ANH HOẶC NGƯỜI GIỐNG NHƯ ANH – Chương 17
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 17: Vết son
Liêu Thanh Diễm ở lại trong phòng đến tận mười phút trước khi tiệc tối bắt đầu mới chịu rời đi. Trước khi ra cửa, cô vào phòng tắm cẩn thận chỉnh sửa lại váy áo và mái tóc, tô thêm son môi, rồi ngắm mình trước gương kiểm tra lại một lượt. Sau khi xác nhận không lộ ra chút sơ hở nào, cô mới mở cửa bước ra ngoài.
Bạc Tư Niên bị cô yêu cầu phải đợi mười phút sau mới được ra theo. Sắc mặt anh trông có vẻ hơi lạnh lùng, thế nên cô đành biết điều nuốt ngược một câu khác vào trong: Có ra muộn hơn chút nữa cũng chẳng sao, dù sao anh có đi trễ thì cũng chẳng ai dám ho he gì anh cả.
Liêu Thanh Diễm băng qua khoảng sân trống giữa các tòa nhà để trở lại bãi cỏ. Đèn lúc này đã thắp lên, trời chưa tối hẳn, tỏa ra một sắc xanh chàm vô cùng trong trẻo. Vài làn khói trắng lượn lờ xung quanh, đó là các xe đồ ăn nóng của bữa tiệc tối chuẩn bị phục vụ du khách.
Lúc này, khách khứa đều đã tụ tập lại một chỗ để chờ đợi nghi thức bắt đầu.
Liêu Thanh Diễm lặng lẽ len lỏi đến bên cạnh Đàn Nhược Vi.
Đàn Nhược Vi giật bắn mình: “Cậu đi đâu thế? Gọi một cuộc điện thoại mà đi lâu vậy à?”
“Gọi xong tớ đi dạo xung quanh một chút, ở đây đẹp thật đấy, rất hợp để chụp ảnh. Sắp bắt đầu rồi hả cậu?”
Đàn Nhược Vi gật đầu.
Trong bóng hoàng hôn, tiếng nhạc dương cầm vui tươi vang lên, mang theo chút phong vị điền viên. Bản nhạc này Liêu Thanh Diễm chưa từng nghe qua bao giờ, cô liền quay sang hỏi Đàn Tri Dịch – một chuyên gia trong lĩnh vực này.
“Bản ‘Ngày cưới ở Troldhaugen’.” Đàn Tri Dịch đáp, “Đây là bản nhạc do nhà soạn nhạc người Na Uy Edvard Grieg viết để kỷ niệm đám cưới bạc của mình, độ nhận diện không cao lắm.”
Đàn Nhược Vi: “Tớ tạm thời công nhận gu âm nhạc của Ngu Ức Ninh cũng khá được đấy.”
Liêu Thanh Diễm mỉm cười. Cô cũng công nhận điều đó.
Vừa ngước mắt lên, cô đã nhìn thấy ở khoảng trống phía đối diện có một người đang sải bước đi tới. Gió chiều muộn thổi qua làm vạt áo vest và ống quần của anh khẽ lộng lên, càng tôn lên vẻ thanh cao, phóng khoáng biệt biệt của người đàn ông ấy.
Bạc Tư Niên đứng định hình, ánh mắt anh như làn sương mờ lướt qua khuôn mặt cô.
Liêu Thanh Diễm vô thức đưa tay lên, vuốt lại lọn tóc dài bị gió thổi bay lòa xòa trước mắt.
Lát sau, cô lại lén nhìn trộm Bạc Tư Niên.
Mà anh dường như cũng cảm nhận được, khẽ nghiêng mặt về phía cô, bắt trọn lấy ánh nhìn của cô trong ánh hoàng hôn nhập nhoạng.
Tim Liêu Thanh Diễm đập loạn nhịp.
Hai ánh mắt giao nhau trong một khoảnh khắc cực kỳ ngắn ngủi rồi lại đồng thời dời đi.
Tiếng nhạc tạm dừng, bỗng có tiếng vỗ tay vang lên. Liêu Thanh Diễm nhìn về phía hành lang ngoài của tòa nhà số một, Ngu Ức Ninh đang khoác tay Chu Tấn, được những người bề trên vây quanh bước ra ngoài.
Mọi người ai nấy đều đứng, có thể thấy nghi thức này chắc chắn sẽ không kéo dài.
Quả thực, buổi lễ chỉ có lời phát biểu ngắn gọn từ trưởng bối hai bên gia đình, vài câu chúc từ ước hẹn đôi trẻ sau này trăm năm hạnh phúc. Trong bầu không khí như thế này, những lời nói đó cũng mang vài phần lãng mạn, làm lay động lòng người.
Liêu Thanh Diễm chú ý thấy Ngu Ức Ninh cứ liên tục lén nhìn Chu Tấn, niềm vui sướng thẹn thùng trên gương mặt cô ta được giấu kỹ dưới vẻ đoan trang, kiêu kỳ, cực kỳ khó phát hiện.
Cô chợt nhận ra rằng, tình cảm của Ngu Ức Ninh dành cho Chu Tấn chưa chắc đã hoàn toàn là sự ràng buộc về mặt lợi ích.
Nghi thức kết thúc, tiệc tối chính thức bắt đầu.
Liêu Thanh Diễm đã đói bụng lắm rồi, cô đi dạo một vòng quanh các quầy, quyết định nếm thử món tôm hùm Boston nướng than hoa trực tiếp tại chỗ. Người ta dùng than Binchotan của Nhật Bản, tôm hùm được bổ đôi rồi phết bơ tỏi, nướng đến khi thịt tôm hơi cháy cạnh, sau đó rưới thêm một thìa nhỏ sốt bơ chanh.
Cách chế biến này vừa nhìn đã khiến người ta thèm thuồng.
Trong lúc chờ đợi tôm nướng xong, Liêu Thanh Diễm đi đến khu đồ nguội lấy một ít thạch lươn hun khói.
Các món ăn của bữa tối rõ ràng là ngon hơn tiệc trà chiều, thế nhưng Liêu Thanh Diễm lại chẳng thể tập trung nổi, tầm mắt cô cứ vô thức tìm kiếm hình bóng của Bạc Tư Niên.
Lúc này, anh đang bị vài người lớn tuổi nhà họ Ngu vây quanh, bên cạnh còn có Kiều Mạnh Nguyên đứng đó. Không biết họ đang trò chuyện về chủ đề gì mà mấy người cùng bật cười ha hả, ngay cả Bạc Tư Niên, Liêu Thanh Diễm cũng cảm thấy nét mặt vốn luôn lạnh lùng xa cách của anh đã có chút dịu lại.
Nếu để một người ngoài không biết chuyện nhìn vào, liệu họ có hiểu lầm anh và Kiều Mạnh Nguyên mới là cặp đôi chính của ngày hôm nay không?
Liêu Thanh Diễm dời mắt đi, bước đến khu đồ nóng, đứng ở đó lặng lẽ đợi tôm nướng ra lò.
Đợi vài phút, đĩa tôm nướng được đặt vào một chiếc đĩa tròn nông, trang trí thêm chanh nướng và hương thảo rồi đưa cho cô.
Cô bê đĩa thức ăn đi tìm Đàn Nhược Vi, thấy cô ấy và anh trai cũng đang bận rộn giao thiệp xã giao, không tiện làm phiền nên đành tự mình tìm một chỗ trống bên chiếc bàn dài rồi ngồi xuống.
Đặt đĩa xuống xong, cô lại đi đến khu đồ uống để lấy nước.
Khu đồ uống được bố trí ánh đèn lung linh, những chiếc ly thủy tinh trong đêm trông như những mảnh băng trôi, vô cùng đẹp mắt, cứ như thể nếu gõ nhẹ vào sẽ phát ra những âm thanh trầm bổng khác nhau vậy.
Liêu Thanh Diễm nhìn lướt qua một lượt, rồi đưa tay định lấy một ly nước chanh hoa cơm cháy.
Một cánh tay bỗng nhiên áp sát bên cạnh cô rồi duỗi ra.
Cô giật thót mình, chẳng cần quay đầu lại cũng biết đó là ai, bởi vì hơi thở của cô đã bắt trọn lấy mùi hương gỗ quen thuộc trên người anh.
Vừa rồi ở trong phòng, khi ở trong lòng anh, cô đã ngửi thấy hương thơm này không biết bao nhiêu lần.
Hai bàn tay chạm vào hai chiếc ly thủy tinh nằm sát cạnh nhau.
Ngón tay Bạc Tư Niên khựng lại một nhịp, rồi bất thình lình nắm nhẹ lấy ngón út và ngón áp út của cô.
Trái tim cô đập thon thót, hàng mi run rẩy, suýt chút nữa đã theo bản năng mà hất mạnh tay anh ra. Cô vội vàng đảo mắt nhìn sang hai bên để xác nhận xem có ai chú ý hay không.
Bạc Tư Niên chỉ nắm lấy hai giây rồi buông ra, anh cầm ly thủy tinh lên, xoay người đi, giọng nói trầm thấp như màn sương đêm thoảng qua bên tai cô: “Nếu thấy chán thì nhắn tin cho tôi.”
Phải một lúc lâu sau, Liêu Thanh Diễm mới sực nhớ ra mà cầm ly nước của mình lên. Lúc quay trở về bàn ăn, trái tim cô vẫn không ngừng đập loạn.
Cô ngồi vào chỗ, nhấp một ngụm nước chanh, lấy điện thoại ra, sau một hồi do dự, cô tìm tài khoản của Bạc Tư Niên từ trong danh sách trò chuyện.
[Tiểu Hỏa: Trợ lý cá nhân của anh chu đáo thật đấy, đến cả thứ đó cũng chuẩn bị sẵn cho anh.]
Tin nhắn vừa gửi đi, cô liền ngước mắt lên tìm kiếm bóng hình của Bạc Tư Niên trong đám đông, tạm thời không thấy đâu, không biết có phải anh đã đi vào trong nhà rồi không.
Một lát sau, tin nhắn được trả lời.
[N: ?]
[Tiểu Hỏa: Em có thể hỏi một câu không?]
[N: Hỏi đi.]
[Tiểu Hỏa: Sao anh lại mang theo cái thứ đó bên người vậy?]
Bạc Tư Niên đang đứng dưới hành lang ngoài của tòa nhà số một, vừa mới nghe xong một cuộc điện thoại.
Anh nhìn chằm chằm vào những dòng chữ trên màn hình, phía sau bỗng có tiếng người gọi: “Tư Niên.”
Kiều Mạnh Nguyên bước nhanh ba hai bước lên bậc thềm, mỉm cười chào hỏi một tiếng. Khi chuẩn bị đi vào trong, cô ta bỗng nhiên khựng lại: “Cái đó… vừa nãy tôi đã phát hiện ra rồi, không biết có nên nhắc cậu không nữa…”
Bạc Tư Niên khẽ rũ mi mắt, nhìn cô ta.
Kiều Mạnh Nguyên chỉ chỉ vào một bên cổ của mình: “Chỗ này của cậu… bị dính thứ gì đó rồi, tốt nhất là cậu nên xử lý một chút đi.”
Bạc Tư Niên nhàn nhạt “Ừ” một tiếng: “Biết rồi. Cảm ơn đã nhắc nhở.”
“Ừm…” Kiều Mạnh Nguyên nở một nụ cười ẩn ý có phần hơi gượng gạo, rồi cất bước đi vào trong.
Bạc Tư Niên cụp mắt xuống, lại nhìn vào dòng tin nhắn trên màn hình điện thoại, tạm thời vẫn chưa trả lời. Anh khóa màn hình lại, đút điện thoại vào túi quần, băng qua đại sảnh đi về phía nhà vệ sinh.
Trong phòng đèn thắp sáng trưng, soi rõ mồn một mọi chi tiết.
Bạc Tư Niên nghiêng đầu, nhìn vào trong gương. Trên làn da ở bên cổ anh, có một vết son môi nhạt màu.
Điện thoại đặt trên mặt bàn, hết sáng rồi lại tắt, tắt rồi lại sáng, mãi mà vẫn không thấy có tin nhắn trả lời.
Đã quá thời gian có thể thu hồi tin nhắn, cô chẳng thể thao tác được gì nữa.
Liêu Thanh Diễm có chút hối hận, cô biết Bạc Tư Niên không phải kiểu người thích tán gẫu về những chủ đề như thế này trên WeChat.
Cô cũng chỉ đơn thuần là tò mò mà thôi, nhưng có vẻ như cô đã không chọn đúng thời điểm và phương thức thích hợp.
Cô chán nản xử lý sạch sẽ hai con tôm hùm nướng, định bụng sẽ đi lấy thêm một đĩa nữa thì màn hình điện thoại lại sáng lên.
[N: Hôm nay là thứ Sáu.]
Trong thoáng chốc, một luồng khí nóng phả thẳng lên mặt cô.
Làn gió đêm quyến luyến thổi qua sảnh đường lúc này như thể đều va hết vào trong tim cô vậy.
Liêu Thanh Diễm đang cầm điện thoại cười ngốc nghếch thì có người ngồi xuống phía đối diện.
Cô ngước mắt lên nhìn, nụ cười trên môi lập tức sượng lại vì giật mình, nhưng ngay giây tiếp theo cô đã nhìn rõ người đó không phải là Bạc Tư Niên.
Là Diệp Duy Chu, đã lâu không gặp.
Cô nhớ lúc diễn ra nghi thức vừa rồi, Diệp Duy Chu không có ở đây, không biết là anh ta đến muộn hay thế nào.
“Đã lâu không gặp, cô Liêu.”
Liêu Thanh Diễm đáp lại một tiếng “Ừ” lấy lệ.
“Có tiện nói chuyện với tôi vài câu không?”
“Nếu là khuyên tôi nhận vai diễn thì không tiện lắm đâu.” Liêu Thanh Diễm đứng dậy, định bụng đi lấy thêm chút đồ ăn.
Diệp Duy Chu không nhanh không chậm nói: “Tập vlog cô đăng ngày 19 tháng 9 năm ngoái, đoạn cô ngồi móc len ở công viên rồi trò chuyện với một bà cụ. Tập đó có số liệu kém nhất trong tất cả các vlog của cô, nhưng tôi lại rất thích.”
Liêu Thanh Diễm ngạc nhiên khựng bước chân lại.
Diệp Duy Chu nói tiếp: “Bộ phim tôi muốn quay có khí chất rất giống với tập vlog đó của cô. Một cô gái đến một nơi xa lạ, mục đích ban đầu là muốn lánh đời, nhưng rốt cuộc vẫn có sự tương tác với những người dân bản địa ở chợ búa, công viên, phòng khám, nhà tắm công cộng. Mỗi người đều rất đỗi bình thường, có lẽ nhìn nhận lại cả cuộc đời họ, điều đáng để kể ra nhất cũng chỉ là một đám cưới từ ba mươi năm trước, hoặc là may mắn trúng một tờ vé số một nghìn tệ… Tôi muốn quay câu chuyện về một cô gái và những con người thực sự bình thường như thế.”
Liêu Thanh Diễm vô thức ngồi xuống trở lại.
Diệp Duy Chu giống như được tiếp thêm động lực, anh ta hơi rướn người về phía trước: “Tôi thực ra không viết lời thoại cố định, chỉ giới hạn bối cảnh và sự việc cụ thể, lời thoại hoàn toàn có thể do cô dẫn dắt mà thành, giống hệt như cách cô trò chuyện với bà cụ trong vlog vậy. Cô có thể hiểu bộ phim này chính là cuộc trò chuyện của cô với nhiều người hơn nữa.”
“Thế thì không phải sẽ rất nhàm chán sao?”
“Cô có cảm thấy tập vlog đó của mình nhàm chán không?” Diệp Duy Chu nhìn cô, “Nếu cô không thích, cô đã không phá vỡ phong cách nhất quán từ trước đến nay của mình để cắt dựng nó thành dạng một bộ phim tài liệu ngắn, đúng không? Cô là vì muốn bà cụ đó được mọi người nhìn thấy, cho dù lượng người xem có ít ỏi đi chăng nữa.”
Liêu Thanh Diễm luôn nghĩ rằng việc Diệp Duy Chu khăng khăng muốn cô đóng phim chỉ là một phút hứng chí nhất thời, cô không ngờ anh ta lại tìm hiểu kỹ càng đến như vậy.
Cô giữ im lặng không nói gì.
“Tôi có thể gửi kịch bản cho cô, cô cứ xem qua rồi hãy đưa ra quyết định.”
Liêu Thanh Diễm rất khó nói lời từ chối với một người chân thành đến nhường này: “…Tôi xem chưa chắc đã nhận đâu đấy.”
“Cô chịu xem là được rồi, giống như việc có bảy nghìn khán giả bằng lòng xem tập vlog đó của cô vậy.”
Diệp Duy Chu đứng dậy, khẽ gật đầu với cô: “Kịch bản tôi sẽ gửi qua WeChat cho cô. Không làm phiền cô nữa. Chúc cô chơi vui vẻ.”
Nói xong, Diệp Duy Chu quay người rời đi, lúc đến và lúc đi đều đột ngột như nhau.
Ấn tượng của Liêu Thanh Diễm về Diệp Duy Chu từ trước đến nay vẫn luôn có chút mơ hồ. Số lần anh ta xuất hiện không nhiều, thường xuyên biến mất giữa chừng mà chẳng thèm chào hỏi một câu, những chủ đề ồn ào và những trò chơi trong giới anh ta cũng hầu như không tham gia, cả người toát lên vẻ trầm mặc và bí ẩn.
Bạc Tư Niên nói giữa hai người có hiềm khích rất sâu sắc, nhưng nếu đúc kết lại như thế này, tính cách của hai người họ thực ra có vài phần giống nhau.
Trong lúc đang suy nghĩ mông lung, điện thoại của Liêu Thanh Diễm bỗng rung lên một tiếng.
Cô cứ ngỡ là kịch bản do Diệp Duy Chu gửi tới, không ngờ người nhắn lại là Bạc Tư Niên.
[N: Ăn xong thì ra ngã rẽ lối đi.]
Liêu Thanh Diễm theo bản năng ngước mắt lên nhìn quanh một vòng, bắt trọn lấy bóng lưng của Bạc Tư Niên đang sải bước nhanh đi về phía cửa lớn của khách sạn.
Cô nhận ra rằng, Bạc Tư Niên vừa rồi có lẽ đã nhìn thấy Diệp Duy Chu nói chuyện với cô.
Nhận được tin nhắn như vậy, Liêu Thanh Diễm rất khó có thể chuyên tâm ăn uống tiếp được nữa. Cô tùy tiện lấy một ít cơm chiên ăn cho đầy bụng, rồi đi tìm Đàn Nhược Vi và Chu Tấn, bịa ra một cái cớ để rời đi trước.
Đàn Nhược Vi muốn để tài xế tiễn cô về trước nhưng cô đã khéo léo từ chối, bảo rằng mình đã đặt xe rồi.
Liêu Thanh Diễm rời khỏi khách sạn, đi bộ khoảng năm trăm mét thì nhìn thấy công viên Hawthorn dưới ánh đèn đường.
Băng qua đường rồi rẽ trái, bên lề đường có một chiếc xe đang im lìm đỗ ở đó.
Liêu Thanh Diễm có chút bất an, cô hít sâu vài hơi rồi bước tới.
Cửa xe tự động mở ra, Bạc Tư Niên liếc nhìn cô một cái, vẻ mặt của anh lúc này còn lạnh lùng hơn rất nhiều so với lúc ở trong phòng hồi chiều.
Liêu Thanh Diễm cúi người lên xe, ngồi xuống bên cạnh anh.
Tấm vách ngăn bằng kính bảo mật điều khiển điện đã chuyển sang chế độ không xuyên sáng, chặn đứng hoàn toàn tầm nhìn từ phía ghế trước.
Toàn bộ khoang ghế sau cực kỳ khép kín và yên tĩnh, chiếc xe đã khởi hành một lúc lâu mà Bạc Tư Niên vẫn không hề lên tiếng.