ĐÃ NÓI LÀ CHƠI THÔI, TÔI ĐI XEM MẮT ANH SUY SỤP CÁI GÌ? – Chương 39
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 39: Không đẹp đôi
# 77: Không đẹp đôi
Trì Dữ và Tần Sơ Ý quay lại rất nhanh.
Theo kế hoạch ban đầu, sau khi kiểm tra xong, họ sẽ ở lại đây chơi với mấy “đứa nhỏ” một lát.
Nhìn thấy khu vui chơi có quá nhiều thú cưng xinh xắn, đáng yêu, đôi mắt Tần Sơ Ý sáng bừng lên.
Trì Dữ mỉm cười: “Em có muốn vào chơi cùng chúng không? Anh có quen mấy người bạn nuôi chó ở đây, có cả người nuôi sóc Chinchilla nữa, chắc họ không ngại để mấy nhóc nhà mình làm quen với bạn mới đâu.”
Tần Sơ Ý tươi cười rạng rỡ: “Dạ muốn!”
Thế là Trì Dữ dẫn cô đi tìm những người khác.
Chỉ là, vừa đến khu vực đó, họ đã thấy một nhóm người đang vây quanh nhau rất náo nhiệt.
Hóa ra mọi người đều đang tăm tia một chú chó cực phẩm mới đến hôm nay, muốn đặt gạch trước với chủ nhân để sau này nó lớn lên sẽ cho “kết đôi” với thú cưng nhà mình.
Trì Dữ nhìn thấy chú chó Alaska đang được vây quanh như sao xẻ, khuôn mặt lộ rõ vẻ kiêu kỳ và thiếu kiên nhẫn kia thì im lặng.
Qua hai lần chạm mặt, anh cứ ngỡ với tính cách cao ngạo của vị kia, hẳn phải dắt chó rời đi từ lâu rồi mới đúng.
Không ngờ chó vẫn còn đây, mà người thì chẳng thấy đâu.
Tần Sơ Ý không biết chuyện xảy ra trước đó, cô lập tức bị thu hút bởi chú chó có bộ lông bóng mượt, ánh mắt tinh anh, trông vô cùng khí chất này.
Đây chẳng phải là chú chó trong mộng của cô sao.
Tuy nhiên, nhà cô không đủ rộng, loại chó lớn này cần không gian vận động thoải mái hơn, cô không muốn chúng phải chịu thiệt thòi nên mới đành ngậm ngùi từ bỏ.
Viên nhân viên đang dắt chó bỗng cảm thấy tay mình bị kéo căng, bước chân lảo đảo theo chú chó Alaska bỗng dưng hưng phấn lạ thường đang chồm về phía trước.
Anh ta nhìn kỹ lại, thì ra chú chó này đang xoay quanh chân một đại mỹ nhân.
Thỉnh thoảng nó còn dùng cái đầu to lớn húc nhẹ vào chân cô để cầu được vuốt ve.
Cái điệu bộ nịnh nọt này khác hẳn với vẻ cao ngạo lúc nãy trước mặt những người khác.
Mọi người thấy lạ lẫm lắm: “Mỹ nhân này, cô quen chú chó này à?”
Tần Sơ Ý cũng có chút bất ngờ, cô ngồi xổm xuống xoa đầu chó: “Không ạ, chúng tôi cũng mới gặp lần đầu, chắc là do tôi trông giống chủ của nó nên nó nhận nhầm thôi.”
“Chắc không phải nhận nhầm đâu.” Trì Dữ im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng.
Tần Sơ Ý ngẩng đầu, nhìn anh với vẻ thắc mắc.
“Caesar.”
Lăng Tuyệt vừa nghe điện thoại xong quay lại, cất tiếng gọi chú chó Alaska đang mải mê làm nũng.
Bàn tay Tần Sơ Ý khựng lại trên đầu chú chó.
Giọng Trì Dữ đầy bất đắc dĩ: “Đó là chó của anh Lăng.”
Lại còn là một chú chó đánh trúng sở thích của Tần Sơ Ý, có phải cố tình hay không thì chẳng ai nói trước được.
“Sao thế? Em thích nó à?” Lăng Tuyệt sải bước về phía họ, đôi mắt dán chặt vào người phụ nữ đang vui vẻ xoa đầu chó mà không rời, giọng nói mang theo vài phần vui sướng thầm kín.
Tần Sơ Ý thu tay lại, đứng dậy.
“Xin lỗi, em không biết đây là chó của anh.”
Người bên cạnh trêu chọc: “Trai đẹp ơi, anh là chủ của chú Alaska này à, chó nhà anh hình như quen mỹ nhân này đấy, thích cô ấy lắm cơ.”
Lăng Tuyệt nhớ lại những chiếc gối ôm Tần Sơ Ý từng ôm nằm rải rác trong nhà, bức ảnh của cô đặt trên tủ đầu giường, quần áo của cô lấp đầy tủ kính, và cả những lời say xỉn thỉnh thoảng anh lại tâm sự với Caesar về người con gái nhẫn tâm ấy vào đêm muộn, ánh mắt anh hơi đảo về phía góc tường.
Tần Sơ Ý đã quay sang nói với Trì Dữ, cô mím môi: “Làm quen với những loài vật khác cũng không cần thiết lắm, em thấy nhân vật chính hôm nay vẫn nên là Tiểu Nhị, anh thấy sao?”
Trì Dữ chiều theo ý cô: “Tiểu Nhị rất thích Công Chúa, dù chỉ chơi với mình nó thôi thì Tiểu Nhị cũng vui lắm rồi.”
Tần Sơ Ý mỉm cười: “Vậy mình đi thôi.”
Cô đón lấy chú mèo Chinchilla từ tay Trì Dữ: “Công Chúa ơi~ chúng ta đi tìm bạn tốt nào~”
Tiểu Nhị và Nguyên Bảo đều đang chơi trên thảm cỏ bên cạnh cùng huấn luyện viên của cửa hàng, Trì Dữ chủ động đề nghị để Tần Sơ Ý ở lại đây, còn mình đi dắt chúng lại.
Đợi anh ta vừa đi khỏi, Lăng Tuyệt nãy giờ vẫn dán mắt vào chú mèo trong lòng cô mới bắt đầu “xù lông”: “Đây là mèo của em?”
Vừa rồi anh cứ ngỡ Tần Sơ Ý chỉ đi cùng ai kia thôi, nhưng chú mèo này, anh nhìn đi nhìn lại đều thấy cái vẻ mặt kiêu kỳ kia giống hệt Tần Sơ Ý.
Rõ ràng trước đây cô còn từ chối thú cưng anh tặng, vậy mà họ vừa chia tay, cô đã sẵn lòng nuôi mèo cùng người đàn ông khác rồi sao?
Gã bác sĩ chỉnh hình đạo đức giả kia mạnh hơn anh ở điểm nào chứ?
Nghĩ đến cảnh vừa rồi chú mèo này ngoan ngoãn nằm trong lòng Trì Dữ, Lăng Tuyệt siết chặt dây xích chó, ghen tị đến đỏ cả mắt.
Tần Sơ Ý nhìn theo bóng dáng Trì Dữ ở đằng xa, hững hờ đáp: “Vâng.”
Lăng Tuyệt cảm thấy tim mình như bị búa tạ giáng mạnh vào, anh nắm chặt nắm đấm, khó khăn thốt lên: “Con Husky kia vừa ngốc vừa vụng, trông chẳng oai phong chút nào.”
Chẳng đẹp đôi với mèo của em chút nào cả.
Tần Sơ Ý lặng đi một chút, vốn dĩ cô không muốn nói chuyện với anh, nhưng lúc này vẫn không nhịn được mà nhíu mày.
“Tùy tiện đánh giá chó của người khác là hành động thiếu lịch sự, hơn nữa, Tiểu Nhị rất đáng yêu.”
Bờ môi Lăng Tuyệt mím chặt: “Nhưng em từng nói, em thích những chú chó lớn thông minh.”
Giọng Tần Sơ Ý bình thản: “Thích không có nghĩa là duy nhất, thích hổ không có nghĩa là không được thích cá heo, con người ta cả đời này không chỉ thích duy nhất một sinh vật.”
Với chó là vậy, với người cũng thế.
Trì Dữ hành động rất nhanh, anh bế mèo dắt chó đi tới, Công Chúa thấy bạn tốt liền kêu “meo” một tiếng ngọt ngào.
Chú chó Alaska nãy giờ vẫn dán mắt vào Công Chúa như chợt bừng tỉnh, lại lao lên, giơ hai chân trước định cào nhẹ vào lòng Tần Sơ Ý để kéo chú mèo xinh xắn ra chơi cùng.
Lăng Tuyệt vẫn còn đang chìm trong cú sốc bị đả kích liền căng thẳng giật mạnh dây xích, lạnh giọng quát nó: “Mày có biết mày nặng bao nhiêu không?”
Vạn nhất vồ ngã làm cô ấy bị thương thì sao?
Người phụ nữ có cái miệng có thể chọc tức chết mười con voi này tay chân vốn mảnh khảnh, chỉ cần ngã nhẹ một cái là da thịt tím tái cả mấy ngày rồi.
Alaska đầy vẻ tủi thân, lưu luyến nhìn Công Chúa đang dùng đôi mắt xanh lục tò mò quan sát mình, rồi lại sủa “gâu gâu” hai tiếng với chú Husky đang đi tới.
*Thế thì ông cũng phải ra dáng như chủ của người ta chứ!*
Mặt Lăng Tuyệt đen như nhọ nồi.
Nó còn dám chê anh cơ đấy!
Anh còn chưa chê nó vô dụng thì thôi nhé?!
Không dám cãi nhau với Tần Sơ Ý, Lăng Tuyệt mang theo đầy bụng oán khí lườm nguýt Caesar đang rục rịch, cùng với “gia đình ba người” hài hòa phía đối diện.
Trì Dữ bế Nguyên Bảo, trực tiếp phớt lờ bầu không khí lạnh lẽo tại hiện trường, anh không nhìn Lăng Tuyệt mà chỉ nói với Tần Sơ Ý: “Vậy chúng ta đi ăn cơm trước nhé?”
Tần Sơ Ý gật đầu.
Hai người mang theo hai mèo một chó đi ngang qua, Lăng Tuyệt bị biến thành “người tàng hình” bỗng cất giọng u uất, đầy cố chấp và u ám.
“Tần Sơ Ý, em đừng quên thỏa thuận của chúng ta.”
Tần Sơ Ý giữ thẳng lưng, lướt qua vai anh.
Lăng Tuyệt dắt chú chó to lớn đang nhìn theo đầy mong đợi bị bỏ lại tại chỗ, anh không quay đầu đuổi theo họ, bóng dáng cô độc trông thật tiêu điều.
Lời nói có cứng rắn đến đâu cũng chỉ có thể trói buộc cô được một tháng mà thôi.
Càng làm nổi bật lên sự đê tiện của anh.
Những chủ nuôi chó ban nãy còn nán lại định hỏi xin phương thức liên lạc để làm “thông gia” với Caesar, nhìn nhau một hồi rồi lẳng lặng khoác vai nhau rời đi.
Họ sợ nếu nói thêm câu nào nữa, trai đẹp kia sẽ rơi nước mắt mất.
Tội lỗi, tội lỗi quá.
—
# 78: Cô có lẽ không muốn thấy anh
Trên xe.
Tần Sơ Ý áy náy xin lỗi Trì Dữ: “Thật ngại quá, lại làm hỏng kế hoạch của chúng ta rồi.”
Ánh mắt Trì Dữ dịu dàng: “Nhưng đó là tình cờ mà phải không? Em đâu có biết trước sẽ gặp ai hay xảy ra chuyện gì, vả lại, nhiệm vụ lớn nhất của chúng ta hôm nay đã hoàn thành rồi.”
Anh xoa đầu mèo nhỏ: “Công Chúa tiêm xong rồi, Tiểu Nhị và Nguyên Bảo cũng đã làm bạn được với nó.”
Việc bị người cũ vương vấn chỉ chứng tỏ Tần Sơ Ý có sức hút lớn, khi đã yêu một cô gái rạng rỡ như thế, ai cũng phải có giác ngộ sẽ thường xuyên đối mặt với các đối thủ cạnh tranh.
Tần Sơ Ý được an ủi, cô khẽ cười: “Nếu đã vậy, lát nữa hãy cho em cơ hội được mời anh một bữa cơm nhé?”
Sợ Trì Dữ từ chối, cô bồi thêm một câu: “Cứ coi như cảm ơn Tiểu Nhị và Nguyên Bảo hôm nay đã dẫn Công Chúa đi chơi, anh cứ coi mình là người đi ăn chực đi.”
Trì Dữ cười: “Đó là vinh hạnh của anh.”
…
Hai người đến một nhà hàng thú cưng.
Không gian tràn đầy thú vị khiến tâm hồn thư thái, Trì Dữ kể cho cô nghe vài chuyện vui ở bệnh viện, đó là những chuyện anh cố ý đi hỏi thăm từ các y tá và đồng nghiệp.
Không ít người kinh ngạc khi thấy một bác sĩ Trì vốn nghiêm túc, khép mình lại cũng có lúc tò mò chuyện phiếm.
Bệnh viện là nơi chứng kiến đủ mọi hỉ nộ ái ố trên đời, Tần Sơ Ý nghe rất say sưa, thỉnh thoảng cũng góp vui bằng vài chuyện hài hước của người nhà, ví dụ như sự nghịch ngợm của Tiền U U và Tưởng Ngộ Chu.
Trì Dữ mỉm cười, anh bị rung động bởi bầu không khí gia đình náo nhiệt và ấm áp này.
Anh nhìn Tần Sơ Ý, thực ra anh cũng có tìm hiểu qua về người đàn ông tên Lăng Tuyệt kia.
Một người đàn ông cao cao tại thượng, thủ đoạn tàn nhẫn như vậy mà hết lần này đến lần khác đánh mất phong thái vì Tần Sơ Ý, ban đầu anh không khỏi ngạc nhiên.
Nhưng càng hiểu về Tần Sơ Ý, anh càng thấu hiểu tại sao người đó lại không thể dễ dàng buông tay.
Nếu là anh, anh cũng vậy thôi.
Huống chi là đã từng sở hữu rồi lại đánh mất.
Anh cười nhận lời, tiện tay rót thêm chén trà cho cô.
“Vậy sao? Em trai em gái của em nghe chừng thú vị thật đấy, hy vọng có cơ hội được gặp họ.”
Tiếc là bầu không khí tốt đẹp nhanh chóng bị phá vỡ bởi một cuộc điện thoại công việc.
Người cảm thấy áy náy lần này đổi lại là Trì Dữ.
Anh nhìn Tần Sơ Ý, vẻ mặt đầy bất lực: “Xin lỗi em, có một ca phẫu thuật cần anh phải quay về ngay lập tức.”
Làm bác sĩ là vậy, chẳng bao giờ biết trước mình sẽ bị gọi đi vào lúc nào.
Tần Sơ Ý hoàn toàn thấu hiểu.
Chu Vận Hòa cũng là bác sĩ, đôi khi vì trách nhiệm, thực sự không thể thoái thác công việc.
Cô mỉm cười, xua tay: “Không sao đâu, anh cứ đi đi.”
“Em sẽ giúp anh đưa Tiểu Nhị và Nguyên Bảo về nhà, cứ gửi ở tiệm thú cưng cạnh nhà anh mà anh từng kể nhé, được không?”
Trì Dữ từng nhắc tới việc thỉnh thoảng công việc bận rộn hoặc phải đi công tác, anh thường gửi thú cưng ở tiệm gần nhà, đợi tan làm mới đón chúng về.
Nhân viên ở đó đều rất quen thân với anh, cũng rất quý Tiểu Nhị và Nguyên Bảo.
Thực ra đưa về nhà cô cũng được, nhưng một là nhà cô không có thức ăn và đồ dùng hàng ngày của Tiểu Nhị, hai là Trì Dữ chắc chắn sẽ tan làm rất muộn, nếu còn phải vòng qua nhà cô đón hai đứa nhỏ thì sẽ vất vả cho anh quá.
Thấy cô tinh tế như vậy, Trì Dữ càng thấy áy náy hơn.
“Xin lỗi em, lần sau anh sẽ cố gắng tránh để xảy ra tình trạng này.”
Tần Sơ Ý vẫy tay, dùng chính lời của anh lúc nãy để an ủi: “Anh đừng để tâm, anh cũng đâu biết trước khi nào sự cố sẽ đến phải không? Có người đang cần anh, công việc của anh rất quan trọng.”
Vì bệnh viện đang có người chờ, Trì Dữ không chần chừ thêm nữa.
Sau khi anh đi, bàn ăn lập tức trở nên yên tĩnh.
Tần Sơ Ý nhìn phần ăn dành cho hai người vừa mới dọn lên trên bàn, khẽ thở dài.
Cô vuốt ve Công Chúa nãy giờ không đi chơi với Tiểu Nhị mà cứ ngoan ngoãn nằm trên đùi mình: “Hôm nay phải thử thách làm ‘chiến thần ẩm thực’ rồi đây~”
Có vài món không tiện đóng gói mang về.
Người bạn ăn đã đi, cô cũng không vội rời đi ngay mà thong thả bắt đầu dùng bữa.
Phải công nhận quán này do Trì Dữ cẩn thận lựa chọn, hương vị rất khá.
Tần Sơ Ý ăn không nhanh, nhưng cũng giải quyết được hơn nửa chỗ thức ăn.
Cho đến khi Tiểu Nhị và Nguyên Bảo cũng đã chơi mệt, Tần Sơ Ý xoa xoa hai đứa nhỏ, chuẩn bị đưa chúng đi bắt xe.
Hôm nay Trì Dữ đón cô nên cô không lái xe.
May mà Tiểu Nhị và Nguyên Bảo cũng đã quen với cô, dù không thấy Trì Dữ đâu nhưng cũng không kháng cự sự chăm sóc của cô, khiến cô bớt phần vất vả.
Vừa mới mở ứng dụng gọi xe, cô đã nghe thấy một tiếng còi xe “tít” một cái.
Cô ngẩng đầu lên, đập vào mắt là chú chó Alaska đang hớn hở thò đầu ra khỏi cửa sổ ghế phụ, thè lưỡi vui vẻ.
Nó sủa “gâu” một tiếng chào Tần Sơ Ý, rồi nhìn sang Công Chúa đang ở cùng Nguyên Bảo mà vẫy vẫy đuôi, sau đó lại gầm gừ đe dọa chú Husky Tiểu Nhị, một chuỗi động tác linh hoạt như đã thành tinh.
Tần Sơ Ý không nhịn được nhìn nó thêm mấy cái.
Người ta thường nói chó giống chủ, Lăng Tuyệt nuôi nó chưa bao lâu, mà tính cách của cả chủ lẫn tớ quả nhiên đều bá đạo y hệt nhau, yêu ghét cực kỳ phân minh.
“Lên xe.” Lăng Tuyệt lạnh lùng nói.
Gương mặt góc cạnh dưới ánh sáng lộ ra vẻ nghiêm nghị và căng thẳng.
Tần Sơ Ý không nhúc nhích.
Lăng Tuyệt nghiêng đầu nhìn cô qua chỗ Caesar đang ngồi: “Chỗ này khó bắt xe lắm, em lại mang theo cả mèo lẫn chó, ít người nhận đơn, em định đứng đây tắc đường mãi à?”
Phía sau vang lên vài tiếng còi xe rất đúng lúc.
Tần Sơ Ý hít một hơi thật sâu, đành nhượng bộ dẫn theo hai mèo một chó lên ghế sau.
Alaska lại rướn người qua ghế sủa “gâu gâu” với Công Chúa ở phía sau.
Còn chủ nhân của chúng thì im lặng, chẳng ai mở lời.
Mãi đến khi rời khỏi đoạn đường đó, Lăng Tuyệt mới tấp xe vào lề đường, cất tiếng hỏi: “Về nhà em à?”
Tần Sơ Ý đáp: “Đến khu chung cư XX.”
Bàn tay Lăng Tuyệt trên vô lăng siết chặt: “Em định đến nhà hắn ta?”
Từ lần đầu tiên Trì Dữ xuất hiện, hồ sơ của anh ta đã nằm trên bàn làm việc của Lăng Tuyệt. Với trí nhớ siêu phàm, anh nhanh chóng lục tìm trong bộ nhớ và khớp địa chỉ khu chung cư đó với một người nào đó.
Tần Sơ Ý ngẩng đầu nhìn gương mặt không chút sắc máu của anh qua gương chiếu hậu.
“Tôi có thể tự bắt xe đi.”
Lăng Tuyệt cứng đờ người như bị đóng băng rất lâu, cuối cùng anh buông thõng vai, chậm chạp khởi động lại xe, chỉ có bờ môi mím chặt thành một đường thẳng, toàn thân tỏa ra hơi lạnh.
Suốt quãng đường đến gần nhà Trì Dữ, hai người không nói với nhau câu nào nữa.
Hai chó hai mèo trong xe dường như cũng cảm nhận được bầu không khí bất thường, đứa nào đứa nấy ngoan ngoãn lạ thường.
“Dừng một lát, tôi đến nơi rồi.” Tần Sơ Ý đã nhìn thấy tiệm thú cưng kia.
Xe dừng lại nhưng cửa vẫn đóng chặt.
Tần Sơ Ý đẩy thử nhưng không mở được.
Cô nhìn sang Lăng Tuyệt.
Lăng Tuyệt im hơi lặng tiếng, cũng không thả cô đi.
“Lăng Tuyệt.” Cô gọi một tiếng.
Người đàn ông vẫn không nhúc nhích, khóe môi kéo thẳng lộ rõ vẻ bướng bỉnh: “Một người phụ nữ một mình đến nhà người đàn ông lạ là rất nguy hiểm.”
“Thế thì sao?”
Thế nên em đừng đi.
Lăng Tuyệt không nói ra miệng được.
Anh thở hắt ra một hơi, mở khóa cửa xe: “Nên tôi sẽ đi cùng em.”
Tần Sơ Ý: “… Tôi vào tiệm thú cưng.”
Lăng Tuyệt: “…”
Giao Tiểu Nhị và Nguyên Bảo cho nhân viên, Tần Sơ Ý còn quay một đoạn video chúng đã đến nơi an toàn gửi cho Trì Dữ, sau đó mới quay lại xe.
Vừa mở cửa ghế sau, lối vào đã bị cái mông to đùng của chú chó Alaska chặn đứng.
Chẳng biết Caesar đã chạy ra ghế sau từ lúc nào, nó đang âu yếm liếm lông cho Công Chúa, thân hình đồ sộ nằm ngang khiến một người trưởng thành không tài nào lách vào được nữa.
Mà chỗ ghế phụ nó ngồi lúc nãy đã được chủ nhân trải lại một tấm đệm sạch sẽ, mềm mại, phần lưng ghế cũng được lau chùi cẩn thận.
Tần Sơ Ý khựng lại một lát, đóng cửa sau rồi ngồi lên ghế phụ.
Vừa mới lên xe, cô đã nghe thấy một tiếng “ục ục” từ bụng ai đó.
Tần Sơ Ý nhìn sang Lăng Tuyệt đang căng thẳng mặt mày.
“Anh cứ đứng đợi ngoài nhà hàng suốt à?”
Lăng Tuyệt: “Ừ.”
“Tại sao không vào trong ăn?”
“Sợ em giận, không có tâm trạng ăn.”
Anh thấy Trì Dữ rời đi giữa chừng nên cũng định vào, nhưng lúc ở câu lạc bộ thú cưng anh vừa mang thỏa thuận ra uy hiếp cô, anh nghĩ có lẽ cô không muốn nhìn thấy anh cho lắm.
Tần Sơ Ý nhắm mắt lại, một lần nữa mở cửa xe.
Lăng Tuyệt lo lắng giữ tay cô lại: “Em đi đâu đấy?”