TRĂNG SÁNG BÊN Ô CỦA SỔ – Chương 90

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 90: Ngoại truyện: Chuyện thường ngày (2)

Ở ngoại ô tuyết tan chậm, nhưng trong nội thành, chưa đầy hai ngày đã chẳng còn thấy dấu vết gì của trận tuyết vừa qua. Nhờ cường độ vận động lớn kết hợp với việc kiểm soát chế độ ăn uống, cân nặng của Ô Long cũng nhanh chóng trở về mức bình thường.

Trời ngày một hửng nắng, Học viện Điện ảnh Kinh Bắc cũng bước vào kỳ khai giảng. Học kỳ hai của năm thứ ba, tiết học vẫn rất ít, nhưng Lương Kính Mạt không tìm thêm công việc thực tập nào nữa.

Một phần vì từ năm nhất đến năm ba, cô đã tham gia quá nhiều dự án, nhưng vẫn chưa tìm thấy cảm giác thực sự yêu thích, tham gia thêm nữa dường như cũng không còn nhiều ý nghĩa. Mặt khác, muộn nhất là đầu tháng bảy, Yến Hàn Trì sẽ phải ra nước ngoài. Tính kỹ lại, nửa năm ngắn ngủi ấy có thể trôi qua trong chớp mắt, cô không muốn lại bận rộn đến mức phân thân bất thuật như đợt cuối học kỳ trước.

Về phía Yến Hàn Trì, nói trắng ra, anh về nước là vì giải đua xuyên sa mạc kia. Việc luyện tập thể lực hàng ngày hay thỉnh thoảng tham gia các giải đua khác cũng chỉ để duy trì trạng thái. Ngoài ra, anh còn phải phối hợp với một số hoạt động tuyên truyền, chụp ảnh quảng cáo của Liên đoàn Ô tô Trung Quốc. So với việc trước đây phải chạy khắp cả nước, thậm chí là khắp thế giới, thì thời gian này chẳng khác nào đang đi nghỉ dưỡng.

Thế là, hai người hiếm khi có nhịp điệu đồng nhất, đều rảnh rỗi như nhau.

Nói là rảnh, nhưng tính ra thì những việc vụn vặt cũng không ít. Có điều cả hai đều có một sự ăn ý ngầm, luôn cố gắng sắp xếp thời gian để ngày nào cũng có thể gặp mặt.

Tận dụng khoảng thời gian này, họ đã chơi gần như hết lượt các hạng mục hẹn hò của những cặp đôi đang trong giai đoạn mặn nồng: đi xem phim, tham quan thủy cung, công viên giải trí, thậm chí còn vì muốn ngồi chiếc thuyền vịt vàng từng tình cờ nhắc đến khi trò chuyện mà đặc biệt đi một chuyến đến Thập Sát Hải.

Khi đó đã là cuối tháng ba, Kinh Bắc cỏ mọc chim bay, khắp các ngõ lớn ngõ nhỏ liễu rủ bay đầy trời. Gió thổi qua, nhìn thoáng qua chẳng khác gì tuyết rơi lất phất. Hai người đeo khẩu trang đen, nắm tay nhau, xếp hàng sau một đám đông học sinh tiểu học đang ríu rít đi du xuân cùng phụ huynh để đợi lên thuyền.

Hàng dài phía trước còn chưa vơi, phía sau lại có thêm một tốp trẻ em nữa kéo đến, trên đầu đồng loạt đội chiếc mũ xuân du màu cam. Xếp ngay sau họ là một cậu nhóc đầu tròn vo, chắc chỉ mới bảy tám tuổi, hai má phúng phính trông như cái bánh bao vừa ra lò.

Cậu nhóc này rõ ràng là hơi thiếu kiên nhẫn, ban nãy cậu ta lao tới nhanh nhất, sau khi đứng vào hàng thì hết kiễng chân vươn cổ nhìn về phía trước lại quay quay tại chỗ. Một lát sau, cậu nhóc kéo kéo quai túi xách của Lương Kính Mạt đang khoác trên vai Yến Hàn Trì, ngước mặt lên hỏi: “Anh ơi chị ơi, hai người cũng đến đây ngồi thuyền ạ?”

Trẻ con ở độ tuổi này nói chuyện lúc nào cũng giòn tan, mang theo vẻ ngây thơ non nớt. Lương Kính Mạt nhất thời không nhận ra ý đồ vòng vo của cậu bé, cứ ngỡ trẻ con không ngồi yên được nên tìm người lớn bắt chuyện, cô gật đầu: “Đúng rồi em.”

“Nhưng thuyền này là dành cho trẻ con ngồi mà.” Cậu nhóc nói.

Lương Kính Mạt liếc nhìn một cái. Lúc này trong hàng, ngoài các phụ huynh đi kèm con nhỏ thì quả thực chỉ có hai người bọn họ là người lớn, trông có chút lạc quẻ. Nhưng đâu có quy định nào bảo thuyền trong công viên chỉ trẻ con mới được ngồi đâu?

Cô đang định giảng giải đạo lý thì nghe thấy người đàn ông bên cạnh đang đút tay túi quần lên tiếng, giống như một câu hỏi bâng quơ: “Em bao nhiêu tuổi rồi?”

Chỉ xét về ngoại hình, Yến Hàn Trì tuyệt đối thuộc kiểu người rất được trẻ con yêu thích. Không hẳn vì anh có khả năng thân thiện cực lớn, mà vì hình ảnh của người này rất phù hợp với hình tượng “anh hùng”, “đàn ông” trong trí tưởng tượng của bọn trẻ.

Vóc dáng cao lớn, đường nét góc cạnh, diện chiếc áo phông đen cùng quần dài gọn gàng bảnh bao. Cho dù trên người đang đeo một chiếc túi chéo màu xanh nhạt rõ ràng là của con gái, trên túi còn treo một con gấu bông hình bông tuyết, anh vẫn thong dong đút túi quần, không cố tình cúi người dỗ dành đứa trẻ, cũng không có bất kỳ cử chỉ vồn vã lấy lòng nào, nhưng chính điều đó lại thu hút chúng.

Lương Kính Mạt thấy cậu nhóc kia còn ưỡn ngực lên, như thể đang đón nhận đợt kiểm tra nhập ngũ, dõng dạc trả lời: “Tám tuổi!”

“Trùng hợp quá, anh cũng tám tuổi,” Yến Hàn Trì nói xong, hếch cằm về phía Lương Kính Mạt, “Chị này còn nhỏ hơn cả em cơ.”

Không khí bỗng im lặng trong một giây vì câu nói không biết ngượng mồm của anh.

Đến cả Lương Kính Mạt cũng không nhịn được mà quay đầu nhìn Yến Hàn Trì. Việc tuyên bố mình bằng tuổi, thậm chí là nhỏ hơn một đứa trẻ tám tuổi, quả thực đã phá vỡ giới hạn cuối cùng của một người trưởng thành trong cô.

Tuy nhiên, bên gần bên xa, cô tuy không thể giúp anh nói leo, nhưng cũng không định vạch trần. Cô cứ thế nhìn cậu nhóc kia, cũng có chút tò mò liệu cậu bé có bị lừa hay không.

Cậu nhóc không phải kiểu dễ bị dắt mũi, biểu cảm trên mặt từ kinh ngạc lập tức chuyển sang sự khinh bỉ kiểu “anh coi tôi là thằng ngốc đấy à”.

“Không thể nào, hai người trông cao thế này cơ mà!”

Yến Hàn Trì: “Vì bọn anh không thích chen lấn xô đẩy nên mới cao lớn đấy.”

“…”

Cậu nhóc bỗng chốc nghẹn lời.

Người này sao mà giống anh trai cậu ta thế không biết! Chẳng biết nhường nhịn trẻ con gì cả! Với lại cậu ta nào có ý định chen hàng, chỉ là có chút tâm tư nhỏ muốn đuổi khéo người đi thôi mà.

Cậu nhóc nghếch cổ lên định phản bác thì một bàn tay từ phía sau vươn tới, nhấn nhẹ chiếc mũ màu cam xuống, vành mũ che mất nửa khuôn mặt.

Người mới đến khoảng mười bảy mười tám tuổi, nhìn giống một cậu sinh viên hơn là phụ huynh. Cao cao gầy gầy, vai rộng chân dài, khung xương đã bắt đầu mang dáng dấp của một người đàn ông trưởng thành nhưng vẫn có vẻ thanh mảnh của một thiếu niên. Chân mày mắt mũi sạch sẽ, mang theo vẻ sắc sảo, mát mẻ.

Cậu ta đút một tay vào túi quần nỉ xám, tay kia đặt trên mũ của cậu em, cả người toát ra vẻ lười biếng xen lẫn mất kiên nhẫn, rõ ràng là một cậu nam sinh trung học bị phụ huynh giao nhiệm vụ trông em.

“Vừa mới không để mắt một tí đã lại ở đây quấy rầy người ta rồi.”

Cậu nhóc rõ ràng là rất sợ anh trai, bị ấn đầu như thế cũng không nổi khùng hay phản bác, tự mình loay hoay chỉnh lại mũ rồi ngước đầu lên hỏi đầy vẻ mong đợi: “Anh đi đâu đấy?”

“Đi gọi điện.”

“Anh còn gọi điện được cho ai nữa,” Cậu nhóc bĩu môi, hoàn toàn nghi ngờ anh mình chỉ là không muốn đi cùng mình, “Anh đi với em mà hồn anh treo ngược ở đâu thế.”

Thiếu niên nheo mắt nhìn cậu em một cái, thản nhiên đáp: “Hồn anh bị người ta đá văng đi rồi. Đang cãi nhau với chị dâu em đấy, hiểu không?”

“Ồ,” Cậu nhóc gật đầu, “Thế thì, có thể tìm cho em một chị dâu khác không?”

“Không dỗ. Không được.”

“Lần trước anh cũng bảo không dỗ, thế mà nửa đêm lại đi mua vé ứ… ứ ứ ứ!”

Nửa câu sau còn chưa kịp thốt ra, một bàn tay đã bịt chặt lấy miệng cậu bé.

Hàng dài chờ thuyền tưởng chừng như ai nấy đều lo việc nấy, nhưng thực tế ở những nơi như thế này làm gì có bí mật nào. Một chút động tĩnh nhỏ cũng có thể truyền đi xa tám trượng.

Hơn nữa, đoạn đối thoại của hai anh em này chứa đựng lượng thông tin cực lớn: nào là bị đá, cãi nhau, mua đồ dỗ bạn gái, lại còn là một cậu nam sinh trung học đẹp trai thanh tú, hoàn toàn thỏa mãn trí tò mò của đám đông quần chúng. Lúc này cậu nhóc bị bịt miệng kêu ư ử lại càng thu hút sự chú ý của các bậc phụ huynh xung quanh hơn.

Thiếu niên dường như cũng nhận thấy động tĩnh xung quanh, siết chặt bàn tay đang bịt miệng em trai lại một chút. Tư thế vẫn lạnh lùng xa cách nhưng không khó để nhận ra một sự cảnh cáo gấp gáp muốn “diệt khẩu”.

“Còn kêu nữa là anh ném em xuống hồ đấy, với cân nặng này của em là chìm thẳng xuống đáy luôn, người ta có muốn vớt cũng không kịp đâu.”

Lương Kính Mạt: “…”

Đúng là anh em ruột rồi.

Chỉ nhìn vẻ ngoài thì khó mà đoán được, thực ra Lương Kính Mạt là một người rất thích hóng hớt. Cô lúc nào cũng yên lặng, biểu cảm nhàn nhạt, có vẻ rất thoát tục thanh cao. Cho dù có đứng lại ở hiện trường một vụ cãi vã hàng xóm cũng khiến người ta nghĩ cô đang thả hồn đi đâu đó hoặc đang suy nghĩ về vấn đề học thuật nào đó.

Thực tế cô nghe rất chăm chú, đôi khi còn ghi lại vào phần ghi chú trong điện thoại. Điều này cũng dễ hiểu, một người hoàn toàn không có sự tò mò thì không thể làm công việc sáng tác được.

Lúc này nghe họ nói chuyện, tư duy của Lương Kính Mạt vô thức tản mát đi, nghĩ đến hồi học cấp ba, Chu Thủy Nghi và Chung Phi Bạch cũng ba ngày hai bữa cãi nhau giận hờn. Nhưng sau khi làm lành, tình cảm lại luôn tốt hơn. Trên mạng cũng có người nói, một mối quan hệ thiếu đi những lần cãi vã là một mối quan hệ không hoàn chỉnh.

Nghĩ đến đây, cô và Yến Hàn Trì dường như chưa từng cãi nhau hay giận hờn một cách tử tế bao giờ. Anh thích trêu chọc cô nhưng rốt cuộc cũng chỉ là kiểu trêu đùa trẻ con, trêu cô xù lông lên rồi lại dỗ dành. Còn về phần cô, nói là thực sự tức giận thì cũng không hẳn.

Như vậy có tốt không? Có lẽ vì đây là lần đầu yêu đương nên Lương Kính Mạt cũng không chắc chắn lắm.

Kiểu tình yêu oanh oanh liệt liệt trong sách văn học dường như không bao giờ thiếu được vài màn đóng cửa bỏ đi, hay những trận cãi vã khản cả giọng, rồi sau đó mới khẳng định tâm ý của nhau trong những giọt nước mắt và cái ôm.

Lúc xem thì thấy khá cảm động, nhưng áp vào bản thân mình, cô lại thấy có gì đó sai sai. Nếu thực sự phải cãi nhau với anh, thì cãi cái gì bây giờ?

Lương Kính Mạt nghĩ một vòng, thế mà lại không nghĩ ra được một chủ đề nào có thể cãi nhau quá năm phút.

Đúng lúc này, một chiếc thuyền cập bến, còn chưa kịp dừng hẳn, một người phụ nữ trẻ đã bước phắt từ trên thuyền xuống. Mặt chị ta tái mét, vành mắt đỏ hoe, bước chân vừa nhanh vừa vội như thể muốn bỏ rơi người phía sau thật xa.

“Em nghe anh giải thích đã,” Một người đàn ông đuổi theo sát nút, định kéo tay lại bị hất ra, thế là khi mở lời đã mang theo chút bực dọc cố kìm nén, “Anh và cô ấy thực sự không có gì cả, sao em cứ suốt ngày nghi thần nghi quỷ thế hả!”

“…”

Lương Kính Mạt nhìn theo hai người họ lôi kéo nhau đi xa dần, chút suy tư ban nãy cũng nhanh chóng bị dập tắt. Thôi, tốt nhất là đừng cãi nhau thì hơn.

Hôm đó nắng đẹp, chiếu rọi lên mặt hồ như rắc những vụn vàng li ti dập dềnh theo sóng nước. Học sinh tiểu học trong thành phố chắc đều đi xuân du cùng một lượt, hàng chờ thuyền rất lâu nhưng sau khi lên thuyền rồi lại thấy mọi thứ đều xứng đáng.

Sóng biếc dập dềnh, gió xuân ấm áp, Lương Kính Mạt nửa nằm vào lưng ghế, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn sang bên cạnh. Cô thừa nhận, khi đề nghị hôm nay đi ngồi thuyền vịt vàng, bản thân cô cũng mang theo chút tâm tư xấu xa muốn trêu chọc anh.

Cô muốn xem người đàn ông vốn quen lái những chiếc xe đua hàng trăm mã lực, khi ngồi trong một khoang thuyền có phong cách hoàn toàn không liên quan, đạp một chiếc thuyền đạp vịt hình phim hoạt hình sẽ trông như thế nào. Chắc là anh sẽ lộ ra vẻ mặt kiểu “đây là cái thứ gì vậy” chăng?

Kết quả là, người đàn ông này bước đôi chân dài lên thuyền, tựa người vào ghế, đầu gối dựng lên, tư thế có phần hơi chật chội nhưng khí thế thì hoàn toàn không. Chỉ thấy anh điều khiển vô lăng một cách điêu luyện, chân đạp bàn đạp, loáng một cái đã bỏ xa những chiếc thuyền xuất phát trước và sau một đoạn dài, đến cả những con sóng sau đuôi thuyền cũng dữ dội hơn người khác.

Lương Kính Mạt không nhịn được mà khẽ cong môi.

Sao cô có thể quên được chứ, Yến Hàn Trì bẩm sinh đã có một khả năng, bất kể bị ném đến đâu, sa mạc, hoang mạc hay núi tuyết, anh đều có thể nhanh chóng trở thành người tự tại nhất nơi đó.

Tay đua chuyên nghiệp, đến lái thuyền vịt vàng cũng là người nhanh nhất. Dĩ nhiên, cũng là người dễ gây thù chuốc oán nhất.

Cậu nhóc xếp hàng sau họ ban nãy cứ nhìn chằm chằm về phía này, đầy vẻ muốn thử thách, vội vàng thúc giục anh trai bên cạnh: “Anh! Đạp nhanh lên! Đạp nhanh lên đi, mình đuổi theo họ! Anh ơi! Anh!”

Mà người anh trai đang cận kề thất tình của cậu bé rõ ràng là chẳng còn ý chí chiến đấu, chỉ đang một tay bấm điện thoại gửi tin nhắn, bị cậu em huých một cái điện thoại suýt rơi xuống nước, thế là lập tức đáp lại bằng một cái gõ đầu, lạnh lùng bảo: “Còn ồn nữa thì tự mà đạp.”

“…”

Tự đạp thì tự đạp, cậu nhóc kia như đã hạ quyết tâm như vậy, ánh mắt bỗng trở nên kiên định, tay bám vào lan can, ngồi trong khoang trẻ em, hai cái chân ngắn cũn không ngừng đạp tới tấp. Tốc độ thuyền đúng là có tăng lên thật.

Lương Kính Mạt bỗng dưng có cảm giác khủng hoảng như mình lọt vào danh sách bị truy sát, nãy giờ vẫn chưa đạp, lúc này cũng vô thức đạp vào bàn đạp bên phía mình. Thuyền trong công viên chất lượng thường thường, bàn đạp khi đạp lên phát ra tiếng kêu rất lớn, rầm rầm rầm, khí thế ngút trời.

Yến Hàn Trì một tay vịn vô lăng, nhếch môi, có vẻ như rất ngạc nhiên trước tinh thần hiếu thắng của cô: “Em thực sự định tranh cao thấp với nhóc con kia đấy à?”

“Anh nhìn kìa, anh trai cậu bé còn chẳng buồn đạp,” Lương Kính Mạt quan sát rất tỉ mỉ, “Bọn mình cả hai người cùng đạp mà để bị vượt… vượt thuyền thì chẳng phải quá mất mặt sao.”

Ai ngờ người đàn ông lại rất thản nhiên: “Không mất mặt đâu, bên kia cộng lại cũng phải hai lăm hai sáu tuổi rồi, bọn mình cộng lại mới có chín tuổi thôi.”

“…”

Lương Kính Mạt phải mất một vòng suy nghĩ mới nhận ra anh tính toán kiểu gì. Ban nãy anh bảo mình bằng tuổi cậu nhóc kia là tám tuổi, mà cô kém anh bảy tuổi, cộng lại chẳng phải là chín tuổi sao.

“Em không chịu đâu, em muốn làm người lớn cơ,” Lương Kính Mạt nhịn cười, nghiêm chỉnh nói, “Nhưng mà anh tám tuổi thì em không có ý kiến.”

Yến Hàn Trì liếc nhìn cô một cái, khóe môi nhếch lên: “Em chắc chứ?”

Có gì mà không dám chắc? Lương Kính Mạt gật đầu.

“Được,” Yến Hàn Trì tựa lưng vào ghế, hai tay đan sau gáy, hai chân dài rời khỏi bàn đạp, ra hiệu cho cô, “Đạp đi.”

Đối diện với vẻ mặt ngơ ngác của Lương Kính Mạt, anh hếch cằm, nhắc nhở một cách thản nhiên đến mức đáng ghét:

“Bây giờ anh mới có tám tuổi thôi, đến bàn đạp còn chẳng với tới được này.”

“…”

Đạp thuyền có mấy cái cũng chẳng sao, cái chính là lý do của người đàn ông này quả thực… chẳng khác nào nói dối không chớp mắt. Lương Kính Mạt nhìn đôi chân dài đến mức khoang thuyền suýt không chứa nổi kia, không nhịn được nhỏ giọng lẩm bẩm:

“Làm gì có ai tám tuổi mà đã cao thế này.”

“Ừ, trẻ con bây giờ dinh dưỡng tốt, lớn nhanh lắm.”

Lương Kính Mạt bị vẻ thản nhiên của anh làm cho vừa bực vừa buồn cười, quyết định phải gỡ lại một ván. Đạp thuyền được một lát, cô bỗng nảy ra ý hay.

Cô chuẩn bị một chút, thầm diễn tập lại trong lòng một lượt, ghi nhớ các điểm mấu chốt: giọng điệu phải thật hờ hững, biểu cảm phải thật tự nhiên, cứ như thể cách xưng hô này cô đã gọi đến tám trăm lần rồi vậy.

Chuẩn bị sẵn sàng, Lương Kính Mạt xoay vô lăng sang trái một chút, rũ mắt, hít một hơi thật sâu rồi mở lời thân thiết như đang nói chuyện với trẻ nhỏ:

“Tiểu Trì này, chơi thuyền xong em còn muốn chơi gì nữa không? Hôm nay chị khao.”

Dứt lời, không biết là vì chột dạ hay sao, Lương Kính Mạt cảm thấy thời gian như ngưng đọng trong giây phút ấy.

Thân phận “cậu út” này rốt cuộc vẫn từng tồn tại thật sự. Việc cô dám gọi thẳng tên anh là một chuyện, dùng giọng điệu trêu chọc này gọi anh là “Tiểu Trì” lại là một chuyện hoàn toàn khác. Đến mức Yến Hàn Trì còn chưa kịp phản ứng gì, chính cô đã nảy sinh một cảm giác “đại nghịch bất đạo”, vượt quá khuôn phép.

“Chị?” Yến Hàn Trì nhướng mày, lên giọng ở cuối câu. Giọng nói của anh đầy từ tính, rõ ràng chỉ là lặp lại lời cô, nhưng nghe ra lại mang theo một ý vị trêu đùa.

Lương Kính Mạt thực ra rất muốn bảo thôi cứ coi như em chưa nói gì đi, nhưng cái tính bướng bỉnh cố hữu lại không cho phép cô cúi đầu như thế. Cô vẫn cố gắng chống đỡ, hỏi ngược lại: “Chẳng phải anh tám tuổi sao? Tám tuổi thì chẳng phải nên gọi em là chị à, không đúng sao?”

Yến Hàn Trì nhìn cái bộ dạng cố tỏ ra bình tĩnh của cô, không nhịn được bật ra một tiếng cười từ cổ họng, gật đầu, mang theo chút tán thưởng vui vẻ:

“Đúng, chị nói gì cũng đúng hết.”

Hai chữ “Chị ơi” thốt ra từ miệng anh chẳng mang theo chút vẻ tôn trọng hay lịch sự nào cả, ngược lại còn có một mùi vị thân mật, bỡn cợt không thốt nên lời. Âm cuối kéo dài du dương, giống như đang dỗ dành cô, lại giống như đang trêu chọc cô.

Ngón tay Lương Kính Mạt siết chặt vô lăng, cô cảm thấy tố chất tâm lý của người đàn ông này e rằng thực sự mạnh đến mức không ai địch nổi. Vốn tưởng anh ít nhiều sẽ… nói thế nào nhỉ, không phục? Phản đối? Tóm lại là thái độ phản đối, không ngờ lại bị anh giễu cợt ngược lại.

Cái này biết đối phó thế nào bây giờ? Lương Kính Mạt sầu não suy nghĩ, vô tình quên cả đạp bàn đạp, rồi bỗng nghe thấy anh hỏi:

“Chị đạp mệt rồi à?”

Người đàn ông này đúng là chẳng có gánh nặng tâm lý nào cả, hai chữ “Chị ơi” càng gọi càng thấy trôi chảy. Cảm giác bị trêu ghẹo của Lương Kính Mạt thì ngày càng nặng nề, cô đã bắt đầu thấy hối hận rồi. Cô mím chặt môi, vành tai nóng bừng: “Không mệt.”

Thực ra cô đang có chút gượng ép. Có lẽ là do xui xẻo, bàn đạp cơ khí của chiếc thuyền này đạp cực kỳ tốn sức, mỗi khi đạp hết cỡ rồi nhả ra lại bị kẹt một cái. Một vài phút thì không sao, nhưng lâu dần, cơ bắp từ đùi đến bắp chân của cô đều căng cứng, đau nhức khó chịu.

Lương Kính Mạt liếc nhìn Yến Hàn Trì, nhân lúc anh không chú ý, cô lại giảm tốc độ, bắt đầu làm việc kiểu đối phó.

Đúng lúc này, từ phía không xa truyền đến một tiếng reo hò phấn khích: “Em đuổi kịp họ rồi!”

Cậu nhóc kia thế mà vẫn chưa từ bỏ việc so kè với họ sao? Lương Kính Mạt quay đầu nhìn lại, quả nhiên là vậy.

Anh trai của cậu nhóc đang đeo tai nghe iPod, tựa người vào ghế, đôi chân dài vẫn đạp theo kiểu được chăng hay chớ, thỉnh thoảng liếc nhìn hướng lái một cái như để đảm bảo không đâm vào thuyền khác là coi như xong nhiệm vụ.

Khó nhằn nhất là cậu nhóc kia, không biết là do năng lượng quá dồi dào hay bàn đạp của họ trơn tru hơn mà cậu ta một mình đạp một cách vui vẻ và không biết mệt mỏi, còn nói với anh trai:

“Ha ha! Giờ trông họ chậm như rùa bò ấy!”

“…”

Nói họ bây giờ giống rùa, chẳng phải là bảo cô đạp không nhanh bằng Yến Hàn Trì sao?

Chút hiếu thắng của Lương Kính Mạt lại trỗi dậy, nhịp điệu vốn đang lười nhác lại được đẩy nhanh.

Nói gì thì nói, cô là một người trưởng thành, muốn đạp thắng một đứa trẻ thì không có gì là khó cả. Rất nhanh cô đã bỏ xa đối phương, đi đến một vùng mặt hồ yên tĩnh ít người.

Sau đợt bùng nổ tập trung như vậy, cảm giác đau mỏi ở chân Lương Kính Mạt càng thêm trầm trọng. Chỉ cần hơi nhấc chân lên là thấy như đeo chì, từng tế bào trên cơ thể đều gào thét không muốn cử động. Tuy nhiên lúc này, đường về còn rất xa, mà cô thì thực sự không thể đạp thêm một cái nào nữa.

Lương Kính Mạt không khỏi chuyển ánh mắt sang bên cạnh.

Người đàn ông tám tuổi kia đang tựa vào ghế, khoanh tay trước ngực. Anh nghiêng đầu hóng gió ngắm cảnh, ánh nắng chiếu lên yết hầu nhô ra của anh, cả người thư thái như đang nằm trên sofa nhà mình. Nhận ra ánh mắt của cô, Yến Hàn Trì nhếch môi, cũng rất dễ nói chuyện: “Nói câu gì hay hay đi, rồi anh sẽ đạp thay cho.”

Lương Kính Mạt biết ngay mà, nếu không nhân cơ hội đục nước béo cò thì đã không phải là anh rồi. Cô hít sâu một hơi: “Nhóc con này, em đẹp trai thật đấy.”

Yến Hàn Trì đến mắt cũng không thèm nhấc lên: “Cảm ơn chị nhé, chị tự đạp tiếp đi.”

“…”

Người này ban nãy còn tự xưng là trẻ con, sao giờ cô gọi một cái là đã không vui rồi. Tâm tính lúc rộng lúc hẹp, đúng là còn khó chiều hơn cả đứa trẻ tám tuổi.

Cần nhờ vả người ta, Lương Kính Mạt rốt cuộc vẫn kìm nén được những lời lẩm bẩm trong lòng, gọi anh một tiếng: “Anh ơi.” Thế này chắc được rồi chứ?

Không ngờ, Yến Hàn Trì vẫn bất động như cũ, khóe môi tuy có nhếch lên nhưng rõ ràng hai chữ “Anh ơi” vẫn chưa thỏa mãn được cái bụng của anh.

Gọi anh ơi cũng không được, người này chắc không phải định tăng giá ngay tại chỗ chứ? Lương Kính Mạt thầm lẩm bẩm trong lòng, mím môi, rồi thêm vào phía trước hai chữ: “Anh Hàn Trì.”

Nói xong, cô ôm theo một tia mong đợi đứng chờ. Yến Hàn Trì đổi tư thế chống tay lên trán, vẫn không chút lay chuyển.

… Vẫn không được sao?

Thực lòng mà nói, đối với cô, những lời “hay ho” về anh cũng chỉ có hai cách xưng hô này thôi. Lương Kính Mạt có chút nản lòng, không tự chủ được mà mang theo vẻ dỗi hờn: “Thế anh muốn em gọi anh là gì cơ chứ.”

Giọng cô rất mềm, bình thường không rõ lắm, nhưng khi mang theo chút vẻ buông xuôi nản chí như thế này thì lại đặc biệt dính người, mang theo mùi vị vừa oán trách vừa cầu xin. Yến Hàn Trì phát hiện ra cô thực sự rất biết làm nũng, khiến người ta không thể chống đỡ nổi.

Cổ họng anh thắt lại, anh quay đầu sang nhìn mặt hồ, hắng giọng một cái rồi mới quay lại, đôi chân dài dịch chuyển, đặt hết lên bàn đạp.

Tuy nhiên Lương Kính Mạt lúc này đang mải vắt óc tìm từ ngữ nên không chú ý, cứ ngỡ Yến Hàn Trì vẫn mặc kệ mình. Khó khăn lắm mới nghĩ ra được một từ, cô vội vàng gọi thử như đang thử mật mã:

“Anh Tiểu Trì?”

Dù sao cũng đã gọi đến mức này rồi, có giữ ý tứ nữa cũng chẳng có ý nghĩa gì. Chẳng phải anh muốn nghe những lời “hay ho” sao, Lương Kính Mạt dứt khoát một hơi tuôn ra tất cả những gì có thể nghĩ tới.

“Anh ơi? Anh Tiểu Trì? Anh là tốt nhất đấy, đạp một chút đi mà, chân em thực sự mỏi lắm rồi.”

Cô rốt cuộc vẫn là người mặt mỏng, chưa từng nói chuyện trực tiếp với ai như vậy bao giờ. Cố nhắm mắt nói xong một mạch, mặt cô cũng đỏ lựng lên như trái cà chua, ngược lại càng toát ra vẻ ngây thơ đáng yêu, quyến rũ mà không tự biết. Ánh mắt Yến Hàn Trì tối lại, nhịp thở vốn đang bình ổn bỗng trở nên loạn nhịp. Anh tựa người ra sau, nghiêng đầu, lòng bàn tay áp vào sau gáy cô, cứ thế trực tiếp kéo người lại gần, cúi đầu hôn xuống.

… Ở đây sao?!

Lương Kính Mạt cảm thấy da đầu như nổ tung, theo bản năng muốn kháng cự, nhưng ý chí thực ra lại không kiên định đến thế. Sau khi hôn một lúc mơ mơ màng màng, cô vẫn canh cánh trong lòng việc mình đã hoàn thành chỉ tiêu “nói vài câu hay ho” kia chưa.

Thế là nhân lúc đổi nhịp thở, cô giãn khoảng cách giữa hai người ra, hỏi: “Vừa nãy như vậy đã được chưa ạ?”

Anh vẫn đang ôm cô, nghiêng đầu như đang suy nghĩ: “Như thế nào cơ?”

“…”

Đây rõ ràng là giả vờ mất trí nhớ để bắt cô lặp lại lần nữa đây mà? Lương Kính Mạt không mắc bẫy đâu: “Không nghe thấy thì thôi, dù sao em cũng nói xong rồi, anh phải đạp thuyền đi.”

Suy nghĩ của cô đôi khi thực sự giống như một đứa trẻ ngây thơ, lúc này còn nghĩ đến chuyện đạp thuyền hay không. Cho dù cô không gọi đến mức anh hài lòng, chẳng lẽ anh thực sự để cô phải đạp thuyền quay về sao? Chỉ có điều làn môi bị hôn đến đỏ mọng, lấp lánh ánh nước, tạo thành một sức hút sinh động đầy cám dỗ khác lạ, khiến dây cung trong lòng người ta căng đến cực hạn, có thể đứt bất cứ lúc nào.

Yến Hàn Trì hít sâu một hơi, chọn cách tránh xa nguồn kích thích trước. Anh buông cô ra, đưa tay xoa xoa đầu cô, cười một cách bất cần đời: “Em đã ra lệnh rồi, anh đâu dám nói không?”

“Thế sao anh còn chưa đạp.” Lương Kính Mạt nhìn anh với vẻ không tin tưởng lắm. Thuyền chưa cập bến, cô cứ lo anh lại tăng giá dọc đường, lúc đó cô thực sự chẳng nghĩ ra được chiêu trò gì mới nữa đâu.

Lương Kính Mạt không giỏi làm nũng, nếu truy xét một cách nghiêm túc thì phải bắt đầu từ hồi còn nhỏ. Triệu Huệ Dung bận rộn công việc, phần lớn thời gian cô đều làm bài tập ở nhà bà nội trước, rồi đến bảy tám giờ tối mới được đón về nhà mình.

Tư duy chủ đạo đại khái là, đằng nào bà nội cũng không mấy thích cô, bất kể cô nói gì làm gì bà cũng không thích, nên cô cũng dứt khoát không nói những lời lấy lòng có thể khiến người ta mỉm cười tán thưởng. Dần dần, thói quen đó kéo dài vào cách cô cư xử với những người khác.

Nhưng, ở trước mặt Yến Hàn Trì, dường như cô không cần lo lắng về cảm giác bị tạt một gáo nước lạnh. Cô chỉ cần tỏ ý thân thiện một chút, anh sẽ đáp lại cô bằng sự nhiệt tình nhiều hơn thế.

Lương Kính Mạt có thể cảm nhận được, Yến Hàn Trì khá thích cô làm nũng. Kinh nghiệm thực tế dù ít nhưng cô cũng không còn là cô thiếu nữ hoàn toàn ngây ngô nữa, ban nãy thực ra cô đã lập tức cảm nhận được phản ứng của người đàn ông. Ánh mắt anh thẫm hơn bình thường, khi nhìn cô, trong đó chứa đựng những luồng sóng ngầm như biển sâu.

Suy nghĩ đầu tiên là thấy thật kỳ diệu, chỉ một câu nói thôi cũng có tác dụng sao?

Trong ấn tượng trước đây của cô, phản ứng như vậy ít nhất cũng phải đi kèm một nụ hôn hoặc có sự tiếp xúc cơ thể nào đó mới phát sinh. Kết quả là, cô chỉ nói một câu, anh đã thành ra như thế.

Người đàn ông trông lúc nào cũng ung dung tự tại, cái gì cũng có thể kiểm soát, thường xuyên trêu cô đến mức muốn nhảy dựng lên kia, hóa ra cũng có lúc vì một câu nói của cô mà trở nên bối rối.

Nhận thức này không hiểu sao khiến cô đặc biệt ngượng ngùng, tim đập cực nhanh, mang theo một luồng hơi nóng. Ngoài sự xấu hổ, còn có một chút cảm giác thỏa mãn thầm kín không thể nói thành lời. Và cô cũng nhận ra rằng, mình rất thích nhìn dáng vẻ nhịp thở bị loạn đi của anh.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *