HÔN NHÂN TUYỆT VỜI NHẤT – Chương 15

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 15: Chúng tôi thực sự kết hôn rồi

Trêu chọc xong, Trần Âm Dung lại nhớ tới chuyện trước đó khi Tuyên Yểu gọi điện thoại mời bà đến đây có nhắc qua.

Bà tiếp tục nhìn chằm chằm Tuyên Dạng, cười mỉa: “Bác nghe nói dạo này cháu với A Đãng qua lại khá thân thiết?”

“Không phải là muốn gả vào nhà họ Chu chúng ta đấy chứ?”

Lần này đến lượt Trần Tinh Dược kinh ngạc, ánh mắt anh ta nhìn Tuyên Dạng như đang muốn hỏi “có phải cô điên rồi không”.

Cô vậy mà lại dám tăm tia đến Chu Đãng!

Tuyên Dạng nhìn sang Trần Âm Dung, nét mặt chẳng chút gợn sóng.

Chỉ nghe Trần Âm Dung nói tiếp: “Làm người ấy mà, thì phải biết tự lượng sức mình, nếu đứng núi này trông núi nọ, cẩn thận xôi hỏng bỏng không.”

“Cuối cùng lại chẳng xơ múi được gì.”

Ý của Trần Âm Dung, Tuyên Dạng hiểu rõ.

Chẳng qua là khuyên cô nên biết thỏa mãn, kết hôn với Trần Tinh Dược là lựa chọn tốt nhất dành cho cô.

Đừng có viển vông mà trèo cao vào nhà họ Chu.

Mẹ nuôi Trần Âm Nhu cũng đồng tình với ý này, bà còn nói huỵch toẹt ra giùm Trần Âm Dung, chỉ sợ Tuyên Dạng không hiểu: “Dì hai của con nói đúng đấy, Dạng Dạng à, con gả được cho Tinh Dược thì còn gì mà không biết thỏa mãn nữa.”

Bố Tuyên là Tuyên Ẩn Niên cũng lên tiếng: “Con kết hôn với Tinh Dược rồi sau này định cư ở Kinh Bắc luôn, nếu nhớ nhà thì lúc nào cũng có thể về thăm, thế thì có gì không tốt nào.”

Bố Trần thì bảo: “Dạng Dạng con cứ yên tâm, đợi con gả qua đây rồi, bác nhất định sẽ bảo Tinh Dược phải đối xử thật tốt với con.”

……

Trong phút chốc, ai trên bàn ăn cũng muốn khuyên răn Tuyên Dạng vài câu.

Duy chỉ có Trần Tinh Dược là sợ cô bị thuyết phục, anh ta vừa lo lắng vừa sợ hãi nhìn cô: “Cô nhất định phải nghĩ cho kỹ vào, tôi chẳng phải loại tốt lành gì đâu, thật sự gả cho tôi thì cô chắc chắn sẽ hối hận đến chết mất.”

Từ đầu đến cuối Tuyên Dạng đều rất yên lặng, trên mặt không lộ chút cảm xúc nào.

Sự giáo dưỡng đã thấm vào xương tủy giúp cô kiên nhẫn lắng nghe hết quan điểm của mọi người.

Hoặc châm biếm, hoặc giả nhân giả nghĩa, hoặc trách móc, hoặc là cười trên nỗi đau của người khác.

Dường như mỗi một người ngồi đây đều đang mong chờ cô bày tỏ thái độ.

Đợi đến khi bọn họ nói xong hết, Tuyên Dạng lúc này đang ngồi ngay ngắn mới bắt đầu đáp lời, giọng cô dịu dàng nhưng đầy kiên định: “Lòng tốt của các bậc trưởng bối, con xin nhận ạ.”

Cô nhìn bố mẹ nuôi một cái, rồi lại nhìn sang vợ chồng bác Trần, cuối cùng dưới ánh mắt ngập tràn mong đợi của họ, cô thành thật nói: “Nhưng xin lỗi mọi người, con không thể gả cho Trần Tinh Dược.”

Tuyên Dạng vừa dứt lời, phòng ăn rộng lớn bỗng chốc im phăng phắc vài giây.

Mẹ nuôi Trần Âm Nhu đột nhiên đập bàn đứng phắt dậy: “Tuyên Dạng! Con đừng có quá đáng! Con thật sự tưởng chúng ta đang hỏi ý kiến của con đấy à?”

Tuyên Dạng nhìn sang bà, đón nhận ánh mắt đang đùng đùng nổi giận kia, trái tim cô vốn tưởng đã mình đồng da sắt vậy mà lúc này vẫn chằng chịt tổn thương.

