TÂN HÔN BẠC HÀ – Chương 29
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 29: Đêm hôm khuya khoắt gọi video sang quyến rũ người ta đấy à!
Ngày hôm sau là thứ bảy, cuối cùng thì Du Hà cũng có một lần ra khỏi nhà trước Bạc Tầm.
Vé tàu đã được đặt ngay sau khi cuộc họp ngày hôm trước kết thúc. Du Hà đồng hành cùng Thích Khang, đi chuyến tàu cao tốc lúc mười giờ sáng.
Tối qua trước khi đi ngủ, Du Hà đã thu dọn xong một chiếc vali nhỏ. Lúc ra cửa, cô chú ý thấy chiếc áo khoác vest của Bạc Tầm vẫn treo trên giá áo ở huyền quan, thế là cô vô thức vặn nắm cửa nhẹ hết mức có thể.
Vào trong thang máy, Thích Khang gọi điện hỏi cô đã xuất phát chưa. Du Hà đang nói khoảng hai mươi phút nữa sẽ tới ga tàu, thì cửa thang máy vừa mở, cô đã nhìn thấy người đứng bên ngoài.
Người mà cô cứ ngỡ đang ngủ ở nhà – Bạc Tầm, lại xuất hiện ở phía ngoài. Tóc mái trước trán anh ướt đẫm mồ hôi, bết dính vào vầng trán đầy đặn, chiếc quần dài đen nhanh khô ôm lấy đôi chân thon dài săn chắc, nhìn qua là biết vừa đi tập gym về.
Đại sảnh tầng một có phòng họp công cộng và phòng tập gym, Du Hà chưa từng tới đó nhưng có biết đến. Điều cô không ngờ tới là Bạc Tầm thế mà lại đi tập thể hình.
Ngày nào anh cũng tập sao?
Ánh mắt cô lướt qua đường nét cánh tay đang xắn tay áo của người đàn ông, thầm nghĩ hèn gì dáng người lại đẹp đến vậy.
Lòng can đảm tày trời của cô chấm dứt vào một giây trước khi cửa thang máy định đóng lại, Du Hà vội vàng kéo vali đi ra.
“Anh không có ở nhà à?” Cô cười gượng gạo, bánh xe vali lăn trên mặt gạch bóng loáng phát ra những tiếng động khẽ khàng, “Tôi cứ tưởng anh vẫn còn đang ngủ.”
Hai người đứng trước thang máy, cách nhau chưa đầy hai mươi centimet, một người ngước lên, một người cúi xuống.
Ánh mắt Bạc Tầm quét qua gương mặt để mộc của cô, mái tóc cũng chỉ dùng dây buộc tóc túm gọn thành kiểu đuôi ngựa thấp, bên thái dương lòa xòa vài lọn tóc con chưa được vuốt thẳng, tỏa ra sắc kim nhạt dưới ánh nắng ban mai.
Dời tầm mắt đi, yết hầu anh khẽ chuyển động: “Vừa tập gym về.”
“Ồ.” Du Hà cúi đầu, ngón taIman mê cần kéo vali, “Vậy anh mau về nhà đi, tôi phải đi bắt xe cho kịp giờ tàu đây.”
Cô kéo vali định đi, chân vừa bước ra thì trên tay đã cảm nhận được một lực kéo.
Bạc Tầm nắm lấy cần kéo của chiếc vali màu xám bạc nhỏ nhắn kia, ánh mắt dừng lại trên bàn tay còn lại đang để trống của cô, đôi lông mày hơi nhíu lại: “Không lái xe đi à?”
“Xe đem đi bảo dưỡng rồi ạ.” Tốc độ nói của Du Hà nhanh hơn một chút, “Hành lý của tôi không nhiều, bắt taxi cũng tiện lắm.”
Bạc Tầm không đáp lời, nhấc cổ tay lên xem giờ: “Chuyến mấy giờ?”
“Mười giờ… lẻ tám phút.”
“Tôi đưa em đi.” Nói xong, anh vươn tay ấn nút đi xuống của thang máy.
Phản ứng đầu tiên của Du Hà là “Hả?”, sau đó vội vàng giữ chặt chiếc vali.
“Chắc là thôi.” Trong lòng cô hơi hoảng, cũng chẳng dám ngước mắt nhìn anh, “Không cần làm phiền anh đâu.”
“Không phiền.”
Giọng điệu Bạc Tầm thản nhiên, lòng bàn tay dời lên trên vài phân.
Khoảnh khắc da thịt chạm nhau, Du Hà như bị điện giật toàn thân, vì thế Bạc Tầm dễ dàng gạt tay cô ra, thuận thế xách chiếc vali lên.
“Cũng vừa khéo tôi đang rảnh rỗi không có việc gì làm.”
Du Hà cảm thấy đầu mình to ra một vòng.
Không phải chứ, rảnh rỗi không có việc gì làm…
Đây mà là thoại của anh sao?
“Nhưng anh vừa tập gym xong, chẳng phải nên về tắm rửa trước sao?” Giọng Du Hà hơi lí nhí.
“Không vội.” Bạc Tầm đã kéo vali của cô vào thang máy, “Đưa em về rồi tắm sau.”
“……”
Mặt gương trong thang máy phản chiếu bóng dáng của hai người. Du Hà nhìn chằm chằm mũi giày mình, trong lòng như bị nhét một cục bông, khó chịu không diễn tả được.
Chuyện gì thế này?
Tự dưng lại nhiệt tình với cô như vậy.
Còn chê gan cô chưa đủ lớn hay sao?
Cứ tiếp tục thế này, vạn nhất lần sau cô nằm mơ không chỉ dừng lại ở hôn trộm thì phải làm sao bây giờ?
Bạc Tầm đứng thẳng tắp, tay xách hành lý. Dưới vẻ ngoài nhìn thẳng không liếc xéo, anh dùng dư quang liếc nhẹ người bên cạnh một cái.
Gương mặt Du Hà đỏ bừng, chẳng biết đang nghĩ gì.
Xuống tới hầm gửi xe, Bạc Tầm đi thẳng về phía chiếc Maybach màu đen như đã quá quen thuộc. Anh không thọc tay vào túi tìm chìa khóa, chỉ đưa tay chạm nhẹ vào tay nắm cửa, một tiếng “cạch” vang lên, cửa xe đã mở khóa.
Anh cất vali vào cốp sau, mở cửa ghế phụ ra: “Lên xe đi.”
Suốt dọc đường không ai nói câu nào.
Chiếc xe lăn bánh ra khỏi khu chung cư, ánh nắng ban mai xuyên qua cửa kính xe rơi trên mu bàn tay Du Hà, ấm áp vô cùng.
Đi ngang qua cửa hàng tiện lợi 24 giờ ở cổng khu nhà, Bạc Tầm bỗng lên tiếng: “Ăn sáng chưa?”
“Đến ga tàu rồi mua cũng được,” Du Hà quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, “…Chắc là kịp.”
Anh không tiếp lời, trực tiếp bật đèn xi nhan, tấp xe vào lề đường.
Chưa đợi Du Hà kịp phản ứng, anh đã đẩy cửa xe, rảo bước đi vào cửa hàng tiện lợi.
Qua cửa kính xe, Du Hà nhìn theo bóng lưng rộng mở của người đàn ông, rơi vào trầm tư.
Cô có ngốc đến mấy cũng đoán ra được, Bạc Tầm đi mua bữa sáng cho cô.
Cứu với.
Rốt cuộc là tình hình gì đây?
Du Hà lôi điện thoại ra, soi mặt mình qua camera trước. Tối qua đàn anh có giới thiệu một phương thức liên lạc, là một nam biên tập viên họ An. Du Hà đã trò chuyện với anh ta rất lâu, lại sơ bộ định ngày gặp mặt. Lo liệu xong xuôi cô mới xếp hành lý, lúc đi ngủ đã gần ba giờ sáng.
Quầng thâm mắt cực kỳ rõ ràng, cả gương mặt xám xịt thiếu sức sống, mái tóc cũng rối bời vì không được chải chuốt cẩn thận.
Một gương mặt như thế này, làm sao lại thu hút được Bạc Tầm khiến anh nhất quyết đòi lái xe đưa đi, còn dừng lại giữa đường mua bữa sáng cho cô chứ?
Du Hà nghĩ mãi không thông.
Mùa xuân đến rồi, mầm tình của anh cũng thức tỉnh sao?
Vài phút sau, Bạc Tầm cầm một túi giấy quay lại.
“Ăn đi.”
Du Hà mở ra xem, bên trong là một chiếc bánh sandwich tam giác và một hộp sữa đậu nành còn ấm nóng.
Cô siết chặt túi bao bì lạnh lẽo, tâm trạng rối bời ngẩng đầu lên: “Anh…”
Bạc Tầm không nhìn cô, khởi động xe.
“… Anh tốt thật đấy.”
Du Hà rốt cuộc vẫn không hỏi ra miệng. Cô cúi đầu, bắt đầu nhấm nháp từng miếng nhỏ sandwich, lại uống một ngụm sữa đậu nành, dạ dày ấm lên không ít.
Ăn xong cô nắm chặt vỏ bao nilon trong tay, định bụng xuống xe sẽ tìm thùng rác vứt đi, bên cạnh đột nhiên lại vang lên tiếng nói.
“Cứ để trong xe đi, lát nữa tôi xử lý.”
Tay Du Hà khựng lại, cô bỗng quay sang nhìn người ở ghế lái.
Một người có chứng sạch sẽ đến mức ngay cả việc cô vắt quần áo lên sofa cũng phải chấn chỉnh, thế mà lại để cô vứt rác trong xe?
Nếu như vừa rồi mới chỉ là một vài sự nghi ngờ chưa chắc chắn, thì đến lúc này, Du Hà gần như đã hoàn toàn xác định.
Mọi sự nhiệt tình của Bạc Tầm đối với cô ngày hôm nay tuyệt đối không chỉ là hứng thú nhất thời.
Cô thực sự không nhịn được: “Hôm nay… sao anh lại đối xử tốt với tôi như vậy?”
Bạc Tầm vẫn chưa chuẩn bị tâm lý để đối diện trực tiếp với câu hỏi này.
Anh liếc nhìn cô một cái, tầm mắt dừng trên mặt cô nửa giây rồi lại quay lại nhìn đường.
“Thế này mà đã gọi là tốt sao?” Giọng anh không nghe ra cảm xúc gì.
“Không tính là tốt sao?” Du Hà siết chặt nắm rác trong tay, tim đập loạn nhịp, “Anh trước kia…”
Anh im lặng vài giây, chiếc xe vừa hay đi qua một ngã tư, đèn đỏ bật sáng.
Bạc Tầm đạp phanh, mới chậm rãi mở lời: “Bây giờ khác với trước kia.”
Tại sao lại khác?
Khác ở chỗ nào?
Bạc Tầm cũng không nói rõ được nguyên nhân cụ thể. Đêm qua anh lại mất ngủ, trong đầu cứ vương vấn giọng nói đầy ngạc nhiên và vui mừng của Du Hà vào điện thoại trước khi cô về phòng.
Nếu người khác có thể đường hoàng bày tỏ sự thân thiện với cô dưới danh nghĩa bạn bè, vậy tại sao anh lại không thể?
Dù sao họ cũng đang là bạn cùng nhà.
Những tình huống và lý do để giúp đỡ lẫn nhau sẽ chỉ ngày càng nhiều hơn mà thôi.
“Vì em đi công tác là vì chuyện của khách sạn.”
Đèn xanh sáng lên, chiếc xe lăn bánh vững chãi về phía trước. Bạc Tầm rõ ràng đã tìm được một câu trả lời hợp tình hợp lý: “Mà tôi thì vừa hay đang rảnh ở nhà.”
Du Hà ngẩn người trên ghế: “Ồ…”
Cô lén ngước mắt lên, nhìn thấy bàn tay anh đang nắm vô lăng, khớp xương rõ ràng, ánh nắng để lại một bóng mờ nhạt trên góc nghiêng của anh.
Bạc Tầm không nói gì thêm, như thể bản thân đã hoàn thành mọi sứ mệnh.
Du Hà cũng không tìm chuyện để nói nữa. Câu trả lời vừa rồi khiến cô nhẹ lòng đôi chút, nhưng đồng thời, một nỗi thất vọng khó gọi thành tên cũng thoáng lướt qua tim.
Nhưng nỗi thất vọng đó chẳng đáng để bận tâm. Trong lòng Du Hà hiểu rất rõ, cô đối với Bạc Tầm có lẽ chỉ là nảy sinh sắc tâm nhất thời, có khi sẽ nhanh chóng bị công việc bận rộn vùi lấp thôi.
Hồi nhỏ cô còn từng nảy sinh sắc tâm với Kimura Takuya nữa mà.
Nhưng điều đó cũng đâu ngăn cản được việc tháng sau cô lại thay lòng đổi dạ với Satoshi Tsumabuki.
Đến ga tàu cao tốc, Bạc Tầm đỗ xe ở khu vực trả khách.
Du Hà tháo dây an toàn, cầm lấy hành lý: “Cảm ơn anh đã đưa tôi đi nhé, cả bữa sáng nữa. Đợi tôi vinh quy bái tổ về sẽ mời anh đi ăn.”
Bạc Tầm “ừ” một tiếng, nhìn cô đẩy cửa xe, lấy vali ra.
“Vậy tôi đi đây.” Cô đứng bên ngoài xe, vẫy vẫy tay với anh.
Bạc Tầm không đáp lại, chỉ nhìn bóng dáng cô biến mất trong dòng người.
–
Du Hà đến Bắc Thành vào lúc hai giờ chiều. Khoảng hai rưỡi, cô và Thích Khang đã thuận lợi nhận phòng tại khách sạn Iman.
Sắp xếp đồ đạc đơn giản, Du Hà lại dặm thêm chút phấn son, hai người mới đi tới bộ phận ẩm thực của khách sạn. Vị biên tập viên mà Tống Mục Nguyên giới thiệu đã đợi họ ở khu vực trà chiều.
Bộ phận ẩm thực của khách sạn Iman ẩn mình bên cạnh khu vườn trung đình. Bên ngoài cửa sổ sát đất là bức tường kính của khu công nghiệp. Nắng chiều xuyên qua lớp rèm voan màu be, để lại những vệt sáng lốm đốm trên ghế sofa.
Khi Du Hà dẫn Thích Khang đi vào, vị trí cạnh cửa sổ đã có một người đàn ông mặc sơ mi xanh nhạt đang ngồi. Thấy họ tới, anh ta lập tức đứng dậy vẫy tay.
“Chào anh, biên tập An đúng không ạ?” Du Hà vội vàng chìa tay ra, giọng điệu vừa quen thuộc vừa khách sáo, “Thật là làm phiền anh quá, lại còn chiếm dụng cả thời gian thứ bảy của anh nữa, tôi ngại quá.”
Người đàn ông cười một tiếng: “Du tổng khách sáo rồi. Mẹ của Mục Nguyên là thầy của tôi, tôi và cậu ấy quen biết nhiều năm, chút việc nhỏ này không tính là phiền phức đâu.”
Du Hà lại cảm ơn thêm vài câu, sau đó nghiêng người giới thiệu Thích Khang: “Đây là Thích Khang, nhà thiết kế chính của studio chúng tôi, lần này đi cùng tôi để khảo sát.”
Thích Khang cũng bắt tay theo: “Chào biên tập An, tôi thường xuyên đọc các bài phân tích vận hành khách sạn của anh, chuyên nghiệp lắm ạ.”
An Triết cười sảng khoái: “Quá khen rồi. Mục Nguyên có đặc biệt dặn dò, nói các bạn định làm dự án khách sạn công nghệ, về mặt này thì Iman đúng là có nhiều thứ để khai thác.”
Anh ta ra hiệu mời hai người ngồi xuống, phục vụ nhanh chóng bưng tới ba ly nước chanh: “Đúng rồi, trước khi hai bạn tới, tôi vừa mới trò chuyện với người của bộ phận vận hành khách sạn xong.”
Tay Du Hà vừa định bưng ly nước lên khựng lại: “Anh vất vả quá.”
“Đã mất công tới đây rồi, tôi nghĩ nên liên hệ trước một chút, xem có giúp được gì để hai bạn đỡ tốn công sức không.”
An Triết rút từ trong cặp công văn ra một bản danh sách đã in sẵn, đẩy tới trước mặt Du Hà: “Trùng hợp là khách sạn bọn họ đang chuẩn bị nâng cấp hệ thống định kỳ hàng năm. Bộ phận vận hành đang bận thống kê báo giá phương án nâng cấp của các nhà cung cấp. Danh sách vốn dĩ là để gửi cho bộ phận thu mua phê duyệt, tôi vừa nhắc tới là họ đưa cho tôi luôn, ngay cả thời hạn hợp tác và người phụ trách kỹ thuật cũng được ghi chú rõ ràng.”
Nghe thấy những lời này, Du Hà đã ngây người ra.
Mọi chuyện lại có thể diễn ra suôn sẻ đến thế. Cô và Thích Khang nhìn nhau, rõ ràng đối phương cũng không lường trước được.
Cô cầm bản danh sách lên, đầu ngón tay lướt qua tên của các công ty trên đó, từ hệ thống điều khiển thông minh đến nhà cung cấp vật liệu âm học, thậm chí cả thương hiệu thiết bị chiếu phim ngoài trời cũng được liệt kê rành mạch.
“Suôn sẻ vậy sao ạ?” Du Hà tức thì tươi cười rạng rỡ, “Biên tập An, anh đã giúp chúng tôi một việc lớn rồi.”
“Tôi cũng thấy bất ngờ.” An Triết uống một ngụm nước chanh, “Nghĩ lại thì cũng hợp lý, dù sao cũng không liên quan đến các thỏa thuận bảo mật, hơn nữa nhà cung cấp trong danh sách này đều là những đối tác chất lượng mà họ đã sàng lọc kỹ, đưa ra ngoài cũng không có gì đáng ngại.”
Du Hà khéo léo nịnh nọt: “Đó cũng là nhờ nể mặt biên tập An cả. Chứ nếu hai chúng tôi tự đi xin, có khi phải mài mông ở đây một thời gian mất.”
“Vẫn là do Du tổng các bạn gặp may thôi.”
Du Hà đưa bản danh sách cho Thích Khang bảo anh cất đi, sau đó ngẩng đầu cười với An Triết: “Dù nói thế nào cũng phải cảm ơn anh. Không biết tối nay biên tập An có thời gian không, tối nay tôi xin phép được làm chủ xị, tìm một quán ăn địa phương, chúng ta vừa ăn vừa trò chuyện nhé?”
An Triết khách sáo từ chối: “Ăn cơm thì thôi ạ, tấm lòng của Du tổng tôi xin nhận. Các nhà cung cấp trên đây các bạn còn phải chạy từng nhà một, thời gian gấp gáp, vả lại tôi cũng chẳng giúp được gì nhiều.”
Du Hà thấy anh ta cũng không phải kiểu người thích làm bộ làm tịch, thế nên không khuyên thêm nữa.
Ba người ở bộ phận ẩm thực lại trò chuyện thêm một lúc về các chi tiết của khách sạn, từ độ nhạy của điều khiển bằng giọng nói trong phòng khách đến việc xử lý âm học trong hội trường. Đối phương dựa vào kinh nghiệm phỏng vấn ngành khách sạn đã đưa ra không ít gợi ý.
Mãi đến khi ánh hoàng hôn tràn ngập qua bức tường kính, Du Hà và Thích Khang mới một lần nữa bày tỏ sự cảm kích rồi đứng dậy cáo từ.
Trở về phòng khách sạn, Du Hà chụp một tấm ảnh danh sách nhà cung cấp, gửi vào nhóm làm việc. Ngay lập tức cả nhóm sôi sục:
Chị Nam: [Nhanh thế đã lấy được rồi sao?]
Cận Lỗi: [Du tổng đỉnh quá!]
Kiến Quân: [Du tổng đỉnh quá!]
……
Trong một màn hình đầy những lời tâng bốc theo phong trào, chỉ có Nghiêm Quỳnh Quỳnh là nghiêm túc xem kỹ bản danh sách này, rồi phát ra tiếng kinh hô: [Hệ thống trung tâm thông minh của Iman thế mà lại do Khoa Duệ Liên Sáng lắp đặt sao?]
Du Hà bắt lấy thông tin hữu ích duy nhất này, trích dẫn nguyên văn hỏi ngược lại cô ấy: [Em biết công ty này à?]
Nghiêm Quỳnh Quỳnh: [Không biết ạ…]
Nghiêm Quỳnh Quỳnh: [Nhưng em biết họ rất lợi hại. Bảo tàng Thiên văn học Công nghệ ở thủ đô chính là do họ làm đấy. Hơn nữa nghe nói họ chỉ nhận những dự án có thể trở thành cột mốc của ngành thôi, yêu cầu cao đến mức vô lý. Không chỉ thẩm định ngân sách và ý tưởng thiết kế của bên A, mà ngay cả tư cách của đội thi công cũng phải xét nét kỹ càng, chỉ cần hơi không đạt tiêu chuẩn kỹ thuật của họ là họ trực tiếp từ chối đơn hàng luôn.]
Du Hà nhìn đoạn văn dài mà cô ấy gửi tới, lập tức cảm thấy trách nhiệm nặng nề.
Có được danh sách nhà cung cấp mới chỉ là bước đầu tiên, làm thế nào để gửi lời mời tới những công ty trong danh sách đó mới là trọng tâm của vấn đề.
–
Buổi tối, đây là lần đầu tiên Bạc Tầm ở lại Trăn Hồ Thiên Cảnh một mình qua đêm.
Ăn cơm một mình, anh đơn giản áp chảo một miếng bít tết coi như xong bữa. Thu dọn xong nhà bếp anh liền về phòng. Vừa tắm xong đi ra, anh nghe thấy chiếc điện thoại đặt trên bàn trà rung lên một cái.
Một tiếng chuông rất ngắn ngủi, nghe qua có vẻ là tin nhắn WeChat.
Bạc Tầm rút khăn giấy, thong thả lau khô tay rồi đi tới.
Ngoài dự đoán, là tin nhắn của Đường Ứng Tranh gửi tới. Đúng là WeChat thật, anh ta gửi tới một tấm ảnh.
Bối cảnh của tấm ảnh là bộ phận ẩm thực của khách sạn. Cách một quầy buffet không thấp, trung tâm khung hình là hai người đang ngồi ăn cạnh cửa sổ.
Bạc Tầm gõ một dấu hỏi chấm gửi lại.
Đường Ứng Tranh: [Cố Sinh Hứa gửi cho tôi đấy, hỏi tôi hai người này có quan hệ gì với cậu kìa.]
Bạc Tầm: [Cậu nói rồi à?]
Đường Ứng Tranh: [Tôi đâu có nhiều chuyện thế.]
Bạc Tầm lại nhấn vào ảnh xem một cái. Góc chụp hơi xa, chất lượng ảnh không được rõ nét lắm. Du Hà ngồi trên một chiếc ghế mây gỗ, một bên đang cắn bánh mì, một bên nhìn điện thoại trong tay. Tấm ảnh chỉ chụp được nửa góc mặt nghiêng của cô, bị ánh sáng màn hình điện thoại soi vào trông hơi trắng quá mức. Hai bên má ngậm đầy thức ăn phồng lên trông như một nhân vật hoạt hình vẽ bằng nét đơn vậy.
Anh thuận tay nhấn lưu ảnh, sau đó quay lại khung đối thoại.
Bạc Tầm: [Đừng chụp nữa.]
Đường Ứng Tranh gửi lại một meme “OK”, sau đó quăng ra một câu hỏi chí mạng: [Sao mà cái danh sách nhà cung cấp đó còn phải bịa ra một lý do mới gửi đi được thế? Có phải cậu đang giấu giếm vợ cậu, âm thầm trải đường cho cô ấy không đấy?]
Ánh mắt Bạc Tầm bình thản, dừng lại trên hai dòng chữ nhỏ này hồi lâu, rồi trực tiếp thoát khỏi khung đối thoại.
Câu hỏi này không có đáp án. Cho dù anh trả lời thế nào thì kết quả cũng không quan trọng. Đường Ứng Tranh muốn nói chỉ có một câu:
[Chẳng lẽ cậu thích người ta rồi đấy chứ?]
Hiện tại Bạc Tầm vẫn chưa muốn suy nghĩ về đáp án của câu hỏi này. Những suy nghĩ phức tạp của anh chỉ có thể đúc kết ra một thông tin quan trọng: Anh đúng là đã có cảm tình với Du Hà.
Thứ cảm tình này không phải là sự tán thưởng, mà là một loại sức hút giữa nam và nữ.
Bạc Tầm đã quen sống trong một thế giới trật tự và ngăn nắp. Tình yêu đối với anh mà nói đầy rẫy những biến số, nó hoàn toàn đại diện cho sự thiếu lý trí. Đặc biệt là trong mối quan hệ giữa anh và Du Hà, còn có một tiền đề là không đúng quy tắc.
Tạm thời anh vẫn chưa thể định nghĩa được sự xung động này của bản thân. Có lẽ điều này cũng đại diện cho việc anh vẫn còn sót lại chút lý trí chăng?
Thế nhưng chút lý trí đó đã tan thành mây khói vào giây tiếp theo, vì điện thoại rung lên, Du Hà đã gửi cho anh một tin nhắn.
–
Phía Bắc Thành, Du Hà vẫn chưa nghỉ ngơi.
Khu công nghiệp ngoài cửa sổ đã lên đèn. Đầu ngón tay cô ngập ngừng trên màn hình mãi, cuối cùng vẫn không nhịn được mà gửi đi một tin nhắn WeChat:
Du Hà: [Có phải anh quen biết ông chủ khách sạn Iman không?]
Thực ra trước khi gửi tin nhắn này đi, trong lòng cô đã có câu trả lời.
Khởi nghiệp ba năm, Du Hà luôn hiểu rất rõ cái hại của việc không có mối quan hệ. Sau khi chia tay An Triết vào buổi chiều, trong lòng cô đã nảy sinh một sự nghi ngờ.
Không phải cô không tin chuyện kỳ ngộ sẽ rơi xuống đầu mình, chỉ là vì quanh năm luôn tâm niệm phải cực kỳ nỗ lực mới có được kết quả mong muốn, thế nên cô luôn nảy sinh cảm giác không tin tưởng đối với những thứ có được quá dễ dàng.
Cô đã quen với việc trước khi nhận được bất cứ thứ gì đều phải nhìn thấy cái giá phải trả trước đã. Ôm lấy một phần cảnh giác này, lúc ăn tối cô đã lặng lẽ lẻn ra quầy lễ tân, lấy lý do phản ánh hệ thống điều khiển giọng nói thông minh trong phòng không nhạy, thuận thế hỏi luôn: “Chẳng lẽ khách sạn các cô không bảo trì sao?”
Cô nhân viên lễ tân khách sáo và chu đáo cho biết sẽ cử người lên kiểm tra, còn nói không thể nào là do thiết bị cũ kỹ được, vì cứ đến cuối năm là khách sạn lại nâng cấp hệ thống.
Nói cách khác, từ hơn ba tháng trước, họ đã hoàn thành việc nâng cấp hệ thống định kỳ hàng năm rồi.
Nếu trên thế giới này tồn tại một người có thể đưa tay giúp đỡ cô mà lại che giấu vết tích một cách hoàn hảo, thì ngoại trừ Bạc Tầm và Chu Vọng Sơn ra, Du Hà hoàn toàn không nghĩ ra được người thứ ba nào khác.
Ôm lấy nỗi thắc mắc như vậy, lúc ăn cơm Du Hà đã cẩn thận tìm kiếm nguồn gốc của khách sạn Iman, biết được đây là chuỗi thương hiệu dưới trướng tập đoàn Cố thị. Cô lại chú trọng tìm kiếm một vài tin tức hợp tác của tập đoàn Cố thị.
Trời xanh chứng giám, cô đã tìm thấy một mẩu tin nhỏ về một dự án liên kết phát triển công viên giải trí. Tuy rằng bên hợp tác không phải là Chính Viên, nhưng cái tên đó cô cũng thấy quen thuộc.
Địa ốc Thịnh Đường, chủ đầu tư của Trăn Hồ Thiên Cảnh, người bạn nối khố hơn mười năm của Bạc Tầm:
Tên là gì ấy nhỉ?
À đúng rồi, Đường Ứng Tranh.
Sau khi xâu chuỗi ra chân tướng duy nhất, Du Hà rơi vào mớ suy nghĩ rối rắm như tơ vò.
Đúng như lời Bạc Tầm đã nói trên đường đưa cô ra ga, anh hoàn toàn có lý do chính đáng để giúp cô. Nhưng đã vậy thì tại sao anh còn phải giấu chứ?
Sự cẩn trọng dè dặt như vậy chỉ khiến cô nghĩ ngợi nhiều hơn. Đặc biệt là vào lúc này, vốn dĩ cô đã nảy sinh ý đồ dòm ngó người đàn ông này một cách khó hiểu rồi.
Du Hà rất khó diễn tả tâm trạng của mình sau khi biết được sự thật. Trước kia khi còn sống chung với Dương Xuân Hỷ, cô thích rúc vào khoảng trống giữa bàn trà và sofa trong phòng khách để xem phim Hàn. Mỗi lần thấy những cảnh thân mật kịch tính, cô luôn phải nhấn nút tạm dừng, ôm mặt hét lên một tiếng, hoặc đập gối vài cái.
Cô nói khả năng chịu đựng tinh thần của con người có hạn, khi đại não gặp phải một vài cảm xúc không thể xử lý ngay được, nhất định phải lập tức thoát ra để xoa dịu một chút.
Du Hà bây giờ chính là đang ở trong trạng thái đó. Cô cũng rất muốn nhấn nút tạm dừng. Vì thế, sau khi nhìn thấu bí mật siêu cấp kia, cô lựa chọn dùng cách nhắn tin để hỏi thăm.
Như vậy ít nhất Bạc Tầm cũng không nghe ra được sự hoảng loạn và luống cuống trong giọng nói của cô.
Nhưng cô vạn lần không ngờ tới, tin nhắn được cân nhắc kỹ lưỡng vừa gửi đi được ba giây, đối phương lại trực tiếp gọi điện thoại tới.
Lại còn là gọi video nữa chứ!
Cô luống cuống cầm điện thoại lên, cảm thấy lòng bàn tay nóng như một hòn lửa.
Soi gương qua màn hình, đèn trần phía trên bàn ăn quá sáng, làm nổi bật những đường nét trên khuôn mặt. Du Hà chạy tới bên giường, lại thấy gọi video trên giường cứ có vẻ ám muội không nói nên lời. Cuối cùng cô lùi tới bên cạnh rèm cửa sát đất, mượn chút ánh sáng mờ ảo từ cửa sổ hắt vào để liếc nhìn mình trong màn hình một cái, mới hít sâu một hơi rồi nhấn nút nghe.
“Alo?”
Bạc Tầm trong màn hình chắc là vừa mới tắm xong, tóc đen ướt sũng rũ trước trán, vài giọt nước theo đường xương hàm trượt xuống, lặn mất vào cổ áo ngủ màu sẫm.
Anh tựa vào ghế sofa, đường nét bờ vai dưới ánh đèn đêm mờ ảo trông cực kỳ rộng. Góc nghiêng được ánh đèn bên ngoài cửa sổ phác họa ra đường nét rõ ràng, sống mũi cao thẳng, bờ môi mím chặt. Rõ ràng không làm biểu cảm gì cả, nhưng chỗ nào trông cũng thật quyến rũ.
Đồ hồ ly tinh!
Du Hà vừa mắng thầm trong lòng, vừa khén lén nuốt nước miếng một cái.
Cuối cùng, anh điều chỉnh tư thế ngồi, đối diện trực tiếp với camera.
“Vậy nên, mọi chuyện thuận lợi chứ?” Giọng nói trầm khàn truyền qua ống nghe.
Du Hà siết chặt điện thoại. Đối diện gọi video như thế này, cô hoàn toàn không thể giữ được vẻ thong dong và thản nhiên như anh.
“Khá thuận lợi. Ngày mai tôi dự định sẽ theo danh sách đi gặp các nhà cung cấp.”
“Vậy thì tốt.”
Bạc Tầm đáp một tiếng, ánh mắt dừng trên màn hình hai giây rồi lại dời đi.
Sự im lặng lan tỏa ở hai đầu, chỉ có tiếng thở của nhau truyền qua dòng điện.
Du Hà đang định nói gì đó, Bạc Tầm bỗng nhiên mở lời trước, như là muốn giải thích cho sự mạo muội tối nay của mình.
“Vốn định gọi thoại thôi, không ngờ trượt tay ấn nhầm sang video.”
“Vâng, không sao ạ.” Du Hà ngập ngừng vài giây, thực sự không nói không chịu được: “Cái đó, anh… tại sao lại giúp tôi?”
“Nguyên nhân sáng nay đã nói rồi.” Ánh mắt anh hơi dịch chuyển, dừng trên tấm rèm cửa phía sau cô, “Tôi làm vậy là vì chuyện của khách sạn.”
“…”
Du Hà có chút cạn lời. Cái ý nghĩ muốn hỏi “vậy sao không nói cho tôi biết” vừa mới nảy ra trong lòng đã lại rụt vòi trở về.
Cô biết, có những lời nếu hỏi ra miệng sẽ chỉ làm bầu không khí thêm ngượng ngùng mà thôi.
“Vậy anh nghỉ ngơi sớm đi ạ.”
Bạc Tầm dường như cũng nhận ra cuộc trò chuyện nhạt nhẽo của hai người chẳng có ý nghĩa gì. Người trong màn hình khẽ cử động, chắc là đổi tư thế khác. Cổ áo bộ đồ mặc nhà trễ xuống một chút, lộ ra đường nét xương quai xanh, đường nét sắc sảo đến mức khiến người ta không thể rời mắt.
“Chúc ngủ ngon.” Anh khẽ nói.
“Vâng.” Giọng Du Hà hơi bay bổng, mặc dù chính cô cũng không nhận ra.
“Chúc ngủ ngon.”
Cuộc gọi kết thúc, Du Hà nhìn chằm chằm vào màn hình đã tối đen hai giây, đột nhiên quay người nằm vật xuống giường.
Trời ơi!
Đêm hôm khuya khoắt gọi video sang quyến rũ người ta đấy à!
Cô vớ lấy cái gối đập mạnh xuống đệm, trong lòng như có con nai con chạy loạn, lại có chút tức giận không rõ lý do, mà cũng chẳng biết mình đang giận cái gì.
Kiểu khoe mẽ như công xòe đuôi này của Bạc Tầm làm Du Hà nhớ tới cái ôm cách đây không lâu. Cô vẫn còn nhớ rõ cảm giác khi cánh tay mình vòng qua vòng eo hẹp của anh.
Người đàn ông này thật là không biết giữ “đạo làm chồng”, bây giờ cô không chỉ có sắc tâm, mà dường như còn có thêm mấy phần sắc đảm nữa rồi.
Du Hà vùi mặt vào gối, ngửi thấy mùi ga trải giường sạch sẽ của khách sạn. Ánh trăng ngoài cửa sổ tràn vào, để lại bóng hình dài dằng dặc trên sàn nhà.
A…
Hơi muốn ôm lại một lần nữa quá đi mất.