ĐÃ NÓI LÀ CHƠI THÔI, TÔI ĐI XEM MẮT ANH SUY SỤP CÁI GÌ? – Chương 30

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 30: Rõ ràng đã tính đến chuyện sinh mấy đứa rồi

#59: Rõ ràng đã tính đến chuyện sinh mấy đứa rồi

“Xin chào, làm ơn cho tôi đi nhờ một chút.” Một giọng nữ thanh sảng phá vỡ bầu không khí bế tắc.

Tần Sơ Ý giật mình bừng tỉnh, vội nghiêng người nhường đường.

Bước vào từ cửa kính là một mỹ nhân mặc áo khoác dáng dài, mái tóc ngắn màu trà đen đầy khí chất. Cô ấy cầm trên tay một túi hồ sơ, mỉm cười thân thiện với Tần Sơ Ý.

Tần Sơ Ý mỉm cười đáp lại.

Thi Khải Lam đưa mắt nhìn lướt qua gương mặt cô một lượt, khẽ cong môi rồi bước qua, tiếng giày cao gót lộc cộc tiến về phía chiếc bàn nơi người đàn ông đang ngồi nhìn về phía này.

Tần Sơ Ý thở phào nhẹ nhõm, hóa ra người Lăng Tuyệt chờ là cô ấy.

Vì cuộc gặp gỡ đầy bất ngờ này, nụ cười trên mặt Tần Sơ Ý có phần thu lại.

Đợi đến khi nhân viên phục vụ dẫn cô đến vị trí ngay sát cạnh hai người họ, cô định mở lời hỏi xem có thể đổi bàn khác không, thì đã nghe thấy Lăng Tuyệt ở bàn bên cạnh bắt đầu cuộc hội thoại với Thi Khải Lam như thể xung quanh không có ai.

Giọng anh trầm thấp, đầy nam tính nhưng không chút gợn sóng: “Cô Thi, hân hạnh.”

Thi Khải Lam cười rộ lên: “Có thể ngồi đây xem mắt với Lăng Tuyệt, chắc hẳn là vận may của tôi mới đúng.”

Hàng mi dài của Tần Sơ Ý khẽ run.

Thôi vậy, nếu Lăng Tuyệt đã không để tâm, việc cô đòi đổi chỗ lại hóa ra thừa thãi.

Nghĩ thế, cô thản nhiên ngồi xuống.

Cũng may quán cà phê này thiết kế khá tinh tế, ở khu vực này, giữa mỗi bàn đều được ngăn cách bởi một tấm bình phong chạm khắc lỗ, có thể nhìn thấy lờ mờ bóng người đối diện nhưng không đến mức quá sát sao.

Tần Sơ Ý và Lăng Tuyệt ngồi ở vị trí lưng đối lưng, cách nhau một tấm bình phong.

Cô lịch sự không nghe ngóng cuộc trò chuyện của hai người bên cạnh, tùy ý cầm thực đơn lên xem.

Đúng lúc này, tiếng chuông gió ở cửa lại vang lên lần nữa.

Một bóng hình thanh tú, cao ráo xuất hiện ở cửa kính.

Anh ôm một bó hoa cát tường rực rỡ, ánh mắt nhanh chóng quét một lượt khắp quán để tìm kiếm, cuối cùng dừng lại trên người Tần Sơ Ý đang ngồi một mình.

Vừa hay Tần Sơ Ý ngẩng đầu lên, chạm mắt với anh.

Theo bản năng, anh mỉm cười bước về phía cô: “Cô Tần?”

Tần Sơ Ý đứng dậy: “Chào anh, tôi là Tần Sơ Ý.”

Người mà nhìn từ xa đã thấy rất thu hút, khi lại gần càng thấy không chút tì vết. Trì Dữ lịch sự không nhìn chằm chằm vào mặt cô quá lâu, chỉ cong môi, đáp lại một cách ôn hòa và lễ phép.

“Chào cô, tôi là Trì Dữ.”

Hai người nhìn nhau cười, bầu không khí bỗng chốc nhẹ nhõm hẳn.

Trì Dữ đưa bó hoa qua: “Xin lỗi, tôi đến muộn, đây là món quà dành tặng cô Tần.”

Tần Sơ Ý hào phóng nhận hoa, lắc đầu: “Không đâu, là tôi đến sớm thôi.”

Cô cũng không quên khen một câu: “Hoa cát tường đẹp lắm, cảm ơn anh.”

Giọng của Trì Dữ cũng giống như con người anh, ấm áp và thanh nhã, anh cười nói: “Rất hợp với cô.”

Sự kết hợp giữa trai tài gái sắc ngay từ đầu đã thu hút mọi ánh nhìn.

Vài vị khách trong quán cùng nhân viên phục vụ thi thoảng lại lén nhìn qua với vẻ mặt như đang “đẩy thuyền”.

Thực ra cặp nam nữ ở bàn bên cạnh nhan sắc cũng thuộc hàng cực phẩm, nhưng vì cả hai đều tỏa ra khí thế cứng rắn, lạnh lùng nên không ai dám nhìn nhiều.

Một tấm bình phong đã chia cắt không gian lân cận thành hai thế giới, một bên như gió xuân ấm áp, một bên lại tựa tuyết mùa đông.

Thi Khải Lam cũng liếc nhìn thêm vài cái: “Xem ra hôm nay không chỉ có chúng ta xem mắt ở đây.”

Có điều, phía bên kia rõ ràng là hòa hợp hơn họ nhiều.

Lăng Tuyệt rũ mắt, ngón tay đặt trên tách cà phê dần siết chặt.

Hôm nay cô rất đẹp. Chu Đinh Lan đã trang điểm cho cô theo phong cách Hồng Kông rạng rỡ và sang trọng, đuôi tóc còn uốn xoăn nhẹ. Bộ đồ là do Chu Vận Hòa chọn, tôn dáng nhưng cũng rất có khí chất, khác hẳn với vẻ xa cách, thanh lãnh thường ngày.

Lăng Tuyệt hiếm khi thấy Tần Sơ Ý ăn mặc như vậy.

Đó là kiểu nhan sắc khiến người ta nhìn một cái lại muốn nhìn thêm cái nữa.

Khi vào cửa cô còn mỉm cười, rõ ràng là rất mong chờ đối tượng xem mắt này.

Lòng Lăng Tuyệt đau nhói.

Thi Khải Lam không hề nhận ra sự bất thường của người đàn ông.

Thực ra cô và Lăng Tuyệt đã quen biết từ lâu, thời gian này nhà họ Thi và Lăng thị cũng có những giao dịch làm ăn, chủ yếu là phía nhà họ Thi đang cầu hợp tác.

Bỏ qua những lời hỏi thăm khách sáo, cô đi thẳng vào vấn đề, lấy phương án trong túi hồ sơ ra: “Lăng Tuyệt, thay vì nói những chuyện xa vời, chi bằng anh cân nhắc dự án của nhà họ Thi chúng tôi ở khu đô thị mới phía Đông thành phố vào quý tới?”

Lăng Tuyệt gạt bỏ những suy nghĩ đang cuộn trào, định thần lại, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên mặt bàn: “Tôi nhớ phương án này đã bị từ chối rồi.”

Thi Khải Lam mỉm cười ung dung: “Lần trước bị bác bỏ là sản phẩm lỗi của chú hai tôi. Còn bản hôm nay là do đích thân đội ngũ của tôi chỉnh sửa lại, tôi tin rằng phần nhượng lợi trong đó sẽ khiến anh hài lòng.”

Ngồi xem mắt ở đây chẳng qua là vì bình thường rất khó hẹn được Lăng Tuyệt.

Vì vậy hôm nay Thi Khải Lam đến với tâm thế chỉ được thành công chứ không được thất bại, bản hợp đồng đưa ra cũng đầy rẫy sự chân thành.

Lăng Tuyệt không hề lật ra xem: “Cô có thể làm chủ nhà họ Thi sao? Tôi không muốn đối tác giữa chừng dự án lại để lại một đống hỗn độn vì nội chiến đâu.”

Ban đầu từ chối nhà họ Thi, ngoài việc phương án của chú hai cô ta thực sự chưa đủ hoàn hảo, còn có sự cân nhắc về những tranh chấp nội bộ gay gắt của họ.

Bất kể là Thi Khải Lam hay chú của cô ta, nếu không có đủ bản lĩnh để dẹp yên những đối thủ đang rục rịch trong chính gia tộc mình, Lăng Tuyệt sẽ không hợp tác với kẻ bất tài.

Thi Khải Lam khẳng định: “Tôi làm được.”

Cô nhìn thẳng vào Lăng Tuyệt: “Nửa tháng nữa, chú hai tôi sẽ hoàn toàn rời khỏi hội đồng quản trị, còn em họ tôi sẽ quay lại nước Y để tiếp tục sự nghiệp nghệ thuật rực rỡ của nó. Nhà họ Thi sẽ chỉ có một chủ nhân duy nhất, đó là tôi.”

Cô đẩy bản phương án tới trước: “Việc giành lại sự hợp tác với Lăng thị chính là món quà khởi đầu thuận lợi mà tôi dành tặng cho tất cả mọi người.”

Lăng Tuyệt không đưa ra câu trả lời khẳng định.

“Hãy mang kết quả thực tế đến nói chuyện với tôi.”

Thi Khải Lam lại thấy nhẹ lòng: “Nếu đã vậy, tôi xin đặt trước lịch hẹn với anh Lăng nửa tháng sau nhé?”

Xem ra cô ta thực sự đã nắm chắc phần thắng.

Lăng Tuyệt không nói gì, coi như mặc nhận.

Hoàn thành xong mục tiêu quan trọng nhất của ngày hôm nay, Thi Khải Lam quan sát nét mặt của Lăng Tuyệt, thử dẫn dắt câu chuyện quay lại: “Nếu anh Lăng có hứng thú, chúng ta tiếp tục bàn về một “vụ làm ăn” khác nhé? Ví dụ như, anh cần một Lăng phu nhân như thế nào?”

Hai người họ đã biến bàn xem mắt thành bàn đàm phán công việc.

Hôn nhân trở thành quân cờ, mỗi người đều là kẻ cầm cờ.

Ở phía bên kia, hai người cũng đã nhắc đến chủ đề này, nhưng lại mang vẻ ấm áp hơn nhiều.

“Cô Tần có yêu cầu gì về một nửa của mình không?”

Câu trả lời của Lăng Tuyệt và Tần Sơ Ý vang lên cùng lúc.

Lăng Tuyệt: “Đỡ tốn công sức, không đòi hỏi tình cảm dư thừa, cảm xúc ổn định.”

Tần Sơ Ý: “Không né tránh, chủ động giao tiếp, chung thủy, có trách nhiệm.”

Trì Dữ: “Xem ra quan điểm của chúng ta rất đồng nhất. Cô có từng hình dung hôn nhân tương lai sẽ như thế nào không?”

Gương mặt Lăng Tuyệt hiện lên một nụ cười lạnh.

Đồng nhất sao?

Dựa vào cách gã đàn ông kia nhìn Tần Sơ Ý, e là cô có nói gì gã cũng sẽ phụ họa theo thôi.

Hôn nhân? Họ mới gặp nhau lần đầu, đã đến mức đó rồi sao?

Tần Sơ Ý lại nghiêm túc suy nghĩ: “Hai người ba bữa cơm, một đứa con, một con mèo, có lẽ còn có thể thêm một chú chó nữa.”

Lăng Tuyệt ở bàn bên cạnh im bặt.

Anh từng nói muốn tặng thú cưng cho cô, nhưng bị cô từ chối với lý do không tiện chăm sóc.

Vậy mà giờ đây, cô lại ngồi trước mặt một người đàn ông khác mà mơ mộng về cuộc sống có mèo có chó.

Còn về con cái, anh nói không thích, không sinh, cô cũng đều nói được. Anh cứ ngỡ cô cũng chê trẻ con phiền phức, hóa ra chỉ là không muốn sinh cho anh mà thôi.

Rõ ràng cô đã tính đến chuyện sinh mấy đứa rồi.

Tần Sơ Ý, sao em có thể giỏi lừa người đến thế?

Thi Khải Lam vốn định nghe tiếp lời Lăng Tuyệt, nhưng thấy anh nói nửa chừng thì dừng lại, sắc mặt còn khó coi đến cực điểm, cô liền thức thời im lặng.

Liên hôn thành công thì tốt, không thành thì cũng đừng vì nhiều lời mà làm hỏng mất vụ hợp tác vừa mới bàn xong.

Như thế thì không đáng chút nào.

Nhưng Lăng Tuyệt cũng không có ý định rời đi, vậy là hai người cùng nhau đóng vai người câm.

Chỉ là, không gian càng yên tĩnh thì cuộc đối thoại của cặp đôi bên cạnh càng lọt vào tai rõ mồn một.

# 60: Bác sĩ là nghề không đáng tin nhất

Trì Dữ khẽ cười: “Tại sao lại là một đứa trẻ?”

“Vì tôi thấy việc cân bằng tình cảm là một chuyện rất khó. Tôi đã nhận được toàn bộ tình yêu của bố mẹ, nên cũng hy vọng con mình có được điều đó. Nhắc mới nhớ, anh có anh chị em gì không?”

Trì Dữ cười đáp: “Tôi không có anh chị em ruột, nhưng bố mẹ tôi có hỗ trợ vài đứa trẻ, coi như cũng là em trai em gái.”

“Nhưng thú cưng thì đúng là có thật, coi như là mèo chó đủ cả.”

Mắt Tần Sơ Ý sáng lên.

Trì Dữ lấy ảnh trong điện thoại ra, giọng điệu thân thiết: “Cô có muốn xem không?”

Trì Dữ nuôi một chú mèo mướp và một chú chó Husky.

Nhìn những đoạn phim ngắn tinh nghịch, ngốc nghếch của hai nhóc tì, cô bật cười thành tiếng.

Trì Dữ nhìn cô, trong mắt cũng hiện lên ý cười.

Nghe thấy bàn bên cạnh tiến triển tốt đẹp, Thi Khải Lam đang buồn chán cũng nở nụ cười bà dì, thốt ra: “Cảm giác hai người họ khá là đẹp đôi nhỉ.”

Không khí càng lạnh lẽo hơn.

“Khụ khụ.” Hình như cô vừa mới làm lộ việc mình đang nghe lén chuyện thiên hạ.

Cảm thấy cứ ngồi không thế này cũng không ổn, cô bèn nương theo chủ đề này mà nói thêm: “Anh Lăng có thích thú cưng không?”

Lăng Tuyệt cười lạnh: “Không thích.”

“Chó ngốc.”

Giọng anh không lớn, nhưng cũng đủ để Tần Sơ Ý và Trì Dữ ở bàn bên nghe rõ.

Tiếng nói cười của hai người khựng lại một nhịp.

Thi Khải Lam thì ngạc nhiên liếc nhìn anh một cái.

Không ngờ một Lăng Tuyệt ít nói lại cũng có lúc nói chuyện cay nghiệt như vậy.

Trì Dữ không để người lạ làm ảnh hưởng, tiếp tục lật ảnh cho Tần Sơ Ý xem.

Tiện đà, anh đưa ra lời mời cho lần sau: “Lần tới tôi có thể đưa chúng đến gặp cô, cô có thể trải nghiệm trước cuộc sống có mèo có chó là thế nào.”

Tần Sơ Ý dĩ nhiên sẽ không từ chối thẳng thừng: “Vậy thì tôi rất mong chờ.”

“A —— Lăng Tuyệt, tay anh!”

Thi Khải Lam kêu lên một tiếng kinh hãi.

Tách cà phê ấm nóng bị lật đổ, nước đổ hết lên tay Lăng Tuyệt khiến một mảng da đỏ ửng lên. May là cà phê đã để một lúc, không còn nóng bỏng nữa.

Thi Khải Lam nhíu mày gọi nhân viên: “Ở đây có thuốc mỡ trị bỏng không?”

Lăng Tuyệt lại ngăn cô ta lại, nói với nhân viên: “Không cần, đưa tôi một chiếc khăn ướt là được.”

Thi Khải Lam định nói lại thôi.

Muốn khuyên anh hay là đi dọn dẹp một chút, hoặc tìm bác sĩ kiểm tra, nhưng Lăng Tuyệt vẫn ngồi bất động như núi.

Thi Khải Lam đầy dấu chấm hỏi, bắt đầu nghi ngờ nhân sinh, lẽ nào cô có sức hút đến mức có thể khiến đường đường là Lăng Tuyệt chịu ngồi thẫn thờ ở đây cùng cô sao?

Nhân viên dọn dẹp hiện trường rồi rời đi.

Tình huống hỗn loạn cũng làm gián đoạn lời mời hẹn hò của bàn bên cạnh.

Trì Dữ đành chuyển chủ đề: “Hiện tại tôi đang làm bác sĩ chỉnh hình ở bệnh viện Minh Lý số 2, bình thường công việc có thể hơi bận một chút, nhưng công việc không phải là tất cả cuộc sống, nên tôi cũng sẽ cố gắng dành nhiều thời gian hơn cho gia đình.”

Tần Sơ Ý gật đầu.

Vừa định mở lời, bàn bên lại truyền đến giọng nam u uẩn: “Bác sĩ là một trong những nghề không đáng tin nhất để chọn làm bạn đời.”

Đang định hỏi có nên gọi bác sĩ riêng đến không nên không nghe thấy cuộc đối thoại của bàn bên, Thi Khải Lam: “???”

Việc họ làm bạn đời có đáng tin hay không thì liên quan gì đến cái tay của anh?

Nhưng cô vẫn cười gượng phụ họa: “Đúng là vậy, bác sĩ công việc bận rộn, nghe nói tỉ lệ ngoại tình cũng rất cao.”

“…”

Như có mấy con quạ bay ngang qua đầu, Tần Sơ Ý và Trì Dữ lại rơi vào im lặng.

Mà Lăng Tuyệt dường như lại có hứng thú: “Cô Thi biết bác sĩ như vậy sao?”

Thi Khải Lam: “???”

“Biết… chứ nhỉ?” Cô lưỡng lự.

Sau đó, cô kể vắn tắt một câu chuyện về cô em họ xa đi khám bệnh, phải lòng bác sĩ điều trị chính của mình, cuối cùng lại phát hiện đối phương bắt cá tám tay, thế là nổi giận liên kết với tất cả những cô gái bị lừa làm loạn khiến anh ta mất việc.

Cô là ai, cô đang ở đâu?

Tại sao cô lại phải ngồi trong quán cà phê kể chuyện phiếm không liên quan này với thái tử gia nhà họ Lăng?

Ở bàn bên, mặt Trì Dữ hiện lên vài phần bất lực.

Tần Sơ Ý lại lắc đầu, tự nhiên tiếp lời: “Ngành nghề nào cũng có những người đạo đức suy đồi, xét cho cùng đó là vấn đề phẩm chất của mỗi người. Tôi nghe nói anh cũng từng làm bác sĩ không biên giới, từng đi hỗ trợ công việc của dì và mẹ tôi sao?”

Ở một mức độ nào đó, câu nói này vừa cho thấy cô không bị ảnh hưởng bởi lời của người khác, vừa khéo léo bày tỏ sự tin tưởng vào nhân phẩm của Trì Dữ.

Trì Dữ khẽ động lòng, nhìn Tần Sơ Ý đang mỉm cười rạng rỡ, anh có cảm giác thoải mái như được ngâm mình trong làn nước ấm.

Cô thực sự rất tinh tế, lại còn rất thông minh.

Buổi xem mắt hôm nay, thành thật mà nói, ban đầu là để đối phó với mẹ anh, nhưng khi ngồi ở đây, anh lại hy vọng thời gian trò chuyện có thể kéo dài thêm chút nữa.

Anh cười một tiếng: “Đúng vậy, lần gần nhất là hai năm trước, lúc đó tổ chức của mẹ tôi thiếu người nên tôi đã sang đó ở vài tháng.”

Tần Sơ Ý: “Anh rất giỏi, không phải ai cũng có dũng khí để ra tiền tuyến đâu.”

Dù mẹ mình cũng làm bác sĩ không biên giới nhiều năm, nhưng đối với những trải nghiệm có lẽ không quá rực rỡ của người khác, cô vẫn dành cho họ lời khen ngợi chân thành và cao nhất.

Trì Dữ cười: “Cô cũng rất giỏi, không phải ai cũng có dũng khí để trở thành một người làm nghề khâm liệm, tôi rất tò mò, cơ duyên nào đã khiến cô chọn nghề này?”

Thế là Tần Sơ Ý kể về câu chuyện năm đó đi thăm thân nhân nhưng tình cờ gặp hỏa hoạn, và câu chuyện về người mẹ già đi tìm xác con gái mình khắp nơi.

Trì Dữ chỉnh lại nét mặt.

Nhìn đôi mắt Tần Sơ Ý đang sáng rực lên.

Chủ đề họ nói không hề nhẹ nhàng, nhưng bầu không khí cũng không hề nặng nề.

Dì Chu Đinh Lan ban đầu đoán không sai, nghề nghiệp của hai người, một người quản việc sinh, một người quản việc tử, đúng là rất dễ có sự đồng cảm.

Bàn bên cạnh, Lăng Tuyệt đã im lặng rất lâu.

Anh đại khái biết về quá khứ của Tần Sơ Ý.

Nhưng hai người chưa bao giờ có một cuộc trò chuyện sâu sắc để bộc bạch bản thân như thế này.

Khi họ ở bên nhau, từng phút từng giây đều là tận hưởng hiện tại, chưa bao giờ tìm hiểu kỹ về con đường đối phương đã đi qua, cũng chưa từng hỏi về phương hướng tương lai của nhau.

Tần Sơ Ý không thích chia sẻ một chiều, còn Lăng Tuyệt lại không giỏi biểu lộ những vết sẹo trong quá khứ.

Nhìn gương mặt tái nhợt của người đàn ông cùng mu bàn tay đang nổi gân xanh, Thi Khải Lam muộn màng nhận ra điều gì đó.

Vừa rồi… hình như họ vẫn luôn tiếp lời bàn bên cạnh?

Hiếm khi không còn ai làm phiền, Tần Sơ Ý và Trì Dữ đã có một cuộc đối thoại khá liền mạch.

Họ rất hợp nhau.

Lăng Tuyệt nghĩ thầm.

Anh nhớ lại lời Tần Sơ Ý nói khi từ chối anh rằng không hợp.

Vậy gã đàn ông hôm nay, đối với cô chính là người phù hợp đó sao?

Rõ ràng mỗi câu mỗi chữ đều như đang hành hình chính mình, vậy mà anh vẫn ngồi đó cho đến khi cả người tê dại.

Hồi lâu sau, anh đứng dậy, nhìn Thi Khải Lam đang thong thả uống cà phê, khôi phục lại vẻ mặt vô cảm.

“Chúng ta đi thôi.”

Đã nói là không để tâm nữa, hành động hôm nay của anh đã vượt quá giới hạn rồi.

Tần Sơ Ý ở bên ai thì liên quan gì đến anh chứ?

Hai người vừa đứng lên thì phía bên kia cũng bước vào hồi kết.

Dù sao cũng là lần đầu gặp mặt, Trì Dữ giữ nhịp độ khá thoải mái, thấy Tần Sơ Ý để lộ vẻ mệt mỏi, anh đề nghị đưa cô về nhà.

Bốn người cùng rời khỏi bàn, không còn bình phong che chắn, hai cặp nam nữ lần đầu tiên trực diện nhìn thấy dáng vẻ của nhau.

Trì Dữ nhướng mày, không ngờ người chen ngang lúc nãy lại là một đôi nam nữ như thế này.

Thật lòng mà nói, trông không giống lắm.

Lăng Tuyệt bị đánh giá thì khép hờ mắt, không thèm nhìn Tần Sơ Ý thêm một cái nào nữa.

Anh chỉ giống như một người xa lạ, là người đầu tiên chuẩn bị rời đi.

Đúng lúc này, biến cố đột ngột xảy ra.

Chiếc đèn chùm trang trí mới thay trên đầu lỏng lẻo, bất thình lình rơi thẳng xuống.

Thi Khải Lam đứng xa nhất nhanh chóng lùi lại.

Tần Sơ Ý lại bị kẹt ở giữa, phía trước là Lăng Tuyệt, phía sau là Trì Dữ.

Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Trì Dữ nhanh chóng vươn tay ra định kéo Tần Sơ Ý.

Tuy nhiên, giây tiếp theo, anh lại chụp vào khoảng không.

Anh ngước mắt lên, chết lặng trước cảnh tượng trước mặt.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *