NGÀY DÀI IN DẤU – Chương 92

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 92: Ngoại truyện: Sở Phù Huyên ước nguyện sinh nhật: “Cầu mong thế giới hòa bình…”

Mỗi lần Sở Thiên Thư phải vận dụng đến thước ngọc để dạy dỗ con trai, anh đều nhắc lại chuyện cũ năm xưa.

Nếu không phải vì Thẩm Thước Ứng hưởng sái ánh hào quang tình yêu của anh, mượn vận khí cực thịnh của anh, thì làm sao anh lại đau đớn đánh mất cô con gái rượu đáng lẽ phải có dung mạo giống hệt Đồng Đồng cơ chứ?

“Vợ chồng Thẩm Thước Ứng và Phù Doanh chỉ sinh một đứa, vốn chẳng hề để tâm giới tính là trai hay gái.” Lâm Hy Quang tắm xong bước ra, thấy Sở Thiên Thư ngồi một mình bên giường, đến một ngọn đèn cũng không bật. Trong không gian phòng ngủ chính tối tăm tĩnh mịch, chỉ nhìn cái bóng lưng cao lớn ấy thôi cũng cảm nhận được luồng cảm xúc áp bách cực kỳ nặng nề.

Cô chậm rãi bước tới, khoác trên mình chiếc áo choàng tắm trắng muốt, ngồi vắt vẻo lên đùi anh, cố gắng xoa dịu nút thắt trong lòng mà anh mãi không buông bỏ được: “Tính tình Huyên Huyên như nắng rực rỡ, cởi mở, chẳng qua thằng bé hơi quá nhiệt tình giúp đỡ mọi người thôi. Nó còn nhỏ, Tịnh Các bài vở nhiều thế còn có lòng kiên nhẫn dạy dỗ em, sao anh lại chẳng có chút tình phụ tử nào thế?”

Tình phụ tử dạt dào của Sở Thiên Thư đã chết vào ngày 16 tháng 7 năm ấy tại bệnh viện rồi.

Cuộc đời của một thiên chi kiêu tử đỉnh cao, vốn dĩ muốn gì được nấy, nay lại phải chịu một cú đả kích nặng nề. Anh cần một quá trình rất dài để tiếp nhận và thích nghi. Mỗi lần như vậy, anh đều dùng hành động thực tế trên cơ thể trắng ngần không tì vết của Lâm Hy Quang để tìm kiếm sự an ủi.

Tấm nệm mềm lún xuống theo sức nặng đầy uy lực của anh, Lâm Hy Quang hơi quỳ không vững. Sở Thiên Thư liền kéo chiếc gối lớn qua để cô nằm lên, cổ áo trễ xuống để lộ tấm lưng trần áp sát vào khuôn ngực vạm vỡ, rắn rỏi. Thân nhiệt và nhịp tim quyện vào nhau lúc nào không hay.

Trong bóng tối.

Sở Thiên Thư thích những lúc này dùng đôi tay siết chặt lấy khung xương thanh mảnh của cô, giống như một người tuyết giữa mùa đông giá rét đang ôm lấy mặt trời nhỏ rực rỡ của riêng mình, để ánh sáng ấy chiếu rọi tâm hồn đầy âm u, khiến những cảm xúc cực đoan tạm thời tan biến.

Sau khi kết thúc, anh vẫn ôm Lâm Hy Quang nằm trong chăn. Tóc mái hơi rủ trước trán, anh nhắm mắt hít hà, yết hầu sắc sảo cũng khẽ lăn động theo nhịp thở.

Lâm Hy Quang với ánh mắt ướt át nhìn chằm chằm vào không trung một lúc, lười biếng chẳng muốn cử động. Ngay khi đôi hàng mi dài xinh đẹp định khép lại che đi đồng tử, đột nhiên, thị giác cô cảm nhận được căn phòng xa hoa rộng lớn bỗng sáng lên vài phần. Đèn không bật, mà giống như màn đêm đặc quánh ngoài cửa sổ sát đất đang bị ngọn lửa thiêu rụi.

Ba giây sau, Lâm Hy Quang ngẩng đầu nhìn theo nguồn sáng, lại ba giây nữa trôi qua, cô do dự chớp mắt một cái.

“Sở Thiên Thư.” Cô có dự cảm gì đó nhưng không dám khẳng định ngay. Khi anh lạnh lùng mở mắt ra, Lâm Hy Quang thở khẽ, đầu ngón tay trắng nõn ấn lên vị trí trái tim trên ngực anh, nói từng chữ một: “Hình như thiết bị phòng cháy chữa cháy ở từ đường nhà anh làm việc không tốt lắm đâu.”

Trong vòng chưa đầy 24 giờ, Sở Phù Huyên đã phạm phải ba tội lớn.

Thứ nhất là sai mà không hối cải, dám cãi lại Sở Triệu Quyền, bị phạt quỳ từ đường trong đêm. Các chú bác đều khoanh tay đứng nhìn, không một ai mủi lòng giúp đỡ cái đầu gối nhỏ của cậu.

Thứ hai là bất kính với tổ tiên. Trong lúc giải trí tiêu khiển, cậu lấy bóng rổ ném rớt hết những bài vị uy nghiêm đang được thờ phụng trên cao xuống.

Thứ ba, để triệt tiêu nguy cơ sau này tiếp tục bị người lớn phạt quỳ từ đường một cách tàn nhẫn, Sở Phù Huyên dứt khoát không để lại hậu họa mà phóng hỏa đốt luôn từ đường, muốn lật đổ cái bầu trời phong kiến hủ bại này của nhà họ Sở.

Nhớ năm xưa đêm giao thừa Lâm Hy Quang cũng từng phóng một mồi lửa, khiến giới hào môn Giang Nam được dịp bàn tán xôn xao.

Bây giờ Sở Phù Huyên đúng là di truyền hoàn hảo gen của mẹ, một ngọn lửa bùng cháy dữ dội đã đốt cho danh tiếng của chính mình sáng rực rỡ. Đêm đó hai cha con đại gia trưởng phong kiến là Sở Triệu Quyền và Sở Thiên Thư đã thịnh nộ ra sao, người ngoài không ai biết rõ, chỉ biết là ngay trong đêm không chậm trễ một phút nào, Lâm Hy Quang đã quyết đoán đưa đứa con thứ đến nhà em gái lánh nạn để bảo toàn tính mạng.

Tại sao không đưa đến chỗ Thẩm Thước Ứng?

Lý do chẳng có gì khác, vì địa lý hai nhà quá gần nhau, Sở Thiên Thư e rằng giây sau sẽ mang theo vẻ mặt lạnh lùng, tay cầm thanh bảo kiếm treo trên tường phòng họp tám đại gia tộc trực tiếp chém bay cánh cổng nhà họ Thẩm.

“Lời đồn đêm đó không đúng đâu ạ ——”

Ở nhà họ Ninh tại Tứ Thành, Sở Phù Huyên không hề mảy may thương tổn. 

Cậu trưng ra gương mặt với ngũ quan xinh đẹp, nói với Lâm Trĩ Thủy đang yên lặng tập trung quan sát hệ sinh thái trước bể san hô: “Trên thế giới này không có ai biết kính già yêu trẻ hơn con đâu. Để cứu lấy bài vị của tổ tiên, con suýt chút nữa là cùng hy sinh với họ rồi đấy.”

“Anh giỏi quá!” Đột nhiên một tiếng nói trong trẻo vang lên, bên cạnh tà váy xanh nhạt của Lâm Trĩ Thủy, bé Duyệt Duyệt còn chưa biết nói mở to đôi mắt màu hổ phách, đưa con búp bê nhỏ xíu trong lòng tới trước mặt Sở Phù Huyên. Con búp bê phát ra tiếng nói khi bé khẽ ấn vào nút màu hồng: “Duyệt Duyệt siêu sùng bái anh.”

Sở Phù Huyên nhếch môi: “Cho nên là con đã lấy đức báo oán, cứu được một hai cái bài vị tổ tiên. Ông nội thì già rồi nên lú lẫn, bố thì ngu hiếu, cứ nhất định phải đóng dấu cái tội tày đình đốt từ đường lên đầu một đứa trẻ như con, làm như thế mới thể hiện được uy quyền của họ vậy.”

Từ lúc chào đời đến khi khai trí, cậu dần hiểu ra mình đã đầu thai vào một gia đình phụ quyền điển hình.

Ngôn hành cử chỉ chỉ cần sơ suất một chút là sẽ bị một đống đạo lý quân tử chụp mũ định luận.

Đúng là phong kiến chết đi được.

Sở Phù Huyên đường đường chính chính, vốn dĩ không muốn đến nhà dì nhỏ, ngặt nỗi…

Lâm Trĩ Thủy nhìn cậu.

Từ đường là do ai đốt, nhà họ Sở đâu phải thiếu hệ thống giám sát, làm sao mà oan uổng cho cậu được.

Về chuyện bài vị tổ tiên, cậu đã phóng hỏa như thế nào, rồi vì để trốn tránh cơn thịnh nộ tày trời của mọi người mà nảy ra ý định cứu nửa cái bài vị của Sở Triệu Quyền ra khỏi đám lửa như thế nào…

Chính nhờ nửa cái bài vị cháy đen của cụ tổ đó, mà Sở Phù Huyên ở bên ngoài luôn tự đánh bóng hình ảnh bản thân, không biết ngượng mồm mà tự xưng là đại công thần của cái nhà này.

Cái thủ đoạn đổi trắng thay đen thành thần này không biết là học theo ai, Lâm Trĩ Thủy rũ hàng mi cong vút, thầm nghĩ, chị gái cô cũng đâu đến mức làm mà không dám nhận như thế này.

Mà Sở Phù Huyên thì nhất quyết không thừa nhận mình đến nhà dì để bảo toàn tính mạng, cùng lắm chỉ là bị mẹ dỗ dành đến để dùng tình yêu cảm hóa cho Duyệt Duyệt mở miệng nói chuyện thôi.

Thấy Lâm Trĩ Thủy có vẻ đang thả hồn theo mấy nhành san hô rực rỡ trong bể kính, Sở Phù Huyên rất lễ phép nhường lại không gian riêng tư, nắm lấy bàn tay nhỏ của Duyệt Duyệt, nhướng mày: “Chúng ta ra ngoài học nói chuyện đi.”

Duyệt Duyệt không phải bị câm.

Chỉ là giống như một con búp bê hộp nhạc bị thiếu mất cái dây cót bên trong cơ thể, tạm thời khiếm khuyết thiên phú ngôn ngữ. Bé rất thông minh, đôi mắt và khuôn mặt toát lên một vẻ đẹp bình hòa, phổ độ chúng sinh. Chỉ cần Sở Phù Huyên nói gì, bé đều lập tức hiểu và hưởng ứng nhiệt tình.

Sở Phù Huyên rất thích cô em gái hay lan tỏa thiện ý này, âm thầm dụ dỗ bé: “Em về Giang Nam sống với anh được không? Anh sẽ đặt cho em một cái tên thật hay, gọi là Sở Phù Quang nhé? Anh chia cho em một chữ của anh và một chữ của mẹ luôn.”

Duyệt Duyệt áp con búp bê vào gò má mềm mại, hàng mi dày còn dài hơn cả búp bê khẽ chớp chớp, có vẻ rất khó xử, không lắc đầu cũng chẳng gật đầu.

Sở Phù Huyên bóc kẹo cho bé ăn, rất có khiếu dỗ dành: “Anh trai anh có rất nhiều bộ đồ búp bê phiên bản giới hạn, đều là hồi nhỏ anh ấy ở trong chùa chịu khổ được mẹ mang đến an ủi. Nếu em họ Sở, em có thể thừa kế hết đồ dùng cá nhân của anh ấy đấy.”

Duyệt Duyệt suy nghĩ một chút, ngón tay nhỏ khẽ ấn vào nút màu hồng hai cái:

“Cảm ơn anh.”

“Duyệt Duyệt mãi mãi siêu yêu mọi người.”

Sở Phù Huyên đột nhiên nghiêm túc gọi bé: “Sở Phù Quang, em đồng ý rồi sao?”

Nhưng Duyệt Duyệt lại chọn cách lắc đầu. Đôi mắt màu hổ phách trong veo như pha pha vàng kim nhìn cậu hồi lâu, rồi đột nhiên bò dậy từ tấm thảm ngập nắng, lòng vẫn ôm chặt con búp bê mềm mại, không quên trả lại viên kẹo cậu vừa đưa.

Bé không phải tên là Sở Phù Quang.

Bé tên là Công chúa điện hạ Duyệt Duyệt.

*

Sở Phù Huyên trong thời gian ở nhà họ Ninh không hề gây ra họa gì. Ngoài việc Lâm Trĩ Thủy dành hết sự dịu dàng và kiên nhẫn bên cạnh cậu, gác lại mọi buổi tiệc từ thiện hay xã giao, ngay cả khi đi đến viện nghiên cứu san hô cũng xách theo cậu như một món phụ kiện nhỏ bên người.

Để trong tầm mắt canh chừng kỹ lưỡng, lại đáp ứng mọi yêu cầu của cậu.

Vừa khéo, cô từng rất yêu tri thức, còn từng đọc qua vài cuốn tâm lý học trẻ em.

Sở Phù Huyên tự nhiên bị bao bọc bởi tình yêu dịu dàng như nước của Lâm Trĩ Thủy. Cậu không dò xét được giới hạn của dì nhỏ – người yêu hệ sinh thái đại dương này, dường như dì không bao giờ nổi giận, đuôi mắt cong cong, hai nốt ruồi son xinh đẹp nổi bật vô cùng.

Ninh Thương Vũ đối với cậu cũng không giống như lời đồn ngạo mạn vô lễ bên ngoài.

Quả nhiên, cái thứ gọi là danh tiếng chỉ có mấy gia tộc phong kiến mới quá mức để tâm thôi.

Cái miệng này của Sở Phù Huyên đã lâu rồi không phải nhận “phần thưởng” thước ngọc. Người bố “nhân từ” vĩ đại của cậu dường như đã quên mất mình còn một đứa con trai, và cậu cũng đang chuẩn bị đổi sang họ khác.

Một tối Ninh Thương Vũ đi tiếp khách về muộn, vừa bước vào phòng khách xa hoa rực ánh đèn vàng ấm áp, tầm mắt liền chạm thấy bóng dáng nhỏ bé của Duyệt Duyệt đang nằm sấp trên thảm trắng mềm mại ngủ say.

Có vẻ bé đợi bố về đến mức buồn ngủ quá rồi, mí mắt nhắm nghiền, gương mặt thanh tú tĩnh lặng.

Vẻ ngạo mạn sắc sảo trên đôi lông mày của Ninh Thương Vũ tan biến. Anh cởi chiếc áo vest nồng mùi rượu ném lên tay vịn sofa, không tiến lại quá gần để tránh mùi rượu chưa tan làm ảnh hưởng đến không khí của Duyệt Duyệt.

Thân hình cao lớn, mạnh mẽ chỉ đứng ngoài thảm, lặng lẽ nhìn ngắm gương mặt khi ngủ của con gái một lúc.

Một lát sau.

Sở Phù Huyên bưng một ly nước mật ong lạnh tới, cực kỳ nịnh nọt đưa cho Ninh Thương Vũ làm trà giải rượu, rồi rất thản nhiên hỏi: “Chú, chú thấy cái tên Ninh Tư Huyên thế nào ạ?”

Ninh Thương Vũ không nhấp một giọt nào đã trả lại cho cậu. Ngón tay dài hờ hững nới lỏng cà vạt, yết hầu gợi cảm lộ rõ: “Khó nghe chết đi được.”

“…”

*

“Ninh Tư Nguy thì hay chắc?” Sáng sớm hôm sau Sở Phù Huyên đã phẫn nộ đi mách tội với Lâm Trĩ Thủy, lồng ngực nhỏ phập phồng vì tức giận. Nếu ở đây có từ đường nhà họ Ninh, chắc cậu cũng muốn phóng hỏa đốt luôn tổ tiên nhà người ta rồi.

Lâm Trĩ Thủy đang đút cho Duyệt Duyệt ăn cháo tôm dinh dưỡng, nghe vậy, ngón tay trắng nõn cầm thìa hơi khựng lại.

Sau đó, Duyệt Duyệt chủ động há miệng xáp lại gần, tự giác ăn uống.

Lâm Trĩ Thủy như ngẩn ra vài giây, rồi lại tiếp tục đút cho bé ăn, đồng thời nói với Sở Phù Huyên đang sa sầm mặt ngồi đối diện đòi tuyệt thực: “Hai chữ Phù Huyên tĩnh lặng mà có uy, hay biết bao nhiêu, Tư Huyên đúng là kém hơn một chút.”

Sở Phù Huyên bưng ly nước chanh đá lên để hạ hỏa, thong dong ưu nhã uống một hồi. Sau khi thấm giọng thiếu gia quý giá mới nói: “Chữ Huyên nghe cũng tạm lọt tai, ai bảo con không đầu thai tốt, vừa sinh ra đã bị Sở Thiên Thư dùng đạo đức quân tử bắt cóc rồi cơ chứ.”

Cũng chẳng thấy cái chữ này có uy lực lớn đến mức bắt cóc nổi cái đạo đức cao thượng của con… Lâm Trĩ Thủy định nói vậy nhưng nhìn gương mặt giống hệt chị mình nên lại không nỡ, chuyển sang nói uyển chuyển: “Con là một đứa trẻ siêu cấp lương thiện, sau này sẽ hiểu nỗi khổ tâm dạy con của bố thôi.”

Sở Phù Huyên nghĩ, làm gì có khổ tâm nào.

Lúc bố không cảm xúc dùng thước ngọc thưởng cho người ta, bố làm gì có tim đâu.

Sở Thiên Thư ba tháng sau mới đích thân đến Tứ Thành đón con trai thứ về. 

Trải qua một thời gian dài để hạ hỏa, cảm xúc của anh đã được điều chỉnh xong xuôi. Trước khi đến, anh thậm chí còn tự tay viết bản cam đoan cho Lâm Hy Quang, tuyệt đối không tát vào mồm Sở Phù Huyên.

Sở Phù Huyên không ngờ ngày vui đã tận.

Dạo gần đây cậu mới mua trên mạng một chiếc ô tô đồ chơi hằng mong ước, không ăn không uống nghiên cứu tờ hướng dẫn cả buổi trời. Chẳng ngờ với khả năng hiểu biết siêu cao, cậu đã tự tay lắp ráp xong, rồi ngày ngày lái chiếc xe trẻ em chở Duyệt Duyệt đi chặn đường xe của Ninh Thương Vũ ở lối đi bên cạnh hồ nước sinh thái.

Ninh Thương Vũ bị muộn làm ba ngày liên tiếp, lại nghiêm cấm tài xế bấm còi làm kinh động đến Duyệt Duyệt đang ôm búp bê, nên thường xuyên phải xử lý công vụ trong xe, chờ đến khi Sở Phù Huyên chịu nhích sang một bên mới thôi…

Sở Thiên Thư chỉ mất thời gian chưa bằng một bữa ăn đã chỉ đích danh đòi mang cậu về nhà họ Sở.

Sở Phù Huyên từ tận linh hồn đã phản kháng kịch liệt sự thật này, ngặt nỗi cậu còn quá nhỏ, hoàn toàn không thể nghịch lại chủ nghĩa phụ quyền mạnh mẽ. Cho dù bề ngoài có cố tỏ ra trấn tĩnh đến đâu, nhưng ánh mắt lấp lánh liên tục nhìn sang Ninh Thương Vũ đã tố cáo tất cả.

Ninh Thương Vũ coi như không nhận được, thậm chí hiếm khi nở nụ cười hòa nhã với Sở Thiên Thư: “Bố con không có thù oán gì qua đêm đâu, phạt nhẹ nhàng là được rồi. Anh còn có con trai trưởng, Tịnh Các xuất sắc thế cũng coi như là niềm an ủi tâm lý rồi.”

Sở Thiên Thư như không nghe thấy lời này, trái lại anh rũ mắt nhìn Duyệt Duyệt đang ôm búp bê chậm rãi đi tới một lúc. Khóe miệng anh khẽ nhếch lên, tháo chiếc đồng hồ đeo tay màu xanh ngọc lục bảo ra để dụ dỗ con vật nhỏ mềm mại không hại ai: “Có muốn theo bác về Giang Nam chơi không?”

Duyệt Duyệt lắc đầu, chủ động trả lại chiếc đồng hồ nặng trịch cho anh.

Sở Thiên Thư chưa bao giờ cưỡng ép ý muốn của trẻ con. Ngón tay thon dài trắng lạnh dịu dàng chạm lên giữa trán bé: “Thỏ Thỏ về tìm mẹ đi, bác phải đi rồi.”

Bé Duyệt Duyệt có cái tên mụ gắn với hai tai thỏ: “…”

Sở Thiên Thư giỏi nhất là cưỡng ép ý muốn của Sở Phù Huyên.

Mặc dù bản năng sinh tồn của Sở Phù Huyên đã mãnh liệt đến mức từ lúc lên máy bay đã bắt đầu gọi video cho Lâm Trĩ Thủy, quay toàn cảnh bản thân mình để tránh bị hãm hại ở những góc khuất không ai hay biết…

Điện thoại còn, cậu còn.

Khi đáp xuống Giang Nam, Sở Phù Huyên nhìn thấy bóng dáng quý bà cao ngạo lạnh lùng của Thẩm Chí Nhã đang đợi ở cửa, trái tim treo lơ lửng bấy lâu cuối cùng cũng hạ cánh, biết mình đã thoát nạn.

Thỉnh thoảng, đôi mắt màu nhạt của Sở Thiên Thư lại quét qua một cách bất thình lình, Sở Phù Huyên đã có thể bình thản đối diện, cũng trầm tĩnh tự tại nhìn lại ba giây, thêm một giây nữa là lộ ra nỗi sợ hãi từ tận đáy lòng với quyền phụ tử tàn khốc.

Nhưng cậu chẳng chút chột dạ, bắt đầu rèn luyện tâm thái của mình, đã biết giấu đi mặt yếu đuối rồi.

Sở Thiên Thư bỗng nhiên mỉm cười, chỉ hỏi một câu như để kiểm tra bài học bắt buộc của một thế gia tử đệ: “Ba tháng nay, đã nghĩ xong cách ăn nói thế nào với trưởng bối tộc thân trong nhà chưa?”

Anh đang ám chỉ việc đốt từ đường, chuyện mà bất kỳ vị quân tử họ Sở nào cũng thấy phẫn nộ.

“Bố à, muốn ăn nói thì cũng phải là bố mang roi đến chịu tội mà ăn nói ấy.” Sở Phù Huyên ngồi trên chiếc ghế cao, đôi chân nhỏ đung đưa. Ba tháng trôi qua đã có nhiều thay đổi, cậu không cần núm vú giả nữa, giọng nói rõ ràng: “Chính bố là người tự ý đưa con đến thế giới này, con hy vọng bố làm tròn trách nhiệm của một người bố nhân ái vĩ đại, để con được chơi bời vui vẻ một chút.”

Sở Thiên Thư không lộ cảm xúc, lại dùng giọng điệu bình thản nói: “Xem ra là do bố thiếu trách nhiệm dạy bảo, nên mới để con ngày càng vô phép tắc.”

Sở Phù Huyên theo bản năng dùng lòng bàn tay che miệng.

“Sợ cái gì.” Sở Thiên Thư chậm rãi bước tới trước mặt cậu. Cái bóng đen cao lớn đổ xuống từ ánh nắng ngoài cửa sổ bao trùm lấy cậu đầy áp lực. Anh nhàn nhạt nói: “Thước ngọc đã được mẹ con trả lại cho nhà họ Thẩm rồi. Người bố nhân từ vĩ đại của con sau này sẽ đối xử tốt với con, kiên nhẫn dạy con những đạo lý đối nhân xử thế của một người quân tử.”

Tình phụ tử vĩ đại mà Sở Thiên Thư tỏa ra có hiệu quả tức thì, nhưng đạo lý quân tử dễ dạy, không có nghĩa là cái đạo đức của Sở Phù Huyên có thể hiểu được.

Lại một ngày 16 tháng 7 nữa tới.

Lâm Hy Quang gác lại mọi công việc và tiệc tùng, ở nhà tự tay học làm một chiếc bánh sinh nhật, bảo Sở Phù Huyên – đứa trẻ dạo gần đây đã trở nên quy củ và hiểu chuyện hơn nhiều dưới sự giáo dục tràn đầy tình yêu của Sở Thiên Thư – hãy ước nguyện.

Một cây nến đỏ hình hoa hồng thắp sáng màn đêm, ánh nến rải lên bề mặt bánh kem trắng như tuyết, cũng gián tiếp soi rọi gương mặt cực kỳ xinh đẹp của Sở Phù Huyên. Lúc này cậu nhắm nghiền hàng mi dày, hai tay chắp lại, chỉ một hành động nhướng mày mỉm cười nhỏ thôi cũng đã dần lộ ra dáng vẻ thần thái thường ngày của Sở Thiên Thư rồi.

Cậu cũng bắt đầu biết cãi chày cãi cối ba phần, có lý là không tha cho ai, lôi cả gia phả ra điểm danh, vạn lần sai cũng không thể là lỗi của cậu.

Danh tiếng và thể diện của nhà họ Sở chỉ đứng hàng thứ hai thôi.

Lúc này, Sở Phù Huyên khác hẳn với những đứa trẻ cùng trang lứa, cậu thích nói to điều ước của mình ra, giọng điệu vô cùng chân thành: “Cầu mong thế giới hòa bình…”

“Những kẻ không yêu con đều đi chết hết đi!”

Lâm Hy Quang: “…”

Đứng đầu là đại gia trưởng Sở Triệu Quyền, cùng một nhóm quân tử nhà họ Sở luôn tự cho mình là đoan chính, chính trực, đối xử bình đẳng với mọi người: “…”

Một người bảo vệ thể diện khác của nhà họ Sở trong nhiều năm qua đã tức đến mức ngã lăn ra rồi.

Sở Tịnh Các rất có hiếu chạy lại đỡ.

Ngược lại, trong không gian phòng khách cổ kính chìm trong sự im lặng giữa ánh sáng lúc mờ lúc tỏ, Sở Thiên Thư với tâm thái vô cùng vững vàng thốt lên một câu: “Thổi nến đi con.”

HOÀN TOÀN VĂN

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *