QUANG ẢNH CỦA ANH – CHƯƠNG 69

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 69: Hoàn chính văn

Sau khi biết người đã tỉnh lại, ông nội Thịnh Kính Tuyền lại ghé thăm một lần nữa, chỉ trò chuyện đơn giản vài câu với Hạ Diên.

Riêng về phần bố mẹ Hạ Diên, quyền lực của họ đã bị tước bỏ hoàn toàn, họ căm thù anh đến tận xương tủy nên tuyệt nhiên không tới thăm lấy một lần. Cũng may nhờ các mối quan hệ lợi ích và sự răn đe, họ không dám hé môi nửa lời ra bên ngoài.

Người thường xuyên lui tới nhất là Nghiêm Vi Minh, Thịnh Tư Nguyên và Hà Thiếu Thần.

Thịnh Tư Nguyên và Hà Thiếu Thần cứ gặp nhau là chí chóe, thường cùng Quý Thư Dã đưa Hạ Diên đi tập vật lý trị liệu. Nghiêm Vi Minh thì mang theo một số văn kiện đến cho Hạ Diên ký tên; dù anh đang nằm viện nhưng mọi hoạt động của tập đoàn vẫn cần anh điều hành.

Nghiêm Vi Minh là một trong số ít người giống như Quý Thư Dã, biết rõ chuyện Thịnh Đình Thâm và Hạ Diên cùng tồn tại. Thế nên anh ta cũng tự cảm nhận được rằng, suốt ba tháng trị liệu phục hồi, Thịnh Đình Thâm chưa một lần tỉnh lại.

“Trợ lý Nghiêm, anh không ăn cơm xong rồi hãy đi sao?” Vào một buổi trưa nắng đẹp, Quý Thư Dã gọi với theo Nghiêm Vi Minh khi anh ta vừa cầm tập hồ sơ định rời đi.

Nghiêm Vi Minh nở nụ cười chuẩn mực: “Thôi ạ, tôi còn phải quay về công ty ngay.” Anh ta đi được vài bước bỗng khựng lại: “Cô Quý, cô có thể dành cho tôi vài phút để trò chuyện một chút được không?”

Quý Thư Dã ngoái đầu nhìn vào trong, thấy Hạ Diên đã ngủ say nên gật đầu đồng ý.

Rời khỏi phòng bệnh, họ cùng đi dạo đến công viên nhỏ trong khuôn viên bệnh viện.

Nghiêm Vi Minh ngồi xuống băng ghế dài cùng cô, khẽ nói: “Chắc hẳn Thịnh tổng chưa từng kể với cô rằng tôi và anh ấy quen nhau từ khi nào đâu nhỉ?”

Quý Thư Dã đáp: “Chưa ạ, tôi chỉ biết anh đã làm việc cho anh ấy từ rất lâu rồi.”

Nghiêm Vi Minh gật đầu: “Từ hồi đại học. Tôi và Thịnh tổng là đồng môn, tôi trên anh ấy hai khóa.”

“Hóa ra là vậy.”

“Vâng, tôi và em trai mồ côi bố mẹ từ sớm, hai anh em lớn lên trong viện mồ côi. Sau này đi học đều dựa vào tiền vay vốn sinh viên, vì thế tôi rất khát khao kiếm tiền.”

Quý Thư Dã tỏ ra khá bất ngờ, bởi phong thái của Nghiêm Vi Minh hoàn toàn là một trí thức thượng lưu, không hề có chút dấu vết nào của một người bước ra từ nghèo khó.

Nghiêm Vi Minh không hề che giấu quá khứ, anh nói tiếp: “Tôi không biết anh ấy đã quan sát và điều tra tôi bao lâu, tóm lại là khi tôi còn chưa tốt nghiệp đã bắt đầu làm việc cho anh ấy. Sau đó anh ấy nói với tôi rằng anh ấy có thể trả viện phí cho em trai tôi, tìm bác sĩ giỏi nhất, nhưng đổi lại tôi phải làm việc cho anh ấy một cách tuyệt đối. Tuy nhiên, nếu trong thời gian đó tôi làm lộ bí mật của anh ấy, anh ấy sẽ khiến em trai tôi biến mất khỏi thế giới này ngay lập tức.”

Quý Thư Dã bất giác bật cười khổ: “Đúng là phong cách của anh ấy rồi.”

“Vâng, nhưng có lẽ anh ấy cũng không biết rằng, việc anh ấy đưa tay ra giúp đỡ vào lúc tôi ‘cùng đường tuyệt lộ, chỉ có thể trơ mắt nhìn em trai mình chết đi’ đã khiến tôi cảm kích đến nhường nào. Thực ra anh ấy chẳng cần phải đe dọa, vì ngay từ đầu tôi đã sẵn sàng bán mạng cho anh ấy cả đời rồi.” Nghiêm Vi Minh mỉm cười: “Nhưng nếu làm thế khiến anh ấy tin tưởng tôi hơn thì cũng tốt. Dẫu sao anh ấy cũng là người rất khó mở lòng với người khác.”

“Vâng…”

“Thế nhưng, anh ấy sẽ mở lòng với cô. Thịnh tổng thật lòng yêu cô.”

Quý Thư Dã sững người, bàn tay siết chặt vạt áo.

Nghiêm Vi Minh khẽ thở dài, đột ngột nói: “Cô Quý, có lẽ Thịnh tổng sẽ không tỉnh lại nữa đâu.”

Tim Quý Thư Dã hẫng một nhịp: “Sao anh lại nghĩ như vậy?”

“Vì trước khi xảy ra chuyện trên sân thượng, anh ấy đã sắp xếp xong xuôi rất nhiều việc của tập đoàn. Giờ nhìn lại, cứ như thể anh ấy đã biết trước rằng mình sẽ không tỉnh lại nữa vậy.”

“……”

“Anh Hạ vốn không mặn mà với việc quản lý tập đoàn, nên trước đó Thịnh tổng đã có sự chuẩn bị, để cô Thịnh Tư Nguyên và gia đình cô ấy tiếp quản một phần công việc quan trọng. Tôi nghĩ, nếu sau này anh Hạ hoàn toàn không muốn can thiệp vào chuyện của tập đoàn, anh ấy cũng có thể tiếp tục buông quyền, cho đến khi hoàn toàn tự do.”

Trên gương mặt Nghiêm Vi Minh hiếm khi lộ ra cảm xúc khác ngoài nụ cười nghề nghiệp, trông anh ta có vẻ buồn bã, nhưng biểu cảm đó cũng chỉ thoáng qua. Khả năng tự kiểm soát của anh ta rất mạnh, nếu Thịnh Đình Thâm không còn, anh ta nhất định sẽ thay anh lo liệu tất cả những việc hậu cần.

“Cô Quý, dù tôi không biết giữa hai người rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng tôi nghĩ mình vẫn nên nói với cô những điều này.” Nghiêm Vi Minh đứng dậy: “Vậy… nếu không có chuyện gì nữa, tôi xin phép đi trước.”

Sau khi Nghiêm Vi Minh rời đi, Quý Thư Dã ngồi thẫn thờ ở đó rất lâu mới quay lại phòng bệnh.

Hạ Diên đã tỉnh, hỏi cô vừa đi đâu.

Quý Thư Dã đáp: “Em vừa trò chuyện với trợ lý Nghiêm một lát.”

“Ừm.”

Quý Thư Dã ngồi xuống bên cạnh gọt táo giúp anh: “Hạ Diên, trợ lý Nghiêm nói nếu anh không muốn làm việc ở tập đoàn thì sau này có thể dần dần rút lui.”

Căn phòng bỗng chốc im lìm, cho đến khi Quý Thư Dã gọt xong miếng táo đưa qua, Hạ Diên mới như sực tỉnh: “Thịnh Hoa đối với cậu ấy rất quan trọng, nếu bây giờ anh buông tay, e rằng khi cậu ấy trở lại sẽ nổi trận lôi đình mất.”

“Anh ấy sẽ không trở lại nữa đâu.”

“…..”

Quý Thư Dã khẽ nói: “Trợ lý Nghiêm bảo, anh ấy đã chuẩn bị sẵn tinh thần không quay về rồi.”

Lại là một khoảng lặng kéo dài, miếng táo đã gọt vỏ bị oxy hóa, hơi ngả sang màu vàng nhạt.

“Tiểu Dã, anh làm sai rồi, đúng không?”

Quý Thư Dã ngẩn người rồi lắc đầu: “Vì em nên anh mới muốn đi gặp bác sĩ, nếu nói là sai thì cũng là lỗi tại em…”

Giữa ba người bọn họ, rốt cuộc là ai sai, ai sai nhiều ai sai ít, căn bản không thể nào tính toán cho rạch ròi được.

Mọi chuyện như một vòng lặp, tất cả đều có nhân quả của nó.

Sau khi được đội ngũ y bác sĩ chăm sóc tận tình thêm một tháng tại bệnh viện, Hạ Diên đã xuất viện và trở về vườn Hoa Hồng.

Vết thương trên đầu tuy nặng nhất nhưng lại hồi phục nhanh nhất, gần như đã lành hẳn, chỉ cần đi tái khám định kỳ. Nhưng vết thương ở vai và chân ảnh hưởng đến xương cốt nên hồi phục rất chậm, bác sĩ bảo phải mất thêm cả tháng nữa mới có thể vận động thoải mái.

Thế là Hạ Diên chuyển sang tập vật lý trị liệu và làm việc tại nhà. Những lúc trời đẹp, Quý Thư Dã sẽ đẩy xe lăn đưa anh ra ngoài, buộc dây xích của May Mắn vào cạnh xe lăn để tiện thể dắt nó đi dạo.

Ba tháng nữa lại trôi qua, Hạ Diên đã hoàn toàn có thể đi lại bình thường. Một ngày nọ, Dương Đồng gọi điện cho Quý Thư Dã, hỏi cô liệu có thể quay lại khách sạn làm việc hay không.

Lúc nghe điện thoại, Quý Thư Dã đang ăn cơm cùng Hạ Diên, cô bật loa ngoài.

Hạ Diên mấp máy môi không thành tiếng: “Đi đi, anh không sao rồi.”

Quý Thư Dã thực sự xao động, công việc ở Sheraton là thành quả nỗ lực của cô, cô chưa bao giờ thực sự muốn từ bỏ nó.

“Chị Dương, em thực sự vẫn có thể quay lại sao ạ?”

“Tất nhiên rồi, chị đã nói từ trước là em chỉ tạm dừng công việc vì ‘bệnh’, chứ không phải nghỉ việc. Bây giờ ‘bệnh’ của em chắc cũng khỏi rồi chứ?”

Sau khi Hạ Diên tỉnh lại, mọi đau thương dường như đã lùi vào quá khứ.

“Chị Dương, em…”

“Thôi đừng nói nhảm nữa, thứ Hai tới chị muốn thấy em có mặt ở văn phòng. Thế nhé!”

Màn hình điện thoại tối dần, Quý Thư Dã ngơ ngác nhìn Hạ Diên.

Anh khẽ cười: “Mau đi làm lại đi, đừng có ru rú ở đây mãi.”

Quý Thư Dã bĩu môi: “Gì chứ, anh xem em đến phát chán rồi à?”

“Tất nhiên là không, gương mặt này của em anh có nhìn cả trăm năm cũng không chán.” Hạ Diên xoa nhẹ má cô, dịu dàng nói: “Chỉ là em cần phải tiếp tục tiến về phía trước thôi, cứ đứng mãi một chỗ sẽ không thể hạnh phúc được.”

Trái tim Quý Thư Dã khẽ rung động, cô định bướng bỉnh đáp lại một câu nhưng rồi chẳng thốt nên lời.

Quyết định quay lại đi làm, Quý Thư Dã trở về căn hộ ở Cửu Châu Hoa Đình một chuyến.

Trong vài tháng qua, nơi này giống như một khu vực cấm, cả cô và Hạ Diên đều chưa từng quay lại.

Nhưng khi cô bỏ dở công việc, rất nhiều thứ vẫn còn để lại đây, máy tính và cả những tài liệu khách hàng quan trọng.

Bước vào cửa, Quý Thư Dã nhìn một lượt xung quanh, thấy nhiều đồ đạc vẫn giữ nguyên vị trí cũ. Chẳng hạn như chiếc ly thủy tinh Thịnh Đình Thâm thường dùng vẫn đặt trên bàn trà, như thể chủ nhân của nó có thể trở về bất cứ lúc nào.

Tim Quý Thư Dã nhói lên, cô lập tức dời tầm mắt, không dám nhìn thêm nữa.

Cô đi thẳng đi tìm tài liệu và máy tính của mình, nhớ mang máng là đã để trên bàn ăn. Nhưng tìm một vòng không thấy, cô bèn nhắn tin cho dì giúp việc trước đây.

Dì có trí nhớ rất tốt, nhanh chóng trả lời rằng dì đã cất những thứ đó vào phòng sách. Dì còn hỏi liệu hai người có định dời về Cửu Châu Hoa Đình ở không.

Quý Thư Dã đáp “Không ạ” rồi kết thúc cuộc trò chuyện.

Phòng sách của Thịnh Đình Thâm là nơi cô không mấy khi vào. Vừa bước vô, cô đã thấy máy tính của mình đặt trên bàn làm việc, ngay bên cạnh là màn hình siêu lớn của Thịnh Đình Thâm.

Cô không định nán lại lâu, nhưng lại không tìm thấy đống tài liệu giấy mình cần trên mặt bàn. Có lẽ dì giúp việc tưởng đó là giấy tờ của Thịnh Đình Thâm nên đã cất vào ngăn kéo.

Thế là cô mở từng ngăn kéo bàn làm việc ra kiểm tra, quả nhiên tìm thấy ở ngăn bên tay trái. Chỉ là khi lấy ra, cô chợt thấy bên dưới đống tài liệu có một cuốn sách về địa chất.

Một cuốn sách không thuộc về Thịnh Đình Thâm đặt ở đây trông vô cùng lạc lõng.

Như có ma xui quỷ khiến, cô cầm nó lên, còn chưa kịp lật xem thì từ giữa các trang sách đã rơi ra vài tờ giấy.

Tờ đầu tiên viết: “Gửi A Diên”.

Cô chậm rãi đọc tiếp, nhận ra đây chính là bức thư mà Hạ Diên từng nhắc đến, bức thư ông ngoại Hạ Tùng Cật viết cho anh. Không ngờ nó lại nằm ở đây.

Bức thư rất dài, mở đầu là những kỷ niệm của ông ngoại về Hạ Diên khi còn nhỏ, ông viết anh từng ngây thơ hoạt bát, hiểu chuyện ra sao. Nhưng trong một lần tình cờ, ông phát hiện tinh thần anh có biểu hiện bất thường…

Có một đoạn viết rằng: “A Diên, ông ngoại biết đứa trẻ đột nhiên xuất hiện kia không phải là con, nó vô cùng lạnh lùng, tính cách hoàn toàn trái ngược với con. Vì vậy ông ngoại nghĩ, nếu cứ tiếp tục như thế này, tương lai của con sẽ trở nên rất hỗn loạn. Con nên đi điều trị, nên để bố mẹ con nhìn nhận nghiêm túc chuyện này… Đứa nhỏ, đừng sợ bị người khác phát hiện, nếu con cần, ông ngoại luôn sẵn sàng giúp con.”

Thời gian ký tên tính ra là lúc Hạ Diên và Thịnh Đình Thâm mới mười ba tuổi. Thế nhưng, bức thư này đã không được gửi đi.

Bởi lẽ khi đó mẹ của Hạ Diên là Đường Tuyết Thu phát hiện ra bức thư ông ngoại viết, bà đã cãi nhau một trận kịch liệt với ông và không cho phép ông can thiệp vào chuyện của con trai mình.

Suốt một thời gian dài sau đó, Hạ Diên không được phép đến trang viên Lộc Lĩnh và vườn Hồng nữa.

Sau này anh lớn lên thêm chút nữa.

Khi gặp lại ông ngoại, ông đã từng thăm dò ý kiến xem anh có muốn đi gặp bác sĩ không. Nhưng Hạ Diên đã từ chối, có lẽ do nỗi sợ hãi bố mẹ ở cái tuổi đó, cũng có lẽ vì không muốn người ngoài biết được sự bất thường của mình…

Bức thư này được kẹp trong cuốn sách địa chất, chắc hẳn là hôm đi trang viên Lộc Lĩnh giúp cứu hộ đống sách, Thịnh Đình Thâm đã mang nó về.

Hèn chi sau ngày hôm đó, anh bỗng trở nên hơi lạ lùng…

Hóa ra, việc anh không phải là nhân cách chính lại do chính tay cô dẫn lối để anh phát hiện ra.

Bất thình lình, những cảm xúc bị đè nén suốt mấy tháng qua trong lòng có dấu hiệu trỗi dậy.

Cô vội vàng nhét bức thư vào ngăn kéo, cầm lấy máy tính và tập hồ sơ đi ra ngoài. Đi đến cửa, cô sực nhớ ra ngoài máy tính và giấy tờ, mình còn một chiếc máy tính bảng để trong phòng ngủ, trong đó chứa rất nhiều thông tin khách hàng.

Thế là cô lại quay người đi lên tầng hai.

Cô tự nhủ với lòng mình, ngoại trừ những thứ liên quan đến công việc, những thứ khác tuyệt đối không lấy.

Cô phải đi nhanh lên, và rồi, đừng bao giờ quay lại nơi này nữa.

Bộ ga giường trong phòng ngủ đã được tháo ra đem giặt, chiếc giường lớn trông thật cô độc. Cô đi đến cạnh đầu giường, tìm thấy chiếc máy tính bảng đã hết sạch pin. Vừa cầm lên định đi, lúc quay đầu lại, cô chợt thấy chú lợn nhỏ màu hồng trắng dưới bệ cửa sổ.

Đó là món đồ chơi cô vô tình gắp được rồi tùy ý ấn vào tay Thịnh Đình Thâm.

Như bị thôi miên, Quý Thư Dã bước tới, cầm nó lên rồi vỗ một cái.

Cô nhớ mang máng là đập vào bụng nó thì nó sẽ phát ra âm thanh.

Nó quả thực đã phát ra tiếng, nhưng lại không phải là câu nói cô đã ghi âm trước đó.

Trong căn phòng tĩnh mịch, một giọng nói trầm thấp và lạnh lùng truyền ra từ chú lợn hồng—

“Quý Thư Dã, giờ em đang làm gì thế?”

Tiếng rè rè của dòng điện như một cây kim nhỏ, khẽ đâm vào màng nhĩ cô.

Chú lợn hồng im lặng vài giây, rồi truyền đến một tiếng cười nhạt, dường như người ghi âm cũng nhận ra việc mình đi nói chuyện với một con thú nhồi bông thật là nực cười. Nhưng vài giây sau, lại là một tiếng thở dài.

Tiếng thở dài rất khẽ, cũng rất dài, như muốn trút hết mọi u uất trong lồng ngực, anh lại lên tiếng, giọng rất thấp:

“Quý Thư Dã, bao giờ em mới có thể yêu tôi?”

Nước mắt trào ra không kìm lại được, từng giọt từng giọt rơi xuống cái bụng tròn lẳn của chú lợn hồng.

Giọng nói quen thuộc, tông giọng quen thuộc ấy đã khơi dậy tất cả những cảm xúc mà cô dày công kìm nén bấy lâu nay…

Cô nhớ lại lần đầu gặp anh, dáng vẻ hống hách, cao ngạo ấy. Cô cũng nhớ lại những thủ đoạn đê hèn khi anh dùng em gái để đe dọa, ép buộc cô phải ở bên cạnh mình. Và cô càng nhớ rõ hơn đêm anh thức trắng trông chừng khi cô sốt cao, lúc anh vội vã trở về khi cô bị mọi người hiểu lầm…

Những điều tốt đẹp, những điều tồi tệ, thật nhiều thật nhiều. Cô chợt nhận thức rõ ràng rằng, trên đời này thực sự đã từng có một người như vậy tồn tại, anh độc miệng tâm hiểm, vô cùng bá đạo, nhưng cũng đã từng thật lòng đối đãi tốt với cô.

Cô đã từng hận anh, thực sự rất hận.

Nhưng hận là một thứ gì đó quá mãnh liệt, cũng tiêu tốn tâm lực chẳng kém gì yêu.

Đến tận bây giờ, cô đã không còn biết mình dành cho anh loại tình cảm gì nữa.

Cô chỉ biết rằng, mình hối hận rồi. Hối hận vì đã nói với anh rằng, nếu có biến mất thì người đó cũng nên là anh.

Đó chỉ là những lời nói trong lúc nóng giận. Trong thâm tâm cô không hy vọng bất cứ ai phải biến mất cả.

Thế nhưng, đời này cô chẳng còn cơ hội để nói cho anh biết nữa rồi. Cũng giống như câu hỏi anh để lại trong bụng chú lợn, cô cũng chẳng còn cơ hội để trả lời.

Căn phòng vô cùng yên tĩnh.

Chỉ còn lại tiếng rè rè của điện tử và tiếng khóc nức nở không kìm nén nổi của Quý Thư Dã.

Hạ Diên đứng ở cửa nhìn cô, không làm phiền, cũng không hề giận dữ, anh lặng lẽ lui ra ngoài.

Xuân đi thu đến, thời gian thấm thoát trôi nhanh.

Lại một năm mới nữa lại về.

Quý Thư Dã rời khỏi khách sạn, bắt xe đi gặp Thịnh Tư Nguyên, hai người đã hẹn nhau đi ăn tối từ mấy ngày trước.

Địa điểm là một nhà hàng Tây, Thịnh Tư Nguyên đến sớm hơn cô mười phút, đang xem thực đơn. Thấy cô đến, cô ấy vội vàng giới thiệu món ăn, nói rằng nhà hàng này do bạn cô ấy mở, cô ấy đã ăn thử rồi, hương vị tuyệt đỉnh.

Quý Thư Dã cũng chẳng thèm xem thực đơn nữa, vui vẻ chấp nhận lời gợi ý.

Sau khi món ăn được dọn lên, hai người vừa ăn vừa trò chuyện. Trong một năm qua, Thịnh Tư Nguyên làm việc trong tập đoàn đã trưởng thành lên rất nhiều, không còn là cô tiểu thư ngây thơ mơ mộng như trước nữa. Hai người còn thảo luận rất lâu về sự phát triển của khách sạn Sheraton.

Ăn được một nửa, Thịnh Tư Nguyên sực nhớ ra điều gì đó, đột ngột hỏi một câu: “Đúng rồi, sinh nhật anh Tư hai người định đón thế nào?”

Quý Thư Dã ngẩn người, bấy giờ mới nhận ra lại một mùa sinh nhật nữa đã tới.

“Chị cũng chưa nghĩ ra nữa.”

Thịnh Tư Nguyên chắp hai tay lại: “Vậy chúng mình đi ngâm suối nước nóng đi! Tháng Giêng năm ngoái sức khỏe anh Tư chưa tốt nên không đi được, năm kia thì… đúng hôm sinh nhật hai người lại cãi nhau, nên cứ lỡ mãi đấy.”

Lý do họ cãi nhau vào sinh nhật năm kia đến giờ Thịnh Tư Nguyên vẫn không biết, chỉ nghĩ là đôi lứa dỗi hờn đòi chia tay.

Nhưng Quý Thư Dã biết rõ lúc đó tình hình như thế nào, lồng ngực chợt thấy bí bách, cô ấp úng đáp: “Để chị về hỏi anh ấy một tiếng đã.”

“Vâng ạ!!”

Hôm nay Hạ Diên vẫn còn tăng ca ở công ty địa chất, khi Quý Thư Dã về đến vườn Hồng, chỉ có May Mắn ra đón cô.

Cô vừa chơi với May Mắn, vừa nhớ lại buổi sinh nhật năm kia, sự gay gắt của cô và sự im lặng của Thịnh Đình Thâm dường như vẫn còn hiện ngay trước mắt.

Nhắc mới nhớ, anh ấy thậm chí còn chưa được đón cái sinh nhật cuối cùng… Thậm chí, anh vẫn luôn không biết rằng, cô đã từng chuẩn bị quà sinh nhật cho anh.

Đúng rồi… món quà.

Quý Thư Dã đứng dậy đi vào phòng thay đồ, mở ngăn kéo ở góc ra, thấy bên trong có hai chiếc hộp giống hệt nhau.

Một chiếc ghim cài áo, một cặp khuy măng sét…

Xảy ra bao nhiêu chuyện, cô suýt chút nữa đã quên mất sự hiện diện của hai món quà này.

Đúng lúc cô đang nhìn chúng thẫn thờ, phía sau vang lên tiếng bước chân, Quý Thư Dã quay lại thì thấy Hạ Diên đã về.

“Em đang làm gì ở đây thế? Đây là gì vậy?” Hạ Diên ngồi xổm xuống bên cạnh cô hỏi.

Quý Thư Dã đáp: “Quà sinh nhật ạ.”

“Của anh à?”

“Vâng.” Quý Thư Dã đặt chiếc ghim cài áo vào tay anh: “Thực ra là quà chuẩn bị cho anh vào sinh nhật năm kia, nhưng mà… lúc đó anh không tỉnh lại, sau này em cũng quên bẵng mất không đưa cho anh.”

Nhắc đến năm kia, Hạ Diên biết cô sẽ nhớ lại chuyện gì, anh im lặng một lát rồi cười nói: “Giờ đưa cho anh cũng không muộn mà, cứ coi như là quà sinh nhật năm nay của anh đi.”

“Thế sao được, năm nay em phải mua cái khác cho anh chứ.”

“Anh không muốn cái khác, anh chỉ muốn cái này thôi.” Hạ Diên trân trọng vuốt ve chiếc ghim cài áo: “Đẹp lắm, cảm ơn em.”

“Không có gì đâu mà.”

Hạ Diên nhìn sang chiếc hộp còn lại: “Thế còn cái này là…”

Quý Thư Dã nhìn theo tầm mắt của anh, không hề giấu diếm: “Lúc đó em cũng mua quà cho anh ấy, chưa kịp đưa.”

Cái người “anh ấy” này là ai, không nói cũng hiểu.

Hạ Diên gật đầu, nhìn người trước mặt có vẻ hơi thẫn thờ, anh hỏi: “Tiểu Dã, em nhớ cậu ấy à?”

Quý Thư Dã giật mình, vội vàng phủ nhận: “…Không có!”

Hạ Diên xoa đầu cô, thở dài một tiếng: “Không sao đâu… anh không để tâm đâu.”

Quý Thư Dã quay mặt đi: “Em đã bảo là không có rồi mà. Đúng rồi, Tư Nguyên hỏi sinh nhật anh có muốn đi khu nghỉ dưỡng suối nước nóng không, nếu anh muốn thì để em nhắn lại với cô ấy.”

Cô chuyển chủ đề một cách gượng gạo.

Hạ Diên cảm nhận được nhưng không nói gì thêm, chỉ dịu dàng bảo: “Em đi thì anh đi.”

“Vậy thì đi thôi, đằng nào em cũng chưa nghĩ ra sẽ đón sinh nhật anh thế nào.”

“Được.”

Trước khi đi khu nghỉ dưỡng suối nước nóng, Quý Thư Dã đã đi mua sẵn bộ đồ bơi mới và một chiếc áo khoác dày.

Đồ bơi đương nhiên là để ngâm suối nước nóng, còn áo khoác dày là vì Thịnh Tư Nguyên nói bình minh trên đỉnh núi đẹp tuyệt trần, lúc đó mọi người sẽ cùng nhau đi xem.

Giữa mùa đông giá rét mà đi xem bình minh, cô đã hình dung ra được là nó lạnh đến mức nào rồi.

Đến ngày khởi hành, ngoài Hà Thiếu Thần và Thịnh Tư Nguyên ra còn có thêm một nhóm bạn nữa đi cùng. Cả đoàn hẹn giờ rồi đồng loạt xuất phát.

Họ đến nơi vào khoảng hơn một giờ chiều, ăn xong bữa trưa thì ai nấy về phòng nấy để nghỉ ngơi chỉnh đốn, đến tối mới bắt đầu bữa tiệc sinh nhật.

Đến nửa sau bữa tiệc, cánh đàn ông đều rủ nhau đi uống rượu trò chuyện.

Quý Thư Dã và Thịnh Tư Nguyên chê họ nhàm chán nên rủ nhau đi ngâm suối nước nóng. Hai người vừa nói vừa cười, chụp rất nhiều ảnh chung.

“Hơi bị say sẩm do ngâm nước nóng rồi, về thôi chị. Sáng mai năm rưỡi em gọi chị nhé! Lúc đó chúng mình cùng lên đỉnh núi.” Thịnh Tư Nguyên nói.

Quý Thư Dã đáp: “Được, chị cũng sẽ đặt báo thức.”

“Hội Hà Thiếu Thần đều đi cả, anh Tư có đi không chị?”

“Anh ấy có đi chứ.”

“Thế thì tốt quá.” Thịnh Tư Nguyên nói: “Em cứ ngỡ tính cách của anh ấy sẽ không đi cơ… Nhắc mới nhớ, em cảm thấy từ khi ở bên chị, anh Tư thay đổi hẳn, cả người không còn lạnh lùng như trước nữa, dịu dàng hơn rất nhiều.”

Trong hơn một năm qua, tần suất Thịnh Tư Nguyên tiếp xúc với Hạ Diên nhiều hơn hẳn trước kia. Mà Hạ Diên bây giờ trước mặt người ngoài cũng không còn luôn phải ngụy trang thành Thịnh Đình Thâm nữa, nên Thịnh Tư Nguyên mới thấy anh trở nên dịu dàng.

Quý Thư Dã có chút cảm xúc ngổn ngang, bởi lẽ đây chẳng phải công lao của cô, đơn giản chỉ là vì hiện giờ không còn là con người trước kia nữa mà thôi.

Trở về phòng, Quý Thư Dã thấy Hạ Diên đã quay lại.

Với tư cách là nhân vật chính của buổi tiệc, tối nay anh đã uống không ít rượu, rõ ràng là đã hơi say. Quý Thư Dã rúc vào lòng anh, xót xa hỏi: “Anh uống bao nhiêu thế hả, có phải Hà Thiếu Thần ép rượu anh không?”

Hạ Diên hôn lên má cô: “Chơi trò chơi một lát, mấy trò đó anh không thạo lắm nên bị phạt uống hơi nhiều.”

“Xời! Anh đã mấy khi chơi trò đó đâu, chắc chắn là không biết rồi. Đáng ra anh không nên chơi chứ.”

“Không sao đâu, chơi thì chơi thôi, mọi người đều vui vẻ cả mà.”

“Thế giờ anh có say lắm không?”

“Hơi hơi…”

“Được rồi, thế thì mau ngủ đi. Nghỉ ngơi cho tốt, năm tiếng nữa chúng mình còn phải đi xem bình minh đấy.”

“Ừm, vậy lúc đó em gọi anh nhé.”

“Biết rồi ạ.”

Thời gian ngủ không còn nhiều, Quý Thư Dã vội vàng nhắm mắt. Cũng may là sau khi ngâm suối nước nóng xong cả người mềm nhũn, cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Năm rưỡi, chuông báo thức vang lên đúng giờ.

Quý Thư Dã mơ màng mở mắt, bên ngoài vẫn còn tối đen như mực. Cô vươn vai đứng dậy, khẽ đẩy Hạ Diên một cái nhưng anh không tỉnh.

Cô gọi thêm hai tiếng nữa, hơi thở của anh vẫn đều đặn, ngủ rất yên bình.

Quý Thư Dã biết chắc là do anh uống quá nhiều nên ngủ say như chết. Thế là cô không nỡ gọi anh dậy nữa, tự mình khoác thêm chiếc áo dày rồi ra cửa hội quân với Thịnh Tư Nguyên.

Những người đi xem bình minh còn có vài người bạn do Hà Thiếu Thần dẫn tới, nhưng không thấy Hà Thiếu Thần đâu, nghe nói anh ta cũng giống Hạ Diên, ngủ say không biết trời đất là gì.

Thế là năm sáu người tỉnh dậy cùng nhau kéo lên sân thượng trên đỉnh núi, giữa màn đêm tĩnh mịch ngồi chờ bình minh.

Khoảng chừng nửa tiếng sau, phía chân trời lờ mờ xuất hiện một tia sáng.

Thịnh Tư Nguyên thốt lên: “Có vẻ như sắp đến rồi đấy!”

“Ừm.”

Quý Thư Dã lập tức xốc lại tinh thần, hướng ống kính về phía đường chân trời đang ngày một sáng rõ. Dần dần, tia sáng nhỏ bé ấy lan tỏa, lộ ra một nửa hình tròn, thế giới bắt đầu bừng sáng… Đẹp quá đi mất, cứ như đang sống trên mây vậy.

Quý Thư Dã không khỏi cảm thán trong lòng.

Ngay lúc cô đang đắm chìm trong cảnh bình minh, đột nhiên có người khẽ vỗ vào vai cô.

Quý Thư Dã quay đầu lại, không khỏi ngạc nhiên: “Anh tỉnh rồi à?”

Thịnh Tư Nguyên cũng thấy chính chủ đã đến, cô ấy cười hì hì đứng dậy, nhường lại không gian riêng tư cho cặp đôi trẻ.

“Sao không gọi anh dậy?” Người vừa đến hỏi.

Quý Thư Dã đáp: “Em thấy anh ngủ say quá nên không nỡ gọi, nhưng mà vừa rồi nhìn thấy cảnh bình minh đẹp thế này, em lại thấy hơi hối hận vì không gọi anh. May mà anh tự mình đến đấy! Mau ngồi đi, mặt trời vẫn chưa lên hết đâu.”

Quý Thư Dã kéo anh ngồi xuống bên cạnh mình, đồng thời cũng nhìn thấy trên ve áo khoác của anh đang đeo chiếc ghim cô tặng. Dưới ánh sáng mờ ảo, giọt sương trên lá ghim cài lấp lánh phản quang.

Quý Thư Dã hài lòng ngắm nhìn vài lần rồi nói: “Quả nhiên là đẹp mà.”

“Đúng là rất hợp.”

“Đúng không anh, không quá phô trương, đeo hàng ngày cũng được.” Quý Thư Dã cười rồi tựa đầu vào vai anh: “Ừm… Dù đã sang ngày mới rồi, nhưng dưới ánh nắng đẹp thế này, em vẫn muốn chúc anh sinh nhật vui vẻ thêm lần nữa, mỗi ngày đều luôn hạnh phúc nhé!”

“Ừm, nhận được rồi.” Người bên cạnh xòe lòng bàn tay ra trước mặt cô, đột ngột nói: “Vậy quà sinh nhật của anh đâu?”

Quý Thư Dã vỗ nhẹ vào lòng bàn tay anh rồi ngồi thẳng dậy: “Quà chẳng phải đang đeo trên áo anh kia còn gì.”

Lòng bàn tay anh vẫn xòe ra như cũ, anh khẽ nghiêng đầu, nhìn cô không chớp mắt.

Quý Thư Dã chạm phải ánh mắt của anh, trái tim khẽ run rẩy một cách kỳ lạ: “Chính anh đã nói là lấy chiếc ghim này làm quà sinh nhật năm nay rồi, không cần mua mới nữa mà…”

“Anh không nói cái ghim này.” Anh vẫn nhìn chằm chằm vào cô, trong đôi mắt cuồn cuộn thứ ánh sáng vừa xa lạ vừa quen thuộc: “Đây là quà của Hạ Diên.”

Mặt trời đã tròn đầy, thoát khỏi đường chân trời nhảy vọt lên cao. Trong phút chốc, cả núi non mây mù đều được dát một lớp vàng rực rỡ.

Đồng tử của Quý Thư Dã co rụt lại mạnh mẽ.

Chỉ cảm thấy tiếng gió, tiếng chim… đều biến mất. Trong sự tĩnh lặng của vạn vật, cô chỉ nghe thấy anh nói:

“Quý Thư Dã, anh muốn món quà của anh.”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *