TÂN HÔN BẠC HÀ – Chương 28
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 28: Bản năng nguyên thủy
Ngày hôm sau Du Hà không đến công ty, cô đi tìm đội trưởng đội thi công thường xuyên hợp tác, người này họ Trịnh, cô gọi là chú Trịnh.
Nhắc đến chú Trịnh này, Du Hà và chú cũng có chút duyên phận. Hồi studio mới bắt đầu hợp tác với chú, hai người ngồi trò chuyện về chuyện cũ, chú Trịnh bảo cái tên công ty này cô đặt hay lắm, rồi kể lại hồi chú mới chân ướt chân ráo đến Giang Thành, từng hợp tác với một công ty trang trí nội thất có cái tên gần giống như vậy.
Công ty năm xưa bố của Du Hà thành lập chính tên là Hà Hoa.
Nhờ tầng quan hệ này, chú Trịnh luôn coi cô như con cháu trong nhà mà quan tâm, mỗi khi Du Hà gặp vấn đề về quan hệ hay kinh nghiệm, cô cũng hình thành thói quen đến hỏi ý kiến chú.
Sau khi trao đổi với Thích Khang vào ngày hôm qua, Du Hà muốn tìm một số nhà cung cấp dịch vụ kỹ thuật có thể đáp ứng chính xác nhu cầu cốt lõi của khách sạn công nghệ, nhưng ngặt nỗi danh tiếng của studio còn quá nhỏ, hoàn toàn không có cửa để tiếp cận.
“Mấy nhà cung cấp mà cháu muốn tìm không phải cứ chạy ra chợ vật liệu xây dựng là gặp được đâu, phải là bên chuyên làm tích hợp hệ thống ấy. Ví dụ như làm về âm học, trong văn phòng người ta không bày gạch mẫu đâu, mà là máy phân tích phổ cơ.” Chú Trịnh nhấp một ngụm trà, “Hơn nữa loại cung cấp kỹ thuật này đa phần đều có đơn vị hợp tác ổn định rồi, cháu đột ngột tìm đến, đối phương chưa chắc đã thấy mình đáng tin đâu.”
“Cháu cũng đang rầu vì chuyện đó đây ạ.” Quầng thâm dưới mắt Du Hà hiện rõ, vẻ mặt đầy lo âu, “Liệu có cách nào để tiếp cận được với những bên uy tín không chú?”
Chú Trịnh thấy vẻ mặt lo lắng của cô thì khựng lại một chút: “Chú cũng không có cách nào trực tiếp, chỉ có một đường vòng thôi. Đó là cháu hãy tìm đến những bối cảnh liên quan, ví dụ như đội ngũ vận hành của các khách sạn cùng loại, lấy danh nghĩa giao lưu đồng nghiệp để thỉnh giáo, xem có dò hỏi được nhà cung cấp nào uy tín không.”
Du Hà chưa từng nghĩ tới phương pháp này: “Việc này… liệu có hơi mạo hiểm không chú? Người ta mở cửa hàng quần áo còn dán biển ‘miễn tiếp đồng nghiệp’ kìa!”
Chú Trịnh cười một tiếng: “Chẳng phải mấy chuyện xã giao này cháu là người khéo nhất sao?”
“… Cũng đúng ạ.” Du Hà ngồi thẳng lại, so với những phương án thiết kế mà Thích Khang lo lắng, thì việc đối nhân xử thế đúng là sở trường của cô rồi.
“Vậy để cháu về nghĩ thêm ạ.”
Chú Trịnh gật đầu, lại nhìn cô một cái: “Khách sạn định bao giờ thì khởi công? Nhìn cháu thức đêm kìa, quầng thâm lộ hết ra rồi.”
“Dạ?” Du Hà vội vàng lấy điện thoại ra, mở camera trước soi một lúc rồi ngượng ngùng hạ xuống, “… Tối qua cháu ngủ không ngon thôi ạ.”
Còn về lý do tại sao ngủ không ngon.
Không thể nói ra được.
“Dự án khách sạn này là một cơ hội lớn đối với cháu, vất vả chút cũng đáng, vượt qua được bước ngoặt này thì sau này không thiếu đơn hàng đâu.” Chú Trịnh an ủi cô.
Du Hà lơ đễnh gật đầu, trong đầu đã bắt đầu tính xem nên đi “thăm dò” khách sạn nào rồi.
