ANH HOẶC NGƯỜI GIỐNG NHƯ ANH – Chương 14

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 14: Vết thương

Liêu Thanh Diễm xóa đi chuỗi ký tự “????!!!” vốn dĩ đã vô thức gõ vào khung chat, rồi giữ kẽ trả lời một câu “Đợi em một chút”, lập tức gấp máy tính xách tay lại, lấy một chiếc khăn choàng len móc trên giá xuống khoác lên vai.

Cô cầm theo điện thoại và chìa khóa, sải bước đi ra ngoài, nhẹ nhàng rảo bước băng qua giếng trời, mở chốt cánh cửa nhỏ, từ từ kéo cửa ra. Chân còn chưa kịp bước đi, cô liếc mắt nhìn ra ngoài thì bỗng chốc sững sờ.

Người bảo là đang đứng đợi ở đầu ngõ — Bạc Tư Niên — lúc này lại đang đứng sừng sững ngay bên ngoài cánh cửa nhỏ ấy.

Phía đối diện, bên cạnh cột điện có một ngọn đèn đường, mấy con thiêu thân như hóa dại cứ lao quanh vây lấy chụp đèn, xoay mòng mòng hết vòng này đến vòng khác; còn anh thì một tay đút túi quần, đang ngửa đầu im lặng nhìn ngắm khung cảnh ấy mà chẳng mảy may tiếng động.

Vẫn là một cây đồ đen như thói quen thường ngày, anh lặng lẽ đứng đó, tựa như một chiếc bóng bị chính thể xác ruồng bỏ.

Nghe thấy tiếng mở cửa, Bạc Tư Niên quay đầu lại.

Trái tim Liêu Thanh Diễm lỡ mất một nhịp: “Sao anh lại…”

Bạc Tư Niên nhìn cô, không lên tiếng.

Liêu Thanh Diễm có phần lúng túng không biết phải làm sao, anh đã tới tận cửa rồi, cô chẳng lẽ lại đề nghị hai người cùng đi bộ ngược ra đầu ngõ.

Cô âm thầm hít sâu một hơi, trái tim vẫn không ngừng đập dữ dội: “… Anh có muốn vào trong nhà ngồi một lát không ạ?”

“Nếu tiện.”

“Dạ tiện chứ ạ, chỉ là hơi bừa bộn một chút, anh…” Liêu Thanh Diễm nhìn thấy có người đang đi xe máy điện hướng về phía này, trong lòng dấy lên nỗi hoảng hốt vô cớ, bèn vươn tay nắm lấy cổ tay Bạc Tư Niên dắt vào trong: “Anh vào trước đi đã.”

Cánh cửa sắt khẽ khép lại, ngăn cách ánh đèn đường ở bên ngoài. Trong giếng trời không bật đèn, dưới bóng tối mờ ảo có thể thấy cây cối rậm rạp đan xen, thoang thoảng một mùi hương hoa đưa tới, chẳng rõ là hoa gì.

Liêu Thanh Diễm chỉ tay về phía ô cửa sổ ở hướng đông nam, nói khẽ: “Bà cụ chủ nhà sống ở đằng kia, bà lớn tuổi rồi nên thính ngủ lắm, tụi mình đi đứng nhẹ tiếng chút nhé.”

Bạc Tư Niên rũ mắt nhìn xuống, Liêu Thanh Diễm đang đứng ngay trước mặt anh, ngón tay vẫn còn siết lấy cổ tay anh, mái tóc bồng bềnh tỏa ra một mùi hương hoa ngọt ngào thanh nhã.

Tựa như sợ anh sẽ có ý xấu, hoặc đi đứng không biết chừng mực, Liêu Thanh Diễm không buông tay ra mà cứ thế dắt anh bước đi nhẹ nhàng băng qua giếng trời, đi đến trước một cánh cửa ở ngay hướng chính nam.

Cửa không đóng hẳn, ánh đèn vàng nhạt hắt ra, cắt thành một khối vuông vức với các góc cạnh ngay ngắn trên nền xi măng.

Liêu Thanh Diễm đứng định hình ở cửa, nói nhỏ: “Anh có thể đợi em năm… à không, ba phút được không?”

Bạc Tư Niên gật đầu.

Liêu Thanh Diễm buông tay ra, bước vào trong phòng rồi khép hờ cửa lại, chỉ chừa ra một khe hở rộng bằng lòng bàn tay.

Ngay sau đó, từ bên trong truyền đến những tiếng sột soạt ở khắp các ngóc ngách.

Bạc Tư Niên cứ đứng nguyên tại chỗ, tự cảm thấy kỳ lạ khi bản thân chờ đợi mà không hề có một chút thiếu kiên nhẫn nào.

Cái con người anh, ai nấy đều công nhận là chẳng có chút liên can gì tới hai chữ “tính tốt”, đặc biệt là trong công việc. Một vài vị nguyên lão trong công ty vốn phản đối chuyện chuyển đổi mô hình kinh doanh, từng chứng kiến qua những thủ đoạn sấm sét của Chương Anh Hiệp, cứ đinh ninh rằng vị sếp nhỏ họ Bạc này chẳng qua cũng mới hai mươi sáu tuổi, thủ đoạn còn non nớt, đối phó chắc chắn sẽ dễ như trở bàn tay; kết quả là từng người một lần lượt ngã ngựa.

Đối với những chính sách đã được thông qua nghị quyết, anh thực thi chúng một cách lạnh lùng và hiệu quả y như một cỗ máy. Kiểu làm việc tuyệt tình như vậy đương nhiên sẽ đắc tội với người ta, thế là Chương Anh Hiệp phải đi theo sau để dọn dẹp bãi chiến trường, hạ mình đích thân đi xoa dịu từng người một, thay đổi hoàn toàn phong thái bà đầm thép năm xưa. Hai bà cháu người đấm người xoa phối hợp vô cùng ăn ý, khiến phe phản đối bạt vía chẳng còn lấy một chút nhuệ khí nào.

Dường như chẳng mấy chốc, cánh cửa kia đã được mở ra, Liêu Thanh Diễm thò đầu ra từ bên trong: “Anh vào được rồi ạ.”

Bạc Tư Niên bước chân vào, cảm giác đầu tiên là hoa cả mắt.

Một hệ thống giá treo quần áo mở kịch trần chiếm trọn cả bức tường, được phân loại theo chiều dài, màu sắc, phong cách… treo đầy quần áo, gần như không có lấy một khoảng trống. Trên những chiếc kệ bên cạnh, các món phụ kiện như nơ caravat, khăn lụa, mũ nón, tất chân, túi xách được xếp san sát nhau dày đặc.

Cạnh cửa sổ đặt một chiếc máy may, ngay bên chiếc kệ chứa đồ sát đó là những sấp vải vóc với đủ màu sắc và chất liệu khác nhau được xếp đặt gọn gàng; lấy chiếc máy may làm trung tâm, trên bức tường trong tầm tay với có đóng một tấm bảng gỗ có lỗ, treo kín những ống chỉ màu sắc chuyển dần theo tông độ.

Bên trong chiếc giỏ đựng đồ bên cạnh chứa đủ các loại nguyên liệu phụ trợ, góc phòng còn tranh thủ chen chúc đặt một chiếc tủ thấp, phía trên bày biện vài chiếc hũ thủy tinh trong suốt đựng những hạt kim sa, dây ren, ngọc trai, khóa kéo, khuy áo…

Chén đĩa gốm sứ, lọ tinh dầu thơm, gương đồng, chậu cây xanh, tạp chí thời trang, đồ trang sức, giỏ đan len, đồ điêu khắc gỗ, đĩa đồng, đĩa than, máy hát, búp bê gốm sứ, đá khuếch tán tinh dầu, hộp mù hũ mật, gối ôm, thú nhồi bông… Đủ các món bày ra la liệt, không sao kể xiết.

Chẳng rõ khái niệm “khoảng trống” và “khoảng lặng” sẽ bị tuyên án tù bao nhiêu năm trong căn phòng mang phong cách tối đa chủ nghĩa rộng mười mấy mét vuông này của cô nữa.

Tên trộm nào mà bước chân vào đây, có lẽ đều sẽ tối tăm mặt mũi mà chọn cách bỏ cuộc thôi.

Điều kỳ diệu là tuy phức tạp bày biện nhiều thứ như vậy nhưng lại không hề mang đến cảm giác bẩn thỉu hay bừa bộn, chỉ thấy vô cùng ấm áp, tràn đầy sức sống và đậm chất “Liêu Thanh Diễm”.

Anh từng nói với Tư Thiếu Du rằng điều kiện nơi ở của cô rất tồi tàn, giờ anh phải rút lại định kiến này.

Nơi tồi tàn là môi trường ở bên ngoài, chứ không phải thế giới của Liêu Thanh Diễm.

Bạc Tư Niên cho rằng cô chẳng cần phải thu dọn tạm bợ làm gì, nhiều đồ đạc thế này, anh có muốn nhìn ngắm cho hết cũng khó, càng không thể phát hiện ra được là đã thiếu đi những thứ nào.

“Anh ngồi đi…” Liêu Thanh Diễm cất hai chiếc gối ôm đi, nhường ra một khoảng trống nhỏ trên chiếc ghế sofa bằng nhung màu đỏ gạch, “Anh muốn uống chút gì không ạ?”

“Sao cũng được.”

Căn phòng không lớn, đồ đạc lại nhiều, ghế sofa cũng nhỏ, Bạc Tư Niên với vóc dáng cao ráo, tay dài chân dài ngồi ở đó không tránh khỏi việc trông có phần lúng túng bó buộc.

Tầm mắt anh dõi theo bóng dáng Liêu Thanh Diễm, lúc này mới nhìn thấy phía dưới chiếc kệ chứa đồ rủ bóng những nhành dây leo, còn có một chiếc tủ lạnh nhỏ mini được dán đầy những hình sticker màu sắc.

Liêu Thanh Diễm lấy ra một chai nước khoáng, quay người đưa cho Bạc Tư Niên.

Ngồi song song sát cánh bên nhau sẽ thấy rất gượng gạo, thế là cô vớ lấy một chiếc gối ôm rồi ngồi xuống chiếc đôn tròn hình quả bí ngô ở phía bên sườn ghế sofa.

Cô ôm chặt lấy chiếc gối ôm, liếc nhìn Bạc Tư Niên một cái rồi lại vội vàng đánh mắt nhìn sang chỗ khác, dù sao căn phòng này của cô cũng là nơi thích hợp nhất để chuyển dịch tầm mắt.

Bạc Tư Niên chỉ uống một ngụm liền vặn chặt nắp chai lại, đặt trên chiếc bàn trà nhỏ đang bày cuốn sổ mẫu vải.

Anh không mở lời.

Liêu Thanh Diễm quan sát anh vài lần, tiềm thức thốt lên hỏi: “Anh đang gặp chuyện gì không vui ạ?”

Bạc Tư Niên khựng lại, ngước mắt nhìn về phía cô.

“Trông anh có vẻ hơi…” Bạc Tư Niên ngày thường vốn đã là một gương mặt không chút cảm xúc, trên người anh rất khó để cảm nhận được những thăng trầm rõ rệt của tâm trạng.

Nhưng cô cứ có một loại cảm giác, rằng bầu không khí quanh Bạc Tư Niên ngày hôm nay có phần trầm hơn.

Chiếc gối ôm hình vuông xoay hai vòng trong tay cô, mãi không nghe thấy Bạc Tư Niên lên tiếng, Liêu Thanh Diễm có chút ngượng ngùng, có lẽ sự quan tâm như vậy dưới góc nhìn của anh lại thành ra chuyện xã giao chưa sâu mà đã nói lời tâm huyết rồi.

Trong lúc đang đắn đo giữa việc đổi chủ đề khác hay tiếp tục giữ im lặng, bỗng nghe Bạc Tư Niên hỏi: “Cây vĩ cầm kia là của em à?”

Liêu Thanh Diễm nhìn theo hướng tầm mắt của anh, trên chiếc kệ ở bức tường đối diện có đặt nằm ngang một chiếc hộp đựng đàn vĩ cầm sơn mài màu đen bóng.

“Dạ… vâng, là của em ạ.”

Bạc Tư Niên quay đầu nhìn cô, không bỏ sót một thoáng hoảng loạn trên nét mặt cô: “Em từng học vĩ cầm à?”

“… Em học được vài năm ạ.” Ngón tay Liêu Thanh Diễm siết chặt chiếc gối ôm, “… Em nghe Chu Tấn kể hồi trước anh cũng từng học đúng không ạ?”

“Ừ.”

Giọng điệu Bạc Tư Niên có phần lạnh lùng, Liêu Thanh Diễm tự thấy bản thân không nên hỏi thừa câu ấy làm gì.

Anh đang không vui, nhưng cô hình như chẳng thể làm được gì giúp anh…

Liêu Thanh Diễm đặt chiếc gối ôm nằm phẳng trên đùi, rũ mắt im lặng một lát, ngay trong một khoảnh khắc cô đã đưa ra quyết định: “Anh bảo thứ Sáu tuần này sẽ đi tỉnh ngoài, em cứ ngỡ…”

“Vừa mới về.”

