THÁNG TƯ THANH HOÀ – Chương 42

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 42: Cô là người đặc biệt nhất trong trái tim anh

Thời Ôn Lễ trước tiên cúi người chào để cảm ơn tiếng vỗ tay của toàn trường, sau đó mới đi về phía hai vị viện trưởng để chào hỏi.

Viện trưởng Khương chẳng nói gì nhiều, bước lên vỗ mạnh vào vai anh.

Ánh mắt ông ngập tràn niềm an ủi và tự hào của một người cha già hiền từ dành cho đứa con trai ưu tú.

Thời gian thao tác nhanh hơn chính viện trưởng Lưu tận hai phút, làm sao có thể không tự hào cho được?

Đừng nói là nhanh hơn hai phút, ngay cả khi hòa nhau, với thâm niên còn khá trẻ của Thời Ôn Lễ, đó cũng đã là vượt xa đối phương rồi.

Huống chi lại còn nhanh hơn hai phút.

Đây chính là sự bứt phá giới hạn.

Nghĩ đến việc Thời Ôn Lễ chưa từng gặp viện trưởng Lưu trong các dịp chính thức, viện trưởng Khương bèn bận rộn giới thiệu thay anh: “Đây là viện trưởng Lưu.”

Viện trưởng Lưu lên tiếng: “Tôi và Ôn Lễ đã gặp nhau từ trước rồi.”

Ông cũng chân thành vỗ vai Thời Ôn Lễ, miễn đi cái sự bắt tay khách sáo mang tính hình thức.

“Hôm nay xem trọn vẹn quá trình cậu thao tác, đúng là một mình một ngựa dẫn đầu trận địa.”

Thời Ôn Lễ khiêm tốn nói: “Viện trưởng Lưu quá khen rồi ạ.”

“Xứng đáng, rất xứng đáng.” Tình cảm của viện trưởng Lưu đối với một người thuộc hàng hậu bối như Thời Ôn Lễ vô cùng phức tạp, vừa có một cảm giác bất lực sâu sắc, một sự tiếc nuối vì đã bỏ lỡ, nhưng ngặt nỗi thực lực bỏ xa mọi người của đối phương lại quá mức chói lòa, khiến ông không thể không tán thưởng.

“Thực lực này của cậu cũng chính là cái phúc của vô số người bệnh.”

Lát nữa đợi Chủ nhiệm Tần rời bàn mổ, vẫn còn một buổi thảo luận chuyên môn, về chuyện phẫu thuật, lúc này ông không trò chuyện thêm nữa.

“Hôm nào có thời gian thì cùng bố cậu qua chỗ tôi ăn cơm nhé.”

Thời Ôn Lễ nhận lời theo phép lịch sự: “Có thời gian cháu nhất định sẽ đến thăm chú và bác gái ạ.”

Sau khi trò chuyện xã giao với hai vị viện trưởng, anh đi qua chào hỏi các thành viên trong đội ngũ của đối phương.

Mấy thành viên cốt cán của đội ngũ bên kia, anh từng gặp nhiều lần tại hội nghị thường niên khoa Ngoại thần kinh trước đây, đôi bên đều quen thuộc, Ngu Giai Ninh mới gia nhập thì càng không phải nói.

Mọi người lại chúc mừng anh một lần nữa.

Ngu Giai Ninh mỉm cười giơ ngón tay cái với anh: “Tôi gửi vào nhóm lớp rồi, bọn họ đều nháo nhào đòi cậu khao đấy.”

Thời Ôn Lễ cười nói: “Không vấn đề gì.”

Điện thoại của anh đang để trong tủ ở phòng thay đồ, tin nhắn của ai cũng không xem được.

Có người chen ngang hỏi: “Cậu và Chủ nhiệm Thời là bạn học cùng lớp đại học à?”

Ngu Giai Ninh tự hào: “Đúng vậy, cùng lớp lại còn cùng tổ. Chủ nhiệm Thời là tổ trưởng tổ chúng tôi, nhân vật linh hồn, đến nay vẫn thế.”

Thời Ôn Lễ cười: “Quá khen.”

Mọi người đều đang đợi Chủ nhiệm Tần rời bàn mổ, hai vị viện trưởng đã di chuyển sang phòng nghỉ bên cạnh, họ bèn ngồi xuống trò chuyện phiếm, từ ca phẫu thuật ngày hôm nay bàn sang ca phẫu thuật nền sọ phức tạp.

Các thành viên cốt cán của cả hai đội ngũ đều đến từ khoa Ngoại thần kinh chức năng, chuyên về điều trị các bệnh lý chức năng thần kinh như Parkinson, động kinh, đau dây thần kinh số V, ngoại trừ Thời Ôn Lễ ra, không một ai còn có thể độc lập mổ chính cho những ca phẫu thuật phức tạp như u não.

Hiếm khi có cơ hội trò chuyện phiếm, có người tò mò hỏi: “Chủ nhiệm Thời, cậu lấy đâu ra nhiều năng lượng thế để đi sâu nghiên cứu tận mấy lĩnh vực vậy?”

Thời Ôn Lễ mỉm cười nói: “Chính tôi cũng chưa từng nghĩ kỹ xem năng lượng đó từ đâu ra nữa, có lẽ một phần là bẩm sinh.”

Ngu Giai Ninh đỡ lời, trêu chọc người bạn trong đội ngũ của mình: “Các cậu thời đại học mà giống như Chủ nhiệm Thời ấy, chỉ si mê học tập, không yêu đương, không buôn chuyện ở ký túc xá, biết đâu các cậu đã có thể đi sâu nghiên cứu tận bốn lĩnh vực rồi.”

Mọi người cười ha ha.

Sự tò mò của họ đã bị khơi dậy, với điều kiện ngoại hình cộng với nội tại như Thời Ôn Lễ, người theo đuổi chắc chắn không ít, làm sao mà anh có thể nhịn được không yêu đương cơ chứ.

Ngu Giai Ninh kể lại: “Hồi đại học, trong trường có bao nhiêu mỹ nữ tài nữ lập thành nhóm đến xin phương thức liên lạc của cậu ấy, kết quả là Chủ nhiệm Thời bảo cậu ấy có bạn gái rồi.”

Sau khi từ chối một cách lịch sự, phương thức liên lạc dĩ nhiên cũng không cho.

Thời gian trôi qua lâu, cũng chẳng ai thấy anh đi đôi về cặp với cô “bạn gái” trong truyền thuyết kia, chỉ toàn bắt gặp anh thường cùng Ngô Hiểu Phong đánh cầu lông ở nhà thi đấu thể thao.

Có một dạo, sân cầu lông ở nhà thi đấu của trường còn phải tranh nhau mới có.

Biết anh không có bạn gái, mà xin phương thức liên lạc lại không được, không ít người quay sang kết bạn với Ngô Hiểu Phong, hòng nghe ngóng tin tức của anh từ chỗ Ngô Hiểu Phong.

Ban đầu Ngô Hiểu Phong ngại từ chối họ, người kết bạn cứ thế ngày một nhiều lên.

Nghe đâu có lần trả lời tin nhắn đến tận gần sáng, suýt chút nữa thì làm Ngô Hiểu Phong suy sụp luôn.

“Đúng rồi, Ngô Hiểu Phong ở khoa Chấn thương chỉnh hình viện các cậu đúng không?” Ngu Giai Ninh hỏi.

Thời Ôn Lễ gật đầu: “Đã là Phó chủ nhiệm rồi.”

“Lợi hại thật.” Ngu Giai Ninh bảo từ sau khi tốt nghiệp, cô không còn gặp lại anh ta nữa.

Thời Ôn Lễ khát nước, anh đứng dậy đi rót nước, thuận miệng hỏi những người khác: “Mọi người có muốn thêm chút nước nóng không?”

“Không cần, không cần đâu.”

Ngu Giai Ninh cũng xua xua tay: “Nguội thì tụi tôi tự thêm.”

Thời Ôn Lễ rót một cốc nước ấm rồi ngồi trở lại, uống liền nửa cốc.

Ngu Giai Ninh hạ thấp giọng nói: “Vẫn chưa chúc mừng cậu nữa. Nghe nói bạn gái cậu là người cùng viện à?”

Nhắc đến Hứa Thanh Hòa, sự thích ý trong ánh mắt Thời Ôn Lễ chẳng thể nào giấu nổi, nụ cười cũng sâu hơn vài phần.

Anh gật đầu: “Đúng vậy.”

Ngu Giai Ninh đoán: “Chắc là cô gái bên khoa Gây mê của cậu đúng không?]

Thời Ôn Lễ hơi kinh ngạc, cười hỏi: “Sao cậu đoán được?”

“Cậu chẳng phải từng dịch tài liệu tham khảo giúp cô ấy sao? Còn từng thảo luận về mấy quan điểm tiên phong trong luận văn của cô ấy trong nhóm lớp chúng ta nữa.”

Lần đó trò chuyện mang tính chuyên môn, mọi người đều rất chú tâm, nghiêm túc chia sẻ quan điểm của mình.

Một phần nội dung liên quan trong bài luận văn đó lại vừa vặn trùng khớp với lĩnh vực mà cô hứng thú, bản thân cô cũng tham gia thảo luận suốt cả quá trình.

Tất cả mọi người chỉ lo đưa ra ý kiến, không ai nghĩ ngợi nhiều, Thời Ôn Lễ bận rộn đến nhường ấy, sao lại có thời gian rảnh rỗi để đi dịch tài liệu tham khảo giúp một người bạn bên khoa Gây mê cơ chứ?

Cô trêu chọc: “Thời gian của cậu toàn tính bằng giây thôi đấy. Cậu quên rồi à, hồi trước Ngô Hiểu Phong gọi điện thoại cho cậu, cậu còn bắt cậu ấy bấm đồng hồ giây cơ mà.”

“…”

Thời Ôn Lễ bật cười.

Anh nhớ loáng thoáng là có chuyện như vậy.

Anh mỉm cười thẳng thắn: “Tôi đúng là tiêu chuẩn kép thật.”

Mỗi lần gọi điện với Ngô Hiểu Phong, anh đều nhắc nhở anh ta nói ngắn gọn thôi. Nhưng đến chỗ Hứa Thanh Hòa, trò chuyện mười mấy hai mươi phút với cô anh vẫn thấy quá ngắn.

Thậm chí còn muốn ngày nào cũng có thể trò chuyện với cô một lát, gặp mặt một lần.

Sau khi ở bên nhau thì lại càng như thế.

Anh nhấp một ngụm nước ấm, tỉ mỉ nhớ lại xem những năm qua đã bắt Ngô Hiểu Phong bấm đồng hồ giây bao nhiêu lần.

Có điều mỗi lần Ngô Hiểu Phong gọi điện cho anh, quả thực chẳng có việc gì khẩn cấp cả.

“Ngô Hiểu Phong kết hôn chưa?” Ngu Giai Ninh tùy ý hỏi.

“Vẫn độc thân.”

“Cậu ấy kén chọn quá mà.”

Ngu Giai Ninh nói một câu “Hôm nào hẹn cả Ngô Hiểu Phong tụ tập một bữa nhé”, rồi kết thúc chủ đề này.

Buổi thảo luận có sự tham gia của cả hai đội ngũ, cùng nhìn nhận lại toàn bộ quá trình phẫu thuật, Thời Ôn Lễ đã chia sẻ không ít kinh nghiệm tại cuộc họp. Sau khi buổi thảo luận kết thúc, lúc anh lấy được điện thoại thì đã mười một giờ bốn mươi lăm phút.

Chỉ trong một buổi sáng ngắn ngủi không xem điện thoại, anh đã nhận được cả trăm tin nhắn chúc mừng.

Mấy người được ghim lên đầu đều đã gửi tin nhắn đến.

Em rể Mẫn Đình là người gửi cuối cùng, khung chat xếp ở trên cùng.

Mẫn Đình chuyển hướng một bài báo liên quan do cơ quan truyền thông chính thức đăng tải cho anh, kèm theo một câu: [Chúc mừng!]

Chỉ cần em gái không ở bên cạnh, Mẫn Đình gửi tin nhắn sẽ vĩnh viễn không bao giờ dùng đến nhãn dán biểu cảm.

Thời Ôn Lễ trả lời: [Cảm ơn.]

Khương Dương: [Anh Thời (ngón tay cái) (ngón tay cái) (ngón tay cái) em cũng thấy mát lòng mát dạ lây luôn ha ha.]

Thời Miểu thì gửi một màn hình đầy pháo hoa, đây là phong cách nhắn tin quen thuộc của cô ấy dành cho anh trai.

Ngoài pháo hoa ra, cô ấy còn gửi thêm một bức ảnh chụp chung hồi nhỏ của hai anh em, lại còn photoshop thêm dòng chữ: [Đây là anh trai ruột của tôi.]

Thời Ôn Lễ dở khóc dở cười.

Anh lần lượt trả lời cô ấy và Khương Dương.

Hứa Thanh Hòa: [Chủ nhiệm Thời, chúc mừng anh nhé (pháo hoa) (pháo hoa) Tiếc là em không có thời gian để đến xem trực tiếp ca mổ của anh, chỉ có thể cảm nhận qua những dòng chữ của người khác. Chúc mừng anh lại tiến gần hơn một bước tới nguyện vọng của mình. Em biết anh có rất nhiều nguyện vọng, hy vọng khối u ác tính đến đâu cũng có thể bị chinh phục, hy vọng những người bại liệt có thể đứng lên một lần nữa, hy vọng bệnh nhân ALS không còn phải đếm ngược cuộc đời mình, hy vọng bệnh nhân động kinh có thể có được một cuộc sống bình thường. Nguyện cho anh có một ngày tất cả ước nguyện đều thành sự thật, có thể mang lại tin vui cho nhiều người bệnh hơn nữa.]

Thời Ôn Lễ đọc đoạn tin nhắn này hai lượt, rồi trả lời: [Cảm ơn bà xã.]

Hứa Thanh Hòa lập tức trả lời anh: [Anh bận xong rồi à?]

Thời Ôn Lễ: [Ừm, vừa tan họp xong.]

Anh lại hỏi: [Em ăn cơm chưa?]

Hứa Thanh Hòa: [Em đang ăn rồi.]

Thời Ôn Lễ nói: [Lát nữa anh xuống nhà ăn, có muốn đợi anh không?]

Hứa Thanh Hòa: [Em ăn cùng với đồng nghiệp rồi.]

Thời Ôn Lễ: [OK]

Sau đó, anh lại gửi thêm một tin nhắn: [Anh qua nhìn em một cái.]

Có chút nhớ cô.

Hứa Thanh Hòa bảo: [Chắc anh không nhận ra em đâu.]

Thời Ôn Lễ cười: [Em còn đeo khẩu trang ăn cơm được chắc? Cho dù có đeo khẩu trang thì anh vẫn nhận ra được ngay từ cái nhìn đầu tiên.]

Đóng cửa tủ lại, anh vừa trả lời tin nhắn vừa đi về phía nhà ăn.

Thời Ôn Lễ: [Món trưa nay ở nhà ăn có món nào em thích không?]

Hứa Thanh Hòa: [Có mấy món cũng được ạ.]

Thời Ôn Lễ: [Ăn tạm chút đi, tối về nhà anh nấu cho em ăn.]

Hứa Thanh Hòa: [Hôm nay anh không tăng ca à?]

Thời Ôn Lễ: [Chiều nay anh đi buồng bệnh giảng dạy, có thể tan làm đúng giờ.]

Khoảng hai tuần nữa là anh lại bắt đầu bận rộn rồi.

Trên đường đi đến nhà ăn, anh gặp không ít đồng nghiệp, dù quen hay không quen thì ai nấy đều sẽ chúc mừng anh một câu.

Ca phẫu thuật giao diện máy não tính bán xâm lấn ngày hôm nay là ca đầu tiên của bệnh viện này.

Đã thành thạo bước cuối cùng từ phòng thí nghiệm đến thử nghiệm lâm sàng.

Khi chủ nhiệm quyết định để anh mổ chính đã nói thế này: “Tôi còn mấy năm nữa là nghỉ hưu rồi, cần cái hào quang này làm gì? Cậu thì khác. Ca đầu tiên này của cậu một khi thành công, từ nay về sau cậu sẽ là tấm biển vàng của đội ngũ, đăng ký dự án sẽ có lợi thế, còn có thể mang lại nhiều cơ hội và tài nguyên hơn cho khoa. Ngày nào đó tôi nghỉ hưu rồi, các cậu vẫn có thể duy trì được lợi thế cạnh tranh như cũ.”

Đi đến cửa nhà ăn, anh chạm mặt ngay với Ngô Hiểu Phong.

“Đỉnh đấy.” Ngô Hiểu Phong vẫn còn biết chú ý đến hoàn cảnh, dùng từ ngữ tương đối văn minh.

Thời Ôn Lễ nghĩ đến chuyện ngày trước bắt anh ta bấm đồng hồ giây để gọi điện thoại, trong lòng ít nhiều cũng có chút áy náy: “Cuối tuần mời cậu ăn cơm.”

Ngô Hiểu Phong nghi hoặc đánh giá anh: “Cậu làm chuyện gì khuất tất rồi à?”

Thời Ôn Lễ cười: “Tôi thì có thể làm chuyện gì khuất tất chứ?”

Ngô Hiểu Phong chuyển biến suy nghĩ, hừ một tiếng: “Cậu đúng là nên bù đắp thật tốt cho tôi vì viên linh đơn tinh nghịch nhà cậu đấy.”

“…”

Ngô Hiểu Phong liền quyết định thời gian ngay tại chỗ: “Vậy thì tối thứ bảy tuần này nhé.”

Tất cả những lời nói mời khách nhưng lại không cho một lời hẹn chắc chắn, không nói rõ ngày nào mời, thì toàn là lời lừa người mà thôi.

Anh ta lại khen ngợi ca phẫu thuật ngày hôm nay: “Có thể vượt qua viện trưởng Lưu, cậu đúng là giỏi thật đấy…”

Trong bụng không có quá nhiều chữ nghĩa, muốn khen người ta mà cũng chẳng rặn ra được hoa văn gì.

Cùng cấy ghép một hệ thống máy não như nhau, không phải cứ thời gian càng ngắn thì càng tốt, nhưng dưới tiền đề độ chính xác tương đương hoặc thậm chí là cao hơn, việc nhanh hơn hai phút đã đủ để nói lên điều gì đó rồi.

“Hôm khác nói chuyện tiếp nhé.” Thời Ôn Lễ chỉ tay vào nhà ăn, “Tôi đi tìm viên linh đơn tinh nghịch nhà tôi trước đây.”

Ngô Hiểu Phong: “…”

Đây là đến để mỉa mai ngược lại anh ta đấy à.

“Chắc cô ấy không đến nhà ăn đâu, tôi không thấy.”

Bình thường cô ấy đều đội mấy cái mũ phẫu thuật hoa hòe hoa sói kia, nhìn một cái là thấy ngay, hôm nay lại không nhìn thấy.

Đúng vào giờ cơm, trong nhà ăn rộng lớn có đến mấy trăm người cùng lúc dùng bữa.

Thời Ôn Lễ trước khi lấy thức ăn liền nhìn quanh một vòng, người đội mũ phẫu thuật của riêng mình có mười mấy người, nhưng đều không phải là cô.

Anh thu hồi tầm mắt, cầm khay cơm đi lấy thức ăn trước, định bụng lấy xong thức ăn sẽ tìm kỹ lại sau.

“Chủ nhiệm Thời?”

“Chủ nhiệm Thời! Bên này!”

Anh vừa mới lấy xong thức ăn, liền nghe thấy Phương Vũ gọi lớn tiếng tên anh.

Giọng Phương Vũ rất vang, nửa cái nhà ăn đều có thể nghe thấy.

Thời Ôn Lễ nhìn theo tiếng gọi, trông thấy cánh tay đang vẫy liên tục của Phương Vũ.

Người ngồi đối diện cô ấy đang đội chiếc mũ phẫu thuật dùng một lần do bệnh viện phát, anh nhìn kỹ lại, đó chẳng phải là Hứa Thanh Hòa thì là ai.

Anh bất giác mỉm cười, thảo nào cô lại bảo anh không nhận ra được.

Cô tặng mũ phẫu thuật cho anh, kết quả là chính mình lại không đội nữa.

Anh bưng khay cơm đi tới.

Phương Vũ cười tươi như hoa: “Chủ nhiệm Thời, chúc mừng, chúc mừng anh nhé!”

“Cảm ơn cô.”

Thời Ôn Lễ đặt khay cơm xuống, ngồi xuống bên cạnh Hứa Thanh Hòa.

Hứa Thanh Hòa cũng nhìn về phía anh: “Vừa nãy không tìm thấy em đúng không?”

Thời Ôn Lễ nói: “Vừa nãy anh chỉ mới lướt qua một vòng thôi, nếu thực sự tìm thì chắc chắn sẽ tìm thấy thôi.”

Anh hỏi, “Sao không đội chiếc mũ phẫu thuật tự mua thế? Mấy hôm trước anh dọn dẹp lại cho em, ở nhà vẫn còn hơn một trăm chiếc mới tinh đấy.”

“…”

Hứa Thanh Hòa cười, cô mua nhiều thế cơ à?

Bản thân cô cũng không hề nhận ra điều đó.

“Vài hôm nữa em mới đội.”

Đợi đến khi mọi người quen với việc Thời Ôn Lễ đội chiếc mũ phẫu thuật màu xanh thẫm rồi, cô sẽ chọn mấy chiếc cùng hệ màu để đội sau.

Thời Ôn Lễ nói: [Vậy đội cùng màu với anh đi. Cùng kiểu dáng cũng được.]

“… Vâng.” Hứa Thanh Hòa không tự chủ được mà gắp một miếng gà xào ớt trong khay cơm của anh.

Thời Ôn Lễ đẩy khay cơm về phía cô một chút.

Anh thuận tay trái, từ nhỏ đã dùng tay trái cầm đũa, hai người có ngồi sát sạt vào nhau ăn cơm thì cũng chẳng lo đũa bị va quệt vào nhau.

Phương Vũ ngồi đối diện yên lặng ăn cơm, cô phát hiện ra hai người này một khi đã gặp nhau thì khó lòng mà chú ý đến người khác được nữa.

Nếu không phải nhờ tiếng gọi ban nãy của cô để cho người khác biết là cô gọi anh qua đây, thì cái sự thân mật như thể chốn không người này của họ, chưa đầy một tuần lễ, tuyệt đối sẽ lan truyền khắp toàn bộ bệnh viện từ trên xuống dưới cho xem.

Cô khẽ ho hai tiếng, hai người đồng loạt nhìn về phía cô.

Cô nửa đùa nửa thật: “Hay là, em gia nhập vào nhà hai người làm con nhé, chuyên phụ trách việc hộ tống bảo vệ cho hai người ở nhà ăn. Em ăn cũng không nhiều đâu, mỗi buổi sáng hai người chuẩn bị cho em một phần bữa sáng trẻ em là được rồi.”

Hứa Thanh Hòa suýt chút nữa thì phì cười ra ngoài.

Thời Ôn Lễ cũng cười: “Được đấy.”

Phương Vũ chỉ nghĩ là Thời Ôn Lễ đang đùa nên không để bụng.

Đối với Thời Ôn Lễ mà nói, làm bữa sáng là việc đơn giản nhất trên đời.

Vốn dĩ đôi khi anh cũng sẽ làm nhiều hơn vài phần để mang cho những bác sĩ trẻ tuổi trong tổ không có nhà ở đây lại không biết nấu nướng.

Buổi chiều vẫn còn có cuộc thảo luận bệnh án, sau khi ăn cơm xong, Hứa Thanh Hòa và Phương Vũ rời khỏi nhà ăn trước.

Bàn ăn chỉ còn lại một mình Thời Ôn Lễ, anh vừa ăn vừa gửi tin nhắn.

Những người đi ngang qua cạnh anh không tự chủ được mà đều sẽ nhìn anh thêm một cái, hóa ra một kẻ cuồng công việc như Thời Ôn Lễ, sau khi yêu đương rồi thì hễ có thời gian rảnh là cũng ôm khư khư lấy chiếc điện thoại để trò chuyện với bạn gái.

Thời Ôn Lễ: [Hôm nay có thể tan làm đúng giờ không em?]

Hứa Thanh Hòa gần như trả lời lại trong vòng một giây: [Chắc là được ạ. Chiều nay em không có ca mổ nào cả.]

Thời Ôn Lễ: [Hay là, tối nay chúng mình ra ngoài ăn đi.]

Từ sau khi ở bên nhau, họ vẫn chưa từng có một bữa ăn ra trò ở bên ngoài.

Hứa Thanh Hòa: [Vậy thì em sẽ mời Chủ nhiệm Thời ăn một bữa thật đắt tiền nhé. Thực ra là bản thân em cũng muốn ăn rồi (cười thầm)]

Thời Ôn Lễ mỉm cười trả lời: [Anh lại được ké chút hào quang từ em rồi.]

Anh lại nói tiếp, [Nhà hàng là em chọn hay anh chọn đây? Hoặc là em muốn đi quán nào thì cứ gửi cho anh, anh đặt chỗ cho.]

Hứa Thanh Hòa: [Em đặt cho, anh thích ăn gì em biết rõ mà. Em đây chính là người hâm mộ lâu năm của anh đấy nhé ~]

Thời Ôn Lễ: [Anh đối với em có lẽ cũng được tính là khá lâu năm đấy.]

Hai người bất kể là trò chuyện về chủ đề gì, một khi đã bắt đầu trò chuyện là rất khó để dừng lại được.

Thời Ôn Lễ: [Không nói nữa nhé, để không làm lỡ việc bận của em.]

Trở về văn phòng, Hứa Thanh Hòa lại lướt nhanh qua tệp PPT một lượt để trong lòng nắm chắc mọi thông tin.

Trương Tuần hôm nay gọi đồ ăn bên ngoài về, cậu đang ngồi ăn.

Mới đến thực tập được hai tháng, cậu đã không còn muốn ăn ở nhà ăn nữa rồi.

Buổi chiều đàn chị không sắp xếp cho cậu việc khác, vừa vặn có thời gian rảnh để đến hội trường ngồi nghe buổi thảo luận bệnh án.

“Đàn chị, đội ngũ gây mê giao diện máy não tính bắt đầu mở đăng ký từ ngày hôm nay rồi đấy, chị đừng quên nhé.”

Hứa Thanh Hòa nghe vậy bèn ngẩng đầu lên từ màn hình máy tính: “Cảm ơn cậu. Lát nữa tôi sẽ nộp ngay.”

Phần thi khảo sát lý thuyết và thực hành đều được sắp xếp vào tuần sau.

Buổi thảo luận bệnh án chính thức bắt đầu vào lúc hai giờ, Hứa Thanh Hòa đến hội trường tòa nhà hành chính trước mười phút.

Mấy bác sĩ cần phải lên báo cáo đều tập trung ngồi ở mấy hàng đầu tiên, cô chọn một vị trí ở ngoài rìa nhất để tiện cho việc ra vào.

Viện trưởng Khương đích thân chủ trì buổi thảo luận lần này, trước khi bắt đầu, ông nói ngắn gọn vài câu: “Chúc mừng năm mới mọi người, kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán vừa rồi mọi người đã vất vả nhiều. Năm mới đến, chúng ta lại tiếp tục kề vai sát cánh chiến đấu.”

“Buổi thảo luận bệnh án đầu tiên sau Tết, mọi người hãy giao lưu nhiều hơn, thảo luận nhiều hơn nhé.”

“Không nói nhiều nữa, bắt đầu thôi.”

Hứa Thanh Hòa là người thứ hai bước lên bước đài.

Đây là lần đầu tiên cô làm báo cáo tại một buổi thảo luận bệnh án của toàn viện.

Người báo cáo đầu tiên là Chủ nhiệm Tô bên khoa Cấp cứu, nội dung nói về chính ca bệnh mà cô sắp sửa báo cáo tiếp theo đây.

Chủ nhiệm Tô đã nhìn nhận lại lý do vì sao hai lần đặt ống nội khí quản đều thất bại, suýt chút nữa đã gây ra tổn thương não do thiếu oxy.

“Ở đây tôi xin được gửi lời cảm ơn tới bác sĩ Hứa bên khoa Gây mê. Cô ấy đã có mặt tại bệnh viện trong vòng mười phút, giành giật được khoảng thời gian quý báu cho việc cấp cứu và điều trị tiếp theo của chúng tôi.”

Hứa Thanh Hòa tiếp tục báo cáo: “Bệnh nhân xảy ra tai nạn sau bữa trưa, dạ dày đầy, lại thêm béo phì, chấn thương vùng hàm mặt rất nghiêm trọng, sau khi hai lần đặt ống nội khí quản trong trạng thái tỉnh táo thất bại, bệnh nhân đã không thể chịu đựng nổi nữa.”

“Khi dự đoán được đường thở khó, trên lâm sàng gây mê sẽ cố gắng tránh sử dụng thuốc giãn cơ. Bởi vì thuốc giãn cơ sẽ làm tê liệt hoàn toàn các cơ hô hấp, dẫn đến việc không thể thông khí. Một khi đặt ống thất bại, bệnh nhân lại không thể tự thở, sẽ rất dễ bị ngạt thở mà dẫn đến tử vong.”

Cô nhìn vào tệp PPT của mình trên màn hình lớn, “Nhưng trong ca bệnh này, tôi đã cho bệnh nhân dùng thuốc giãn cơ tác dụng ngắn.”

Ở phía dưới khán đài, những sinh viên thực tập khoa Gây mê như Trương Tuần đều đang nghiêm túc nhìn lên màn hình lớn.

Hứa Thanh Hòa: “Hai lần đặt ống trong trạng thái tỉnh táo thất bại trước đó, chính là dựa trên nguyên tắc ‘tránh dùng thuốc giãn cơ’ này. Nhưng bệnh nhân lúc đó bị thương nhiều nơi trên cơ thể, tâm trạng kích động, hoàn toàn không thể phối hợp để đặt ống trong trạng thái tỉnh táo được.”

Nếu không cho dùng thuốc giãn cơ thì bệnh nhân sẽ có ý thức, sẽ cử động hỗn loạn và không phối hợp đặt ống.

Nhưng nếu cho dùng thuốc giãn cơ, cơ xương sẽ thả lỏng hoàn toàn và không thể cử động được, lúc này tuy thuận tiện cho việc đặt ống, nhưng vạn nhất nếu như vẫn tiếp tục đặt ống thất bại, việc cấp cứu phía sau sẽ rơi vào một tình thế vô cùng bị động.

Hơn nữa trước đó đã có hai lần đặt ống thất bại, dẫn đến vùng hầu họng bị phù nề, xung huyết, ngay cả thanh môn cũng không nhìn rõ được nữa.

Không một ai dám dễ dàng thử thách đến lần thứ ba.

Chủ nhiệm Tô lúc này mới khẩn cấp gọi điện thoại cho cô.

Phía dưới khán đài, Trương Tuần nhìn tệp PPT trên màn hình lớn.

Một bệnh nhân bị chấn thương vùng hàm mặt lại có dạ dày đầy như thế này, nếu không đặt được ống vào trong khí quản để thông khí, các ca phẫu thuật tiếp theo sẽ không thể tiến hành được, oxy trong máu cũng chẳng duy trì được bao lâu.

Thế nhưng dạ dày đầy cộng thêm béo phì, chấn thương hàm mặt, hai lần đặt ống thất bại, cộng với việc bệnh nhân kích động không phối hợp, đây chính là cơn ác mộng đối với các bác sĩ gây mê.

Hứa Thanh Hòa: “Bệnh nhân này có thể thông khí qua mặt nạ, độ bão hòa oxy trong máu duy trì ở mức 94%, trên đường vội vã đến bệnh viện tôi đã cân nhắc kỹ phương án: đặt ống thông dạ dày đặt trước qua mask thanh quản + thuốc giãn cơ tác dụng ngắn + đặt ống nội khí quản bằng ống soi phế quản sợi mềm. Để đề phòng phương án này thất bại, tôi đồng thời cũng đã chuẩn bị sẵn bộ dụng cụ mở màng nhẫn giáp.”

Tại hiện trường có không ít sinh viên thực tập của khoa Gây mê, Triệu Minh Đức quay người nói với họ: “Đây là một bộ phương án giải quyết ở cấp độ đỉnh cao, hiện tại các em có thể chưa làm được, phương án này yêu cầu rất cao về mặt kỹ thuật. Nhưng tôi hy vọng có một ngày, các vị ngồi ở đây đều có thể làm được.”

“Bác sĩ Hứa hồi bằng tuổi các em cũng không làm được đâu. Nhưng bây giờ, các em đã nhìn thấy rồi đấy.”

Buổi thảo luận bệnh án ngày hôm nay sở dĩ được xếp ở một hội trường lớn như thế này, cũng là để tạo cơ hội cho nhiều sinh viên thực tập đến dự thính hơn.

Không chỉ có sinh viên thực tập của khoa Gây mê, mà các khoa phòng khác cũng đều có người đến.

Viện trưởng Khương thuận theo lời của Triệu Minh Đức mà nói thêm vài câu: “Các bạn học sinh có mặt ngày hôm nay, bất luận sau này các em ở bệnh viện nào, thành phố nào, thành phố lớn cũng được, thành phố nhỏ cũng xong, bất cứ lúc nào cũng đừng buông lỏng yêu cầu đối với bản thân mình.”

Vừa nói, ông vừa buông một lời đùa: “Đợi đến khi các em trở thành người đứng đầu trong ngành này hoặc là của bệnh viện, vị trí viện trưởng có khi còn phải nhìn sắc mặt các em vài phần đấy. Các em cứ nói xem có sướng không nào?”

Toàn trường cười rộ lên một trận lớn.

Hứa Thanh Hòa: “…”

Cảm giác như chính mình đang bị nói kháy vậy.

Viện trưởng Khương mỉm cười kết thúc: “Cố lên nhé, các em học sinh.”

Việc chia sẻ và thảo luận ca bệnh lại tiếp tục diễn ra.

Hứa Thanh Hòa tiếp tục giảng giải về việc cho liều lượng thuốc giãn cơ tác dụng ngắn bao nhiêu là thích hợp, cũng như những điều cần lưu ý khi đưa ống soi phế quản sợi mềm vào.

Cuối cùng, cô gửi lời cảm ơn tới Chủ nhiệm Tô và đội ngũ cấp cứu: “Đặt ống thành công không phải là công lao của một mình tôi, mà là sự phối hợp ăn ý của toàn bộ đội ngũ mới có thể hoàn thành thuận lợi trong một khoảng thời gian ngắn như vậy.”

Triệu Minh Đức hỏi một câu: “Dùng hết bao nhiêu thời gian?”

Hứa Thanh Hòa: “58 giây.”

Triệu Minh Đức cứ ngỡ mình nghe nhầm, là 98 giây mà ông nghe thành 58 giây, nhưng 98 giây đối với trình độ của Hứa Thanh Hòa thì lại quá dài, thế là ông lại hỏi lại một lần nữa:

“Bao nhiêu cơ?”

Hứa Thanh Hòa nói: “Chưa đến 60 giây, 58 giây ạ.”

Rất nhiều người có mặt tại đây không biết con số này có ý nghĩa gì, nhưng Triệu Minh Đức thì biết, ông đã khen ngợi cô trước đám đông: “Tôi thì cũng tầm thời gian này thôi.”

Dù có nhanh thì cũng chẳng nhanh hơn được bao nhiêu.

Các khoa phòng đều biết rõ, Triệu Minh Đức chính là chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực quản lý đường thở khó.

Có được một câu công nhận như vậy từ ông, sức nặng của nó lớn đến nhường nào có thể tưởng tượng được.

Viện trưởng Khương lên tiếng: “Tôi từ trước đến nay đều đặc biệt tán thưởng bác sĩ Hứa. Có can đảm, có sự kiên trì, lúc nào cũng mang trong mình cái bầu nhiệt huyết và tinh thần không chịu khuất phục đó.”

“Vừa nãy Chủ nhiệm Tô còn nói với tôi rằng, những năm qua, bất kể là lúc nào, bất kể là muộn đến đâu, không cần biết bác sĩ Hứa có lịch trực dự phòng hay không, chỉ cần gọi điện thoại cho cô ấy, cô ấy vĩnh viễn chỉ có một câu duy nhất: tôi đến ngay.”

“Và quả thực là đến ngay lập tức.”

“Mưa to gió lớn đến mấy, tuyết rơi dày đến mấy, cô ấy cũng sẽ có mặt với tốc độ nhanh nhất.”

“Hôm nay tôi đại diện cho bệnh viện, xin được cảm ơn bác sĩ Hứa của chúng ta vì sự kiên trì và bền bỉ suốt bao năm qua như một ngày.”

Viện trưởng Khương đi đầu dẫn dắt, toàn trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt.

Hứa Thanh Hòa khẽ cúi người cảm ơn: “Em xin cảm ơn.”

Đây đúng là lần đầu tiên cô được lãnh đạo khen ngợi trước đám đông, thật là quá đỗi không dễ dàng chút nào.

Cũng phải cảm ơn Chủ nhiệm Tô vì đã dành cho mình sự công nhận cao đến như vậy.

Báo cáo ca bệnh kết thúc, Hứa Thanh Hòa bước xuống đài.

Khi sắp đi đến hàng ghế của mình, bước chân cô bỗng khựng lại một cái, Thời Ôn Lễ đã ngồi vào chiếc ghế trống bên cạnh cô từ bao giờ rồi?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *