TRĂNG SÁNG BÊN Ô CỦA SỔ – Chương 105
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 105: Kết thúc
Nói là mỗi cuộc điện thoại cách nhau hai mươi tư tiếng, nhưng thực tế, hễ lúc nào rảnh là hai người lại gọi video cho nhau, dù mỗi người tự làm việc riêng cũng chẳng thấy phiền toái.
Về phía Lương Kính Mạt, lúc kết nối thường là khi cô đang dắt chó đi dạo hoặc ở nhà viết kịch bản. Còn bối cảnh bên phía Yến Hàn Trì thì phong phú hơn nhiều.
Khi thì anh đang tập trên máy mô phỏng, khi thì nghỉ ngơi sau cuộc đua, lúc lại đang tắm rửa. Có một lần anh đang tập thể lực một mình trong phòng gym, đúng lúc Lương Kính Mạt gọi video tới, thế là điện thoại được đặt sang một bên, chĩa thẳng lên trần nhà trắng toát.
Cô không có việc gì gấp nên cũng chẳng vội nói chuyện, cứ thế lẳng lặng chỉnh sửa bài tập kịch bản phải nộp vào ngày mai. Chẳng biết qua bao lâu, bỗng thấy màn hình điện thoại rung lên, ngay sau đó gương mặt tuấn tú của người đàn ông xuất hiện trên màn hình, mang theo lớp mồ hôi mỏng sau khi vận động, từng thớ cơ bắp trên vai và cánh tay đều ẩn chứa một sức bật đầy áp đảo.
Khoảnh khắc đó, cô chỉ thấy đôi gò má bỗng nóng bừng, lại còn bị anh bắt quả tang, thế là bị anh trêu chọc mãi tới tận lúc đi ngủ. Lương Kính Mạt thẹn quá hóa giận mà ngắt video.
Để rồi tới lần gặp mặt tiếp theo, cô bị anh đòi lại cả vốn lẫn lời, thậm chí còn dữ dội hơn thế.
Đó là vào cuối tháng mười một năm ấy, Yến Hàn Trì tham gia tổng cộng năm chặng đua phân đoạn trong năm và giành được bốn chức vô địch. Anh quay trở lại tầm ngắm của giới truyền thông phương Tây với tư thế vô cùng áp đảo, trở thành đối tượng được săn đón đưa tin, các hoạt động thương mại tới tấp tìm đến.
Thế nhưng bản thân anh chẳng mảy may luyến tiếc những hào nhoáng phù hoa ấy, xử lý xong xuôi mọi việc vặt vãnh là bay về nước ngay lập tức.
Lương Kính Mạt chẳng hề hay biết chuyện anh về. Trong cơn nửa tỉnh nửa mê, cô còn tưởng mình lại mơ thấy giấc xuân, theo bản năng đưa tay ôm lấy cổ anh. Cho đến khi cảm giác ấy ngày càng chân thực và sắc nét, thậm chí còn có cả cảm giác rung lắc mãnh liệt mà những giấc mơ trước đây không hề có, cô mới thấy không ổn, chợt choàng tỉnh mở mắt ra.
Đập vào mắt đầu tiên là mái tóc đen hơi dài của người đàn ông lướt qua vầng trán cao ngạo nghễ, đôi mắt dài sắc sảo vẫn luôn nhìn cô chằm chằm. Thấy cô tỉnh lại, anh chẳng hề lộ ra nửa phần chột dạ, ngược lại còn tăng thêm sức lực, khẽ cười bảo:
“Ngủ say thế cơ à.”
“…”
Mặt cô đỏ như sắp nhỏ máu đến nơi. Làm gì có ai về nước chẳng nói một lời, việc đầu tiên làm lại là chuyện này chứ! Nhưng cô cũng không thể phủ nhận mình nhớ anh vô cùng từ thể xác đến tâm hồn, thế là đành đánh liều cắn răng không thốt ra tiếng, vùi đầu vào vai anh, để anh cuốn đi trong những dục vọng và nỗi nhớ nhung sau mấy tháng trời xa cách.
…
Hai ngày đầu khi Yến Hàn Trì mới về, Lương Kính Mạt gần như không bước xuống giường, đến cơm cũng ăn ngay tại đó, thực sự thấm thía thế nào là “tiểu biệt thắng tân hôn”.
Có lần đầu làm gương, những lần xa cách thứ hai, thứ ba, cho đến lần thứ N sau này cũng cơ bản là vậy. Hễ gặp mặt là tự nhiên lăn lộn trên giường trước đã, có chuyện gì thì cứ để đến lúc nghỉ ngơi giữa chừng mà nói.
Cách giao tiếp quá đỗi trực tiếp này, khoan hãy bàn đến cảm giác kích thích mang lại cho cơ thể và tinh thần, riêng về hiệu quả “phá băng” thì cực kỳ tuyệt vời.
Cảm giác xa lạ sau vài tháng không gặp biến mất sạch sành sanh, hai người lập tức có thể bật lại chế độ yêu đương nồng cháy như thể chưa từng rời xa.
Kết quả là, năm này qua năm khác, trông họ còn dính lấy nhau hơn cả cái hồi mới yêu mà ngày nào cũng được gặp mặt.
Vu Kỳ Văn, một người vốn kiên quyết bài trừ yêu xa sau khi thất bại trong N mối tình vượt khoảng cách, chỉ biết tặc lưỡi kinh ngạc. Sau đó cô nàng quay sang đúc kết quy luật với Chu Thủy Nghi: “Yêu xa, thậm chí là yêu khác quốc gia mà thành công được, có lẽ yếu tố lớn nhất chính là cô gái không được quấn người.”
Khi đó là lúc đám cưới của Lương Kính Mạt và Yến Hàn Trì đã cận kề, họ vừa đi đưa thiệp mời vừa tiện thể cùng nhau ăn một bữa cơm.
Lương Kính Mạt nghe Vu Kỳ Văn nói vậy thì cúi đầu giả vờ uống nước, liếc mắt nhìn người đàn ông ngồi cạnh, trong lòng có chút chột dạ.
Thực ra cô khá là quấn người.
Đó là điều cô mới nhận ra sau khi ở bên Yến Hàn Trì, và thời gian càng trôi qua lâu, xu hướng này càng có dấu hiệu tăng lên.
Một mặt là vì có anh ở bên, cô chẳng phải bận tâm lo lắng việc gì lớn nhỏ. Ở Bắc Kinh ra ngoài đã có anh đưa đón, đồ đạc trong nhà hỏng hóc gì anh cũng sửa được, muốn ăn gì chỉ cần nói một tiếng là anh làm hoặc đưa cô đi quán xá.
Khi đi du lịch nước ngoài lại càng không phải nói, từ thuê xe, đổ xăng, lái xe, chọn địa điểm tham quan đến đặt nhà hàng khách sạn đều do một tay anh bao trọn gói. Kỹ năng chụp ảnh vốn không mấy xuất sắc của anh cũng tiến bộ vượt bậc sau bao lần thực hành. Thật sự là rất khó để người ta không nảy sinh cảm giác ỷ lại.
Mặt khác là vì Yến Hàn Trì luôn thích trêu chọc bắt cô nói những lời ngọt ngào qua điện thoại. Cách xa nhau đến vậy nên gan cô cũng lớn hơn không ít. Sau vài năm, những cử chỉ thân mật hay nũng nịu vốn chẳng mấy khi nói ra đã trở thành thói quen.
Ví dụ như sáng nay, chỉ để được nằm ườn trên giường thêm một lát, lúc kéo chăn cô còn thốt ra cả câu “Yêu anh nhất đấy, anh Trì ơi”.
Yến Hàn Trì bắt được ánh mắt của cô, đuôi mắt hơi nhướn lên, ra vẻ “bây giờ anh chưa bóc mẽ em đâu”, khiến cô chỉ muốn bịt miệng anh lại ngay lập tức.
…
Bữa cơm kết thúc, tranh thủ lúc Yến Hàn Trì đi thanh toán, Vu Kỳ Văn kéo vội Lương Kính Mạt lại, thì thầm bên tai: “Sao tự nhiên lại vội vàng tổ chức đám cưới thế, có phải cậu đã… hửm hửm?”
Lương Kính Mạt buồn cười đẩy cô nàng ra: “Câu này cậu hỏi tớ từ hai năm trước rồi.”
“Thì hai người lẳng lặng đi đăng ký kết hôn, cũng chẳng chọn lấy một ngày nào ý nghĩa cả, vội vàng như thế thì tớ nghi ngờ một chút cũng là lẽ thường tình mà.”
Nhắc đến chuyện này, Chu Thủy Nghi lại có ý kiến khác: “Không phải vì vội vàng đâu, có lẽ là do anh ấy không đợi thêm được nữa rồi. Vừa thi đấu xong về nước là phi thẳng tới Cục Dân chính, còn tâm trí đâu mà chọn ngày đẹp nữa.”
“Cũng có lý,” Vu Kỳ Văn xoa cằm nhìn Lương Kính Mạt, công khai buôn chuyện: “Chắc là Mạt Mạt cũng chẳng chờ nổi nữa rồi, có khi còn thủ sẵn sổ hộ khẩu trong túi từ trước ấy chứ.”
Lương Kính Mạt: “…”
Dù cô đúng là rất muốn kết hôn với Yến Hàn Trì, nhưng cô tuyệt đối không có chuyện thủ sẵn sổ hộ khẩu trong túi để bay sang Ý.
Đó là vào đầu tháng sáu của hai năm trước, khi cô vừa hoàn thành xong phim ngắn tốt nghiệp, là lúc rảnh rỗi và không có áp lực nhất. Thế là cô chẳng báo trước lời nào mà bay thẳng sang Ý, cải trang thành một người hâm mộ đua xe bình thường, trà trộn vào đám đông để xem anh thi đấu.
Cô vô cùng nhập gia tùy tục khi mặc chiếc áo phông trắng của cổ động viên đội KR, đội mũ chống nắng và đeo khẩu trang, trước cổ treo chiếc máy ảnh cơ màu đen. Thời gian nghỉ ngơi cô cũng chẳng vội đi tìm anh, mà ghé vào khu chợ lớn dựng cạnh khu kỹ thuật để mua đồ ăn đặc sản địa phương.
Kết quả là Lương Kính Mạt cũng chẳng hiểu mình có cái số thu hút phóng viên kiểu gì, có lẽ thấy cô là gương mặt phương Đông hiếm hoi ở đây nên mic và máy quay cứ thế chĩa tới.
Đoạn phỏng vấn này đã được một blogger chuyên theo dõi giải WRC trong nước cắt ra và đăng tải lên nền tảng video. Trong số tất cả các tác phẩm của anh ta, đoạn video này có lượt xem và bình luận vượt xa hẳn.
“Ai đó nói cho tôi biết tại sao lượt xem của cuộc phỏng vấn này lại khủng thế không, có phải vì bạn nữ này xinh quá không?”
“Ha ha ha ha vì cô ấy là ‘chị dâu’ đấy.”
“Tôi đoán cô ấy giấu Trì ca để đến đây, nhìn cái biểu hiện vừa ngơ ngác vừa muốn chạy lúc bị phóng viên tóm được làm tôi cười chết mất.”
“Ngọt quá đi mất, lúc cô ấy tự nhận mình là fan của Trì ca cười trông đáng yêu xỉu!”
“Hóa ra họ vẫn còn yêu nhau à, tôi cứ tưởng họ chia tay rồi chứ…”
“Mấy ông ở trên chắc không theo dõi Instagram của Trì ca rồi, anh ấy để ảnh đại diện là chị dâu luôn, sao mà chia tay được! Họ chỉ là khá kín tiếng thôi.”
Thực tế, ngoài việc hai người khá kín tiếng, còn có một nguyên nhân khác mà Vương Kinh Luân là người rõ nhất.
Yến Hàn Trì không có hứng thú tính sổ với cha mẹ đẻ, nhưng cũng chẳng định vì đôi vợ chồng oán hận ấy mà phải lén lút yêu đương. Thế nên Vương Kinh Luân đành phải nhận lệnh luôn túc trực theo dõi mọi động tĩnh trên mạng để kịp thời kiểm soát dư luận.
Trên các diễn đàn nước ngoài, không khó để bắt gặp những bức ảnh hai người đi du lịch cùng nhau do người hâm mộ tình cờ gặp được, nhưng ở trong nước thì ít hơn hẳn. Một mặt là do hạn chế khách quan về mạng lưới, mặt khác không thể thiếu “công lao” của “đội cứu hỏa” Vương Kinh Luân, vậy nên mới khiến không ít người lầm tưởng rằng họ đã chia tay.
Giờ đây tin đồn tự tan biến, cặp đôi từng một thời nổi tiếng trên mạng lại quay trở lại tầm mắt của công chúng. Không ít người đã lần theo dấu vết tìm được Instagram của Yến Hàn Trì. Sau khi ăn no nê một bụng “cơm chó” ở đó, họ lại mãn nguyện mang về chia sẻ, tạo nên một làn sóng nhiệt độ không hề nhỏ trong giới yêu thích đua xe trong nước.
Vương Kinh Luân lo lắng đến mức cả đêm ngủ không ngon, mà lúc này ông ta vẫn chưa biết rằng, đợt sóng nhỏ này cùng lắm cũng chỉ là món khai vị mà thôi.
Ở phía bên kia, tại nước Ý, Lương Kính Mạt sau khi bị phóng viên phỏng vấn xong vẫn giữ thái độ bình thản, không chủ động liên lạc với Yến Hàn Trì.
Cô biết người đàn ông này chẳng những trong thời gian thi đấu mà ngay cả ngày thường cũng ít khi quan tâm đến mạng xã hội, xác suất anh nhìn thấy cô là rất thấp.
Ngày mai vẫn còn chặng đua cuối cùng, để tránh làm anh phân tâm, cô định đợi sau khi kết thúc mới cho anh biết mình đã tới đây.
Thực tế đúng là Yến Hàn Trì không biết Lương Kính Mạt đã tới.
Giải đua xe địa hình có phạm vi địa lý rộng lớn, giữa các chặng đua đặc biệt còn xen kẽ rất nhiều đoạn đường di chuyển. Chặng trước vừa kết thúc, họ phải có mặt tại điểm kiểm tra của chặng tiếp theo trong thời gian quy định, chậm một phút hay sớm một phút đều không được.
Ngoại trừ thời gian ăn uống, hầu như họ đều ở trên đường.
Chính điều này đã dẫn đến việc, khi toàn bộ chặng đua kết thúc, tại lễ trao giải, Yến Hàn Trì đứng trên bục mới bất thình lình nhìn thấy Lương Kính Mạt trong đám đông.
Tầm mắt lướt qua một cái rồi không dời đi nữa, sau khi sững sờ mất nửa giây, anh dường như không nhịn được mà bật cười, cho đến khi bị đồng đội phun sâm panh ướt sũng cả người.
Phóng viên không biết anh cười cái gì, sau khi anh xuống bục liền vội vàng tiến tới phỏng vấn. Anh cười một cách thẳng thắn và phóng khoáng, chẳng chút che giấu mà hất cằm về phía cô, nói: “Bạn gái tôi.”
Đoạn phim cắt này được lan truyền chóng mặt. So với vẻ ngoài cố gắng ngụy trang thành một cổ động viên bình thường của Lương Kính Mạt khi bị phỏng vấn, dáng vẻ của người đàn ông lúc này chẳng khác gì một con công đang xòe đuôi, chỉ hận không thể dán lên trán mấy chữ “Bạn gái tôi đến thăm tôi nè”.
Khi trả lời phóng viên, ánh mắt anh cứ chốc chốc lại hướng về phía Lương Kính Mạt, cứ như sợ rằng chỉ chậm trễ một hai phút là cô sẽ biến mất không bằng.
Những người hâm mộ đua xe đồng loạt kinh ngạc nói rằng không ngờ một người lạnh lùng cứng rắn trên đường đua như vậy mà thực ra lại là một kẻ “cuồng yêu”.
Có cư dân mạng tinh mắt phát hiện ra, trong buổi tiệc mừng công của đội đua ngày hôm đó, Yến Hàn Trì quả nhiên đã đưa bạn gái đi cùng.
Ngày hôm sau, hai người bị bắt gặp cùng nhau đi dạo trong vườn cam ở Ý, ngồi hóng mát trên chiếc ghế đá dài dưới bóng cây.
Cách thêm một ngày nữa, Instagram của Yến Hàn Trì cập nhật trạng thái mới, là một bức ảnh tự sướng của hai người đang tựa lưng vào ghế sofa trong nhà hàng, nền phía sau là bầu trời nhạt và biển xanh thẳm, những chú hải âu trắng muốt vút bay qua. Hai chiếc nhẫn cưới đeo trên ngón áp út hiện lên vô cùng nổi bật.
Vu Kỳ Văn và Chu Thủy Nghi mãi sau này mới thấy tin tức từ báo chí trong nước, ngay lập tức “oanh tạc” Lương Kính Mạt trong nhóm chat, nói cô thật không có nghĩa khí, chuyện lớn như vậy mà chẳng thèm báo trước với bạn bè.
Thực ra chính Lương Kính Mạt cũng rất ngơ ngác, cô cũng không biết Yến Hàn Trì sẽ cầu hôn mình. Hơn nữa người đàn ông này rất “xấu xa”, lúc nắm tay cô đi dạo ven biển, anh đã thừa lúc cô không chú ý mà tháo phắt chiếc nhẫn bản đồ đôi mà cô vẫn đeo bấy lâu nay ra.
Cô còn tưởng mình bất cẩn làm rơi mất, kéo anh quay lại tìm suốt cả quãng đường. Nghe anh nói tìm thấy rồi, cô cũng chẳng mảy may đề phòng, vừa quay người lại đã thấy một viên nhẫn đá quý xanh thẳm nằm gọn trong lòng bàn tay anh.
Hai người đã ở bên nhau suốt từ sau cuộc đua hôm qua, viên nhẫn này chắc hẳn là anh đã đặt làm từ trước, kích thước vừa khéo. Mặt nhẫn có hình hoa nhài, làm nền cho viên đá hải lam sáng rực rỡ ở giữa, dưới ánh mặt trời trông đẹp đến khó tin.
Sau đó cô mới biết vốn dĩ Yến Hàn Trì định về nước mới cầu hôn, chỉ là lần đầu tiên lên kế hoạch cho chuyện trọng đại này nên anh cũng có chút không chắc chắn. Ngày hôm đó nắm tay cô, đút túi quần thong dong đi dạo ven biển, trong lòng anh có một ý niệm cứ rục rịch không yên, yết hầu lên xuống không biết bao nhiêu lần, rồi dường như trong cõi u minh có ai đó đã giúp anh đưa ra lựa chọn, bàn tay đang được anh nắm bỗng cử động một cái.
Anh nhận ra mình cực kỳ muốn đeo chiếc nhẫn đặt riêng ấy vào tay cô, chẳng muốn chờ thêm một khắc nào nữa.
Tuy nhiên, sau khi đeo nhẫn cho cô, Yến Hàn Trì lại giống như đang phân tích sau trận đấu, anh nhướng mày: “Chưa đủ chính thức, đợi về Bắc Kinh anh sẽ bù lại cho em cái khác.”
“Không cần đâu, thế này là tốt lắm rồi.” Lương Kính Mạt thực ra rất thích cảm giác bất thình lình được cầu hôn giữa những ngày thường nhật bình dị thế này. Chứ cứ phải gọi một hội bạn vây quanh rồi quỳ một chân các thứ, ngược lại sẽ khiến cô thấy không thoải mái.
…
Sau đó, bất kể là khi trả lời phỏng vấn hay xuất hiện ở những dịp khác, Yến Hàn Trì chưa bao giờ tháo chiếc nhẫn đó ra.
Thế nên chẳng mấy chốc những người trong giới đều biết tin vui của anh đã cận kề, một vài người phụ nữ vốn có ý định rình rập cũng đành phải từ bỏ. Tuy nhiên từ lúc đó đến khi chính thức tổ chức hôn lễ thì lại cách thêm hai năm nữa — vì sau khi tốt nghiệp đại học, Lương Kính Mạt lại học tiếp cao học trong nước, ngoài các tiết học hằng ngày cô còn nhận thêm một vài dự án phim ảnh. Cứ hết dự án này đến dự án khác, thế là lần lữa mất hai năm trời.
Thực ra ban đầu Lương Kính Mạt không muốn tổ chức đám cưới. Có lẽ vì từ nhỏ Triệu Huệ Dung đã đưa cô đi tham dự quá nhiều đám cưới rập khuôn, điều để lại ấn tượng sâu sắc nhất cho cô không phải là sự xa hoa hay lời chúc phúc của người thân bạn bè, mà là cảnh tân lang tân nương rõ ràng đã mệt rã rời nhưng vẫn phải gồng mình lên để chạy theo quy trình và tiếp đón khách khứa.
Cô luôn cho rằng hạnh phúc sau hôn nhân không phụ thuộc vào hình thức đám cưới. Hơn nữa trong thế giới của người trưởng thành, kỳ nghỉ ngày càng ít đi, nếu đã có thời gian rảnh thì tất nhiên cô càng mong muốn được nghỉ ngơi thật tốt, hoặc cùng Yến Hàn Trì đi du lịch đâu đó.
Tất nhiên cũng phải cân nhắc đến ý kiến của người lớn, vả lại Lương Kính Mạt đã tốt nghiệp cao học, sau khi đám cưới này kết thúc, cô sẽ sang châu Âu để tiếp tục tu nghiệp về mảng điện ảnh, trong vòng vài năm tới sẽ không về nước ở hẳn.
Vậy nên đám cưới này cũng biến tướng thành một buổi chia tay nho nhỏ. Thế là Lương Kính Mạt đã chọn một phương án trung gian, tổ chức một đám cưới cực kỳ đơn giản, thuần túy là ăn một bữa cơm và gặp gỡ mọi người.
Thực tế đã chứng minh quyết định này vô cùng sáng suốt. Đêm hôm đó sau khi tiễn khách xong, Lương Kính Mạt chẳng cảm thấy mệt mỏi chút nào.
Tiết trời tháng sáu, cô diện một chiếc váy trắng nhỏ đơn giản không hề cầu kỳ, mái tóc buộc lỏng sau gáy, điểm xuyết bằng vài bông hoa nhài tươi. Rời khách sạn xong cô đi bộ trên đường, vì đi giày bệt nên còn có thể tung tăng nhảy chân sáo.
Ngoài cảm giác thoải mái dễ chịu không nói nên lời, cô còn có chút cảm giác không chân thực: Đám cưới thực sự đã kết thúc như thế rồi sao.
Chưa nhảy được vài bước, cô đã bị người đàn ông phía sau bế bổng lên. Hôm nay Yến Hàn Trì mặc bộ vest màu nhạt, dáng người cao lớn vững chãi, bế cô gái nhỏ nhắn lên hoàn toàn chẳng tốn chút sức lực nào. Anh trực tiếp đặt cô vào ghế phụ của chiếc SUV màu đen mới thay, rồi kéo dây an toàn thắt lại.
Lương Kính Mạt vẫn còn đang ngồi nghiêng trên ghế, khó khăn lắm mới bò dậy được, đầu ngoái theo nhìn anh bước lên ghế lái, mập mờ đoán ra điều gì đó: “Đi đâu thế anh?”
Yến Hàn Trì khởi động xe, nhếch môi cười, với tay lấy chiếc khăn choàng ở ghế sau đắp lên cho cô: “Đi hóng gió.”
Chiếc SUV màu đen xé toạc màn đêm mênh mông, chở họ lao vun vút về phía trước. Lương Kính Mạt ngồi thẳng dậy, khóe môi không tự chủ được mà cong lên.
Ngày trọng đại chỉ có một lần trong đời, nửa đầu đã dành cho người thân bạn bè, nửa sau dĩ nhiên chỉ nên thuộc về riêng họ.
Hôm đó họ lái xe đi không mục đích, chẳng ai hỏi đối phương xem sẽ đi đâu. Qua cửa sổ xe là ngõ Huyền Linh Tây trong đêm, là trường Trung học Yến Trung, là cây cầu vượt nơi họ từng cùng nhau ngắm hoàng hôn, rồi sau đó lên đường cao tốc.
Cuối cùng, chiếc xe dã ngoại màu đen dừng lại ven biển. Cái đầu của Ô Long ló ra từ cửa sổ ghế sau, thỉnh thoảng lại phát ra vài tiếng “ao u” bất mãn, định dùng cách này để gọi hai vị chủ nhân đang ở trên nóc xe kéo nó lên cùng.
Nhưng rõ ràng, lúc này chẳng ai thèm để ý đến nó.
Vạt váy trắng muốt bị gió biển thổi qua lướt nhẹ trên bắp chân thon thả của cô. Lương Kính Mạt ngước đầu, cùng người đàn ông đắm mình trong nụ hôn giữa làn gió biển lúc trời sắp hừng đông.
Mí mắt chợt cảm nhận được một luồng nhiệt độ, mở mắt ra đã là lúc bình minh. Trên mặt biển trải rộng một vùng lấp lánh, mọi thứ xung quanh bỗng chốc rực sáng, đắm mình trong ánh kim rạng rỡ, giống như khoảnh khắc phép thuật hiệu nghiệm trong truyện cổ tích.
Lương Kính Mạt nhớ lại cách đây không lâu khi thu dọn hành lý ra nước ngoài, cô định mang theo một cuốn Vùng đất dâu rừng để làm kỷ niệm, tạm thời đặt nó bên cạnh chiếc vali đang mở rộng.
Người đàn ông rảo bước tới, cúi người nhặt lên, ngồi xuống cạnh ghế sofa, tùy ý lật xem.
Lương Kính Mạt đang mải mê gấp quần áo, cố gắng sắp xếp sao cho đựng được nhiều đồ nhất trong không gian hạn hẹp, bất thình lình nghe thấy anh gọi tên mình.
“Lương Kính Mạt.”
“Vâng?”
Dáng vẻ của anh như thể có chuyện gì đó rất hệ trọng muốn nói, cô ngẩng đầu lên.
Cuốn sách bìa xanh được ném nhẹ tới, rơi đúng lên lớp quần áo mềm mại trong vali, kèm theo một câu nói lười biếng của người đàn ông: “Đi sửa lại cái kết đi.”
“…”
Lương Kính Mạt không nhịn được cười, nhặt cuốn sách lên lật tới đoạn cuối. Đó là đoạn độc thoại nội tâm khi cô từ bỏ anh. Sáng tác văn học mà, dĩ nhiên không thể giống thực tế một trăm phần trăm. Về tình tiết từ bỏ anh này, khi viết ra cô cảm thấy có một loại… cảm giác bụi trần đã lắng xuống, không còn tơ tưởng gì về anh nữa.
“Sửa thành gì ạ?” Cô ngồi xếp bằng xuống, ngước đầu lên nghiêm túc thỉnh giáo.
“Thì sửa thành…” Yến Hàn Trì khoanh tay trước ngực, tựa vào sofa, cúi đầu nhìn cô, khóe miệng cong lên, ý cười tràn ra từ đôi mắt dài: “Sau này họ đã cùng nhau ngắm vô số lần bình minh và hoàng hôn, mãi mãi sống hạnh phúc bên nhau.”
Một cái kết như truyện cổ tích vậy.
Cô không nhịn được mỉm cười, đang định nói gì đó thì tay không giữ chặt, trang giấy “loạt xoạt” lật qua, giống như đang tua ngược băng hình, dừng lại đúng ở trang mà năm đó cô tiễn anh ra nước ngoài.
“Anh có thể đừng yêu đương không.
Có thể đừng thích một người quá sâu đậm không.
Có thể đợi em một chút không.”
Những dòng chữ in là lời độc thoại của riêng cô. Và lúc này, bên phải những lời độc thoại ấy, từ bao giờ đã được người đàn ông viết thêm ba dòng chữ. Nét chữ mạnh mẽ phóng khoáng hiếm khi lại được viết nắn nót ngay ngắn đến vậy, giống như một lời hồi đáp nghiêm túc đến không thể nghiêm túc hơn.
Được.
Chưa từng thích ai khác.
Người anh chờ chính là em, Tiểu Mạt Mạt.
(Toàn văn hoàn)