“Thế…” Liêu Thanh Diễm cố gắng khiến bản thân ra vẻ như không có chuyện gì, “Anh có muốn làm không ạ?”

Tầm mắt Bạc Tư Niên khựng lại, dừng lại trên khuôn mặt cô. Thực sự rất khó để giải mã được cảm xúc của anh, Liêu Thanh Diễm ngay lập tức bị nỗi ngượng ngùng bủa vây, chỉ muốn nện cho anh một gậy để anh mất trí nhớ thêm lần nữa, thì anh đã đưa tay ra hướng về phía cô.

Bàn tay đưa qua, anh nắm lấy rồi khẽ kéo một cái, cô bị kéo đứng bật dậy, tiến một bước đến ngay trước mặt anh, một chân đứng trên sàn, một chân chống đầu gối tì vào giữa hai đầu gối của anh.

Bạc Tư Niên giơ tay lên nâng lấy bên má cô, khiến cô phải cúi đầu xuống.

Mái tóc dài rủ xuống, che khuất ánh sáng từ chiếc đèn sàn hình cầu ở bên sườn, Bạc Tư Niên nhìn cô, nhịp thở dấy lên rồi hạ xuống, giây tiếp theo, anh ngửa mặt lên hôn lấy cô.

Vì đã tắm rửa rồi nên Liêu Thanh Diễm đang mặc một chiếc váy ngủ bằng chất vải cotton màu trắng sữa do chính tay cô tự may, thiết kế tay bồng, xếp nếp trước ngực, cổ áo viền bèo nhún.

Phom dáng váy rộng rãi, ngón tay Bạc Tư Niên len lỏi vào bên trong gần như chẳng có chút cản trở nào. Ban đầu cô mềm nhũn quỳ trên đầu gối anh, rồi lại bị anh đẩy đến mức đầu gối lên thành vịn sofa, ngã nằm nhoài xuống.

Nhịp thở của Liêu Thanh Diễm dồn dập, làn da phía dưới xương quai xanh ửng lên một lớp hồng nhạt, hai cánh tay ôm chặt lấy sau gáy Bạc Tư Niên, vô thức rướn eo tìm kiếm những ngón tay của anh.

Bên tai vang lên một giọng nói, trầm thấp đến mức gần như không thể nghe thấy: “Thấy dễ chịu không?”

“…”

“Nói cho tôi biết.”

Liêu Thanh Diễm gật đầu, Bạc Tư Niên chặn họng bờ môi cô, quấn quýt hôn một lát rồi lại nói tiếp: “Hãy dùng tiếng nói để bảo tôi.”

Liêu Thanh Diễm cắn môi không lên tiếng, Bạc Tư Niên bèn dừng hẳn động tác của ngón tay lại.

“…” Cái cảm giác giống như sắp đê vỡ bờ nhưng lại chỉ thiếu mất một bước quyết định có thể bức điên con người ta, Liêu Thanh Diễm mặt đỏ tía tai, dùng âm thanh nhỏ đến mức gần như không thể bắt trọn được để trả lời: “Dễ chịu ạ.”

Bạc Tư Niên bấy giờ mới tiếp tục.

Anh bế thốc cô từ trên cao rơi rụng xuống lên ngồi trên đùi mình, bàn tay lớn ấn trên lưng cô, vuốt ve nhè nhẹ từng phát một.

Phản ứng sinh lý của anh rõ ràng đến mức không thể rõ ràng hơn được nữa, vậy mà anh lại chẳng có ý định tiến xa hơn.

Liêu Thanh Diễm không biết có phải anh đang hiểu lầm chuyện gì hay không, cô vốn nghĩ nếu anh cần thì cô có thể đáp ứng; nhưng anh ngược lại chỉ thỏa mãn cho một mình cô.

Bờ môi Liêu Thanh Diễm áp vào bên cổ Bạc Tư Niên, hít thở thật sâu, ngửi lấy mùi hương thanh đạm trên làn da anh.

Cô thừa nhận rằng trong một vài khoảnh khắc bản thân vẫn cứ canh cánh trong lòng chuyện không nhận được “chiếc túi giấy xinh đẹp”; bánh kem là bánh kem, túi giấy là túi giấy, sự no nê của cái trước không thể hoàn toàn bù đắp được nỗi tiếc nuối khi không có được cái sau.

Để tâm hồn có thể xích lại gần anh thêm một chút nữa, tựa như là một niềm xa xỉ ngoài tầm với.

“Em có biết Tư Tĩnh Âu không?”

Bên tai đột nhiên vang lên một giọng nói rất trầm thấp.

Liêu Thanh Diễm ngẩn ra, định quay đầu lại nhìn thì gáy đã bị Bạc Tư Niên ấn lại, ngăn cản cử động của cô.

“… Dạ biết ạ. Ai ai cũng biết cả mà…”

Bạc Tư Niên vừa mới khơi mào chủ đề nhưng rồi lại chìm vào im lặng.

Liêu Thanh Diễm không gặng hỏi thêm, cô căng thẳng tựa như đang kiên nhẫn chờ đợi một chú bướm bay cao, ngoài việc để nó tự nguyện dừng chân trên bông hoa gần cô nhất ra thì chẳng còn cách nào khác.

Phải một lúc lâu sau, giọng nói của Bạc Tư Niên mới lại vang lên: “Bà ấy bị bệnh rồi, bác sĩ khuyên nên làm phẫu thuật càng sớm càng tốt.”

Lần này, đến cả nhịp thở của Liêu Thanh Diễm cũng trở nên cẩn trọng dè dặt: “… Có nghiêm trọng lắm không anh?”

“Hiện tại thì chưa. Cứ kéo dài thì không chắc.” Bạc Tư Niên chợt nhận ra việc nhắc đến chủ đề “mẹ bị bệnh” với Liêu Thanh Diễm có lẽ là một điều hơi tàn nhẫn.

Anh vừa định bảo thôi bỏ đi, thì Liêu Thanh Diễm đã ở trong lòng anh khẽ khàng hỏi: “Hôm nay anh đi gặp dì ấy phải không ạ?”

“Ừ.”

Kết quả cuộc gặp gỡ ra sao không cần hỏi cũng tự rõ, thế nên Bạc Tư Niên trông mới trầm buồn đến thế này.

Dẫu chưa từng tìm chính chủ để chứng thực bao giờ, nhưng Liêu Thanh Diễm biết mối quan hệ giữa Bạc Tư Niên và bố mẹ anh chắc là không mấy khăng khít.

Những thông tin tình báo liên quan đến Bạc Tư Niên, cái tên Tư Tĩnh Âu và Bạc Vân Chu hầu như chỉ xuất hiện dưới dạng giới thiệu bối cảnh gia thế; hai vị danh lưu này ngày thường cũng có không ít hoạt động công khai, nhưng hiếm có ai bắt gặp Bạc Tư Niên xuất hiện đồng thời cùng bọn họ.

Liêu Thanh Diễm không dám tùy tiện đưa ra lời khuyên, cô từng sở hữu mối quan hệ gia đình tuyệt vời nhất trên đời, bất kỳ lời khuyên nào đưa ra cũng đều có thể thành ra sự mạo hiểm kiểu “sao không ăn thịt băm” đầy xúc phạm.

Đôi khi một người cần đến, có lẽ chỉ đơn thuần là việc “nói ra được”; những bài toán khó của cuộc đời chung quy chỉ có thể tự mình gánh vác, nhưng nói ra có người lắng nghe thì dường như hình phạt khổ sai này cũng có thể nhẹ đi được một hai phần.

Liêu Thanh Diễm suy nghĩ rất lâu, rồi khẽ khàng nói: “Thật ra, em vẫn khá là tin vào câu nói ‘cứ canh cánh trong lòng, ắt sẽ có ngày được vọng lại’ đấy ạ. Nếu điều đó rất quan trọng thì mình cứ thử đi thử lại từng lần một, kết cục thất bại thì mất chút thời gian để chấp nhận, chứ chưa dốc hết sức lực thì chắc chắn sẽ hối hận. Cái cảm giác hối hận ấy, có khi cả đời cũng chẳng tiêu hóa nổi đâu anh.”

“Em có chuyện gì phải hối hận à?”

Liêu Thanh Diễm lắc đầu: “Hiện tại thì chưa ạ. Em làm bất cứ việc gì cũng đều dốc hết toàn lực rồi.”

Bạc Tư Niên không nói gì, bỗng nhiên ấn đầu cô, nâng khuôn mặt cô lên để đăm đắm nhìn cô.

Rất khó để tìm thấy trên khuôn mặt của một người trưởng thành một đôi mắt đen trắng phân minh như cô, giống như mọi đau khổ rách nát của cuộc đời chỉ đi ngang qua cô chứ tuyệt đối không thể làm thay đổi bản chất trong trẻo của cô vậy.

Liêu Thanh Diễm bị nhìn đến mức không tự nhiên, chẳng biết nên đặt tầm mắt mình vào đâu cho phải. Biểu cảm sắp sửa không chống đỡ nổi nữa thì nghe thấy Bạc Tư Niên thản nhiên hỏi: “Mẹ em qua đời vì căn bệnh gì thế?”

Liêu Thanh Diễm ngẩn ra: “Sao anh biết ạ…”

“Có nghe loáng thoáng.”

“Một căn bệnh hiếm gặp về hệ thần kinh, hơi giống với bệnh teo cơ tủy sống SMA. Nhưng bệnh SMA phát bệnh ở người trưởng thành thuộc tuýp IV thì không gây chết người, còn loại mà mẹ em mắc phải thì giai đoạn đầu phát bệnh sẽ bị yếu cơ gốc chi, đến giai đoạn cuối thì cơ hô hấp sẽ bị liệt… Mẹ em mất là do bệnh cơ tim dẫn đến suy tim cấp tính ạ…”

Liêu Thanh Diễm không thể nói tiếp được nữa, hít sâu một hơi.

“Tôi xin lỗi.” Bạc Tư Niên dùng ngón tay cái vô thức quẹt nhẹ qua khóe mắt Liêu Thanh Diễm, tựa như có phần lo lắng sẽ chạm phải một vùng ẩm ướt.

Liêu Thanh Diễm cụp hàng mi xuống, khẽ lắc đầu: “… Em luyến tiếc bà ấy, nhưng có lẽ đối với bà thì đó lại là một sự giải thoát.”

Nằm liệt giường thời gian dài không thể cử động, chuyện đại tiểu tiện đều phải có người hầu hạ, người vốn dĩ luôn có tính khí tốt như Tưởng Huệ vào khoảng thời gian cuối cùng ấy cũng trở nên vô cùng gắt gỏng bẳn tính, thế nhưng ngay cả cái sức lực để nổi trận lôi đình cho ra trò bà cũng chẳng có nổi.

Chiếc váy mới may được một nửa vẫn còn vắt trên chiếc máy may ở nhà, lúc mới nhập viện Tưởng Huệ còn bảo đợi sau khi xuất viện về sẽ may nốt cho xong.

Về sau Liêu Thanh Diễm đã vắng mặt trong buổi biểu diễn của ngày hội văn hóa trường, và cũng chẳng bao giờ được khoác lên mình những bộ quần áo mới do chính tay Tưởng Huệ may cho nữa.

Khi bờ môi Bạc Tư Niên áp sát tới, Liêu Thanh Diễm khựng lại một lát.

Nụ hôn này vô cùng sạch sẽ, không vương chút tình dục nào, giống như một chú động vật đang liếm láp vết thương cho một chú động vật khác vậy.

Thích một người có thể là vì vô vàn những khoảnh khắc, nhưng yêu một người và cảm thấy đại nạn lâm đầu thì chỉ cần đúng một khoảnh khắc mà thôi.

Liêu Thanh Diễm có chút hờn giận — anh cứ giữ nguyên cái tính tình lạnh lùng xa cách của anh không được à, mắc mớ gì lại cứ vô duyên vô cớ làm cái chuyện dịu dàng đến mức hại cô hoàn toàn sa lầy thế này chứ.

Cô nghĩ kiếp trước mình hẳn là nàng dâu đã đính ước với Bạc Tư Niên nhưng lại bỏ trốn khỏi hôn lễ, hại anh phải chịu cảnh phòng không chiếc bóng cả đời; vì nợ anh một đoạn nợ đào hoa nên kiếp này bắt cô phải vừa gặp đã yêu thôi chưa đủ, mà còn phải nếm trải cái nỗi khổ sở của việc ngày rộng tháng dài sinh tình.

Liêu Thanh Diễm không muốn bị lạc lối trong bầu không khí có phần đau thương này, bèn giơ lòng bàn tay đẩy nhẹ vào lồng ngực Bạc Tư Niên một cái, vội vàng đứng bật dậy: “… Em đi vệ sinh một lát.”

Bạc Tư Niên vươn tay ra nhưng chậm mất một bước, không kịp chộp lấy cổ tay cô.

Liêu Thanh Diễm vục nước rửa mặt, lại la cà mân mê một hồi lâu mới bước ra khỏi phòng tắm để đi về phòng.

Bạc Tư Niên đã rời khỏi ghế sofa từ bao giờ, đang đứng trước bức tường đối diện kia, khoanh hai tay trước ngực, ngửa đầu chăm chú nhìn vào chiếc hộp đựng đàn màu đen bóng ấy.

Liêu Thanh Diễm căng thẳng hẳn lên, rón rén bước tới bên cạnh Bạc Tư Niên.

Trên chiếc hộp đựng đàn đã tích một lớp bụi dày cộm, chẳng rõ có phải anh đang nhìn cái đó không, cô mỉm cười lên tiếng nói: “Ngày thường bận rộn quá, lâu lắm rồi em không kéo đàn nữa.”

“Em biết chơi bản nhạc nào?”

“Không nhiều đâu ạ, giáo trình Suzuki học đến quyển thứ ba là em nghỉ rồi, bản Seitz thì cũng chỉ thuộc được vài câu nhạc thôi. Giờ thì đã hoàn toàn mai một hết rồi, ước chừng đến bản ‘Khúc điệu nhảy nghiêm trang giọng G trưởng’ của Bach cũng chẳng kéo trôi chảy nổi nữa.”

Bạc Tư Niên quay đầu lại ngắm nghía cô một bận nữa, ánh mắt có vài phần mang ý dò xét nghiên cứu.

Liêu Thanh Diễm không hiểu rốt cuộc anh đang muốn dò xét cái gì, trong lòng càng thêm căng thẳng, không tự chủ được mà lại liếc nhìn chiếc hộp đựng đàn kia, lại tự thấy làm vậy giống như đang gạch chân nhấn mạnh trọng điểm vậy, liền bất động thanh sắc dời tầm mắt đi chỗ khác.

Cũng may Bạc Tư Niên không gặng hỏi tận gốc rễ về chủ đề này nữa, anh giơ cổ tay lên xem đồng hồ, thời gian không còn sớm nữa bèn nói: “Tôi về trước đây, em nghỉ ngơi đi.”

Liêu Thanh Diễm dạ một tiếng. Hôm nay anh qua đây tìm cô, hình như thực sự chỉ để tìm một người để nói ra câu chuyện này mà thôi. Cô không đánh giá quá cao tầm quan trọng của bản thân, nếu Bạc Tư Niên từng nghe kể về chuyện của mẹ cô, thì việc anh tìm đến cô thuần túy chỉ là nỗi niềm thương xót đồng bệnh tương lân mà thôi.

Liêu Thanh Diễm quay người tiễn anh ra đến cửa phòng, dặn dò anh lát nữa đóng cánh cửa nhỏ kia thì cố gắng nhẹ tay một chút, rồi lại hỏi: “Anh tự lái xe đến đây ạ?”

“Ừ.”

Liêu Thanh Diễm vịnh lấy cánh cửa, ngước mắt nhìn anh, giọng nói khẽ khàng: “Thế anh đi chậm một chút nhé, chú ý an toàn ạ.”

Bạc Tư Niên nhìn chằm chằm cô, cố gắng nắm bắt cái thứ cảm xúc nửa thực nửa hư kiểu “không nỡ rời xa” trên khuôn mặt cô, nhưng uổng công vô ích.

Anh thản nhiên “ừ” một tiếng, nói câu “ngủ ngon” rồi quay người bước ra ngoài.

/

Suốt hai ngày thứ Sáu sau đó, Bạc Tư Niên đều tự mình lái xe đến đón Liêu Thanh Diễm sang đường Tế Sơn.

Họ không đánh tiếng cho bất kỳ ai biết, làm những linh hồn tự do nhất tự tại dạo chơi trong đêm tối mờ mịt, sở hữu lẫn nhau, không ngừng khai phá bờ cõi và mở khóa những cột mốc chỉ đường trong lãnh địa cơ thể của đối phương.

Liêu Thanh Diễm chống hai khuỷu tay lên thành bồn rửa mặt, Bạc Tư Niên ở đằng sau cô, dùng mu bàn tay chỗ vết chai khẽ bóp lấy cằm cô, hết lần này đến lần khác bắt cô phải ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào chiếc gương phía trước.

Bàn chân cô gần như suốt cả quá trình đều không được chạm đất, nếu muốn giẫm vào Bạc Tư Niên thì anh cũng chỉ cho phép cô giẫm lên mu bàn chân của anh mà thôi.

Cô thực sự cảm thấy cái dáng vẻ run rẩy bần bật của mình trông đáng thương vô cùng, nhưng có một lần cô lên tiếng kháng nghị bảo Bạc Tư Niên hãy dịu dàng một chút, thì cô lại nhận ra bản thân chẳng hề thích sự dịu dàng của anh, bởi cái nhịp điệu rề rà chậm chạp ấy trông chẳng giống anh chút nào.

Cô chính là muốn một mình thưởng thức trọn vẹn sự bạo liệt của anh, giống như tuyệt đối không cam lòng chia sẻ với bất kỳ ai vài ba lần gặp gỡ hiếm hoi cùng anh vậy.

Khi rơi rụng xuống liền được Bạc Tư Niên đỡ lấy, bế cô đi về phía bồn tắm, nước tràn qua thành bồn tắm gốm sứ, từng đợt từng đợt dội xuống nền gạch đá.

Nước không thể đóng vai trò bôi trơn được, ngược lại còn mang đến một cảm giác rít rát khó tả, giống như lần đầu tiên của bọn họ vậy, chẳng mấy dễ chịu nhưng đôi bên đều không gọi dừng, cứ chầm chậm rề rà mà tiếp tục tiến hành.

Mái tóc sũng nước hoàn toàn, xõa trước ngực như rong biển, Bạc Tư Niên gạt tóc ra để rúc đầu vào, móng tay cô cào trên lưng anh tạo thành những vệt đỏ rõ mồn một.

Cuối cùng kết thúc là do bụng cô kêu rột rột vì đói, có đánh chết cô cũng không chịu hợp tác tiếp nữa.

Thay xong chiếc áo choàng ngủ, Bạc Tư Niên dẫn cô xuống lầu tìm đồ ăn chống đói.

Bạc Tư Niên mở cửa tủ lạnh tìm nước uống, bảo phía dưới tủ bếp có chuẩn bị một ít đồ ăn vặt, bảo cô tự lấy mà ăn.

Liêu Thanh Diễm khom người mở cánh cửa tủ ra, bên trong quả thực có một chiếc đĩa sâu lòng bằng gốm sứ, bưng lên nhìn một cái liền khiến cô sững sờ.

Nguyên một đĩa bánh quy trà rang bột đậu được đóng gói riêng biệt từng miếng một.

Cô ôm lấy chiếc đĩa, nhìn về phía Bạc Tư Niên, bỗng chốc có phần luống cuống không biết phải làm sao.

Bạc Tư Niên liếc mắt nhìn sang một cái, nhưng lại chẳng nói câu nào.

Liêu Thanh Diễm cũng không tiện hỏi, đặt chiếc đĩa lên bàn bếp, xé lớp bao bì nhỏ ra, lấy một miếng bỏ vào miệng.

Bạc Tư Niên thoắt cái chộp lấy cổ tay cô, cúi đầu ngậm đi miếng bánh còn lại đang cầm trên tay cô.

Liêu Thanh Diễm ngơ ngác nhìn anh.

“Cũng được.” Bạc Tư Niên đưa ra lời bình phẩm.

“…” Cô với người không biết thưởng thức ẩm thực thì chẳng có chuyện gì để nói cả.

Ăn xong ba gói nhỏ, Liêu Thanh Diễm nâng ly nước lên uống nước, lại từ phía trên chiếc ly ghé mắt nhìn sang Bạc Tư Niên, vẫn không kìm lòng được mà hỏi: “… Cái này là mua cho em đấy ạ?”

Bạc Tư Niên cúi đầu vặn nắp chai nước, rũ mắt xuống, “ừ” một tiếng.

Chiếc bánh quy tựa như lập tức trương phình lên trong dạ dày cô, tạo nên một loại cảm giác khó chịu hơi co thắt nhè nhẹ.

Cô chỉ có thể phớt lờ cơn thót tim khi trái tim đột ngột treo lơ lửng, nâng ly nước lên cao để che khuất tầm mắt của chính mình, tự nhắc nhở bản thân phải cảnh giác trước những ảo giác.

Yên lặng một hồi, Liêu Thanh Diễm lên tiếng: “Thứ Sáu tuần sau… em có chút việc bận, chắc là không gặp nhau được rồi ạ.”

“Chu Tấn đính hôn à?”

Liêu Thanh Diễm kinh ngạc ngước mắt lên.

Ánh mắt Bạc Tư Niên lướt qua khuôn mặt cô có vài phần lạnh lùng, anh thản nhiên nói: “Đâu phải chỉ có một mình em nhận được thiệp mời đâu.”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *