QUANG ẢNH CỦA ANH – CHƯƠNG 73
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 73: Ngoại truyện: Sau khi kết hôn (1)
Đám cưới diễn ra vào tháng thứ sáu sau khi hai người đăng ký kết hôn.
Quý Thư Dã vốn không thích những sự kiện rình rang và các thủ tục cưới hỏi rườm rà, vậy nên sau khi bàn bạc với Hạ Diên và Thịnh Đình Thâm, cô quyết định chỉ mời bạn bè và người thân thiết, tổ chức một hôn lễ giản dị nhưng tinh tế.
Vào ngày cử hành hôn lễ, người thức tỉnh là Hạ Diên.
Về chuyện này, Thịnh Đình Thâm vô cùng bất mãn. Anh cảm thấy lúc đăng ký kết hôn mình đã bỏ lỡ thì thôi đi, đến ngày cưới chính thức mà người đứng đó vẫn không phải là mình.
Để xoa dịu cảm xúc của anh, Quý Thư Dã đã hứa rằng trong chuyến đi tuần trăng mật, cả hai sẽ đến một nhà thờ ở nước ngoài để tổ chức một buổi lễ riêng, nơi chỉ có hai người trao nhau lời thề nguyện.
Lúc này Thịnh Đình Thâm mới miễn cưỡng hài lòng.
Vì công tác an ninh vô cùng nghiêm ngặt nên vào ngày cưới, không một đơn vị truyền thông nào có cơ hội tiếp cận.
Thế nhưng, những bức ảnh trong buổi lễ rốt cuộc vẫn rò rỉ qua dòng thời gian trên mạng xã hội của các khách mời, bấy nhiêu đó cũng đủ để thế giới bên ngoài xôn xao bàn tán.
Vậy nên chỉ vài ngày sau đám cưới, Quý Thư Dã đã thấy tin tức về hôn lễ của mình tràn ngập trên các trang báo lớn.
Thịnh Đình Thâm vốn dĩ không bao giờ cho phép lộ ảnh riêng tư, giới truyền thông đều hiểu rõ điều đó, nên sự chú ý bất ngờ đổ dồn vào chiếc nhẫn kim cương trên tay cô.
#Chủ tịch tập đoàn Thịnh Hoa âm thầm kết hôn, cô dâu đeo nhẫn kim cương hồng “Di Châu” trị giá 200 triệu tệ xuất hiện#
#Chấn động! Thịnh Đình Thâm bí mật kết hôn, nhẫn cưới của cô dâu đáng giá 200 triệu tệ! Cư dân mạng: Người ta kết hôn tốn tiền, cô ấy kết hôn tốn cả hệ Mặt Trời#
Quý Thư Dã nhìn thấy con số 200 triệu tệ thì giật mình bật dậy khỏi giường.
Cô biết chiếc nhẫn này chắc chắn không rẻ, nhưng cô chưa bao giờ dám nghĩ nó lại lên đến con số khổng lồ như vậy. Cô lập tức rời khỏi phòng, đi thẳng tới thư phòng.
“Hạ Diên, Hạ Diên!” Quý Thư Dã đẩy cửa bước vào, “Chiếc nhẫn này rốt cuộc trị giá bao nhiêu vậy? Em hỏi mà anh chẳng nói, trên mạng người ta bảo những 200 triệu tệ, có thật không anh?”
“Cậu ta không có ở đây.” Người ngồi sau bàn làm việc bình thản lên tiếng, tiện tay kéo eo cô, để cô ngồi lên đùi mình.
“Thịnh Đình Thâm? Vậy anh nói đi, có đúng là thật không?”
Thịnh Đình Thâm tựa cằm lên vai cô, ánh mắt vẫn dán vào màn hình máy tính, khẽ ừ một tiếng đầy điềm nhiên.
Quý Thư Dã hít một hơi thật sâu: “Hai người điên rồi sao… Chỉ là nhẫn cưới thôi mà, có cần phải tiêu nhiều tiền đến thế không.”
Thịnh Đình Thâm lại ừ một tiếng, dáng vẻ chẳng chút bận tâm.
Quý Thư Dã đưa tay che mắt anh lại: “Anh có nghe em nói gì không đấy?”
“Có nghe.” Anh kéo tay cô xuống, “Em không thích nó sao?”
Quý Thư Dã nghẹn lời: “Dĩ nhiên là thích rồi…”
“Thích là được.”
“Nhưng mà—”
“Đã nghĩ xem khi nào chúng ta đi tuần trăng mật chưa?” Thịnh Đình Thâm tắt máy tính, khẽ bóp nhẹ eo cô.
Quý Thư Dã bị đánh lạc hướng: “Tháng sau đi… Em cần hoàn tất nốt công việc rồi bàn giao lại đã.”
“Ừ, vậy để anh bảo Nghiêm Vi Minh đi sắp xếp, em có nơi nào đặc biệt muốn đi không?”
“Em vẫn chưa có thời gian xem kỹ nữa.”
“Vậy cứ để Nghiêm Vi Minh lên ý tưởng, sau đó em bổ sung thêm sau.”
“Vâng…”
Chuyện chiếc nhẫn cứ thế được gác lại một cách nhẹ nhàng, nhưng Quý Thư Dã chẳng dám đeo nó ra ngoài nữa mà cẩn thận cất vào két sắt.
Một tháng sau, họ khởi hành đi du lịch và tổ chức một hôn lễ vô cùng riêng tư tại một nhà thờ ở New Zealand. Lần này Thịnh Đình Thâm đã đăng ảnh lên trang cá nhân, trong khi bài đăng gần nhất của anh là bức ảnh chụp chung công khai quan hệ của hai người.
Mọi người nhìn thấy ảnh, dĩ nhiên lại gửi tới tấp lời chúc mừng cho Thịnh Đình Thâm.
Thịnh Tư Nguyên thì nhắn tin trực tiếp cho Quý Thư Dã, hỏi tại sao chị lại tổ chức đám cưới lần thứ hai!
Quý Thư Dã dĩ nhiên không thể nói thật với cô bé rằng, vì một người anh khác của em cũng cần được trải qua nghi thức đám cưới. Cô chỉ bảo rằng cảnh sắc ở đó rất đẹp, hai người muốn lưu lại dấu ấn tình yêu của mình.
Thịnh Tư Nguyên vô cùng kinh ngạc: “Anh chị lãng mạn quá đi mất!! Em lại tin vào tình yêu rồi!!”
Tin vào tình yêu sao?
Cô cũng tin.
Sau khi kết hôn, cô cảm thấy cả hai còn thân thiết hơn trước. Dĩ nhiên, cũng có thể đó chỉ là cảm giác của riêng cô.
Bởi vì khi đã thành vợ thành chồng, cô mới thực sự cảm nhận được đối phương đã trở thành người thân cận nhất trong cuộc đời mình.
.
Năm thứ hai sau khi họ kết hôn cũng là năm thứ hai Trình Vy lấy chồng.
Hai người cưới trước cưới sau, chỉ cách nhau tầm ba bốn tháng.
Nhưng Trình Vy có vẻ nhanh chân hơn, chị đã sinh con vào đầu mùa xuân.
Ngày tiệc bách nhật của đứa bé, Quý Thư Dã đưa Thịnh Đình Thâm cùng đến dự. Đứa trẻ trắng trẻo mập mạp, trông vô cùng đáng yêu. Sau khi bế bé chụp ảnh xong, cô cứ quyến luyến không muốn rời tay, khẽ nựng đôi tay tròn lẳn như đốt ngó sen của đứa trẻ rồi mắt sáng rỡ nhìn Thịnh Đình Thâm: “Mềm quá anh ơi, anh chạm thử mà xem, chạm thử đi!”
Thịnh Đình Thâm ngồi bên cạnh cô, chỉ liếc nhìn một cái: “Ừ.”
“Em bảo anh chạm thử một cái cơ mà.”
Thịnh Đình Thâm khẽ nhíu mày trong thoáng chốc, nhưng vẫn nghe lời cô, dùng đầu ngón tay chạm nhẹ vào cánh tay em bé rồi rụt lại ngay.
Quý Thư Dã hỏi: “Thế nào? Thấy kỳ diệu không anh?”
“Thịt người thì chẳng phải như nhau cả sao?”
“Khác chứ, da thịt trẻ con hoàn toàn khác!”
Trình Vy chào hỏi khách khứa xong xuôi đi tới, nhìn thấy cảnh này thì cười nói: “Anh Thịnh cũng bế thử xem, coi như tập dượt trước.”
Thịnh Đình Thâm hơi khựng lại, nhìn Quý Thư Dã một cái. Cô nghe vậy thì có chút ngượng ngùng, nhưng trong ánh mắt lại hiện rõ vẻ mong chờ.
Anh rũ mắt xuống, nhàn nhạt từ chối: “Thôi, tôi bế không khéo.”
“Đúng rồi, thôi đừng để anh ấy bế, anh ấy chân tay vụng về lắm.” Quý Thư Dã không để ý đến sắc mặt của Thịnh Đình Thâm, cô hào hứng trả lại em bé cho Trình Vy, rồi ghé sát bên chị hỏi han sức khỏe và cảm giác khi có con là như thế nào.
Bên cạnh ồn ào náo nhiệt, Thịnh Đình Thâm vẫn ngồi yên tại chỗ, uống một ngụm nước, nét mặt vẫn bình thản như không.
Sau khi tiệc bách nhật kết thúc, hai người lái xe về nhà.
Suốt dọc đường đi, Quý Thư Dã vẫn còn đang vương vấn gương mặt bụ bẫm và hơi ấm của đứa trẻ: “Con của chị Trình Vy đáng yêu quá, lông mi dài thật đấy, mắt thì tròn xoe, giống chị ấy y đúc… Lúc nãy em bế, con bé còn cười với em nữa, chẳng cười với ai khác cả…”
Cô nói một tràng dài, chợt nhận ra Thịnh Đình Thâm chẳng mấy khi hưởng ứng, lúc này mới muộn màng cảm nhận được điều gì đó, cô quay sang hỏi: “Anh làm sao thế?”
Thịnh Đình Thâm đáp: “Không làm sao cả.”
“Thế sao em cứ thấy anh có vẻ không vui nhỉ.” Quý Thư Dã ngập ngừng một lát rồi hỏi: “Thịnh Đình Thâm, có phải anh không thích trẻ con lắm không?”
Thịnh Đình Thâm im lặng hồi lâu mới trả lời: “Bình thường thôi.”
Dù anh trả lời như vậy, nhưng Quý Thư Dã cảm nhận được đó chỉ là cách nói khách sáo, vẻ mặt của anh rõ ràng là không thích.
“Sao lại là bình thường?”
“Ồn ào quá.”
“Không đâu mà… Bé nhà chị Trình Vy ngoan lắm, chẳng quấy tí nào.” Quý Thư Dã nghiêm túc nói, “Còn việc lớn lên có nghịch ngợm hay không là do cha mẹ dạy dỗ nữa, thực ra đâu phải đứa trẻ nào cũng quậy phá đâu.”
“Em thích trẻ con lắm à?”
“Ừm… Em khá là thích.” Quý Thư Dã liếc nhìn anh, lại hỏi dồn: “Vậy nếu là con của chính anh, anh vẫn thấy bình thường thôi sao?”
Đôi lông mày của Thịnh Đình Thâm khẽ nhíu lại, anh không trả lời.
Nhưng câu trả lời đã quá rõ ràng rồi.
Tâm trạng của Quý Thư Dã bỗng chốc chùng xuống.
Thực ra, cô vẫn luôn có những kỳ vọng nhất định về cuộc sống hôn nhân, chẳng hạn như trong tương lai cô nhất định sẽ muốn có một đứa trẻ, chỉ một đứa thôi cũng được. Rồi cô sẽ dành thật nhiều, thật nhiều tình yêu cho con, để con cảm nhận được bao điều tốt đẹp trên thế gian này.
Dĩ nhiên, sự tốt đẹp đó chắc chắn phải bao gồm cả tình cha nữa.
Đứa con của cô không thể vừa sinh ra đã không được chào đón cho được.
Thế nhưng qua buổi tiệc của đứa trẻ nhà người khác, Quý Thư Dã đã cảm nhận được sự bài xích của Thịnh Đình Thâm đối với trẻ con.
Cô thấy có chút phiền lòng, nhưng lại không biết trút nỗi lòng này vào đâu, bởi suy cho cùng người không thích trẻ con cũng đầy ra đấy, cô chẳng thể ép buộc người ta phải thích được.
Về đến nhà thì trời đã tối hẳn.
Quý Thư Dã tắm rửa xong rồi cuộn mình trên sofa lướt điện thoại, một lát sau, Thịnh Đình Thâm cũng ngồi xuống cạnh cô.
Cả hai đều không nói gì, sau một lúc im lặng, Quý Thư Dã đứng dậy: “Buồn ngủ quá… Em đi ngủ đây.”
Thịnh Đình Thâm giữ cô lại: “Có phải em đang giận không?”
“… Đâu có, em giận gì chứ.”
“Sinh con không phải là một quá trình dễ dàng.” Anh nhìn cô, nói: “Chỉ hai chúng ta bên nhau thôi không được sao? Không hạnh phúc sao?”
Quý Thư Dã ngẩn người: “Dĩ nhiên là em biết sinh con vất vả thế nào, em còn hiểu rõ hơn cả anh ấy chứ. Nhưng em muốn có con. Hơn nữa, việc chúng ta bên nhau hạnh phúc và việc có một đứa trẻ không hề mâu thuẫn với nhau.”
Thịnh Đình Thâm im lặng rất lâu, dường như cuối cùng anh cũng chịu nhượng bộ: “Được rồi, vậy thì sinh.”
Nhưng sự nhượng bộ này không phải điều Quý Thư Dã mong muốn, cái cô cần là sự mong chờ chung của cả cha lẫn mẹ.
Thế là nỗi bực dọc trong lòng lại dâng lên, cô rụt tay lại, không muốn tiếp tục chủ đề này nữa: “Không có gì thì em đi ngủ trước đây.”
Cô quay người đi lên lầu, chẳng bao lâu sau Thịnh Đình Thâm cũng đi lên, anh nằm xuống bên cạnh và ôm cô từ phía sau.
Quý Thư Dã vẫn còn thức, nhưng cô giả vờ ngủ, rơi vào một cuộc “chiến tranh lạnh” đúng nghĩa với Thịnh Đình Thâm.
Cuộc “chiến tranh lạnh” này kéo dài cho đến hai ngày sau, khi Hạ Diên quay trở lại.
Cô rầu rĩ hỏi Hạ Diên xem anh nghĩ thế nào về trẻ con, liệu anh có thích không?
Hạ Diên suy nghĩ một chút rồi nói: “Cũng đáng yêu mà, nhưng anh ít khi tiếp xúc với trẻ con nên cũng không biết mình có thích hay không nữa.”
“Vậy nếu là con của chúng ta thì sao?”
“Của chúng ta?” Hạ Diên ngẩn người, rồi vừa mừng vừa rạng rỡ: “Sao em lại…?”
“Ơ kìa, không phải là em đang có bầu đâu! Lần nào cũng dùng biện pháp mà, làm sao mà dính được.”
Hạ Diên khẽ ho một tiếng, có chút ngượng nghịu: “Vậy ý em vừa rồi là sao?”
Quý Thư Dã đành phải kể lại chuyện đi dự tiệc bách nhật nhà chị Trình Vy mấy hôm trước, cô chống cằm nói: “Thịnh Đình Thâm không thích trẻ con, mà em lại rất thích, giờ phải làm sao đây?”
“Tính cách cậu ấy vốn thế rồi, ngoại trừ em ra, cậu ấy chẳng dành tình cảm cho ai khác đâu.”
“Con ruột của mình mà cũng không thích sao?”
Hạ Diên ngẫm nghĩ rồi bảo: “Có lẽ chỉ vì đứa bé đó chưa thực sự xuất hiện thôi. Giống như anh vậy, vì chưa thấy tận mắt nên chưa có cảm giác chân thực, không biết đến lúc đó tâm trạng mình sẽ như thế nào.”
“Nhưng ngộ nhỡ đến lúc đó anh ấy vẫn không thích thì sao?”
“Sẽ không đâu, vì yêu em nên cậu ấy cũng sẽ yêu con thôi.”
.
Vài ngày sau, Quý Thư Dã từ khách sạn trở về nhà thì nhận được một cuộc điện thoại.
Là Nghiêm Vi Minh gọi tới, anh ta bảo tối nay Thịnh Đình Thâm đi tiếp khách nên uống hơi quá chén, mà bản thân anh ta lại đột nhiên có việc gấp ở nhà, nên hỏi cô có thể đến đón anh không.
Ngoài Nghiêm Vi Minh ra, bên cạnh Thịnh Đình Thâm còn bao nhiêu người khác, vệ sĩ, cấp dưới đủ cả, thực tế chẳng cần đến cô.
Nhưng trước đây anh vẫn thường có những lúc “làm mình làm mẩy” như thế, hễ cứ uống chút rượu vào là nhất định phải đòi cô đến đón mới chịu.
Nhớ lại trước khi anh chìm vào giấc ngủ lần trước, hai người đã có bất đồng về chuyện con cái. Nhưng mấy ngày nay cô cũng đã nghĩ thông suốt rồi, tính cách Thịnh Đình Thâm là vậy, cô quả thực không nên đòi hỏi quá cao ở anh, vì chuyện này mà chiến tranh lạnh với anh thì càng không đáng.
Thế là sau khi gác máy, cô khoác lại chiếc áo vừa mới cởi ra rồi lại ra ngoài.
Sau khi đón được người, cô để người khác lái chiếc xe của mình, còn mình thì dìu Thịnh Đình Thâm ngồi vào băng ghế sau của chiếc xe do tài xế lái.
Ánh đèn đường ban đêm mờ ảo chập chờn, hai người ngồi cạnh nhau ở ghế sau, suốt quãng đường không ai nói lời nào.
Mãi đến nửa tiếng sau mới về tới nhà.
Khi không còn ai khác ở đó, Thịnh Đình Thâm nhanh tay đẩy cửa khép lại, ép cô vào cánh cửa, giữ chặt lấy cánh tay cô, rồi vùi đầu vào hõm cổ cô một cách đầy quyến luyến và si mê.
Ở khoảng cách gần như vậy, Quý Thư Dã ngửi thấy mùi rượu nhàn nhạt trên người anh: “Tối nay anh uống nhiều thế à? Ai mà nể mặt thế, để anh phải uống nhiều rượu vậy.”
Thịnh Đình Thâm lên tiếng, giọng khàn đục: “Chẳng có ai cả, anh cố tình uống nhiều đấy.”
“… Tại sao?”
“Vì anh muốn em đến đón.”
Lớp băng giữa hai người tan biến.
Quý Thư Dã khẽ hừ một tiếng: “Anh không uống nhiều em cũng vẫn đến đón anh mà.”
“Anh tưởng em vẫn còn đang giận, cứ nghĩ em sẽ không đến.”
“Em không giận.” Quý Thư Dã quay mặt đi, rồi bổ sung thêm: “Chuyện lần trước, anh cũng chẳng có lỗi gì cả, không thích trẻ con cũng đâu phải là sai…”
Anh im lặng một lát, cuối cùng cũng mở lời: “Cũng không phải là không thích.”
Quý Thư Dã hỏi: “Vậy thì là gì?”
“… Quý Thư Dã, anh cũng biết sợ.”
Sợ.
Từ này chưa bao giờ xuất hiện trong từ điển của Thịnh Đình Thâm, cũng không giống lời anh sẽ nói.
Điều này khiến trái tim Quý Thư Dã rung động mạnh mẽ, cô ngơ ngác nhìn anh: “Sợ điều gì hả anh?”
“Sợ đứa bé sinh ra sẽ giống như chúng ta, sợ con cũng sẽ gặp phải vấn đề như vậy.”
Hơi thở của Quý Thư Dã nghẹn lại, trong khoảnh khắc đó, sự xót xa lấn át mọi cảm xúc khác: “Anh đang nghĩ vớ vẩn gì thế! Hai người đâu phải do di truyền mới bị như vậy, là do cha mẹ, do những yếu tố tác động từ bên ngoài mà.”
“Vậy nếu anh cũng không làm tốt vai trò của người cha thì sao? Không thể cho con tình yêu mà con cần, có lẽ con sẽ cảm thấy cô đơn, sợ hãi và đau khổ.”
“Sẽ không đâu.” Quý Thư Dã khẳng định chắc nịch: “Anh hãy tin em, anh không giống cha mẹ mình. Anh nhất định có thể dành cho con thật nhiều tình yêu, và nhất định sẽ khiến con cảm thấy hạnh phúc.”
“Làm sao em biết được?”
Quý Thư Dã khẽ thở dài, vòng tay ôm lấy anh: “Bởi vì anh biết cách yêu thương mà.”
“Thịnh Đình Thâm, em có thể cảm nhận được tình yêu của anh, và anh cũng luôn khiến em cảm thấy hạnh phúc rồi.”