ANH HOẶC NGƯỜI GIỐNG NHƯ ANH – Chương 16
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 16: Đắc tội thần linh
Tất nhiên Liêu Thanh Diễm không dám rời đi ngay lập tức. Nếu cô và Bạc Tư Niên trước sau vừa chân đi, khó tránh khỏi việc khiến người khác chú ý. Dẫu vậy, theo lẽ thường, ai nấy đều khó mà nghĩ rằng giữa hai người họ lại có thể xảy ra mối liên hệ nào——
Bông hoa mọc trên mặt đất và áng mây lơ lửng giữa trời cao, chẳng phân sang hèn, mỗi bên đều có sự tự do riêng, chỉ có điều khoảng cách năm nghìn mét kia lại là một sự thật hiển nhiên.
Ngồi thẫn thờ thêm chừng mười lăm phút nữa, Liêu Thanh Diễm mới lên tiếng xin phép rằng mình có cuộc điện thoại cần gọi. Cô cầm lấy điện thoại và túi xách, ung dung rời khỏi bãi cỏ, đi về phía tòa nhà số 1.
Đi vòng từ hành lang ngoài ra phía sau tòa nhà số 1, cô chặn một nhân viên phục vụ lại để hỏi đường, rồi tìm đến vị trí của tòa nhà số 3.
Thực ra nơi này rất dễ tìm. Khách sạn Hoa Khẩn có một cây tiêu huyền trăm năm tuổi, tòa nhà số 3 nằm đối diện ngay với cái cây này, chỉ cần tựa bên cửa sổ là có thể ngắm nhìn cảnh tượng hoành tráng của tán cây.
Bước vào trong tòa nhà, cô đi thang máy lên tầng năm. Thảm trải sàn màu xanh mực thẫm trải dài vào tận góc sâu của hành lang, đôi giày cao gót giẫm lên không hề phát ra một tiếng động nào.
Liêu Thanh Diễm lại dâng lên cảm giác chơi vơi như lần đầu tiên bước đi sau lưng Bạc Tư Niên. Cô đứng sững trước cửa phòng 507 hồi lâu, mới hít một hơi thật sâu rồi mò tìm thẻ phòng trong túi áo vest.
Tiếng “tít” vang lên đồng điệu với nhịp tim, cô nắm lấy tay cầm, đẩy cánh cửa dày dặn vào trong. Người đàn ông ở bên trong đúng lúc này khẽ mướn mi mắt, bình thản nhìn sang.
Liêu Thanh Diễm lập tức nép mình bước vào, tay ra sau đóng cửa lại rồi mới nhìn kỹ.
Cánh cửa kính khung gỗ thông ra ban công đang khép hờ, bên ngoài sắc xanh ngập tràn, ngay cạnh đó là chiếc sofa cổ màu đỏ mang tính biểu tượng của Hoa Khẩn.
Bạc Tư Niên đã cởi áo khoác, anh mặc áo trắng quần đen, ngồi tựa trên chiếc sofa ấy, khuỷu tay chống lên thành vịnh, đang lật xem một cuốn sách đặt ở đó.
Liêu Thanh Diễm biết Bạc Tư Niên thực sự có thói quen đọc sách cố định. Mỗi lần đến chỗ anh vào thứ Sáu, cô đều để ý thấy trên tủ đầu giường của anh có một cuốn sách đang khép lại, chiếc bút máy kẹp ở bên trong làm nhiệm vụ của một chiếc thẻ đánh dấu trang. Có một lần nhân lúc Bạc Tư Niên đang tắm, cô đã cầm cuốn sách lên lật xem, trên các trang sách rải rác những dấu vết do bút máy để lại cùng vài dòng biểu cảm ngắn ngủi.
Đến ba lần thì cả ba lần sách đều khác nhau, có lẽ tốc độ đọc của anh vừa vặn là mỗi tuần một cuốn. Những cuốn anh đọc đều là về tư bản, cách mạng công nghiệp, hay độc quyền công nghệ, tuần trước là một tác phẩm của Karl Polanyi.
Cô nghĩ, chất lượng giấc ngủ của Bạc Tư Niên chắc chắn không được tốt cho lắm. Bởi nếu là cô, lấy loại sách này làm thứ để đọc trước khi ngủ thì chưa xem quá ba dòng đã ngủ khò khò rồi.
Ngay khoảnh khắc cô bước vào cửa, Bạc Tư Niên đã khép cuốn sách lại, tiện tay đặt lên chiếc bàn nhỏ bên cạnh. Anh ngước mắt chăm chú nhìn cô, trên gương mặt không có biểu cảm gì.
Bầu không khí có đôi phần ngột ngạt.
Liêu Thanh Diễm vô cùng lúng túng bước về phía anh, “Có chuyện gì thế?” Cô tự cảm thấy giọng nói của mình nghe cũng có vài phần gượng gạo, cứ như chẳng tìm thấy cao độ phát âm như ngày thường.
“Chào hỏi.” Bạc Tư Niên nhàn nhạt lên tiếng.
Liêu Thanh Diễm ngẩn người ra một chút.
Bạc Tư Niên có một khuyết điểm rõ rệt là thiếu khiếu hài hước, thế nên câu nói này phần lớn không phải là đang đùa giỡn.
Gương mặt Liêu Thanh Diễm bỗng nóng bừng lên một cách vô cớ, cô biện bạch cho bản thân: “Em vốn định chào hỏi rồi, nhưng mà…”
Ánh mắt Bạc Tư Niên nhìn cô giống như muốn nghe xem cô có lý do gì đủ chính đáng hay không.
“Nhưng mà em thấy nét mặt của anh, cảm giác như anh chẳng hề vui vẻ gì khi có người đến chào hỏi cả…”
“Thế à. Mặt tôi thế nào.”
“Thì chính là nét mặt như bây giờ đấy.”
Cô cảm thấy thần sắc của Bạc Tư Niên lại lạnh thêm hai phần, nhưng cũng chẳng sao cả. Qua vài lần ở cạnh nhau thế này, cô cũng dần nắm thấu được rằng anh không đáng sợ đến thế, và cũng chẳng thể thực sự làm gì được cô, điều nghiêm trọng nhất chẳng qua là sự kiểm soát ở ranh giới mà thôi. Da mặt cô dày, đã có thể đạt đến cảnh giới tùy ý anh muốn làm gì thì làm. Dẫu sao con người anh cũng quá đỗi gia giáo, quanh đi quẩn lại cũng chỉ hỏi cô “Có thoải mái không”, “Có muốn nữa không”… Sự xấu hổ của con người ta có thể không ngừng bị phá vỡ, hai câu nói này đối với cô đã chẳng còn sức sát thương nữa rồi.
“Hơn nữa, anh cũng có thể chào hỏi em mà, anh cũng đâu có làm thế đâu.” Liêu Thanh Diễm nói một cách đầy lý lẽ.
Bạc Tư Niên nhìn cô, nhất thời không lên tiếng, một lát sau mới nói: “Đứng xa thế làm gì, tôi có ăn thịt em đâu.”
“Thế anh nhét thẻ phòng cho em làm gì…”
Bạc Tư Niên khựng lại một nhịp, “Em có biết mình đang nói gì không?”
“Em biết chứ…” Đầu Liêu Thanh Diễm cúi thấp xuống cùng với giọng nói của mình, ánh mắt né tránh, không nhìn anh nữa.
Cái con người cô ấy mà, lúc nào cũng vừa mới khiến người ta kinh ngạc ở giây trước, thì giây sau đã muốn tìm một kẽ nứt dưới đất để chui xuống ngay.
Bạc Tư Niên đột nhiên đưa tay ra, nắm lấy cổ tay cô kéo mạnh về phía mình. Lòng bàn tay anh dịch chuyển lên trên, ấn vào eo cô rồi ôm chặt lấy, khiến đầu gối cô chạm sát vào cạnh sofa.
Anh ngước mắt ngắm nghía.
Chẳng thể nói rõ giữa trạng thái trang điểm và không trang điểm, trạng thái nào xinh đẹp hơn. Một bông hoa vào ngày nắng và ngày mưa đều có nét thú vị riêng, nhưng nếu bắt buộc phải nói, anh vẫn thích gương mặt này không vương một chút phấn son hơn. Bởi vì vào những khoảnh khắc ấy, anh có thể nhìn thấy rõ mồn một đôi gò má và đuôi mắt ửng hồng của cô.
Hàng mi của Liêu Thanh Diễm khẽ run lên, cô hơi mướn mi mắt lên nhìn Bạc Tư Niên.
Sự lạnh lùng của anh không nhằm vào bất kỳ ai, chúng sinh đều bình đẳng, chỉ khi buông thả trong tình ái, đôi mắt này mới có thêm vài phần ấm nóng. Mà lúc này, anh lại dùng ánh mắt không chút gợn sóng ấy đăm đắm nhìn cô, họa lại từng đường nét trên ngũ quan của cô, cứ như thể Bạc Tư Niên cao cao tại thượng không ai chạm tới được kia, và một Bạc Tư Niên thuộc về riêng cô, ranh giới đã bị phá vỡ.
“Môi son số mấy?” Bạc Tư Niên trầm giọng hỏi.
“37…” Liêu Thanh Diễm có vài phần nín thở.
“Mùi gì?”
“…Anh tự nếm thử đi.”
Bạc Tư Niên ngửa mặt lên hôn lấy cô.
Cô nén lại một hơi thở, đi từ bãi cỏ đến tận nơi này, chờ đợi đến khoảnh khắc này, dường như chính là vì giây phút ấy.
Cô thừa nhận trong sự thích thú của mình, cũng chứa đựng một chút hư vinh đầy đen tối——Người đàn ông vốn liệt hầu như tất cả mọi người vào danh sách “người lạ chớ đến gần” như Bạc Tư Niên, một Bạc Tư Niên xa vời chẳng thể với tới, lại chỉ mở ra vùng cấm vì một mình cô. Họ lén lút mưu tính giữa thanh thiên bạch nhật, làm một chuyện không thể phơi bày ra ánh sáng.
Bản thân điều này đã đủ khiến da đầu người ta tê dại.
Môi lưỡi quấn quýt, cướp đoạt hơi thở của nhau, hơi rượu trong khoang miệng đóng vai trò như một chất xúc tác nào đó. Qua vô số lần “huấn luyện đặc biệt” của Bạc Tư Niên, cuối cùng cô cũng miễn cưỡng có thể bắt kịp tiến độ của anh, nụ hôn có qua có lại với anh.
Liêu Thanh Diễm “ưm” lên một tiếng, trong lúc đầu óc đang quay cuồng bỗng chợt tỉnh táo lại, cô giữ lấy bàn tay đang định cởi áo khoác vest của mình từ Bạc Tư Niên.
“Không nóng à?”
“…” Giằng co trong một khoảnh khắc, Liêu Thanh Diễm buông lỏng tay, thẹn thùng tựa trán vào bờ vai anh trước.
Bạc Tư Niên nâng cánh tay cô lên, cởi chiếc áo khoác ngoài ra, động tác trong khoảnh khắc bỗng khựng lại.
Trước đó vì có áo khoác che chắn, nên anh không biết rằng chiếc váy này lại có kiểu dáng như thế.
Bờ vai Liêu Thanh Diễm rụt lại, bởi vì cô cảm nhận được lòng bàn tay của Bạc Tư Niên đã chạm vào xương sống phía sau lưng cô, đang từng đốt một vuốt nhẹ xuống dưới.
Dường như anh muốn xem thử xem, đường xẻ này rốt cuộc kéo dài đến tận đâu.
Tại vị trí trên xương cụt vài phân, lòng bàn tay anh dừng lại.
Giọng nói ghé sát bên tai cô trầm đến mức gần như không thể nghe thấy: “Nội y đâu?”
Liêu Thanh Diễm nhỏ giọng giải thích: “…Có mà.”
Lòng bàn tay chậm rãi chuyển dịch ra phía trước, Liêu Thanh Diễm vội vàng siết chặt lấy cổ tay anh, “Đừng xé… Cái này không dễ mặc đâu.”
“Bộ quần áo phiền phức thế này, sao lại mặc ra ngoài làm gì.” Giọng điệu của Bạc Tư Niên nghe qua có phần lạnh lùng ẩn hiện.
“…Tại vì đẹp.”
Câu trả lời này không hiểu sao như thể đã chọc giận anh, anh không nói năng gì nữa, đột ngột véo cằm cô nâng khuôn mặt lên, cắn lấy bờ môi cô.
Khác hẳn với lúc nãy, nụ hôn lần này mang theo khát vọng phá hoại rõ rệt, cứ như muốn làm lem luốc môi son của cô, hoặc thực sự muốn nuốt chửng cô vào bụng vậy.
“…Quần áo sẽ bị nhăn đấy.” Liêu Thanh Diễm nhỏ giọng nhắc nhở.
“Thì thay.”
“Em không mang theo bộ khác…”
Bạc Tư Niên chặn đứng lời nói của cô lại, cô cuống quýt duỗi lòng bàn tay chống lên lồng ngực anh đẩy nhẹ, “Sẽ nhăn thật đấy…”
Bàn tay đang siết ở sau eo cô của Bạc Tư Niên rốt cuộc cũng giảm đi hai phần lực đạo, “Thế thì em phối hợp một chút đi.”
Nói đoạn, anh nắm lấy cổ tay cô, dẫn dắt bàn tay cô hướng vào túi quần tây của anh.
Ngón tay chạm vào phần rìa hình răng cưa, Liêu Thanh Diễm giật mình kinh hái, cô cứ ngỡ rằng cùng lắm hai người chỉ hôn nhau thôi, chứ sẽ không làm thật.
Bạc Tư Niên nhìn cô, “Chẳng phải nói là biết mình đang nói gì sao?”
“…Dạ tiệc sắp bắt đầu rồi.”
“Còn nửa tiếng nữa.”
“…Trời còn chưa tối mà.” Liêu Thanh Diễm lắp ba lắp bắp nói, “Cửa… cửa sổ cũng chưa đóng nữa.”
“Cho nên?”
“Váy sẽ bị bẩn mất…”
“Em ngồi lên đây.”
Liêu Thanh Diễm chẳng tìm ra được lý do nào nữa, “…Nhất định phải thế sao?”
Bạc Tư Niên không nói lời nào, cứ thế nhìn cô.
Cô cúi thấp đầu xuống, vùi mặt vào hõm cổ của anh, nhỏ giọng bảo: “Thế thì được rồi… Đừng làm bẩn váy của em nhé, không là em sẽ giận đấy…”
Lời vừa dứt, chỉ qua một lát sau, Bạc Tư Niên đã nâng đầu cô lên, chóp mũi khẽ cọ vào gò má cô một cái, rồi nghiêng đầu hôn lên môi cô.
Anh tự biết bản tính của mình tồi tệ, nhưng dường như ngay từ đầu đến cuối, chỉ cần là yêu cầu do anh đưa ra, bất kể có quá đáng đến mức nào, cô đều bao dung và chấp nhận tất cả.
Một cơ hội có quyền hạn cực cao, cô thà dùng để đổi lấy một chai nước chứ cũng không có ý định lợi dụng, mới biết cô chẳng hề mưu cầu điều gì ở anh——Không mong cầu gì mà lại có thể để mặc anh muốn lấy muốn xin thế nào cũng được, thật là khó hiểu.
Bạc Tư Niên hôn thêm một lát, rồi dời đầu ra, đốt ngón tay khẽ chạm vào gò má cô, “Kết thúc tiệc thì lên xe của tôi mà về.”
Liêu Thanh Diễm ngẩn người ra một chút, không hiểu sao anh lại từ bỏ ý định rồi, nhưng thế cũng tốt, nhu cầu về sự an toàn và kín đáo của cô cao hơn sự kích thích, trong môi trường như thế này, cô không cách nào toàn tâm toàn ý phối hợp được, nhất định sẽ phải chịu khổ sở.
“Nhược Vi bảo là lát nữa sẽ đưa em về…”
“Em tự tìm cách đi.”
“…Thế thì được rồi, đến lúc đó em có thể đi sớm một chút, anh có thể đến ngã tư công viên Hoa Khẩn phía trước chờ em không?”
Bạc Tư Niên nhìn cô, không nói gì.
“Có được không?” Liêu Thanh Diễm nắm lấy tay anh lắc nhẹ một cái.
“…Ừm.” Bạc Tư Niên trầm giọng đáp ứng.
Lúc này Liêu Thanh Diễm mới ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy trên môi Bạc Tư Niên cũng đã nhuốm lên màu son môi của cô.
Trên gương mặt u uất và nhợt nhạt ấy, duy chỉ có một vệt đỏ sót lại.
Cô nhìn đến mức có chút thẫn thờ, trong lòng nảy sinh ra một thứ khoái cảm vụng trộm như đang đắc tội thần linh.
Một lát sau, cô chủ động ghé sát vào bên môi Bạc Tư Niên, nhỏ giọng nói: “…Hôn thêm một lát nữa nhé?”