ĐÃ NÓI LÀ CHƠI THÔI, TÔI ĐI XEM MẮT ANH SUY SỤP CÁI GÌ? – Chương 40

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 40: Sẽ có rất nhiều, rất nhiều người yêu anh

# 79: Sẽ có rất nhiều, rất nhiều người yêu anh

Tần Sơ Ý gạt bàn tay lớn của anh ra, tự mình xuống xe, sau đó đi vòng ra phía sau mở cửa ghế sau.

Cô vỗ vỗ vào người Caesar, bảo nó nhường chỗ rồi lấy từ trong đó ra chiếc túi giữ nhiệt đựng đồ ăn gói từ nhà hàng về.

Mặc dù bị chú chó Alaska đè lên nên hơi móp méo một chút, nhưng bên trong vẫn còn nguyên vẹn.

Cô quay lại ghế phụ, ném chiếc túi cho Lăng Tuyệt – người mà nãy giờ trái tim cứ lên xuống phập phồng theo từng động tác của cô.

“Ăn đi, lót dạ một chút.”

Bên trong là một phần bánh rau củ còn nguyên chưa động đến, thậm chí còn có một chai nước dâu rừng. Nước dâu rừng là Tần Sơ Ý đặc biệt mua lúc rời đi, Chu Vận Hòa rất thích loại này.

Cô tự thắt dây an toàn cho mình, còn Lăng Tuyệt cầm lấy túi đồ ăn im lặng một hồi, rồi lẳng lặng mở ra bắt đầu ăn.

“Không ngon.” Anh bĩu môi.

Thật ra bánh được đóng gói rất kỹ, vẫn còn hơi ấm, vị cũng không tệ, nhưng một là anh không thích ăn chay, hai là anh ghét tất cả những gì dính dáng đến gã bác sĩ kia.

Tần Sơ Ý đang xem điện thoại liền ngẩng đầu liếc anh một cái.

Lăng Tuyệt lập tức ngậm miệng.

Phải công nhận là sau khi ăn chút gì đó, cái dạ dày chẳng biết là đau vì đói hay vì tức của anh đã dịu đi rất nhiều.

Dọn dẹp hộp đựng thức ăn đã trống không, anh khẽ ho một tiếng: “Về nhà nhé?”

Tần Sơ Ý gật đầu.

Đêm ở Thủ đô, dù bóng tối đã đậm đặc nhưng vẫn không thiếu những dòng người tất bật ngược xuôi vì kế sinh nhai, những con đường rực rỡ ánh đèn với dòng xe cộ trôi chảy không ngừng.

Người mình hằng mong nhớ đang ở bên cạnh, phía sau là tiếng thú cưng kêu khẽ đầy ngoan ngoãn và hòa hợp, trong khung cảnh bình dị như thế, trái tim Lăng Tuyệt cảm nhận được sự bình yên bấy lâu nay chưa từng có.

Những ngón tay thon dài không tự chủ được mà gõ nhẹ lên vô lăng, khóe môi khẽ cong lên một độ cong nhàn nhạt.

Anh liếc nhìn qua gương chiếu hậu, tìm chủ đề bắt chuyện: “Con mèo của em tên là Công Chúa à? Hình như nó rất thích Caesar.”

Tần Sơ Ý nhìn Công Chúa đang bị Caesar dùng móng vuốt cưỡng ép giữ chặt để liếm lông, vẻ mặt đầy tuyệt vọng vì bị ép buộc phải hưởng thụ, cô bày tỏ sự nghi ngờ đối với ánh mắt của Lăng Tuyệt.

Anh rõ ràng cũng nhận ra điều đó, liền đổi giọng: “Caesar vốn không thân với người lạ, nhưng lại rất thân với em.”

Nhắc đến chó, Tần Sơ Ý hiếm hoi mới đáp lời anh: “Caesar rất thông minh.”

Mặc dù tính khí cũng thất thường y như chủ nó vậy.

Khóe miệng Lăng Tuyệt càng vểnh lên cao hơn: “Chó giống chủ mà, cũng không phải con chó nào cũng ngốc đâu.” Anh vẫn không quên thầm kín đá đểu gã kia một câu.

Tần Sơ Ý: “…”

Cô thật sự hết cách, Lăng Tuyệt đôi khi đúng là rất trẻ con.

Ánh mắt Lăng Tuyệt liếc qua người cô, vẻ như tình cờ nhắc tới: “Nếu em thích thì có thể thường xuyên đến tìm nó chơi.”

Lại bồi thêm một câu: “Dù sao anh cũng không có nhiều thời gian dành cho nó.”

Tần Sơ Ý lắc đầu: “Thôi, bên cạnh anh chắc không thiếu người chăm sóc nó đâu.”

Đôi môi mỏng của Lăng Tuyệt mím nhẹ: “Nhưng Caesar không thích họ.”

Tần Sơ Ý im lặng, không trả lời thêm nữa.

Đoạn đường về nhà đi rất chậm, Lăng Tuyệt nhìn về phía xa, ánh mắt lạnh lẽo xa xăm, còn Tần Sơ Ý thì tựa đầu vào cửa sổ xe, nhìn ánh đèn nối dài bên ngoài không biết đang nghĩ gì.

Xe dừng lại dưới chân tòa nhà nhà Tần Sơ Ý.

Nhớ lại lần trước cũng tại vị trí này, chính Lăng Tuyệt đã buông lời tuyệt tình bảo Tần Sơ Ý đừng xuất hiện trước mặt mình nữa, cả hai đều không ngờ rằng sẽ có một ngày có thể bình tâm ngồi lại với nhau thế này.

Trong xe, cả hai đều không vội rời đi.

Lăng Tuyệt trầm giọng mở lời: “Cùng anh ta nuôi mèo, là vì em đã bắt đầu tính chuyện tương lai rồi sao? Xác định là anh ta rồi à?”

Tần Sơ Ý không đính chính đây là con mèo cô chọn cùng gia đình, chỉ gật đầu bảo: “Lần yêu tới thực sự em sẽ cân nhắc đến chuyện kết hôn.”

Tim Lăng Tuyệt đau thắt lại: “Em mới hai mươi lăm tuổi, anh thấy cũng không cần vội vàng bước vào hôn nhân như vậy, là bố mẹ giục em sao?”

“Không phải, chỉ là thuận theo tự nhiên thôi, nếu thấy hợp, em không có lý do gì để khước từ.”

Ngón tay Lăng Tuyệt siết chặt, đột nhiên nói: “Thi Khải Lam không tính là đối tượng xem mắt, cô ta đến để bàn chuyện hợp tác, anh biết cô ta từng đi tìm mẹ anh.”

Lúc đó anh rất cần một thứ gì đó để chứng minh rằng mình rời xa Tần Sơ Ý vẫn có thể bắt đầu cuộc sống mới, nên mới chọn đi xem mắt, nhưng trong xấp ảnh đó, anh vẫn vô thức chọn Thi Khải Lam – người ít có khả năng nhất.

Cho dù không gặp Tần Sơ Ý ở quán cà phê, anh và Thi Khải Lam cũng sẽ chỉ có giao điểm trong công việc mà thôi.

Tần Sơ Ý khựng lại một chút, khẽ nói: “Thế thì đáng tiếc quá, cô Thi là người rất tốt.”

Lăng Tuyệt: “Anh không thích.”

Tần Sơ Ý: “Gặp đúng người rất khó, nhưng rồi sẽ gặp thôi.”

Lần đầu tiên trong tối nay cô nhìn thẳng vào mắt Lăng Tuyệt, thần sắc dịu dàng: “Nhưng nếu cứ mãi không bước ra khỏi quá khứ thì sẽ chẳng bao giờ đón nhận được người mới, nếu cứ dây dưa mãi thì cũng không tôn trọng người mà mình đang tiếp xúc, vì vậy Lăng Tuyệt, chúng ta đừng gặp nhau nữa, được không?”

Trái tim Lăng Tuyệt đau nhói: “Em sợ gã họ Trì kia buồn đến thế sao?”

Tần Sơ Ý khẽ lắc đầu: “Không chỉ vì anh ấy, mà còn vì bác sĩ Trì, cô Thi và tất cả những người đang hoặc sẽ tham gia vào cuộc sống của chúng ta.”

Gặp nhau một hai lần có thể coi là tình cờ, nhưng nếu người cũ cứ thường xuyên xuất hiện trong mối quan hệ của hai người thì ai cũng sẽ thấy khó chịu.

Dẫu cho bản thân họ chưa chắc đã có kết quả với nhau.

Nhưng giữ sự tôn trọng đối với chân tình và thời gian của người khác là phép lịch sự cơ bản.

Vành mắt Lăng Tuyệt ửng đỏ, anh hiểu ý của Tần Sơ Ý, cô luôn lương thiện với tất cả mọi người, chỉ duy nhất đối với anh là tàn nhẫn.

“Em đừng quên, trong vòng một tháng em không được yêu đương.” Anh bất lực nhắc lại lời hẹn ước một lần nữa.

Tần Sơ Ý khẽ gật đầu: “Em sẽ tuân thủ giao kèo.”

“Nhưng nếu anh không nhìn em, sẽ không có ai giám sát em cả.” Anh bướng bỉnh biện minh.

Tần Sơ Ý: “Anh có thể canh chừng em một tháng, vậy có thể canh chừng em một năm, hai năm không? Thời hạn hiệu lực của chúng ta chỉ có 30 ngày.”

Lăng Tuyệt dâng lên một cảm giác bất lực mãnh liệt, phải rồi, 30 ngày, sau 30 ngày đó, anh còn lấy gì để yêu cầu Tần Sơ Ý không được yêu người khác đây?

“Anh làm bạn trai tệ lắm đúng không?” Anh cười khổ.

Ít nhất thì cô chưa bao giờ nghĩ đến chuyện có tương lai cùng anh.

Ngoài dự kiến, Tần Sơ Ý lại phủ nhận sự tự giễu của anh: “Không đâu, anh rất tốt, mỗi ngày yêu nhau em đều cảm thấy rất vui vẻ.”

Cô không nói dối, Lăng Tuyệt chưa bao giờ để cô phải chịu uất ức, dù có ai nói lời ra tiếng vào, anh cũng sẽ lập tức đòi lại công bằng cho cô ngay.

Dù là đưa cô lên rừng xuống biển, trải nghiệm thế giới muôn màu, hay là che ô bôi thuốc cho cô, dỗ cô vào giấc ngủ, cô thực sự cảm nhận được cảm giác mình được người ta trân trọng, nâng niu trong lòng bàn tay.

“Đừng tự coi nhẹ mình, anh là một người đi bên cạnh rất tuyệt vời, sẽ không có nhiều người tốt hơn anh đâu.” Cô an ủi anh một cách dịu dàng nhưng đầy kiên định.

“Chỉ là, giữa người với người còn cần thêm vài phần chân tâm nữa, Lăng Tuyệt, lần tới đừng giữ tâm thế chơi bời nữa nhé, dù là yêu đương hay kết hôn, thái độ đúng đắn là rất quan trọng.”

Cô nhìn Lăng Tuyệt đang run rẩy đầu ngón tay: “Thật ra anh rất biết cách yêu thương người khác, cũng biết cách đối tốt với người ta, sau này sẽ có rất nhiều, rất nhiều người yêu anh.”

Đôi mi đen nhánh của Lăng Tuyệt khẽ động, giọng nói khàn đặc: “Nhưng trong đó sẽ không có em, phải không?”

Tần Sơ Ý mặc định điều đó, không tiếp lời.

Lăng Tuyệt gượng ra một nụ cười: “Anh biết rồi, hôm nay chỉ là tình cờ thôi, anh sẽ không làm phiền mọi người nữa.”

Ở ghế sau, Công Chúa kêu lên một tiếng “meo”, Tần Sơ Ý quay đầu lại.

Đôi mắt xanh biếc của Công Chúa nhìn cô, dường như đang thắc mắc tại sao họ cứ ở mãi trong không gian nhỏ hẹp này mà không đi.

Tần Sơ Ý mím môi.

“Đến giờ rồi, em phải xuống xe đây.”

# 80: Ra mắt bố mẹ

Lần này Tần Sơ Ý rời đi rất dứt khoát, nhưng cô chỉ bế chú mèo trắng muốt đứng bên cạnh xe, nhìn người đàn ông có vẻ mặt u uẩn trong xe.

“Lần này, để em tiễn anh đi.”

Trước giờ luôn là anh nhìn theo bóng lưng cô, hôm nay cô muốn nhìn anh rời đi, hy vọng anh có thể bước tiếp trên hành trình mới.

Lăng Tuyệt như hóa đá, chết lặng trên ghế lái, rất lâu vẫn không khởi động xe.

Tần Sơ Ý cũng không giục, chỉ kiên nhẫn vuốt ve Công Chúa, đợi Lăng Tuyệt bước ra bước đi đó.

Đột nhiên, khóa xe mở ra.

Người đàn ông cao lớn bước xuống xe, sải bước dài tiến về phía cô.

Tần Sơ Ý còn chưa kịp phản ứng đã rơi vào một vòng ôm ấm áp và chặt chẽ.

Cô không đẩy anh ra, mà nới lỏng một bàn tay đang bế Công Chúa, đưa tay ra sau lưng Lăng Tuyệt nhẹ nhàng vỗ vỗ.

Giọng nói trầm thấp của người đàn ông nghe hơi nghèn nghẹn: “Tần Sơ Ý, phải sống thật hạnh phúc nhé.”

Dù là ở bên ai, đừng để bị bắt nạt, nhưng cũng đừng yêu họ quá nhiều.

Tần Sơ Ý lặng lẽ gật đầu.

Anh siết chặt để cảm nhận hơi ấm mềm mại trong lòng, rồi đặt một cái chạm nhẹ tựa như nụ hôn lên bờ cổ trắng ngần của cô.

“Tạm biệt.”

Lăng Tuyệt khó khăn lắm mới thuyết phục được bản thân buông tay, còn chưa kịp buông cô ra thì đột nhiên một luồng sáng mạnh rực mắt chiếu tới.

Anh cau mày kéo Tần Sơ Ý vào lòng, một tay giơ lên che bớt ánh sáng.

Nhưng Tần Sơ Ý cũng ngẩng đầu lên, nhìn về phía nguồn sáng.

Ánh đèn tắt lịm, Tần Sơ Ý nhìn Tần Uyên và Chu Vận Hòa đang mặc đồ ở nhà, tay trong tay cầm đèn pin mà đờ đẫn cả người.

Còn hai vợ chồng cũng nhìn hai người đang ôm chặt lấy nhau, cùng chú mèo trắng nhỏ đang len lỏi ra khỏi vòng tay họ, và con Alaska đang áp mặt vào cửa xe thở phì phò, tất cả rơi vào im lặng.

“Mẹ, bố.”

Nghe thấy cách xưng hô thốt ra từ miệng Tần Sơ Ý, Lăng Tuyệt – người mà khóe mắt vẫn còn vương chút đỏ – đứng ngây ra tại chỗ.

Mười phút sau.

Caesar vui vẻ hít hà chỗ này một chút, chỗ kia một chút trong ổ nhỏ của Công Chúa, có vẻ rất hưng phấn.

Còn chủ nhân của nó thì như bị ai phù phép, ngồi bất động trên ghế sofa.

Chu Vận Hòa bưng lên một chén trà.

Lăng Tuyệt cung kính đón lấy: “Cháu cảm ơn bác.”

Chu Vận Hòa mỉm cười rồi ngồi xuống ghế sofa.

Tần Uyên đặt hai tay lên đầu gối, lưng thẳng tắp, đôi mắt đen sâu thẳm quan sát hai người đang khép nép như chim cút.

Tần Sơ Ý cười gượng: “Mẹ, bố, sao giờ này hai người vẫn còn ở ngoài ạ?”

Chu Vận Hòa nhìn cô một cái: “Trong khu có một bà cụ bị lẫn đi lạc, bố con sang giúp một tay.”

Tần Sơ Ý há miệng ngạc nhiên: “Tìm thấy chưa ạ?”

Chu Vận Hòa gật đầu: “Tìm thấy rồi, bà cụ ở ngay công viên nhỏ phía sau.”

Tần Uyên hắng giọng: “Khoan hãy quản chuyện nhà người ta.” Ông hất cằm, “Không giới thiệu cho bố mẹ một chút sao?”

Tần Sơ Ý chưa kịp nói gì, Lăng Tuyệt đã ngồi thẳng lưng, thần kinh căng như dây đàn trả lời: “Cháu tên là Lăng Tuyệt, hai mươi bảy tuổi, hiện đang đảm nhiệm chức vụ quản lý tại công ty gia đình. Bố mẹ cháu đều khỏe mạnh, mẹ cháu công việc hơi bận, bố cháu cơ bản đã nghỉ hưu, chuyện của cháu cháu đều có thể tự quyết định. Trong nhà không có anh chị em, các mối quan hệ đơn giản, hằng ngày chỉ có hai người bạn thân, một người cũng sắp lập gia đình.”

Tần Uyên và Chu Vận Hòa ngạc nhiên nhìn anh.

Còn chưa kịp hỏi gì mà anh đã khai sạch sành sanh rồi.

Không ngờ đứa trẻ này lại thành thật đến thế.

Tần Uyên cũng chẳng buồn tra hỏi Tần Sơ Ý nữa, trực tiếp hỏi anh: “Quen nhau thế nào?”

Lăng Tuyệt: “…”

Vì một trò chơi Thách hay Thật và trò chơi Quốc vương.

Lời nói tắc nghẹn nơi cổ họng.

Tần Sơ Ý nói xen vào: “Tụi con quen ở buổi tụ tập bạn bè ạ.”

Tần Uyên nhìn cô đầy ẩn ý.

“Quen nhau bao lâu rồi?”

Lăng Tuyệt: “11 tháng 19 ngày.”

Đây là không tính cái nhìn thoáng qua trong mưa lần đầu gặp ở tang lễ, mà tính từ lúc chính thức quen biết.

Lần này cả nhà đều đồng loạt nhìn anh một cái.

Nhớ kỹ quá nhỉ.

Tần Uyên: “Cũng gần một năm rồi, không định ra mắt bố mẹ sao?”

Lăng Tuyệt: “…”

Vì ban đầu anh chỉ định chơi bời cho vui thôi.

Tần Sơ Ý cũng không có ý định kết hôn với anh, lại càng không chủ động nhắc tới.

Đây là chủ đề mà cả hai đều né tránh.

Con Alaska đang chơi bóng với Công Chúa ở đằng xa liếc mắt nhìn chủ nhân trên sofa.

Không hiểu sao, theo lời hỏi của chú đẹp trai trông rất uy nghiêm kia, vóc dáng chủ nhân nó hình như ngày càng thu nhỏ lại.

Lăng Tuyệt không cách nào trả lời, khoảnh khắc này anh thấm thía sâu sắc thế nào là “thái độ không đúng đắn” mà Tần Sơ Ý đã nói.

Là việc anh không thể thản nhiên giới thiệu về quá khứ của họ trước mặt bố mẹ cô, không thể không thẹn với lòng mà xin họ giao con gái cho mình.

Lăng Tuyệt lộ vẻ cay đắng.

Tần Sơ Ý thành thật: “Bọn con chia tay rồi ạ.”

Lần này đến lượt Tần Uyên và Chu Vận Hòa nhìn cô, ánh mắt viết rõ ràng dòng chữ: “Có nhà ai chia tay rồi mà còn ôm nhau thắm thiết thế kia không?”

Tần Sơ Ý vẻ mặt ngượng nghịu.

Cái ôm từ biệt này giải thích ra thì phức tạp lắm.

Lăng Tuyệt cũng đọc được ẩn ý của họ, chủ động giải thích: “Cô ấy chỉ đang an ủi cháu thôi ạ.”

Anh nhìn vợ chồng nhà họ Tần: “Là cháu đã làm nhiều việc không đúng trong thời gian quen nhau, cháu rất hối hận. Cô ấy từ đầu đến cuối đều rất tốt, hai bác đã dạy dỗ được một người con gái tuyệt vời.”

Vẻ mặt Tần Uyên dịu đi đôi chút.

Chu Vận Hòa nhìn Lăng Tuyệt đang cụp mắt, lại nhìn Tần Sơ Ý đang ngỡ ngàng, lên tiếng hỏi: “Đã chia tay rồi, sau này không định làm hòa sao?”

Tần Sơ Ý khựng lại một chút, rồi lắc đầu.

Lăng Tuyệt mím chặt môi, không nói gì.

Chu Vận Hòa bèn vỗ vỗ vào cánh tay Tần Uyên, trách khéo: “Thôi được rồi, chuyện của bọn trẻ để chúng tự định liệu, ông tiễn cậu Lăng xuống lầu đi.”

Cứ nhất quyết phải lôi người ta lên đây, thật là vẽ chuyện.

Tim Lăng Tuyệt trĩu xuống, im lặng đứng dậy theo Tần Uyên.

Dây xích chó được cầm trong tay, Caesar vẫn còn luyến tiếc không rời.

Nó bám lấy khung cửa, đôi mắt to mọng nước không muốn đi, khác hẳn với vẻ dọa người lúc ở bên ngoài.

Công Chúa chậm rãi, tao nhã bước tới, dùng đầu dụi dụi vào chân nó.

Caesar lập tức sủa vang đầy phấn khích, mặt viết đầy chữ muốn ở lại, còn biết điều làm trò lấy lòng Tần Uyên và Chu Vận Hòa.

Ba người nhà họ Tần: “…”

Không hiểu sao lại có cảm giác như mình đang đóng vai ác chia rẽ uyên ương vậy.

Nhưng dù chó có không muốn đến mấy, Lăng Tuyệt vẫn cưỡng ép dắt nó đi.

Suốt đường đi xuống, Tần Uyên không nói gì thêm.

Chỉ khi đến trước xe, ông mới hỏi một câu: “Lần trước ở thành phố S cũng là cậu phải không?”

Lăng Tuyệt tỏ vẻ ngạc nhiên.

Anh đâu có lái cùng một chiếc xe.

Nhưng Tần Uyên đã có câu trả lời.

Ông bình tĩnh nói: “Tôi ấy à? Cũng không có gì đặc biệt để răn dạy cậu cả, tôi tin Sơ Ý có thể xử lý chín chắn chuyện tình cảm của mình. Nhưng hai đứa quen nhau gần một năm, nó chưa bao giờ nghĩ đến việc nhắc tới cậu với chúng tôi, tại sao thì tôi tin bản thân cậu cũng có nhận định riêng.”

Ánh mắt ông sắc sảo: “Tôi không chắc giữa hai đứa có vấn đề gì, nhưng tôi là một người bố, tôi sẽ luôn luôn đứng về phía con gái mình.”

Không khí ngưng trệ một lát, Tần Uyên vỗ mạnh lên vai Lăng Tuyệt: “Nếu đúng như cậu nói, có nhiều việc cậu làm chưa tốt, thì trước khi cậu chắc chắn mình sẽ không đi vào vết xe đổ, tôi hy vọng cậu hãy tự mình suy nghĩ cho thông suốt đã, được không? Coi như đây là lời thỉnh cầu của tôi.”

Có thể đuổi theo tận đến thành phố S, ông tin cậu ta đối với Sơ Ý chắc chắn không phải không có chân tâm, nhưng sự dây dưa không rõ ràng chỉ làm tổn thương cả người lẫn mình.

Chàng trai trẻ trước mặt rõ ràng vẫn còn một đoạn đường dài phải đi.

Nói đi cũng phải nói lại, thật ra ông và vợ đều định giả vờ câm điếc, không quản chuyện của chúng.

Chỉ tại bọn trẻ làm việc không cẩn thận, cứ thích ôm nhau ngay trước mắt họ.

Đã đụng mặt rồi thì không thể coi như không biết gì được.

“Vâng.” Lăng Tuyệt khàn giọng hứa.

Chiếc xe chạy thẳng về hướng nhà cũ, cô độc và tĩnh lặng, khác hẳn với vẻ nhẹ nhàng, rạng rỡ lúc mới đến.

Bóng dáng người đàn ông ẩn khuất trong bóng tối, ngũ quan tuấn tú như tạc đan xen giữa ánh sáng và bóng tối.

Chiếc điện thoại đặt bên cạnh khẽ sáng lên.

Đó là lời nhắc ghi chú về ngày kỷ niệm một năm yêu nhau mà ai đó đã để lại từ rất lâu trước đây.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *