ĐÃ NÓI LÀ CHƠI THÔI, TÔI ĐI XEM MẮT ANH SUY SỤP CÁI GÌ? – Chương 38
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 38: Chúng ta ly hôn đi
# 75: Chúng ta ly hôn đi
“Nói thật đấy.”
Cái nhà này có ông hay không cũng chẳng khác gì nhau.
“Tôi là bố của cậu!”
“Tôi hy vọng không phải.”
Hai bố con đối chọi gay gắt, Lăng Mộ Phong tức đến mức khóe môi run bần bật.
“Thôi được rồi,” Thích Mạn Quân gõ nhẹ ngón tay xuống bàn, “Lăng Tuyệt đến công ty đi. Còn ông, ngay cả bản thân mình sống thế nào còn chưa thông suốt thì đừng can thiệp vào chuyện của con trai tôi nữa.”
“Tôi là vì tốt cho nó thôi.” Lăng Mộ Phong uất ức nói.
“Ngày xưa bố mẹ ông cũng nói như vậy đấy.” Thích Mạn Quân bồi thêm một câu.
Giọng nói của Lăng Mộ Phong nghẹn lại nơi cổ họng, ông nhìn bà đắm đuối: “Nhưng những gì họ chọn cho tôi thực sự là tốt hơn, tôi đã sớm hiểu ra đạo lý này rồi.”
Ông chưa từng hối hận vì đã kết hôn với Thích Mạn Quân, chỉ tiếc nuối rằng họ không gặp nhau sớm hơn một chút.
Giá như họ gặp nhau sớm hơn, trước cả những năm tháng hoang đường, nổi loạn và đầy rẫy những vướng mắc ấy, có lẽ đã không để lại nhiều mầm mống tai họa đến vậy, và mọi người cũng không đến mức lãng phí nửa đời người.
Thích Mạn Quân chẳng hề lay động trước lời bộc bạch của ông: “Dù đúng hay sai, tốt hay xấu, tôi chỉ hy vọng nó được hạnh phúc.”
Lăng Tuyệt đứng bên cạnh liếc nhìn Thích Mạn Quân đang nói bằng giọng nhẹ nhàng, anh mím chặt môi.
Lăng Mộ Phong bất mãn: “Chẳng lẽ ở bên con bé Tần Sơ Ý kia là hạnh phúc sao? Cô ta có gì tốt chứ?”
Chỉ là một nhân viên trang điểm tử thi tầm thường mà thôi.
“Chừng nào chúng ta còn là bố mẹ của Lăng Tuyệt, tôi còn chưa gật đầu thì cô ta đừng hòng thảnh thơi bước chân vào cửa nhà này.”
Lăng Tuyệt lộ vẻ mỉa mai: “Có người bố như ông, cô ấy mới không thèm gả cho tôi đâu.”
Lăng Mộ Phong trợn trừng mắt vì giận dữ.
Thích Mạn Quân cũng nổi hỏa, bà lạnh lùng nhìn chằm chằm ông: “Nếu cái danh phận người bố khiến ông tự cho rằng mình có quyền thi triển ham muốn kiểm soát, vậy thì ông cũng có thể không cần danh phận đó nữa.”
Tim Lăng Mộ Phong thắt lại một nhịp.
Không đợi ông kịp lên tiếng, Thích Mạn Quân nói tiếp: “Chúng ta ly hôn đi, Lăng Tuyệt sẽ theo tôi.”
Lăng Mộ Phong như bị một cú đấm ngàn cân làm cho choáng váng, chân tay luống cuống.
Trước khi não bộ kịp phản ứng, miệng ông đã vô thức thốt ra lời từ chối: “Không, tôi không ly hôn. Mạn Quân, hãy rút lại câu nói đó đi, chúng ta không ly hôn.”
Nụ cười gượng gạo trên mặt ông ta còn khó coi hơn cả khóc.
Đã mười bảy năm rồi ông chưa từng nghe thấy hai chữ mang đầy ác mộng ấy.
Ông cứ ngỡ cả đời này sẽ không bao giờ phải nghe lại nữa.
Một nỗi sợ hãi to lớn nhấn chìm lấy ông.
Thích Mạn Quân nhìn ông, nhưng trong lòng bà lại đang nghĩ: Con bé nhà họ Tần kia thực sự rất thông minh, phải thừa nhận rằng những lời cô nói ở nghĩa trang hôm đó đã tác động đến bà.
Đến mức hôm nay bà lại có thể thốt ra những suy nghĩ vốn đã bị chôn vùi tận sâu trong tâm trí bấy lâu nay.
Cuộc hôn nhân hữu danh vô thực, mục nát đến tận xương tủy này, thực ra vốn dĩ chẳng còn cần thiết phải tiếp tục nữa.
Nhưng bà không muốn tranh cãi với ông trước mặt Lăng Tuyệt khi mọi chuyện chưa có quyết định cuối cùng.
Lúc này, bà dịu giọng lại, phẩy tay với Lăng Tuyệt: “Con có việc thì đi lo việc của mình đi. Con đã trưởng thành rồi, đừng để chuyện của mẹ và bố ảnh hưởng đến con nữa, hãy đi con đường của riêng con.”
Lăng Mộ Phong không dám nói thêm lời nào.
Lăng Tuyệt gật đầu, sống lưng thẳng quay người rời đi.
Chú chó Alaska vốn bình thường ở nhà chẳng thèm đếm xỉa đến anh, nay nhận ra anh định đi liền quấn quýt lấy lòng.
Chân Lăng Tuyệt bị nó chặn lại, bước chân anh khựng lại.
Anh đột nhiên quay người, nhìn Thích Mạn Quân – người có vẻ ngoài vẫn còn trẻ trung nhưng ánh mắt đã nhuốm màu sương gió từ lâu.
“Như mẹ nói đấy, con đã trưởng thành rồi. Vì thế, mẹ hãy sống cho chính mình đi, con ủng hộ mọi quyết định của mẹ.”
Thích Mạn Quân ngẩn người trong giây lát, nơi đáy mắt chợt thấy cay cay.
…
Tần Sơ Ý thường nói, mỗi người đều có một bài học riêng cần phải tu luyện.
Lăng Tuyệt không biết liệu cuộc hôn nhân của Thích Mạn Quân và Lăng Mộ Phong có đi đến hồi kết hay không, nhưng đó không còn là chuyện anh có thể xen vào nữa.
Anh chỉ có thể đảm bảo rằng, khi Thích Mạn Quân đưa ra quyết định, anh sẽ giúp bà thực hiện tâm nguyện trong lòng.
Vì Thích Mạn Quân cảm thấy đứa trẻ này là trái ngọt pha lẫn dối lừa nên bà đã không thể bình thản để làm một người mẹ hoàn hảo, tinh tế, thậm chí còn có phần lạnh lùng.
Thế nhưng Lăng Tuyệt luôn ghi nhớ năm đó khi bị bắt cóc, lúc anh chạy ra với thân hình đầy máu, anh đã thấy một Thích Mạn Quân như phát điên chạy khắp nơi tìm con, khóc lóc gào thét gọi tên Lăng Tuyệt.
Họ chưa từng bày tỏ tình yêu dành cho nhau, và sau này cũng sẽ không, nhưng có những tình cảm huyết thống khách quan tồn tại ở đó mà cả hai đều không phủ nhận.
…
Nỗi buồn vui trên thế gian vốn chẳng hề tương thông.
Có những gia đình rối ren như một mớ bòng bong, nhưng cũng có những gia đình lại êm đềm trật tự, không khí hài hòa.
Nhà Tần Sơ Ý hôm nay cũng đón một thành viên mới, một chú mèo Chinchilla lông dài trắng muốt.
Yêu cầu của Lăng Tuyệt là bắt Tần Sơ Ý phải giữ tình trạng độc thân trong vòng một tháng.
Điều này cũng không khó thực hiện, vốn dĩ cô cũng chẳng thể nào vừa chia tay một tháng đã yêu ngay người mới.
Lăng Tuyệt đưa ra điều kiện này, thực chất anh cũng hiểu rõ mình không thể có yêu cầu nào quá đáng hơn. Nhân cơ hội này mà làm mình làm mẩy một chút để giải tỏa oán hận là đủ rồi, còn đòi hỏi nhiều hơn thì một người bạn trai cũ đã chia tay chẳng có tư cách gì cả.
Tuy nhiên, mọi người đều quên mất rằng không yêu đương chẳng có nghĩa là không tiếp xúc.
Thế nên khi Trì Dữ mời cô đến xem mèo và chó của anh ta, Tần Sơ Ý đã không từ chối.
Hai người hẹn nhau ở một công viên gần nhà Tần Sơ Ý.
Phải công nhận rằng Trì Dữ chăm sóc hai nhóc tì rất tốt, chú mèo ta và chú chó Husky đều ngoan ngoãn, quấn người, khiến Tần Sơ Ý thích mê.
Thấy cô thích, Trì Dữ mỉm cười chia sẻ với cô vài chuyện thú vị cũng như những lưu ý khi nuôi chó mèo.
Trước đây cô từ chối thú cưng Lăng Tuyệt tặng là vì Tần Sơ Ý tự ý thức được hai người sẽ không bền lâu. Những sinh mạng sống động không giống như đồng hồ hay phụ kiện dễ dàng xử lý.
Nếu không phân chia dứt khoát thì rất dễ nảy sinh rắc rối.
Hơn nữa, vạn nhất sau này người bạn đời của cả hai lại để ý đến việc đối phương từng cùng người cũ nuôi thú cưng thì sao.
Lần này, Tần Sơ Ý vẫn từ chối lời đề nghị đi chọn mèo cùng cô của Trì Dữ.
Thay vào đó, sau khi về nhà, cô cùng Tần Uyên, Chu Vận Hòa đi thẳng đến tiệm thú cưng, kèm theo cả Tiền U U đi theo góp vui.
Chú mèo Chinchilla này là cô và Chu Vận Hòa cùng nhau chấm trúng.
Màu lông rất đẹp, mắt xanh như lưu ly, tính tình ôn hòa đáng yêu.
Tần Uyên đang lắp kệ leo cho mèo, Chu Vận Hòa đi chuẩn bị thức ăn, hai chị em thì vây quanh chú mèo dùng đồ chơi trêu đùa nó.
“Chị ơi, đặt tên cho nó là gì đây?”
Tần Sơ Ý cười híp mắt: “Cứ gọi là Công Chúa đi.”
Tiền U U nhìn một cái, khuôn mặt nhỏ nhắn tròn trịa tinh tế của chú mèo, cái vẻ mặt dè dặt mà thanh tao khi được vuốt lông, đúng là có hơi hướng của một nàng công chúa nhỏ thật.
Cô bé bế lên hôn một cái: “Sau này khi nào chị bận công việc thì cứ gửi sang nhà em nhé, mẹ em chắc chắn sẽ thích nó lắm.”
Công Chúa thực sự quá xinh đẹp mà.
Tần Sơ Ý gật đầu.
Những lúc cô không chăm sóc được, chắc chắn gửi sang nhà dì là tốt nhất.
Tiền U U vui vẻ hẳn lên, lại hỏi Chu Vận Hòa đang bưng bát thức ăn mèo đi tới: “Bác cả ơi, bác với bác trai định bao giờ đi ạ? Mẹ cháu bảo lúc nào đi thì báo trước một tiếng để nhà cháu ra tiễn.”
“Còn một thời gian nữa.” Chu Vận Hòa cười nói, “Đợi qua sinh nhật mẹ cháu đã.”
Họ nghỉ phép chủ yếu là để thăm con gái, cộng thêm chuyện xem mắt lần trước khiến Tần Uyên không yên tâm nên nhất định phải về canh chừng. Vừa hay sắp đến sinh nhật Chu Đinh Lan, họ quyết định đợi ăn mừng sinh nhật em gái xong rồi mới rời đi.
“Thế thì tốt quá, hai nhà chúng ta cùng đi chơi đi!”
Nói xong, Tiền U U đảo mắt một vòng: “Có cần gọi cả bác sĩ Trì không ạ?”
—
# 76: Họ không phải là người yêu
Các bậc tiền bối không quá dò xét chi tiết chuyện Tần Sơ Ý và Trì Dữ qua lại với nhau, nhưng họ đều có ấn tượng khá tốt về Trì Dữ.
So với một Lăng Tuyệt đầy khoảng cách, Tiền U U tò mò về vị này hơn nhiều.
Tần Sơ Ý ra dấu gạch chéo trước ngực: “Hiện tại tụi chị chỉ là bạn bè thôi, chưa thân đến mức gặp mặt phụ huynh đâu, vả lại gia đình mình tụ tập, anh ấy ở giữa sẽ ngại lắm.”
Tiền U U bĩu môi.
Cô bé thấy đối phương chẳng ngại chút nào đâu, nếu thực sự được mời, khéo còn vui chẳng để đâu cho hết.
Cái hôm hai người đi dạo công viên, chính Trì Dữ là người đưa Tần Sơ Ý về nhà, Tiền U U đang ăn chực ở nhà họ Tần đã đứng từ xa áp mặt vào cửa sổ nhìn thấy hết.
Chậc chậc, cái ánh mắt dịu dàng như nước của đàn ông ấy mà, nhìn một cái là biết ngay bác sĩ Trì đổ đứ đừ cái kiểu của chị cô rồi.
Tần Sơ Ý đã đi khuất dạng từ lâu mà anh ta vẫn còn đứng đó ngẩn ngơ.
Tần Uyên vừa lắp xong kệ leo cho mèo, lững thững đi ngang qua hai chị em.
“Bố đồng ý với ý kiến của con gái rượu.”
Thằng nhóc đó mới xuất hiện bao lâu chứ mà đã muốn bước chân vào nhà này rồi, mơ đẹp quá nhỉ.
Cái cửa nhà họ Tần đâu có dễ vào như vậy.
Chu Vận Hòa mỉm cười, nghe bọn họ kẻ tung người hứng đùa giỡn nhau.
Ánh mắt tràn đầy yêu thương dừng lại trên người cô con gái đã trưởng thành xinh đẹp.
Đôi khi, hai người rất tốt chưa chắc đã là hai người yêu nhau.
Bà sẽ không vì Trì Dữ rất tốt mà hối thúc họ phải có kết quả, con gái bà dù là người tốt đến đâu cũng đều xứng đáng.
Bà hy vọng những gì cô lựa chọn sẽ là điều mà sau này cô không phải hối hận.
…
Mèo mới về nhà, theo lời khuyên của Trì Dữ, Tần Sơ Ý chuẩn bị đưa nó đi kiểm tra sức khỏe tổng quát một lần.
Vừa hay Trì Dữ có một bệnh viện thú cưng quen thuộc, thế là ngày hôm đó anh lái xe đến đón Tần Sơ Ý và Công Chúa, tiện thể mang luôn cả chó mèo nhà mình theo để làm quen.
Vừa nhìn thấy Công Chúa, anh đã bật cười: “Nó y hệt như những gì anh tưởng tượng.”
Là một “cô nàng” xinh xắn y như Tần Sơ Ý, tao nhã, ung dung, thần thái lười biếng.
Đó là giống mèo mà anh đoán cô sẽ thích.
Tần Sơ Ý cong môi: “Thế thì anh cũng có mắt nhìn đấy.”
Trì Dữ mở cửa xe: “Hai vị công chúa, mời lên xe.”
Bệnh viện thú cưng này mang danh là bệnh viện, nhưng thực chất giống một câu lạc bộ thú cưng cao cấp hơn, thậm chí còn có sân chơi rất rộng cho lũ trẻ giao lưu.
Công Chúa đi tiêm phòng, Trì Dữ liền đưa chú chó Husky Tiểu Nhị và mèo Nguyên Bảo vào khu vui chơi trước.
Ai ngờ vừa mới vào trong, một chú chó Alaska oai phong lẫm liệt đã lao tới như một cơn lốc, nhe răng gầm gừ với chú chó Husky.
Tiểu Nhị bị khiêu khích cũng giận dữ gâu gâu đáp trả.
Mặc dù không hiểu hai con vật đang nói gì, nhưng có thể thấy là cả hai đều đang “chửi” nhau rất thậm tệ.
Tiếc là sự chênh lệch về thể hình quá lớn, khí thế của Tiểu Nhị có phần hơi lép vế.
Có lẽ cũng nhận ra điểm yếu của mình, Tiểu Nhị ngoáy đuôi giận dữ chạy vòng quanh tìm sơ hở để tấn công con Alaska kia.
Con Alaska chẳng hề nao núng, nó cũng không gầm gừ nữa, mà dùng ánh mắt “vương giả” khinh miệt liếc nhìn con “hề” đang nhảy nhót trước mặt mình.
Husky cảm thấy bị sỉ nhục, đột nhiên húc đầu lao vào.
Con Alaska chỉ cần nhấc một chân, cậy sức mạnh trực tiếp đè bẹp đối thủ xuống sàn.
“Đồ chó ngốc.”
Một giọng nói mỉa mai quen thuộc vang lên.
Trì Dữ nhíu mày nhìn về phía bóng dáng lãnh đạm đang chậm rãi bước tới.
“Caesar, lại đây.”
Lăng Tuyệt gọi một tiếng, chú chó Alaska trông có vẻ rất khó gần kia liền lạch bạch chạy lại bên cạnh anh.
Trong mắt Lăng Tuyệt thoáng qua một sự hài lòng, coi như nó cũng biết giữ thể diện cho anh ở bên ngoài, tối nay có thể thưởng thêm cho nó một cái xương thịt.
Trì Dữ nở nụ cười: “Đây chính là cái gọi là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng sao?”
Lăng Tuyệt cũng không giận, thản nhiên đáp: “Thì cũng phải có chỗ mà cậy chứ.”
Hai người đàn ông dắt dây xích chó, nhìn nhau trân trân, không khí nổ ra tia lửa điện xèo xèo.
Trì Dữ lên tiếng hỏi trước: “Không biết Tiểu Nhị nhà tôi có chỗ nào đắc tội khiến anh Lăng không vui, anh và chó của anh có phải đều quá hiếu thắng rồi không?”
Hơn nữa, nếu trí nhớ của anh không lầm, đây không phải lần đầu tiên anh ta nói hai chữ “chó ngu” đó rồi.
Lăng Tuyệt nhún vai: “Tôi chỉ đang gọi con chó của mình thôi mà.”
Trì Dữ nhìn anh, khẽ nhếch môi: “Vậy thì tốt, nếu không tôi lại cứ ngỡ có con chó nào đó thấy động vật khác được yêu thích hơn nên đâm ra ghen tị.”
Sắc mặt Lăng Tuyệt sa sầm xuống, anh lạnh lùng nhìn chằm chằm Trì Dữ.
Anh đã ngứa mắt với tên này từ lâu rồi.
Hôm nay vốn dĩ là gọi bác sĩ thú cưng đến tận nhà kiểm tra cho Caesar, nhưng Thích Mạn Quân nghe người ta nhắc đến câu lạc bộ này, nghĩ Caesar ở một mình trong vườn cũng chán nên mới sai người đưa nó tới đây.
Nhưng vì Thích Mạn Quân có việc bận đột xuất không đến đón chó được, Lăng Tuyệt mới bị gọi đến để tiện đường đưa Caesar về nhà, chỉ là không ngờ lại bắt gặp Trì Dữ và Tần Sơ Ý xuất hiện cùng nhau.
Trong lòng Lăng Tuyệt vốn dĩ đã kìm nén một ngọn lửa, toàn thân tỏa ra làn khói đen kịt.
Lúc này bị nói trúng tim đen, vẻ mặt càng thêm khó coi.
Trì Dữ lại mỉm cười cúi người trêu chọc con Alaska kia: “Chỉ có những kẻ cảm thấy mình sắp thua cuộc mới đứng ngồi không yên thôi.”
Lăng Tuyệt cười lạnh một tiếng: “Kẻ đến sau còn chưa vào được cuộc chơi thì lấy tư cách gì mà bàn chuyện thắng thua.”
Trì Dữ đang định mở miệng thì có nhân viên đi tới gọi anh: “Anh Trì ơi, mèo của bạn gái anh tiêm xong rồi ạ, chắc cô ấy đang tìm hai người đấy.”
Trì Dữ mỉm cười cảm ơn, rồi nhìn sang người đàn ông có khuôn mặt đen như nhọ nồi: “Có vẻ như ai là người bị loại đã rõ mười mươi rồi.”
Lăng Tuyệt cảm thấy nụ cười tự tin trên mặt anh ta chói mắt vô cùng, anh hừ lạnh: “Cái gọi là thắng, chính là nhân lúc người khác không có mặt mà tự gán cho mình danh nghĩa bạn trai của người ta sao?”
Anh hiểu Tần Sơ Ý, cô đã nói là thực hiện lời hứa thì sẽ không thất tín.
Cái tên bác sĩ chỉnh hình chết tiệt này da mặt dày bao nhiêu phân vậy không biết, dám mạo nhận là bạn trai của một quý cô độc thân, nhìn mà lộn cả ruột.
Hắn tưởng làm như vậy là có thể ly gián được bọn anh sao?
Trì Dữ nhún tay: “Người khác hiểu lầm thì tôi cũng chịu thôi, có khi nào là vì họ thấy chúng tôi trông rất đẹp đôi không?”
Đôi môi mỏng của Lăng Tuyệt mím thành một đường thẳng: “Lời của kẻ mù mà anh cũng nghe.”
Trì Dữ: … Mù thì cũng đâu có ảnh hưởng đến tính xác thực của lời nói, anh đã bảo anh ta hiếu thắng lắm mà.
Tuy nhiên, rõ ràng người bị kích động mạnh hơn không phải là anh.
Trì Dữ giữ nụ cười lịch sự: “Xin lỗi nhé, Sơ Ý có lẽ đang đợi tôi rồi, anh Lăng, tôi không tiếp anh được nữa.”
Nói xong anh liền giao Tiểu Nhị và Nguyên Bảo cho nhân viên, còn đặc biệt dặn dò hãy cho chúng tránh xa con Alaska tên Caesar kia ra một chút, tốt nhất đừng để chung một khu.
Sau đó anh đi đón Tần Sơ Ý.
Hai nhân viên vừa đi tới dắt chó vừa tán gẫu: “Cặp đôi hôm nay đúng là bổ mắt thật đấy, mà cả hai người đều dịu dàng quá cơ.”
“Đúng vậy, lâu lắm rồi mới thấy một đôi đẹp đôi đến thế.”
Đang nói dở thì họ đi ngang qua một vị khách cũng có ngoại hình vô cùng xuất chúng.
Một trong hai người len lén liếc nhìn một cái.
Cực phẩm nha, tiếc là trông có vẻ không dễ chọc vào, khí tràng trên người như sắp đóng băng đến nơi rồi.
“Họ không phải là người yêu.” Một tiếng nghiến răng ken két truyền đến.
Nhân viên ngơ ngác nhìn vị khách này.
Lăng Tuyệt nhìn chằm chằm theo bóng lưng họ, lại nghiến răng lặp lại một lần nữa: “Tôi nói, họ không phải là người yêu.”
“Dạ?”
Trên mặt hai người hiện lên đầy dấu hỏi chấm.