ANH HOẶC NGƯỜI GIỐNG NHƯ ANH – Chương 15

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 15: Tấm thẻ

Liêu Thanh Diễm đến dự tiệc đính hôn của Chu Tấn cùng hai anh em Đàn Nhược Vi.

Xe của nhà họ Đàn chạy đến gần ngõ Đào Khê nơi cô ở để đón cô, rồi cả ba cùng hướng về khách sạn Hoa Khẩn, nơi diễn ra buổi tiệc.

Ngay khi Liêu Thanh Diễm mở cửa ghế phụ bước lên xe, Đàn Nhược Vi đã bật cười: “Sao cậu lại mặc chiếc váy này thế?”

Đó chính là chiếc váy mà lần trước cô qua chỗ Nhược Vi để giúp chọn đồ, Nhược Vi chê phần xẻ sau lưng quá sâu nên Liêu Thanh Diễm cứ nghĩ cô ấy nói đùa, lúc về không mang theo. Ai dè sau đó Nhược Vi còn đặc biệt nhờ người gửi qua cho cô, kèm lời chúc cô diện chiếc “chiến bào” này để sớm tìm được mùa xuân thứ hai.

“Chu Tấn đính hôn, tớ cũng nên mặc bộ nào đắt tiền một chút để thể hiện sự tôn trọng chứ.” Liêu Thanh Diễm cười nói.

Quần áo Liêu Thanh Diễm mặc khi tham gia các buổi tiệc tùng trước đây cơ bản đều do cô tự thiết kế, chẳng vì lý do gì khác ngoài việc nghèo, tiền mồ hôi nước mắt làm đơn hàng thương mại mà đổ vào đồ may sẵn của các thương hiệu xa xỉ thì chẳng khác nào cố đấm ăn xôi, tỏ ra vương giả.

Cô thường bịa ra một cái tên nhà thiết kế là “Lorenzo” như lần trước, và hầu hết mọi trường hợp đều lấp liếm qua mắt được mọi người. Giới nhà giàu luôn có tâm lý thượng đẳng thích những thứ ít người biết, một khi lựa chọn của Liêu Thanh Diễm còn độc lạ hơn, mang tính “tinh mắt chọn ngọc” hơn bọn họ, họ thường sẽ không dễ dàng lên tiếng nhận xét.

Tiệc đính hôn hôm nay của Chu Tấn và Ngu Ức Ninh được tổ chức theo hình thức tiệc sân vườn, dress code quy định là màu đen, không cần quá trang trọng, cứ thoải mái và thuận tiện cho việc đi lại là được. Chiếc váy hai dây chất satin này phối cùng áo vest dáng rộng cùng tông màu nhưng khác chất liệu xem ra cũng rất vừa vặn.

Đàn Tri Dịch lên tiếng: “Mấy năm trước người ta hay tổ chức đám cưới ở khách sạn Hoa Khẩn, dạo này hình như không còn thịnh hành nữa, sao họ lại chọn chỗ này nhỉ?”

Đàn Nhược Vi ngồi cùng anh trai ở hàng ghế sau, liếc nhìn anh mình một cái rồi trêu: “Mẹ bảo anh may mà được đầu thai vào nhà họ Đàn đấy, chứ cái tính cách hoàn toàn không màng thế sự thế này mà vào nhà khác thì có khi không sống nổi đâu. Nhà họ Ngu với nhà mình cũng gọi là qua lại mật thiết, vậy mà tình hình của Ngu Ức Ninh anh không biết một chút gì à?”

Đàn Tri Dịch nhướng mày: “Anh cần gì phải biết chuyện của người con gái khác.”

Liêu Thanh Diễm ngồi ở ghế phụ, mỗi lần gặp những khúc thế này chỉ ước sao đôi tai của mình cũng có thể tắt cụp đi như một cú nhấp chuột của đôi mắt vậy.

Giọng điệu của Đàn Nhược Vi vẫn rất bình thản: “Cụ cố của Ngu Ức Ninh là nhà ngoại giao, thời đó chính cụ là người chủ trì việc tiếp nhận tư dinh của thương nhân người Anh Hawken rồi cải tạo nó thành nhà khách chính phủ, cái tên Hoa Khẩn cũng do một tay cụ định đoạt. Ban đầu mọi người định dịch âm trực tiếp thành khách sạn Hawken, cụ bảo, đã là tài sản của nước Trung Hoa mới thì cứ gọi là ‘Hoa Khẩn’ đi. ‘Hoa’ trong Trung Hoa, ‘Khẩn’ trong canh khẩn, khai khẩn hoang vu. Tên tiếng Anh vẫn giữ là Hawken, xem như một sự tôn trọng nhỏ dành cho chủ cũ. Đám cưới của ông bà nội cô ta cũng được tổ chức tại Hoa Khẩn đấy.”

