QUANG ẢNH CỦA ANH – CHƯƠNG 72
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 72: Ngoại truyện: Hai người bạn trai (2)
Đoạn văn dài dằng dặc, cô mới đọc được hai câu đã xù lông lên.
“Anh đừng nghe anh ấy nói bậy! Em… em đâu có lén nhìn người đàn ông khác.”
Hạ Diên ôm ngang eo cô, nhấc bổng lên đặt ngồi xuống bệ đá bên cạnh: “Suỵt. Tiểu Dã, vẫn chưa xem xong mà.”
Quý Thư Dã lập tức muốn giật lấy: “Có gì hay mà xem đâu, anh ấy nói linh tinh đấy…”
Hạ Diên đưa cánh tay đang cầm điện thoại lên cao, ôn tồn hỏi: “Tiểu Dã, sao em lại cuống quýt lên thế?”
“Em… em đâu có cuống.” Quý Thư Dã đành phải im lặng, ngoan ngoãn ngồi đó quan sát biểu cảm của Hạ Diên.
“Hạ Diên? Anh xem xong chưa? Nghe em giải thích một chút.”
Hạ Diên đặt điện thoại xuống, nhìn cô: “Ừ, em nói đi.”
Thấy anh nghiêm túc như vậy, cô bỗng chốc chẳng biết phải nói sao, chớp chớp mắt bảo: “Người hôm qua là bạn của Chung Bảo Đình, em thấy anh ta trông quen quen nên mới nhìn thêm một cái, hóa ra là nam diễn viên trong bộ phim em từng xem trước đây. Anh nhớ không? Nam chính phim 《Nữ tướng quân》 ấy, anh cũng từng xem một đoạn với em rồi mà.”
“Nam chính đó à…” Hạ Diên ngẫm nghĩ một lát rồi nói, “Nhớ rồi, hồi đó em bảo anh ta trông rất đẹp trai.”
Quý Thư Dã: “…”
“Thế nên lúc anh ta cởi áo ra, dáng người cũng rất đẹp.”
“Không phải…”
“Cơ bắp rất to.”
“… Được rồi, đúng là to thật, nhưng em chỉ tò mò nhìn thêm vài cái thôi, chứ đâu có thích đâu.” Quý Thư Dã vừa mới dỗ dành người ta tối qua, hôm nay lại phải lặp lại lần nữa, nhưng vì là lần thứ hai nên cô dỗ dành trơn tru hơn hẳn, “Người em thích là kiểu như anh này, mà cũng chỉ thích kiểu như anh thôi. Hạ Diên, em nói thật đấy~”
Cô vừa nói vừa ôm lấy anh nũng nịu, mái tóc vốn đã hơi rối vì vừa ngủ dậy, lúc này trông càng giống một chú thỏ xù lông.
Hạ Diên không kìm được khẽ bật cười, véo má cô: “Được rồi.”
“Đừng có ‘được rồi’, anh nói ‘được thôi’ đi nghe cho giống như anh tin em hơn.”
Hạ Diên lùi lại một bước, thả cô xuống: “Được.”
“Vẫn là anh biết thấu tình đạt lý nhất!” Quý Thư Dã thở phào nhẹ nhõm, đi ra khỏi phòng tắm.
Cô vừa ngủ dậy nên chỉ khoác đại một chiếc váy ngủ, định bụng thay bộ đồ khác, vừa mở tủ quần áo ra đã có người áp sát tới, ôm lấy cô từ phía sau.
Quý Thư Dã cũng không quay đầu lại, cứ thế tựa vào người anh nói: “Hôm nay mặc bộ nào được nhỉ… lát nữa phải ngồi máy bay rồi, thôi cứ mặc gì thoải mái chút đi, anh thấy sao?”
“Em mặc gì cũng đẹp.”
“Ồ~”
Hạ Diên hỏi: “Thế anh mặc gì?”
“Anh… Thịnh Đình Thâm chỉ mang theo hai bộ thôi, anh cứ chọn bừa một bộ đi.”
Hạ Diên lướt mắt nhìn qua: “Em thấy chúng ta có nên đi mua thêm quần áo màu khác không? Đồ của anh và Thịnh Đình Thâm đa số toàn màu đen, trắng, xám.”
Quý Thư Dã nghiêng đầu: “Đen, trắng, xám cũng tốt mà.”
“Thật sao? Không thấy nhàm chán à?”
Tim Quý Thư Dã bỗng hẫng một nhịp.
Sao cô cứ có cảm giác mập mờ rằng chủ đề ban nãy vẫn chưa thực sự trôi qua nhỉ.
“Không đâu… Hai người có gương mặt này rồi, mặc gì mà chẳng thấy mới mẻ.”
Hạ Diên xoay người cô lại: “Nhìn mãi không chán à?”
“Tất nhiên là không chán rồi!”
Nói xong, lòng Quý Thư Dã hơi lo lo, vội vàng kiễng chân hôn nhẹ lên môi anh: “Hạ Diên?”
Hạ Diên ừ một tiếng rồi hôn đáp lại, ôm chặt lấy cô.
Hơi thở dần trở nên nặng nề, hai người quấn lấy nhau không rời, chẳng mấy chốc cuộc vui đã chuyển vào trong chăn ấm.
Trong tiếng thở dốc đứt quãng, Quý Thư Dã nén lại sự rung động mãnh liệt, hỏi: “Có phải… có phải anh vẫn còn… giận không?”
Hạ Diên dịu dàng nhìn cô: “Không có, anh không giận.”
Miệng thì nói thế, nhưng động tác của anh chẳng giống không giận chút nào!
Quý Thư Dã nhìn lên trần nhà, thân hình không ngừng run rẩy.
Tất cả là tại Thịnh Đình Thâm, tại Chung Bảo Đình, tại bộ phim cổ trang đó… lại còn trách, trách cả bản thân cô sao lại đòi đi tham gia cái bữa tiệc du thuyền này làm gì!
Quý Thư Dã thút thít nức nở, chẳng mấy chốc đã ôm lấy anh mà khóc.
Trên trán Hạ Diên lấm tấm mồ hôi mỏng, anh hôn lên gò má rồi lại hôn đi những giọt nước mắt của cô. Trong ánh mắt đã mất đi tiêu cự của cô, anh khẽ nói: “Giới hạn của anh chỉ đến chỗ Thịnh Đình Thâm thôi, những người đàn ông khác em đừng có thích, được không Tiểu Dã?”
Tâm hồn Quý Thư Dã vẫn còn đang chơi vơi, cô lắc đầu loạn xạ, rồi chợt nhận ra anh đang nói gì, lại vội vàng gật đầu lia lịa.
Huhu—Cô vốn đã chẳng thích người đàn ông nào khác rồi, sao bọn họ cứ phải xác nhận đi xác nhận lại thế không biết.
—
Đợi đến khi hai người nghỉ ngơi xong xuôi, tắm rửa đi ra thì đã là mười hai giờ trưa, vừa hay có thể đi ăn cơm.
Đến nhà hàng khách sạn, họ gặp bọn Thịnh Tư Nguyên và Chung Bảo Đình. Đám con gái này cũng vừa ngủ dậy, đang định cùng ngồi một bàn ăn.
“Anh tư, Thư Dã, hai người đến rồi đấy à.” Thịnh Tư Nguyên giơ tay chào, chỉ vào vị trí bên cạnh, “Ăn chung đi, bọn em vừa gọi món xong, hai người gọi thêm mấy món nữa nhé.”
Quý Thư Dã tự nhiên bước tới ngồi xuống cạnh cô ấy, cũng kéo Hạ Diên ngồi xuống theo.
“Mọi người gọi món gì rồi?”
Thịnh Tư Nguyên: “Thực đơn gọi xong ở đây này, chị thích gì thì gọi thêm đi.”
Hạ Diên đưa thực đơn cho Quý Thư Dã: “Em gọi đi.”
“Anh gọi đi.”
Hạ Diên cũng không từ chối, đón lấy rồi gọi mấy món, toàn là những món Quý Thư Dã thích ăn.
Thịnh Tư Nguyên từng ăn cơm với Quý Thư Dã nhiều lần nên biết rõ khi ăn đồ Trung cô thường gọi món gì. Cô ấy mỉm cười nói: “Anh tư, mấy món anh gọi đều là món Thư Dã thích cả, anh cũng gọi mấy món mình thích đi chứ.”
Hạ Diên thản nhiên đáp: “Món cô ấy thích anh đều ăn được.”
Thịnh Tư Nguyên: “Thế thì được ạ~”
Sau khi Hạ Diên ngồi vào bàn, mấy cô gái khác ban đầu đều rất giữ kẽ.
Nhưng khi thức ăn được bưng lên, họ chẳng mấy chốc đã không kìm được, bắt đầu trò chuyện rôm rả.
Trong đó có một cô gái mới đính hôn cách đây không lâu, dự định năm sau tổ chức đám cưới, muốn làm ở cả trong nước và nước ngoài nhưng chưa nghĩ ra phong cách nào nên cùng hội chị em thảo luận.
Thảo luận một hồi, chủ đề xoay quanh việc sau này kết hôn muốn một đám cưới như thế nào.
Thịnh Tư Nguyên bảo hiện giờ cô ấy đặt sự nghiệp lên hàng đầu, chắc phải mấy năm nữa mới tính đến chuyện kết hôn. Nói xong, cô ấy xoay sang nhìn Hạ Diên và Quý Thư Dã.
“Còn hai người thì sao, định bao giờ cưới?”
Chủ đề này thực ra ai cũng tò mò, chỉ có điều không ai dám hỏi.
Hạ Diên không lên tiếng ngay mà nhìn sang Quý Thư Dã. Quý Thư Dã nhìn anh, lại nhìn mọi người, hắng giọng nói: “Thực ra lúc nào cũng được, ừm… đợi khi nào cả hai đều không quá bận đi.”
Hạ Diên sững người: “Thật sao?”
Quý Thư Dã gắp cơm, hơi ngượng ngùng: “Vâng.”
Chuyện kết hôn này, năm ngoái họ cũng tình cờ thảo luận qua một hai câu.
Nhưng Quý Thư Dã vẫn luôn giữ thái độ thận trọng với hôn nhân, cô thấy hiện tại ở bên nhau rất vui vẻ nên tạm thời chưa muốn nhắc đến chuyện kết hôn phức tạp.
Vì vậy lúc đó cô đã dè dặt bảo: Để xem đã.
Nhưng lời này lọt vào tai Hạ Diên lại thành ra cô đang có chút do dự.
Thế nên sau đó anh cũng không nhắc lại nữa vì sợ cô sẽ từ chối.
Anh không ngờ vào thời điểm này cô lại đột ngột đồng ý, còn bảo “lúc nào cũng được”. Trong thoáng chốc đầu óc anh có chút trống rỗng, gần như là buột miệng theo bản năng: “Đăng ký kết hôn không mất bao nhiêu thời gian đâu, không cần phải đợi đến lúc hết bận.”
Bàn ăn im bặt trong giây lát, tất cả mọi người đều nhìn về phía Hạ Diên.
Lúc này, chỉ cần là người tinh ý đều có thể nhận ra trong đáy mắt anh hiện lên vẻ nôn nóng và mừng rỡ rõ rệt.
Vành tai Quý Thư Dã nóng bừng, nhưng trước mặt bao nhiêu người, cô cũng không muốn rút lại lời mình đã nói.
Từ chuyện nhỏ liên quan đến chàng trai khác hồi hôm qua đến nay, cô đều cảm nhận được Hạ Diên và Thịnh Đình Thâm có một sự hoài nghi vô cớ về tình cảm này, dường như họ cảm thấy cô có thể thích một người đàn ông khác bất cứ lúc nào rồi rời bỏ họ.
Chuyện này thật quá vô lý…
Có lẽ, đóng một cái dấu lên tờ giấy đăng ký kết hôn sẽ khiến họ bớt nghĩ như vậy chăng?
Quý Thư Dã muốn Hạ Diên yên lòng, liền bảo: “Được thôi, vậy anh thấy khi nào thì tốt?”
Hạ Diên rất muốn nói là ngày mai, nhưng anh đã kìm lại được vì vẫn cần phải chuẩn bị một chút, bèn nói: “Tuần sau, em thấy thế nào?”
“Ừm… được ạ.”
Bữa cơm kết thúc trong niềm vui sướng khó tả của Hạ Diên và sự phấn khích vì hóng được chuyện lớn của mọi người.
Sau khi hai người rời đi, cả hội lập tức rôm rả bàn tán.
“Tư Nguyên, cậu có thấy vẻ mặt của anh trai cậu vừa nãy không. Không ngờ trong hai người bọn họ, Quý Thư Dã mới là người kiểm soát tiến độ đấy!”
Thịnh Tư Nguyên hào hứng: “Tớ đã nói với các cậu từ lâu rồi mà, anh tớ không có Thư Dã là không sống nổi đâu, anh ấy yêu chị ấy phát điên luôn rồi.”
Chung Bảo Đình ở bên cạnh cũng hơi ngạc nhiên, khẽ hừ một tiếng: “Xì, chẳng qua là sợ bị người ta cướp mất thôi.”
…
Rời khỏi khách sạn, Hạ Diên và Quý Thư Dã lên đường ra sân bay.
Hai người ngồi ở ghế sau, tay vẫn nắm chặt lấy nhau.
“Thư Dã, em nghĩ kỹ thật rồi chứ? Anh đang nói chuyện kết hôn ấy.”
Quý Thư Dã khẽ cười, nghiêng đầu nhìn anh: “Em nghĩ kỹ thật rồi mà, chúng mình đi đăng ký đi. Thật ra mấy ngày này lúc nào cũng được, chẳng cần đợi đến tuần sau đâu.”
“Không, cứ để tuần sau đi.” Khóe môi Hạ Diên lại tràn ngập ý cười, “Anh vẫn còn vài thứ chưa chuẩn bị xong.”
“Cái gì vậy?”
“Đến lúc đó sẽ cho em biết.”
Đăng ký kết hôn là chuyện đại sự, sau khi về tới thành phố Minh Hải, Quý Thư Dã đã báo cho người nhà biết.
Họ vốn đã mong hai người cưới từ lâu nên nghe tin này ai nấy đều vô cùng vui mừng.
Ngày hôm sau, Quý Thư Dã tiếp tục quay lại khách sạn làm việc. Cô vừa đi làm vừa lên mạng tra cứu xem đi đăng ký kết hôn cần chuẩn bị những gì, có nên chụp vài tấm ảnh làm kỷ niệm không?
Cô tra cứu rất nhiều bài hướng dẫn.
Thế là cô cứ ngỡ Hạ Diên bảo chuẩn bị đồ chính là chuẩn bị những thứ này.
Cho đến một buổi sáng sớm, Hạ Diên gọi cô vào phòng sách.
Đó là một buổi sáng trông chẳng có gì khác so với mọi ngày, Quý Thư Dã bước tới trước mặt Hạ Diên hỏi anh có chuyện gì thế?
Vừa ngẩng đầu lên, cô chợt nhận ra vành tai anh hơi ửng đỏ.
Cô ngẩn người, chẳng biết vì sao tim mình bỗng như có linh cảm, đập loạn nhịp một cách bất thường.
Quả nhiên mấy giây sau, cô thấy anh một chân quỳ xuống, đưa một chiếc hộp nhỏ màu cổ điển tới trước mặt cô.
“Tiểu Dã, em đồng ý lấy anh chứ?”
Vẻ mặt anh trang trọng, ánh mắt chứa chan sự chân thành.
Quý Thư Dã mím môi, bỗng chốc thấy sống mũi cay cay, cô sụt sịt nói nhỏ: “Anh làm gì thế này, không cần phải làm vậy đâu… em đã bảo là em đồng ý từ trước rồi mà.”
Hạ Diên không đứng lên, anh mở hộp nhẫn ra, nâng chiếc nhẫn trên đầu ngón tay: “Nhưng những gì nên có thì vẫn phải có. Để anh đeo cho em nhé?”
Nắng sớm dịu dàng muôn phần vương trên đôi tay anh, viên kim cương ấy lấp lánh khiến cô phải nheo mắt lại.
Viên kim cương chính có màu hồng nhạt, cắt theo kiểu Cushion, không sắc sảo như kim cương trắng mà toát lên vẻ ôn nhu, giống như một giọt sương thấm đẫm ánh hoàng hôn, tỏa ra những tia sáng linh động.
Cô làm ở khách sạn Sheraton đã chứng kiến bao nhiêu đám cưới, đương nhiên đã thấy qua rất nhiều nhẫn kim cương đẹp, nhưng chiếc nhẫn trước mắt này… to đến mức không giống một chiếc nhẫn bình thường.
Quý Thư Dã sửng sốt hỏi: “Cái này… anh mua từ bao giờ thế?”
“Viên kim cương này tên là ‘Viên ngọc bị bỏ quên’, anh đấu giá được ở nước ngoài từ năm ngoái, chỉ là bấy lâu nay vẫn gửi ở nơi khác, hôm qua mới vừa vận chuyển tới.” Anh vừa nói vừa lồng chiếc nhẫn vào ngón áp út của cô, “Nó đã nằm sâu dưới lòng đất chờ đợi suốt mười tỉ năm mới được khai thác, được người ta thử qua mười chín phương án cắt gọt mới ra được hình dáng như hiện tại. Tiểu Dã, em nhìn xem.”
Anh khẽ xoay nhẹ bàn tay cô, thay đổi góc độ. Ánh nắng xuyên qua viên kim cương, trên mặt nhẫn hiện lên một vệt sáng màu hồng cực nhạt, giống như ráng chiều phản chiếu trong con ngươi.
“Đây gọi là ‘Hào quang hoa hồng’, hiệu ứng quang học hiếm thấy nhất của kim cương hồng. Nó vô cùng độc bản và cũng rất xinh đẹp, rất hợp với em.” Hạ Diên đeo nhẫn xong liền đứng dậy ôm lấy cô, “Anh và Thịnh Đình Thâm đều cảm thấy nó đã cô đơn lâu đến thế, chắc chắn là để chờ đợi sự xuất hiện của em. Cũng giống như bọn anh vẫn luôn chờ đợi, cuối cùng đã gặp được em vậy.”
“Tiểu Dã, cảm ơn em đã bằng lòng ở lại bên cạnh bọn anh.”