HÔN NHÂN TUYỆT VỜI NHẤT – Chương 13

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

 Chương 13: Vợ do tôi tự bản lĩnh cưới về

Khi Chu Đãng đeo nhẫn cho Tuyên Dạng, những ngón tay thuôn dài, mát rượi của anh khẽ nâng lấy cổ tay trắng ngần như ngọc của cô.

Bàn tay Tuyên Dạng đặt trong lòng bàn tay anh tựa như một khối ngọc bích được chạm khắc tinh xảo, để mặc anh xoay xở.

Thành ra dù nhẫn đã đeo xong, anh vẫn lưu luyến chẳng nỡ buông tay cô ra.

Chu Đãng ngắm nghía thêm một lát, đầu ngón tay vô thức mơn trớn hai cái lên phần xương cổ tay nhô lên của Tuyên Dạng, tỏ ra rất hài lòng với hiệu ứng khi đeo lên tay: “Quả nhiên rất hợp với em.”

Cổ tay bị xoa nhẹ có chút ngứa, Tuyên Dạng theo bản năng muốn rụt lại, nhưng đã bị người đàn ông nắm chặt một cách dễ dàng, không thể rút ra được.

Cuối cùng cô đành định thần lại, cụp mắt nhìn những đốt ngón tay thuôn dài, rõ xương của Chu Đãng đang quấn chặt lấy cổ tay cô như những nhánh dây leo.

Tay của Chu Đãng cũng rất trắng, móng tay cắt tỉa gọn gàng, trông rất đẹp.

Nhưng các khớp ngón tay của anh lại có sắc hồng nhạt tự nhiên, khi nắm lấy cổ tay cô, đầu ngón tay âm ấm mát mát giống như những chiếc giác hút, mang lại một cảm giác quyến rũ đến lạ kỳ.

Tuyên Dạng chợt nhớ tới vài khung hình không tiện mô tả trong mấy cuốn truyện tranh người lớn mà Tạ Tinh Lam từng cho cô xem năm mươi tuổi đầu, hơi thở bỗng nghẹn lại, phải mất một lúc lâu mới ổn định được nhịp tim đang đập rộn ràng.

“Thực ra anh không cần phải tốn kém thế này đâu.” Mãi lâu sau, Tuyên Dạng mới tìm được cách bình ổn tâm trạng.

Cô tập trung sự chú ý vào chiếc nhẫn cưới nhỏ nhắn nhưng tinh xảo kia, tuy kiểu dáng thiên về sự trang nhã, không có viên kim cương hột xoàn cỡ lớn khoa trương, nhưng mỗi viên kim cương nhỏ đính trên vòng nhẫn đều có giá trị không hề nhỏ.

Chu Đãng nhạt giọng: “Mua đại thôi, chẳng đáng bao nhiêu tiền.”

Tuyên Dạng bán tín bán nghi.

Chiếc nhẫn này khá hợp với gu thẩm mỹ của cô, vòng nhẫn bằng vàng hồng có tông màu dịu nhẹ, tôn lên trọn vẹn sắc lửa lấp lánh của kim cương.

Kích cỡ cũng vừa vặn hoàn hảo với ngón tay cô, nhìn thế nào cũng không giống như mua đại.

Tuyên Dạng liếc nhìn Thẩm Lực ở ghế lái, nghĩ bụng những việc vặt vãnh này chắc Chu Đãng không đến mức phải tự mình làm lấy mọi công đoạn.

Trong lòng cô dần bình tĩnh trở lại.

Lát sau, những ngón tay thon dài của cô nắm ngược lấy bàn tay to rộng của Chu Đãng, lật mu bàn tay anh lại, bàn tay còn lại xòe ra trước mặt anh: “Đưa cho em nào.”

Chu Đãng sững người, ngoài mặt vẫn thản nhiên: “Cái gì cơ?”

Tuyên Dạng nghiêm túc đánh giá anh vài lượt, thấy dáng vẻ ung dung tự tại của anh, cô hơi nghi ngờ không biết có phải mình đã đoán sai rồi không: “Mẫu này không phải là nhẫn đôi sao?”

Gương mặt lạnh lùng cứng nhắc của Chu Đãng xuất hiện một vết nứt, ánh mắt hơi đảo đi đã tố cáo sự ngụy trang của anh: “Sao em biết được.”

Lầm bầm một câu thật khẽ xong, Chu Đãng móc từ trong túi quần ra một chiếc nhẫn nam khác, nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay Tuyên Dạng.

Sau đó anh ngước mắt nhìn chăm chằm vào cô, yết hầu khẽ chuyển động, giọng nói bỗng trở nên trầm khàn, rất nhẹ: “Em muốn đeo cho anh à?”

Tuyên Dạng nhìn chiếc nhẫn nam trong lòng bàn tay, ừ một tiếng, đến mí mắt cũng chẳng buồn nâng lên: “Ngón áp út tay trái đúng không?”

Ngày thường cô không thích đeo trang sức cho lắm, cũng chẳng nghiên cứu gì về ý nghĩa của việc đeo nhẫn.

Chỉ nhớ mang máng rằng, cách đeo nhẫn cưới phổ biến trên thế giới là ngón áp út của bàn tay trái.

Bởi vì theo y học, có một mạch máu ở ngón áp út tay trái dẫn thẳng đến trái tim.

Thế nên nó mang ngụ ý vợ chồng đồng lòng, xem đối phương có vị trí quan trọng như chính trái tim mình vậy.

Cặp nhẫn đôi này chắc là dòng giới hạn của một thương hiệu trang sức cao cấp bậc nhất nước Pháp.

Giá cả không dưới bảy chữ số, đối với Tuyên Dạng mà nói, đây thực sự được coi là món đồ vô cùng quý giá.

Sau khi cô lồng chiếc nhẫn nam vào ngón áp út tay trái của Chu Đãng, cảm giác nặng nề vô hình giữa các ngón tay mới vơi bớt phần nào.

“Tay anh đẹp thật đấy, làm chiếc nhẫn này trông cũng đẹp hơn hẳn.” Tuyên Dạng cũng khen anh một câu, việc có qua có lại dường như đã khắc sâu vào xương tủy cô rồi.

Hàng mi dày của Chu Đãng khẽ rủ xuống, ánh mắt dịu dàng đến mức tưởng như có thể nhỏ ra nước, niềm vui đong đầy nơi khóe mắt.

Anh cố tình đặt sát tay mình vào tay Tuyên Dạng để so sánh, cặp nhẫn đôi mang ý nghĩa “gắn kết bền chặt, nương tựa trọn đời” tỏa sáng lấp lánh giữa những ngón tay của hai người.

Thẩm Lực ngồi ở ghế lái, nín thở không dám ho he một tiếng.

Chỉ sợ bản thân lỡ sẩy chân một cái là phá hỏng ngay bầu không khí ngọt ngào ở hàng ghế sau.

Cũng may Tuyên Dạng chuẩn bị xuống xe: “Em đến nhà rồi, anh cũng mau về đi, ông cụ vẫn đang đợi anh đấy.”

Nói rồi, cô rút tay về, xoay người định mở cửa xe.

Chu Đãng vẫn còn chưa thấu, Thẩm Lực ở ghế lái đã phản ứng lại kịp thời, vội vàng bước xuống xe để mở cửa cho Tuyên Dạng.

Thẩm Lực lấy tay chắn trên đỉnh đầu Tuyên Dạng, thái độ còn cung kính hơn cả lúc đón cô lên xe trước đó: “Mời cô, cẩn thận ạ.”

Động tác xuống xe của Tuyên Dạng khựng lại một nhịp, sau đó cô mỉm cười với anh ta, dịu dàng lịch sự: “Cảm ơn anh.”

Tuyên Dạng cuối cùng cũng xuống xe.

Buổi chiều muộn sau cơn mưa, bầu trời mang một màu xám chì, vẫn âm u như trước.

Chu Đãng hạ cửa kính xe xuống, gọi giật Tuyên Dạng khi cô đang quay lưng đi vào trong biệt thự: “Chuyện đám cưới, em có ý tưởng gì thì cứ bảo anh bất cứ lúc nào nhé.”

Tuyên Dạng nhận lời, nghĩ ngợi một lát rồi vẫn vẫy vẫy tay với anh: “Về đến nhà thì nhắn tin cho em.”

Chu Đãng nhếch môi, nụ cười ngày một sâu hơn: “Được.”

Dứt lời, Tuyên Dạng lại xoay người bước đi, không hề ngoảnh đầu lại.

Chu Đãng vẫn luôn dõi mắt theo cô, Thẩm Lực sau khi trở lại ghế lái cũng không vội nổ máy mà cứ lặng lẽ chờ đợi như thế.

Mãi đến khi bóng dáng Tuyên Dạng hoàn toàn khuất hẳn, Thẩm Lực mới liếc nhìn người đàn ông vừa thu lại tầm mắt qua gương chiếu hậu, im lặng nổ máy xe.

Chiếc Maybach màu đen chạy qua con đường nhựa trước biệt thự nhà họ Tuyên, thu trọn vào tầm mắt của Tuyên Yểu đang đứng trên ban công tầng hai.

Nửa tiếng trước, Tuyên Yểu bước ra khỏi phòng đàn ở tầng hai để ra ban công hóng gió, thư giãn gân cốt.

Tận mắt chứng kiến chiếc Maybach màu đen kia dừng lại trước cửa biệt thự.

Chiếc xe đó trông rất sang trọng, khơi dậy sự tò mò của cô ta.

Nhìn một hồi lâu cũng chẳng thấy có ai xuống xe.

Chiếc xe cũng không có ý định rời đi.

Tuyên Yểu định bụng xuống lầu xem thử, đúng lúc này cửa xe bên ghế lái mở ra, một bóng người trông quen mắt bước xuống.

Cô ta định thần nhìn lại thì nhận ra Thẩm Lực, biết anh ta là trợ lý của Chu Đãng.

Tuyên Yểu lúc này mới chắc chắn người ngồi trong xe là Chu Đãng.

Trong lòng có chút mừng rỡ, nhưng còn chưa kịp vui mừng thì Tuyên Yểu lại thấy Thẩm Lực vòng ra phía sau để mở cửa ghế sau.

Thẩm Lực đón một người phụ nữ xuống xe.

Mãi cho đến khi người phụ nữ đó vòng qua đầu xe đi về phía biệt thự, Tuyên Yểu mới nhìn rõ mặt cô.

Liền nhận ra cô ngay lập tức.

Tuyên Yểu đứng hình, không thể tin nổi người đó lại là Tuyên Dạng.

Sao Tuyên Dạng lại bước xuống từ xe của Chu Đãng được chứ?!

Tuyên Dạng có chút mệt mỏi, cả ngày hôm nay cô đều bận rộn rối rít, dây thần kinh lúc nào cũng căng như dây đàn.

Lúc này về đến nhà mới thở phào một cái, vừa định lên lầu nghỉ ngơi.

Thế nhưng lại không ngờ tới việc va phải Tuyên Yểu ngay tại lối cầu thang khi cô ta đang chuẩn bị đi xuống.

Sắc mặt Tuyên Yểu có phần khó coi, ánh mắt tối sầm phức tạp, nhìn cô với cảm xúc vô cùng mãnh liệt.

Điều này lại khiến Tuyên Dạng cảm thấy hơi kỳ lạ.

Tuy nhiên cô không có ý định bắt chuyện với cô ta, chỉ mỉm cười lịch sự rồi chuẩn bị bước lên lầu.

Tuyên Yểu lại đứng khựng lại trên bậc thềm, rồi ngay khi Tuyên Dạng bước lên, cô ta đã bước ngang ra chặn lối đi của cô.

Như vậy, Tuyên Dạng chỉ có thể dừng lại, và để giữ khoảng cách với cô ta, cô lùi lại hai bậc thang.

Cô ngước mắt nhìn Tuyên Yểu đang đứng ở trên cao, từ từ nhíu mày: “Thế này là có ý gì?”

Dù cho Tuyên Dạng không muốn thừa nhận thì lúc này sự thù địch mà Tuyên Yểu lộ ra với cô cũng rõ ràng hơn bao giờ hết.

Thực ra không chỉ bây giờ, kể từ chín năm trước khi Lâm Yểu trở về nhà họ Tuyên và đổi tên thành Tuyên Yểu, hai người từ bạn học cấp ba trở thành chị em trên danh nghĩa.

Tuyên Dạng đã lờ mờ cảm nhận được Tuyên Yểu có thành kiến với mình.

Mối quan hệ của họ thậm chí còn xa cách hơn cả hồi làm bạn học, có một tầng ngăn cách vô hình không thể chạm tới.

Khi đó Tuyên Dạng nghĩ rằng chắc là Tuyên Yểu mới về nhà họ Tuyên nên chưa thích nghi được, thời gian trôi qua có lẽ họ cũng có thể hòa hợp như chị em ruột thịt.

Nhưng sau đó cô bị bố mẹ nuôi ép ra nước ngoài tới New York, tự sinh tự diệt suốt chín năm trời.

Giờ đây trở về, gặp lại Tuyên Yểu, mối quan hệ đã càng thêm xa cách.

Tuyên Dạng vì vậy cũng chẳng buồn nghĩ đến chuyện kéo gần khoảng cách để làm chị em với cô ta nữa.

Cô chỉ muốn chung sống hòa bình với cô ta, mọi chuyện cứ để thuận theo tự nhiên.

Nhưng xem ra hiện tại, sự cân bằng này suy cho cùng vẫn khó mà duy trì được nữa rồi.

Tuyên Yểu nhìn cô từ trên cao xuống.

Trong đôi mắt hẹp dài đầy tính toán lóe lên một tia oán hận thoáng qua, cô ta kiềm chế cảm xúc, lên tiếng với giọng điệu bình thản: “Vừa nãy tôi thấy cô bước xuống từ xe của Chu Đãng, cô lại lén lút gặp gỡ anh ấy à?”

Tuyên Dạng nhướng mày, hai chữ “lén lút” kia làm ánh mắt cô thâm trầm hơn đôi chút, cô trầm giọng: “Tuyên Yểu, chú ý cách dùng từ của cô.”

Tuyên Dạng buông tay khỏi tay vịn cầu thang, nghiêm nét mặt khoanh hai tay trước ngực, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào cô ta: “Dưới tiền đề không vi phạm pháp luật, tôi nghĩ mình có quyền gặp gỡ bất kỳ ai mà không cần phải báo cáo với ai cả.”

“Chẳng việc gì phải giấu giếm ai để mà ‘lén lút’ gặp mặt cả.”

Tuyên Yểu cũng nhận ra mình lỡ lời, sắc mặt khẽ thay đổi nhưng vẫn không chịu bỏ qua: “Cô biết thừa tôi không có ý đó!”

Tuyên Dạng bình thản nhìn cô ta: “Vậy cô có ý gì thì cứ nói thẳng ra xem nào.”

Tuyên Yểu: “…Tôi là muốn nhắc nhở cô, bố mẹ đã sắp xếp hôn sự cho cô rồi, cô sắp gả vào nhà họ Trần đến nơi rồi, tốt nhất là đừng có qua lại quá thân mật với những người đàn ông khác.”

Tuyên Yểu: “Dù thế nào đi chăng nữa thì bây giờ cô vẫn là đại tiểu thư nhà họ Tuyên, ra ngoài đường ăn nói hành xử đều đại diện cho bộ mặt của nhà họ Tuyên, cô nên nghĩ cho bố mẹ nhiều một chút.”

Cô ta nhíu mày, gượng gạo giải thích một tràng dài.

Tuyên Dạng lại chẳng hề đón nhận: “Chưa nói đến chuyện tôi và Trần Tinh Dược còn chưa kết hôn, mà cho dù có kết hôn thật đi chăng nữa thì theo ý cô, tôi không được phép giao du bình thường với những người khác giới nữa à?”

“Chín năm qua, bố mẹ giáo dục cô như thế đấy à?”

Câu nói này của cô không biết đã chạm trúng vào nỗi đau nào của Tuyên Yểu, khiến sắc mặt cô ta sa sầm xuống, vẻ mặt bỗng chốc trở nên lạnh tanh: “Cô có ý gì, ý cô là tôi không bằng cô chắc?”

Dứt lời, Tuyên Yểu cười lạnh một tiếng rồi nói tiếp: “Phải rồi, tôi đúng là không bằng cô. Cô từ nhỏ đã được hưởng nền giáo dục tốt đẹp, là đệ nhất danh viện của đất Kinh Bắc này, là đại tiểu thư của nhà họ Tuyên.”

“Nhưng cô đừng quên, cô có được ngày hôm nay là vì cô chính là kẻ thay thế cho tôi!”

“Cô lấy tư cách gì mà đứng trước mặt tôi hống hách lên mặt hả, chẳng qua cũng chỉ là một đứa trẻ mồ côi ăn cắp cuộc đời của tôi mà thôi!”

Tuyên Dạng thẫn thờ mất một lúc, quả thực đã bị hai chữ “kẻ thay thế” và “đứa trẻ mồ côi” của cô ta làm cho nhói lòng.

Tuyên Dạng năm tuổi đã được bố mẹ nuôi đón về nhà họ Tuyên rồi, trước đó cô từng có vô số niềm khao khát về “nhà” và “người thân”.

Sau này nghe kể lại bố mẹ nuôi đã đi rất nhiều viện mồ côi, cuối cùng mới chọn trúng cô, Tuyên Dạng đã từng có một thời gian cảm thấy mình vô cùng may mắn.

Dù cho bố mẹ ruột có bỏ rơi cô thì trên đời này vẫn có người sẵn lòng đón nhận cô.

Thế nên cho dù sau khi đến nhà họ Tuyên, thứ cô phải đối mặt là sự giáo dục nghiêm khắc đến mức khác người của bố mẹ nuôi, phải gánh chịu áp lực gấp mấy lần những đứa trẻ cùng trang lứa, cô vẫn luôn nghĩ rằng mình đã có được tình yêu thương, có được một mái ấm và những người thân yêu.

Mãi cho đến cái ngày Tuyên Yểu trở về nhà họ Tuyên, cô tận mắt nhìn thấy bố mẹ nuôi ôm chầm lấy cô ta mà nước mắt ngắn nước mắt dài, cái dáng vẻ như tìm lại được báu vật mất đi, trong mắt trong lòng toàn là hình bóng của cô ta.

Tuyên Dạng cuối cùng cũng hiểu ra rằng, mười ba năm qua, những thứ cô hằng mong muốn thực ra cô chưa từng có được.

Nếu như ngày trước cô lựa chọn một gia đình nhận nuôi khác thì tốt biết mấy, nếu như ngày trước cô không bị một Trần Âm Nhu đang đau khổ tột cùng vì mất con gái làm cho cảm động thì tốt biết mấy.

Biết đâu cô đến một gia đình bình dân khá giả khác thì đã có được những người thân ruột thịt và mái ấm gia đình ấm áp mà cô hằng mong ước rồi.

Tuyên Yểu nói đúng, cô chính là một đứa trẻ mồ côi không ai thèm nhận.

Cô thậm chí còn chẳng được tính là kẻ thay thế của cô ta, họa chăng chỉ là một món đồ giải khuây mà thôi.

Tình yêu thương của bố mẹ nuôi dành cho Tuyên Yểu mới chính là tình cảm của cha mẹ dành cho con cái.

Đó là thứ cô chưa từng được trải nghiệm qua.

Dòng suy nghĩ dần trở lại, Tuyên Dạng đè nén cục nghẹn trong lòng xuống, hàng lông mày từ từ giãn ra.

Cô bình thản nhìn về phía Tuyên Yểu, nét mặt không chút cảm xúc nói: “Cho nên, đây chính là lý do năm đó cô khóc lóc đòi họ phải tống tôi ra nước ngoài đúng không.”

Chín năm trước, Tuyên Dạng mười tám tuổi.

Vào cái đêm mưa vừa mới thi đại học xong, cô đang ngồi tính toán lại điểm số, trong lòng tràn ngập những kế hoạch tươi đẹp cho cuộc sống đại học tương lai.

Tối hôm đó vốn dĩ cô định đi tìm bố mẹ nuôi để bàn bạc về việc đăng ký nguyện vọng đại học, dì Vương nói Tuyên Yểu sợ tiếng sấm nên họ đều đang ở trong phòng dỗ dành Tuyên Yểu ngủ.

Tuyên Dạng cũng muốn vào đỡ một tay.

Nhưng cô vừa mới đi tới trước cửa phòng của Tuyên Yểu thì đã nghe thấy những lời cầu xin, khóc lóc đầy tủi hờn của cô thiếu nữ lọt ra từ khe cửa khép không chặt.

Tuyên Yểu không muốn nhận người chị gái hờ này, cô ta muốn có trọn vẹn tình yêu thương của bố mẹ.

Cô ta khóc lóc kể lể suốt mười ba năm qua mình đã phải chịu đựng biết bao nhiêu tủi nhục, rồi lại khóc lóc rằng Tuyên Dạng được bố mẹ nuôi dạy quá đỗi xuất sắc khiến cô ta cảm thấy tự ti, xấu hổ.

Sau đó, Tuyên Dạng bị bố mẹ nuôi ép ra nước ngoài tới New York tự sinh tự diệt.

Cứ như làm vậy thì có thể bù đắp được sự nợ nần của họ đối với Tuyên Yểu vậy.

Tuyên Yểu không ngờ cô lại biết chuyện này.

Năm đó bố mẹ đưa Tuyên Dạng ra nước ngoài đúng là ý của cô ta thật.

Cô ta thực sự không thể nào chấp nhận được việc một Tuyên Dạng xuất sắc ở mọi mặt thực chất lại là kẻ cướp đoạt cuộc đời đáng lẽ phải thuộc về cô ta.

Mỗi khi cô ta nhìn về phía Tuyên Dạng, nhìn thấy dáng vẻ tỏa sáng lấp lánh như viên ngọc quý rực rỡ của cô, cô ta đều không kìm được mà nghĩ rằng:

Cô ta sở dĩ xuất sắc như vậy chẳng qua là vì đã cướp mất cuộc đời thuộc về mình mà thôi.

Nếu như cô ta từ nhỏ đã được lớn lên bên cạnh bố mẹ thì nhất định sẽ trở nên xuất sắc hơn, xinh đẹp hơn, rực rỡ và cao quý hơn cả Tuyên Dạng rất nhiều.

Tuyên Dạng chính là một tên trộm!

Đã đánh cắp đi cuộc đời tốt đẹp thuộc về cô ta!

Thế nên cô ta mới khóc lóc kể lể với bố mẹ, đuổi Tuyên Dạng ra nước ngoài tự sinh tự diệt.

Đó mới là cuộc sống mà Tuyên Dạng đáng phải trải qua.

Thế nhưng những suy nghĩ này của cô ta, cũng như việc đuổi Tuyên Dạng ra nước ngoài, luôn là bí mật sâu kín nhất trong lòng Tuyên Yểu không dám để lộ cho ai biết.

Giờ đây lại bị Tuyên Dạng nói ra một cách nhẹ như lông hồng.

Tuyên Yểu có chút chột dạ.

Giống như một tia nắng đột ngột chiếu rọi vào góc tối tăm, ẩm thấp nhất nơi sâu thẳm trái tim cô ta, khiến cho hình tượng rực rỡ mà cô ta phải mất chín năm trời để xây dựng nên bỗng chốc sụp đổ hoàn toàn.

Im lặng hồi lâu, Tuyên Yểu há hốc mồm định nói gì đó để cứu vãn tình thế.

Nhưng khi chạm phải ánh mắt phẳng lặng không một gợn sóng của Tuyên Dạng, tất cả lời định nói đều nghẹn ứ nơi cổ họng.

Tuyên Dạng nhìn cô ta một lát, thấy cô ta đã cạn lời thì bước lên hai bậc thềm, đứng ngay trước mặt cô ta.

Cô nhìn khuôn mặt thanh tú, trắng trẻo của Tuyên Yểu, bình tĩnh mà lạnh lùng lên tiếng: “Cô nói tôi là kẻ thay thế của cô, nói tôi là đứa trẻ mồ côi, tôi đều nhận cả.”

Thực ra nói “kẻ thay thế” cũng không hoàn toàn chính xác, Tuyên Dạng cảm thấy mình giống như một “món đồ giải khuây” hơn.

Bởi vì cô chưa từng thay thế Tuyên Yểu để nhận được tình yêu thương từ Tuyên Ẩn Niên và Trần Âm Nhu.

“Nhưng tôi không phải là ‘tên trộm’, cũng chưa từng đánh cắp cuộc đời của cô.” Tuyên Dạng nói tiếp: “Tất cả chúng ta đều là người trưởng thành rồi, suy nghĩ tốt nhất đừng nên ngây thơ đến mức nực cười như thế nữa, cô thấy có đúng không?”

Tuyên Yểu đỏ bừng mặt, không chịu tỏ ra yếu thế: “Sao lại không chứ? Cô dám bảo mười ba năm cô ở nhà họ Tuyên không phải là đã cắp đi cuộc đời của tôi chắc?”

Tuyên Dạng bị mạch tư duy kỳ lạ của cô ta làm cho bật cười, đôi lông mày thanh tú khẽ nhướng lên, giọng điệu vẫn như thường lệ: “Dĩ nhiên là không rồi.”

“Ngay cả khi không có tôi thì sự thật cô bị thất lạc mười ba năm cũng chẳng có gì thay đổi cả.”

“Cuộc đời của cô chưa từng bị ai đánh cắp cả, mà là do năm đó cô không chịu nổi áp lực nên tự mình bỏ nhà đi rồi đi lạc mất đấy chứ.”

“Thế nên là, bớt đem cái mớ lý thuyết thiên kim thật bị thiên kim giả chiếm tổ phượng hoàng ăn cắp cuộc đời ra để tự lừa mình dối người đi, những đau khổ của cô chẳng có bất kỳ mối quan hệ nhân quả nào với tôi cả.”

Tuyên Dạng nói vừa đủ ý, không thèm tiếp tục đôi co nữa.

Bởi vì sắc mặt của Tuyên Yểu đã có phần tái nhợt, giống như vừa phải chịu một cú đả kích vô cùng lớn.

Nếu là ngày thường, Tuyên Dạng có lẽ còn nói vài câu lọt tai để xoa dịu mối quan hệ, nhưng hôm nay cô thực sự không có tâm trạng.

Bật lại xong xuôi, cô liền đi thẳng lên lầu, trở về phòng của mình.

Tuyên Yểu mất một lúc lâu mới hoàn hồn lại được, sắc mặt xanh mét, vừa tức vừa hận.

Điều hối hận nhất là cô ta lại quên mất không gặng hỏi Tuyên Dạng rốt cuộc tại sao lại gặp gỡ Chu Đãng.

Chu Đãng tại sao lại đưa cô về nhà chứ?

Chiếc Maybach màu đen sau khi ra khỏi khu biệt thự Ngự Cảnh Loan liền chạy thẳng về phía nhà cổ họ Chu.

Thẩm Lực tập trung lái xe, chỉ thi thoảng lúc chờ đèn đỏ mới khẽ liếc qua gương chiếu hậu nhìn người đàn ông đang tựa người bên cửa sổ ở hàng ghế sau một cái.

Anh ta phát hiện ông chủ nhà mình cứ nhìn chằm chằm vào bàn tay trái suốt, khuôn mặt nghiêm nghị, lạnh lùng ngày thường suốt dọc đường đi đều rất dịu dàng, khóe môi còn phảng phất nụ cười, trông có vẻ tâm trạng đang cực kỳ tốt.

Thẩm Lực thấy lạ lẫm, không nhịn được ngó thêm vài cái nữa.

Thì bị Chu Đãng phát hiện ra.

Thẩm Lực vội vàng thu hồi tầm mắt, tập trung tinh thần nghiêm túc lái xe.

Trong lòng đánh trống liên hồi, sợ Chu Đãng sẽ nổi giận trách phạt.

Kết quả là đợi một hồi lâu cũng chẳng thấy bị mắng mỏ gì.

Thẩm Lực lại không kìm được liếc trộm một cái.

Chỉ thấy ông chủ đang giơ bàn tay trái lên, mượn ánh sáng le lói từ ngoài cửa kính xe hắt vào để ngắm nghía chiếc nhẫn đeo ở ngón áp út của mình.

“Hôm nay thời tiết cũng đẹp đấy.” Chu Đãng đột nhiên lên tiếng, bỗng dưng nảy ra ý nghĩ rồi nói một câu: “Tăng lương cho cậu nhé.”

Thẩm Lực: “!”

Bây giờ anh ta có thể chắc chắn tâm trạng của ông chủ hôm nay thực sự là cực kỳ tốt rồi, tốt đến mức chưa từng có tiền lệ.

“Cảm ơn Chu tổng, chúc Chu tổng và phu nhân tân hôn vui vẻ, bách niên hảo hợp, bình an như ý ạ!” Thẩm Lực chỉ ngỡ ngàng mất một giây rồi vui vẻ nhận lời ngay.

Chu Đãng nụ cười càng sâu hơn, có vẻ như rất hài lòng với lời chúc tụng mà anh ta dâng lên.

Thẩm Lực trong lòng không khỏi nhìn vị đại tiểu thư nhà họ Tuyên bằng con mắt khác.

Hai ngày trước, ông chủ đột nhiên bảo anh ta điều chỉnh lại toàn bộ lịch trình của năm nay và năm sau, muốn bỏ trống một khoảng thời gian để dùng vào việc kết hôn và nghỉ phép, Thẩm Lực còn tưởng là chuyện liên hôn do gia đình ông chủ sắp xếp đã được đưa vào chương trình nghị sự rồi cơ.

Nhưng hôm nay vừa nhìn thấy Tuyên Dạng, Thẩm Lực mới lờ mờ nhận ra có gì đó sai sai.

Ông chủ thế này rõ ràng là dấu hiệu của việc sắt đá cũng phải nở hoa, tình duyên gõ cửa rồi.

Kể từ khi được chính tay phu nhân đeo nhẫn cưới cho, cái khóe miệng kia chưa từng khép lại được lần nào!

Thẩm Lực nghĩ bụng, sau này nhất định phải cung kính phu nhân như cung kính tổ tiên vậy.

Chắc chắn còn linh nghiệm hơn cả Thần Tài ấy chứ.

Chiếc Maybach màu đen chạy dọc theo hướng trung tâm thành phố.

Nhà cổ họ Chu tọa lạc tại mảnh đất đắt đỏ bậc nhất trên trục đường vành đai hai của đất Kinh Bắc, nằm sát ngay cạnh hoàng thành cổ kính ở trung tâm vành đai một, là một phủ đệ năm tiến giữa lòng thành phố náo nhiệt mà vẫn giữ được sự thanh tịnh.

Tổ tiên nhà họ Chu vốn có công lao, các đời hưng thịnh, lưu truyền cho đến tận ngày nay vẫn là một trong vài đại gia tộc hào môn hàng đầu của đất Kinh Bắc.

Nếu chỉ luận về vị trí địa lý của căn nhà cổ và vinh quang rực rỡ của tổ tiên để lại thì ngay cả nhà họ Đàm vốn đang đứng đầu trong số vài gia tộc lâu đời hiện nay cũng phải bái phục chịu thua.

Đây chính là lý do vì sao vô số hào môn trong giới tranh nhau sứt đầu mẻ trán đều muốn bấu víu vào nhà họ Chu.

Dù sao thì trong cái vòng tròn hào môn này cũng có sự phân chia đẳng cấp rạch ròi.

Giống như nhà họ Tuyên vốn dĩ nền móng còn nông cạn, thuộc dạng hào môn tầm thường thì căn bản chẳng lọt nổi vào mắt xanh của nhà họ Chu.

Dĩ nhiên, đứa con gái nuôi của nhà họ Tuyên là Tuyên Dạng cũng không thể lọt vào mắt xanh của những bậc bề trên nhà họ Chu được.

Chu Đãng vừa mới trở về nhà cổ liền bị ông nội gọi ngay vào phòng sách, ông cụ trực tiếp đi thẳng vào vấn đề mà ra lệnh: “Sáng ngày mai, anh mau cùng con bé nhà họ Tuyên kia ra cục dân chính làm thủ tục ly hôn cho tôi!”

Đối mặt với sắc mặt xanh mét và uy áp không thể kháng cự của ông cụ, Chu Đãng đứng thẳng tắp nhưng dáng vẻ lại có phần lười nhác, giọng nói thốt ra lại càng thêm vẻ cà lơ phất phơ: “Vợ do con tự bản lĩnh cưới về được, tại sao phải ly hôn.”

“Ông thích ly hôn thì tự mình đi mà ly, tự dưng rỗi việc đi hành hạ con làm gì.”

Chu lão gia: “…”

Ông đã tạo ra cái nghiệt gì mà lại có một đứa cháu trai đầy xương bướng bỉnh như thế này cơ chứ?!

Ngặt một nỗi anh lại là người có năng lực xuất chúng nhất trong số những người cùng thế hệ, là người có hy vọng nhất trong việc tiếp tục làm rạng danh nhà họ Chu.

Đánh không được mà nói cũng chẳng lại, thật là tức chết người ta đi được mà!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *