MỘNG KIM TỊCH – CHƯƠNG 30
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 30: Nguyện ước thành hiện thực
Cổng khu chung cư lúc nửa đêm có phần vắng vẻ, chỉ có ánh đèn đường hiu hắt hắt xuống xung quanh.
Mạnh Kim Tịch bước ra khỏi khu nhà, vừa ngẩng đầu lên đã thấy một chiếc SUV màu đen đang đỗ bên lề đường, đèn xe nhấp nháy, bên cạnh xe còn có một người đang đứng.
Đêm thưa thớt bóng người, anh đứng dưới cột đèn đường, vóc dáng cao ráo, tuấn tú, khiến người ta thật khó mà không chú ý tới.
Mạnh Kim Tịch khựng lại một chút, rồi chậm rãi bước về phía anh.
Bốn mắt nhìn nhau.
Cô còn chưa kịp hỏi Tạ Nghiễn Chi sao lại ở đây, anh đã chủ động mở cửa xe, ra hiệu cho cô lên.
Mạnh Kim Tịch: “…”
Thôi vậy, lên xe rồi hỏi sau.
Bước vào trong xe, cô nhìn người vừa vòng qua đầu xe để ngồi vào ghế lái, liền hỏi: “Anh đến từ lúc nào thế?”
Chẳng hiểu sao, Mạnh Kim Tịch cảm thấy khi Tạ Nghiễn Chi gửi tin nhắn cho cô, rất có thể anh đã đứng ở cổng khu chung cư được một lúc rồi.
Tạ Nghiễn Chi quay sang, đôi mắt thâm trầm chăm chú nhìn cô, khẽ đáp: “Lúc gửi tin nhắn cho em.”
Mạnh Kim Tịch nhớ lại một chút, thời điểm cô đọc được tin nhắn là khoảng mười mấy phút trước, còn tin nhắn ấy của Tạ Nghiễn Chi đã được gửi đến máy cô từ hơn nửa tiếng trước rồi.
Im lặng vài giây, Mạnh Kim Tịch hỏi: “Sao anh không gọi điện cho em?”
Lỡ như cô ngủ thiếp đi, không cầm điện thoại lên xem tin nhắn thì sao, chẳng lẽ anh tính cứ đứng đợi ở cổng khu chung cư mãi thế à?
Tạ Nghiễn Chi thẳng thắn: “Sợ làm em thức giấc.”
Mạnh Kim Tịch hơi sững lại, liếc nhìn anh một cái, cố ý bắt bẻ: “Thế anh gửi tin nhắn thì không sợ làm em thức giấc chắc?”
Tạ Nghiễn Chi bật cười, trầm giọng nói: “Một tin nhắn thì xác suất làm em thức giấc sẽ nhỏ hơn chút.”
Lời này nghe cũng có lý, chỉ là Mạnh Kim Tịch vẫn có chút cạn lời, cô mấp máy môi, định nói thêm gì đó thì Tạ Nghiễn Chi đã khẽ bảo: “Anh vốn tính là, nếu mười phút em không trả lời thì anh sẽ quay về.”
Mạnh Kim Tịch quay đầu nhìn anh, ý tứ hiện rõ mồn một trên mặt, vậy sao đã hơn nửa tiếng rồi anh vẫn còn ở đây.
“Vừa nhắn tin cho em xong thì Đường Miện lại nhờ anh xem hộ bản thiết kế.” Tạ Nghiễn Chi thản nhiên, “Vừa xem xong định đi thì em trả lời tin nhắn.”
Hóa ra là vậy.
Mạnh Kim Tịch bừng tỉnh, khẽ “ồ” một tiếng.
Đáp xong, cô chợt hỏi: “… Sao anh lại qua đây?”
Tạ Nghiễn Chi rủ mắt nhìn cô, định bảo là vì anh sợ cô không ngủ được.
Nhưng lời đến bên miệng, anh lại đổi ý: “Không ngủ được, nên ra ngoài đi dạo chút thôi.”
Mạnh Kim Tịch ngẩn người, không ngờ anh cũng bị mất ngủ giống mình.
Im lặng một lát, cô ngờ vực hỏi: “Không phải anh cũng lo lắng đến mức mất ngủ đấy chứ?”
Nghe cô nói vậy, Tạ Nghiễn Chi thuận thế nương theo: “Có một chút.”
Mạnh Kim Tịch nhướng mày: “Em cứ nghĩ anh sẽ không gặp phải tình trạng như này cơ.”
Tạ Nghiễn Chi hỏi: “Sao lại nói thế?”
“Thầy Tạ chắc phải quen với những chuyện lớn rồi chứ,” Mạnh Kim Tịch trêu chọc anh, “Hơn nữa anh cũng gặp bố mẹ em rồi, chẳng đến mức lại lo lắng vì buổi gặp mặt phụ huynh ngày mai đâu nhỉ.”
Nghe vậy, Tạ Nghiễn Chi mỉm cười: “Chuyện lớn thì đúng là gặp không ít, nhưng…”
Anh nhìn Mạnh Kim Tịch, giọng điệu nghiêm túc: “Gặp mặt như ngày mai thì anh chưa từng trải qua.”
Anh cũng là lần đầu tiên, nên có lo lắng thì cũng là lẽ thường tình.
Câu trả lời của Tạ Nghiễn Chi làm Mạnh Kim Tịch ngẩn ngơ trong thoáng chốc, cô nhìn vào mắt anh, hàng mi khẽ rung động, rồi khẽ “ồ” một tiếng.
Chẳng hiểu vì sao, câu nói này của Tạ Nghiễn Chi lại khiến cô cảm thấy có chút vui vẻ.
Trong xe bỗng chốc trở nên yên tĩnh.
Một bầu không khí vi diệu đang lan tỏa và trôi lững lờ.
Lát sau, Mạnh Kim Tịch chuyển chủ đề, hỏi: “Anh định đưa em đi đâu thế?”
Tạ Nghiễn Chi nhìn cô, khóe môi khẽ nhếch lên: “Bí mật đã.”
Dứt lời, Tạ Nghiễn Chi nổ máy, đưa Mạnh Kim Tịch rời đi.
Đường phố lúc nửa đêm rất ít xe cộ, họ thuận lợi rời khỏi khu trung tâm sầm uất để lên cầu vượt.
Tạ Nghiễn Chi không bật định vị, thế nên Mạnh Kim Tịch chẳng thể tìm kiếm manh mối nào từ bản đồ để biết anh định đưa mình đi đâu.
Mãi cho đến khi xe rẽ vào một đoạn đường núi quanh co có chút quen thuộc, trong lòng Mạnh Kim Tịch mới nảy ra một suy đoán.
“Chúng ta đang đi đến… chùa à?” Mạnh Kim Tịch ngập ngừng lên tiếng.
Tạ Nghiễn Chi hỏi: “Em vẫn nhớ đường sao?”
Mạnh Kim Tịch đáp: “Vâng.”
Cô biết mình đã đoán đúng, liền nghiêng đầu nhìn hàng cây xanh mướt, bạt ngàn tưởng như không có điểm dừng bên ngoài cửa sổ xe, vô cùng ngạc nhiên: “Chúng ta đến chùa làm gì thế?”
Giờ này chắc chùa đóng cửa rồi, không vào trong được nữa đâu.
Tạ Nghiễn Chi bảo: “Đến xem chút thôi.”
Mạnh Kim Tịch nghẹn lời, định bảo chùa chiền giờ này thì có gì mà xem.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cô lại thôi không nói nữa.
Cửa sổ xe được hạ xuống, gió giữa núi rừng thổi mạnh hơn trong thành phố rất nhiều.
Mạnh Kim Tịch cảm nhận sự tĩnh lặng nơi núi rừng, lồng ngực đang có chút bồn chồn, thon thót bỗng chốc bình lặng hẳn lại.
Mười mấy phút sau, xe dừng lại dưới chân núi.
Tạ Nghiễn Chi bật đèn trong xe lên, nghiêng đầu nhìn Mạnh Kim Tịch: “Có muốn xuống xem thử không?”
Mạnh Kim Tịch ngước mắt: “Giờ này chùa có vào được nữa không anh?”
Tạ Nghiễn Chi đáp: “Không vào được.”
Mạnh Kim Tịch nói: “Thế chúng ta…”
“Chỉ đến cổng thôi.” Tạ Nghiễn Chi hỏi, “Đi không em?”
Dù sao cũng đã đến rồi, Mạnh Kim Tịch đẩy cửa xe, cùng xuống với Tạ Nghiễn Chi.
Từ dưới lên đến cổng chùa cần phải leo rất nhiều bậc thang.
Lần trước Mạnh Kim Tịch đi cùng Giang Oánh Đình, đi qua những bậc đài cấp này mà thở không ra hơi.
Lần này đi cùng Tạ Nghiễn Chi, cô cũng không chắc mình có thể leo lên tới đỉnh hay không.
Mới đi được vài phút, Mạnh Kim Tịch đã cảm thấy hơi mệt rồi.
Ngay lúc cô đang cân nhắc xem có nên dừng lại không đi tiếp nữa hay không, Tạ Nghiễn Chi bỗng nhiên đưa tay ra trước mặt cô.
Mạnh Kim Tịch hơi ngẩn ra, nhìn bàn tay rộng lớn anh chìa ra, khẽ mím môi đầy ngượng ngùng: “Sao vậy anh?”
Tạ Nghiễn Chi hỏi: “Có cần anh dắt em không?”
Thực ra Mạnh Kim Tịch có chút muốn từ chối, nhưng cô cũng thật sự thấy mệt rồi.
Suy nghĩ một lát, cô tò mò hỏi: “Anh dắt em thì em có đỡ tốn sức hơn không?”
Tạ Nghiễn Chi ngước mắt: “Muốn đỡ tốn sức à?”
Mạnh Kim Tịch gật đầu.
Tạ Nghiễn Chi nghĩ ngợi một chút: “Anh cõng em nhé?”
“?”
Nghe rõ lời Tạ Nghiễn Chi vừa nói, Mạnh Kim Tịch ngây người tại chỗ: “Cõng em á?”
Tạ Nghiễn Chi cụp mắt: “Có muốn không?”
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Mạnh Kim Tịch nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Tạ Nghiễn Chi, sau khi xác nhận anh không hề nói đùa, cô liền có chút sửng sốt: “Anh…”
Cô hơi ngửa đầu, nhìn những bậc thang còn lại, “Anh có thể cõng em leo cầu thang được thật sao?”
Tạ Nghiễn Chi bình thản đáp: “Chắc là không vấn đề gì.”
Anh liếc nhìn những bậc đài cấp còn lại, rồi lại chuyển tầm mắt về phía Mạnh Kim Tịch, trầm giọng nói: “Em gầy lắm.”
Mạnh Kim Tịch đúng là rất gầy.
Nhưng cô cũng cao gần một mét bảy đấy chứ.
Nhận ra sự im lặng của cô, Tạ Nghiễn Chi lại tưởng cô đang lo lắng chuyện an toàn, liền chậm rãi bảo: “Yên tâm, không để em ngã đâu.”
“Không phải,” Mạnh Kim Tịch kéo dòng suy nghĩ đang bay xa của mình về, đối diện với đôi mắt sâu thẳm của anh, “Em không lo lắng chuyện bị ngã.”
Tạ Nghiễn Chi khẽ ừ một tiếng: “Hửm?”
Anh nhìn thẳng vào Mạnh Kim Tịch, ý tứ vô cùng rõ ràng — nếu đã không lo bị ngã, vậy cô còn ngần ngại điều gì.
Hiểu được ý của Tạ Nghiễn Chi, Mạnh Kim Tịch vừa buồn cười vừa bất lực: “Thôi không cần đâu.”
Cô từ chối lời đề nghị cõng của Tạ Nghiễn Chi, nhỏ giọng nói: “Anh kéo em một cái là được rồi.”
Cô đã không muốn, Tạ Nghiễn Chi cũng không ép buộc, anh khẽ đáp một tiếng, mở lòng bàn tay chờ đợi Mạnh Kim Tịch.
Mạnh Kim Tịch rủ mi, chậm rãi đưa tay lại gần cánh tay Tạ Nghiễn Chi.
Cánh tay hai người sát lại gần nhau.
Giây tiếp theo, Tạ Nghiễn Chi trượt theo cổ tay Mạnh Kim Tịch xuống dưới, nắm lấy bàn tay cô.
Khoảnh khắc hai lòng bàn tay áp vào nhau, cả hai người đều khựng lại.
Đêm muộn ở trên núi có chút se se lạnh, Mạnh Kim Tịch còn khoác thêm một chiếc áo chống nắng mỏng manh, Tạ Nghiễn Chi chỉ mặc một chiếc sơ mi giản dị, vậy mà tay anh lại rất ấm, trong lòng bàn tay dường như còn vương một lớp mồ hôi mỏng.
Lòng bàn tay anh nóng hổi, như thể kéo theo cả mạch đập lẫn nhịp tim của Mạnh Kim Tịch cùng thổn thức.
Hai người không hẹn mà cùng im lặng.
Lát sau, Mạnh Kim Tịch nhẹ nhàng cắn môi, ánh mắt nhìn lảng đi nơi khác: “Đi thôi anh.”
Tạ Nghiễn Chi trầm giọng: “Được.”
Hai người đi rất chậm, nhưng mỗi bước đi đều vô cùng vững chãi.
Thi thoảng Tạ Nghiễn Chi lại nhắc nhở Mạnh Kim Tịch chú ý nhịp thở, họ cứ thong thả như thế, cuối cùng cũng lên tới trước cổng chùa.
Nhìn cánh cổng chùa đóng chặt, Mạnh Kim Tịch bỗng nảy ra một ý nghĩ kỳ khôi: “Nếu ở đây ban đêm cũng mở cửa thì tốt biết mấy.”
Tạ Nghiễn Chi chậm rãi nói: “Là do anh cân nhắc chưa chu toàn.”
Mạnh Kim Tịch nhìn anh một cái, lắc đầu, không nói gì thêm.
Từ xa có một cơn gió thổi tới, làm tung bay những lọn tóc của hai người.
Dần dần, Mạnh Kim Tịch cảm thấy thật dễ chịu.
Xung quanh rất đỗi tĩnh mịch, ngoại trừ tiếng gió và tiếng chim chóc thi thoảng cất lên, thì chỉ còn lại tiếng thở của hai người bọn họ.
Tạ Nghiễn Chi vừa nãy có cầm theo một chai nước từ trên xe xuống, lúc này anh vặn lỏng nắp chai rồi đưa cho Mạnh Kim Tịch.
Mạnh Kim Tịch đón lấy, ngửa đầu uống từng ngụm nhỏ, cô không kìm được mà nghĩ thầm trong lòng, Tạ Nghiễn Chi ở vài chi tiết nhỏ nhặt thật sự rất chu đáo và tinh tế.
Uống vài ngụm xong, Mạnh Kim Tịch nhìn sang Tạ Nghiễn Chi: “Anh có uống không?”
Tạ Nghiễn Chi rủ mắt: “Em không để ý chứ?”
Câu hỏi này làm mặt Mạnh Kim Tịch hơi nóng lên, có chút không biết phải trả lời anh thế nào.
Cô vô tình chạm phải ánh mắt rực cháy của anh, hàng mi dài khẽ chớp: “Câu này phải để em nói mới đúng chứ?”
Nước là do cô uống trước.
Giờ Tạ Nghiễn Chi uống là phần nước thừa của cô. Anh đã không để ý thì cô có gì mà phải bận tâm cơ chứ.
Tạ Nghiễn Chi mỉm cười: “Anh không để ý.”
Anh giống như đang tự hỏi tự trả lời vậy.
Mạnh Kim Tịch chớp chớp mắt, đưa chai nước cho anh.
Đợi Tạ Nghiễn Chi uống vài ngụm nước cho đỡ khát xong, Mạnh Kim Tịch mới ngó nghiêng xung quanh, hỏi anh: “Anh đưa em đến đây làm gì thế?”
Tạ Nghiễn Chi đáp: “Hóng gió.”
“?”
Mạnh Kim Tịch ngỡ ngàng: “Chạy xa thế này chỉ để hóng gió thôi sao?”
Tạ Nghiễn Chi gật đầu, mượn ánh trăng sáng vằng vặc để ngắm nhìn cô, trầm giọng hỏi: “Em có thấy hóng gió ở đây, lòng sẽ tĩnh lại nhanh hơn không?”
Điều này thì Mạnh Kim Tịch thừa nhận.
Chỉ là cô rất tò mò, Tạ Nghiễn Chi đưa mình đến đây thật sự chỉ để hóng gió cho tĩnh tâm thôi sao?
Nhìn thấy vẻ thắc mắc hiện rõ trên gương mặt Mạnh Kim Tịch, Tạ Nghiễn Chi khẽ nhếch môi, đột nhiên vô cùng nghiêm túc gọi cô một tiếng: “Mạnh Kim Tịch.”
Mạnh Kim Tịch quay đầu nhìn anh, ánh trăng dịu dàng phủ lên người cô, gió đêm thổi qua làm vài lọn tóc mai lòa xòa che bên má.
Tạ Nghiễn Chi nhìn đôi mắt sáng long lanh của cô, giơ tay lại gần.
Dưới cái nhìn chăm chú khiến hàng mi dài của cô khẽ run rẩy, anh vén lọn tóc mai bên má ra sau tai cô, rồi mới nói: “Em còn nhớ chuyện hôm Tết Nguyên Tiêu không?”
Mạnh Kim Tịch ngẩn ra, không hiểu lắm sao Tạ Nghiễn Chi đột nhiên lại nhắc đến Tết Nguyên Tiêu làm gì.
Cô khẽ vâng một tiếng: “Tết Nguyên Tiêu thì sao ạ?”
Tạ Nghiễn Chi bảo: “Hôm đó anh đã nhìn thấy em ở đây.”
Mạnh Kim Tịch khựng lại, định nói cô cũng vậy.
Lúc đi chùa cùng Giang Oánh Đình, cô hoàn toàn không ngờ tới việc sẽ được tương phùng với Tạ Nghiễn Chi ở nơi này.
Nhắc lại chuyện hội ngộ hôm đó, cả hai người bỗng chốc im lặng.
Như thể đều đang hồi tưởng lại mọi chuyện của ngày hôm ấy.
Một lát sau, Tạ Nghiễn Chi thấp giọng nói: “Anh nghe người ta bảo, cầu duyên ở đây linh lắm.”
Nói đến đây, anh dời tầm mắt, nhìn cố định vào khuôn mặt Mạnh Kim Tịch: “Em có biết không?”
Mạnh Kim Tịch: “…”
Nghe Tạ Nghiễn Chi nói vậy, cô có chút không đoán định được ý tứ của anh là gì: “Anh… hỏi cái này làm chi?”
Tạ Nghiễn Chi đáp: “Tò mò thôi.”
Mạnh Kim Tịch nghẹn lời, mơ hồ ừ một tiếng: “Em có nghe nói qua.”
Tạ Nghiễn Chi khẽ gật đầu, tiếp tục bảo: “Hôm em đi cùng cô Giang, có lễ Phật không?”
Anh hỏi một cách khéo léo, không hỏi Mạnh Kim Tịch có cầu duyên hay không, mà chỉ hỏi chuyện lễ Phật.
Câu hỏi này chẳng có gì là khó trả lời, Mạnh Kim Tịch lại gật đầu: “Có ạ.”
Cô ngước mắt nhìn thẳng vào Tạ Nghiễn Chi, khóe môi khẽ mím: “Còn anh?”
Mạnh Kim Tịch đâu có quên, Tạ Nghiễn Chi hôm đó cũng có mặt.
Tạ Nghiễn Chi đáp: “Có.”
Anh cũng đưa cho Mạnh Kim Tịch một câu trả lời khẳng định, nhắc đến chuyện lễ Phật, anh khẽ cười một tiếng rồi nói: “Chỉ là anh không ngờ, tâm nguyện anh ước hôm đó lại sắp thành hiện thực nhanh đến thế.”
Nghe vậy, Mạnh Kim Tịch ngẩn người.
Cô ngơ ngác nhìn người trước mặt, bờ môi mấp máy: “Ý anh là sao ạ?”
Tạ Nghiễn Chi rủ mi: “Em không hiểu à?”
Mạnh Kim Tịch khẽ chớp mắt: “Hôm đó… anh cầu duyên sao?”
Tạ Nghiễn Chi đáp: “Ừ.”
Anh đã cầu duyên.
Nhận được câu trả lời chắc chắn từ Tạ Nghiễn Chi, Mạnh Kim Tịch chậm chạp “ồ” một tiếng, rồi buột miệng một câu: “Em cũng thế.”
Tạ Nghiễn Chi thấp giọng, nghĩ ngợi một lát rồi hỏi: “Cầu duyên à?”
“Đúng vậy,” có sự thẳng thắn của Tạ Nghiễn Chi làm chỗ dựa, Mạnh Kim Tịch cảm thấy chuyện mình đến chùa cầu duyên cũng chẳng có gì là không thể nói cho anh biết, “Thực ra em cũng không ngờ nơi này lại linh nghiệm đến thế.”
Tạ Nghiễn Chi nhếch môi, đột nhiên hỏi: “Em cầu như thế nào?”
Mạnh Kim Tịch hỏi ngược lại: “Thế nào là cầu như thế nào ạ?”
Tạ Nghiễn Chi đổi cách hỏi: “Em muốn một mối lương duyên như thế nào.”
Mạnh Kim Tịch ngước mắt, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Tạ Nghiễn Chi, lặng im một lát rồi nói: “Em xin Bồ Tát ban cho em một người bạn trai hoặc người chồng thật là đẹp trai, và đối xử với em thật là tốt.”
Tạ Nghiễn Chi gật đầu: “Còn yêu cầu gì khác không?”
Mạnh Kim Tịch im lặng, lờ mờ đoán được Tạ Nghiễn Chi muốn hỏi điều gì.
Cô suy nghĩ vài giây: “Còn nữa là, anh ấy cũng phải đối xử đặc biệt tốt với bố mẹ em.”
Tạ Nghiễn Chi hỏi tiếp: “Còn gì nữa không?”
Mạnh Kim Tịch ngửa đầu, nghĩ ngợi một hồi rồi thử dò xét: “Chuyện gì cũng phải nghe lời em?”
Tạ Nghiễn Chi bật cười: “Còn nữa không em?”
Mạnh Kim Tịch im lặng một lúc: “Hình như hết rồi.”
Thực ra vẫn còn một điểm quan trọng nhất, đó là đối phương phải yêu cô.
Chỉ là lời này, cô tạm thời chưa muốn nói với Tạ Nghiễn Chi, nói với anh rồi, có cảm giác như đang tạo áp lực cho anh, ép anh phải yêu mình vậy.
Dưa hái xanh không ngọt.
Đạo lý này Mạnh Kim Tịch vẫn hiểu rõ.
Tạ Nghiễn Chi rủ mi: “Chắc chắn chứ?”
Mạnh Kim Tịch gật đầu.
Tạ Nghiễn Chi khẽ nhíu mày nhìn cô, có chút do dự như muốn nói điều gì đó.
Nhưng chưa đợi Tạ Nghiễn Chi kịp mở lời, Mạnh Kim Tịch đã lại lên tiếng, có phần cố tình hỏi: “Anh hỏi chuyện này làm gì thế?”
Tạ Nghiễn Chi lấy lại tinh thần, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô chằm chằm, trả lời không đúng vào câu hỏi: “Được.”
Tim Mạnh Kim Tịch bỗng hẫng một nhịp.
Tạ Nghiễn Chi hơi nghiêng đầu, nhìn về phía cánh cổng chùa đang đóng chặt, trầm giọng nói: “Tuy giờ này chùa không mở cửa, nhưng anh muốn ở nơi này thừa nhận với em rằng, những điều em vừa nói, anh đều có thể làm được.”
Không chỉ có vậy, cả những điều cô chưa nói ra, chỉ cần là điều Mạnh Kim Tịch cần, Tạ Nghiễn Chi chắc chắn cũng sẽ thỏa mãn cô.
Anh hy vọng Mạnh Kim Tịch có thể lựa chọn kết hôn với anh một cách hoàn toàn không có áp lực, không phải lo lắng gì về sau.
Tạ Nghiễn Chi đưa Mạnh Kim Tịch đến chùa, chính là muốn cho cô một lời hồi đáp ngay tại nơi cô từng gửi gắm nguyện ước của mình.
Anh muốn nói với Mạnh Kim Tịch rằng, không cần phải lo lắng, càng không cần phải sợ hãi chuyện kết hôn với anh. Anh nhất định sẽ không làm cô thất vọng, càng không phụ sự tin tưởng của cô dành cho mình.
Nghe rõ những lời Tạ Nghiễn Chi nói, hơi thở Mạnh Kim Tịch có chút nghẹn lại, cô hơi luống cuống: “Em vừa nói những điều đó không phải là muốn tạo áp lực cho anh đâu.”
Tạ Nghiễn Chi bảo: “Anh biết chứ.”
Anh chậm rãi nói: “Nhưng anh muốn thực hiện nguyện ước của em.”
Mạnh Kim Tịch nghẹn lời, bỗng chốc chẳng biết nói gì.
Tạ Nghiễn Chi thu trọn phản ứng của cô vào mắt, khẽ rủ hàng mi xuống gọi: “Cô Mạnh.”
Mạnh Kim Tịch đáp: “Dạ?”
“Em có tin anh không?” Tạ Nghiễn Chi hỏi, cô có tin rằng, anh có thể đáp ứng tất cả những gì cô cần hay không.
Mạnh Kim Tịch nhìn vào mắt anh, nhìn thấy hình bóng phản chiếu trong đôi đồng tử đen trắng rõ ràng của anh.
Cô đang ở trong mắt anh.
Im lặng trong giây lát, Mạnh Kim Tịch khẽ gật đầu, cô tin tưởng Tạ Nghiễn Chi.
Nếu không phải vì tin anh, cô đã không mềm lòng mà đồng ý chuyện kết hôn này.
Khoảnh khắc nhìn thấy Mạnh Kim Tịch gật đầu, Tạ Nghiễn Chi giơ tay lên, nắm lấy cánh tay cô rồi kéo cô vào lòng mình.
Giây phút bị Tạ Nghiễn Chi kéo vào ngực, Mạnh Kim Tịch cảm giác tim mình như ngừng đập một giây, rồi sau đó lại rộn ràng đập liên hồi như đánh trống trận.
Qua lớp áo mỏng manh, cô sợ Tạ Nghiễn Chi sẽ nghe thấy.
Cũng may, Tạ Nghiễn Chi đã kịp thời lên tiếng.
Anh nhẹ nhàng xoa xoa sau gáy Mạnh Kim Tịch, giọng nói có phần khàn khàn hỏi: “Vậy thì, giờ về nhà, em đã ngủ được chưa?”
Tạ Nghiễn Chi biết rất rõ, việc Mạnh Kim Tịch đêm nay không ngủ được là vì lo âu, vì căng thẳng.
Cô có rất nhiều chuyện phải lo lắng.
Mà anh đưa cô đến đây, hứa hẹn trước mặt Đức Phật nơi cô từng gửi gắm tâm nguyện, cũng chỉ vì một mục đích duy nhất, đó là giúp cô an lòng.
Nghe thấy lời này, Mạnh Kim Tịch vùi đầu vào ngực anh mà bật cười: “Chắc là được rồi ạ.”
Tạ Nghiễn Chi đáp: “Được.”
Lúc anh nói chuyện, hơi thở ấm áp phả vào bên tai Mạnh Kim Tịch, làm tai cô nhuộm một màu đỏ ửng.
Nương theo ánh trăng, Tạ Nghiễn Chi nhìn thấy vành tai đã đỏ bừng lên kia, trong mắt hiện lên nụ cười sâu sắc hơn.
Chợt, Mạnh Kim Tịch ngẩng đầu lên từ trong ngực anh, hỏi anh một câu: “Tạ Nghiễn Chi.”
Tạ Nghiễn Chi đáp: “Hửm?”
“Anh đối với em, có yêu cầu gì không?” Mạnh Kim Tịch hỏi.
Tâm nguyện cô cầu xin trước Đức Phật, Tạ Nghiễn Chi muốn thay cô thực hiện, vậy thì tâm nguyện của Tạ Nghiễn Chi, Mạnh Kim Tịch cũng muốn giúp anh hoàn thành.
Nghe thấy câu hỏi của Mạnh Kim Tịch, Tạ Nghiễn Chi tập trung tinh thần trong thoáng chốc: “Có chứ.”
Mạnh Kim Tịch bảo: “Anh nói đi.”
Tạ Nghiễn Chi nhìn cô, ánh mắt mang theo hơi ấm đong đầy đặt lên người Mạnh Kim Tịch, đáp rằng: “Tất cả mọi chuyện xảy ra trong tương lai, dù là chuyện gì đi chăng nữa, anh đều hy vọng sẽ đặt ý nguyện của em lên hàng đầu.”