MUỐN HÔN – Chương 106

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 106: Ngoại truyện “Cho anh hôn một chút nào, bà xã.”

Chuyến du lịch gia đình kéo dài một tuần đã kết thúc tốt đẹp. Vừa trở về Kinh Bắc, Ôn Linh đã không ngừng nghỉ mà chuẩn bị cho việc vào lớp một của An An và Niệm Niệm, thế nhưng cô không ngờ bản thân lại nảy sinh một chút bất đồng với Thịnh Gia Ngật trong vấn đề chọn trường cho hai con.

Ôn Linh chủ trương để An An và Niệm Niệm học trường công lập như đại đa số các bạn nhỏ khác, để các con tự mình lựa chọn con đường phát triển trong tương lai. Nhưng Thịnh Gia Ngật lại hy vọng hai con vào học trường quốc tế. Trường quốc tế dù là về cơ sở vật chất hay đội ngũ giáo viên đều mạnh hơn, chú trọng bồi dưỡng khả năng tư duy và học tập của trẻ, quan trọng hơn là trường quốc tế giảng dạy song ngữ, có thể bồi dưỡng ngôn ngữ thứ hai cho hai đứa trẻ từ sớm, chuẩn bị sẵn sàng cho kế hoạch đi du học sau này.

Mặc dù Ôn Linh biết Thịnh Gia Ngật đang trải đường trước cho tương lai của hai bảo bối, nhưng hiện tại các con còn quá nhỏ, nhỡ đâu kiểu bồi dưỡng tinh hoa này không phải điều các con mong muốn, chẳng phải ngay từ đầu đã bóp nghẹt quyền lựa chọn tương lai của các con sao.

Không phải nói học trường quốc tế hay đi du học là không tốt, chỉ là Ôn Linh cảm thấy có thể đợi An An và Niệm Niệm lớn thêm chút nữa, lên cấp hai cấp ba, khi đã có khả năng tư duy độc lập và tự chủ lựa chọn, hãy để chính các con chọn đi du học hay ở lại trong nước, lúc đó sắp xếp cũng chưa muộn.

Thế nhưng, Thịnh Gia Ngật vốn luôn nghe lời Ôn Linh răm rắp, lại không hề muốn nhượng bộ trong phương diện giáo dục và bồi dưỡng con cái, nhất định kiên trì để An An và Niệm Niệm tiếp nhận sự bồi dưỡng mang tính quốc tế ngay từ bậc tiểu học.

Hai người, một người muốn các con có quyền tự chủ lựa chọn, một người muốn đứng ở góc độ người lớn để trải đường cho tương lai của các con hết mức có thể. Không có ai đúng hay sai tuyệt đối nên không ai chịu nhường ai, vì chuyện này mà Ôn Linh vốn dĩ tính tình hiền lành đã đơn phương rơi vào cuộc chiến tranh lạnh với Thịnh Gia Ngật.

Hôm nay là ngày thứ ba Ôn Linh đơn phương chiến tranh lạnh với Thịnh Gia Ngật. Trên bàn ăn sáng không khí vẫn vui vẻ hòa thuận như cũ, nhưng luôn cảm thấy có chỗ nào đó hơi kỳ lạ.

Ôn Linh bóc cho mỗi bé một quả trứng luộc, lần lượt đặt vào đĩa thức ăn trước mặt hai con, dịu dàng nói: “Bé cưng, bổ sung protein đi nào.”

Niệm Niệm cúi đầu nhìn quả trứng luộc trước mặt, mím môi, không nhịn được mà nín thở nửa ngày trời vẫn không động đũa.

Càng lớn cô bé càng trở nên nhạy cảm với các loại mùi vị, cũng không biết bắt đầu từ lúc nào, bé luôn cảm thấy trứng luộc có mùi hơi hôi, có chút ghét bỏ.

Hồi lâu sau, Niệm Niệm ngẩng đầu nhìn mẹ, giọng nói vừa ngoan vừa ngọt hỏi: “Mẹ ơi, con có thể chỉ ăn lòng đỏ mà không ăn lòng trắng được không ạ?”

Ôn Linh ngẩng đầu: “Không được kén ăn đâu nhé~”

Niệm Niệm mím môi, đôi lông mày nhỏ khẽ nhíu lại, tuy trông có vẻ hơi khó chịu nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu, định đợi trứng luộc nguội bớt không còn mùi nữa mới ăn.

Thấy vậy, Ôn Linh đứng dậy định đi pha cho Niệm Niệm chút nước chấm, như vậy vừa có thể giúp Niệm Niệm ăn được trứng luộc, vừa có thể át đi mùi trứng.

Nào ngờ cô vừa pha xong nước chấm quay lại đã thấy quả trứng luộc nguyên vẹn trong đĩa của Niệm Niệm biến thành một cái lòng đỏ nhỏ xíu, còn lòng trắng lúc này đang nằm trong đĩa của Thịnh Gia Ngật.

Ôn Linh nhíu mày, thần sắc có chút không vui, nhưng vì nể mặt các con đang ở đó nên không phát tác, mà chỉ dịch chuyển ghế rồi mới ngồi xuống, cả người giữ khoảng cách xa hơn với Thịnh Gia Ngật.

Thấy vậy, Thịnh Gia Ngật không để lộ cảm xúc mà thu hồi tầm mắt.

Thấy Ôn Linh quay lại, Niệm Niệm lén lút ngước đôi mắt nhỏ lên nhìn sắc mặt mẹ, thấy mẹ không lên tiếng liền âm thầm ăn hết lòng đỏ trong đĩa, tiện thể ăn sạch bách bát cháo kê mà lúc nãy Ôn Linh múc cho mình.

Ôn Linh khi ăn cháo kê theo thói quen sẽ bỏ thêm một chút đường trắng. Trước đây Thịnh Gia Ngật để cô lấy cho tiện nên thường đặt hũ đường ở bên tay phải cô, hôm nay cô theo lệ đưa tay ra lấy nhưng lại phát hiện hũ đường không nằm ở vị trí cũ.

Cô ngẩng đầu lướt mắt nhìn qua bàn ăn, chỉ thấy hũ đường vốn đặt cạnh tay mình lúc này đang nằm ở phía đối diện, giữa An An và Thịnh Gia Ngật.

Dừng lại một chút, Ôn Linh lên tiếng: “An An giúp mẹ đưa hũ đường được không con?”

An An ngẩng đầu nhìn Thịnh Gia Ngật đang ăn cơm, lại nhìn Ôn Linh, rồi đưa tay cầm hũ đường trên bàn đưa qua: “Gửi mẹ ạ.”

“Cảm ơn bé cưng.” Ôn Linh mỉm cười nhận lấy.

Cùng lúc đó, Niệm Niệm dường như cũng nhận ra điều gì đó, đôi mắt nhỏ nhìn qua nhìn lại giữa Ôn Linh và Thịnh Gia Ngật, sau đó ghé sát tai An An nhỏ giọng hỏi: “Anh ơi, sao mẹ không nhờ bố giúp ạ?”

Trước đây Ôn Linh và Thịnh Gia Ngật ngay cả trong những chuyện nhỏ nhặt của cuộc sống hằng ngày cũng dính nhau như sam, An An và Niệm Niệm đã sớm quen với việc phải ăn “cơm chó” của bố mẹ, nhưng mấy ngày gần đây lại có chút không đúng lắm.

An An không nói gì.

Niệm Niệm tiếp tục nhỏ giọng: “Anh có phát hiện hình như mấy ngày nay mẹ không thèm quan tâm đến bố không, có phải họ cãi nhau rồi không?”

An An nghiêng đầu nhìn em gái một cái, nhỏ giọng đáp: “Chuyện của người lớn trẻ con đừng quản.”

“……”

Niệm Niệm không phục nhìn anh trai một cái, bé sắp vào tiểu học rồi, đã là trẻ lớn rồi nhé!

Anh trai xấu tính!

Niệm Niệm không nhận được câu trả lời, tức giận thu hồi tầm mắt, âm thầm quan sát bố mẹ.

Bé nhất định phải nghĩ cách để bố mẹ làm hòa, để anh trai không bao giờ dám coi thường bé nữa!

Niệm Niệm thầm nghĩ như vậy.

Ăn sáng xong, An An đưa Niệm Niệm lên phòng sách tầng một đọc sách, còn Ôn Linh và Thịnh Gia Ngật mỗi người vào phòng thay đồ để thay quần áo, chuẩn bị đi đến công ty và đoàn múa.

Khi Ôn Linh bước vào phòng thay đồ, Thịnh Gia Ngật đang quay lưng về phía cô để thay sơ mi.

Người đàn ông vóc dáng cao lớn, vạm vỡ, vai rộng eo hẹp, những đường cơ bắp trên lưng săn chắc, khi cánh tay cử động có thể thấy rõ đường nét của bắp thịt, vòng eo gầy nhưng chắc khỏe không có lấy một chút mỡ thừa, khi nghiêng người, đường nhân ngư bên hông hiện ra rõ rệt.

Ánh mắt Ôn Linh không tự chủ được mà dừng lại.

Phải nói rằng Thịnh Gia Ngật tuy đã là người ngoài ba mươi tuổi nhưng không hề bị phát tướng như những người đàn ông trung niên khác, trái lại anh tự luật đến đáng sợ, mười năm như một ngày đều tập thể hình mỗi ngày, vẫn giữ vững vóc dáng y hệt như thời trẻ.

Ôn Linh bất giác nhớ lại mỗi khi tiếp xúc thân mật, lòng bàn tay không tự chủ được mà chạm vào cơ hông của anh, cảm giác cứng rắn và nóng bỏng.

Có lẽ là nhận ra ánh mắt của cô, động tác mặc sơ mi của Thịnh Gia Ngật khựng lại một thoáng, anh nghiêng đầu dùng dư quang liếc nhìn cô rồi hiểu rõ trong lòng, sau đó đường đường chính chính quay người lại, để lộ trọn vẹn cơ ngực và cơ bụng cho Ôn Linh chiêm ngưỡng.

Dẫu sao Ôn Linh thích cái gì, không ai hiểu rõ hơn anh.

Thấy vậy, Ôn Linh nhíu mày, nhận ra bản thân thất thế liền quay đầu dời tầm mắt đi, điều chỉnh lại biểu cảm, lạnh lùng bước vào: “Em phải thay quần áo rồi, anh thay xong thì đi mau đi.”

Nhìn Ôn Linh lướt qua vai mình mà không thèm liếc nhìn mình lấy nửa cái, chân mày Thịnh Gia Ngật khẽ cau lại, không ngờ lần này ngay cả “dùng sắc dụ dỗ” cũng không còn tác dụng.

Thấy thế, anh giơ tay từ phía sau ôm Ôn Linh vào lòng, cằm khẽ tựa lên cổ cô, nửa khuôn mặt vùi vào đó khẽ cọ cọ, giọng trầm thấp mang theo vài phần ý vị cầu hòa: “Đã ngày thứ ba rồi mà vẫn không thèm để ý đến anh sao? Con cái sắp nhận ra rồi đấy.”

Hơi thở nóng rực phả vào làn da hõm cổ, nóng đến mức tim Ôn Linh nảy lên một nhịp. Hai ngày nay vì đang chiến tranh lạnh với Thịnh Gia Ngật nên không có hôn hít ôm ấp gì, lúc này Thịnh Gia Ngật đột nhiên ôm cô, ngay lập tức khơi dậy khao khát nguyên thủy nhất của cô đối với anh.

Ôn Linh cố sức kìm nén nhịp tim, mím môi nói: “An An thông minh như vậy chắc chắn đã sớm phát hiện ra rồi.”

“Không phải An An, là Niệm Niệm.”

Thần sắc Ôn Linh khựng lại.

Niệm Niệm cũng nhận ra rồi sao? Có phải cô biểu hiện quá lộ liễu rồi không?

Thấy thái độ của Ôn Linh có chút lung lay, Thịnh Gia Ngật lại siết chặt vòng tay thêm vài phần, cằm khẽ cọ vào làn da bên cổ cô, giọng trầm thấp dịu dàng: “Nếu các con biết bố mẹ cãi nhau vì chuyện chọn trường cho chúng, chúng cũng sẽ buồn đấy.”

Ôn Linh nghe vậy khẽ thở dài, cô cũng không muốn để các bảo bối biết bố mẹ cãi nhau, nhưng Thịnh Gia Ngật trong chuyện này quá mức cố chấp, nếu có thể nói thông suốt cô cũng sẽ không chọn chiến tranh lạnh, mấy ngày nay cô cũng vẫn luôn suy nghĩ về cách giải quyết chuyện này.

Dừng lại một chút, Ôn Linh lên tiếng: “Nhất định phải để An An và Niệm Niệm đi học trường quốc tế sao, không có chỗ để thương lượng à?”

Nghe vậy, cơ thể Thịnh Gia Ngật rõ ràng khựng lại.

Hầu kết của anh khẽ lăn động, giọng trầm thấp nói: “Bà xã, lợi hại của chuyện này anh đã giảng giải cho em rất rõ ràng rồi, chúng ta đều hy vọng các bảo bối của mình có một tương lai tốt đẹp có phải không?”

Ôn Linh: “Nhưng anh đã tước đoạt quyền lựa chọn của các con, điều anh chọn thay cho chúng chắc chắn là đúng đắn sao?”

Lần này Thịnh Gia Ngật không phản bác cũng không đưa ra quan điểm của mình, mà trầm tư vài giây, sau đó bình tâm tĩnh khí nói: “Em kiên quyết phản đối chuyện này chắc chắn không chỉ vì lý do đó, nói cho anh biết suy nghĩ thật sự của em được không?”

Nghe vậy, nhịp thở của Ôn Linh khựng lại.

Cô quả thực còn có một tầng nguyên nhân khác.

Chưa đợi Ôn Linh lên tiếng, điện thoại trên tay cô đã sáng lên, màn hình khóa đẩy tới một bản tin liên quan đến bạo lực học đường tại trường quốc tế.

Thấy vậy, Thịnh Gia Ngật đã hiểu rõ trong lòng.

Mặc dù chuyện đó đã trôi qua rất nhiều năm, nhưng cái chết của Chu Miểu vẫn để lại bóng đen tâm lý cho Ôn Linh, đồng thời cô cũng vô cùng nhạy cảm với chuyện bạo lực học đường.

Im lặng một lát, Thịnh Gia Ngật buông Ôn Linh ra, bàn tay to lớn rõ khớp xương giữ lấy vai cô, cẩn thận xoay người cô lại, rũ mắt nhìn cô, ôn nhu khuyên giải: “Anh biết em đang lo lắng điều gì. Vì chuyện trong quá khứ mà em lo cho An An và Niệm Niệm là lẽ thường tình. Bất kể là trường công hay trường quốc tế, bạo lực học đường đều là sự việc có xác suất nhỏ, em phải tin tưởng vào bản thân và cũng phải tin anh có năng lực bảo vệ tốt cho An An và Niệm Niệm, cũng phải tin các con có năng lực ứng phó với mọi chuyện xảy ra.”

Ôn Linh rũ hàng mi không nói gì, giống như đang nghiêm túc suy nghĩ điều gì đó.

Thấy vậy, Thịnh Gia Ngật tiếp tục: “Còn về việc em nói không thể tước đoạt quyền tự chủ lựa chọn của các con anh cũng đã nghĩ qua rồi, lát nữa tan làm chúng ta có thể trò chuyện với các con, lắng nghe ý kiến của chúng, em thấy thế nào?”

Suy nghĩ hồi lâu, Ôn Linh mới cuối cùng ngước mắt lên nhìn vào mắt Thịnh Gia Ngật: “Em xin lỗi… em…”

Thịnh Gia Ngật dịu dàng ngắt lời: “Không cần phải nói xin lỗi đâu bảo bối.”

Anh cúi đầu khẽ hôn lên môi Ôn Linh: “Anh hiểu những lo ngại của em, An An và Niệm Niệm cũng sẽ cảm thấy tự hào vì có một người mẹ trách nhiệm như vậy, cho nên không cần xin lỗi.”

Ôn Linh mím môi: “Vậy mấy ngày nay em không thèm để ý đến anh, anh không giận em chứ?”

“Giận cái gì?”

Thịnh Gia Ngật nhướng mày, khẽ cười nói một cách thản nhiên: “Cứ coi như là em đang tán tỉnh anh đi.”

Gò má Ôn Linh ửng hồng, cô đưa tay khẽ đẩy vai anh một cái: “Lại không đứng đắn rồi.”

Thịnh Gia Ngật cũng không giận, khẽ cười nắm lấy lòng bàn tay Ôn Linh vòng ra sau lưng, ôm người vào lòng chậm rãi cúi đầu xuống, giọng trầm thấp khàn đặc: “Cho anh hôn một chút nào, bà xã…”

Cùng lúc đó, An An và Niệm Niệm – những đứa trẻ đã nghĩ ra cách làm cho bố mẹ hòa hợp – vừa đi đến cửa thì nhìn thấy cảnh tượng này trong phòng thay đồ.

Thấy vậy, An An lập tức quay người lại bịt mắt em gái: “Đừng nhìn.”

Niệm Niệm nhíu mày nhỏ giọng nói: “Anh làm gì thế, em còn phải vào tìm bố mẹ mà.”

An An một tay bịt mắt em gái, một tay dắt tay em kéo cô bé rời khỏi cửa phòng thay đồ: “Bây giờ bố mẹ không cần chúng ta làm bóng đèn đâu.”

“?”

Niệm Niệm: “Bóng đèn là cái gì ạ?”

An An: “Bây giờ mà vào là em thành bóng đèn đấy.”

Niệm Niệm: “……”

Không hiểu gì luôn qwq.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *