TRĂNG SÁNG BÊN Ô CỦA SỔ – Chương 89

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 89: Ngoại truyện: Chuyện thường ngày (1)

Đầu dây bên kia, Vương Đạt Khai dùng giọng điệu đầy phẫn nộ tuyên bố rằng, hễ anh còn nuôi con chó này thêm ngày nào là thọ mệnh sẽ ngắn đi một năm ngày đó.

“Làm gì mà quá đáng thế,” Lương Kính Mạt đang ngồi trước máy tính viết kịch bản, điện thoại để bên cạnh mở loa ngoài, sự chú ý không tránh khỏi bị phân tán, cô gõ lạch cạch một hồi lâu mới nói, “Chẳng phải Ô Long vẫn luôn rất ngoan sao?”

“Ngoan?” Vương Đạt Khai cao giọng ở cuối câu, cứ như vừa nghe thấy chuyện viễn tưởng gì đó, “Nó có liên quan nửa đồng tiền nào tới chữ ngoan không? Chẳng khác nào đứa trẻ tám tuổi nghịch như quỷ, anh đúng là không nên tin nó có thể cải tà quy chính, em nhìn xem cửa nhà anh sắp bị nó cào nát rồi đây này!”

“…”

Anh khăng khăng đòi Lương Kính Mạt mở video, ống kính quét qua, quả thực là một đống hỗn độn: giấy ăn, điều khiển từ xa, bình hoa thủy tinh vỡ tan tành dưới đất, vũng nước lênh láng, ngay cả sofa cũng bị gặm thủng mấy lỗ.

Khiến người ta phải hoài nghi rằng kẻ đang đứng ở góc nhà kia không phải một chú Border Collie, mà là một chú Beagle màu bò sữa.

Lương Kính Mạt: “Có phải anh không dắt nó đi dạo không?”

Vương Đạt Khai tự động phớt lờ câu hỏi này: “Tóm lại hai người mau về đi, mang cái vị tổ tông này đi cho, bằng không anh với Khâu Huy sẽ lập thành ‘Liên minh những nạn nhân của Ô Long’, kiên quyết phản đối kẻ họ Yến bước chân vào cửa nhà tụi này!”

“Đến cả cửa nhà mình quay hướng nào còn chẳng biết mà cũng đòi phản đối,” Yến Hàn Trì sải đôi chân dài từ phòng ngủ bước ra, tiện tay cầm lấy điện thoại, cười khẩy đầy vẻ không bận tâm, “Cãi nhau với bạn gái thì lo mà chuyên tâm nghĩ cách dỗ dành người ta đi, đừng có ở đây kiếm chuyện.”

Vương Đạt Khai: “…”

Sao cậu ta lại đoán ra được nữa rồi?

Chẳng trách con chó Ô Long này khôn ranh như quỷ, xem ra hoàn toàn là di truyền từ chủ nhân rồi?

“Nực cười! Tôi mà phải dỗ cô ấy á? Tôi có sai đâu mà phải dỗ,” Vương Đạt Khai vỗ vào lưng con chó một cái, kẻ sau nheo đôi mắt nhỏ đầy vẻ chê bai, vẫy tai lùi sang bên cạnh một bước, “Tóm lại, hai người mau về mà dắt con chó này đi! Ngày nào cũng thế này làm lỡ dở cả việc tôi đi tán gái.”

Anh ta thúc giục một cách đường hoàng như vậy, cứ như thể đã hoàn toàn quên mất chính mình là người đã tình nguyện đòi chăm sóc Ô Long chỉ để có cái cớ đi dạo cùng bạn gái.

Vẻ mặt Ô Long lại càng chê bai hơn, ánh mắt nhìn về phía điện thoại viết đầy sự khao khát, như thể đang nói: “Đúng đấy, mau mang cái gã ngốc này rời xa tôi đi.”

Một người một chó, nhìn nhau đều thấy ghét, thế là vào ngày thứ hai sau khi trở về Bắc Kinh, Lương Kính Mạt cùng Yến Hàn Trì đã đi đến vườn Chu Tước.

Bắc Kinh vừa trải qua một trận tuyết, con đường lát đá của phố đồ cổ phủ một lớp mỏng, khác với miền Nam, tuyết ở miền Bắc dù dẫm lên cũng không tan ngay, phát ra tiếng kêu răng rắc đầy thú vị.

Hai người vừa đi đến cửa đã bị một bóng đen xông ra vồ lấy.

Ô Long như một quả đại bác bắn ra từ trong cửa, vừa vặn va vào hai bàn tay đang nắm chặt của hai người. Nó lùi lại nửa bước, phấn khích ngẩng cao đầu, cái đuôi ngoáy tít như cánh quạt trực thăng, trong miệng phát ra tiếng gừ gừ vui vẻ, như thể vừa gặp được ân nhân cứu mạng sắp giải thoát mình khỏi cảnh dầu sôi lửa bỏng, mỗi sợi lông từ đầu đến chân đều tràn ngập niềm hạnh phúc theo kiểu “những ngày tháng quỷ quái này cuối cùng cũng kết thúc rồi”.

Vương Đạt Khai tựa vào khung cửa, nhìn không nổi nữa, hừ một tiếng: “Cái đồ chó con không có lương tâm, tao để mày thiếu miếng ăn nào à?”

Không chỉ không thiếu, Lương Kính Mạt cảm thấy, chắc chắn là còn thừa nữa.

Ô Long trông tròn trịa hơn hẳn lần trước, chẳng trách Vương Đạt Khai cứ gọi nó là “chó ngốc” trong video.

Giống chó tầm trung như Border Collie, chỉ cần béo lên một chút là vẻ thông minh trong mắt dường như biến mất sạch, trông quả thực không được khôn ngoan cho lắm.

Yến Hàn Trì đút hai tay vào túi quần, đứng tại chỗ, đánh giá nó từ trên xuống dưới một lượt, giống như sói đầu đàn đang nhìn một thuộc hạ không mấy tiền đồ của mình.

Sau khi về nhà ngày hôm đó, kế hoạch giảm cân của Ô Long chính thức bắt đầu.

Cái gọi là “từ nghèo sang giàu thì dễ, từ giàu về nghèo thì khó”, đã quen làm đại gia ở nhà Vương Đạt Khai, cứ làm nũng là có đồ ăn vặt, không vui là phá nhà, đột ngột trở về nhà mình, đồ ăn vặt mất tiêu, lượng thức ăn mỗi bữa giảm bớt, nháo loạn còn bị gõ đầu, trên khuôn mặt tuấn tú của Ô Long hiện rõ vẻ buồn bực ủ rũ.

Ngày hôm ấy sang chơi, Lương Kính Mạt thấy nó ủ rũ không có tinh thần, ngay cả món đồ chơi yêu thích hằng ngày cũng chẳng buồn đụng tới, cô xót xa khôn nguôi, không nhịn được mà đưa ra một câu hỏi: “Chó có bị trầm cảm không nhỉ?”

“Đừng quản nó, nó diễn đấy.” Yến Hàn Trì đút một tay vào túi, sải bước đi tới, nhìn nó chằm chằm một lúc, rồi đột ngột đưa tay mở cánh cửa tủ chứa đồ bên cạnh.

Ô Long như nhận được tín hiệu, “roẹt” một cái đứng phắt dậy, trạng thái ủ rũ quét sạch sành sanh, ngay cả đôi tai cũng dựng cao tắp, khóe miệng tươi cười như sắp nở hoa.

Ngay sau đó, Yến Hàn Trì lại đẩy nhẹ một cái, cánh cửa tủ đóng sầm lại.

Tai Ô Long cụp ra sau, ngồi phịch xuống, lại là một bộ dạng như thể không còn thiết sống trên đời.

Tốc độ lật mặt này… khiến Lương Kính Mạt được mở mang tầm mắt.

Yến Hàn Trì mở tủ lần nữa, lấy ra một bộ đai yếm màu đen.

Lần này Ô Long thận trọng hơn nhiều, mãi đến khi anh tiến lại gần cúi người, và không có ý định nhét bộ đai yếm lại vào tủ, nó mới xác định được là sắp được đi ra ngoài thật, bèn đứng dậy lần nữa, hớn hở phối hợp mặc đồ.

Địa điểm được chọn là một đỉnh núi tuyết ở ngoại ô, đưa Ô Long đi chạy nhảy một chút, tranh thủ sớm ngày giảm được cân nặng trở về như cũ, vì bình thường dạo quanh mấy con ngõ trong công viên thì khó lòng đạt được hiệu quả.

Nhiệt độ ở đó thấp hơn nội thành khá nhiều, Lương Kính Mạt mặc áo khoác gió chuyên dụng, sau vài tiếng đi xe, lúc xuống xe cô vẫn bị cái lạnh làm cho rụt cổ lại.

Nhưng phong cảnh thực sự rất đẹp.

Tuyết ở ngoại ô tích tụ rất dày, trắng xóa một mảnh, đúng là như một tấm chăn lớn phủ lên ngọn cây, bãi cỏ, phía xa núi non trập trùng ẩn mình trong bầu trời trong vắt, chỉ còn lại những đường cong mềm mại.

Ô Long vừa nhìn thấy bãi tuyết lớn là như phát điên, đai yếm vừa tháo ra là nó bắn vọt đi ngay, xòe bốn chân chạy loạn, đôi tai bị gió ép bay ngược ra sau, càng chạy càng hăng.

Lương Kính Mạt không đuổi theo nó, cô ngồi xổm xuống, tùy tiện nhặt một cành cây, vẽ vẽ viết viết trên mặt tuyết.

Cô không giỏi hội họa, chỉ biết vẽ kiểu người que đơn giản nhất, trong đầu nhất thời cũng không có ý tưởng gì, theo bản năng vẽ một hình tròn trước.

Sau đó giống như trò chơi thêm nét, cô thêm vào bốn góc của hình tròn bốn cái chân, chẳng mấy chốc đã hoàn thành một con rùa.

Yến Hàn Trì xách hai chiếc ghế dã ngoại từ trong xe ra, tiến lại gần, liếc mắt một cái đã nhận ra cô đang vẽ gì trên tuyết.

Mấy năm trôi qua, kỹ năng vẽ của cô nhóc này vẫn dừng lại ở trình độ cấp ba, con rùa nhỏ này chẳng khác gì con rùa vẽ trên bao lì xì năm đó, ngay cả hướng vểnh lên của cái đuôi cũng chẳng sai lệch bao nhiêu.

Yến Hàn Trì tiện tay đặt ghế xuống, cúi người ngồi xổm, nhặt một cành cây khô bên cạnh lên, thêm vài nét trên đầu con rùa.

Lúc đầu, Lương Kính Mạt còn xem rất hào hứng, tò mò xem anh sẽ vẽ cái gì.

Mãi đến khi cô nhận ra, đây là một chiếc mũ chóp nhọn có gắn cục bông nhỏ.

Nếu không phải cành cây không vẽ ra được màu sắc, Lương Kính Mạt cảm thấy, chiếc mũ này chắc chắn là màu đỏ.

Cô đặt cành cây xuống, ngoảnh đầu nhìn Yến Hàn Trì.

Người đàn ông chẳng có chút tự giác nào là mình vừa gây chuyện, quỳ một gối xuống, một cánh tay gác lên đầu gối, nhướng mày: “Sao thế, anh vẽ không đẹp à?”

“Không đẹp.” Lương Kính Mạt trả lời rất dứt khoát.

“Sao lại không đẹp, anh thấy giống lắm mà.”

“…”

Năm đó mắng anh là “đồ rùa rụt cổ” trên bao lì xì, dù sao cũng là cô đuối lý, lúc này Lương Kính Mạt không tiện khơi chuyện cũ ra, nhưng cũng không muốn chịu thiệt thòi một cách lãng nhách như vậy.

Cô suy nghĩ một lát, nhanh chóng nảy ra ý hay, nhặt lại cành cây dưới đất, vẽ thêm một chiếc vô lăng bên cạnh cái chân con rùa.

Cô nhóc nhìn sang với ánh mắt trong veo, có lẽ cảm thấy sự khiêu khích đó quá lộ liễu, nên lại nhanh chóng quay đi.

Yến Hàn Trì cười khẽ một tiếng, chẳng cần suy nghĩ nhiều, anh vẽ một chiếc máy tính xách tay đang mở bên tay trái con rùa.

“…”

Lương Kính Mạt nhớ lại, lần đầu tiên hai người gặp nhau ở tiệm đánh cược đá của Vương Đạt Khai, người đàn ông này còn nói cái gì mà “muốn thắng trên đường đua không có nghĩa là chỗ nào cũng muốn thắng, tôi là tay đua xe, chứ không phải gà chọi”.

Bây giờ xem ra, tính hiếu thắng rõ ràng là đáng sợ vô cùng.

Lần này Lương Kính Mạt còn thẳng thừng hơn, dùng một vòng tròn đại diện cho kính lúp, vẽ ra phần mắt của con rùa, rồi chấm một nốt ruồi nhỏ trên mí mắt.

Vẽ xong cô còn ngoảnh đầu lại để xác nhận vị trí.

Nốt ruồi này trên mí mắt Yến Hàn Trì thực ra rất nhỏ, trông giống như người hiện đại vì muốn tạo cá tính nên cố tình dùng chì kẻ mày chấm nhẹ lên một cái, đậu ở phía trên mí mắt, tăng thêm vài phần quyến rũ cho khí chất của anh.

Đặc biệt là khi kết hợp với đôi mắt dài sắc sảo ấy, trông vô cùng anh tuấn bức người, chỉ nhìn thôi cũng thấy thuận mắt.

Lương Kính Mạt suýt nữa quên mất mục đích mình nhìn anh một cái này là gì, lúc thu hồi tầm mắt thì trí nhớ trống rỗng, thế là lại ngoảnh lại xác nhận thêm lần nữa.

Ngoại trừ việc cành cây không đủ mảnh, nốt ruồi chấm ra tỷ lệ không mấy phù hợp, thì nhìn chung vẫn rất chính xác.

Một cuộc vẽ chơi tùy hứng trên tuyết cứ thế vô tình biến thành màn thi đấu của hai người, lúc này, Lương Kính Mạt còn có chút mong đợi.

“Đến lượt anh đấy.”

Ngờ đâu, lần này Yến Hàn Trì ra tay rất đơn giản, anh vẽ một hình chữ nhật ngay bên cạnh chiếc máy tính xách tay kia.

Đúng là một hình chữ nhật, ngang bằng sổ thẳng, mang theo độ dày của tuyết, trông giống như một viên gạch.

Lương Kính Mạt nghiêng đầu nhìn một hồi, không nhìn ra đó là thứ gì, bèn đợi anh nói tiếp.

Tuy nhiên, Yến Hàn Trì cứ thế kẹp cành cây, tùy ý xoay tròn, bộ dạng như thể đã hoàn thành xong tác phẩm. Một cành cây khô mảnh mà dẻo dai xoay tít tạo thành dư ảnh giữa những ngón tay anh, nhìn thế này thì hồi còn đi học chắc hẳn anh phải là một cao thủ xoay bút.

Lương Kính Mạt lại chằm chằm nghiên cứu viên “gạch” kia, cuối cùng vẫn không nhịn được mà hỏi: “Đây là cái gì?”

“Vùng đất dâu rừng.”

“…!”

Công tâm mà nói, Lương Kính Mạt chỉ mới viết đúng một cuốn tiểu thuyết nhận được nhiều sự quan tâm như vậy, bình thường cô cũng không bao giờ lấy thân phận “tác giả” ra để tự hào, nên vẫn chưa thể đạt đến trình độ nghe thấy tên nó ngoài đời thực mà mặt không đổi sắc tim không đập loạn. Đặc biệt là người nhắc đến nó lại chính là “nam chính” bằng xương bằng thịt, khoảnh khắc ấy, cảm giác xấu hổ và ngượng ngùng cùng lúc dâng trào.

Nói không ngoa chút nào, Lương Kính Mạt thực sự muốn đào một cái hố trên tuyết rồi đâm đầu xuống, hoặc là giơ tay ấn đầu Yến Hàn Trì xuống bãi tuyết cho rồi.

Nếu cô đủ sức lực.

“Yến Hàn Trì!” Cô nắm chặt cành cây, khẽ gọi tên anh với vẻ xù lông.

“Sao thế?” Da mặt anh thực sự rất dày, vẫn ung dung nhìn cô.

Lương Kính Mạt ném cành cây nhỏ về phía anh: “Anh phiền quá đi.”

Đối với Yến Hàn Trì, cô luôn có một loại cảm giác… nói là tôn trọng “tiền bối” cũng được, nói là mang theo sự ngưỡng mộ đối với “nam thần” cũng được, tóm lại trong lòng luôn căng một sợi dây như thế, bình thường ở cạnh nhau không quá dám mạo phạm.

Nhưng hiện giờ hai người ở bên nhau chưa đầy hai tháng, mà chỉ riêng cái ý nghĩ “muốn đánh anh ấy”, Lương Kính Mạt đã không biết nảy ra bao nhiêu lần rồi.

Trong một giây, Lương Kính Mạt thậm chí bắt đầu hoài nghi, có phải do mình quá không biết thỏa mãn hay không, sau khi người đàn ông mình thầm mến bấy lâu trở thành bạn trai, thì tính tình cô cũng theo đó mà lớn dần lên.

Đang lúc ngẩn ngơ, bất thình lình, trên cánh tay bị thứ gì đó đánh vào không nặng không nhẹ.

Một tiếng “pụp” vang lên, đó là tiếng tuyết đập vào lớp vải áo khoác gió.

Lương Kính Mạt ngoảnh đầu nhìn, thủ phạm đã lại vốc thêm một nắm tuyết, tùy ý nặn vài cái.

Lòng bàn tay người đàn ông rất lớn, không cần tốn sức là đã nặn được một quả cầu tuyết, đôi mắt dài nhìn cô đầy ý cười trêu chọc, rõ ràng là quả thứ hai trong tay cũng sắp sửa chào hỏi lên người cô rồi.

Lương Kính Mạt vội vàng vứt cành cây, một mặt gắng sức đào tuyết, vội vã nặn vào nhau, một mặt thầm đuổi sạch cái sự tự phản tỉnh ban nãy đi.

Không phải vấn đề của cô.

Cái người đàn ông này đúng là rất đáng đòn!

Trên đỉnh núi tuyết vắng vẻ không bóng người, bỗng nhiên trở nên náo nhiệt như vậy, làm kinh động đến một vài con chim chóc trên ngọn cây.

Những bụi tuyết từ cành cây rung xuống khi chim bay đi chẳng đáng là bao, lúc này, một quả cầu tuyết nhỏ đập vào vai trái Lương Kính Mạt, tan ra thành một mảng tuyết bột mờ ảo.

Dù sao thì bị đập cũng không đau không ngứa, cô cũng không để tâm vào việc né tránh, mà nhanh chóng nặn cầu tuyết, ném trả đũa về phía Yến Hàn Trì.

Sức lực cô có hạn, còn Yến Hàn Trì thì vốn đã nương tay, những bụi tuyết cứ thế nổ tung như những bông pháo hoa nhỏ.

Dù đập trúng không đau, nhưng lại rất gợi đòn, Lương Kính Mạt bị trúng mấy lần, không khỏi hơi dỗi, cô mang theo tinh thần quyết giành vị trí số một môn chạy tám trăm mét ở đại hội thể thao trường, đuổi theo Yến Hàn Trì không buông.

Người đàn ông cũng không hoàn toàn nhường cô, bị đuổi một vòng, anh liền quay lại đuổi theo cô.

Ở đằng xa, Ô Long vốn đã chạy nhảy đến thỏa thuê, lúc này bị động tĩnh thu hút, vội vàng chạy lại đây.

Nó không cam lòng đứng xem náo nhiệt, cứ ghé chỗ này một chút, chỗ kia một chút, nỗ lực tìm kiếm sự hiện diện.

Yến Hàn Trì tùy tay vốc một quả cầu tuyết ném cho nó, Ô Long lập tức phấn khích, nhổm người lên, há to miệng, đớp chuẩn xác quả cầu tuyết đó.

Tuyết ở miền Bắc chất xốp, thực tế khi đập trúng mũi và miệng Ô Long là đã bắn ra tung tóe rồi, kết hợp với động tác há miệng đớp của nó, trông hình ảnh rất có sức căng, cứ như nó đã cắn nổ tung quả cầu tuyết vậy.

Cùng lúc đó, một tiếng “bộp”, một quả cầu tuyết nổ tung trên cánh tay Yến Hàn Trì.

Lương Kính Mạt nhân cơ hội đánh lén thành công, không nhịn được cười đến híp cả mắt.

Đến khi nhận ra có gì đó không ổn thì nặn lại quả cầu tuyết khác cũng không kịp nữa, Lương Kính Mạt quay người chạy biến, Yến Hàn Trì cũng không dốc toàn lực để bắt cô, chỉ duy trì một tốc độ khiến cô buộc phải chạy liên tục, còn bản thân thì ung dung tự tại.

Địa hình đồi núi nhấp nhô, thanh thể lực của Lương Kính Mạt nhanh chóng chạm đáy, mệt đến thở hồng hộc, chỉ muốn ngồi bệt xuống đất.

Yến Hàn Trì đưa tay đỡ lấy cô, ôm người vào lòng, đỡ cô nghỉ một lát, sau đó mới dứt khoát cùng ngồi xuống tuyết.

Đã lâu không chạy một trận đã đời như vậy, Lương Kính Mạt lúc này vẫn còn hơi thở dốc, nhịp tim nhanh hơn bình thường, đập thình thịch, còn tỏa ra hơi nóng.

Hơi thở hòa lẫn với cái lạnh giá của ngày tuyết ngoài dã ngoại, có một sự thanh khiết khiến người ta sảng khoái.

Cô dứt khoát đội mũ áo khoác lên, ngả người ra sau, ngã rầm một cái xuống mặt tuyết, nằm ngửa mặt lên trời, thở ra một luồng hơi trắng.

Yến Hàn Trì ban đầu chống một chân dài, cánh tay gác lên đó, giờ cũng nằm xuống theo cô, quần áo của hai người đều là thương hiệu dã ngoại chuyên nghiệp, khả năng giữ ấm và chống thấm nước là tuyệt đối.

Dù vậy, Yến Hàn Trì vẫn kéo người vào lòng mình một chút, để đầu cô gối lên hõm vai anh.

Chiếc mũ áo khoác gió rất rộng, khi dịch chuyển như vậy liền bị tuột xuống, mái tóc đen mượt mà của Lương Kính Mạt lộ ra, hương hoa nhài thoang thoảng dễ chịu lan tỏa trong bãi tuyết.

Tay của cả hai đều lạnh buốt vì nghịch tuyết, ngay cả làn môi cũng lạnh, nhưng khoảnh khắc chạm vào nhau, dường như có một ngọn lửa bùng lên dọc theo cơ thể, các giác quan trở nên vừa trì trệ vừa nhạy bén, không cảm nhận được xung quanh lạnh thế nào, chỉ thấy nụ hôn rất nóng, bỏng rát và kéo dài.

Yến Hàn Trì một tay chống người dậy, từ trên cao nhìn xuống, đội lại mũ cho cô ngay ngắn, rồi lại cúi người hôn xuống, nhấn sâu thêm nụ hôn trước đó.

Dù biết là nơi hoang vắng, xung quanh đến một con chim cũng không có, nhưng cảm giác này cũng đủ kích thích, luôn cảm thấy liệu có đột ngột từ đâu đó xuất hiện một người qua đường hay không.

Lương Kính Mạt lóng ngóng đến mức suýt quên cả cách lấy hơi, lúc đầu suýt nữa thì tự làm mình nghẹt thở, sau đó hé môi, mặc cho anh tung hoành. Hơi thở quấn quýt lấy nhau, ngưng tụ thành sương trắng trong không khí lạnh, khi tách ra, chóp mũi và môi cô đều đỏ ửng, mọng nước, trông vô cùng đáng yêu.

Yết hầu Yến Hàn Trì chuyển động, anh không vội đứng dậy, cứ thế chống người dừng lại ở khoảng cách không xa phía trên cô.

Bốn mắt nhìn nhau, Lương Kính Mạt mím môi, nhẹ nhàng kéo anh xuống, khiến anh sát gần mình hơn một chút.

Bất thình lình, một mảng tuyết bột mịn dày đặc từ trên trời đổ xuống, giống như có ai đó dội cả một bao muối lên đầu.

Lương Kính Mạt chỉ cảm thấy trên mặt, trên cổ truyền đến một cơn lạnh buốt dày đặc, kích động đến mức đôi mắt vừa khép lại của cô lại nhắm tịt vào một cái nữa rồi mới mở ra.

Là Ô Long.

Chắc nó chơi điên rồi, cả người lăn lộn trên tuyết, bốn chân đạp trời mấy cái, rồi đột ngột lật người đứng dậy, bắt đầu điên cuồng giũ lông, những bụi tuyết dính trên người nó một lần nữa bị văng ra khắp nơi.

Nó hoàn toàn không biết mình đã phá hỏng chuyện gì, giũ lông xong là toàn thân nhẹ nhõm, thè lưỡi ghé lại gần, định tiếp tục chơi trò ném tuyết với mọi người.

Thấy người ta không hiểu ý, nó lại hếch đầu về phía tay Yến Hàn Trì, rồi lại ngó nghiêng định liếm mặt Lương Kính Mạt, cả con chó đều toát ra hơi thở nhiệt liệt kiểu “đến đây đi, vui vẻ đi nào”.

Lương Kính Mạt không nhịn được, quay đầu sang bên cười thành tiếng.

Yến Hàn Trì vẫn giữ tư thế chống người phía trên cô, trên mặt còn dính vài hạt tuyết bụi, anh rũ mắt nhìn con chó mình nuôi mà ăn hại thì giỏi phá hoại thì tài này, bỏ lại một câu.

“Lần sau không mang nó theo nữa.”

Lương Kính Mạt: “…”

Hình như vì muốn cho nó giảm cân nên mới đến đỉnh núi tuyết này mà nhỉ.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *