THÁNG TƯ THANH HOÀ – Chương 06

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 06: Bức ảnh chụp chung của cô và Thời Ôn Lễ tại đám cưới Thời Miểu

Thời Ôn Lễ đẩy hẳn cửa ra, theo chân Hứa Thanh Hòa vào nhà chứ không đứng ngoài cửa nữa.

Hứa Thanh Hòa là người biết chừng mực nên chủ động đứng đợi anh.

Lần đầu tiên đến đây, cô đưa mắt nhìn quanh một lượt. Ngôi nhà không lớn nhưng được thu dọn vô cùng ngăn nắp, gọn gàng.

Cách cửa ra vào không xa là chiếc bàn ăn bằng gỗ được kê sát tường. Chân bàn trông đã nhuốm màu thời gian nhưng mặt bàn lại được trải tấm khăn phủ rất trang nhã. Phía góc bàn sát tường đặt một chiếc bình hoa tinh tế, bên trong trống không, chẳng cắm hoa.

Nhờ cách bài trí đơn giản mà khéo léo ấy, người ta chẳng còn nhận ra vẻ cũ kỹ của chiếc bàn ăn.

Rất nhanh sau đó, Thời Ôn Lễ bưng một chồng sổ ghi chép từ phòng ngủ đi ra.

“Tất cả có năm quyển. Hai quyển phía trên là do bà nội tôi ghi chép trong thời gian còn làm việc, ba quyển bên dưới là sau khi nghỉ hưu, bà rảnh rỗi nên chép và hệ thống lại một lần nữa.”

Hứa Thanh Hòa cầm lấy quyển sổ trên cùng, cuốn sổ dày cộp, mép giấy đã hơi quăn lại.

Cô nhẹ nhàng lật mở. Vì đã trải qua nhiều năm tháng, những trang giấy giờ đây đã giòn và hơi cứng, nhưng những nét chữ viết bằng mực xanh đen hầu như chẳng hề phai màu.

Từng nét, từng nét đều cứng cáp, dứt khoát, lực viết như hằn sâu vào mặt giấy.

Bên trong là những dòng ghi chép dày đặc về tiến trình gây mê, từ các chỉ số dấu hiệu sinh tồn, nhật ký dùng thuốc chi tiết, cho đến những phản ứng bất lợi đột xuất trong lúc phẫu thuật, và cả cách cấp cứu cũng như điều chỉnh liều lượng thuốc ra sao.

Cô nhìn mãi rồi đắm chìm vào đó lúc nào không hay.

Cô hoàn toàn quên mất mình đang đứng ở cửa nhà Thời Ôn Lễ, cũng quên luôn cả việc anh đang ôm những quyển bệnh án còn lại để đợi cô đón lấy.

Thời Ôn Lễ chẳng hề ngạc nhiên trước trạng thái này của cô.

Nếu không thì cô đã chẳng để cho bằng lái xe đầu tiên hết hạn rồi phải đổi sang cái mới mà vẫn chưa một lần chạm vào vô lăng.

Có lẽ cô sinh ra là để làm nghề gây mê, những tập bệnh án mà người khác thấy khô khan, tẻ nhạt thì cô lại đọc đến mức say sưa.

“Vào nhà đi, tôi rót cho em cốc nước rồi thong thả mà đọc.”

Hứa Thanh Hòa vội vàng ngẩng đầu lên khỏi cuốn sổ. Cô thừa biết anh còn phải bận rộn lo cho đám cưới của em gái, bản thân làm sao có thể làm phiền anh được: “Thôi không cần đâu ạ, em mang về nhà đọc, anh cứ làm việc của mình đi.”

Cô khép cuốn sổ lại rồi đặt lên trên cùng, đón lấy chồng sổ dày cộp từ tay anh.

“Em cảm ơn, cũng cho em gửi lời cảm ơn tới bà nội nhé.”

Thời Ôn Lễ mỉm cười: “Tôi sẽ thay bà nhận lời cảm ơn của em.”

Hứa Thanh Hòa ôm chồng sổ chào ra về. Anh cứ đứng đợi cho đến khi bóng cô khuất sau góc rẽ vào thang máy rồi mới đóng cửa lại.

Thời Ôn Lễ không cởi áo khoác ngoài, chuẩn bị tinh thần có thể ra cửa bất cứ lúc nào.

Anh gửi tin nhắn cho em rể Mẫn Đình, hỏi xem mấy giờ thì ra địa điểm tổ chức hôn lễ.

Để tạo bất ngờ cho em gái trong ngày cưới, thời gian qua anh và em rể đã luôn bận rộn tự tay trang trí cho lễ cưới.

Mẫn Đình nhanh chóng trả lời: [Trang trí cũng hòm hòm rồi ạ, anh không cần qua nữa đâu. Thời gian này làm phiền anh quá, lịch mổ bận rộn thế mà cứ phải chạy đi chạy lại.]

Thời Ôn Lễ: [Người một nhà cả, không phải khách sáo.]

Em gái anh kết hôn chớp nhoáng, bản thân anh lại vừa mới ở nước ngoài về nên chưa thân thiết với em rể cho lắm. Nhiều khi hai người nhắn tin cho nhau cũng phải cân nhắc, đắn đo nửa ngày.

Hồi đầu khi em gái quyết định cưới liền tay, anh đã từng có lúc lo lắng cô sẽ sống không hạnh phúc. Dẫu sao em rể cũng sinh ra trong gia đình quyền thế bậc nhất, gia cảnh hai bên vốn chẳng môn đăng hộ đối, hai đứa lại chưa có nền tảng tình cảm sâu đậm gì.

Nhưng qua những lần tiếp xúc với em rể thời gian gần đây, anh mới nhận ra sự lo lắng của mình có phần thừa thãi.

Những điều mà em gái hằng khao khát hồi nhỏ mà không có được, em rể đều đang từng bước đáp ứng và bù đắp cho cô.

Từ trước đến nay, tâm nguyện duy nhất của anh là mong em gái được hạnh phúc, có được một tổ ấm thực sự thuộc về riêng mình.

Tâm nguyện ấy, đến nay rốt cuộc đã thành hiện thực.

Sáng ngày mồng chín, Hứa Thanh Hòa đặt báo thức lúc chín giờ rưỡi.

Nếu cứ để bản thân ngủ tự do, chưa chắc đến trưa cô đã tỉnh.

Trưa nay đi ăn cưới nên bữa sáng cô chỉ uống nửa cốc sữa cho qua chuyện.

Khách sạn nơi Thời Miểu tổ chức đám cưới nằm không xa khu chung cư cô ở. Hôm nay trời nắng đẹp, ngày thường cô toàn đi sớm về khuya, đã lâu lắm rồi không được sưởi nắng.

Thế là cô thay quần áo, ra khỏi nhà sớm hơn dự định, thong thả cuốc bộ đi qua.

Đôi khi đi ăn cưới cũng không nên vồn vã quá.

Đi được nửa đường, điện thoại trong túi bỗng rung lên.

Mở ra xem, thì ra là Khương Dương gọi tới.

Ngoại trừ những lúc giao bận công việc, cô và cậu quý tử của Viện trưởng Khương rất ít khi liên lạc riêng tư.

Cứ ngỡ là khoa Ngoại tim mạch có ca hội chẩn cấp cứu cần đến mình, Hứa Thanh Hòa vội vàng bắt máy.

“Chị gái ơi, chị đang đi bộ đến khách sạn dự tiệc cưới đấy à?”

“…”

Hứa Thanh Hòa theo bản năng quay mặt nhìn ra phía đường lớn, liền thấy đoàn xe hoa rầm rộ đang nối đuôi nhau dừng chờ đèn đỏ.

Đây là đoàn xe của Thời Miểu và Mẫn Đình sao?

Giây tiếp theo, cô liền gạt phắt ý nghĩ đó đi.

Đất Bắc Kinh rộng lớn thế này, ngày lành tháng tốt có bao nhiêu cặp đôi kết hôn, làm sao mà trùng hợp đến vậy được.

Cô không biết hôm nay Khương Dương đi đưa dâu, bèn phóng tầm mắt tìm kiếm trong dòng xe cộ phía sau xe hoa: “Cậu nhìn thấy tôi à?”

Khương Dương: “Vâng, anh Thời nhìn thấy chị trước đấy.”

Hứa Thanh Hòa: “…”

Trong lời nói của Khương Dương thấp thoáng nét tự hào: “Hôm nay emlà người bên nhà gái, đi đưa dâu cùng anh Thời.”

Hứa Thanh Hòa lại đưa mắt nhìn về phía đoàn xe hoa một lần nữa.

Họ đang ngồi ở chiếc xe thứ hai hay thứ ba nhỉ?

Khương Dương ngồi trong xe nhìn thấy Hứa Thanh Hòa đang dáo dác tìm chiếc xe của mình liền bảo: “Chị gái ơi, em không biết đoàn xe hoa có kiêng kị gì không, có được hạ kính cửa sổ giữa đường không nên thôi em không hạ xuống nữa nhé. Không phải vội đâu, chị cứ thong thả mà đi bộ đến khách sạn, em cúp máy trước đây.”

Hứa Thanh Hòa: “…”

Đoàn xe đang tiến về phía khách sạn, cô dâu chú rể còn chưa tới nơi mà cái đứa đi ăn cỗ như cô đã có mặt ở lưng chừng đường rồi.

Cô vốn định giải thích vài câu rằng mình ra khỏi nhà sớm không hoàn toàn là vì ham dự tiệc, mà là muốn ra ngoài đón chút ánh nắng mặt trời.

Nhưng lại cảm thấy càng phân bua càng dễ gây hiểu lầm, thực sự không cần thiết.

Vừa mới cúp điện thoại của Khương Dương, tin nhắn của Thời Ôn Lễ đã tới: [Hôm nay em được nghỉ luân phiên à?]

Hứa Thanh Hòa: [Vâng ạ.]

Dù sao cũng đã lỡ đi sớm thế này rồi, cô dứt khoát thành thật nói luôn với anh: [Vốn dĩ em được nghỉ hai ngày trước, nhưng đã đặc biệt đổi lịch sang ngày hôm nay để đi dự tiệc cưới đấy (biểu tượng cười thầm)]

Thời Ôn Lễ: [Cảm ơn em.]

Thời Ôn Lễ: [Chắc bọn tôi sẽ đến khách sạn trước em đấy, tới nơi thì em cứ tìm Khương Dương nhé.]

Hứa Thanh Hòa: [Vâng. Anh cứ bận việc đi.]

Mãi cho đến khi đoàn xe hoa băng qua ngã tư, hòa vào biển xe cộ hút tầm mắt không còn phân biệt được nữa, cô mới thu hồi ánh nhìn.

Khi đến sảnh tiệc của khách sạn, khu vực bức tường hoa đón khách đang vô cùng náo nhiệt, một nhóm người đang vây quanh cô dâu chú rể để chụp ảnh kỷ niệm.

Từ đằng xa Hứa Thanh Hòa đã nghe thấy tiếng cười nói râm ran, mà giọng của Khương Dương là oang oang to nhất.

Cứ hễ không nhắc đến chuyện đi làm là cậu ta luôn là người tươi vui, hớn hở nhất.

Giữa đám đông, cô liền nhìn ra cặp tân lang tân nương trai tài gái sắc.

Hồi trước chuyện Thời Miểu kết hôn chớp nhoáng với ông chủ của tập đoàn Kinh Hòa — người thừa kế của gia tộc quyền quý họ Mẫn, từng là tin đồn giật gân được bàn tán xôn xao nhất bệnh viện.

Hầu như chẳng một ai đặt niềm tin vào cuộc hôn nhân này.

Một bác sĩ nội trú chính khoa Ngoại tim mạch có tính cách lạnh lùng lại bận đến tối tăm mặt mũi, kết hợp với một người đàn ông bề trên luôn lý trí, ít lời lại càng bận rộn hơn, thì làm sao mà duy trì cuộc sống gia đình cho nổi?

Chẳng ngờ đâu thấm thoắt một năm trôi qua, hai người họ lại mặn nồng, khăng khít như hình với bóng.

Ánh mắt cô lướt qua cặp đôi mới cưới, vội vã đảo quanh một vòng nhưng không thấy bóng dáng Thời Ôn Lễ đâu.

Khương Dương là người nhìn thấy cô đầu tiên, bèn vội vã vẫy tay gọi: “Chị ơi, mau mau mau, lại đây chụp ảnh tập thể nào!”

Hứa Thanh Hòa rảo bước đi tới, trước tiên gửi lời chúc mừng tới Thời Miểu và Mẫn Đình.

“Chúc hai người tân hôn hạnh phúc, ngày nào sau này cũng đều vui vẻ như thế này nhé.”

Mẫn Đình mỉm cười nhẹ nhàng: “Cảm ơn.”

Thời Miểu ôm lấy cô: “Em cảm ơn chị. Em cứ ngỡ hôm nay chị không đến được cơ.”

Dạo gần đây nhiệt độ đột ngột giảm xuống mười mấy độ, các ca mổ cấp cứu cứ dồn dập tới tấp, cả khoa Gây mê bận đến mức chân không chạm đất.

Hứa Thanh Hòa ôm đáp lại cô: “Đám cưới của em mà, có bận mấy chị cũng phải đến chứ.”

Cô khen ngợi chiếc váy cưới xong lại quay sang tán thưởng thiết kế của bức tường hoa: “Chị chưa từng thấy bức tường hoa nào đặc biệt như thế này.”

Thời Miểu cũng quay đầu nhìn bức tường hoa, mỉm cười lên tiếng: “Toàn là ý tưởng của anh trai em với Mẫn Đình đấy ạ.”

Nhìn bức tường hoa lãng mạn, dịu dàng đầy nhã nhặn ấy, Hứa Thanh Hòa không khỏi liên tưởng đến tấm khăn trải bàn và bình hoa trên chiếc bàn ăn trong căn nhà thuê của Thời Ôn Lễ. Sự kết hợp tưởng chừng như ngẫu hứng nhưng lại mang phong cách rất riêng, ấm áp và thanh lịch.

Lúc này, thợ nhiếp ảnh lên tiếng giục mọi người tìm vị trí đứng ổn định để chụp một tấm hình tập thể.

Mẫn Đình ôm lấy eo Thời Miểu, nhẹ nhàng kéo một cái, đưa cô sát vào lòng mình.

Hứa Thanh Hòa chẳng phải người nhà trai cũng chẳng phải người nhà gái đi đưa dâu, bèn tự giác đứng nép ra phía rìa ngoài.

Thời Miểu gọi cô: “Chị vào giữa đứng đi ạ.”

Hứa Thanh Hòa: “Đứng đâu cũng thế mà em. Lát nữa chị chụp riêng với hai người sau.”

Thời Miểu nghe vậy đành thôi, cô ngó bên trái nhìn bên phải, mãi không tìm thấy Thời Ôn Lễ đâu.

“Anh trai em đâu rồi nhỉ?”

Mẫn Đình bảo: “Chắc đang ở trong hội trường.”

Vừa dứt lời thì Thời Ôn Lễ bước ra từ sảnh tiệc lớn.

Thời Miểu gọi lớn: “Anh ơi, nhanh lên!”

Hứa Thanh Hòa nương theo tiếng gọi nhìn sang, nhưng ánh mắt cô lại như bị đóng băng ngay khoảnh khắc ấy.

Chỉ thấy Thời Ôn Lễ diện một bộ Âu phục sẫm màu đang rảo bước đi tới, bên trong là chiếc sơ mi trắng được cắt may tinh xảo. Dưới cổ áo hơi hé mở, đường nét yết hầu hiện lên vô cùng rõ ràng, nam tính.

Quen biết nhau ngần ấy năm, ngày thường gặp anh, nếu không phải là bộ đồ phòng mổ thì cũng là tấm áo blouse trắng, đây là lần đầu tiên cô thấy anh mặc trang phục chỉnh trang chỉnh tề như thế này.

Sợ bị người khác phát hiện ra điều bất thường, cô vội vàng thu hồi ánh mắt.

Nhưng chưa đầy hai giây sau, ánh nhìn lại không kìm được mà dừng trên người anh một lần nữa.

Trong lúc anh vẫn còn độc thân, trong lúc cô vẫn còn cơ hội để có thể tự do ngắm nhìn, vậy thì hãy nhìn thêm vài cái nữa đi.

Khương Dương hỏi: “Anh Thời, anh đứng đâu bây giờ?”

Thời Ôn Lễ đáp: “Đâu cũng được.”

Ở phòng cưới anh đã chụp rất nhiều ảnh chung với em gái rồi, giờ đứng đâu cũng chẳng quan trọng.

Anh bước về phía rìa ngoài, thuận thế đứng ngay bên cạnh Hứa Thanh Hòa.

Khi anh đứng định hình bên sườn cô, ngọn gió mang theo từ nhịp bước chân vội vã lúc nãy thoảng qua, toàn là hơi thở mang chút lành lạnh, quen thuộc trên người anh.

Hứa Thanh Hòa vừa mới điều chỉnh xong nhịp thở thì tiếng “tách — tách —” vang lên, bức ảnh tập thể lớn đã chụp xong.

Cô nghiêng mặt sang bên: “Mấy ngày nay anh bận rộn rã rời rồi phải không?”

Thời Ôn Lễ nở nụ cười nhẹ: “Cũng có một chút.”

Hôm nay có quá nhiều việc phải lo toan, không có thời gian để trò chuyện nhiều với cô, anh bèn gọi Khương Dương lại, sắp xếp: “Cậu dẫn bác sĩ Hứa vào tiệc đi, ngồi cùng bàn đưa dâu của chúng ta.”

Anh có không ít bạn bè, nhưng bạn khác giới thì chỉ có mình Hứa Thanh Hòa, thế nên anh luôn cố gắng chăm chút chu toàn nhất có thể.

Hứa Thanh Hòa chụp riêng với cô dâu thêm vài kiểu nữa rồi cất điện thoại, cùng Khương Dương bước vào sảnh tiệc trước.

Thời gian còn sớm, quan khách vẫn chưa đến đông đủ, sảnh tiệc lớn lộng lẫy chỉ có lác đác vài người nhà và họ hàng của cô dâu chú rể ngồi trò chuyện.

“Chị, đi lối này.” Khương Dương nhiệt tình dẫn cô băng qua một lối đi ngập tràn sắc hoa.

Để đi đưa dâu, cậu ta đã đặc biệt sắm một bộ Tây trang mới, buổi sáng còn nhờ thợ tạo kiểu làm cho một mái tóc vô cùng bảnh bao.

Hứa Thanh Hòa trêu cậu ta: “Hôm nay cậu hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu ‘Đệ nhị mỹ nam của viện ta’ rồi đấy.”

Khương Dương cười ha hả: “Cảm ơn, cảm ơn chị nhé.”

“Chị ơi, bàn này này. Nào, chị ngồi đi.” Cậu ta nhẹ nhàng kéo một chiếc ghế ra. Khương Dương hoàn toàn tự coi mình là người nhà của Thời Miểu để chu đáo đón tiếp khách khứa.

Hứa Thanh Hòa không ngờ đây lại là bàn cận kề bàn VIP, bèn xua tay lia lịa: “Tôi làm sao mà ngồi bàn này được.”

Cô quay mặt nhìn ra phía sau, “Đồng nghiệp bệnh viện mình ngồi bàn nào thế?”

“Anh Thời bảo chị ngồi thì chị cứ ngồi đi. Bàn này không có người ngoài đâu, toàn là bác sĩ cả.”

Khương Dương cũng tự kéo một chiếc ghế ra cho mình, bỗ bã ngồi phịch xuống, vỗ vỗ vào lưng ghế bên cạnh: “Chị cứ yên tâm mà ngồi đi, vốn dĩ bàn này cũng chẳng ngồi hết chỗ đâu.”

Hứa Thanh Hòa hỏi: “Bàn này gồm những ai thế?”

“Bố mẹ tôi, Chủ nhiệm và vợ thầy bên khoa tôi, cô chú của anh Thời, với lại mấy người đi đưa dâu nữa. Mấy người đưa dâu ngoại trừ anh Thời ra thì toàn là người của khoa Ngoại tim mạch, chị chẳng lạ lẫm một ai cả.” Khương Dương túm lấy ống quần Tây kéo nhẹ lên một chút, ngày thường không quen mặc loại quần này nên cứ thấy chân tay vướng víu không duỗi ra nổi.

Cậu ta lại vỗ vỗ vào lưng ghế: “Chị, chị ngồi cạnh em đi, lát nữa lỡ may bố mẹ em có ca cẩm, trách mắng gì thì chị còn đỡ lời giúp với.”

Những người khác vẫn chưa đến, bàn này hiện tại chỉ có cô và Khương Dương.

Hứa Thanh Hòa lấy điện thoại ra xem giờ, mười một giờ đúng, cô quả thực là vị khách đến tiệc sớm nhất.

Một cách vô thức, cô lại đưa mắt ngắm nhìn quanh sảnh tiệc.

Vẻ ngoài thì như đang ngắm nghía không gian đám cưới, nhưng ánh mắt lại đang vô thức tìm kiếm một bóng hình quen thuộc.

Khương Dương thấy đói bụng liền chạy ra khu vực bánh ngọt đón khách ở bên ngoài lấy vào hai chiếc bánh cupcake, chia cho cô một chiếc.

Hứa Thanh Hòa thấy cậu ta ăn ngốn ngấu, bèn nhường luôn chiếc bánh của mình cho cậu: “Tôi không đói đâu. Sáng ra cậu chưa ăn gì à?”

“Em ăn rồi chứ, chưa đến bốn giờ sáng anh Thời đã nấu mì hoành thánh sốt cà chua cho chúng em ăn rồi. Nhưng bận rộn suốt cả buổi sáng nên tiêu hóa sạch bách từ lâu rồi ạ.”

Hứa Thanh Hòa: “Nghe nói nước dùng cà chua của Chủ nhiệm Thời nấu đậm đà lắm đúng không?”

“Chứ còn gì nữa ạ, vừa thơm vừa đậm, chua chua ngọt ngọt vừa miệng lắm.” Nhắc đến món mì hoành thánh sốt cà chua đậm đà do Thời Ôn Lễ nấu, chiếc bánh ngọt trong miệng Khương Dương bỗng chốc trở nên nhạt nhẽo hẳn đi, “Hôm nào phải bắt anh Thời nấu cho ăn một bát nữa mới được, hôm nay ăn chưa đã thèm.”

Nghe cậu ta kể làm Hứa Thanh Hòa cũng thấy thèm thuồng muốn nếm thử.

Cô chưa bao giờ được thưởng thức tay nghề của Thời Ôn Lễ, nhưng bất cứ ai từng được ăn thử thì không một ai là không tấm tắc khen ngợi.

“Người làm chứng cho hôn lễ là Chủ nhiệm bên khoa các cậu à?” Cô tùy miệng hỏi.

Khương Dương chống cằm gật đầu: “Thời Miểu là học trò cưng của Chủ nhiệm bọn em mà, ông ấy còn để tâm đến cô ấy hơn cả bố đẻ nữa, thế nên chắc chắn phải làm người chứng hôn rồi.”

Mãi cho đến mười một giờ hai mươi, sảnh tiệc mới lác đác có khách khứa tiến vào.

Cố Xương Thân với tư cách là người chứng hôn cũng đã kịp thời có mặt.

“Chào Chủ nhiệm Cố ạ.” Hứa Thanh Hòa lên tiếng chào hỏi.

Cố Xương Thân ngồi xuống ghế: “Hiếm hoi lắm mới thấy cô có thời gian đi ăn cưới thế này.”

Hứa Thanh Hòa mỉm cười nói: “Hôm nay Chủ nhiệm khoa em đang phải gánh vác giang sơn thay em đấy ạ.”

Khương Dương đang lúc buồn chán, bèn thong thả đệm thêm một câu trêu chọc cô: “Chị cứ cẩn thận đấy, khéo lát nữa ông ấy lại gọi một cuộc điện thoại bắt chị về bây giờ.”

Hứa Thanh Hòa: “…”

Cố Xương Thân quay sang mắng Khương Dương: “Cái thằng nhóc này chỉ được cái thối mồm!”

Khương Dương bị mắng quen rồi nên da mặt đã dày như thớt.

Nói một cách khó nghe thì đúng là cái mặt trơ ra, nói chẳng biết tiếp thu là gì.

Trong lúc mọi người đang tán gẫu thì quan khách đã ngồi chật kín các bàn, hôn lễ chuẩn bị bắt đầu.

Hứa Thanh Hòa mở điện thoại lên, chuẩn bị ghi hình khoảnh khắc cô dâu chú rể tiến vào lễ đường.

Vẫn còn ba phút nữa đám cưới mới chính thức bắt đầu, cô bèn hướng ống kính về phía sân khấu chụp trước vài tấm.

Thời Ôn Lễ lo xong việc bước tới, vừa vặn lọt thỏm vào trong ống kính của cô, che khuất mất sân khấu phía sau.

Hứa Thanh Hòa vẫn giơ cao chiếc điện thoại: “Chủ nhiệm Thời.”

Thời Ôn Lễ đang trò chuyện với Khương Dương liền quay đầu lại nhìn cô, nhận ra cô đang chụp ảnh, anh cười bảo: “Làm vướng em rồi phải không?”

Vừa nói, anh vừa nghiêng người tránh sang một bên.

Dù sao anh cũng đã lỡ lọt vào ống kính rồi, Hứa Thanh Hòa chẳng có ý định dịch chuyển camera, cũng chẳng muốn chụp lén: “Chủ nhiệm Thời, hiếm khi thấy anh ăn mặc chỉnh tề thế này, để em chụp cho anh vài kiểu nhé.”

“Được chứ.” Thời Ôn Lễ chưa bao giờ làm người khác mất hứng, ít nhất là không bao giờ làm cô mất hứng.

Anh xoay người lại, đứng quay lưng về phía sân khấu để phối hợp cho cô chụp hình.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *