ĐÃ NÓI LÀ CHƠI THÔI, TÔI ĐI XEM MẮT ANH SUY SỤP CÁI GÌ? – Chương 52
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 52: Chỉ tiễn em một đoạn đường
# 103: Chỉ tiễn em một đoạn đường
Tần Sơ Ý đẩy cái đầu đang cố tình sáp lại gần mình ra, người kia hận không thể dán chặt mặt vào cô đến nơi.
“Vừa rồi còn nói chỉ muốn một cơ hội vào cửa, giờ đã nhảy vọt sang vấn đề chọn anh hay chọn người khác rồi, anh không thấy mình tham lam quá à?”
Được đằng chân lân đằng đầu chính là đang nói gã đàn ông này.
Lăng Tuyệt vẻ mặt đầy ủy khuất, ôm đống củi đứng sang một bên: “Dù sao thì anh cũng có thể làm tốt hơn bọn họ.”
Bọn họ có hiểu Tần Sơ Ý bằng anh không? Bọn họ có biết làm thế nào để cô vui vẻ hơn không?
Anh biết trước đây thái độ mình không đúng nên đã phạm sai lầm, nhưng anh cũng biết rõ ưu thế của mình nằm ở đâu.
Tần Sơ Ý dù không yêu anh, thì ít nhất vẫn có chút lòng yêu thích.
Cho dù là nhất thời nảy lòng tham trước vẻ ngoài và vóc dáng của anh, hay là vì ham chút cảm giác mới mẻ kích thích.
Đối với một người vốn keo kiệt trong tình cảm như Tần Sơ Ý, bấy nhiêu đó đã giúp anh vượt xa vạch xuất phát rồi.
Tần Sơ Ý là người biết đối đãi tốt với bản thân nhất, chẳng bao giờ né tránh việc hưởng lạc, sẽ không ai có thể hầu hạ cô tốt hơn anh, cũng không ai có thể để cô được sống thật với chính mình như khi ở trước mặt Lăng Tuyệt.
Anh có một bụng lý lẽ để mè nheo, nhưng Tần Sơ Ý chẳng buồn đếm xỉa.
Cô cầm lấy đống củi từ tay anh, xoay ngược đầu lại, dùng đầu kia đẩy nhẹ vào ngực anh: “Cấm đi theo đấy.”
Cô hẹn Trì Dữ đi leo núi, Lăng Tuyệt đột nhiên lù lù xuất hiện thì ra thể thống gì.
Tuy rằng sự hiện diện của Giang Thính Ngư không gây ảnh hưởng đến cô, nhưng suy lòng ta ra lòng người, cô cũng sẽ không để bạn trai cũ đến gây hấn với Trì Dữ.
Việc tiếp xúc với Trì Dữ, cố nhiên là có tâm thái muốn thử nghiệm, nhưng cả hai cũng đang hướng tới mục tiêu chung sống tốt đẹp để xem có thể bồi đắp tình cảm hay không. Thành hay bại đều dựa vào chính họ, nếu xen thêm một người nữa vào thì mọi chuyện sẽ mất hay.
Lăng Tuyệt đương nhiên hiểu đạo lý này, nếu không thì lúc sau anh đã chẳng biết điều mà lui về phòng thủ một bên như vậy.
Anh giữ lấy đống củi, trầm giọng nói: “Anh không sang đó, chỉ tiễn em một đoạn đường thôi.”
“Không cần thiết, ở đây gần lắm rồi.”
Nhưng anh chàng Lăng Tuyệt lại bắt đầu giở trò giả điếc, cúi đầu nhặt nhạnh rồi lao lên phía trước.
Đi đến gần rìa khu cắm trại, nơi có thể nhìn thấy ánh lửa và bóng người, Lăng Tuyệt mới dừng bước.
Anh quay đầu nhìn Tần Sơ Ý đang đi phía sau, chân dẫm lên bóng của mình.
“Đến nơi rồi.”
Dưới bầu trời đầy sao, ánh mắt sâu thẳm của anh hiện rõ vẻ lưu luyến và không nỡ rời xa.
Đã lâu lắm rồi anh không được gặp cô, anh rất muốn ôm chặt lấy cô, nhưng anh biết mình không thể, anh chẳng có tư cách cũng chẳng có vị thế gì.
Ngày đó khi cô còn ở bên cạnh, anh đã không biết trân trọng, giờ đây chỉ có thể buông tay, tự mình đưa cô đến gần một người đàn ông khác.
Lăng Tuyệt không trả lại củi cho cô ngay mà chỉ tay lên tóc cô: “Có cái gì này.”
Tần Sơ Ý đưa tay lên sờ nhưng chẳng thấy gì cả.
Anh dường như không nhìn nổi nữa, đưa tay chạm nhẹ vào đỉnh đầu cô, không đợi cô nhìn rõ đã ném thứ gì đó ra xa.
Tiện tay, anh búng nhẹ vào trán cô, mỉm cười: “Tần Sơ Ý, đừng đối xử tốt với người khác quá. Cứ mang cái vẻ hung dữ lúc đối phó với anh ra mà dùng, rõ ràng em là người chịu ủy khuất, việc gì phải nhẫn nhịn bọn họ?”
Không phải ai cũng biết ơn đâu, người hiền thì bị người ta bắt nạt, chẳng phải lúc trước anh cũng nhờ một trò chơi mà đeo bám được cô đó sao.
Dù biết cô rất thông minh, không phải kiểu người tốt bụng đến mức thánh mẫu, nhưng anh cứ như bị hội chứng lo âu khi xa cách, chỉ cần cô không ở trước mắt là anh lại lo cô bị người ngoài bắt nạt.
Tần Sơ Ý mím môi: “Biết rồi.” Cô cũng không buông lời mỉa mai anh nữa.
Lăng Tuyệt cúi người đặt bó củi đã buộc gọn xuống đất: “Đừng tự mình bê, xước tay đấy. Em cứ gọi một tiếng, bảo anh bác sĩ kia ra mà giúp.”
Nói xong, anh lại nhìn cái còi quen thuộc trên cổ cô: “Cái còi bố em làm cho này đừng có rời thân. Tuy các em đi đông người nhưng không thiếu kẻ lòng dạ không tốt hoặc sâu bọ rắn rết, có chuyện gì cứ thổi lên, anh ở gần đây nghe thấy sẽ tới ngay.”
Họ ở chỗ này quá lâu sẽ dễ bị phát hiện, Lăng Tuyệt không nán lại thêm nữa.
“Chăm sóc bản thân cho tốt.” Anh nhìn cô lần cuối rồi sải bước biến mất vào màn đêm theo hướng cũ.
Tần Sơ Ý đứng quay lưng về phía anh, không ngoảnh đầu lại, chỉ lặng lẽ đứng đó vài giây rồi mới cúi người xuống.
Cô có thói quen tự dựa vào chính mình.
…
Thế nhưng đống củi đó cuối cùng vẫn là do Trì Dữ bê về.
Trì Dữ dựng xong lều thì phát hiện Giang Thính Ngư và Tần Sơ Ý đã cùng ra ngoài.
Đang định đi tìm người thì thấy Giang Thính Ngư quay lại một mình, tim anh thắt lại, định đi tìm Tần Sơ Ý nhưng lại bị Giang Thính Ngư ngăn lại.
Tần Sơ Ý nói mình có chút việc cần giải quyết, còn đặc ý bảo cô ấy đi trước, cô ấy cứ ngỡ là chuyện riêng tư thầm kín, Trì Dữ là đàn ông đi sang đó e là không tiện.
Có điều cô ấy cũng giống Trì Dữ, vẫn luôn chú ý hướng mà bọn họ quay về.
Chính Giang Thính Ngư là người nhìn thấy Tần Sơ Ý trước.
Được nhắc nhở, dây thần kinh đang căng như dây đàn của Trì Dữ lập tức giãn ra, anh bước nhanh tới đón cô.
Đống củi Tần Sơ Ý vừa ôm lên liền được chuyển sang tay anh.
“Xin lỗi, đáng lẽ anh nên đi cùng em.”
Tần Sơ Ý lắc đầu: “Không sao mà, chẳng phải anh đang dựng lều đó ư?”
“Lều xong chưa ạ?” Cô lảng sang chuyện khác.
Trì Dữ nhìn cô một cái, thuận theo lời cô: “Xong rồi.”
Nói đoạn, anh khựng lại một chút: “Xin lỗi, dường như anh vẫn chưa xử lý tốt chuyện của mình, sẽ không có lần sau đâu.”
Anh không biết sẽ gặp Giang Thính Ngư, rõ ràng mọi người đều không cố ý làm gì, cũng không có tâm địa hại người, nhưng mối quan hệ của ba người cứ như một cuộn chỉ đỏ bị thắt nút, dính dấp và rắc rối.
Trì Dữ biết Tần Sơ Ý chưa thực sự thích mình, hiện tại là anh đang đơn phương theo đuổi cô, hai người khó khăn lắm mới xích lại gần nhau một chút, anh không muốn phải quay về vạch xuất phát.
Nhưng tình cảnh của Giang Thính Ngư, anh cũng không cách nào giận lây sang cô ấy được.
Trong lòng Trì Dữ trào dâng nỗi muộn phiền.
“Hôm nay hình như em nghe câu này suốt.” Tần Sơ Ý nhìn anh mỉm cười, “Đã đi chơi thì chúng ta đừng nghĩ ngợi nhiều quá, cứ tập trung trải nghiệm thôi?”
Trì Dữ im lặng gật đầu.
Lửa trại đã được đốt lên, mọi người quây thành một vòng tròn trò chuyện.
Thấy Tần Sơ Ý quay lại, ai nấy đều tíu tít đưa nước đưa đồ ăn cho cô.
Khả Khả vốn định ngồi cạnh Tần Sơ Ý nhưng lại bị Giang Thính Ngư kéo đi, đưa đến chỗ xa Tần Sơ Ý và Trì Dữ nhất, vừa khéo bị đống lửa ngăn cách ở giữa.
Đã quyết định buông tay thì đừng làm chướng mắt người ta nữa.
Hòa mình vào không khí vui vẻ của mọi người, sự ngượng ngùng thoáng qua giữa Tần Sơ Ý và Trì Dữ cũng tan biến, bầu không khí trở nên thoải mái trở lại.
Sau vài vòng trò chơi, Tần Sơ Ý bị thua một ván.
Mọi người thúc giục cô chịu phạt, hoặc là biểu diễn văn nghệ, hoặc là chọn một người để nhìn chằm chằm vào mắt nhau trong một phút.
Thấy Trì Dữ định đứng ra chịu phạt thay cô, mọi người liền hò hét không cho phép làm thay.
Trì Dữ sợ cô ngượng ngùng, nhưng lại thấy Tần Sơ Ý hào phóng đứng dậy: “Nếu đã vậy thì em xin hát một bài nhé.”
Cô đã né tránh lựa chọn còn lại.
Tần Sơ Ý mượn cây đàn guitar mà một vị bác sĩ đặc biệt mang lên núi, ngồi xuống chiếc ghế nhỏ giữa đám đông. Ánh lửa trại soi bóng khuôn mặt thanh tú tuyệt trần của cô, khiến những ngôi sao trên đầu cũng phải lu mờ.
Giọng hát cô du dương, hòa quyện cùng tiếng đàn guitar, khẽ khàng cất lên ca khúc “Lời không tỏ ý”.
“Chúng ta tựa như cách một lớp kính soi
Nhìn thấy rõ nhưng chẳng thể chạm tới
Dẫu rằng anh chỉ cách em vài phân thôi…
…
Chẳng thể nào bày tỏ được lòng mình
Biết bắt đầu từ đâu đây
Phải dịch thế nào ba chữ em yêu anh…
…
Em cũng muốn có thể cùng anh xây nhịp cầu, tạo nên sự thấu hiểu
Nhưng lời nói lại chẳng thể tỏ rõ lòng mình.”
Trong lúc mọi người đang chống cằm say sưa lắng nghe, Trì Dữ ngẩng đầu nhìn người con gái đang vừa đàn vừa hát, trong lòng bỗng trào dâng một nỗi u sầu xa xăm không thể chạm tới.