Im lặng một lát, cô mỉm cười thản nhiên, “Vâng, con cứ tưởng mọi người đang hỏi ý kiến của con.”

Nét mặt giận dữ của Trần Âm Nhu bỗng chốc khựng lại, cảm xúc trong lòng càng thêm trào dâng, “Sao con lại biến thành thế này hả!”

Bố Tuyên vội vàng vỗ về vợ, cũng không quên quăng cho Tuyên Dạng một cái nhìn thâm trầm: “Dạng Dạng, đừng làm mẹ con tức giận.”

Tuyên Yểu cũng phụ họa: “Đúng đấy chị, bố mẹ đã vì chuyện hôn sự của chị mà lo bạc cả đầu, chị không nên làm họ đau lòng như thế.”

Nhìn dáng vẻ ba người một nhà họ đồng lòng như vậy, trong lòng Tuyên Dạng dấy lên từng đợt buốt giá, dường như ngay cả sức lực để đau buồn cô cũng chẳng còn nữa.

Cô rũ mắt, khẽ bình tâm lại lồng ngực đang phập phồng, rồi thong thả tiếp lời Tuyên Yểu: “Nếu đã vậy thì phiền em nói với bố mẹ một tiếng, từ nay về sau họ không cần phải lo lắng cho hôn sự của chị nữa đâu.”

Tuyên Yểu ngẩn ra, không ngờ Tuyên Dạng lại nhìn chằm chằm vào mình mà nói những lời này.

Mối quan hệ giữa hai người họ, ít nhất là ở ngoài mặt, chưa từng xé rách bao giờ.

Tình huống hiện tại trông cứ như cô ta đang cố tình đâm chọc vậy.

Tuyên Yểu lảng tránh ánh mắt của Tuyên Dạng, thầm mắng một câu khó hiểu.

Trong lòng cô ta nghĩ rằng căn bản chẳng có ai thèm bận tâm đến hôn sự của Tuyên Dạng cả, việc liên hôn với nhà họ Trần cũng là vì bố mẹ muốn cân nhắc cho công ty gia đình mà thôi.

Nếu không phải do ông bác họ chấm trúng Tuyên Dạng thì cô ta kiên quyết không đồng ý để Tuyên Dạng gả sang nhà họ Trần hưởng phúc đâu.

Ngay lúc Tuyên Yểu đang lẩm bẩm trong lòng, tầm mắt của Tuyên Dạng đang đặt trên người cô ta đã dời đi.

Cô nhìn sang bố mẹ nuôi, ánh mắt xám xịt ảm đạm, tiếp tục nói bằng giọng điệu rất đỗi bình thản: “Con kết hôn rồi.”

Câu nói này giống như một cú búa tạ giáng mạnh vào đầu của mỗi một người đang ngồi đây.

Đến cả Trần Tinh Dược cũng nghệt mặt ra, vẻ mặt đầy sự hoang mang không dám tin.

Nửa ngày sau, mẹ Tuyên mới là người đầu tiên hoàn hồn lại, “Con đang nói nhăng nói cuội cái gì đấy?”

Mọi người cũng nối gót phản ứng theo.

“Đúng thế Dạng Dạng, lời này không thể nói bừa được đâu.”

“Con mới về nước được bao lâu chứ, có thể kết hôn với ai được?”

“Hơn nữa, chuyện chung thân đại sự phải theo lệnh cha mẹ lời người mai mối, sao con có thể qua mặt bác và mẹ con để đi kết hôn được.”

“Theo tôi thấy ấy mà, nó chính là chê Tinh Dược nên mới kiếm đại một cái cớ để lấp liếm chúng ta thôi.”

“Cái đứa trẻ này, hồi nhỏ ngoan ngoãn lắm cơ mà, sao lớn lên lại học được thói nói dối thế không biết.”

“……”

Mọi người bàn tán xôn xao, thảy đều nghi ngờ Tuyên Dạng vì muốn trốn tránh cuộc hôn nhân với Trần Tinh Dược nên mới cố tình nói dối.

Cuối cùng, vẫn là Tuyên Yểu hỏi vài câu mấu chốt: “Chị ơi, nếu chị đã bảo là mình kết hôn rồi, vậy anh rể là ai thế?”

“Nếu chị thật sự kết hôn rồi, sao không dẫn anh rể về đây ra mắt bố mẹ?”

“Chuyện lớn như kết hôn không phải là việc chị cứ nói khơi khơi vài câu là có thể lấp liếm cho qua chuyện đâu.”

Nghe Tuyên Yểu nói thế,

Mẹ Tuyên dùng ánh mắt sắc lẹm nhìn Tuyên Dạng: “Yểu Yểu nói đúng đấy, nếu con bảo con kết hôn rồi thì con nói thử xem người kết hôn với con là ai? Sao mẹ với bố con chưa từng nghe con nhắc đến bao giờ.”

“Đã kết hôn rồi thì sao người ta lại không…”

Nói đến đây, mẹ Tuyên càng thêm đinh ninh là Tuyên Dạng đang nói dối: “Tuyên Dạng, con từ trước đến nay chưa từng nói dối bao giờ, cho nên đến cả việc bịa chuyện cũng chẳng ra hồn đúng không. Mẹ để xem con định lấp liếm lời nói dối này thế nào!”

Tuyên Dạng nhíu mày,

Tầm này anh đang ở bên cạnh các bậc trưởng bối nhà mình, cô không chắc nếu bây giờ liên lạc thì anh có thể chạy đến đây ngay được không.

Nghĩ ngợi một lát, cô giãn cơ mày ra, nhìn về phía mẹ nuôi: “Hôm nay chắc anh ấy không đến được, nhưng bố mẹ, chuyện kết hôn này con không hề nói dối, và con cũng chẳng có lý do gì phải nói dối cả.”

Dì hai Trần Âm Dung cười khẩy một tiếng, chen ngang: “Sao lại không có lý do, cháu không muốn gả cho Tinh Dược nên mới bịa ra một lời nói dối để khiến bố mẹ cháu và khiến chúng ta buộc phải từ bỏ ý định này.”

“Chỉ tiếc là chẳng có ai tin cả, thật không biết nên khen cháu thông minh hay chê cháu ngốc nghếch nữa đây.”

Mẹ Tuyên tiếp lời: “Người bận rộn gì mà đến mức gặp mặt một lần cũng không tới được?”

“Họ gì tên gì, con cũng phải bịa ra một cái tên chứ.”

Tuyên Dạng: “……”

Im lặng vài giây, cô vội vàng lên tiếng trước khi mẹ nuôi lại lên cơn thịnh nộ: “Chu Đãng.”

Một cái tên thốt ra đột ngột.

Khiến cho phòng ăn rộng lớn rơi vào trạng thái im lìm như chết chóc trong thoáng chốc.

Những người vừa rồi còn nhao nhao bàn tán giờ đây thảy đều sững sờ.

Tuyên Dạng nhìn mẹ nuôi, sợ bà nghe không rõ nên lại chậm rãi lặp lại một lần nữa: “Đối tượng kết hôn của con là Chu Đãng, họ Chu trong Chu triều, chữ Đãng trong phóng đãng.”

“Mọi người đều quen biết anh ấy cả mà.”

Cuối cùng, cũng có người bừng tỉnh khỏi lời kể bình thản của cô.

Tuyên Yểu hét lên: “Không đời nào! Chị muốn gả chồng đến phát điên rồi à!”

“Đến cả lời nói dối thế này mà cũng dám bịa ra sao?!”

Những người còn lại cũng lần lượt tỉnh táo lại sau cú sốc, họ đều có cùng suy nghĩ với Tuyên Yểu.

Trần Âm Dung: “Cháu quả là gan to bằng trời đấy, bác vừa mới từ nhà họ Chu bên kia qua đây xong, Chu Đãng mà kết hôn thì người làm thím ba như bác đây sao có thể không biết được chứ?”

Trần Âm Dung gả vào nhánh thứ ba nhà họ Chu, tức là thím ba của Chu Đãng.

Lời bà nói ra đương nhiên là có sức thuyết phục hơn hẳn Tuyên Dạng.

Bố Tuyên và mẹ Tuyên càng cảm thấy Tuyên Dạng cả gan làm loạn, dám lôi Chu Đãng ra để làm tấm lá chắn.

Cho dù Tuyên Dạng có đưa ra sự thật và bằng chứng, đề xuất rằng có thể lên lầu lấy giấy chứng nhận kết hôn xuống cho họ xem.

Mẹ Tuyên cũng chẳng mảy may tin tưởng: “Ai mà biết được cái giấy chứng nhận kết hôn đó của con là thật hay là giả.”

“Để trốn tránh hôn sự, con đến cả chuyện kết hôn với Chu Đãng mà cũng bịa ra được thì còn việc gì mà con không dám làm nữa hả?”

Trần Âm Dung cũng bồi thêm: “A Đãng nhà chúng ta là định liên hôn với con bé nhà họ Hoắc đấy, mấy lời này của cháu hôm nay nói ở nhà họ Tuyên thì thôi đi, nếu truyền ra ngoài thì cẩn thận lại chuốc vạ vào thân cho bố mẹ cháu.”

Tuyên Dạng rơi vào sự im lặng ngắn ngủi.

Cô hơi bí văn rồi.

Đưa ra sự thật, bày ra bằng chứng, vậy mà cũng chẳng có ai chịu tin.

Cô cũng không thể thật sự gọi điện cho Chu Đãng, bảo anh đặc biệt chạy đến đây để chứng minh giúp cô rằng những gì cô vừa nói đều là sự thật chứ.

Ngay lúc đầu óc Tuyên Dạng đang quay cuồng suy nghĩ thì quản gia bỗng nhiên vào báo cáo.

“Thưa ông, thưa bà, cậu ba nhà họ Chu đến ạ.”

Tuyên Dạng khẽ ngẩn ra, ánh mắt loé lên sự kinh ngạc.

Trần Âm Dung lập tức bật cười, vẻ mặt đong đầy nét hóng hớt: “Thế thì hay quá rồi, A Đãng tới rồi đấy, để bác xem lời nói dối này của cháu còn bịa tiếp thế nào được nữa.”

Tuyên Yểu cũng nhếch môi theo, không kìm được mà có chút mong chờ vào diễn biến tiếp theo.

Trần Âm Dung thì tiếp tục bảo: “Tuyên Dạng, bây giờ cháu nhận lỗi vẫn còn kịp đấy.”

“Tuy rằng gạt người là đáng xấu hổ, nhưng chúng ta là bậc trưởng bối cũng sẽ không làm khó cháu quá đâu.”

“Chỉ cần cháu biết sai mà sửa, chấn chỉnh lại thái độ, yên phận gả cho Tinh Dược, bác tin là bố mẹ cháu cũng sẽ không trách mắng cháu đâu.”

Khựng lại một chút, Trần Âm Dung lại không nhịn được mà lên giọng dạy dỗ cô: “Có điều cái thói quen nói dối này của cháu phải sửa đi nhé, Tinh Dược không thể có một người vợ dối trá lừa lọc được, truyền ra ngoài thì nhà họ Trần chúng tôi chẳng phải sẽ làm trò cười cho thiên hạ hay sao.”

Bà ta mở miệng ra là một câu không trách mắng, ngậm miệng lại là một câu dối trá lừa lọc, nghe mà sắc mặt Tuyên Dạng trầm hẳn xuống.

“Thím ba đang dạy bảo ai đấy, ai lừa thím chứ?”

Giọng nam mang tông điệu lạnh lùng kèm theo sự uy nghiêm tự nhiên đột ngột vang lên, phá vỡ bầu không khí áp bức như đang đấu tố của đám đông trong phòng ăn.

Trong phút chốc, tầm mắt của mọi người đều đổ dồn về phía người mới đến, Tuyên Dạng cuối cùng cũng thoát khỏi sự săm soi của họ.

Cô cũng nhìn về phía người đàn ông vừa phát ra âm thanh.

Chu Đãng vẫn vận bộ đồ từ hồi chiều, bộ âu phục sẫm màu, bên trong là chiếc áo sơ mi trắng rất thích hợp để chụp ảnh thẻ kết hôn.

Chiếc quần tây ôm trọn đôi chân dài thẳng tắp của anh, vóc dáng cao ráo, toát lên một vẻ anh tuấn khó tả.

Trần Âm Dung tươi cười hớn hở nhìn anh bước lại gần, giọng điệu dịu dàng hiền hậu khác hẳn khi nói chuyện với Tuyên Dạng: “A Đãng đến rồi à, cháu đến thật đúng lúc, vừa rồi Tuyên Dạng lấy danh nghĩa của cháu để nói dối lừa gạt mọi người, cứ khăng khăng bảo cháu và nó đã kết hôn rồi.”

“Chúng ta đang dạy bảo nó đây.”

Gương mặt tuấn tú khí chất của Chu Đãng sa sầm xuống, ánh mắt anh lướt qua người Trần Âm Dung, nhìn về phía Tuyên Dạng đang đứng bất động trước bàn ăn, anh vừa sải bước về phía cô vừa lạnh giọng nói: “Cô ấy không lừa mọi người.”

Cái gì cơ?

Tất cả mọi người đều nhìn Chu Đãng, nhìn anh sải đôi chân dài đi thẳng đến bên cạnh Tuyên Dạng, rồi tự nhiên choàng tay qua vai cô, bày ra cái dáng vẻ như gà mẹ đang che chở cho gà con: “Chúng tôi thực sự đã kết hôn rồi.”

Mọi người đứng hình, không dám tin vào tai mình.

Phòng ăn rộng lớn bỗng chốc lặng ngắt như tờ.

Chu Đãng đứng sừng sững bên cạnh Tuyên Dạng giống như một cây tùng, một ngọn núi, liên tục tiếp thêm cho cô một cảm giác an toàn chưa từng có: “Hôm nay mới vừa nhận giấy chứng nhận kết hôn xong, vẫn còn nóng hổi đây, mọi người có muốn xem qua một chút không?”

Trong lúc nói chuyện, anh đảo mắt nhìn quanh mọi người một lượt, bàn tay còn lại thò vào túi áo trong gần tim, lấy ra một cuốn sổ nhỏ màu đỏ, vô cùng phóng khoáng đưa ra trước mặt mọi người.

……

Không gian trong phòng ăn tiếp tục chìm vào im lặng.

Chẳng ai dám đón lấy món đồ mà Chu Đãng đưa ra.

Tuyên Yểu và Trần Âm Dung đứng ở vị trí khá gần, gần như chỉ cần liếc mắt một cái là đã nhìn rõ mấy chữ mạ vàng trên cuốn sổ đỏ kia rồi.

Không còn nghi ngờ gì nữa, đó chính là giấy chứng nhận kết hôn.

Thế nhưng Tuyên Yểu vẫn không tài nào tin nổi.

Sao có thể chứ?

Chu Đãng sao có thể kết hôn với Tuyên Dạng được?!

Điều này là không thể nào!

Chắc chắn là Tuyên Dạng đã dùng thủ đoạn bỉ ổi gì đó, kéo Chu Đãng theo để diễn kịch cùng cô thôi!

Người cũng cảm thấy hoang đường giống như Tuyên Yểu còn có Trần Tinh Dược.

Anh ta không giống những người khác, chẳng những phơi bày hết mọi cảm xúc lên trên mặt, mà còn hoàn toàn không biết nhìn sắc mặt người ta để nói chuyện, anh ta phun luôn lời lẩm bẩm trong lòng ra ngay trước mặt một hội các bậc trưởng bối: “Không phải chứ anh Đãng, ai lại nhét giấy kết hôn ở trước ngực rồi mang theo bên người thế kia?”

“Với lại cậu điên rồi à, sao lại dám cưới Tuyên Dạng chứ!”

Dứt lời, Trần Tinh Dược chợt nghĩ ra điều gì đó, vẻ mặt kinh ngạc dần trở nên vô cùng phức tạp, cuối cùng anh ta dùng ánh mắt vừa hoang mang vừa cảm động nhìn Chu Đãng: “Anh Đãng…… Cậu không phải là vì tôi nên mới hy sinh bản thân mình đấy chứ!”

“Cậu cũng liều mạng quá rồi đấy!”

Chu Đãng: “……”

Trần Tinh Dược sau một hồi tự não bổ xong liền nghiêm nét mặt lại, tiếp tục nói với vẻ nghiêm túc: “Có người anh em như thế này! Tôi còn mong cầu gì hơn nữa!”

Sau đó anh ta vỗ ngực cam đoan với Chu Đãng: “Từ nay về sau, anh Đãng chính là cha mẹ tái sinh của tôi, cậu bảo tôi đi hướng đông tôi tuyệt đối không dám đi hướng tây! Tôi nguyện vì cậu mà nhảy vào dầu sôi lửa bỏng, không từ một nan!”

Lần này không chỉ có mình Chu Đãng cạn lời.

Vợ chồng bác Trần cũng rơi vào một sự im lặng đầy phức tạp.

Trần Tinh Dược cảm kích đến rơi nước mắt nhìn Chu Đãng, nhưng Chu Đãng chẳng thèm đoái hoài gì đến anh ta, anh chỉ khẽ bóp nhẹ bả vai Tuyên Dạng, ghé sát vào tai cô nói nhỏ một câu: “Đừng nghe cậu ta nói nhăng nói cuội.”

Tuyên Dạng nhìn anh một cái, rồi lại nhìn sang Trần Tinh Dược.

Nghĩ bụng Chu Đãng cũng khó lòng mà đơn thuần vì tình nghĩa anh em gạt nợ mà đi cưới cô thay cho Trần Tinh Dược được.

Quay lại chuyện chính, cô một lần nữa nhìn về phía bố mẹ nuôi, hắng giọng một tiếng: “Bố, mẹ, giờ Chu Đãng cũng đã đến đây rồi, nếu bố mẹ còn có nghi vấn gì về chuyện kết hôn thì cứ hỏi một lượt luôn đi ạ.”

Bố Tuyên “à” một tiếng, có vẻ như vẫn chưa hoàn hồn lại sau cú sốc, ánh mắt ông thẫn thờ nhìn sang Chu Đãng, mấp máy môi nhưng lại chẳng biết nên nói cái gì.

Mẹ Tuyên cũng vậy.

Bà không ngờ tới chuyện Tuyên Dạng thật sự có thể bám lấy Chu Đãng.

Đó là Chu Đãng cơ mà, người nắm quyền tương lai của nhà họ Chu, nhân vật mà ngay cả Tuyên Yểu cũng không thể lấy lòng nổi.

“Cậu không phải là……” Mẹ Tuyên rốt cuộc cũng mở miệng, không biết là vì không cam tâm hay là vì không phục: “Cậu không phải định liên hôn với con gái nhà họ Hoắc sao?”

Chu Đãng lạnh lùng liếc nhìn bà một cái, đôi lông mày hơi nhíu lại: “Chỉ là lời đồn nhảm nhí mà thôi, mẹ vợ nghe được chuyện này từ đâu thế?”

Mẹ Tuyên theo bản năng nhìn sang Trần Âm Dung, nhưng bà ta chẳng nói câu nào.

Chỉ khựng lại một lát, bà lại hỏi Chu Đãng: “Vậy tại sao cậu lại chọn Tuyên Dạng, con bé chỉ là một đứa con nuôi của nhà họ Tuyên chúng tôi mà thôi.”

“Nếu xét về độ xuất sắc thì Tuyên Yểu nhà tôi……”

Giọng mẹ Tuyên đột ngột nghẹn lại, những lời định nói phía sau thảy đều tắt ngấm dưới ánh mắt lạnh thấu xương của Chu Đãng.

Chu Đãng nhìn bà, ánh mắt đó lạnh đến buốt giá, tràn ngập sự đe dọa.

Dù mẹ Tuyên không hiểu cho lắm, nhưng bà biết rõ rằng nếu mình còn tiếp tục nói nữa thì Chu Đãng nhất định sẽ không thèm nể nang cái danh xưng “mẹ vợ” của bà mà khách khí với bà nữa đâu.

Chu Đãng thong thả tiếp lời: “Mẹ vợ lú lẫn rồi, Dạng Dạng từng là ‘Đệ nhất danh viện Kinh Bắc’ cơ mà.”

“Nếu bàn về sự xuất sắc, nhìn khắp cả cái đất Kinh Bắc này, còn ai có thể sánh bằng vợ tôi nữa chứ.”

Lúc nói chuyện, anh siết chặt vòng tay ôm Tuyên Dạng vào lòng thêm một chút, khiến Tuyên Dạng va thẳng vào lồng ngực anh, áp sát vào khuôn ngực rắn rỏi ấm áp của người đàn ông.

Chỉ trong vòng một ngày mà sự tiếp xúc thân thể giữa cô và Chu Đãng đã tiến triển đến mức này, Tuyên Dạng thực sự có chút không quen.

Cơ thể cô cứng đờ, phần cổ hơi nóng lên, cô đã không còn muốn tiếp tục cùng Chu Đãng diễn kịch trước mặt mọi người nữa rồi.

Tuyên Dạng gỡ bàn tay của người đàn ông ra, chuyển sang tự mình khoác lấy cánh tay anh, tiếp tục nép sát vào bên cạnh anh.

Cô vội vàng đỡ lời, làm nốt phần kết thúc: “Bố mẹ, bất kể mọi người có tin hay không, có chấp nhận hay không thì chuyện con và Chu Đãng kết hôn đã là sự thật rồi.”

“Không thông báo trước cho bố mẹ là lỗi của con.”

“Nhưng chuyện đã đến nước này, con thực sự không có cách nào kết hôn với Trần Tinh Dược được nữa, mong bố mẹ tác thành cho.”

“Trần Tinh Dược rất xuất sắc, con nghĩ sau này anh ấy nhất định sẽ tìm được một đối tượng kết hôn tốt hơn và phù hợp hơn.”

“Bác họ, bác gái, hai người thực ra không cần phải quá lo lắng đâu ạ.”

Tuyên Dạng cuối cùng cũng có thể danh chính ngôn thuận từ chối cuộc hôn nhân với Trần Tinh Dược.

Cô nhìn sang sắc mặt tối sầm của bố mẹ nuôi, hoàn toàn không có ý định nán lại lâu hơn nữa.

“Những gì cần nói con cũng đã nói rõ ràng hết rồi.”

“Nếu không còn việc gì khác thì con và Chu Đãng xin phép đi trước một bước, anh ấy vẫn còn chuyện rất quan trọng cần phải xử lý.”

Tuyên Dạng dứt lời liền đưa mắt ra hiệu với Chu Đãng, cánh tay đang khoác lấy tay anh cũng siết chặt hơn một chút.

Hai người dính sát vào nhau hơn, cũng chặt chẽ hơn.

Chu Đãng mơ hồ có thể cảm nhận được sự mềm mại của cô: “……”

Ngẩn ra vài giây, anh mới khẽ nuốt nước bọt, ừ một tiếng: “Đúng vậy, chúng tôi còn có chuyện rất quan trọng phải làm.”

Giọng anh có chút khản đặc, sau khi dời ánh mắt thâm trầm khỏi gương mặt Tuyên Dạng, giọng điệu của anh mới trở nên thanh thoát hơn đôi chút: “Nếu bố vợ và mẹ vợ không còn chuyện gì khác nữa thì con xin phép đưa vợ con cáo từ trước.”

Bố Tuyên và mẹ Tuyên nhìn nhau một cái, người sau định nói gì đó nhưng đã bị người trước ngăn lại.

Thế là Chu Đãng đường hoàng dắt Tuyên Dạng rời đi giữa bầu không khí im phăng phắc.

Để lại những người còn lại trong phòng ăn nhìn nhau trân trối, nhất thời chẳng biết phải bắt đầu câu chuyện từ đâu.

……

Sao lại như thế được nhỉ?

Chu Đãng sao lại có thể lặng lẽ kết hôn với Tuyên Dạng mà không một tiếng động như vậy chứ?

Nhà họ Chu không có ý kiến gì sao?

Bố Tuyên đang cân đo đong đếm cái lợi cái hại.

Mặc dù ông không hề muốn Tuyên Dạng gả vào hào môn để rồi sau này chuyện gì cũng đè đầu cưỡi cổ Tuyên Yểu một bậc.

Thế nhưng đó là nhà họ Chu, là Chu Đãng kia mà.

Hôn sự như thế này quả thực là có nằm mơ cũng không cầu được.

Bám được vào nhà họ Chu thì địa vị của nhà họ Tuyên ở Kinh Bắc sau này chẳng phải sẽ còn cao hơn nhà họ Trần hay sao?

Mẹ Tuyên thì đang ôm một cục tức.

Bà tức vì Tuyên Dạng im hơi lặng tiếng câu dẫn được Chu Đãng, chặn đứng tiền đồ của Tuyên Yểu.

Bà càng tức hơn vì đôi cánh của cô đã cứng cáp rồi, không chịu nghe lời, không chịu ngoan ngoãn chấp nhận sự sắp đặt của họ nữa.

Còn về phần Tuyên Yểu, cô ta sắp bị sự ghen tức và hận thù nuốt chửng đến nơi rồi.

Trong lòng cô ta không kìm chế được mà lôi Tuyên Dạng ra mắng chửi từ trên xuống dưới vô số lần, vậy mà vẫn cảm thấy chưa hả giận, cô ta chỉ muốn lao ra khỏi cửa, đuổi theo Chu Đãng để nói với anh rằng Tuyên Dạng chính là một “kẻ cắp”.

Cô ta hết lần này đến lần khác ăn cắp mất cuộc đời vốn dĩ thuộc về cô ta!

……

Một lúc lâu sau, lâu đến mức quản gia phải vào hỏi xem đã có thể lên món được chưa.

Bố Tuyên lúc này mới thở dài một tiếng, chào mời người nhà họ Trần nhập tiệc, dự định ăn cho xong bữa cơm này.

Thế nhưng bố Trần rõ ràng là đã chẳng còn tâm trạng ăn uống gì nữa, nét mặt ông xám xịt liếc nhìn người em họ Trần Âm Nhu một cái: “Nếu Tuyên Dạng đã nhận giấy chứng nhận kết hôn với Chu Đãng rồi thì hôn sự giữa hai nhà Trần – Tuyên cứ thế hủy bỏ đi.”

“Trần Tinh Dược, đi về nhà với bố.” Bố Trần lạnh giọng, cơn giận bốc lên ngùn ngụt.

Ông chưa từng thấy ai ngu xuẩn hơn thằng con trai mình, lại có thể trơ mắt nhìn một người vợ hiền sắp sửa về tay mình bị dâng không cho người khác.

Chẳng những thế, thằng nhóc thối tha kia còn quay sang cảm ơn rối rít với Chu Đãng, còn nói cái gì mà cha mẹ tái sinh nữa chứ.

……

Làm như thể chuyện hôn sự mà bố mẹ sắp đặt cho anh ta sẽ lấy đi cái mạng nhỏ của anh ta không bằng ấy.

Đúng là đồ ngốc.

Một cô gái tốt như Tuyên Dạng, ở cái đất Kinh Bắc rộng lớn này, có đốt đuốc lên mà đi tìm cũng khó thấy.

Đúng là hời cho cái thằng nhóc nhà họ Chu kia rồi.

Tuyên Dạng đi theo Chu Đãng rời khỏi căn biệt thự của nhà họ Tuyên.

Mãi cho đến khi ngồi vào ghế phụ trên chiếc xe Mercedes-Benz G-Class màu đen của Chu Đãng, cô mới từ bầu không khí căng thẳng vừa rồi mà thả lỏng tinh thần lại.

Ở vị trí ghế lái, Chu Đãng vặn mở chai nước khoáng lấy từ trong cốp xe ra đưa cho Tuyên Dạng: “Uống chút nước cho đỡ căng thẳng đi.”

Tuyên Dạng đón lấy, nói lời cảm ơn.

Đôi mắt sâu màu nhạt của Chu Đãng chăm chú nhìn cô, có chút không hài lòng: “Chu phu nhân đây là vừa mới qua sông đã đấm bồi vào sóng, bắt đầu tỏ ra xa lạ khách khí với tôi rồi đấy à?”

Tuyên Dạng bị sặc nước, cô quay đầu về phía cửa sổ xe khẽ ho khan vài tiếng.

Chu Đãng thấy vậy vội vàng vỗ lưng vuốt ngực cho cô xuôi khí, anh nhíu mày bảo: “Cứ vội vàng cái gì chứ, bị anh nói trúng tim đen rồi à.”

Tuyên Dạng: “……”

Cô chỉ nói lời cảm ơn như người bình thường mà thôi, biết cư xử lịch sự cũng không được sao?

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Chu Đãng thích ứng với sự thay đổi trong mối quan hệ giữa hai người họ có phải là quá nhanh rồi không?

Suy nghĩ một lát, Tuyên Dạng quyết định không thảo luận với anh về chủ đề thân sơ của mối quan hệ này nữa.

“Sao anh lại đột nhiên tới đây?”

Người với người là khác nhau, có những người khả năng tiếp nhận thông tin mạnh, khả năng thích ứng cao, nhưng cũng có những người tính cách chậm nhiệt hơn một chút.

Không cần thiết phải đem ra so sánh làm gì.

Lúc này cô chỉ tò mò vì sao Chu Đãng lại đến nhà họ Tuyên thôi.

Anh không phải là đã quay về nhà chính của họ Chu rồi sao?

Chẳng lẽ chuyện phía các bậc trưởng bối nhà họ Chu anh đều đã giải quyết xong xuôi hết rồi?!

Đầu óc Tuyên Dạng có chút tản mạn, cô khẽ nhíu mày, lòng đầy lo lắng.

Chu Đãng lấy lại chai nước khoáng từ trong tay cô, theo bản năng cũng muốn nhấp một ngụm để làm ẩm bờ môi có chút khô khốc của mình.

Nhưng khi miệng chai vừa kề sát môi, anh chợt nhận ra điều gì đó bèn khựng lại.

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Chu Đãng vẫn nuốt nước bọt một cái rồi vặn nắp chai lại, “Gọi điện cho em mà không thấy bắt máy, anj có chút lo lắng.”

Tuyên Dạng lúc này mới vỡ lẽ.

Một lát sau, cô nhớ ra điều gì đó liền nhíu mày: “Điện thoại của em vẫn còn đang cắm sạc ở trong phòng…”

Chu Đãng ngẩn ra, rốt cuộc cũng hiểu được lý do vì sao cô không nghe điện thoại rồi.

“Thế thì tốt.”

Chỉ cần không phải cố tình không muốn nghe là được rồi.

Tuyên Dạng không hiểu chuyện gì: “??”

Chu Đãng thu lại dòng suy nghĩ, khóe môi nhếch lên một độ cong rất nhạt, anh rướn người qua thắt dây an toàn cho cô: “Lát nữa đi ăn cơm chúc mừng, như vậy thì không sợ em tranh trả tiền hóa đơn với anh nữa rồi.”

Tuyên Dạng: “……”

Cô nói muốn đi ăn cơm với anh từ bao giờ thế không biết.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *