tưởng cho họ vậy.”
Dừng lại một chút, Chu Lệ Hải khẽ nhướng mày, không hề che giấu ý định của mình: “Tôi rất tò mò, giữa cô và Tập đoàn Tuyên Thị, bố mẹ cô sẽ lựa chọn bên nào?”
Sắc mặt Tuyên Dạng vẫn như thường, thậm chí ngay khoảnh khắc cụp mắt xuống, cô còn có chút buồn cười: “Bác Chu đánh giá cháu quá cao rồi, cháu làm sao có thể so sánh được với Tập đoàn Tuyên Thị chứ ạ?”
“Dù sao cháu cũng chỉ là con gái nuôi, bác cũng biết rồi đấy.”
Chu Lệ Hải híp mắt thành một đường thẳng, nói tiếp: “Cô tự nhận thức về vị trí của mình rõ ràng đấy chứ.”
Ban đầu ông còn tưởng Tuyên Dạng có thể to gan lớn mật trèo lên chỗ Chu Đãng như vậy, biết đâu đứng sau lưng cô còn có sự xúi giục và chống lưng của bố mẹ nuôi.
Dù sao việc làm ăn của nhà họ Tuyên dạo gần đây không được thuận lợi cho lắm, liên tục bị nhà họ Tiền nẫng tay trên mất mấy dự án. Muốn mượn đứa con gái để bám lấy nhà họ Chu cũng không phải là không có khả năng.
Nhưng nghe ý tứ vừa rồi của Tuyên Dạng, bố mẹ nuôi của cô dường như không có dự định này.
Cộng thêm việc trong giới trước đó có tin đồn Tuyên Dạng và con trai nhà họ Trần đang bàn chuyện cưới hỏi, trong lòng Chu Lệ Hải đã hiểu ra vài phần.
“Chẳng trách cô không chịu buông tay, hóa ra là coi Chu Đãng thành chiếc phao cứu mạng.” Chu Lệ Hải lý giải một cách hiển nhiên rằng Tuyên Dạng sống không như ý ở nhà họ Tuyên, lại bị ép gả cho đứa con trai không ra gì của nhà họ Trần, cho nên mới mượn Chu Đãng để trốn chạy khỏi vũng bùn.
Sự thật cũng đúng là như thế.
Nhưng ông không hiểu, nếu đã như vậy, tại sao Tuyên Dạng lại không chịu chấp nhận đề nghị lúc trước của ông.
Chu Lệ Hải nói tiếp: “Dù thế nào đi chăng nữa, tôi cũng sẽ không đồng ý chuyện hôn sự của cô và Chu Đãng.”
“Nếu cô không muốn giải quyết chuyện này một cách hòa bình, tốt đẹp thì đừng trách tôi lấy lớn hiếp nhỏ, tiên lễ hậu binh, không từ một thủ đoạn nào.”
Để đối phó với Tuyên Dạng, ông có đầy cách.
Gia đình, bạn bè của cô, hay cả công việc cô vừa mới tìm được nữa. Bất cứ thứ gì cũng có thể trở thành điểm để ông bắt tay vào cuộc.
Chu Lệ Hải không tin dưới sự chèn ép toàn diện của ông, Tuyên Dạng vẫn có thể kiên định duy trì mối quan hệ với Chu Đãng. Dù sao cô cũng đâu có yêu anh.
Tuyên Dạng ngước mắt, dịu dàng mỉm cười nhìn Chu Lệ Hải: “Ý tốt của bác Chu cháu xin nhận.”
Cho dù có thực sự mất đi công việc vừa mới có được này, cô cũng tuyệt đối không thể phản bội người đồng minh là Chu Đãng.
Hơn nữa, Chu Lệ Hải trông thì có vẻ nghiêm khắc, đầy uy nghiêm đấy, nhưng nếu ông thực sự là một người tàn nhẫn, nói một là một, hai là hai thì việc gì phải cất công đến tận đây để kỳ kèo với cô làm gì.
Mặc dù bậc bề trên này không nói ra miệng, nhưng Tuyên Dạng có thể cảm nhận được trong lòng ông rất yêu thương Chu Đãng. Ông cũng rất để tâm đến cảm nhận của Chu Đãng.
Chu Lệ Hải nhíu mày, có chút tức giận trước thái độ dầu muối không thấm của Tuyên Dạng: “Vậy sao? Ngay cả khi nhà họ Tuyên muốn đoạn tuyệt quan hệ với cô, ngay cả khi cô sẽ mất việc, ngay cả khi những người xung quanh cô đều phải trả giá vì điều này, cô vẫn muốn kiên trì sao?”
Nụ cười trên khóe miệng Tuyên Dạng đông cứng lại, không biết là bị câu nói nào kích động mà trái tim cô thắt lại đầy khó chịu trong một thoáng. Cô nhìn thẳng vào ánh mắt đã trở nên lạnh lùng của Chu Lệ Hải, những lời định nói đều nghẹn ứ nơi cổ họng.
Đúng lúc này, cánh cửa phòng bao đột ngột bị người ta từ bên ngoài kéo mạnh ra.
Cánh cửa trượt vì lực kéo quá lớn mà đập mạnh vào góc tường, phát ra một tiếng động cực kỳ lớn.
Chu Đãng đang đứng ở ngoài cửa với vẻ mặt đầy phong trần, gương mặt anh tuấn, oai phong trông còn lạnh lùng, thâm trầm hơn cả bố mình vài phần, ánh mắt lạnh đến thấu xương, ẩn chứa ngọn lửa giận dữ: “Chủ tịch Chu khẩu khí lớn thật đấy, thực sự coi mình là vua một cõi ở thủ đô này rồi, một câu nói là muốn định đoạt sống chết của người khác cơ à.”
Giọng điệu châm biếm lạnh lùng của Chu Đãng mang theo nụ cười lạnh rợn người, đôi chân dài thẳng tắp bọc trong chiếc quần Tây sải bước vào trong phòng bao: “Có thủ đoạn gì thì cứ nhắm vào tôi đây này, vợ tôi chỉ là một người phụ nữ yếu đuối, ông cũng đã có tuổi rồi, còn làm cái trò lấy lớn hiếp nhỏ, cậy mạnh bắt nạt yếu thế này, truyền ra ngoài không sợ người ta cười cho thối mũi à?”
Khi anh dứt lời, vóc dáng cao lớn đã đứng chắn trước mặt Tuyên Dạng, anh quay sang dịu dàng nhìn cô, giọng điệu hòa hoãn hơn: “Anh xin lỗi, anh đến muộn.”
Chu Đãng vừa nói vừa tùy ý cầm lấy chiếc túi xách Tuyên Dạng đặt ở một bên, rồi dắt lấy tay cô: “Lần sau nếu còn gặp phải chuyện như thế này, em cứ trực tiếp báo cảnh sát, bảo có một lão già bất kính quấy rối em, để các chú cảnh sát mời ông ta lên uống trà.”
Người đàn ông có vóc dáng cao lớn sa sầm mặt mũi lầm bầm nói, hoàn toàn không coi Chu Lệ Hải ở phía đối diện ra gì.
Cuối cùng, anh kéo Tuyên Dạng vừa mới đứng dậy vào lòng, liếc mắt nhìn về phía đối diện, giống như chợt nhớ ra điều gì đó liền hỏi người đàn ông: “Đúng rồi, ngày kia mẹ tôi muốn mời vợ tôi ăn cơm, Chủ tịch Chu có muốn đi cùng không?”
Vẻ mặt nghiêm nghị của Chu Lệ Hải có một vết nứt, ông không thể tin nổi: “Mẹ anh muốn đến thủ đô sao?”
Chu Đãng nhếch môi: “Sao thế, không tin à? Không tin thì ông có thể gọi điện thoại mà hỏi.”
Anh nói xong với nụ cười như có như không, rồi lại cố tình đâm một nhát vào tim ông già: “Ồ, tôi nhớ ra rồi, bà ấy chặn số của ông rồi thì phải.”
“Thế thì xem ra bữa cơm này ông không được ăn rồi, tiếc quá nhỉ.”
Chu Lệ Hải: “…….”
Ông thực sự không ngờ Chu Đãng lại vì Tuyên Dạng mà chủ động liên lạc với Polina.
Kể từ sau khi ông và Polina ly hôn, mối quan hệ giữa Chu Đãng và hai vợ chồng họ đã xa cách hơn rất nhiều.
Khi đó anh còn trẻ, không chấp nhận được hiện thực bố mẹ ly dị cũng là điều bình thường.
Về phương diện này, ông và Polina quả thực cũng thiếu sót sự cân nhắc. Họ vẫn luôn muốn bù đắp cho anh.
Nhưng theo thời gian trôi qua, Chu Đãng trưởng thành, tính cách càng thêm lạnh lùng, kiên nghị, khiến người ta không thể đoán thấu được suy nghĩ trong lòng anh. Mặc dù sau đó mối quan hệ cha con và mẹ con đều đã dịu bớt, giống như đã khôi phục lại như xưa, nhưng tầng khoảng cách vô hình ở giữa kia vẫn luôn nằm ngang ở đó.
Sau khi Chu Đãng tốt nghiệp đại học, anh rất hiếm khi chủ động liên lạc với ông và Polina. Mối quan hệ của gia đình ba người cứ như vậy mà như gần như xa, mãi vẫn không có sự bứt phá nào.
Polina cũng luôn không chịu đặt chân đến mảnh đất thủ đô này, công việc có sự sắp xếp gì thì cũng đều cố gắng né tránh thủ đô hết mức có thể. Đã nhiều năm trôi qua như vậy, Chu Lệ Hải vẫn luôn không tái hôn, không thể phủ nhận là trong lòng ông vẫn luôn nhớ nhung bà.
Nhưng con người ta khi đã đến tuổi này của họ, có nhiều lời đã rất khó để nói ra miệng. Huống chi những năm qua Polina tuy cũng không tái hôn nhưng lại có vô số bạn trai.
Chu Lệ Hải cũng rất khó hạ cái sĩ diện của mình xuống để liên lạc với bà.
Nghĩ đến việc Chu Đãng nói Polina muốn đến thủ đô để mời Tuyên Dạng ăn cơm, trong lòng Chu Lệ Hải khẽ dao động, định nói gì đó nhưng khi nhìn thấy Tuyên Dạng đang được Chu Đãng ôm trong lòng, ông lại nuốt ngược trở vào.
Cuối cùng, ông chỉ khẽ hừ một tiếng, ra vẻ bình tĩnh nói: “Cho dù mẹ anh có thừa nhận cô ta thì ta và nhà họ Chu cũng sẽ không thừa nhận cô ta đâu.”
Tuyên Dạng chớp chớp mắt, một lát sau mới phản ứng lại được chữ “cô ta” này là đang chỉ chính mình.
Chưa đợi cô nghĩ thông suốt xem nên đáp lại thế nào, Chu Đãng ở bên cạnh đã lên tiếng với giọng điệu chẳng mảy may bận tâm: “Ông thích nhận hay không thì tùy, vợ tôi thì mãi là vợ tôi thôi.”
Chu Lệ Hải nghẹn họng: “…”
Chu Đãng không nhìn ông nữa, khẽ bóp nhẹ bả vai Tuyên Dạng: “Đi thôi, anh dẫn em đi ăn cơm.”
Nói xong anh liền dẫn Tuyên Dạng đi ra ngoài cửa phòng bao, đến cả ý định chào hỏi Chu Lệ Hải một tiếng cũng không có.
Tuyên Dạng chưa bao giờ làm chuyện gì ngỗ ngược như thế này, trước khi đi cô vẫn giữ phép lịch sự chào Chu Lệ Hải một tiếng: “Vậy bác Chu, chúng cháu xin phép đi trước, bác ăn ngon miệng nhé.”
Chu Lệ Hải nhíu mày không thèm để ý, Chu Đãng lại không vui, âm dương quái khí phụ họa một câu: “Nghe thấy chưa hả ‘bác Chu’, bữa tiệc Hồng Môn này ông cứ tự mình thong thả mà ăn nhé, ăn nhiều vào một chút.”
Tuyên Dạng: “…….”
Chu Lệ Hải: “……”
Đứa con nghịch tử này là muốn chọc tức chết ông có phải không!