Còn ở một góc khuất tầm mắt không xa khu cắm trại, một bóng người cao lớn đang tựa lưng vào gốc cây to, lắng nghe tiếng hát du dương, ánh mắt thâm trầm ngước nhìn dải ngân hà trên đỉnh đầu.
—
# 104: Ngã rẽ
Trò chơi kéo dài đến tận nửa đêm.
Đêm khuya là nơi trú ẩn tốt nhất cho cảm xúc, có người nói chuyện một hồi bỗng nhắc đến chuyện tình cảm của mình rồi khóc nức nở.
Người đang an ủi vừa phẫn nộ thay bạn, vừa chạnh lòng mà khóc theo.
Cuối cùng, không hiểu sao buổi tụ tập lại biến thành đại hội trút bầu tâm sự, ngay cả một người vốn vô tư lự như Khả Khả cũng rưng rưng nước mắt theo.
Ngược lại, ba người có mối quan hệ phức tạp nhất ngày hôm nay lại tỏ ra bình thản.
Giang Thính Ngư nghe chuyện nhân thế khổ đau, nhìn đống lửa thẫn thờ, còn Tần Sơ Ý khẽ quay đầu nhìn Trì Dữ bên cạnh: “Ở đây có một chỗ ngắm bình minh rất đẹp, sáng mai chúng ta cùng đi chứ?”
Ngón tay Trì Dữ khẽ cuộn lại, anh nhìn vào đôi mắt thản nhiên của cô, dường như có dự cảm gì đó.
Giọng anh khô khốc: “Được.”
…
Gió đêm trên đỉnh núi hơi lạnh, trước khi ngủ mọi người kiểm tra lại đồ giữ ấm một lượt, rồi nhường bớt áo khoác cho những người mặc mỏng.
Trì Dữ đang định đưa áo khoác của mình cho Tần Sơ Ý để cô đắp thêm bên ngoài túi ngủ.
Bà chủ nhà nhiệt tình lại cùng chồng ôm một đống áo khoác quân nhu và chăn bông xuất hiện, thậm chí còn xách theo một ấm trà gừng nóng hổi.
“Mấy ngày này chênh lệch nhiệt độ lớn lắm, tôi nghĩ các cô cậu mang đồ giữ ấm không đủ nên đem qua cho mượn ít đồ. Yên tâm đi, miễn phí cả đấy.”
Bà mỉm cười đưa một tấm chăn dày sạch sẽ và một chiếc gối mềm mại cho Tần Sơ Ý: “Cảm ơn mấy xiên thịt nướng của cháu nhé, sắp nhỏ thích ăn lắm, cái này là dành riêng cho cháu đấy.”
Tuy không biết cô gái này có quan hệ gì với vị khách hào phóng kia, nhưng bà nhìn ra được, chăm sóc cả một nhóm người chẳng qua là để chăm sóc một mình cô gái trước mặt này thôi.
Bà đã đem hết đồ quý giá nhất trong nhà ra rồi đấy.
Đây toàn là hàng cao cấp còn mới tinh.
Hy vọng cô bé mang lại tài lộc này tối nay sẽ có một giấc mộng đẹp.
…
Cách khu cắm trại không xa cũng có người đang dựng lều.
Quý Tu Hằng và Tạ Mộ Thần vừa giúp một tay vừa bày tỏ sự khó hiểu: “Cậu ngủ lại chỗ trang trại kia không phải tốt hơn sao, cũng không xa lắm, việc gì phải tự hành xác mình thế này.”
Tuy điều kiện ở đó cũng chẳng ra sao, nhưng ít nhất cũng có bốn bức tường che chắn.
“Xa quá, lỡ đâu nửa đêm cô ấy dậy thì sao.”
Tạ Mộ Thần: “… Người ta có kinh nghiệm leo núi đầy mình, lại có một đám bạn đi cùng, trước khi gặp cậu cô ấy cũng đâu phải chưa từng ngủ lại bên ngoài, cậu lo cái gì?”
Tần Sơ Ý đâu phải kiểu tiểu thư yếu đào tơ hay đứa trẻ dại khờ vài tuổi đầu?
Lăng Tuyệt: “…”
Chẳng lẽ lại bảo anh không muốn ở xa cô?
Vốn dĩ trước khi đến đây anh chỉ muốn đứng từ xa nhìn thôi, việc có thể gặp mặt và nói chuyện ở cự ly gần đã là niềm vui ngoài ý muốn, nhưng con người ta vốn tham lam, càng đến gần lại càng không nỡ rời đi.
Hơn nữa, nhỡ đâu gã bác sĩ kia không thành thật thì sao?
Dù sao lúc ở cùng nhà họ Tần tại khu du lịch, chính đầu óc anh cũng từng nảy ra ý định nửa đêm sang gõ cửa, tuy rằng chưa thực hiện.
Quý Tu Hằng mắng xối xả: “Thật muốn bổ não cậu ra xem bên trong chứa cái thứ tình si từ mấy nghìn năm trước hay gì.”
Tạ Mộ Thần thì nhìn Lăng Tuyệt, im lặng một lát.
“Cậu đã thích cô ấy như vậy, chắc chắn cũng không thực lòng để họ ở bên nhau, sao không trực tiếp giải quyết gã Trì Dữ kia đi cho xong?”
Với năng lực của Lăng Tuyệt, muốn chia rẽ bọn họ có cả vạn cách.
Anh luôn cảm thấy Lăng Tuyệt dạo này im lặng đến mức quá đáng.
“Âm thầm bảo vệ chẳng có ích gì, mà cũng không giống phong cách của cậu.”
Cá lớn nuốt cá bé mới là quy tắc mà Lăng Tuyệt tôn sùng.
Người đàn ông đang đặt tay lên khung lều, kiểm tra độ vững chãi khẽ ngước mắt lên, khuôn mặt góc cạnh dưới màn đêm u tối lộ vẻ khó đoán: “Sao cậu biết tôi không làm gì?”
Tạ Mộ Thần nhướng mày.
…
Năm giờ sáng.
Vệ sinh cá nhân xong, Tần Sơ Ý và Trì Dữ tập hợp trước cửa lều.
Hôm nay cũng có những người khác muốn ngắm bình minh, nhưng họ chọn xem ở gần khu cắm trại, còn nơi Tần Sơ Ý và Trì Dữ định đến cách đây khoảng hơn hai mươi phút đi bộ, cần phải leo một đoạn núi.
Mọi người đều biết hai người này vẫn chưa tiến đến bước đó, nên cũng ý tứ tạo không gian riêng, đều tâm lý không đi làm phiền.
“Xuất phát chứ?” Tần Sơ Ý nghiêng đầu nhìn anh, nụ cười rạng rỡ.
Trì Dữ nhìn cô sâu sắc, gật đầu.
Cả hai cùng tiến về phía đích đến, có những đoạn hơi dốc, Trì Dữ chủ động giúp đỡ, Tần Sơ Ý cũng tự nhiên không từ chối, hai người giống như một đôi bạn thân thiết đầy ăn ý.
Đến điểm quan sát, tầm nhìn bỗng chốc mở rộng.
Từng mảng mây bồng bềnh cuộn sóng, mặt trời đỏ rực từ sau những dãy núi trùng điệp từ từ nhô lên, cảnh tượng ấy khiến lòng người cũng trở nên khoáng đạt hơn vài phần.
Tần Sơ Ý hít một hơi không khí trong lành, mỉm cười nhìn Trì Dữ: “Đi đoạn đường này cũng đáng đấy chứ nhỉ?”
Trì Dữ nhìn cô, rồi nhìn cảnh sắc phía sau lưng cô: “Đó là một trải nghiệm rất tuyệt vời, chỉ tiếc là, lúc nào cũng có lúc phải lên đến đỉnh.”
Tần Sơ Ý khẽ mím đôi môi đỏ: “Anh đã đoán được em định nói gì rồi sao?”
Trì Dữ mỉm cười: “Có lẽ là do một loại trực giác nào đó?”
Kể từ khi anh nhắc đến chủ đề về Giang Thính Ngư mà cô không hề truy vấn, cũng chẳng muốn nghe giải thích, chỉ nhẹ nhàng lảng tránh, anh đã hiểu rồi.
Tần Sơ Ý vẫn chưa thể thích anh, và dường như cô đã có một quyết định nào đó.
“Tại sao không thể tiếp tục thử xem sao?” Anh hỏi, “Anh thấy em không giống người sợ lãng phí thời gian, chúng ta vốn dĩ đã đang phát triển theo chiều hướng tốt rồi không phải sao? Hay là em để ý cách anh xử lý mối quan hệ với người cũ?”
Rõ ràng anh cảm nhận được cô cũng từng nghiêm túc cân nhắc về anh và cố gắng xích lại gần anh.
Muốn lay động trái tim của một người có cơ chế tự bảo vệ mạnh mẽ như cô không hề dễ dàng, thứ anh cần chỉ là thêm một chút thời gian.
Tần Sơ Ý lắc đầu: “Không phải đâu.”
Cô nhìn thẳng vào mắt anh, nhưng lời thốt ra lại càng khiến anh cảm thấy bất lực: “Chỉ là em nhận ra rằng, thích một người dường như thực sự không thể bồi đắp mà có được.”
Trì Dữ là một người rất, rất tốt, ngay từ đầu cô đã cảm thấy vậy.
Anh có rất nhiều phẩm chất ưu tú, có thể bao dung và chăm sóc cô, có thể thấu hiểu cô, nhưng họ giống bạn bè hơn. Ở bên nhau rất ổn, nhưng lại luôn thiếu đi một chút rung động của con tim.
Chu Vận Hòa từng nói, “hợp nhau” không thể thay thế được “thích nhau”, giờ đây cô đã thấm thía điều đó.
Sự xuất hiện của Giang Thính Ngư không ảnh hưởng đến tâm trạng của cô, nhưng quả thực nó giống như một tiếng sét phá vỡ tiến trình bình lặng và trật tự giữa hai người.
Cô nhận ra mình thực sự không có một chút ghen tuông hay dao động nào đối với những người phụ nữ liên quan đến Trì Dữ.
An ủi Giang Thính Ngư là vì xót thương cho bản thân cô ấy, nhưng khi Trì Dữ muốn giải thích, cô chỉ muốn trốn tránh. Cứ mãi để tâm đến cảm xúc của người khác cũng sẽ thấy mệt mỏi.
Cô không muốn để anh cảm thấy mình làm sai điều gì mà áy náy, cũng không muốn tiêu hao năng lượng của chính mình, nên dứt khoát không nhắc tới.
Tần Sơ Ý không phải người dây dưa, nghĩ gì sẽ làm nấy.
Sau khi thấu hiểu lòng mình, cô muốn nói rõ ràng trực tiếp với Trì Dữ.
Giữa họ chỉ có thể đi đến đây thôi.
Có những mục tiêu thực sự không phải cứ nỗ lực là có thể đạt được.
Trì Dữ khẽ nhếch môi đầy tiếc nuối, anh cũng không phải kẻ hay đeo bám: “Xem ra anh không cách nào làm em thay đổi ý định rồi.”
Anh nhìn cô, mỉm cười: “Dù vậy, anh vẫn thấy rất may mắn vì đã được gặp em. Cô Tần, em đã đưa anh đi mở mang tầm mắt rất nhiều.”
Gặp được người tốt đẹp nhất thế gian, trải qua nhiều chuyện chưa từng thử, và nhìn thế giới này bằng một lăng kính hoàn toàn mới.
Ánh mắt anh đầy dịu dàng: “Nhưng, anh cũng muốn vì mình mà tranh thủ một lần.”
Anh nhìn về phía lối rẽ: “Bây giờ xuống núi, có hai con đường để về khu cắm trại, chúng ta chia nhau đi. Nếu chúng ta cùng chọn một con đường, vậy thì hãy cho anh thêm một cơ hội hẹn hò riêng nữa, chỉ hai chúng ta thôi, được không?”