Đàn Tri Dịch gật đầu: “Hóa ra là vậy. Xem ra cô ta rất coi trọng mối quan hệ này với Chu Tấn.”

“Nhà họ Ngu bây giờ chỉ có thể nói là tiếng tăm vẫn còn, chứ bên trong đã sa sút chẳng bằng ngày xưa nữa rồi, nếu không thì chưa chắc đã đến lượt Chu Tấn đâu.”

Xe tới khách sạn Hoa Khẩn vào lúc bốn giờ chiều, chiếc xe từ từ rẽ vào một cánh cổng sắt không mấy bắt mắt, hiện ra trước mặt là một hàng cây long não trăm tuổi, tán lá đan xen vào nhau tạo thành một vòm xanh thẫm che bóng mát rượi.

Thật ra hồi năm lớp mười, Liêu Thanh Diễm từng cùng bố mẹ đến khách sạn Hoa Khẩn ăn cơm.

Lúc đó họ đến vì món bánh ngọt hạt dẻ nổi tiếng nhất của Hoa Khẩn cho buổi trà chiều, nhưng ngặt nỗi thuở ấy chưa biết quy củ, không biết bánh hạt dẻ giới hạn số lượng mỗi ngày, không đặt trước thì đến muộn sẽ không có phần. Hôm ấy ba người bọn họ ăn một bữa tối ở Hoa Khẩn, coi như cũng trọn vẹn, sau đó có hẹn nhau khi nào có dịp sẽ lại tới đây một chuyến, chỉ là chẳng bao giờ còn có cơ hội nữa.

Khách sạn Hoa Khẩn không có gì khác biệt so với mấy năm trước khi cô đến cùng bố mẹ, vẫn hoài cổ, trang nhã và tĩnh mịch, trông giống một tư dinh biệt lập giữa rừng hơn là một khách sạn.

Điểm khác biệt duy nhất là hôm nay trên thảm cỏ có bày rải rác những chiếc bàn dài phủ khăn trải bàn màu lanh, trên bàn là những cụm hoa cẩm tú cầu trắng kết hợp với lá khuynh diệp được cắm thưa thớt.

Phía cuối bãi cỏ, một ban nhạc sáu người đang chơi những giai điệu lười biếng, tiếng vĩ cầm và tiếng dương cầm văng vẳng mơ hồ.

Khách khứa đi lại thưa thớt từng tốp hai ba người, Liêu Thanh Diễm vừa nhìn một cái đã thấy ngay hai nhân vật chính của ngày hôm nay là Chu Tấn và Ngu Ức Ninh, cả hai đều mặc một cây đồ trắng, đứng dưới hiên tòa nhà số một, bên cạnh mỗi người có một vị phụ huynh đứng cùng, đang trò chuyện rôm rả với những vị khách vừa tới.

Ba người đợi nhóm khách kia trò chuyện xong xuôi mới bước tới chào hỏi.

Ngu Ức Ninh diện một chiếc váy liền màu trắng ngà, đoan trang và nhã nhặn, sau khi những lời xã giao khách sáo kết thúc, cô ta như thể cố ý trao cho Liêu Thanh Diễm một nụ cười: “Cảm ơn Thanh Diễm vì đã chịu đến nhé.”

“Chu Tấn như anh em với tôi, anh trai đính hôn, tất nhiên tôi phải là người đầu tiên tới chúc phúc rồi.” Liêu Thanh Diễm mỉm cười nói.

Ngu Ức Ninh chưa từng gây khó dễ cho cô, Chu Tấn ngày trước cũng giúp đỡ cô rất nhiều, lời chúc phúc của Liêu Thanh Diễm là thật lòng thật dạ, bất kể Ngu Ức Ninh có tin hay không — nhưng một khi đích thân Liêu Thanh Diễm đã khẳng định rõ ràng danh phận “anh em” trước mặt người ngoài để cho cô ta đủ thể diện, thì mục đích Ngu Ức Ninh mời cô tới đây cũng đã đạt được rồi.

Chu Tấn chỉ tay về phía bãi cỏ, bảo bọn họ cứ qua đó giải khuây một lát, tiệc tối phải đợi thêm một lúc nữa mới bắt đầu.

Khác với cách bày trí của những buổi tiệc đính hôn thông thường, toàn bộ khuôn viên kín đáo đến mức không thể tìm thấy nổi một tấm biển đứng tên “Ngu Ức Ninh & Chu Tấn”, thế nhưng trên mỗi chiếc bàn dài lại đặt rải rác mấy chục cuốn album ảnh cũ bằng nhung, đều là những bức ảnh gia đình được tích lũy suốt mấy thập kỷ qua của hai nhà.

Đàn Nhược Vi nói: “Chắc chắn là ý tưởng của Ngu Ức Ninh rồi, đúng là phô trương cái danh gia thế đắt giá mà.”

Liêu Thanh Diễm biết Nhược Vi ngày thường không phải kiểu người hay soi mói đanh đá với ai, cô ấy mỉa mai Ngu Ức Ninh thế này hoàn toàn là vì đứng trên lập trường “bất bình thay cho cô bạn thân” mà thôi.

Liêu Thanh Diễm mỉm cười, tựa đầu vào vai Đàn Nhược Vi nũng nịu một chút, thầm cảm ơn sự “đồng lòng nhất trí” của cô bạn.

Khu vực tiệc ngọt được bố trí ở phía đông bãi cỏ, bánh ngọt được chia làm hai loại mặn và ngọt, đặt trên đĩa bạc hoặc khay gỗ để khách khứa tự ý lấy dùng.

Liêu Thanh Diễm vén ống tay áo lên, tự cảm thấy lại đến lúc mình có đất dụng võ rồi.

Kết quả là tìm đi tìm lại trong đống đồ ngọt vẫn không thấy món bánh hạt dẻ trứ danh của Hoa Khẩn đâu, không khỏi thất vọng tràn trề.

Nhưng mà cũng dễ hiểu, món bánh hạt dẻ này những năm gần đây được thực khách vô cùng săn đón, đối với một khách sạn già nua có phần đượm vẻ u ám này thì đó là một tín hiệu đáng mừng, nhưng cũng vì thế mà nó nghiễm nhiên mất đi cái mác đồ ăn nội bộ của khách sạn.

Liêu Thanh Diễm tùy ý lấy một miếng bánh Opera mâm xôi nếm thử, tự thấy không bằng tay nghề của Tiểu Phạn, lại nếm thử mấy món khác, trình độ cũng chỉ ở mức bình thường, chẳng còn hứng thú để ăn tiếp, cô định đi tìm chút đồ uống.

Cô thong thả bước đến khu vực đồ uống, đang cầm bảng thực đơn đồ uống phân vân thì Đàn Tri Dịch bước về phía cô, mỉm cười nói: “Thanh Diễm, anh hỏi em chút chuyện này với.”

“Vâng ạ, có chuyện gì thế anh?” Liêu Thanh Diễm đưa mắt tìm kiếm bóng dáng Đàn Nhược Vi, thấy cô ấy đang đứng trò chuyện với ai đó ở phía khu tiệc ngọt.

“Sắp đến sinh nhật Nhược Vi rồi, con bé có từng nhắc với em là có món gì đặc biệt muốn có không?”

“Là anh trai, chẳng phải anh là người hiểu cậu ấy nhất sao?”

Đàn Tri Dịch cười khổ: “Bao nhiêu năm nay cái gì cũng tặng qua cả rồi, giờ thực sự không biết nên tặng cái gì nữa đây.”

Liêu Thanh Diễm nghiêm túc suy nghĩ một lát: “Về mặt vật chất thì chắc chắn cậu ấy chẳng thiếu thứ gì đâu ạ, cậu ấy chỉ than thở với em mấy bận là dạo này công việc mệt mỏi, áp lực lớn lắm.”

Nụ cười của Đàn Tri Dịch nhạt đi vài phần: “Chuyện ở công ty, anh có vẻ chẳng giúp đỡ được gì nhiều.”

Đúng lúc này có người phục vụ đẩy xe đi qua để phục vụ nước trà cho các bàn, theo phép lịch sự, Đàn Tri Dịch vươn cánh tay ra che chắn nhẹ phía sau lưng Liêu Thanh Diễm, đợi người ta đi qua rồi mới hạ tay xuống.

Liêu Thanh Diễm nói: “Chỉ cần là món quà có tâm thì Nhược Vi đều thích cả thôi ạ, cái móc khóa bằng len chọc em tự làm tặng cậu ấy hồi cấp ba, đến tận bây giờ cậu ấy vẫn đang dùng đấy thôi.”

Đàn Tri Dịch mỉm cười: “Nhược Vi đúng là kiểu người như vậy.”

Liêu Thanh Diễm nhìn nụ cười ấy, thầm nghĩ hai anh em nhà này nên thấy may mắn vì ưu điểm lớn nhất của cô là xinh đẹp, còn ưu điểm thứ hai chính là kín miệng, kín kẽ vô cùng.

Những lần tiếp xúc ít ỏi của Liêu Thanh Diễm với Đàn Tri Dịch đều xoay quanh Đàn Nhược Vi, một khi không nói về Nhược Vi thì đôi bên cũng chẳng có chuyện gì để nói.

Nhưng lúc này cô em gái vẫn đang bận xã giao, Đàn Tri Dịch không tiện qua đó làm vướng chân vướng tay nên tạm thời chưa rời đi, anh cúi đầu nhìn danh sách đồ uống trong tay Liêu Thanh Diễm, hỏi: “Có món gì ngon không, anh gọi cho Nhược Vi một ly.”

Liêu Thanh Diễm đưa danh sách rượu về phía anh: “Nghe nói ly Hawken 75 này khá ổn đấy ạ.”

“Rượu nền là gì thế?”

Người pha chế đứng bên trong đáp lời: “Là rượu Gin Hendrick’s, kết hợp với rượu mùi hoa cơm cháy và nước cốt chanh tươi, cuối cùng sẽ được rót thêm sâm panh Dom Pérignon ạ.”

“Tửu lượng của Nhược Vi kém lắm.” Đàn Tri Dịch trầm ngâm, “Có đổi rượu nền được không?”

“Thiết kế của loại rượu này là dùng hương thơm thảo mộc của rượu Gin để làm nổi bật bọt sủi của sâm panh, nếu đổi rượu nền thì sự cân bằng hương vị có thể sẽ hơi khác một chút ạ. Nếu anh muốn loại có nồng độ cồn thấp, tôi khuyên anh nên thử ly Aperol Spritz, rượu nền của nó là rượu mùi Aperol, chỉ có 11 độ thôi.”

Đàn Tri Dịch lúc này mới gật đầu: “Vậy cho tôi một ly Aperol Spritz.”

Trong lúc chờ người pha chế pha đồ, Đàn Tri Dịch và Liêu Thanh Diễm đứng tại chỗ trò chuyện gượng gạo vài câu không đầu không cuối, người thì bảo hôm nay người không đông lắm, người thì bảo thời tiết dạo này khá đẹp, mấy ngày liền không mưa rồi.

Cuối cùng, người pha chế cài lên một lát cam khô, đưa ly rượu đã pha xong cho Đàn Tri Dịch.

Phía bên kia Đàn Nhược Vi cũng đã trò chuyện xong xuôi, Đàn Tri Dịch bèn bưng ly rượu bước qua đó.

Liêu Thanh Diễm vẫn chưa đưa ra quyết định, cô đang phân vân giữa ly Peach Bellini và Lavender Collins.

Bỗng thấy người pha chế ngẩng đầu lên, khẽ cúi đầu chào về phía sau lưng cô, mỉm cười nói: “Chào buổi chiều.”

Liêu Thanh Diễm quay đầu lại, hai mắt trợn tròn, theo bản năng giơ bảng thực đơn rượu lên che mặt, rồi lại nhanh như chớp quay ngoắt đầu trở về.

Bãi cỏ mềm mại như nhung, người ta giẫm chân lên trên gần như không phát ra tiếng động nào, hèn chi cô hoàn toàn không mảy may nhận ra có người đang đi lại gần.

Qua khóe mắt, cô thoáng thấy Bạc Tư Niên đã bước tới đứng bên cạnh mình, anh mặc một chiếc áo khoác vest giản dị màu đen, bên trong là chiếc áo sơ mi trắng có phom dáng hơi mềm mại, chiếc quần dài màu đen ống rộng rủ xuống, trên cổ tay là chiếc đồng hồ Patek Philippe có mặt số đơn giản mà anh vẫn thường đeo.

Bộ đồ này của anh, từ cổ áo cho đến dây đeo đồng hồ đều không thấy cái vẻ sắc lẹm, cứng nhắc của đồ mới, mà chỉ có sự mềm mại, vừa vặn dễ chịu của những món đồ cũ đã được mặc quen.

Trông thuận mắt và đẹp đẽ biết bao, tựa như một trận mưa rào trút xuống khu vườn buổi hoàng hôn vậy.

Anh thong dong tự tại, trông chẳng giống đến tham dự tiệc đính hôn của người khác chút nào, mà nhìn cứ như vừa mới bước ra từ một quán bar nhạc Jazz dưới lòng đất vậy.

Thứ Sáu tuần trước, Liêu Thanh Diễm có hỏi Bạc Tư Niên xem anh có tham gia hay không, anh bảo xem tình hình. Cô cứ ngỡ câu trả lời đó cơ bản đồng nghĩa với việc sẽ không đến.

Hôm ăn tiệc ngọt xong xuôi, bọn họ lại làm thêm một lần nữa, cô bị hành cho ra bã, sụt sùi khóc lóc cầu xin mấy bận mới được anh buông tha.

Liêu Thanh Diễm cảm thấy cánh tay bên phía gần Bạc Tư Niên của mình có chút cứng đờ, cô không biết có nên chào hỏi một tiếng hay không, và trong lúc còn đang do dự thì dường như thời cơ thích hợp nhất để chào hỏi đã trôi qua mất rồi.

Bạc Tư Niên không nhìn cô, nói với người pha chế: “Cho một ly số 37.”

Danh sách rượu Liêu Thanh Diễm đã xem đi xem lại hai lần, cô chắc chắn trên đó không có loại rượu nào tên là “số 37”.

Người pha chế gật đầu: “Vẫn thêm hai giọt mạch nha khói chứ ạ?”

Bạc Tư Niên “ừ” một tiếng.

Liêu Thanh Diễm cảm giác hai người này như thể đặc vụ ngầm đang đối ám hiệu với nhau vậy.

Cô chỉ có thể đoán có lẽ Bạc Tư Niên là khách quen của Hoa Khẩn, thế nên người pha chế mới nhớ rõ khẩu vị của anh đến thế.

Một bầu không khí im lặng bao trùm, còn khó xử hơn cả lúc đứng trò chuyện gượng gạo với Đàn Tri Dịch vừa rồi.

Liêu Thanh Diễm đánh mắt sang, lại nhìn lén Bạc Tư Niên.

Anh đang mắt nhìn thẳng phía trước, dường như cảm nhận được điều gì liền khẽ nghiêng đầu về phía cô đang đứng.

Liêu Thanh Diễm không kịp né tránh, lập tức đụng thẳng vào ánh mắt của anh.

Ánh nhìn của anh rất nhạt, giống như ly nước đá hơi lạnh mà cô vừa uống ở khu tiệc ngọt vừa rồi.

Chỉ nhìn nhau trong một khoảnh khắc cực kỳ ngắn ngủi, Bạc Tư Niên đã quay đầu trở lại.

Liêu Thanh Diễm lúc này lại càng không biết phải mở miệng chào hỏi thế nào cho phải.

“Thanh Diễm.”

Phía sau bỗng truyền đến một giọng nói.

Lúc quay đầu lại Liêu Thanh Diễm đã nhận ra là ai rồi, cô lập tức khẽ thẳng lưng lên, đồng thời nở một nụ cười vô cùng lịch sự: “Cháu chào chú Chu ạ.”

Bạc Tư Niên không kìm được cũng nhìn theo hướng đó.

Chu Chấn Tông, chú hai của Chu Tấn, người thực sự nắm quyền hành của nhà họ Chu, cũng từng là người nâng đỡ Liêu Cảnh Sơn, giúp đỡ sắp xếp cho ông ta trốn ra nước ngoài trốn nợ, cho vay tiền để thanh toán tiền lương cho nhân công, và cũng chính là chủ nợ của Liêu Thanh Diễm.

Chu Chấn Tông đương nhiên cũng nhìn thấy anh, khẽ gật đầu mỉm cười chào một tiếng: “Tư Niên, cháu cũng tới à. Hiếm khi cháu mới chịu nể mặt đến chung vui thế này.”

Hai nhà Bạc – Chu có một số sự hợp tác chuyên sâu trong mảng kinh doanh, mặc dù mảng này chủ yếu là do người dưới quyền của Chương Anh Hiệp đứng ra tiếp quản đối ứng.

Bạc Tư Niên thản nhiên đáp lại một tiếng, gọi ông một tiếng “chú Chu”.

Chu Chấn Tông dừng bước, mỉm cười nhìn Liêu Thanh Diễm: “Thanh Diễm, hai đứa đang trò chuyện à?”

“Dạ không có ạ…” Liêu Thanh Diễm vẫn giữ nguyên nụ cười xã giao trên khuôn mặt, “Chú Chu tìm cháu có việc gì không ạ?”

“Cũng có một chuyện nhỏ thế này.”

Chu Chấn Tông có vóc dáng trung bình, diện mạo cũng chỉ được coi là đoan chính nghiêm túc, nhưng bù lại khí chất bất phàm, bảo dưỡng cơ thể tốt, dù đã qua tuổi bốn lăm nhưng trông vẫn không hề có vẻ sồ sề. Thế nhưng cái con người này lại là kiểu cười dao găm điển hình, những ai từng qua lại với ông ta thì ít nhiều đều có phần kiêng dè những thủ đoạn tàn nhẫn của ông ta.

Liêu Thanh Diễm vô thức gấp một góc của tờ danh sách rượu lại, cô liếc nhìn Bạc Tư Niên một cái, vén lọn tóc bên mai ra sau tai, chỉ tay về phía cây long não ở phía trước xéo: “… Thế chúng ta qua bên kia nói chuyện đi ạ.”

Chu Chấn Tông mỉm cười gật đầu, điệu bộ vô cùng chiều theo ý cô.

Liêu Thanh Diễm đặt danh sách rượu xuống, bước về phía khoảng đất trống dưới gốc cây bên cạnh, Chu Chấn Tông thong thả rảo bước đi theo sau cô.

Ánh mắt Bạc Tư Niên bám sát theo sau.

Anh có thể nhận ra, ngay từ khoảnh khắc Chu Chấn Tông lên tiếng, Liêu Thanh Diễm đã rơi vào một trạng thái đề phòng nhẹ, đối mặt với nụ cười của Chu Chấn Tông, nụ cười của cô cũng là kiểu cứng nhắc và mang tính bài bản nhất.

Cô ngày thường ở trên thương trường hay những buổi tiệc tùng vốn dĩ khéo léo đưa đẩy, thoải mái tự tại biết bao, giờ đây điều này thực sự có chút bất bình thường.

Liêu Thanh Diễm dừng bước dưới gốc cây: “Chú Chu tìm cháu có chuyện gì thế ạ?”

Chu Chấn Tông mỉm cười: “Thực ra cũng chẳng có chuyện gì to tát cả, chẳng qua chính mắt nhìn thấy cháu ở đây nên qua chào hỏi một tiếng thôi.”

Liêu Thanh Diễm khẽ nhíu mày, nhưng nhanh chóng khôi phục lại bộ mặt cười giả tạo ấy: “Đã tình cờ gặp ở đây rồi thì khoản tiền của tháng sau cháu sẽ chuyển khoản cho chú luôn nhé chú Chu…”

“Hôm nay Chu Tấn đính hôn, chúng ta không bàn đến những chuyện phàm tục như thế.” Chu Chấn Tông cười nói, “Chúng ta cứ theo lệ cũ mà làm thôi, mùng một mỗi tháng.”

Liêu Thanh Diễm gượng cười “vâng” một tiếng.

Chu Chấn Tông đưa mắt nhìn về phía quầy pha chế rượu, lại cười hỏi: “Cháu quen biết người nhà họ Bạc từ bao giờ thế?”

“… Dạ không quen ạ, chỉ là tình cờ anh ấy cũng qua gọi rượu thôi.”

Chu Chấn Tông cười cười, không nói thêm gì nữa, chỉ đặt ánh mắt mang đầy ý vị dò xét lên người cô.

Chu Tấn lúc này từ tòa nhà số một rảo bước đi tới, gọi Chu Chấn Tông vào phòng tiệc, bảo có người đang tìm ông.

Chu Chấn Tông gật gật đầu, cười nói với Liêu Thanh Diễm: “Chơi vui vẻ nhé.”

Nói đoạn cuối cùng cũng quay người bước đi.

Chu Tấn đi lướt qua Chu Chấn Tông, quay đầu nhíu mày, nhìn chằm chằm vào bóng lưng ông ta đi về phía tòa nhà số một một lát rồi mới quay lại, bước hai bước đến trước mặt Liêu Thanh Diễm.

“Chú hai tìm cậu làm gì thế? Đòi nợ à?”

“Không có. Hôm nay là tiệc đính hôn của cậu, ông ấy đời nào làm thế.”

Chu Tấn lại quay đầu nhìn theo, Chu Chấn Tông đã đi đến dưới hiên tòa nhà số một.

Anh ta quay đầu nhìn Liêu Thanh Diễm: “Sao không qua chơi với bọn Đàn Nhược Vi? Đã ăn gì chưa?”

“Cậu cứ lo tốt cho bản thân mình đi, chú rể tương lai ạ.”

Khóe miệng Chu Tấn khẽ trễ xuống.

Liêu Thanh Diễm liếc nhìn anh ta một cái, chỉ chỉ vào cổ áo của mình.

Chu Tấn cúi đầu: “Sao thế?”

“Cà vạt kìa. Ai thắt cho cậu cái nút Four-in-hand thế kia, xấu chết đi được.”

“Tôi tự thắt đấy chứ.” Chu Tấn hai tay tháo chiếc cà vạt ra, quấn quấn trên ngón tay rồi lại nói, “Trình độ của tôi chỉ đến thế thôi, cậu thắt hộ tôi với.”

“Nhà họ Chu nghèo đến mức không thuê nổi chuyên viên trang điểm à.”

“Chuyên viên trang điểm đang dặm lại phấn cho Ức Ninh rồi.” Chu Tấn tháo hẳn chiếc cà vạt xuống đưa cho cô, “Cậu thắt sẵn đi rồi tôi cứ thế chui đầu vào là được chứ gì.”

Liêu Thanh Diễm đón lấy chiếc cà vạt, nới rộng khoảng trống đủ để anh ta chui đầu qua, những ngón tay thon dài thoăn thoắt lật tới lật lui, thắt thành một nút Balthus rồi đưa lại cho anh ta.

Chu Tấn chui đầu vào, tự mình chỉnh sửa lại một chút: “Thế này được chưa?”

“Lát nữa cậu có gặp chuyên viên trang điểm thì vẫn nên bảo người ta thắt lại cho đàng hoàng nhé. Tiệc đính hôn của chính mình thì chỉn chu một chút đi.”

Chu Tấn cười cười, không nói thêm gì nữa: “Cậu đi chơi đi, tôi phải qua bên kia đây.”

Đợi Chu Tấn đi rồi, Liêu Thanh Diễm hướng mắt nhìn về phía quầy pha chế rượu, chỉ còn thấy bóng lưng của Bạc Tư Niên. Anh dường như vừa mới quay người, tay bưng ly rượu, sải bước đi về phía một chiếc bàn dài cách đó không xa.

Liêu Thanh Diễm khẽ thở dài một tiếng có phần bực bội.

Quay trở lại quầy pha chế, cô gọi một ly Peach Bellini, sau khi nhận rượu liền đi tìm bóng dáng Đàn Nhược Vi.

Nhìn quanh một vòng, không thấy Đàn Nhược Vi đâu, ngược lại là lại nhìn thấy Bạc Tư Niên.

Ly rượu được đặt trên mặt bàn, Bạc Tư Niên khoanh tay, tựa lưng vào mép bàn đứng đó, khẽ cúi đầu lắng nghe người ta nói chuyện. Đối diện với anh chính là cô gái thuộc gia đình thế giao kia.

Không biết cô ta đến từ bao giờ, có vẻ không phải cùng đi với Bạc Tư Niên.

Mấy hôm trước, lúc Liêu Thanh Diễm lướt mạng xã hội, tình cờ lướt trúng tin tức của cô ta nên mới nhớ ra tên của cô ta.

Cô ta tên là Kiều Mạnh Nguyên, vận động viên quần vợt, xếp hạng WTA vào khoảng top 100, thời kỳ đỉnh cao từng lọt vào top 80, sau khi chấn thương tái phát, hai năm trở lại đây cô ta ít tham gia các giải đấu hơn, dành nhiều tâm sức hơn cho việc kinh doanh thương hiệu phục hồi chức năng thể thao của riêng mình.

Trên người Kiều Mạnh Nguyên có một nét khí chất tương đồng với Bạc Tư Niên, cái vẻ tùy tính, siêu phàm do xuất thân gia đình mang lại, nhà họ Kiều làm về mảng khách sạn cao cấp và bất động sản du lịch văn hóa, dưới trướng sở hữu nhiều thương hiệu khách sạn xa xỉ hoặc khu nghỉ dưỡng tại các danh lam thắng cảnh hàng đầu trong nước và quốc tế.

Thậm chí, kết cấu tên gọi của họ cũng giống nhau y đúc, họ của cả bố và mẹ cộng thêm một chữ đơn làm tên.

Liêu Thanh Diễm lặng lẽ ngắm nhìn một lát rồi thu hồi ánh mắt.

Cô tìm thấy Đàn Nhược Vi, đi đến bàn của cô ấy rồi ngồi xuống, cùng bàn còn có những người khác, đều là những gương mặt quen thuộc trong giới, thuộc nhóm tương đối thân thiện.

Họ rõ ràng có chút tò mò về động thái dạo gần đây của Liêu Thanh Diễm, nhưng ngặt vì hôm nay là sân nhà của Chu Tấn, không thể không nể mặt anh ta nên không gặng hỏi nhiều — những sự bài xích ngầm trước kia cũng đều diễn ra ở những góc khuất mà Chu Tấn không nhìn thấy.

Liêu Thanh Diễm ngồi ở một góc của chiếc bàn dài, nhấp từng ngụm rượu nhỏ, không tham gia vào chủ đề của họ, tự mình thả hồn theo mây gió.

Bỗng nghe thấy cuộc trò chuyện trên bàn đột ngột dừng lại, Đàn Tri Dịch là người lên tiếng đầu tiên: “Tư Niên”.

Ngay sau đó, tất cả mọi người đều bắt đầu chào hỏi, tên tiếng Trung và tên tiếng Anh lẫn lộn vào nhau.

Liêu Thanh Diễm suýt chút nữa thì sặc một ngụm rượu.

Từ phía trên ly rượu ngẩng mắt lên, cô nhanh như chớp liếc nhìn một cái rồi lập tức cụp mắt xuống ngay.

Bạc Tư Niên tay cầm ly rượu một cách tùy ý, đang cùng Kiều Mạnh Nguyên rảo bước đi tới.

Mọi người nhao nhao nhường chỗ, Kiều Mạnh Nguyên ngồi xuống bên cạnh một cô gái.

Còn Bạc Tư Niên thì thẳng thừng đi vòng qua chiếc bàn dài, bước đến bên phía tay phải của Liêu Thanh Diễm.

Chiếc ghế băng dài còn thừa lại nửa chỗ trống, vừa vặn đủ cho một người ngồi.

Liêu Thanh Diễm không dám chớp mắt, nhịp thở cũng sắp sửa dừng bặt. Cô cảm nhận được ánh mắt của toàn bộ những người có mặt đều đang đổ dồn vào động thái của Bạc Tư Niên, đành phải bất động thanh sắc đứng dậy, dịch người sang phía bên trái một chút, nhường chỗ ngồi ra cho Bạc Tư Niên.

Bạc Tư Niên dẫu thường ngày luôn là trung tâm của các buổi tụ tập, nhưng anh thực ra rất hiếm khi ngồi ở vị trí trung tâm, ngược lại có một niềm yêu thích đặc biệt với những góc khuất, điều này trong nhận thức của mọi người cũng gần như đã trở thành một sự đồng thuận chung, thế nên dẫu cho việc Bạc Tư Niên đi đến bên cạnh Liêu Thanh Diễm có chút kỳ lạ, nhưng cân nhắc đến việc đó chính là một vị trí góc khuất thì xem ra lại hợp tình hợp lý.

Kiều Mạnh Nguyên ngồi đối diện cười hỏi: “Mọi người đang tán chuyện gì thế ạ? Có phải bọn em đến làm phiền mọi người rồi không?”

“Không có không có đâu!” Có người vội vàng lên tiếng, “Toàn là chuyện phiếm thôi mà. Marina, dạo này cậu có giải đấu nào không?”

“Chưa có đâu, vẫn đang đi chơi suốt ấy…”

Chủ đề câu chuyện từ đó mà phân tán đi các hướng.

Liêu Thanh Diễm nhìn chằm chằm vào một khoảng không nhỏ trên mặt bàn trước mặt, không dám dời tầm mắt đi dù chỉ một phân, dẫu cho khoang mũi ngay từ khoảnh khắc Bạc Tư Niên ngồi xuống đã ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên quần áo của anh.

Sự hiện diện của anh mạnh mẽ đến mức đáng kinh ngạc, giống như nhắm mắt ngồi trước một lò sưởi, lửa hồng phả thẳng vào mặt, nhiệt độ cao đến mức khiến làn da có cảm giác bỏng rát.

Khi nói đến bất kỳ chủ đề nào, mọi người đều sẽ theo thói quen mà kéo Bạc Tư Niên vào cuộc, nhưng anh gần như hoàn toàn không tham gia, cứ ngồi đó như vậy, thỉnh thoảng lại nâng ly rượu trước mặt lên nhấp một ngụm.

Bỗng cảm thấy túi áo khoác vest bị chạm nhẹ một cái.

Liêu Thanh Diễm suýt chút nữa thì dựng tóc gáy, cô cố nhẫn nhịn không quay đầu lại nhìn.

Có thứ gì đó vừa được khẽ khàng thả vào trong chiếc túi bên phải của chiếc áo khoác vest của cô.

Bạc Tư Niên ngay sau đó đứng dậy, ly rượu còn thừa lại một phần nhỏ anh không mang đi, cứ thế để lại trên bàn, thản nhiên buông một câu: “Tôi có chút việc, mọi người cứ tự nhiên nhé.”

Thong dong rời đi, chẳng ai dám ho he nửa lời hỏi han tung tích.

Phải một lúc lâu sau, Liêu Thanh Diễm mới nín thở, âm thầm luồn tay vào trong túi chiếc áo khoác vest.

Những ngón tay rịn một lớp mồ hôi mỏng sờ soạn ra những đường nét bốn góc góc cạnh.

Là một tấm thẻ.

Chiếc điện thoại đặt trên mặt bàn gỗ khẽ rung lên một cái.

Liêu Thanh Diễm cầm lấy mở khóa, nhìn thấy ảnh đại diện màu xám hiện lên trên thanh thông báo, cô ngó nghiêng hai bên, thấy không ai để ý mới dám bấm vào xem.

[N: Tòa nhà số ba, phòng 507. Rảnh thì qua đây nói chút chuyện.]

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *