TÂN HÔN BẠC HÀ – Chương 23
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 23: Sắp đến kỳ rụng trứng rồi
“…Hả?”
Du Hà có chút không tình nguyện: “Thật ra tôi chẳng mấy khi đăng nhập nick phụ đâu, vả lại cái nick đó tôi cũng chỉ dùng để chia sẻ cuộc sống linh tinh thôi…”
Bạc Tầm khẽ nhíu mày, dường như bắt thấu nỗi lo sâu kín nhất của cô: “Chỉ là để liên lạc cho thuận tiện thôi.”
“Tôi không có thói quen tọc mạch đời tư của người khác.” Giọng anh vẫn điềm tĩnh như cũ: “Nếu em thấy lấn cấn thì đơn giản lắm, cứ cài đặt ẩn dòng thời gian với tôi là được.”
……
Đã nói đến nước này thì còn biết nói gì nữa.
Du Hà hít sâu một hơi: “Vậy lát nữa tôi sẽ gửi qua cho anh.”
Bạc Tầm khẽ gật đầu như thể vừa kết thúc một cuộc điện thoại công việc, rồi xoay người trở về phòng.
Cánh cửa cách âm khép lại nhẹ nhàng, Du Hà cũng lập tức phi thẳng lên giường.
Dù Bạc Tầm bảo cô có thể chặn anh xem dòng thời gian, nhưng cô tuyệt đối không có gan làm thế. Mối quan hệ giữa hai người khó khăn lắm mới sửa đổi được đến mức có thể bình tâm trò chuyện, chẳng việc gì phải vì cái quyền xem dòng thời gian mà vạch ra ranh giới xa gần, dù sao cô cũng có thể ẩn bài viết cũ mà.
Cái nick phụ này được Du Hà lập từ hai năm rưỡi trước, danh sách bạn bè chưa đến hai mươi người, có thể coi là những “chiến thần” bạn thân được chọn lọc kỹ càng nhất. Chính vì thế, khi đăng bài cô gần như chẳng có chút kiêng dè nào, nội dung bao gồm đủ thứ: từ chửi bới thậm tệ mỗi khi bị chủ đầu tư hành cho phát điên, cho đến than vãn muốn đi ăn trộm khi mãi không đòi được tiền thanh toán đợt cuối…
Du Hà một hơi ẩn đi mười mấy bài viết, lướt lại trang cá nhân một lượt, xác định mình trông đã giống một người phụ nữ trưởng thành, chín chắn và cảm xúc ổn định, cô mới chuyển về nick chính để gửi danh thiếp qua.
Lịch sử trò chuyện của cô và Bạc Tầm vẫn dừng lại ở bữa tiệc tối nay.
Anh bảo cô đưa chìa khóa xe cho Mạnh Đào rồi ngồi xe anh về.
Du Hà nghĩ đi nghĩ lại, thấy vẫn cần phải giao tiếp tử tế, thế là sau cái danh thiếp cô còn gửi kèm một bản “hướng dẫn sử dụng nick chính nick phụ”.
Du Hà: [Phần lớn thời gian anh đều có thể tìm tôi qua nick chính, chỉ một số ít thời gian tôi mới hoạt động bên nick phụ thôi. Nếu cả hai nick này đều không liên lạc được thì anh có thể gọi vào số di động của tôi: 158XXXXXXXX.]
Trước đây hai người chưa từng liên lạc riêng, đến tận bây giờ Du Hà vẫn không biết số điện thoại của anh, chỉ biết mỗi số của trợ lý Mạnh. Suy từ mình ra người, cô đoán trong máy Bạc Tầm chắc cũng chưa lưu số cô.
Gửi đi đoạn tin nhắn với lời lẽ khẩn thiết và thái độ thân thiện, Du Hà chống cằm đợi vài giây.
Khung đối thoại vẫn im lìm.
Chẳng phải đã tắm xong rồi sao?
Sao không trả lời tin nhắn chứ.
Du Hà nhíu mày, cảm giác muốn “so kè” lại trỗi dậy, cô lật lại từng chữ trong tin nhắn vừa gửi.
Ừm, nhiệt tình vừa đủ, lịch sự đúng mực.
Không hồi âm thì thôi!
Du Hà quẳng điện thoại sang bên cạnh, nằm vật xuống gối, vừa định tắt đèn thì cạnh ngón tay chạm vào một đợt rung với tần suất cao.
Cô quờ lấy điện thoại, liếc nhìn màn hình, là một số lạ.
Với những cuộc gọi vào máy công việc, cô chưa bao giờ dám lơ là.
Du Hà lập tức ngồi bật dậy, hắng giọng một cái rồi mới nhấn nút nghe —
“Alo.” Giọng cô rất ổn định: “Xin hỏi ai đầu dây đấy ạ?”
Trong căn phòng đêm khuya tĩnh mịch, ống nghe im lặng một giây.
“Là tôi.”
Có lẽ Bạc Tầm đã chuẩn bị đi ngủ, giọng nói trút bỏ vẻ lạnh lùng cứng nhắc của ban ngày, thay vào đó là một tầng từ tính khó tả, âm cuối hơi trầm xuống, mang theo chút khàn khàn lơ đãng nhưng cực kỳ cuốn hút.
Cả người Du Hà lập tức căng cứng, thậm chí nhịp tim còn lỡ một nhịp mà không có dấu hiệu báo trước.
“Anh… sao anh lại gọi điện?” Cô vô thức nắm chặt điện thoại, đầu ngón tay áp vào màn hình lạnh ngắt mới miễn cưỡng giữ được nhịp thở ổn định.
“Không có gì.” Giọng Bạc Tầm trở lại vẻ điềm tĩnh nhạt nhẽo: “Có qua có lại thôi, để em cũng lưu lại số của tôi.”
“…… Ờ, lát tôi sẽ lưu.”
“Ừ, cúp nhé.”
Cuộc gọi đến một cách kỳ quặc, kết thúc cũng cực kỳ chớp nhoáng.
Du Hà ngồi trên giường, ngẩn ngơ nhìn màn hình điện thoại.
Không đúng.
Mười phần thì đến chín phần không đúng.
Chỉ là một giọng nói thôi mà.
Cái cảm giác rung động thoáng qua vừa rồi là sao chứ?
Du Hà có chút khinh bỉ bản thân, xấu hổ vùi đầu vào trong chăn.
Vài giây sau, cô chợt lóe lên một ý nghĩ, lúng túng cầm lại điện thoại, mở một ứng dụng nào đó ra xem.
May quá.
Cô lại yên tâm nằm xuống.
May mà chỉ vì sắp đến kỳ rụng trứng thôi.
–
Ngày hôm sau, khi Du Hà thức dậy vẫn không thấy bóng dáng người bạn cùng nhà đâu.
Cái sự yêu công việc của Bạc Tầm đã đạt đến mức khiến người ta cảm thấy “ngứa mắt”.
Du Hà chính là thấy ngứa mắt đây, nếu một người đã giàu đến mức này mà việc gì cũng phải đích thân làm, không có lấy nửa phút nghỉ ngơi, vậy cái lý tưởng gồng mình kiếm tiền để sớm được nghỉ hưu của cô thì sao?
Liệu có ngày thực hiện được không?
Buổi trưa, Du Hà ở nhà một mình đặt đồ ăn ngoài. Sau khi sức khỏe hồi phục hoàn toàn, thím Thượng cũng không còn đến nấu cơm nữa.
Chẳng biết có phải do “luật hấp dẫn” hay không, vốn dĩ hành trình hôm nay của cô chỉ có mỗi việc đón gió cho đàn anh, nhưng sau khi thầm mỉa mai Bạc Tầm trong lòng thì công việc cũng tự tìm đến tận cửa.
Căn nhà của nữ minh tinh Triệu Khinh đã bắt đầu thi công từ một tháng trước, hiện tại tường đã phá xong, rác thải xây dựng đã dọn sạch, hệ thống điện nước cũng sắp hoàn thành… Đúng lúc này, Du Hà nhận được điện thoại của chị Lưu, đối phương truyền đạt chỉ thị mới nhất của chủ đầu tư: Không cần phòng thay đồ lớn như vậy nữa, vẫn muốn làm phòng đọc sách.
???
Vẫn muốn làm phòng đọc sách?
Lúc Du Hà lái xe đến gặp chị Lưu, tâm trạng cô chỉ có thể dùng bốn chữ “đau đớn khôn cùng” để diễn tả.
Địa điểm gặp mặt là một quán cà phê ở trung tâm thành phố. Chị Lưu có lẽ cũng thấy ngại, vừa ngồi xuống đã lộ vẻ khó xử: “Phong cách phải tối giản, tĩnh lặng, mang hơi hướng của người có học một chút. Cái cô nàng này cứ nghĩ gì là làm nấy, làm phiền tiểu Du quá nhé.”
Du Hà dĩ nhiên không thể để lộ cảm xúc quá rõ ràng, chỉ có thể khéo léo nhắc nhở: “Chị Lưu ạ, nếu tường phải phá đi làm lại thì sơ đồ điện nước sẽ loạn hết cả lên. Hơn nữa, những thứ đã đặt hàng như gạch lát sàn, tủ đóng theo yêu cầu cũng phải đo đạc và sản xuất lại. Không chỉ chi phí vật liệu và nhân công tăng gấp đôi mà thời gian thi công cũng sẽ kéo dài thêm rất nhiều.”
“Chị biết chứ, tốn tiền tốn thời gian mà.” Chị Lưu nhấp một ngụm cà phê, thở dài: “Nhưng chị khuyên rồi, cô ấy cứ nhất quyết phải thế.”
Du Hà không nói gì nữa.
Cái đám người giàu đáng ghét này.
Bao giờ cô mới có thể bất chấp tất cả mà “nhất quyết” một lần đây?
“Em cứ yên tâm mà làm đi, tốn thêm thời gian hay tiền bạc đều không sao, dù sao cô ấy cũng tìm được nhà khác để dọn qua rồi, căn này chưa vội ở ngay.” Chị Lưu nói tiếp, chính chị cũng ngán ngẩm thở dài: “Vốn có thích đọc sách đâu, mà cứ phải gồng cái thiết lập hình tượng chín chắn, tri thức cơ…”
Hình tượng chín chắn, tri thức.
Nghe có vẻ hơi quen tai.
Du Hà nặn ra nụ cười: “Vâng em biết rồi chị Lưu, sau khi có bản vẽ hiệu ứng mới, em sẽ gửi lại cho chị xem sau nhé?”
Chị Lưu áy náy: “Thật sự làm phiền em quá, tiểu Du.”
“Có gì đâu chị? Yêu cầu của khách hàng luôn là ưu tiên hàng đầu mà.”
Du Hà cười, uống một ngụm lớn cà phê.
Vị đắng tràn vào miệng, đầu óc cô hoàn toàn tỉnh táo.
Kẻ làm phiền cô rõ ràng là một người khác.
……
Tiễn chị Lưu xong, trong máy đã có ba cuộc gọi nhỡ của Dương Xuân Hỷ, kèm theo một tin nhắn WeChat: [Tớ và đàn anh ngồi xuống rồi nhé! Đến nhanh lên!]
Du Hà nhìn giờ, vội vàng lao ra bãi đỗ xe để kịp đến nhà hàng đã hẹn.
Tống Mục Nguyên đã lâu không về nước, chắc hẳn rất nhớ món ăn quê nhà. Du Hà đặt một nhà hàng món bản địa không gian bình thường nhưng cực kỳ đông khách. Cô vừa bước vào đã đụng ngay Tống Mục Nguyên đang ra quầy lễ tân đưa thực đơn.
Bốn mắt nhìn nhau, cả hai cùng mỉm cười.
“Người bận rộn cuối cùng cũng bận xong rồi à?”
Tống Mục Nguyên mặc sơ mi xám nhạt phối với quần kaki đậm, ống tay áo xắn đến bắp tay, đường nét nghiêng mặt trông rất ôn hòa.
“Xin lỗi, xin lỗi nha.” Du Hà chắp hai tay lại: “Đột nhiên có chút việc công ty, em đến muộn mất.”
“Biết em bận nên đã gọi món sẵn cho em rồi.” Tống Mục Nguyên giơ tờ thực đơn về phía cô: “Tiện đây, em xem xem mình muốn ăn thêm gì không? Anh và Xuân Hỷ đã gọi giúp em vài món rồi.”
“Xuân Hỷ hiểu em mà, món cậu ấy gọi em chắc chắn thích, không cần xem đâu ạ.”
“Hai đứa cứ như hình với bóng ấy nhỉ.” Tống Mục Nguyên khẽ cười: “Đúng là rất hiểu nhau.”
Anh định đưa thực đơn cho nhân viên, nhưng quán đông quá, quầy lễ tân chẳng có ai tiếp, thế là hai người đứng luôn ở lối đi nói chuyện.
Sở dĩ Du Hà và Dương Xuân Hỷ quen biết Tống Mục Nguyên là từ vụ kiện thừa kế sau khi cô tốt nghiệp cấp ba. Lúc đó Du Hà tìm đến một văn phòng luật, Tống Mục Nguyên khi ấy đang là sinh viên luật năm ba thực tập tại đó. Ban đầu chỉ là tình cờ gặp vài lần, không ngờ sau khi khai giảng lại bắt gặp ở trường Đại học Giang Thành, hai cô gái lại tình cờ giúp anh đàn anh này một việc nhỏ, sau đó quan hệ của ba người ngày càng thân thiết. Đến nay, tình bạn này đã kéo dài gần bảy năm.
Gặp được bạn tốt, tâm trạng tồi tệ của Du Hà tan biến sạch sẽ. Cô chống tay lên quầy thu ngân hỏi anh: “Đàn anh, anh thật sự định về Đại học Chính pháp làm giảng viên ạ?”
“Đúng vậy, tuần sau anh bắt đầu làm thủ tục nhận việc.” Tống Mục Nguyên quay đầu nhìn cô, gương mặt điềm tĩnh và ôn hòa: “Còn em? Nghe Xuân Hỷ nói studio của các em vừa nhận được dự án lớn?”
“Chỉ là một dự án thiết kế khách sạn thôi, bận túi bụi ấy mà.” Du Hà khiêm tốn cười: “Không được vẻ vang như giảng viên đại học đâu.”
Tống Mục Nguyên bị cô chọc cười: “Lấy được dự án khách sạn năm sao rồi mà em vẫn thấy chưa đủ vẻ vang sao, giám đốc Du?”
Giọng người đàn ông ấm áp như ánh nắng, toát ra một sự trầm ấm đầy từ tính khiến người ta tự nhiên thấy gần gũi. Đặc biệt là tiếng “giám đốc Du” kia nghe chẳng có chút gì là tâng bốc gượng ép hay trêu chọc, mà chỉ thấy sự tự hào tự nhiên.
Thế là Du Hà hếch cằm lên, không còn rụt rè nữa: “Thú thật với anh, đúng là vẻ vang cực kỳ luôn.”
Bạn cũ gặp lại, không khí bữa tối dĩ nhiên không cần phải bàn.
Ba người cười nói rôm rả, bữa ăn kéo dài gần ba tiếng đồng hồ, kết thúc bằng việc Du Hà giành được quyền trả hóa đơn thành công.
Lúc bước ra khỏi nhà hàng, Tống Mục Nguyên nhận được một cuộc điện thoại từ quê gọi lên. Ông bà nội biết anh về nước nên đang bàn bạc thời gian để anh về thăm một chuyến.
Anh đang nghe điện thoại nên Dương Xuân Hỷ và Du Hà tụt lại phía sau thầm thì.
Tống Mục Nguyên về nước có mang quà cho bạn bè, phần của Dương Xuân Hỷ đã bị cô nàng bóc ra xem từ sớm. Cô thích chơi game nên anh tặng cô một chiếc Switch 2 bản quốc tế. Vui sướng xong, cô nàng định lục lọi túi quà của Du Hà để xem quà của cô là gì.
Du Hà cố tình không cho xem, hai người đang đùa nghịch thì Tống Mục Nguyên kết thúc cuộc gọi bước lại.
Anh rõ ràng là đã nghe thấy cuộc đối thoại của hai người, mỉm cười lên tiếng: “Quà của Du Hà là một cây bút ký tên, em chắc chắn không hứng thú đâu.”
Dương Xuân Hỷ “hả” một tiếng, lập tức ôm chặt máy chơi game của mình: “Thế thì em không hứng thú thật, đừng có đổi với em nhé, em không đổi đâu.”
“Ai thèm đổi với cậu?” Du Hà lườm cô bạn một cái rồi mới quay sang Tống Mục Nguyên, cố tình “dìm hàng” Xuân Hỷ để tỏ ra ngoan ngoãn: “Em cảm ơn đàn anh nhé, lại để anh tốn kém rồi.”
“Không tốn kém đâu, cũng không đắt.” Anh đút hai tay vào túi quần, nụ cười ôn hòa: “Giám đốc Du sau này chẳng biết còn phải ký bao nhiêu hợp đồng nữa, một cây bút thôi mà, coi như chút lộc lấy may.”
Du Hà suýt thì bật cười thành tiếng.
Sao lại có người nói chuyện lọt tai đến thế nhỉ?
Cứ như một vị Bồ tát sống độ hóa chúng sinh vậy.
Chẳng giống ai kia chút nào.
Ở đây không tiện nêu tên.
–
Tiệc tùng kết thúc, trên đường về, Bạc Tầm nhận được một cuộc gọi quốc tế.
Gọi từ Úc, của một người phụ nữ, cô của anh — Chu Hồi.
Chu Hồi thường xuyên ở nước ngoài, lần gần nhất về nước thăm thân cũng đã là ba năm trước. Lần này bà gọi về là vì tình cờ biết được tin Bạc Tầm kết hôn.
Trong không gian thoảng nghe tiếng sóng biển, giọng Chu Hồi mang theo vài phần ý cười: “Cô xem trên tin tức thấy cháu kết hôn rồi à? Sao không báo với cô một tiếng?”
Giọng Bạc Tầm bình thản: “Chút việc nhỏ, không cần thiết phải nói đặc biệt làm gì.”
“Việc nhỏ?” Chu Hồi khẽ cười nhạt: “Giám đốc Bạc kết hôn mà chiếm hết nửa trang tin kinh tế trong nước, thế mà gọi là việc nhỏ? Cháu đúng là biết làm bộ đấy.”
“Thiên kim nhà nào thế?”
Bạc Tầm im lặng một lát mới chậm rãi đáp: “Cô từng gặp rồi.”
“Cô từng gặp?” Giọng Chu Hồi hơi khựng lại: “Đại tiểu thư nhà họ Đàm à?”
“Không phải.”
“Thế là…” Người phụ nữ suy nghĩ hai giây rồi buông một tràng lời lẽ không mấy đẹp đẽ: “Ông cháu nhà các người đúng là thất đức thật đấy!”
Bạc Tầm đưa đầu ngón tay xoa xoa giữa chân mày, biết bà đã đoán ra rồi.
Chu Hồi từng gặp Du Hà ở nhà cũ, tuy chỉ diện kiến một lần nhưng anh mơ hồ nhớ là hai người nói chuyện vô cùng rôm rả.
Chu Hồi không giống Ngô Phương Ý, bà chẳng có dáng vẻ của một bậc bề trên, hoàn toàn là một thái cực khác dưới sự giáo dục kỹ lưỡng của Chu Vọng Sơn, tính cách khác hẳn với anh trai mình — tức bố của Bạc Tầm.
“Cô bé đó chỉ là đường cùng mới đến ở nhờ vài năm thôi,” Bà có vẻ cực kỳ chướng mắt: “Chứ có phải bán mình cho nhà họ Chu các người đâu!”
“Cô cũng là người nhà họ Chu.” Bạc Tầm lạnh giọng nhắc nhở: “Cháu và cô ấy kết hôn là đôi bên cùng có lợi, không phải ép mua ép bán.”
Đầu dây bên kia chửi thề một câu bằng tiếng Anh, sau đó truyền đến tiếng cười khẽ: “Lại vì mấy chuyện ở tập đoàn à? Cháu đúng là y hệt bố cháu. À mà năm nay cháu bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?”
“Hai mươi chín.” Bạc Tầm biết bà muốn nói gì: “Cô yên tâm, bảy năm sau dù có trắng tay, cháu cũng không tự sát đâu.”
Giọng anh điềm tĩnh và kiềm chế, cứ như thể vĩnh viễn không bị chọc giận, cũng vĩnh viễn không bao giờ cuống cuồng mất phương hướng.
Chu Hồi lại cười một tiếng: “Cháu trai à, cháu đúng là giỏi hơn bố cháu đấy.”
Bạc Tầm không phụ họa theo lời khen vô nghĩa của bà, tán gẫu vài câu rồi kết thúc cuộc gọi quốc tế.
Chiếc xe tiếp tục lăn bánh về hướng nhà, ánh đèn neon ngoài cửa sổ phản chiếu lên mặt anh lúc sáng lúc tối.
Có lẽ vì nghe cô nhắc đến người cũ, dòng suy nghĩ của Bạc Tầm chìm về một buổi chiều u ám nhiều năm về trước.
Cậu bé chín tuổi là anh đứng trong phòng khách trống trải, nghe tài xế trong nhà hạ thấp giọng nói “không cứu được nữa”, bóng dáng Chu Vọng Sơn đổ sụp xuống, hòa lẫn với tiếng chửi bới xé lòng của Ngô Phương Ý, bầu không khí sau cơn mưa nồng nặc sự u uất không thể xua tan.
Cái sự u uất đó vẫn luôn kéo dài trong biệt thự nhà họ Chu cho đến tận bây giờ, gần như xuyên suốt cả tuổi thơ hình thành nên nhân cách của anh.
Bạc Tầm theo bản năng kìm nén bản thân không hồi tưởng nữa, vừa hạ cửa sổ xe xuống thì điện thoại trong lòng bàn tay rung lên vài cái.
Chu Hồi gửi tin nhắn đến: [Vừa nãy quên chưa nói, cô thích cô bé đó đấy, giờ chắc lớn rồi nhỉ? Lúc nào cho cô xin phương thức liên lạc, cô nói chuyện phiếm với con bé chút.]
Như một giọt mực rơi vào hồ nước, lặng lẽ loang ra những vòng tròn gợn sóng, Bạc Tầm hướng mắt ra ngoài cửa sổ, trong đầu bỗng nhiên hiện lên một bóng hình.
Chỉ cần không có xung đột lợi ích, những người từng lướt qua đời cô dường như đều có một điểm chung.
Thích.
Họ đều thích cô.
Nhưng thích cái gì cơ chứ?
Bạc Tầm chỉ liếc nhìn, không trả lời tin nhắn có phần nhạt nhẽo đó.
Xe chuẩn bị rẽ vào khu nhà, anh định cất điện thoại đi thì ánh mắt chợt chú ý đến một dấu chấm đỏ thông báo hệ thống.
Nick phụ của Du Hà đã thông qua. Đêm qua anh lướt qua vội vã, thậm chí còn chưa lưu tên gợi nhớ, nhưng lại ghi nhớ cái ảnh đại diện và biệt danh kỳ quặc của cô.
Biệt danh là “Sen nhỏ mới nhú há cảo chiên”.
Ảnh đại diện là một bông hoa vẽ tay, bên trong giấu một chiếc há cảo chiên hình trăng khuyết đang bốc hơi nghi ngút.
Lúc trước cầm điện thoại của Chu Kỳ Lạc nhìn thấy ảnh này, anh còn tưởng mấy làn hơi nóng kia là nhị hoa.
……
Ba phút trước, Du Hà đã đăng một dòng trạng thái, kèm theo lời bình: [Hôm nay tốt quá đi, mình thích quá đi]
Bạc Tầm vô thức bấm vào hai tấm ảnh dưới bài đăng.
Tấm thứ nhất hoàn toàn là góc chụp của con gái, trung tâm thị giác là ba chiếc ly chạm vào nhau, hậu cảnh là một bàn đầy những món ăn bản địa đậm đà sắc hương.
Nghĩ đến vài câu đối thoại trước khi ngủ đêm qua, ánh mắt Bạc Tầm dừng lại trên bức ảnh vài giây.
Trong ba bàn tay có một bàn tay đàn ông, xương khớp không quá thô, móng tay được cắt tỉa sạch sẽ gọn gàng, cổ tay lộ ra một đoạn sơ mi xám nhạt, phẳng phiu không một nếp nhăn, bàn tay này và góc nhìn của người chụp ở cùng một phía, nghĩa là khi chụp ảnh, hai người ngồi cạnh nhau.
Sau khi đưa ra kết luận đơn giản đó, anh lại lướt màn hình sang trái.
Khác với sự ấm cúng đời thường của tấm ảnh thứ nhất, bối cảnh của tấm thứ hai là ở khu Trăn Hồ Thiên Cảnh, có lẽ là trên bàn trà ở phòng khách. Trong một chiếc hộp nhung dài màu xanh thẫm đặt một cây bút máy phối màu xanh trắng, bên cạnh là một tấm thiệp viết dòng chữ “Bút sa sự thành, thuận buồm xuôi gió”.
Nét chữ phóng khoáng, mạnh mẽ.
Hoàn toàn không phải nét chữ của cô lúc ký tên trên bản [Thỏa thuận tiền hôn nhân].
Bạc Tầm hướng mắt lên trên, đọc lại dòng trạng thái một lần nữa, hai giây sau, anh thoát khỏi dòng thời gian với vẻ mặt vô cảm.
–
Tác giả có lời muốn nói:
Bạc tổng: Thích? Thích đến mức nào?