HÔN NHÂN TUYỆT VỜI NHẤT – Chương 14

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 14: Cô ấy mà chịu bỏ bùa mê thuốc lú cho con thì đã tốt

Tuyên Dạng về phòng tắm rửa qua một chút, tranh thủ lúc chưa đến giờ cơm tối thì chợp mắt một lát.

Khi cô thức dậy, màn đêm đã buông xuống ngoài cửa sổ.

Có tiếng gõ cửa vang lên, rồi tiếng dì Vương từ bên ngoài truyền vào.

“Đại tiểu thư, phu nhân bảo cô chuẩn bị một chút, lát nữa xuống lầu dùng bữa tối nhé.”

Tuyên Dạng lên tiếng đáp lại.

Trong lòng cô có chút ngạc nhiên.

Bình thường cứ đến giờ cơm, Trần Âm Nhu chẳng bao giờ đặc biệt sai người đến gọi cô cả.

Toàn là dì Vương tốt bụng tự mình qua nhắc nhở mà thôi.

Nhưng hôm nay lại có chút khác thường, điều này khiến Tuyên Dạng cảm thấy bất an.

Dù sao Trần Âm Nhu cũng luôn như vậy, bà chỉ cho cô ăn “kẹo ngọt” trước khi tát cô một “bạt tai”.

Đợi cho tỉnh táo hẳn, Tuyên Dạng cầm chiếc điện thoại trên tủ đầu giường lên xem.

Lúc này là bảy giờ năm mươi ba phút tối, có vài email chưa đọc và vài tin nhắn mới.

Tuyên Dạng xem email trước, cô có linh cảm trong này sẽ có thông báo trúng tuyển của Quân Đạt.

Sự thật đúng là như vậy, thông báo trúng tuyển của công ty luật Quân Đạt đã được gửi đến từ ba tiếng trước.

Tuyên Dạng đã trúng tuyển vào Quân Đạt với vị trí luật sư phụ trách.

Trong thông báo trúng tuyển có đính kèm cụ thể thời gian, địa điểm trình diện, cùng với các giấy tờ liên quan cần mang theo và chế độ lương thưởng phúc lợi.

Tuyên Dạng tập trung nhìn kỹ phần tiền lương, mức lương này cũng xấp xỉ với những gì cô dự tính.

Chuyện công việc coi như đã cơ bản an bài xong xuôi.

Tuyên Dạng đi thay quần áo trước, sau đó mới tiếp tục kiểm tra vài hòm thư khác cùng với các tin nhắn chưa đọc.

Chu Đãng: [Anh về đến nhà rồi, báo với em một tiếng.]

Chu Đãng: [Chuyện đám cưới, lúc nào rảnh em nghĩ thử xem nhé.]

Hai tin nhắn này là những tin nhắn chưa đọc từ sớm nhất, khi đó Tuyên Dạng đã đi ngủ rồi.

Ngoài ra còn có những lời than vãn thường ngày của Tạ Tinh Lam.

Từ việc một phụ huynh nam nào đó ở trường đào tạo có ý đồ sàm sỡ giáo viên, cho đến chuyện thiên kim nhà họ Hoắc là Hoắc Uẩn Đường vừa về nước đã bị truyền thông chộp được cảnh đi ăn tối dưới ánh nến lãng mạn cùng Hạ Thần.

Tạ Tinh Lam rất bực bội: [Tớ thật chẳng hiểu nổi bố tớ chấm Hạ Thần ở điểm nào nữa, cứ bắt tớ phải mặt dày dính lấy cái bộ mặt lạnh như tiền của anh ta. Ảnh_lườm_nguýt.jpg]

Điện thoại của Tuyên Dạng chỉ còn chín phần trăm pin, cô nhắn vài câu an ủi Tạ Tinh Lam trước, rồi mới trả lời Chu Đãng.

Chờ một lát không thấy hai bên phản hồi gì, cô mới cắm điện thoại trên tủ đầu giường để sạc pin, rồi xuống lầu dùng bữa tối trước.

Lúc Chu Đãng nhận được tin nhắn của Tuyên Dạng thì anh vẫn đang chịu phạt trong phòng sách của ông nội, vốn dĩ định trả lời tin nhắn ngay, nhưng lại bị ông nội giật phắt lấy điện thoại rồi ném ra thật xa.

Chu lão gia tuổi tác đã cao, tức đến mức râu tóc dựng ngược, bàn tay còn lại chống mạnh cây gậy đầu rồng xuống đất, tạo thành những tiếng “bịch bịch” chói tai: “Ông nói nhiều như vậy mà con vẫn không lọt tai chữ nào hả?”

“Cái đứa con nuôi nhà họ Tuyên kia rốt cuộc đã bỏ bùa mê thuốc lú gì cho con rồi?”

Chu Đãng nhìn chăm chằm vào chiếc điện thoại bị vứt một xó trong hai giây, gương mặt vẫn hiện lên nụ cười bất cần đời như cũ: “Cô ấy mà chịu bỏ bùa mê thuốc lú cho con thì đã tốt.”

Chu lão gia: “…”

Bỗng nhiên ông có cảm giác bất lực như đang gảy đàn tai trâu vậy.

Sau đó, phải đợi đến khi quản gia gõ cửa, vào gọi hai ông cháu xuống lầu dùng bữa tối, Chu Đãng mới tạm thời thoát được một kiếp.

Anh nhặt lại điện thoại, vừa chào ông nội để xuống lầu ăn cơm, vừa nhếch môi nhắn tin trả lời Tuyên Dạng.

Tuyên Dạng hỏi anh xem người nhà có làm khó anh không.

Cô còn bảo nếu có chỗ nào cần cô giúp đỡ thì cô có thể góp chút sức lực.

Chu Đãng trả lời cô: [Không sao đâu, chỉ là cãi cọ với ông nội vài câu thôi.]

Anh lại hỏi cô: [Khi nào em rảnh để anh đưa em về ra mắt hai cụ nhé?]

Bên phía bà nội thì mọi chuyện đều dễ nói, bà cụ trước giờ vẫn luôn thiên vị và yêu thương anh nhất.

Còn về phần ông nội ấy mà, chẳng qua là ngoài miệng nghiêm khắc thế thôi, chứ trong xương tủy chắc chắn không thể cứng đầu lại được anh.

Hơn nữa, với sự xuất sắc của Tuyên Dạng, ông cụ nhìn thấy cô tự khắc sẽ đem lòng yêu mến thôi.

Người duy nhất cần phải tốn chút tâm tư chính là ông già nhà anh.

Nhưng trong lòng anh đã có biện pháp đối phó rồi.

Tin nhắn gửi cho Tuyên Dạng cứ như đá chìm đáy bể, Chu Đãng cầm điện thoại xuống lầu, nhìn chằm chằm vào khung trò chuyện suốt cả quãng đường.

Phía Tuyên Dạng vẫn im hơi lặng tiếng.

Trong phòng ăn ở tầng một, Chu lão phu nhân đã được người giúp việc đỡ ngồi vào chỗ.

Từ xa thấy Chu Đãng đi tới, bà cụ nở nụ cười hiền hậu vẫy tay gọi anh: “A Đãng, lại đây ngồi cạnh bà nội nào.”

Chu Đãng mỉm cười, cất điện thoại rồi bước qua đó: “Bà nội, lát nữa bà phải nói giúp con với ông nội đấy nhé.”

Chu lão phu nhân hai năm nay sức khỏe không được tốt, trông không được khoẻ khoắn, minh mẫn như ông nội, nhưng tính tình lại dịu dàng nên nhìn vô cùng dễ mến, dễ gần: “Ông nội con lại mắng con rồi à?”

Chưa đợi Chu Đãng kịp mách tội, ông nội đã từ trên lầu đi xuống, tay chống cây gậy đầu rồng, tay kia chắp sau lưng, bước đi vững chãi và đầy uy nghiêm: “Không mắng nó thì mắng ai, người lớn ngần này tuổi đầu rồi mà còn hồ đồ như vậy!”

Ông nội ngồi vào chỗ, tự nhiên nắm lấy bàn tay của người bạn đời, giọng điệu có phần dịu xuống: “Bà đừng quản chuyện tào lao của nó, đợi bố nó về rồi thì nó biết tay.”

Chu Đãng chẳng buồn nhìn hai cụ thể hiện tình cảm tuổi xế chiều, anh lại cầm điện thoại lên xem, vẫn không có tin nhắn trả lời của Tuyên Dạng.

Ngược lại, Trần Tinh Dược đã lâu không liên lạc bỗng nhiên lại gửi cho anh một tin nhắn: [Cứu mạng cứu mạng cứu mạng! Anh Đãng cứu mạng với!]

Chu Đãng nhíu mày, ngón tay thon dài khoan thai gõ chữ: [Sao thế, kẻ thù tìm đến tận cửa à?]

Trần Tinh Dược giờ này đáng lẽ phải đang tận hưởng kỳ nghỉ ngọt ngào trên một hòn đảo nhỏ đứng tên cậu ta mới phải, thì có thể có chuyện gì được chứ.

Chu Đãng không để tâm đến tin nhắn của cậu ta.

Kết quả là Trần Tinh Dược lại liên tiếp gửi thêm mấy tin nhắn nữa qua.

[Không phải kẻ thù! Là bố tôi!]

[Tôi bị bắt về rồi, bây giờ đang bị áp giải đến nhà họ Tuyên đây! Oà_khóc.jpg]

[Bố tôi bảo rồi, tối nay dù thế nào đi chăng nữa cũng phải định đoạt xong chuyện hôn sự của tôi và Tuyên Dạng! Phải làm sao đây anh Đãng ơi, tôi chết mất thôi!]

[Không phải cậu bảo chuyện này cứ giao cho cậu sao, chẳng phải cậu đã nói anh nhất định sẽ giúp tôi giải quyết ổn thỏa rồi à?! Oán_hận_ngập_trời.jpg]

[Bây giờ tôi biết làm thế nào đây? Lát nữa điện thoại lại bị tịch thu cho mà xem!]

……

Trần Tinh Dược đã bị bố cậu ta là Trần Âm Hà bắt trở về Kinh Bắc, hiện tại đang trên đường đến nhà họ Tuyên.

Ông già làm việc cực kỳ tàn nhẫn, suốt chặng đường về nước này, Trần Tinh Dược ngay đến cái điện thoại cũng không được chạm vào.

Thấy sắp đến nhà họ Tuyên rồi, cậu ta mới lấy cớ là muốn nhắn tin báo trước với Tuyên Dạng một tiếng, ông già mới trả lại điện thoại cho cậu ta.

Trần Tinh Dược chỉ có vỏn vẹn năm phút đồng hồ, lát nữa lại phải nộp điện thoại về chỗ cũ.

……

Nghĩ đến thôi đã thấy số khổ rồi.

Chu Đãng không có tâm trạng nghe cậu ta oán trời trách đất, anh chỉ tóm lấy điểm mấu chốt: [Các người đến nhà họ Tuyên rồi à?]

Sau khi tin nhắn được gửi đi, sắc mặt Chu Đãng trở nên nghiêm trọng, anh đứng bật dậy khỏi bàn ăn.

Vừa vặn lúc này, gia đình bốn người của nhánh thứ hai từ ngoài sân đi vào, Chu Lâm liếc mắt một cái liền nhìn thấy anh: “A Đãng về rồi à, về từ lúc nào thế?”

Chu Đãng không rảnh để tiếp lời anh ta, anh chỉ chào hai cụ nhà họ Chu một tiếng rồi bước vội vã ra ngoài.

Chu lão gia hỏi anh đi đâu anh cũng không đáp lại.

Đợi đến khi Chu Đãng đi ra khỏi sân, Chu Lâm mới đẩy người bố là Chu Lệ Thâm tiếp tục đi vào trong nhà.

Em gái Chu Tuyết cùng người mẹ là Giang Văn đi tụt lại phía sau một chút.

Thấy Chu Đãng không thèm để ý đến Chu Lâm, sắc mặt Giang Văn có chút không vui, bà ta nhỏ giọng lẩm bẩm ở phía sau một câu: [Nắm quyền hành trong tay rồi có khác nhỉ, thấy người lớn mà đến một tiếng chào cũng chẳng buồn mở miệng.]

Chu Tuyết khoác tay bà ta, cũng cảm thấy Chu Đãng có chút bắt nạt người khác, rõ ràng là chẳng coi anh trai cô ta ra gì cả.

Chu Lệ Thâm quay đầu lườm Giang Văn một cái, có vẻ như không hài lòng với lời lầm bầm của bà ta.

Chu Lâm thì mỉm cười, vẫn giữ vẻ cung kính, ôn hòa như mọi khi: “Xem dáng vẻ kia của A Đãng, chắc là có chuyện gì gấp lắm đấy ạ.”

Gia đình bốn người họ nhanh chóng ngồi vào bàn ăn.

Không lâu sau, Chu Diệu và Chu Mẫn của nhánh thứ ba cũng tới.

