TÂN HÔN BẠC HÀ – Chương 38

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 38: Có phải chồng cậu chính là Đường Ứng Tranh của tập đoàn Thịnh Đường không?

Hiệu quả làm việc của Bạc Tầm rất cao, trưa ngày hôm sau, anh đã đưa cả xe lẫn người đến bãi đậu xe dưới lầu studio.

Du Hà kéo Dương Xuân Hỷ xuống lầu xác nhận. Bảy tám người đàn ông vạm vỡ mặc đồ đen, đeo kính râm, lái hai chiếc xe kinh doanh, dáng vẻ gần như viết thẳng ba chữ “xã hội đen” lên mặt. Ngoài ra còn có một chiếc Aston Martin màu xám bạc, phần kính chắn gió phía trước bên trái bị vỡ, hư hỏng trông không quá nghiêm trọng nhưng hoàn toàn khớp với tình trạng bị xe giao hàng va chạm.

Bên cạnh đó, họ còn mang theo một bản giám định thiệt hại do công ty bảo hiểm cấp, cùng những bức ảnh được cho là chụp tại hiện trường vụ tai nạn.

Chuẩn bị chu đáo đến mức dù Du Hà có đặt mình vào góc nhìn của người qua đường cũng khó lòng bắt bẻ được điểm nào.

Cô trực tiếp gọi điện cho Tưởng An Na. Đôi trẻ này đang hừng hực khí thế hành hiệp trượng nghĩa, nửa giờ sau đã bắt xe lao thẳng đến hiện trường.

Đến dưới lầu studio, Tưởng An Na cũng bị cảnh tượng trước mắt làm cho chấn kinh, cô nàng đi quanh chiếc Aston Martin nửa vòng: “Xe này cậu thuê đấy à?”

Du Hà có chút chột dạ gãi đầu: “Không phải.”

“Thế cậu lấy đâu ra?”

Chu Kỳ Lạc đứng bên cạnh, chỉ liếc nhìn biển số xe là nhận ra ngay, bèn giúp cô giải thích lấp liếm: “Cậu ấy kết hôn rồi mà, phía chồng cậu ấy chắc chắn có chút quan hệ.”

“Chồng cậu cũng có thực lực đấy chứ.” Tưởng An Na vỗ vào thân xe: “Được rồi, thế chúng tôi đi đây.”

Du Hà không nhịn được dặn dò thêm: “Nhất định phải diễn cho thật hung dữ vào đấy nhé.”

Chu Kỳ Lạc ngáp một cái rồi ngồi vào ghế lái: “Còn phải diễn nữa sao? Trận thế lớn thế này mà dựng ở đầu làng thì ai chẳng sợ.”

Tưởng An Na lấy từ trong túi ra một chiếc kính râm cài lên sống mũi, bình thản tiếp lời: “Dọa cho bọn họ khiếp vía luôn.”

Khí chất của đôi nam thanh nữ tú giàu có này nhìn qua đã biết không phải người thường, đúng là chẳng cần diễn nhiều. Du Hà giơ tay vẫy chào tạm biệt họ.

Nhìn theo đoàn người rầm rộ rời đi, Dương Xuân Hỷ huých vai cô một cái: “Cậu với công chúa họ Tưởng thân nhau từ bao giờ thế?”

Du Hà kéo cô bạn về phía thang máy, giọng điệu nhẹ nhõm: “Dạo trước có tình cờ gặp cậu ấy trên phố, đúng lúc hôm đó cũng gặp Hứa Uyển đang đi giao hàng. Cậu ấy đã cho Hứa Uyển ở nhờ căn nhà bỏ trống của mình, sau đó lại xin lỗi tớ. Tớ nghĩ lại thấy cũng chẳng có chuyện gì lớn nên bảo là bỏ qua rồi, thế là thành ra như vậy.”

Dương Xuân Hỷ “ồ” một tiếng, lát sau lại nói với giọng chua xót: “Giờ cậu hết Hứa Uyển lại đến Tưởng An Na, nhân duyên tốt thật đấy.”

Du Hà vốn đang soi gương thang máy để quan sát quầng thâm mắt của mình, nghe thấy giọng điệu không ổn liền quay đầu lại. Quả nhiên cô nàng họ Dương đang khoanh tay trước ngực, hừ hừ vài tiếng rồi dời mắt đi chỗ khác.

“Họ làm sao so được với cậu?”

Du Hà vội bước nhanh vài bước, sáp lại gần bạn thân: “Thời gian tớ gặp hai cậu ấy cộng lại còn chưa bằng một nửa thời gian tớ bên cậu đâu.”

Dương Xuân Hỷ khoanh tay, liếc xéo cô: “Quen biết lâu thì có ích gì? Cậu với chồng cậu còn cưới chớp nhoáng đấy thôi, giờ chẳng phải đang yêu nhau đến chết đi sống lại là gì.”

“……”

Du Hà muốn cười nhưng vẫn cố nhịn. Từ khi cô dọn đi, Dương Xuân Hỷ không ít lần bị mẹ hành hạ vì chuyện cô kết hôn sớm, các buổi xem mắt cứ nối tiếp nhau, mà Du Hà cũng không có thời gian ở bên cạnh bạn.

“Bạn bè thì khác chứ, trong lòng tớ họ cũng không quan trọng bằng cậu đâu, cậu là người bạn tốt nhất, tốt nhất của tớ mà.” Cửa thang máy mở ra, Du Hà ôm lấy cánh tay bạn, nghiêng đầu cọ cọ vào vai cô nàng: “Kiếp này không ai có thể thay thế được cậu đâu.”

Dương Xuân Hỷ bị giọng điệu sến súa của cô làm cho cạn lời, gạt tay cô ra: “Rồi rồi rồi, tớ biết rồi, đừng có làm trò buồn nôn nữa.”

Du Hà lại sáp tới: “Hết ghen rồi chứ?”

“Hở ra là làm nũng, thật không chịu nổi mấy người phụ nữ đang yêu các cậu.”

Du Hà cười lớn. Về chuyện làm nũng này, đúng là sự chuyển biến mà tình yêu mang lại cho cô. Ở bên Bạc Tầm lâu ngày, cô đã quen với việc hạ giọng nói mềm mỏng mỗi khi có mục đích gì đó. Du Hà là người giỏi tiếp thu kinh nghiệm, thực tế cũng chứng minh rằng con đường tắt này thường dễ đi hơn nhiều so với việc tranh luận lý lẽ hay ra lệnh áp đặt.

Phương án thiết kế của khách sạn Tân Cơ đã chốt bản cuối cùng, tiếp theo chỉ cần chờ ngày khởi công.

Thời gian bận rộn suốt một tháng của Du Hà cuối cùng cũng kết thúc. Đúng dịp giao mùa, trở lại văn phòng cô định mở ứng dụng mua sắm để sắm sửa vài bộ quần áo đẹp, không ngờ mông vừa chạm ghế thì Thích Khang đã gõ cửa.

Du Hà cứ ngỡ anh đến vì công việc, anh cũng quả thực hỏi vài câu về chuyện đối soát. Nhưng sau khi xong việc chính, thấy người nọ vẫn chưa có ý định rời đi, Du Hà bèn đặt điện thoại xuống.

“Sức khỏe của mẹ anh đã khá hơn chưa?” Cô thấy vẻ mặt khó xử của anh, lại tưởng anh gặp khó khăn về tài chính nên tinh tế mở lời.

“Khá hơn nhiều rồi, bác sĩ bảo vài ngày nữa là có thể xuất viện về nhà tĩnh dưỡng.” Thích Khang nói xong, lấy từ trong túi ra hai chiếc phong bì: “Giám đốc Du, đa tạ sự giúp đỡ của cô và Hứa Uyển thời gian qua. Đây là số tiền cô đã bỏ ra thuê hộ lý, tôi phải gửi lại cô.”

Du Hà nhìn chiếc phong bì. Người hộ lý đó là do Bạc Tầm thuê, cô vốn chẳng tốn một xu nào.

“Đã bảo anh không cần bận tâm chuyện đó mà,” Cô đẩy số tiền đó lại: “Chút lòng thành thôi, không cần trả đâu.”

“Không được, cô nhận cho tôi yên tâm,” Thích Khang chân thành nói: “Giám đốc Du, tôi thực sự rất cảm ơn cô đã tin tưởng giao dự án này cho tôi, tôi cũng thực lòng muốn cống hiến hết mình cho studio.”

Thấy anh kiên quyết, Du Hà cũng không từ chối nữa: “Vậy được rồi.”

Cô cất chiếc phong bì vào ngăn kéo, dự định buổi tối mang về làm phần thưởng cho Bạc Tầm.

Giọng Thích Khang hơi khựng lại: “Còn chiếc phong bì này…”

Du Hà nhìn chiếc phong bì còn lại trên tay anh, nhướng mày: “Cho Hứa Uyển à?”

“Sau này không nhất định sẽ gặp lại, tôi muốn cảm ơn cô ấy một chút,” Thích Khang thành khẩn: “Hứa Uyển đã ở bệnh viện chăm sóc mẹ tôi suốt mười mấy ngày, dù không thân không thích gì.”

Du Hà quan sát thần sắc khi anh nói chuyện, im lặng một lát rồi thong thả tựa lưng vào ghế: “Cái này e là anh phải tự mình đưa cho cô ấy thôi, tôi nhận hộ thì không tiện lắm.”

Thích Khang ngước mắt: “Tôi nghe đồng nghiệp nói tối qua cô ấy gặp chút chuyện, hôm nay cũng không đến studio, có lẽ sau này cũng không tới nữa.”

“Không có chuyện đó đâu.” Du Hà cười với anh: “Cô ấy đúng là gặp chút rắc rối, nhưng sẽ sớm giải quyết xong thôi. Tôi cho cô ấy nghỉ phép mấy ngày, nếu thuận lợi thì vài ngày nữa cô ấy sẽ đi làm lại.”

Biểu cảm của Thích Khang sững lại trong giây lát, rồi nhanh chóng khôi phục lại vẻ điềm tĩnh thường ngày: “Vâng, tôi hiểu rồi.”

Anh cũng không miễn cưỡng, cất chiếc phong bì thứ hai đi: “Vậy nếu có cơ hội tôi sẽ đích thân cảm ơn cô ấy.”

Du Hà cong khóe mắt, mỉm cười gật đầu: “Được chứ.”

Chiều tối hôm đó, khi gần đến giờ tan làm, Du Hà nhận được tin nhắn của Bạc Tầm.

Người này không biết học đâu ra cái thói chuộng nghi thức, buổi hẹn hò hôm qua không thành, hôm nay lại đặt một nhà hàng khác.

Du Hà thấy buồn cười, cố ý nhắn tin hỏi anh: [Thế hôm nay có quà không anh?]

Đầu dây bên kia im lặng mười giây mới trả lời: [Em muốn quà gì?]

Du Hà tựa vào ghế làm việc, giơ cao điện thoại, ngửa cổ đọc tin nhắn đến ba lần, tâm trạng lập tức vui vẻ hẳn lên.

Cô vừa định gõ phím trả lời hai chữ [Anh đoán xem], thì cửa văn phòng đột nhiên bị đẩy ra.

Dương Xuân Hỷ hớt hải xông vào, dí sát điện thoại vào mắt cô. Trong thời đại truyền thông cá nhân bùng nổ, bạn thậm chí có thể thấy được những chuyện xảy ra ở một ngôi làng cách xa hàng trăm cây số.

Có người đã quay lại cảnh Tưởng An Na và Chu Kỳ Lạc làm loạn ở đầu làng rồi đăng lên nền tảng video ngắn. Tuy chỉ có vài chục lượt thích nhưng vẫn bị Dương Xuân Hỷ lướt thấy.

Du Hà nheo mắt xem đi xem lại hai ba lần, lấy đường dẫn rồi chuyển tiếp cho Tưởng An Na.

Du Hà: [Cừ đấy, nữ hiệp.]

Tưởng An Na đang trên đường về, trực tiếp gửi tin nhắn thoại: [Thàng công rực rỡ! Tối nay đi ăn một bữa nhé!]

Đầu ngón tay Du Hà khựng lại trên màn hình, hai giây sau, cô thong thả thoát khỏi khung chat đó và mở một khung chat khác.

Du Hà: [Buổi hẹn hò tối nay, em dẫn thêm hai người được không?]

Khi Bạc Tầm nhìn thấy tin nhắn này, anh vừa kết thúc một cuộc họp.

Anh sải bước phong trần về văn phòng, vừa đi vừa hỏi Mạnh Đào xem ngoài đồ trang sức ra thì con gái còn thích thứ gì khác không.

Mạnh Đào thành thật trả lời, con gái nhà người ta thế nào anh không biết, chứ bạn gái anh là thích vàng nhất.

Thích vàng thì dễ rồi, tặng cô ấy mấy thỏi vàng là xong.

Bạc Tầm ngồi xuống chiếc ghế da của mình, vừa định bảo Mạnh Đào khẩn trương tìm người chuyển mấy thỏi vàng tới, cầm điện thoại lên thì thấy ba tin nhắn liên tiếp:

Du Hà: [Buổi hẹn hò tối nay, em dẫn thêm hai người được không?]

Du Hà: [Cũng không phải người ngoài đâu, em trai anh và bạn gái cậu ấy.]

Du Hà: [[Yeah][Yeah]]

Mạnh Đào thấy tâm trạng sếp lập tức trầm xuống trong tích tắc, động tác định gọi điện thoại cũng khựng lại.

Cần mấy thỏi vàng ạ? Còn cần gửi nữa không sếp?

Bạc Tầm tựa lưng vào ghế, chuyển sang mở khung chat của Chu Kỳ Lạc:

Bạc Tầm: [Tối nay cậu định đi ăn với chúng tôi à?]

Chu Kỳ Lạc đang lái xe, nửa phút sau mới trả lời: [Vâng anh.]

Bạc Tầm: [Ăn riêng đi, tôi thanh toán.]

Chu Kỳ Lạc: [Không phải em muốn ăn đâu, là bạn gái em cơ, hai cô nàng bàn bạc xong xuôi cả rồi.]

Bạc Tầm đặt điện thoại xuống, day day thái dương.

Buổi hẹn hò đầu tiên, lại thất bại lần nữa.

Anh vốn không phải người quá câu nệ nghi thức, chỉ là thỉnh thoảng nghe Mạnh Đào “nhồi nhét” rằng trong tình yêu con gái coi trọng nhất là thái độ của đằng trai. Anh hỏi thái độ là gì, Mạnh Đào ấp úng nửa ngày rồi tuôn ra một tràng không đầu không cuối, tóm lại là: việc cô ấy không để tâm thì anh phải để tâm, việc cô ấy để tâm thì anh phải càng để tâm hơn.

Thế nên Bạc Tầm mới coi trọng cái gọi là buổi hẹn hò đầu tiên này, nhưng anh chẳng thấy chút vẻ bận tâm nào từ Du Hà cả.

Thôi bỏ đi, ngay từ ngày bàn chuyện kết hôn, anh đã biết Du Hà không giống những cô gái bình thường khác rồi.

Anh cất điện thoại, ngẩng đầu nhìn Mạnh Đào: “Chỗ đặt bàn tối nay đổi thành bốn người. Vàng cứ tiếp tục chuẩn bị đi, lấy được thì để vào xe cho tôi.”

Nhà hàng Bạc Tầm đặt nằm ngay cạnh Hồ Kính, không xa Trăn Hồ Thiên Cảnh, và lại càng gần studio.

Du Hà là người đến đầu tiên. Theo tin nhắn trợ lý Mạnh gửi, cô báo tên và được nhân viên phục vụ dẫn trực tiếp lên tầng hai, ngồi vào một bàn cạnh cửa sổ.

Cô kể tóm tắt lại những gì Tưởng An Na đã nói lúc trên đường về cho Hứa Uyển nghe. Hứa Uyển bảo cô đã biết rồi, vì liên tục nhận được những cuộc gọi và tin nhắn “khủng bố”. Ba người nhà kia lúc đầu thì nghi ngờ, sau đó bắt cô tự về mà giải quyết, cuối cùng thấy cô không thèm màng tới thì chẳng buồn diễn nữa, trực tiếp nhắn tin chửi rủa thậm tệ.

Nhưng dù sao đi nữa, mọi chuyện cũng đã được giải quyết êm đẹp.

Du Hà hỏi cô định khi nào quay lại làm việc.

Hứa Uyển gửi đến một bức ảnh: [Chị Du, em tìm được nhà ưng ý rồi. Một phòng đơn có vệ sinh khép kín trong căn hộ ba phòng ngủ, có thể dùng chung bếp. Em định mai dọn qua luôn, đợi em ổn định xong sẽ mời chị và tiểu thư Tưởng qua dùng cơm.]

Du Hà mở ảnh ra. Đầu hè ở Giang Thành trời tối muộn, ban công trong ảnh tràn ngập ánh nắng. Từ góc nhìn của căn hộ cao tầng, bầu trời phía xa rực rỡ sắc mây tím cam, bên dưới là dòng sông hộ thành. Tết Đoan Ngọ sắp đến, bức ảnh thậm chí còn bắt được vài chiếc thuyền nhỏ đang luyện tập đua rồng.

Du Hà không biết nói gì hơn, chỉ có thể chân thành gõ vài chữ: [Chúc mừng em Hứa Uyển, từ nay về sau sẽ là cuộc sống mới rồi.]

Vừa nhắn xong thì Tưởng An Na và Chu Kỳ Lạc cũng tới.

Chiếc Aston Martin đã được đại ca áo đen lái đi, hai người trút bỏ được gánh nặng, vừa ngồi xuống đã bắt đầu gọi món.

Tưởng An Na hào hứng kể lại việc mình đã làm lớn chuyện như thế nào. Du Hà giả vờ lắng nghe đầy hứng thú, nhưng đôi mắt cứ đảo quanh Chu Kỳ Lạc mấy vòng.

Hai người nhìn nhau vài lần, đều hiểu đối phương đang nghĩ gì.

Bạc Tầm đang trên đường tới, mà Tưởng An Na vẫn chưa biết rằng người chồng “có thực lực” và “thân phận bí mật” của Du Hà thực chất chính là anh trai ruột của bạn trai mình.

Lúc đầu Du Hà muốn giấu giếm là vì lý do rất xác đáng: Thứ nhất, khi đó Tưởng An Na trong mắt cô vẫn là “công chúa họ Tưởng”; thứ hai, khi đó Bạc Tầm trong mắt cô vẫn là một “khách hàng lớn”.

Vì chút tiện lợi nhất thời cô đã chọn cách lấp liếm, giờ thì tiến thoái lưỡng nan. Không chỉ Du Hà rầu rĩ nghĩ lát nữa phải giải thích với Tưởng An Na thế nào, mà cả Chu Kỳ Lạc cũng cảm thấy bị vạ lây, anh ta vô mỉa mai nhìn Du Hà một cái rồi vò đầu bứt tai đầy phiền muộn.

Món đã gọi xong, nhân viên phục vụ đến xác nhận số người dùng bữa.

Du Hà vừa định mở lời thì Chu Kỳ Lạc ngồi cạnh đã lên tiếng trước, bảo là còn một người nữa.

Tưởng An Na quay sang nhìn anh ta: “Còn ai nữa, sao em không biết?”

Chu Kỳ Lạc liếc nhìn Du Hà bằng dư quang, cứng nhắc nặn ra một nụ cười: “Anh chưa kịp nói với em, anh trai anh, anh ấy có chút việc cần tìm Du Hà, chẳng phải trùng hợp quá sao? Thế là anh ấy ăn cùng chúng mình luôn.”

Tưởng An Na đã từng gặp Bạc Tầm, nhưng chưa gặp chính thức, chỉ là trước đây khi đi du học, dưới sự chỉ dẫn của Chu Kỳ Lạc cô đã được nhìn từ xa một lần. Cô có ấn tượng khá tốt về người anh cả này của bạn trai, chủ yếu là vì Chu Kỳ Lạc thực sự kính trọng anh ấy như anh trai ruột, cô đương nhiên cũng xem đối phương là bậc tiền bối.

“Thế là lần đầu tiên em ăn cơm cùng anh trai anh đấy.” Cô nàng đấm vào tay Chu Kỳ Lạc một phát: “Sao anh không nói sớm?”

Chu Kỳ Lạc xoa xoa cánh tay, vốn không giỏi nói dối nên chỉ biết nháy mắt liên tục với Du Hà, khẩn trương khai báo đi, việc mình mình tự lo.

Du Hà cúi đầu giả vờ không thấy, trong lòng nỗ lực sắp xếp ngôn từ, nên bắt đầu giải thích từ đâu đây?

Cô nhận ra Tưởng An Na của ngày xưa vẫn để lại một phần bóng ma trong lòng cô, chẳng hạn như lúc này, rõ ràng là một chuyện rất dễ giải thích, nhưng cô lại sợ nói ra sẽ khiến đại tiểu thư đối diện tức giận bỏ đi.

Trong vài giây im lặng, Tưởng An Na đã nhìn sang: “Anh trai cậu ấy tìm cậu có việc gì thế?”

Du Hà khó khăn ngước mắt lên, chột dạ liếm môi: “Thực ra…”

“Thưa ngài, mời đi bên này.”

Một nam phục vụ mặc đồng phục sải bước nhẹ nhàng đi tới, vừa dẫn đường vừa quay đầu ra hiệu cho khách vào chỗ. Vì tiếng nói ngay sau lưng nên cả ba người đồng thời quay đầu lại.

Bạc Tầm đi thẳng về phía mục tiêu, ống tay áo vest phẳng phiu lộ ra một nửa chiếc đồng hồ, ánh đèn pha lê trong nhà hàng vỡ vụn thành những đốm sáng lấp lánh trên người anh, đôi giày da dẫm lên thảm gần như không phát ra tiếng động.

Anh đi không nhanh, nhưng tiếng trò chuyện rì rầm xung quanh dường như đều nhỏ dần đi, có lẽ khí chất trầm tĩnh trên người anh luôn khiến người ta vô thức phải ngoái nhìn.

Du Hà cũng nhìn chằm chằm không chớp mắt. Người đàn ông dường như cảm nhận được điều gì đó, ánh mắt quét qua, khi nhìn thấy cô thì hơi khựng lại một chút, khóe môi khẽ nhếch lên một cách khó nhận ra.

Chu Kỳ Lạc lập tức đứng bật dậy theo bản năng, sau đó là Tưởng An Na, rồi đến… Du Hà.

Khi Bạc Tầm đến bên bàn ăn, đập vào mắt anh là cảnh tượng ba người đứng xếp hàng chào đón.

……

Suýt nữa thì tưởng mình đi thị sát công trường.

“Ngồi cả đi.”

Giọng Bạc Tầm khựng lại một chút, ánh mắt rơi trên người Du Hà đứng gần anh nhất: “Gọi món chưa?”

Du Hà ngồi xuống, lưng hơi khom đi vài phần, gật đầu: “Gọi rồi ạ.”

Bạc Tầm không nhận ra sự khác thường của cô. Sau khi phục vụ kéo ghế, anh tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Du Hà.

Chu Kỳ Lạc lên tiếng trước, chủ động giới thiệu: “Anh, đây là bạn gái em, Tưởng An Na.”

Tưởng An Na lễ phép gật đầu: “Em chào anh ạ.”

“Chào em.”

Bạc Tầm khẽ gật đầu, lấy một thứ từ trong túi ra, giọng điệu không hẳn là lạnh lùng nhưng cũng không quá thân thiết: “Lần đầu gặp mặt, có chút quà mọn.”

Nhắc đến quà, Du Hà ngẩng đầu lên. Khi món đồ nằm trong tay Bạc Tầm, cô không nhìn rõ là thứ gì, chỉ thấy nó màu vàng. Cho đến khi Tưởng An Na thụ sủng nhược kinh đón lấy, sự đối lập với lòng bàn tay lập tức làm nổi bật kích thước khổng lồ của món quà:

“Thỏi vàng?!”

Chu Kỳ Lạc cười đến tít cả mắt: “Anh trai, anh định tặng hai đứa em một thỏi vàng thật à?”

“Không phải cho cậu, không có phần của cậu đâu.”

Bạc Tầm thản nhiên thu hồi ánh mắt, nhìn xuống dưới bàn ăn. Du Hà ngồi có chút buông lơi, lưng hơi khom, hai đầu gối chụm vào nhau, hai tay nắm chặt đặt trên đùi.

Anh vươn tay ra, một bàn tay dễ dàng bao trọn lấy nắm tay của cô: “Sao thế?”

Cảm nhận được hơi ấm truyền đến trên mu bàn tay, Du Hà mới sực tỉnh khỏi cơn chột dạ. May mà hai người đối diện đã bắt đầu nghiên cứu xem thỏi vàng này cắn có bị biến dạng hay không, hoàn toàn không chú ý đến bên này.

Cô khẽ rướn người lại gần Bạc Tầm: “Anh có thể hứa với em một chuyện không, lát nữa đừng có gắp thức ăn cho em đấy.”

Bạc Tầm khẽ cau mày: “Tại sao?”

Du Hà liếc nhìn phía đối diện, hạ thấp giọng: “Về nhà em nói với anh sau…”

Bạc Tầm không nói gì, cô lại đưa tay ra, gãi gãi lòng bàn tay anh.

“Được.” Anh ngồi thẳng người lại.

Buổi tối diễn ra khá suôn sẻ. Có Chu Kỳ Lạc ở đó, bàn ăn tràn ngập những chủ đề không mấy bổ béo.

Trong ba người còn lại trên bàn, một người không thích nói chuyện khi ăn, một người chột dạ không dám bắt chuyện, và một người lần đầu gặp người thân nên phải diễn vai chín chắn trưởng thành… Thế nên chỉ còn lại mỗi Chu Kỳ Lạc là hào hứng nói năng không ngớt.

Bạc Tầm giữ đúng lời hứa, suốt cả bữa ăn không hề biểu hiện bất kỳ sự thân mật hay quan tâm nào. Du Hà ngày càng thoải mái, đang thầm nghĩ hôm nay có thể kết thúc êm đẹp thì đột nhiên Tưởng An Na ngồi đối diện cô nhận được một tin nhắn.

Bạn của cô nàng đã lướt thấy video cô ngồi trên chiếc Aston Martin đó, nhắn tin hỏi sao cô lại quen biết Đường Ứng Tranh của tập đoàn Thịnh Đường.

Tưởng An Na hỏi lại: [Đường Ứng Tranh là ai?]

Bạn cô trả lời: [Chẳng phải là chủ nhân của chiếc xe cậu đang ngồi sao?]

Tưởng An Na cất điện thoại vào túi.

Chu Kỳ Lạc vẫn đang thao thao bất tuyệt về kế hoạch biểu diễn của ban nhạc mình vào nửa cuối năm nay. Du Hà thỉnh thoảng phụ họa vài câu, còn Bạc Tầm thì chẳng thèm nghe, trong bầu không khí dùng bữa đầy hài hòa đó, Tưởng An Na khẽ hất cằm về phía Du Hà.

“Này, có phải chồng cậu chính là Đường Ứng Tranh của tập đoàn Thịnh Đường không?”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *