TÂN HÔN BẠC HÀ – Chương 22
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 22: Dạo này thỉnh thoảng cô lại thấy được sức hút của người đàn ông này
Du Hà kinh ngạc đến mức tim lỗi mất một nhịp, nhưng cô nhanh chóng điều chỉnh biểu cảm, làm ra vẻ cung kính tiễn chân bên phía chủ đầu tư.
Đợi người của bộ phận vận hành khách sạn lần lượt ra khỏi phòng bao, cô mới cầm điện thoại lên nhắn lại: [Anh làm à?]
Bạc Tầm: [Phải.]
Một câu trả lời cực kỳ ngắn gọn.
Rất đúng với phong cách “làm màu” không để lại dấu vết thường thấy của anh.
Du Hà cầm điện thoại ngẩn người, tâm trạng có chút phức tạp khó diễn tả.
Cô cứ ngỡ Bạc Tầm đã đi từ lâu rồi.
Và ngay lúc cô còn đang thẫn thờ suy nghĩ mông lung, người ở đầu bên kia cuộc trò chuyện dường như đã đoán được tâm tư của cô.
Bạc Tầm: [Tiện tay thôi.]
Bạc Tầm: [Không cần cảm ơn.]
Lòng Du Hà rối như tơ vò, có chút cảm động, lại có chút thấy mình như được ưu ái quá mức.
Du Hà: [Vậy tôi ngồi xe anh về nhé? Thế còn xe của tôi thì sao?]
Bạc Tầm: [Để Mạnh Đào lái.]
Dương Xuân Hỷ ở bên cạnh thúc giục hỏi sao cô còn chưa mặc áo khoác, vừa ngẩng lên đã thấy gương mặt ngây ra như phỗng của Du Hà.
“Cậu làm sao đấy?”
“… Không có gì.” Du Hà sực tỉnh, vội vàng vơ lấy chiếc áo vest khoác lên vai.
Lúc này chị Nam đi tới: “Còn cần thanh toán không?”
Du Hà định lên tiếng thì Dương Xuân Hỷ đã nhanh nhảu cướp lời: “Tất nhiên là không rồi! Giám đốc Bạc bảo ghi sổ cho anh ấy mà.”
Nói xong, cô nàng còn nhướng mày nhìn Du Hà: “Phải không giám đốc Du?”
Du Hà bí mật nhéo cô bạn một cái, rồi quay sang nhìn Chu Nam: “Để em xử lý cho, chị cứ về trước đi chị Nam.”
Người trong phòng bao lần lượt ra về hết, cuối cùng chỉ còn lại Du Hà và Dương Xuân Hỷ.
Ai đó cuối cùng cũng không thèm che giấu nữa, ngồi phịch xuống bên cạnh Du Hà: “Nào, mau khai mau, cảm giác sống chung với trai đẹp thế nào?”
Du Hà thấy cô nàng thật vớ vẩn: “Chẳng phải trước đây đã nói với cậu rồi sao? Anh ấy ít khi ở nhà lắm.”
“Chú ý giùm cái, trọng âm của mình nhấn vào chữ ‘trai đẹp’ chứ không phải ‘sống chung’ nhé.”
“Trai đẹp thì cũng là người thôi, có gì khác đâu?”
“Tất nhiên là khác chứ, trai đẹp lúc vừa tắm xong với đàn ông bình thường vừa tắm xong nó khác hẳn nhau!” Dương Xuân Hỷ cười nháy mắt đầy ẩn ý: “Cậu đã thấy bao giờ chưa hả?”
Du Hà đang vội đi, thẳng tay vỗ vào sau gáy cô bạn một cái: “Cậu mà vã quá thì đi xem mắt nhiều vào, tớ đi đây.”
“Ơ cái con này, làm gì mà vội thế…”
Du Hà đã đẩy cửa bước ra ngoài.
Vội gì ư?
Thì có người tốt đang đợi cô chứ sao.
–
Cánh cửa kính ở đại sảnh khách sạn khép lại sau lưng, gió đêm mang theo chút se lạnh thổi tới.
Vừa ra khỏi cửa, Du Hà đã thấy chiếc xe hơi màu đen quen thuộc đỗ sau bồn hoa. Cô hít sâu một hơi, nhìn quanh quất, xác nhận không có ai mới khom người chạy nhanh vòng qua đó.
Mãi đến khi tiếng cửa xe đóng lại “rầm” một cái, cô mới thở phào nhẹ nhõm.
“Sợ người khác biết đến thế cơ à?”
Giọng nói thanh lãnh truyền đến, Du Hà quay đầu lại. Trong xe ánh sáng tối lờ mờ, Bạc Tầm ngồi ngay ngắn ở một bên ghế sau, sống lưng thẳng tắp, trông vẻ mặt rất tỉnh táo, trên người cũng không có mùi rượu.
Vừa nhìn thấy anh, Du Hà lại nghĩ ngay đến cái điệu bộ xuýt xoa của Dương Xuân Hỷ lúc nãy. Người đàn ông này đúng là sở hữu một gương mặt có khả năng gây chấn động thị giác tuyệt đối.
“Cũng hơi sợ.” Cô dời tầm mắt đi chỗ khác, “Dù sao đây cũng chẳng phải chuyện hay ho gì.”
Lời vừa dứt, không khí bỗng chốc đông cứng lại.
Bạc Tầm cảm thấy sự thận trọng trong giọng điệu của cô có chút khó hiểu.
Hai người có phải đang hẹn hò lén lút đâu.
Thấy bầu không khí chùng xuống, Du Hà cũng nhận ra mình lỡ lời, vội vàng bổ sung: “Tôi không có ý đó, ý tôi là tình trạng của chúng ta sớm muộn gì cũng ly hôn. Đã là một mối quan hệ không lâu dài thì tốt nhất là không nên công khai, dù sao anh cũng là người có danh tiếng…”
Cô cười hì hì: “Tôi còn phải giữ miếng ăn trong mắt mọi người mà.”
Bạc Tầm không đáp lời, liếc nhìn cô một cái rồi dặn tài xế lái xe.
Xe khởi hành, trong khoang xe chỉ còn tiếng động cơ nổ trầm thấp. Du Hà nhìn ánh đèn neon lướt qua ngoài cửa sổ, trong lòng thấy hơi chột dạ, cũng chẳng rõ vì sao, chỉ thấy hình như mình nợ anh thêm quá nhiều lời “cảm ơn” rồi.
Một lát sau, người bên cạnh đột nhiên lên tiếng phá vỡ sự im lặng.
“Bản thảo phương án sơ bộ hôm nay thuận lợi chứ?”
Du Hà ngẩn ra, không ngờ anh lại hỏi chuyện này, lập tức thành thật trả lời: “Khá thuận lợi ạ, bên bộ phận vận hành bảo cứ tiếp tục triển khai.”
“Tiện thì cho tôi xem qua được không?”
“… Dạ?”
Dù ánh sáng trong xe mờ ảo, nhưng nếu để ý kỹ, không khó để nhận ra sự kháng cự hiện rõ trên mặt cô gái.
Bạc Tầm hơi khó hiểu, anh chỉ tùy tiện nhắc đến thôi: “Không muốn cho xem thì thôi vậy.”
“Tôi đâu có bảo là không muốn cho anh xem…” Du Hà nhỏ giọng lầm bầm.
Cái người này vốn dĩ miệng lưỡi rất độc địa, chẳng biết chừng lại bới ra một đống lỗi cho xem. Nhưng lời đã nói đến mức này, mà hôm nay cô lại vừa nợ Bạc Tầm một ân tình không nhỏ…
Cô đành lóng ngóng lôi chiếc máy tính bảng từ trong túi ra.
“Thì… vẫn chỉ là bản thảo sơ bộ thôi.” Du Hà cẩn thận tiêm thuốc phòng ngừa trước.
Bạc Tầm liếc cô một cái: “Thiếu tự tin thế cơ à?”
“…” Du Hà trực tiếp đưa máy tính bảng qua, “Thì đây, cho anh xem đấy.”
Bạc Tầm chìa một tay ra nhận lấy, bấm sáng màn hình, rồi bật đèn trong xe lên.
Ánh sáng vàng ấm áp đổ xuống gương mặt anh, có thể thấy ánh mắt anh rất tập trung, ngón tay lướt trên màn hình, thỉnh thoảng lại dừng lại.
Du Hà ngồi như trên đống lửa, mắt không chớp nhìn chằm chằm vào biểu cảm của anh, tim đập nhanh một cách lạ thường.
Đôi mày anh khẽ nhíu lại rồi lại giãn ra, không nói lời nào — cái dáng vẻ này y hệt lúc trước cô năn nỉ anh xem hồ sơ năng lực của studio.
Thật là tra tấn mà.
Khoảnh khắc chờ đợi phán xét chẳng khác nào đang đưa cổ vào máy chém.
Mãi đến khi xe rẽ vào khu nhà, đỗ vững chãi dưới lầu, Bạc Tầm mới trả lại máy tính bảng.
Du Hà vội vàng rướn người tới: “Thế nào ạ?”
“Lên nhà rồi nói.”
“…”
Đúng là sếp của các loại sếp lớn mà.
Trình độ thao túng tâm lý người khác cũng không phải dạng vừa.
Hai người trước sau bước lên lầu, vừa thay giày xong, Du Hà lại không nhịn được hỏi: “Rốt cuộc là thế nào ạ?”
Bạc Tầm xếp đôi giày vừa thay vào tủ, quay người lại: “Gấp thế sao?”
Cái người này mà một ngày không nói lời khó nghe là khó chịu cả người hay sao ấy.
Chút lòng biết ơn phức tạp của Du Hà trên đường về lúc này tan thành mây khói trong nháy mắt.
Cô vốn là người rất dễ bị khích tướng!
“Gấp muốn tiến bộ.” Cô híp mắt cười giả lả, “Có vấn đề gì không?”
“Không vấn đề gì.”
Bạc Tầm quay người đi về phía bếp, mở cửa tủ lạnh: “Chỉ là lúc trước thấy em dọn nhà thong dong tự tại, cứ tưởng em là người có khả năng chịu đựng trạng thái lấp lửng rất tốt chứ.”
“Này, hai chuyện đó hoàn toàn khác nhau nhé…”
Du Hà đi theo sau nhỏ giọng biện bạch: “Đừng có lôi chuyện cũ ra nói nữa được không? Giờ tôi đã rất có ý thức giữ gìn vệ sinh không gian chung rồi.”
Bạc Tầm lấy một chai nước soda từ tủ lạnh ra, khựng lại một chút nhìn quanh phòng khách một lượt: “Ừm, đúng là có tiến bộ thật.”
“…” Du Hà dứt khoát đứng khựng lại sau lưng anh, “Thế giờ chúng ta nói được chưa?”
Bạc Tầm từ tốn nhấp một ngụm nước lạnh: “Cảm giác công nghệ hơi bị gượng ép.”
Du Hà còn đang xem xét xem anh định làm gì, đột nhiên nhận được một câu nhận xét như vậy.
Cô nhíu mày: “Gượng ép chỗ nào vậy?”
“Thiết kế ánh sáng ở khu vực nghỉ ngơi, dùng toàn dải đèn led ánh sáng lạnh, trông như phòng thí nghiệm vậy.” Người đàn ông nghiêng đầu nhìn cô, “Những người làm việc ở khu công nghiệp quanh năm đối mặt với màn hình máy tính, họ cần ánh sáng vàng ấm áp để điều tiết, cảm giác công nghệ không nhất thiết phải lạnh lẽo, quá đà sẽ phản tác dụng.”
Du Hà ngẩn người, điều này hoàn toàn đi ngược lại với ý tưởng mà cô khăng khăng giữ ở studio.
Nhưng kỳ lạ thay, cô lại thấy rất có lý.
Cô mím môi, âm thầm ghi nhớ trong lòng: “Còn gì nữa không?”
“Lối đi ở phòng hội nghị quá bí, vạn nhất nếu có thêm người đột xuất, việc ra vào sẽ bị tắc nghẽn.”
“…”
Cạn lời.
Câu này cũng có lý nốt.
“Còn gì nữa không?” Cô lại hỏi.
“Chỉ là bản thảo sơ bộ thôi mà,” Bạc Tầm vặn nắp chai, ánh mắt nhạt nhẽo nhìn qua, “Em hy vọng tôi có thể chỉ ra cho em bao nhiêu vấn đề nữa đây?”
Ánh mắt cầu thị của Du Hà ngưng trệ một giây, sau đó nhanh chóng phản ứng lại, cười hì hì: “Đủ rồi, đủ rồi ạ.”
Cô lập tức lôi điện thoại từ trong túi ra, bấm vào nhóm dự án, bắt đầu gõ chữ liên hồi.
Ánh sáng…
Lối ra vào…
Vài giây sau trong nhóm có người nhắn lại —
Dương Xuân Hỷ: [Có cần phải tận tâm thế không hả, tớ vừa mới về đến nhà đấy.]
Cận Lỗi: [Sếp có khác, tự kiếm tiền cho mình nên tích cực thật.]
Thích Khang: [Về phần ánh sáng, đúng là có thể cân nhắc lại.]
…
Lướt nhanh qua tin nhắn trong nhóm, Du Hà khóa màn hình đặt điện thoại xuống.
Ngẩng đầu lên, Bạc Tầm đang đứng trong phòng ăn không vách ngăn, tay áo sơ mi trắng muốt được xắn lên đến khuỷu tay. Anh một tay chống lên bàn đảo, tay kia buông thõng tự nhiên, tư thế đứng thong thả. Thay vì nói là đang đợi cô nhường đường, trông anh giống như đang phô diễn góc nghiêng hoàn hảo chấp cả ánh đèn rọi thẳng từ trên đỉnh đầu xuống vậy.
Lạ thật.
Dạo này cô thỉnh thoảng lại thấy được sức hút của người đàn ông này.
Tất nhiên rồi.
Chỉ giới hạn ở vẻ bề ngoài thôi.
Du Hà vội vàng lùi lại nửa bước nhường đường: “Ngại quá, chắn đường anh rồi.”
Bạc Tầm không đáp lời, thuận thế cất bước rời khỏi bếp. Khoảnh khắc lướt qua nhau, anh ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng từ người cô tỏa ra.
Hôm nay anh không uống nhiều, nhưng vẫn nhớ lúc nhìn từ xa ở cửa phòng bao, gò má Du Hà ửng hồng rõ rệt, ánh mắt cũng bị hơi nóng và hơi men hun đúc đến mức hơi mơ màng.
Du Hà thấy anh lại dừng bước, tò mò ngẩng lên: “Sao thế ạ?”
Bạc Tầm nhìn sắc mặt cô, vệt đỏ đã nhạt bớt rồi.
Nhưng dường như một tuần trước cô vừa mới phải đi bệnh viện vì vấn đề dạ dày.
“Trong tủ lạnh có mật ong.” Anh cầm chai nước soda, “Có thể pha nước ấm mà uống.”
Du Hà ngẩn ra: “Tại sao phải pha uống ạ?”
Dọn đến đây lâu như vậy, ngoài nước lọc trong tủ lạnh ra, cô hầu như chẳng động vào thứ gì khác.
Du Hà không có kinh nghiệm nấu nướng, cũng chẳng thích vào bếp.
Bạc Tầm quan sát vẻ ngơ ngác không giống như giả vờ trên mặt cô, khựng lại hai giây: “Nước mật ong có thể giải rượu.”
“… Ồ.” Du Hà hơi không thoải mái gãi gãi đầu, “Tôi cũng đâu có uống nhiều.”
Bạc Tầm không nói gì thêm.
Sự chừng mực và ranh giới đã khắc sâu vào xương tủy khiến anh chỉ có thể nói đến đó. Dù là nhắc nhở hay quan tâm thì cũng chỉ dừng lại ở mức vừa đủ.
Anh cũng chẳng có lý do gì để dạy cô nhiều hơn.
Dạy cô cách pha thế nào, hay là giúp cô pha một ly.
…
Nhìn theo bóng dáng cao lớn biến mất ở hành lang, Du Hà cũng vỗ vỗ mặt, cầm điện thoại và túi xách chui tọt vào phòng mình.
Tắm rửa xong xuôi đã gần rạng sáng, Du Hà nằm trên giường, định lướt lại nhóm chat công việc một chút thì tin nhắn của cái bà cô hóng hớt kia hiện lên —
Dương Xuân Hỷ: [Bíp bíp.]
Du Hà vô cảm trả lời: [Bộp bộp.]
Dương Xuân Hỷ: [Mấy cái kiến nghị cải tiến lúc nãy là chồng cậu bảo cho cậu đấy à?]
Du Hà: [Anh ấy là chủ đầu tư mà, đưa ra vài kiến nghị cũng là bình thường thôi.]
Dương Xuân Hỷ: [Thế chủ đầu tư đợi đơn vị thiết kế để cùng nhau về nhà cũng là bình thường à?]
Sắc mặt Du Hà thay đổi xoạch một cái: [??? Ý cậu là sao?]
Dương Xuân Hỷ trực tiếp gửi qua một tấm ảnh chụp trộm, từ góc nhìn đó, có vẻ như cô nàng lúc lấy xe ở hầm gửi xe đã vô tình bắt gặp cảnh trợ lý Mạnh đi giúp Du Hà đánh xe đi.
Dương Xuân Hỷ: [Anh chàng đẹp trai này hình như là trợ lý đi theo chồng cậu mà, sao anh ta lại lái xe của cậu đi một mình, thế cậu về bằng cách nào nhỉ?]
Dương Xuân Hỷ: [[Cười gian][Cười gian]]
Du Hà chấn động trước sự rảnh rỗi của cô bạn, nghẹn lời vài giây, chọn cách gọi điện trực tiếp qua luôn.
“Cậu có rảnh quá không hả?” Cô lên tiếng chất vấn.
Giọng Dương Xuân Hỷ uể oải: “Tớ có theo dõi đâu, chỉ là tình cờ bắt gặp thôi mà cũng không được à.”
Du Hà đảo mắt một cái: “Bắt gặp cái gì chứ, nói cứ như mình đang đi vụng trộm không bằng.”
“Mình có nói thế đâu, là cậu tự nói đấy nhé.”
“…” Du Hà im lặng vài giây, lấy lại bình tĩnh, “Cậu đừng có nghĩ bậy, tớ và anh ấy chỉ là quan hệ bạn cùng nhà trong sáng thôi.”
“Thế thì anh bạn cùng phòng này cũng chu đáo gớm.”
Du Hà không nói gì nữa.
Cô đúng là cũng chẳng còn gì để nói.
Sau khi thực sự sống chung, hình tượng của Bạc Tầm trong mắt cô đúng là đã thay đổi không ít.
Trước đây Du Hà thấy Bạc Tầm vừa kiêu ngạo vừa vô lễ. Bây giờ tuy thấy hai cái nhãn dán đó vẫn rất nổi bật, nhưng ngoài ra, cô còn phát hiện người đàn ông này có một ưu điểm mà người ngoài ít biết, đó là khẩu xà tâm phật.
Cô thực sự không thể ghét những người có lòng tốt được.
Nói cách khác, dường như cô không còn ghét Bạc Tầm đến thế nữa.
Dương Xuân Hỷ thấy cô im lặng, tưởng cô giận thật, vội vàng cười huề vốn: “Thôi mà, mình chỉ hóng hớt tí thôi chứ có ép hai người phải thành đôi đâu.”
“Nhảm nhí.” Du Hà sực tỉnh, “Tớ cúp máy đây!”
“Đừng, đã hỏi xem mai mấy giờ gặp nhau đâu?”
“Gặp nhau gì cơ?”
“Cậu không xem nhóm à?” Giọng Dương Xuân Hỷ xa dần, chắc là đi lật điện thoại, “Anh khóa trên hôm nay về nước rồi đấy, hẹn tối mai chúng mình đi ăn cơm.”
Da đầu Du Hà bỗng chốc căng cứng: “Hả?”
Cô lập tức cúp điện thoại, lật danh sách trò chuyện, lật mãi đến tận cuối cùng cũng không thấy. Du Hà vỗ trán một cái, chuyển sang dùng tài khoản phụ.
Tuần này bận rộn chuyện bản thảo sơ bộ nên cô đã lâu không ngó ngàng tới cái nick nhỏ dùng cho sinh hoạt này. Quả nhiên, vừa chuyển tài khoản, mấy tin nhắn chưa đọc đã hiện lên liên tục như bọt nước.
Trong nhóm chat ba người gồm Tống Mục Nguyên, Dương Xuân Hỷ và cô, khoảng mười giờ bốn mươi tối nay, anh khóa trên đã gửi một tấm ảnh hạ cánh xuống sân bay Giang Thành. Dương Xuân Hỷ hỏi han vài câu, hai người đã hẹn xong thời gian ăn tối mai, lúc đó Du Hà còn đang ở trong bếp hỏi ý kiến Bạc Tầm về việc cải tiến bản thảo sơ bộ.
Cô lập tức tham gia trò chuyện, bảo để cô đặt nhà hàng cho.
Tống Mục Nguyên trả lời rất nhanh: [Được thôi, em đặt chỗ, còn anh trả tiền.]
Du Hà gửi qua một cái icon Hello Kitty khoanh tay từ chối, vừa định gõ chữ thì bên tai đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa.
Cốc cốc —
Cốc cốc —
Nhịp điệu rất có quy luật.
Đúng là thói quen của kẻ mắc bệnh cưỡng chế nào đó.
Du Hà cầm điện thoại nhảy xuống giường, vừa mở cửa, người đàn ông mặc bộ đồ ngủ kiểu sơ mi màu đen đang đứng dưới ánh đèn led âm trần mờ ảo.
Anh chắc là vừa tắm xong, tóc chưa khô hẳn, trông hơi ẩm ướt, kết hợp với gương mặt thanh tú lạnh lùng, cả người toát ra một khí chất xa cách, cấm dục.
Trong đầu Du Hà chợt hiện lên một cụm từ mà Dương Xuân Hỷ vừa mới lẩm bẩm lúc nãy —
Trai đẹp vừa tắm xong…
Trai đẹp vừa tắm xong thì làm sao?
Cũng đâu có mọc thêm cái gì so với người khác đâu.
Du Hà ưỡn ngực lên một chút: “Có chuyện gì thế ạ?”
Bạc Tầm cố gắng kiềm chế để không nhìn vào căn phòng bừa bộn như chiến trường sau lưng cô, hàng mi hơi rủ xuống, chỉ nhìn vào gương mặt hồng hào của cô gái trước khi ngủ.
“Có việc này, lúc nãy tôi nhắn WeChat cho em mà em không trả lời, nên qua đây gõ cửa hỏi trực tiếp.”
“Tin nhắn gì ạ? Tôi có nhận được đâu.” Du Hà cúi đầu xem điện thoại, “À, chắc anh nhắn vào nick chính của tôi rồi.”
Bạc Tầm nhìn theo hướng tay cô, ánh mắt tự nhiên hạ xuống, rơi trên màn hình điện thoại của cô.
Cô đúng là đã chuyển tài khoản rồi, chữ trong giao diện trò chuyện không nhìn rõ, nhưng hình đại diện của người dùng mà anh bắt gặp trong nháy mắt lại chính là bông hoa nhỏ mà anh từng thấy trên điện thoại của Chu Kỳ Lạc.
“Có chuyện gì thế ạ?” Du Hà ngẩng đầu nhìn anh, “Anh nói đi.”
Bạc Tầm cũng thu hồi tầm mắt: “Hợp đồng thu mua Kình Thương đã ký xong rồi, vợ chồng Giáo sư Hứa hậu duệ sẽ về Vinh Cảng vào ngày kia. Tối mai tôi mở tiệc tiễn chân họ, em có thời gian không? Nếu có thì cùng tôi tham dự.”
“Tôi…”
Công tâm mà nói, Du Hà rất muốn trong khả năng của mình có thể trả nợ ân tình cho anh càng nhiều càng tốt.
Nhưng cô vừa mới nhận lời người khác mất rồi.
Và đi đón gió cho anh khóa trên…
Xem ra cũng có ý nghĩa hơn là đi làm công cụ cho Bạc Tầm.
“Nhất định phải là tôi sao?” Cô dùng giọng điệu thương lượng, còn có chút áy náy, “Nếu anh qua đây sớm năm phút thì có lẽ tôi còn thời gian…”
Nhưng tin nhắn của anh đúng là đã gửi từ năm phút trước rồi.
Bạc Tầm không nói ra điều đó.
“Không có thời gian thì thôi vậy.” Biểu cảm của anh không có gì thay đổi rõ rệt, “Cũng không phải nhất định phải là em.”
“…Ồ.”
Chuyện thì là chuyện tốt, mà sao lời nói ra cứ thấy khó nghe thế nhỉ?
Du Hà nhăn mũi, nặn ra một nụ cười: “Ngại quá nha.”
Bạc Tầm không đáp lời, quay người định về phòng.
Nhận thấy người đằng sau chuẩn bị đóng cửa, ngón tay anh đang đặt trên tay nắm cửa bỗng khựng lại…
“Để tránh sau này lại xuất hiện cái kiểu ‘năm phút’ tương tự thế này…”
Anh quay người lại, gương mặt lạnh lùng nghiêm túc: “Gửi nick phụ của em qua cho tôi.”