MỘNG KIM TỊCH – CHƯƠNG 31
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 31: Quà cưới
Yêu cầu của Tạ Nghiễn Chi đối với Mạnh Kim Tịch chỉ có một:
Đặt bản thân lên hàng đầu.
Anh sẽ đặt cô lên hàng đầu, và mong cô cũng có thể đặt chính mình lên vị trí ưu tiên nhất.
Nghe rõ lời Tạ Nghiễn Chi nói, Mạnh Kim Tịch khựng lại.
Cô ngơ ngác nhìn người trước mặt, lồng ngực bị một cảm xúc kỳ lạ lấp đầy. Câu này của Tạ Nghiễn Chi có ý gì chứ, cô mấp máy môi, đang cân nhắc xem nên nói gì thì một tiếng hắt xì không đúng lúc vang lên, phá hỏng bầu không khí hiện tại.
“Em lạnh à?” Tạ Nghiễn Chi lên tiếng ngay sau đó, đôi mày khẽ nhíu lại.
Mạnh Kim Tịch có chút ngượng ngùng sờ sờ mũi: “Không lạnh ạ.”
Cô cũng không biết tại sao tự dưng mình lại hắt xì nữa.
Tạ Nghiễn Chi nhỏ giọng: “Anh xin lỗi.”
Anh không nên đưa cô lên núi vào lúc đêm muộn thế này, đêm sâu sương dày, rất dễ bị cảm lạnh.
Mạnh Kim Tịch ngẩn người: “Không phải lỗi của anh đâu.”
Tạ Nghiễn Chi cụp mắt: “Chúng ta về thôi.”
Những lời cần nói cũng đã nói xong rồi. Hai người họ đúng là không có lý do gì để ở lại đây nữa.
Mạnh Kim Tịch gật đầu: “Vâng ạ.”
Nếu không về thì đến trưa mai hai người rất có thể đều không dậy nổi để đi gặp mặt. Mạnh Kim Tịch vẫn muốn có một diện mạo tươi tỉnh một chút để đi gặp bố mẹ Tạ Nghiễn Chi.
Hai người xuống núi
.
Trên đường về, Mạnh Kim Tịch thấy Tạ Nghiễn Chi bật điều hòa trong xe rất ấm, chỉ sợ cô bị cảm lạnh.
Suốt dọc đường suôn sẻ cho đến tận cổng nhà, Tạ Nghiễn Chi rủ mi nhìn cô: “Em ngủ đi nhé, trưa gặp.”
Đôi mắt Mạnh Kim Tịch khẽ chớp, nhẹ nhàng vâng một tiếng: “Anh về đến nhà thì nhắn cho em một câu nhé.”
Tạ Nghiễn Chi nhếch môi: “Được.”
Anh trầm giọng: “Chúc em ngủ ngon.”
“Chúc anh ngủ ngon.”
Sau khi tắm rửa đơn giản và thay lại bộ đồ ngủ, Mạnh Kim Tịch nằm xuống giường.
Đã ba giờ sáng, mí mắt cô nặng trĩu nhưng đại não lại có phần hưng phấn. Trong tâm trí cô, bên tai cô, cứ văng vẳng lặp đi lặp lại những lời Tạ Nghiễn Chi đã nói với cô ở trước cổng chùa.
Chợt, điện thoại kêu “tinh” một tiếng.
Mạnh Kim Tịch cầm lên xem, là tin nhắn báo đã về đến nhà của Tạ Nghiễn Chi.
Cô trả lời lại, bảo anh nghỉ ngơi sớm đi, rồi đặt điện thoại xuống.
Lần này, dù trong đầu vẫn chất chứa rất nhiều chuyện, nhưng vì thực sự quá buồn ngủ, Mạnh Kim Tịch chẳng tốn bao công sức đã chìm vào giấc ngủ.
Lúc tỉnh dậy một lần nữa là do cô nghe thấy tiếng chuông cửa.
Mạnh Kim Tịch quấn chặt chăn xoay người một cái, muốn lờ đi tiếng chuông cửa nhức tai kia.
Vài giây sau, cô bật dậy khỏi giường, bước ra khỏi phòng và mở cửa.
“Bố, mẹ.” Mạnh Kim Tịch bày ra vẻ mặt ngái ngủ, “Sao bố mẹ đến sớm thế ạ?”
“Sớm chỗ nào cơ chứ?” Bà Trịnh tiến vào trong nhà, nhìn dáng vẻ mệt mỏi của Mạnh Kim Tịch liền giơ tay dí nhẹ vào trán cô một cái, “Đêm qua thức khuya à?”
Mạnh Kim Tịch mơ màng vâng một tiếng.
Bà Trịnh cạn lời: “Vào rửa mặt cho tỉnh táo lại đi.”
Bà đẩy Mạnh Kim Tịch về phòng, hỏi: “Mấy giờ mới ngủ thế?”
Mạnh Kim Tịch bước vào phòng tắm, vục một vốc nước lạnh rửa mặt mới thấy tỉnh táo hơn đôi chút: “Con quên rồi.”
Cô quay đầu nhìn bà Trịnh đang đứng ở cửa: “Mấy giờ rồi mẹ?”
Bà Trịnh bảo: “Mười giờ rồi.”
Mạnh Kim Tịch khựng lại, cuống cuồng nói: “Con đi sửa soạn ngay đây.”
Hẹn bố mẹ Tạ Nghiễn Chi ăn trưa lúc mười hai giờ, họ không thể thực sự căn đúng giờ mới đến đó được.
Bà Trịnh gật đầu: “Sửa soạn đi, để mẹ bảo bố làm chút đồ ăn sáng cho con, con muốn ăn gì?”
Mạnh Kim Tịch đáp: “Gì cũng được ạ, ăn qua loa một chút thôi, lát nữa còn ăn trưa nữa.”
Bà Trịnh rất hiểu con gái mình, nghe nhắc tới bữa trưa, bà nhìn Mạnh Kim Tịch một cái rồi cười nói: “Mẹ chỉ sợ con lo lắng quá mà nuốt không trôi thôi.”
Mạnh Kim Tịch ngượng ngùng, vừa đánh răng vừa nói: “Không đến mức ấy đâu mẹ.”
Bà Trịnh bảo: “Vệ sinh cá nhân đi nhé, mẹ ra ngoài đây.”
Mạnh Kim Tịch gật đầu: “Vâng ạ.”
Buổi gặp mặt với bố mẹ Tạ Nghiễn Chi, việc hai bên gia đình dùng bữa diễn ra còn suôn sẻ hơn cả những gì Mạnh Kim Tịch tưởng tượng.
Bố mẹ Tạ Nghiễn Chi đều là những người có địa vị, bố mẹ Mạnh Kim Tịch cũng chẳng hề kém cạnh.
Bậc bề trên của hai nhà đều là những người có học thức, hiểu lý lẽ.
Đối với chuyện Tạ Nghiễn Chi và Mạnh Kim Tịch muốn kết hôn, họ chẳng có một chút ý kiến phản đối nào, chỉ bảo bọn trẻ tự nguyện là được.
Mọi người vừa ăn vừa trò chuyện trong phòng bao.
Mạnh Kim Tịch nghe họ nhắc đến các khoản sính lễ thì có chút lơ đễnh.
Chợt, chiếc điện thoại cô đặt trên mặt bàn rung lên.
Mạnh Kim Tịch còn chưa kịp xem, Tạ Nghiễn Chi ngồi ngay cạnh cô đã khẽ gõ gõ vào chiếc điện thoại bên phía anh.
“…”
Tranh thủ lúc các bậc bề trên không chú ý, Mạnh Kim Tịch cầm điện thoại lên, thấy tin nhắn Tạ Nghiễn Chi gửi cho mình: “Có chán không em?”
Mạnh Kim Tịch: “… Có một chút ạ.”
Tạ Nghiễn Chi: “Có muốn ra ngoài đi dạo chút không?”
Mạnh Kim Tịch: “Bố mẹ vẫn đang ở đây mà anh.”
Tạ Nghiễn Chi: “Nội dung họ đang bàn, em có hứng thú sao?”
Những chuyện sính lễ mà người lớn đang bàn luận thì đương nhiên Mạnh Kim Tịch không có hứng thú rồi. Nhưng họ vẫn còn đang nói chuyện, hai người họ lại tự ý chuồn đi trước thì cũng không được hợp lý cho lắm.
Biết Mạnh Kim Tịch đang lo nghĩ điều gì, Tạ Nghiễn Chi liền đứng dậy, thu hút sự chú ý của bốn người ngồi cách đó không xa.
“Bố, mẹ, hai bác cứ thong thả trò chuyện ạ,” anh lịch sự nói với mọi người, thấp giọng bảo: “Mọi người cứ bàn tiếp đi ạ, con với Kim Tịch ăn no rồi, ra ngoài sân đi dạo một chút.”
Mấy người họ ngẩn ra một lúc, rồi hoàn hồn lại, mỉm cười nhìn hai người nói: “Đi đi, hai đứa ra ngoài đi dạo chút đi.”
Tạ Nghiễn Chi gật đầu.
Hành động này của Tạ Nghiễn Chi khiến Mạnh Kim Tịch có không muốn đi thì cũng phải đi theo.
Huống chi cô vốn dĩ cũng muốn đi, chỉ là lo lắng sẽ để lại ấn tượng không tốt cho bố mẹ Tạ Nghiễn Chi mà thôi.
Nhìn hai người bước ra khỏi phòng bao, bốn vị phụ huynh trong phòng nhìn nhau cười đầy ẩn ý.
“Chúng ta bàn tiếp thôi.”
“…”
Địa điểm dùng bữa trưa nay là một nhà hàng cao cấp vô cùng nổi tiếng ở Nam Thành.
Khuôn viên của nhà hàng này đẹp không kém gì nhà hàng sân vườn kiểu Trung Hoa nơi Mạnh Kim Tịch và Tạ Nghiễn Chi đi xem mắt.
Bước ra đến ngoài sân, Mạnh Kim Tịch không kìm được mà thở phào một tiếng.
Tạ Nghiễn Chi thấu hiểu, khẽ nhếch môi: “Em ăn no chưa?”
Mạnh Kim Tịch ngước mắt, vâng một tiếng: “Con có ăn sáng rồi ạ.”
Tạ Nghiễn Chi cụp mắt: “Mấy giờ em tỉnh thế?”
Mạnh Kim Tịch: “Mười giờ ạ.”
Cô khựng lại một chút rồi hỏi Tạ Nghiễn Chi: “Còn anh?”
Tạ Nghiễn Chi đáp: “Tám giờ.”
“?”
Mạnh Kim Tịch nhẩm tính thời gian một chút, rồi ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Tạ Nghiễn Chi.
Chạm phải ánh mắt của cô, Tạ Nghiễn Chi có chút không hiểu đầu đuôi: “Sao lại nhìn anh như thế?”
Mạnh Kim Tịch im lặng một lát, nhỏ giọng nói: “Thật không công bằng chút nào.”
Tạ Nghiễn Chi hỏi: “Hửm? Không công bằng chỗ nào cơ?”
Mạnh Kim Tịch nhìn đôi mắt đào hoa hút hồn của anh, rồi dời tầm mắt xuống dưới, dừng lại ở vùng quầng mắt: “Ngày nào anh cũng ngủ ít như thế, sao lại không có quầng thâm mắt nhỉ?”
Hóa ra là vì thấy điểm này không công bằng.
Tạ Nghiễn Chi bất lực mỉm cười, chậm rãi bảo: “Anh không biết nữa.”
Mạnh Kim Tịch nghẹn lời, cảm thấy câu này của Tạ Nghiễn Chi nói cũng như không.
Cô còn đang thầm oán hận trong lòng thì Tạ Nghiễn Chi đã thấp giọng hỏi: “Còn lo lắng nữa không em?”
Mạnh Kim Tịch ngẩn ra, có chút cứng miệng: “Vốn dĩ em có lo lắng đâu.”
Nghe vậy, Tạ Nghiễn Chi thong thả nói: “Thế à.”
“Đương nhiên rồi,” Mạnh Kim Tịch cứng đầu bảo: “Là anh lo lắng thì có chứ?”
Lời này là Mạnh Kim Tịch thuận miệng nói ra thôi, cô không nghĩ Tạ Nghiễn Chi thực sự sẽ vì chuyện như thế này mà lo lắng. Nhưng chẳng ngờ, Tạ Nghiễn Chi lại rất nghiêm túc ừ một tiếng: “Đúng thế.”
Mạnh Kim Tịch sửng sốt: “Dạ?”
Tạ Nghiễn Chi rủ mắt: “Em nghe không rõ sao?”
Bốn mắt nhìn nhau.
Mạnh Kim Tịch nhìn hình bóng của chính mình trong đôi đồng tử của Tạ Nghiễn Chi, hơi khựng lại một chút, cô có chút mất tự nhiên mím mím môi: “Chúng ta qua bên kia xem thử đi.”
Bỏ lại câu này, cô cũng chẳng thèm quan tâm Tạ Nghiễn Chi có muốn hay không, nhấc chân bước đi luôn.
Nhìn bóng lưng cô rời đi, Tạ Nghiễn Chi mỉm cười, sải bước đi theo cô.
Buổi gặp mặt diễn ra suôn sẻ hơn tưởng tượng, tiến độ của những việc khác cũng theo đó mà trôi chảy vô cùng.
Vài ngày sau, Mạnh Kim Tịch nhận được một danh sách sính lễ do mẹ cô gửi tới.
Bấm vào xem xong, Mạnh Kim Tịch gửi lại cho bà Trịnh một dấu chấm hỏi.
Bà Trịnh nhắn: “Bên bố mẹ Nghiễn Chi chuẩn bị đấy, con xem có ưng ý không.”
Mạnh Kim Tịch đọc lại một lượt, hỏi: “Có phải hơi nhiều quá rồi không mẹ?”
Bà Trịnh trả lời: “Mẹ cũng nói thế rồi. Nhưng mẹ Nghiễn Chi bảo không nhiều đâu, những thứ này đều là việc nên làm. Hơn nữa, phần này mới chỉ là của bố mẹ thằng bé cho con thôi.”
Mạnh Kim Tịch nghệch mặt ra: “Ý mẹ là sao ạ?”
Bà Trịnh nhắn: “Ý là phía Nghiễn Chi có thể vẫn còn một phần nữa đấy.”
Mạnh Kim Tịch: “… Để con hỏi Tạ Nghiễn Chi xem sao?”
Bà Trịnh: “Con hỏi thử xem.”
Mạnh Kim Tịch: “Vâng ạ.”
Kết thúc cuộc trò chuyện với mẹ, Mạnh Kim Tịch gửi danh sách sính lễ đó cho Tạ Nghiễn Chi.
Tạ Nghiễn Chi nhắn lại cho cô một câu: “Sao thế em?”
Mạnh Kim Tịch cạn lời: “Nhiều quá ạ.”
Nếu không phải điều kiện nhà họ Mạnh cũng rất tốt, bố cô và mọi người cũng đều là những người từng trải, thì riêng cái danh sách sính lễ do bố mẹ Tạ Nghiễn Chi đưa tới này thực sự có thể dọa cho cả nhà cô một trận khiếp vía.
Làm gì có ai đi sính lễ lên tới tận mười chữ số bao giờ.
Tạ Nghiễn Chi nhắn: “Không nhiều đâu.”
Anh còn thấy những thứ đó chưa đủ nữa kìa.
Mạnh Kim Tịch: “… Anh nghiêm túc đấy à?”
Tạ Nghiễn Chi: “Ừ.”
Anh vô cùng nghiêm túc.
Để cưới được Mạnh Kim Tịch, sính lễ có bao nhiêu đi chăng nữa thì Tạ Nghiễn Chi vẫn thấy chưa đủ.
Nhìn thấy câu trả lời của Tạ Nghiễn Chi, Mạnh Kim Tịch hiểu rõ hai người họ trong chuyện này là không cách nào giao tiếp một cách suôn sẻ tiếp được nữa rồi.
Im lặng một lát, cô chỉ đành nhắn: “Anh đừng có mà hối hận đấy.”
Lời này nói ra làm Tạ Nghiễn Chi bật cười.
Anh đưa cho Mạnh Kim Tịch một câu trả lời chắc chắn: “Không đâu em.”
Tạ Nghiễn Chi đã nói vậy rồi, Mạnh Kim Tịch cũng chỉ đành thôi.
Cô chuyển lời lại cho mẹ mình, bảo Tạ Nghiễn Chi nói không nhiều.
Bà Trịnh nhắn: “… Được rồi, thế để mẹ thương lượng lại với bố con với ông bà nội con về chuyện của hồi môn nhé.”
Mạnh Kim Tịch nghĩ ngợi một lát: “Bọn con tạm thời chưa tổ chức đám cưới, cũng cần phải bày vẽ những thứ này sao mẹ?”
Bà Trịnh trả lời: “Đám cưới chỉ là tạm thời chưa tổ chức thôi.”
Đám cưới không tổ chức và việc bàn bạc chuyện sính lễ, hồi môn này không có mối quan hệ quá trực tiếp với nhau.
Dù sao thì hai đứa cũng sẽ đi đăng ký kết hôn, sẽ có mối quan hệ pháp luật với nhau rồi.
Mạnh Kim Tịch: “… Vâng ạ, phức tạp thật đấy.”
Bà Trịnh bật cười: “Tổ chức đám cưới mới phức tạp, giờ đã chịu không nổi rồi à?”
Mạnh Kim Tịch: “Có một chút mẹ ạ.”
Nhìn thấy dòng này của Mạnh Kim Tịch, bà Trịnh thật sự có chút không biết phải làm sao với cô con gái này.
Bà dở khóc dở cười nhắn: “Câu này lần sau không được nói nữa đâu nhé.”
Mạnh Kim Tịch: “Dạ.”
Sính lễ và hồi môn đều giao cho người lớn trong nhà xử lý.
Mạnh Kim Tịch và Tạ Nghiễn Chi chỉ tranh thủ một ngày cuối tuần rảnh rỗi để đi ký một hợp đồng mua nhà.
Chính là căn biệt thự ở gần trường học kia.
Tạ Nghiễn Chi trực tiếp mua đứt, tặng cho Mạnh Kim Tịch làm quà cưới.
Lúc ký tên, Mạnh Kim Tịch vốn dĩ còn có một chút ngần ngại, nhưng Tạ Nghiễn Chi đã giục cô: “Đừng áp lực quá.”
Anh ghé tai cô nói nhỏ: “Anh cũng khá là có tiền đấy.”
Mạnh Kim Tịch bị câu này của Tạ Nghiễn Chi làm cho nghẹn họng, cô liếc anh một cái rồi dứt khoát ký tên mình xuống.
Sau khi mua xong nhà, Tạ Nghiễn Chi hỏi Mạnh Kim Tịch một câu, xem cô thích phong cách trang trí như thế nào.
Mạnh Kim Tịch suy nghĩ vô cùng nghiêm túc, rồi quay sang nhìn anh: “Anh thích phong cách trang trí như thế nào?”
Tạ Nghiễn Chi đáp: “Anh thế nào cũng được.”
Mạnh Kim Tịch ngẫm nghĩ: “Nếu là biệt thự thì em thích phong cách cổ điển kiểu Pháp.”
Tạ Nghiễn Chi bảo: “Được.”
Anh hỏi Mạnh Kim Tịch: “Vậy chúng ta sẽ thiết kế trang trí theo định hướng lớn này nhé?”
Mạnh Kim Tịch gật đầu, hỏi anh: “Anh có nhà thiết kế nào ưng ý chưa?”
Tạ Nghiễn Chi đáp: “Chưa.”
Mạnh Kim Tịch ngẩn ra: “Thế thì phải…”
“Anh tự thiết kế.” Tạ Nghiễn Chi trả lời cô, “Em thấy sao?”
Mạnh Kim Tịch khựng lại, chậm chạp chớp chớp mắt.
Cô không dám nghi ngờ tính chuyên nghiệp của Tạ Nghiễn Chi, mặc dù anh học ngành thiết kế kiến trúc chứ không phải thiết kế nội thất, nhưng cô đã từng xem một số bài phỏng vấn về thiết kế của Tạ Nghiễn Chi, anh ở những khía cạnh này rất toàn diện.
Thiết kế nội thất tuy không phải chuyên ngành của anh, nhưng anh cũng rất am hiểu.
Có điều, Mạnh Kim Tịch thắc mắc: “Anh có thời gian không?”
Tạ Nghiễn Chi mỉm cười, ôn tồn nói: “Thời gian để thiết kế tổ ấm của chúng ta thì chắc là vẫn có.”
Thời gian giống như nước trong bọt biển vậy, cứ ép một chút là sẽ có thôi.
Mạnh Kim Tịch bảo: “Em thế nào cũng được.”
Cô rất thật thà: “Nhưng em chắc chắn là không giúp được gì cho anh đâu đấy.”
Đối với những thứ liên quan đến kiến trúc, cô thuộc dạng biết một mà không biết hai.
Tạ Nghiễn Chi nhếch môi: “Ừ.”
Anh thấp giọng: “Anh biết mà.”
Anh bảo Mạnh Kim Tịch có ý tưởng gì cứ nói với anh, anh sẽ thêm vào bản vẽ thiết kế.
Việc trang trí biệt thự cần một khoảng thời gian nhất định.
Mạnh Kim Tịch và Tạ Nghiễn Chi bàn bạc một hồi, quyết định sau khi nhận giấy chứng nhận kết hôn, Tạ Nghiễn Chi sẽ chuyển đến ở căn nhà hiện tại của cô trước.
Căn nhà hiện tại của Mạnh Kim Tịch cũng rất rộng, rất thích hợp để sinh sống.
Diện tích sử dụng lên tới hai trăm mét vuông, ngoại trừ một phòng khách, phòng khách, phòng ăn và một phòng đọc sách nhỏ ra, toàn bộ không gian còn lại đều được cô thông với nhau, phòng thay đồ và phòng ngủ chính liền kề một dải, trông vô cùng rộng rãi và sáng sủa.
Lúc bàn bạc, Mạnh Kim Tịch vẫn còn có một chút đắn đo.
Cô nhìn sang Tạ Nghiễn Chi: “Nhưng mà chỗ em đang ở hơi xa văn phòng của anh, nếu anh muốn ở chỗ khác, hoặc tạm thời cứ như cũ thì bên em cũng không vấn đề gì đâu.”
Nghe vậy, Tạ Nghiễn Chi ngước mắt: “Thế nào gọi là cứ như cũ?”
Mạnh Kim Tịch “à” một tiếng, giải thích: “Thì là, anh ở chỗ hiện tại của anh, còn em ở…”
Chưa đợi cô nói hết vế sau, Tạ Nghiễn Chi đã từ chối luôn.
“Không cần đâu,” giọng điệu anh bình thản, không nghe ra cảm xúc gì, “Anh ở chỗ của em.”
Nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Tạ Nghiễn Chi, Mạnh Kim Tịch khẽ “vâng” một tiếng: “Vậy cũng được, anh không chê đường đi làm xa là tốt rồi.”
Tạ Nghiễn Chi thản nhiên: “Không xa.”
Sau khi mọi chuyện đã được thỏa thuận xong xuôi, ngày đăng ký kết hôn do ông nội Mạnh Kim Tịch nhờ người xem hộ cũng đã có kết quả.
Vào tuần đầu tiên của kỳ nghỉ hè của Mạnh Kim Tịch, tức là thượng tuần tháng bảy.
Gần đến ngày đăng ký kết hôn, Mạnh Kim Tịch vẫn có chút bận rộn.
Trường học có kỳ thi cuối kỳ, cô phải khoanh vùng kiến thức trọng tâm cho sinh viên, so với những ngày lên lớp bình thường trước đây thì có bận hơn một chút.
Biết cô bận rộn, Tạ Nghiễn Chi cũng không hối thúc, không làm phiền cô.
Hôm đó, Mạnh Kim Tịch về đến nhà liền gọi điện thoại cho Giang Oánh Đình, còn không nhịn được mà than vãn: “Bọn tớ còn bốn ngày nữa là đi đăng ký kết hôn rồi đấy, cậu có biết bọn tớ mấy ngày rồi chưa gặp nhau không?”
Giang Oánh Đình bảo: “Tớ chịu.”
Cô cười hỏi: “Mấy ngày rồi chưa gặp thế?”
Mạnh Kim Tịch đáp: “Lần trước gặp nhau là vào hôm thứ bảy.”
Mà bây giờ đã là thứ năm rồi.
Giang Oánh Đình nhẩm tính: “Thế thì cũng đâu có lâu, chưa đầy một tuần mà.”
Mạnh Kim Tịch hơi nghẹn lời, cũng biết tính ra thì không gọi là lâu.
Thế nhưng, họ là những người sắp sửa đăng ký kết hôn cơ mà.
Im lặng vài giây, Mạnh Kim Tịch khẽ hứ một tiếng: “Tớ thấy lâu lắm rồi đấy.”
“Có phải cậu nhớ Tạ Nghiễn Chi rồi không?” Giang Oánh Đình bóc trần cô, hỏi: “Cậu muốn gặp anh ấy thì chủ động hẹn anh ấy đi chứ.”
Mạnh Kim Tịch phủ nhận: “Tớ không có nhớ anh ấy.”
Giang Oánh Đình ngân dài giọng điệu trêu chọc cô: “Thế cơ à?”
Mạnh Kim Tịch: “Chứ còn sao nữa.”
Giang Oánh Đình bật cười: “Thế thì cậu đây là…”
Cô ngẫm nghĩ một chút rồi hỏi: “Chứng lo âu trước khi kết hôn à?”
Mạnh Kim Tịch lặng đi một lúc, buồn bực nói: “Tớ cũng không biết đây có phải chứng lo âu trước khi kết hôn hay không, nhưng đúng là có chút lo lắng thật.”
“Lo cái gì cơ?” Giang Oánh Đình hỏi, “Lo Tạ Nghiễn Chi đối xử không tốt với cậu à?”
Mạnh Kim Tịch bảo: “Không phải.”
Giang Oánh Đình: “Hửm?”
“Tớ không biết phải nói thế nào nữa,” Mạnh Kim Tịch im lặng một hồi lâu mới bảo, “Nói không rõ ràng được.”
Giang Oánh Đình ngẩn ra, lờ mờ hiểu được ý của Mạnh Kim Tịch, nhưng cũng thật sự không cách nào đồng cảm hoàn toàn được.
Cô chưa từng gặp phải chuyện tương tự, cũng không phải là Mạnh Kim Tịch, không thể gánh vác thay cô những cảm xúc này được.
Im lặng một lát, Giang Oánh Đình chỉ đành an ủi cô: “Đừng nghĩ nhiều quá, hai ngày nay cậu đang coi thi nên Tạ Nghiễn Chi mới không tìm cậu đấy chứ.”
Mạnh Kim Tịch cũng biết là như vậy, nhưng cứ không kìm được mà nghĩ ngợi lung tung.
“Tớ biết rồi.” Cô trả lời Giang Oánh Đình, “Chắc là đăng ký xong thì sẽ ổn thôi.”
Nhắc đến chuyện đăng ký kết hôn, Giang Oánh Đình chợt nhớ ra liền hỏi: “Đăng ký xong là Tạ Nghiễn Chi dọn qua đó luôn à?”
Mạnh Kim Tịch: “… Hình như là vậy?”
Giang Oánh Đình nghẹn họng: “Thế nào gọi là hình như là vậy? Trước đó hai người chưa nói rõ ràng với nhau à?”
“Chỉ nói là sau khi kết hôn thì sống chung thôi.” Mạnh Kim Tịch giơ tay sờ sờ mũi, có chút chột dạ: “Nhưng cụ thể ngày nào dọn đến ở cùng nhau thì hai đứa tớ chưa nói.”
Nghe vậy, Giang Oánh Đình khẽ chậc một tiếng: “Hai người các cậu sao đến cả chuyện quan trọng như thế này cũng không nói cho rõ ràng vậy hả?”
“… Quan trọng chỗ nào cơ chứ?” Mạnh Kim Tịch yếu ớt phản bác lại.
Giang Oánh Đình nhướng mày, hỏi ngược lại: “Sống chung mà không quan trọng à?”
Mạnh Kim Tịch: “…”
Cô không biết nữa.
Giang Oánh Đình nhắc nhở Mạnh Kim Tịch, có thể hỏi thử Tạ Nghiễn Chi xem sao.
Mạnh Kim Tịch đồng ý: “Để đăng ký xong rồi hỏi anh ấy vậy, hai ngày nay tớ đang bận coi thi mà.”
Giang Oánh Đình bảo: “Cũng được.”
Hai người ríu rít trò chuyện với nhau một hồi lâu.
Đến khi cúp điện thoại, Mạnh Kim Tịch mới nhìn thấy Tạ Nghiễn Chi đã nhắn cho cô vài tin nhắn từ lúc nào, hỏi cô đang làm gì, chiều mai có phải là coi thi xong rồi không, buổi tối có muốn gặp nhau một lát, cùng đi ăn cơm không.
Nhìn mấy dòng tin nhắn anh gửi tới, khóe môi Mạnh Kim Tịch không tự chủ được mà cong lên: “Để ngày mai coi thi xong đi ạ, mệt quá thì em chẳng muốn ra ngoài đâu.”
Tạ Nghiễn Chi nhắn: “Được em. Muốn ra ngoài thì bảo anh nhé.”
Mạnh Kim Tịch: “Vâng ạ.”
Coi thi xong, Mạnh Kim Tịch chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon.
Cô bảo với Tạ Nghiễn Chi là không đi ăn ngoài nữa, cô muốn về nhà ngủ.
Ngủ cho đến tám giờ tối, Mạnh Kim Tịch thấy tin nhắn Tạ Nghiễn Chi gửi cho mình, bảo cô tỉnh dậy thì nhắn anh một tiếng.
Mạnh Kim Tịch nhắn lại cho anh một dấu chấm tròn.
Tạ Nghiễn Chi lập tức gọi điện thoại tới: “Em đói chưa?”
Mạnh Kim Tịch nũng nịu ừ một tiếng: “Có chút đói rồi ạ.”
Tạ Nghiễn Chi hỏi: “Em muốn ăn gì?”
Mạnh Kim Tịch vốn định nói là ăn tôm hùm đất, mùa hè thì phải ăn tôm hùm đất chứ. Nhưng vừa nghĩ tới việc thứ hai phải đi đăng ký kết hôn rồi, ăn đồ đậm vị lỡ như trạng thái da không tốt thì biết làm sao.
Nghĩ đoạn, cô đổi ý: “Ăn món gì thanh đạm chút đi anh, em gọi đồ ship về là được rồi.”
Tạ Nghiễn Chi bảo: “Để anh mang qua cho em.”
Mạnh Kim Tịch ngẩn ra: “Dạ?”
Cô nhìn thời gian một chút, hỏi với giọng không chắc chắn lắm: “Anh cũng chưa ăn ạ?”
Tạ Nghiễn Chi trả lời cô bằng giọng điệu bình thản: “Vừa nãy anh bận chút việc.”
Mạnh Kim Tịch: “…”
Cô ngẩn ngơ, lờ mờ hiểu được ý của Tạ Nghiễn Chi.
Suy nghĩ một lát, Mạnh Kim Tịch đề xuất: “Trong nhà vẫn còn hoành thánh hôm trước dì Vương nhờ bố mẹ mang qua cho em đấy, tụi mình ở nhà ăn hoành thánh được không anh?”
Tạ Nghiễn Chi trầm giọng: “Được.”
Nửa tiếng sau, tiếng chuông cửa vang lên.
Mạnh Kim Tịch bước ra khỏi bếp, đi tới cửa mở ra.
Mấy ngày không gặp, lúc nhìn thấy Tạ Nghiễn Chi một lần nữa, Mạnh Kim Tịch cảm giác ánh mắt anh nhìn mình có chút lạ lùng.
Ánh mắt chạm nhau, đôi mắt Mạnh Kim Tịch khẽ chớp, cô chỉ chỉ vào tủ giày bên cạnh: “Dép đi trong nhà ở trong tủ ấy anh, em đang nấu hoành thánh.”
Bỏ lại câu này, cô liền vội vã chạy trở lại phòng bếp.
Nhìn bóng lưng cô chạy biến đi, Tạ Nghiễn Chi khẽ nhướng mày, cúi đầu mỉm cười.
Mở tủ giày ra, anh nhìn thấy bên trong bày một đôi dép mới tinh vô cùng gọn gàng.
Cảm xúc dâng trào trong vài giây, Tạ Nghiễn Chi lấy ra thay vào, rồi nhấc chân đi về phía phòng bếp.
“Cô Mạnh.”
Mạnh Kim Tịch quay đầu lại, nhìn người đang đứng ở cửa: “Sao thế anh?”
Tạ Nghiễn Chi cúi đầu nhìn xuống: “Em mua từ lúc nào thế?”
Mạnh Kim Tịch nhìn theo tầm mắt của anh, hàng mi dài khẽ rung động: “Mấy hôm trước ạ.”
Hôm kia lúc đi siêu thị, cô cuối cùng cũng nhớ ra phải mua cho Tạ Nghiễn Chi một đôi dép đi trong nhà. Mạnh Kim Tịch biết size giày của Tạ Nghiễn Chi, nên tự nhiên không nhắn tin hỏi anh làm gì.
Khựng lại một chút, Mạnh Kim Tịch vẫn hỏi một câu: “Kích cỡ có vừa không anh?”
Tạ Nghiễn Chi rủ mi, tầm mắt lướt qua hàng mi cong vút của cô, giọng nói trầm ấm bảo: “Vừa vặn lắm.”