Giang Thành không có khách sạn công nghệ cùng loại. Lúc trước khi thu thập tài liệu, một khách sạn được cả nhóm đánh giá cao lại nằm ở Bắc Thành, nhưng cô chân ướt chân ráo tới đó, lại chẳng có quan hệ gì, cứ thế xông vào chắc chắn sẽ vấp phải không ít khó khăn.
Rời khỏi văn phòng của chú Trịnh, Du Hà về ngay studio họp một lát. Cô vừa nêu ý tưởng ra, mọi người đã đi đến kết luận ngay lập tức.
Thích Khang cảm thấy nếu đã dùng cách này thì nên làm cho tới nơi tới chốn, đã chọn thì phải chọn cái tốt nhất và phù hợp nhất. Khách sạn công nghệ cùng loại mới là mục tiêu sát sườn nhất với nhu cầu của họ, chứ tìm đến mấy khu triển lãm công nghệ hay đài thiên văn thì không có ý nghĩa gì mấy.
—
Hôm nay lúc Du Hà về đến nhà đã là chín giờ tối.
Cô họp xong cũng đã tám giờ, ăn tạm hộp cơm hộp ở studio cho qua bữa. Về đến nhà, cô cứ ngỡ Bạc Tầm nếu không đi tiếp khách thì cũng đã về phòng rồi, nào ngờ vừa mở cửa, tiếng tivi ở phòng khách đã văng vẳng truyền đến.
Khi nhận ra bóng lưng đang ngồi ngay ngắn trên ghế sofa, động tác thay giày của Du Hà trở nên máy móc và cứng đờ.
Cô không hiểu nổi, tại sao anh lại xuất hiện ở đây.
Cảnh tượng mang đậm hơi thở gia đình như thế này khiến Du Hà cảm thấy một sự chấn động từ nét tương phản, giống như cái ngày anh đứng trong bếp hỏi cô muốn ăn gì vậy.
“Anh đang xem tivi à?” Cô xỏ dép lê, chậm chạp đi tới.
Bạc Tầm mặc một chiếc áo nỉ không mũ cổ tròn, trông có vẻ không phải là mới về nhà. Nghe thấy tiếng động, anh ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn cô bình thản và chính trực: “Em muốn xem à?”
Anh thuận tay nhấc điều khiển từ trên sofa định đưa qua, Du Hà vội xua tay từ chối, lúng túng nói: “Tôi không xem đâu, tôi chỉ hỏi vậy thôi.”
Bạc Tầm lại đặt điều khiển về chỗ cũ, giọng điệu thản nhiên: “Chiều nay thím Thượng có ghé qua, mang cho em ít đồ đấy.”
“Đồ gì thế anh?”
“Trong tủ lạnh, tự em vào xem đi.”
“Vâng.”
Du Hà tiện tay đặt túi xách lên sofa, bước vào bếp. Mở cửa tủ lạnh ra, cô phải phân biệt một lúc lâu mới nhận ra thứ thím Thượng mang tới là gì: hai chiếc lọ thủy tinh đậy kín, bên trong đựng thứ gì đó đen đen.
Cô vặn nắp ngửi thử, lập tức reo lên vui sướng: “Là mứt cải dại này.”
Hồi thím Thượng đến nấu cơm cho cô một tuần, hầu như tối nào thím cũng bắt cô ăn cháo. Du Hà vốn là người thích ăn đậm vị, cháo trắng thanh đạm ăn một hai ngày còn được, quá hai ngày là cô nuốt không trôi nữa rồi.
Thế là thím Thượng mang mứt cải dại thím tự làm ở nhà tới cho cô, nói là làm không còn nhiều, cô thích thì thím cho hết.
Không ngờ thím còn cất công mang thêm hai lọ mới làm sang.
Lâu rồi không được ngửi mùi vị này, sự mệt mỏi sau một ngày bận rộn của Du Hà tan biến sạch sẽ. Vị giác của cô bừng tỉnh, cô quay người định lấy đôi đũa nếm thử vài miếng cho đỡ thèm, nhưng chưa tìm thấy đũa thì đã chú ý thấy chiếc nồi đất trên bếp trước tiên.
Trên nắp nồi màu đỏ gạch là hai…
Trời đất, ai mà… vậy?
Du Hà ngập ngừng nhìn người đang ngồi trên sofa: “Cái này là…?”
“Thím Thượng nấu đấy.” Giọng Bạc Tầm vẫn rất ổn định, “Tôi chỉ giúp canh lửa thôi.”
“À, ra vậy.”
Không phải anh nấu thì ăn càng không thấy áp lực rồi.
Du Hà rút một chiếc bát nhỏ từ máy rửa bát ra, đang định múc cháo thì bỗng nhiên nảy ra một ý nghĩ.
“Anh đã ăn tối chưa?”
“Chưa.”
“Dạ?” Cô vốn chỉ hỏi xã giao thôi, “… Vậy tôi múc cho anh một bát nhé?”
Năm phút sau, hai người ngồi đối diện nhau qua bàn ăn, trước mặt mỗi người là một bát cháo đậu đỏ.
Du Hà cố ý lấy hai chiếc bát nhỏ đựng mứt cải dại, mỗi người một đĩa, lúc ăn sẽ không làm phiền đến đối phương.
Nhưng bầu không khí vẫn có chút gượng gạo khó tả.
Lẽ ra đây phải là khoảnh khắc trút bỏ mệt mỏi để tận hưởng món ngon, nhưng vì đối diện có một “pho tượng lớn” đang ngồi đó, Du Hà vô thức thẳng lưng, ăn uống cũng không dám quá tự nhiên.
Thời gian gần đây, cô và Bạc Tầm càng lúc càng thấy mất tự nhiên khi ở cạnh nhau, còn tốn tâm tổn sức hơn cả hồi hai người mới nhận giấy kết hôn rồi cãi nhau như chém chả. Du Hà biết vấn đề nằm ở đâu, nhưng cô hơi không dám đối diện.
Cô vậy mà lại nảy sinh ý đồ với nhan sắc của Bạc Tầm, chuyện này nghe có khác gì “tôi chán sống rồi” không?
Du Hà muốn bóp chết cái cảm giác kỳ lạ này ngay từ trong trứng nước, cô ngẩng đầu liếc nhìn Bạc Tầm một cái, cố vắt óc tìm một chủ đề nghiêm túc:
“Dạo này… hình như anh không bận lắm nhỉ?” Cô cầm chiếc thìa sứ, đưa một miếng cháo vào miệng, “Còn gặp được cả thím Thượng nữa.”
Phòng ăn chỉ bật một chiếc đèn treo màu vàng ấm, ánh sáng phủ xuống bát sứ trắng ở giữa bàn ăn.
Bạc Tầm ngồi đối diện, khuỷu tay không chạm mặt bàn, chỉ có cổ tay đặt nhẹ lên cạnh bàn: “Sau khi thu mua Kình Thương, thời gian này cũng không bận lắm.”
“À.” Du Hà lại múc một thìa cháo, “Tôi thì bận lắm.”
“Bận gì?”
“Thì là phương án thiết kế khách sạn đấy, vì trước đây chưa từng làm loại hình công nghệ thế này nên phải tìm nhà cung cấp mới.” Du Hà thấy chủ đề này khá an toàn nên tiếp tục đào sâu, “Đúng rồi, cuối tuần này chắc tôi không có nhà đâu.”
Động tác thong dong của Bạc Tầm khựng lại một nhịp rất khẽ.
Anh nhìn sang phía đối diện, Du Hà không còn buông lơi đôi vai như lúc trước vẫn hay ăn cơm, mà lưng cô thẳng tắp, chẳng biết là đang làm điệu cho ai xem. Lúc ăn cháo, cô cũng chỉ nhấp từng ngụm nhỏ, mi mắt khép hờ, hàng mi dài đổ bóng nhạt dưới mắt, trông có vẻ thanh khiết nhã nhặn khác hẳn với tính cách thường ngày của cô.
Anh dời mắt đi, hỏi như tình cờ: “Phải đi công tác à?”
Du Hà gật đầu: “Ngày mai tôi phải đi Bắc Thành một chuyến, khảo sát khách sạn Iman cạnh khu công nghiệp Tây Minh.”
Trong mắt Bạc Tầm thoáng hiện lên vẻ hiểu rõ, rồi lại nhớ tới chuyện khác: “Em đi một mình à?”
“Không ạ, còn một nhà thiết kế nữa trong studio của chúng tôi.”
Bạc Tầm khựng lại, suýt chút nữa là buột miệng hỏi “nam hay nữ”, giây tiếp theo khi lý trí trở lại, anh đã nuốt câu hỏi đường đột và kỳ lạ đó vào trong. Anh hiếm khi để bản thân bị chi phối bởi những phút bốc đồng như vậy.
“Đi mấy ngày?”
“Nếu thuận lợi thì chắc ba bốn ngày, còn không thì… để xem đã.”
Bạc Tầm không nói gì thêm, anh cảm thấy nếu cuộc đối thoại này cứ tiếp tục, nó sẽ dẫn đến một bước ngoặt khá phiền phức.
Hai người cứ thế im lặng trong vài phút.
“Em ăn no chưa?” Bạc Tầm lên tiếng, anh thấy bát của Du Hà đã trống không.
Du Hà gật đầu, đã đứng dậy: “Anh ra xem tivi tiếp đi, để tôi dọn cho.”
Bây giờ cô rất cần tìm lại cảm giác của thời kỳ làm “chân chạy vặt” trước đây. Dù thế nào đi nữa, đối diện với bên A, thà là kiêng dè còn hơn là nảy sinh ý đồ xấu.
Lúc đi ngang qua bên cạnh Bạc Tầm để thu dọn bát, cô thậm chí còn không dám nhìn vào mặt anh.
Thật là khổ sở mà.
Hai chiếc bát, hai chiếc đĩa, Du Hà mang vào bếp nhưng không dùng máy rửa bát mà tự rửa tay mất hai phút là xong.
Trên bàn ăn vẫn còn lọ mứt cải dại đã mở nắp, Bạc Tầm cũng không ngồi yên, anh vặn nắp lọ rồi cất lại vào tủ lạnh. Sau đó, có lẽ vì tay dính chút dầu mỡ, khi Du Hà rửa xong đĩa và đang dùng nước rửa tay tạo bọt, cô nhận thấy một bóng người bao phủ xuống cạnh mình qua khóe mắt.
Trong tầm mắt, một bàn tay với những đốt xương rõ rệt nhấn vào lọ nước rửa tay, rồi bắt đầu rửa ngay bên cạnh đôi tay đầy bọt xà phòng của cô, khoảng cách chưa đầy ba mươi centimet.
Phía trên bồn rửa bát lớn màu đen có hai vòi nước, hai người đứng cách nhau trong tầm tay, mỗi người tự rửa sạch lớp bọt mịn trên tay mình. Không ai nói lời nào, chẳng biết Bạc Tầm nghĩ gì, nhưng trong sự im lặng của Du Hà lại ẩn chứa những ý đồ xấu mà cô không thể kìm nén được.
Tay Bạc Tầm đẹp thật đấy, da trắng, ngón tay thon dài, những đường gân xanh tím ẩn hiện, trông đúng là đôi tay chuyên cầm bút ký tên hay lật giở tài liệu. Vậy mà lúc này, đôi tay ấy phủ đầy bọt trắng xóa, đang nhẹ nhàng cọ rửa dưới làn nước.
Du Hà lén lút nhìn, rồi lại lén lút dời mắt đi. Cô đẩy nhanh tiến độ rửa tay.
Phía trên tủ bếp có một hộp đựng giấy ăn ẩn, sau khi tắt vòi nước, Du Hà giơ tay lên. Tay cô vừa chạm vào mép tờ giấy thò ra khỏi hộp thì một bàn tay khác cũng đưa lên mà không hề báo trước.
Qua khóe mắt, cô thấy động tác của Bạc Tầm, sợ chạm phải anh nên cô “vút” một cái rút tờ giấy ra.
Hành động đột ngột này không hề qua suy nghĩ chín chắn, lúc tờ giấy được rút ra, vì cô vẩy tay quá nhanh nên vô tình quệt trúng mặt Bạc Tầm.
Cô vừa đánh Bạc Tầm một cái.
Bằng một tờ giấy ăn.
“Xin lỗi anh…”
Du Hà vừa thẹn vừa hổ thẹn, âm thầm liếc nhìn sắc mặt đối phương: “Tôi không cố ý.”
Bạc Tầm cũng hơi ngẩn người vì cái “tát” này, một lúc sau mới đáp lại: “Không sao.”
Du Hà lại ngước nhìn anh một cái.
Bạc Tầm đã thản nhiên tiếp tục rút giấy ăn như không có chuyện gì xảy ra.
Thật là lạ lùng.
Nếu là trước đây, chắc chắn anh sẽ nhíu mày lạnh lùng cảnh cáo cô phải chú ý hơn rồi.
Du Hà còn đang suy nghĩ thì điện thoại đặt trên sofa bỗng reo vang.
“… Tôi đi nghe điện thoại đây.” Cô vội vàng vò tờ giấy thành viên ném vào thùng rác, rồi đường hoàng trốn thoát khỏi cái không gian nhỏ hẹp đến ngạt thở ấy.
Đi đến cạnh sofa, cô lấy điện thoại từ trong túi ra, tiếng chuông vừa kịp vang lên tiếng cuối cùng.
Du Hà vội nhấn nút nghe: “Alo? Đàn anh ạ.”
Trong căn bếp không xa, Bạc Tầm nghe thấy câu nói này, động tác gấp tờ giấy ăn khựng lại, anh ném thẳng nó vào thùng rác.
Du Hà đứng ngay cạnh sofa: “Anh tìm em có việc gì không?”
Mấy ngày trước cô suy nghĩ lại, vẫn quyết định không trả lại chiếc bút máy kia, vì sinh nhật của Tống Mục Nguyên cũng sắp đến rồi. Cô nghĩ trả lại thì sợ làm tổn thương tình cảm, chi bằng mình tự chuẩn bị, chọn một món quà thật tâm đắc để đáp lại lòng thành của anh.
Giọng nói của Tống Mục Nguyên vẫn ôn hòa như cũ: “Nghe Xuân Hỷ nói em sắp đi Bắc Thành công tác à?”
“Sao cái gì cậu ấy cũng kể với anh thế nhỉ?”
“Không phải cô ấy kể đâu.” Tống Mục Nguyên cười một tiếng, “Là anh thấy cô ấy dặn dò em trong nhóm, bảo đi công tác nhớ mang đồ ngon về cho cô ấy.”
Du Hà xách túi lên, quay người đi về phía phòng ngủ: “Được rồi, đúng là em định đi Bắc Thành một chuyến, đến một khách sạn bên đó để dò hỏi nhà cung cấp của họ.”
“Anh cũng chính vì thấy tin đó nên mới muốn hỏi em. Anh có một người bạn là biên tập viên chuyên về mảng truyền thông cho ngành khách sạn, cậu ấy từng phỏng vấn không ít quản lý khách sạn nên có lẽ trong tay có vài thông tin liên lạc trong ngành, em xem có cần không? Nếu cần anh có thể kết nối để hai người làm quen, cậu ấy cũng đang ở Bắc Thành.”
“Thật hả anh?”
…
Theo cánh cửa cách âm từ từ đóng lại, giọng nói vui mừng của Du Hà cũng dần biến mất.
Bạc Tầm bước ra khỏi bếp, một lần nữa trở lại ghế sofa phòng khách, nhưng bản tin tài chính đang xem dở lúc nãy giờ đây anh chẳng thể nào vào đầu nổi nữa.
Anh cầm điện thoại lên, mấy lần định mở WeChat ra rồi lại đặt xuống, cuối cùng vẫn không kìm được mà gửi một tin nhắn cho Đường Ứng Tranh.
Đường Ứng Tranh vốn là kẻ rảnh rỗi, chưa đầy nửa phút đã gọi lại ngay, vừa mở miệng đã hỏi: “Cậu hỏi thăm Cố Sinh Hứa làm gì thế?”
Iman là một chuỗi khách sạn, cũng là thương hiệu thuộc tập đoàn Cố thị.
Bạc Tầm và Cố Sinh Hứa không có giao tình gì sâu nặng, sở dĩ quen biết cũng là nhờ Đường Ứng Tranh.
“Không có gì.” Bạc Tầm giơ tay tắt tivi, cầm điện thoại đi thẳng về phòng, “Bây giờ cậu ta đang ở Giang Thành hay Bắc Thành?”
Đường Ứng Tranh nghi hoặc khựng lại hai giây: “Sao thế, định nhờ vả cậu ta à?”
“Cũng không hẳn.” Bạc Tầm nghĩ ngợi rồi đổi ý, “Không phải chuyện gì lớn, cậu đứng ra giúp tôi là được.”
“Chuyện gì cơ?”
“Vài ngày tới sẽ có người đến khách sạn Iman ở Bắc Thành để hỏi thăm về nhà cung cấp trang trí nội thất.”
Nói đến đây, Bạc Tầm vừa vặn đi đến trước cửa phòng Du Hà. Anh khựng lại vài giây, mở cửa về phòng mình, sau khi đóng cửa mới tiếp tục nói ngắn gọn: “Không có gì khác, cậu bảo người của cậu ta tạo chút thuận lợi là được.”
Đường Ứng Tranh im lặng vài giây, rõ ràng là không hiểu cái việc nhờ vả này thì liên quan gì đến mình: “Ai mà lại đi hỏi thăm thế?”
Bạc Tầm ngồi xuống chiếc bàn làm việc đơn giản trong phòng thay đồ, giọng nói lạnh nhạt: “Chuyện đó không quan trọng.”
“Sao lại không quan trọng? Tôi mở miệng nhờ người ta giúp thì cũng phải cho người ta biết rõ mối quan hệ giữa đối phương và tôi chứ.”
Nói xong câu này, Đường Ứng Tranh mãi không nhận được câu trả lời. Thực ra trong lòng anh ta đã có đáp án rồi, nhưng lại thấy chuyện này thật thú vị nên không nhịn được muốn trêu chọc để chính miệng anh nói ra.
“Là Du Hà.”
Đầu dây bên kia im lặng khoảng nửa phút, Bạc Tầm mới thốt ra một cái tên một cách hờ hững.
Đường Ứng Tranh kéo dài giọng “À” một tiếng: “Chu đáo thế cơ à.”
Bạc Tầm không thuận theo chủ đề của anh ta: “Ngày mai cô ấy đi Bắc Thành, chỉ trong mấy ngày tới thôi, cậu bảo Cố Sinh Hứa lưu tâm một chút.”
“Được rồi, một cuộc điện thoại là xong, cứ giao cho tôi.”
Đường Ứng Tranh hào sảng đáp ứng, cuối cùng lại cười hì hì, cố tình lái chủ đề quay lại: “Cậu kết hôn cũng được một thời gian rồi, chung sống thế nào rồi?”
Bạc Tầm không trả lời câu hỏi này.
Chính anh cũng không biết phải trả lời thế nào.
Bắt đầu từ giấc mơ kỳ lạ tối qua, cả ngày hôm nay tâm trí anh luôn không yên.
Bạc Tầm vốn là người hiếm khi nằm mơ, và trong mơ thường cũng không xuất hiện những cảnh tượng nóng bỏng như thế. Nếu nói giấc mơ là sự phản chiếu của tiềm thức, thì suy nghĩ hiện tại của anh đúng là có chút nguy hiểm rồi.
Du Hà chỉ ôm anh một cái lúc nguy cấp, vậy mà buổi tối anh đã mơ thấy hai người lăn lộn trên một chiếc giường. Dù giấc mơ kết thúc đột ngột và chưa xảy ra hành động thân mật thực sự nào, nhưng phản ứng cơ thể sau khi giật mình tỉnh giấc vẫn phản ánh trung thực tâm lý của anh.
Anh bắt đầu nảy sinh những bản năng nguyên thủy đối với Du Hà.
Đây là một chuyện khá phiền phức, và đối với anh, nó cũng hoàn toàn xa lạ.
Anh đã phải tắm nước lạnh gần nửa tiếng đồng hồ để tỉnh táo lại, nhưng điều đáng sợ hơn là, sau khi tỉnh táo, anh vẫn không thể kìm nén được ham muốn được quan sát cô, được đến gần cô.
Đúng là một sự bốc đồng, vì tối nay trông Du Hà có vẻ rất muốn né tránh anh, càng xa càng tốt.
Bạc Tầm không hiểu tại sao, và điều đó khiến anh cảm thấy một sự hụt hẫng chưa từng có.
Anh đang thấy hụt hẫng vì một người phụ nữ tinh ranh và xinh đẹp.
Bạc Tầm mở cửa sổ, nhìn bầu trời đầy sao bên ngoài.
Đây là điều mà hai tháng trước chính anh cũng không thể nào tưởng tượng nổi.