Khi mọi người đông đủ, quản gia Chung vội vàng bảo nhà bếp dọn thức ăn lên.

Trong bữa ăn, Chu lão phu nhân hỏi: “Sao vợ thằng ba không đến ăn cơm thế?”

Chu Diệu ở bên ngoài chơi bời lêu lổng cả ngày trời, đâu có nắm rõ hành tung của mẹ mình, anh ta lắc đầu: “Con không biết, con về nhà đã không thấy mẹ đâu rồi.”

Bà cụ nhìn sang Chu Mẫn đang ngồi im lặng, rụt rè ở bên cạnh.

Chu Mẫn lập tức đặt bát đũa xuống, ngồi ngay ngắn, thẳng lưng, giọng nói rất nhỏ nhẹ: “Mẹ sang nhà dì nhỏ rồi ạ, bảo là sẽ về muộn một chút.”

Chu lão phu nhân hiểu ý gật đầu, không hỏi thêm gì nữa.

Ngược lại, Giang Văn của nhánh thứ hai lại nhiều chuyện chen vào một câu: “Cô ấy sang đó làm gì thế?”

Chu Mẫn rụt rè liếc nhìn bà ta một cái rồi lắc đầu.

Cô chưa bao giờ can thiệp vào chuyện của mẹ, chỉ biết là do cậu gọi điện thoại bảo mẹ sang đó mà thôi.

Giang Văn bĩu môi, không chịu nổi cái điệu bộ ra vẻ tiểu thư nghèo hèn, nhút nhát kia của Chu Mẫn.

Cuối cùng vẫn là Chu Lâm đứng ra giảng hòa, quay sang hỏi han sức khỏe của bà nội, bầu không khí trên bàn ăn mới dần dần dịu xuống, trở lại bình thường.

Cùng lúc đó, tại biệt thự nhà họ Tuyên.

Trước khi xuống lầu, Tuyên Dạng đã tháo chiếc nhẫn trên tay ra.

Chuyện lĩnh chứng kết hôn với Chu Đãng, cô vẫn chưa nghĩ ra cách ngửa bài với bố mẹ nuôi thế nào, nên định hoãn lại hai ngày rồi mới tính tiếp.

Nhưng điều Tuyên Dạng không ngờ tới chính là, Trần Tinh Dược – người đáng lẽ phải đang đi nghỉ dưỡng trên hòn đảo nhỏ nào đó ở nước ngoài – bỗng nhiên lại xuất hiện tại biệt thự nhà họ Tuyên.

Cùng đi với cậu ta còn có bố mẹ cậu ta, và cả Trần Âm Dung – người đã gả vào nhánh thứ ba của nhà họ Chu nữa.

Nhìn thấy trận thế này, Tuyên Dạng bỗng có một dự cảm chẳng lành.

Cô cũng đã hoàn toàn hiểu ra, tại sao mẹ nuôi lại đặc biệt sai dì Vương gọi cô xuống ăn cơm rồi.

“Lâu rồi không gặp Tinh Dược, thằng bé càng ngày càng đẹp trai ra đấy.” Mẹ Tuyên cười rạng rỡ ngắm nghía Trần Tinh Dược, bà tiến lên kéo cậu ta lại, ấn ngồi xuống bên cạnh Tuyên Dạng, “Mau qua đây ngồi đi, ngồi cạnh Dạng Dạng, hai đứa nói chuyện với nhau cho thật tốt vào.”

Tuyên Dạng vốn đã ngồi vào chỗ từ trước.

Trong phòng ăn rộng lớn, bởi vì người nhà họ Trần tụ họp đông đủ nên bỗng chốc trở nên náo nhiệt hẳn lên.

Trần Tinh Dược bị sắp xếp ngồi vào vị trí ngay bên cạnh Tuyên Dạng, cả người cậu ta cứng đờ, nhưng vì nể mặt mũi của bố mẹ nên không dám phản kháng.

Tuyên Dạng ngồi yên, sắc mặt có chút nghiêm trọng.

Ở phía bên kia, Tuyên Yểu nâng ly nước trái cây bên tay lên nhấp một ngụm, cô ta nhếch môi, bộ dạng vô cùng hả hê trước tai họa của người khác: “Chúc mừng chị gái nhé, qua đêm nay, e là cả cái vòng tròn này ai ai cũng đều biết chuyện hôn sự của chị và Tinh Dược mất rồi.”

“Em nghĩ bên phía nhà họ Chu kia, chắc cũng không ngoại lệ đâu nhỉ.”

Tuyên Dạng trầm ngâm, không nói lời nào.

Tuyên Yểu tiếp tục nói: “Em đã đặc biệt mời dì hai qua đây vì chị đấy, chị biết mà, dì ấy là người của nhánh thứ ba nhà họ Chu.”

“Chuyện chị và Tinh Dược đính hôn, chẳng cần đợi đến ngày mai đâu, tự khắc sẽ truyền đến tai Chu Đãng thôi.”

Đến lúc đó, cho dù Tuyên Dạng có tốn bao nhiêu tâm tư để tiếp cận Chu Đãng đi chăng nữa, thì cũng chỉ là uổng công vô ích mà thôi.

Với thân phận địa vị và con người của Chu Đãng, cho dù có bị Tuyên Dạng mê hoặc đến mấy, anh cũng không đời nào có hứng thú với cô nữa.

Bởi vì anh và Trần Tinh Dược là bạn bè, mà Tuyên Dạng lại sắp trở thành vị hôn thê của Trần Tinh Dược rồi.

Đúng như câu nói, vợ của anh em thì không được nhòm ngó.

Tuyên Yểu đoan chắc, qua đêm nay, Tuyên Dạng sẽ chẳng còn cơ hội nào để bấu víu vào Chu Đãng được nữa.

Vợ chồng nhà họ Tuyên cùng vợ chồng nhà họ Trần và Trần Âm Dung hàn huyên một lát, cuối cùng cũng ngồi vào bàn tiệc.

Trong bữa tiệc, mẹ Trần nhìn Tuyên Dạng và cậu con trai út nhà mình, không khỏi cất lời khen ngợi: “Dạng Dạng với Tinh Dược nhà chúng ta ngồi cạnh nhau đúng là trai tài gái sắc, một cặp trời sinh mà.”

“Hai đứa sau này kết hôn rồi, sinh con đẻ cái ra chắc chắn sẽ xinh xắn lắm đây.”

Trần Tinh Dược: “…”

Anh ta nhịn hết nổi rồi, cho dù hôm nay có bị bố ruột đánh chết, anh ta cũng phải nói!

“Con sẽ không kết hôn với Tuyên Dạng, mọi người đừng có nghĩ ngợi nữa.” Trần Tinh Dược nhíu chặt lông mày, trên mặt viết đầy sự kháng cự, không tình nguyện.

Trong phút chốc, bàn ăn bỗng trở nên im phăng phắc, tất cả mọi người đều dồn ánh mắt về phía cậu ta.

Tuyên Dạng cũng không ngoại lệ.

Cô có chút ngạc nhiên trước sự dũng cảm và dám đứng ra gánh vác này của Trần Tinh Dược.

Ai ngờ chưa đợi cô kịp ngạc nhiên xong, Trần Tinh Dược đã quay đầu nhìn sang cô, giọng điệu không mấy vui vẻ nói: “Chẳng phải cô cũng không muốn gả cho tôi sao, nói cái gì đi chứ, thể hiện thái độ đi xem nào.”

Gần như ngay khoảnh khắc câu nói của cậu ta vừa dứt, những ánh mắt đang tập trung trên người cậu ta lập tức dời hết sang người Tuyên Dạng.

Chưa kịp để Tuyên Dạng lên tiếng, Trần Âm Dung – người vốn dĩ luôn yêu chiều cậu cháu trai nhỏ Trần Tinh Dược này – đã liếc nhìn cô một cái, hừ lạnh một tiếng rồi cười mỉa: “Chao ôi, ra nước ngoài ở vài năm, tầm mắt cao ghê nhỉ, đến cả Tinh Dược nhà chúng tôi mà cũng không lọt nổi vào mắt xanh của cô cơ đấy?”

Tuyên Dạng: “…”

Cô đã cố hết sức để thu nhỏ sự hiện diện của mình lại rồi, thế mà cuối cùng vẫn bị Trần Tinh Dược kéo xuống nước cùng.

Cho dù là Trần Tinh Dược nói lời không muốn cưới cô trước, nhưng dưới con mắt của các bậc trưởng bối, cuộc hôn nhân này không thể tác thành được thì chỉ có thể là vấn đề ở phía cô mà thôi.

Những cơn thịnh nộ, những lời răn đe mà họ không dám trút lên người Trần Tinh Dược, tự nhiên đều sẽ trút thẳng lên đầu Tuyên Dạng.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *