MUỐN HÔN – Chương 105
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 105: Ngoại truyện “Chuyến đi sở thú của cả gia đình”
Sự xuất hiện bất ngờ của Ôn Linh và Thịnh Gia Ngật đã làm xáo trộn lịch trình của buổi cắm trại hè gia đình khởi hành sáng nay. Phương Lê đề nghị hôm nay đổi thành ngày gia đình đi chơi tự do. Sau khi hỏi ý kiến của ba bạn nhỏ, cả nhà đã quyết định điểm đến ngày hôm nay là Sở thú Paris.
Sở thú Paris, còn được gọi là Sở thú rừng Vincennes, là sở thú hiện đại và có quy mô lớn nhất Paris, nằm ở ngoại ô phía Đông thành phố. Khuôn viên được chia và thiết kế theo hệ sinh thái của năm châu lục, cố gắng tái hiện tối đa môi trường sống tự nhiên của thảo nguyên châu Phi, rừng rậm châu Âu và vùng Madagascar với hơn 270 loài sinh vật đa dạng.
Khi tới Sở thú rừng Vincennes đã là 11 giờ sáng. Suốt dọc đường đi, ba bạn nhỏ đều vô cùng mong chờ chuyến tham quan này, không chỉ vì sắp được tận mắt thấy những con vật vốn chỉ xuất hiện trên tivi, mà còn vì đây là chuyến đi chung của cả hai gia đình.
Đáng lẽ ra sau chuyến bay dài hơn mười tiếng đồng hồ, Ôn Linh và Thịnh Gia Ngật hẳn đã rất mệt. Phương Lê vốn định để hai người nghỉ ngơi tại khách sạn, còn cô và Chu Dật An sẽ đưa lũ trẻ đi du thuyền trên sông Seine, buổi tối về cùng ăn cơm để lấy lại sức, ngày mai mới đi sở thú.
Thế nhưng Ôn Linh và Thịnh Gia Ngật không muốn làm các con mất vui, hơn nữa lần này họ bay bằng chuyên cơ riêng, trang thiết bị trên máy bay rất đầy đủ nên họ đã ngủ đủ giấc. Lúc này nhìn thấy hai bé An An và Niệm Niệm, cả hai đều tinh thần phấn chấn, không nhất thiết phải lãng phí một ngày để nghỉ ngơi trong khách sạn.
Sở thú rừng Vincennes chia thành năm khu lớn, trong đó khu lớn nhất là khu Sudan, mô phỏng hệ sinh thái thảo nguyên châu Phi. Thịnh Gia Ngật cúi đầu nhìn lướt qua vị trí trên bản đồ, rồi quỳ một chân xuống nhìn ba bạn nhỏ và hỏi: “Giờ chúng ta sẽ bỏ phiếu xem nên đi khu nào trước nhé, ai chọn trước nào?”
Ba bạn nhỏ nhìn nhau, không ai lên tiếng trước, cuối cùng hai cậu con trai nhất trí nhường quyền quyết định cho Niệm Niệm.
Niệm Niệm nhận lấy bản đồ từ tay Thịnh Gia Ngật rồi cúi xuống nhìn. Tuy bé không đọc được chữ trên đó nhưng lại nhận ra các hình vẽ.
Sau vài giây suy nghĩ, bé nói với Thịnh Gia Ngật: “Ba ơi, con muốn xem chuột túi và hươu cao cổ, chúng ta đi khu thảo nguyên châu Phi trước đi ạ.”
Thịnh Gia Ngật nhìn con gái một cách âu yếm, mỉm cười: “Được, vậy chúng ta đi khu thảo nguyên châu Phi trước.”
An An nắm tay Niệm Niệm đính chính lại: “Khu đó không gọi là khu thảo nguyên châu Phi, mà gọi là khu Sudan.”
Nghe vậy, tuy Niệm Niệm không biết tại sao khu có động vật hoang dã châu Phi lại không gọi là khu thảo nguyên châu Phi mà gọi là khu Sudan, nhưng bé vẫn nghiêng đầu nhìn anh trai, chậm rãi gật đầu “ồ ồ” hai tiếng rồi ngoan ngoãn đáp: “Em nhớ rồi.”
An An khẽ gật đầu.
Phương Lê thấy vậy thì mỉm cười, hỏi An An: “Sao con lại biết khu có chuột túi và hươu cao cổ gọi là khu Sudan thế?”
An An đáp: “Vì lúc nãy bố xem bản đồ con đã nhìn thấy ạ.”
“?”
Phương Lê ngẩn người một lát, sau đó kinh ngạc nhìn cậu bé khôi ngô trước mặt: “Bản đồ đó toàn là tiếng Pháp mà, con biết tiếng Pháp sao?”
An An gật đầu, khuôn mặt non nớt mang theo vẻ khiêm tốn và điềm tĩnh vượt xa lứa tuổi: “Con biết một ít ạ, bố đã dạy con.”
Phương Lê chấn động, không nhịn được ngẩng đầu nhìn Ôn Linh và Thịnh Gia Ngật: “An An nhỏ thế này mà đã học được tiếng Pháp rồi, thật là giỏi quá, tiền đồ sau này chắc chắn không giới hạn đâu, hai vợ chồng cậu dạy con khéo thật đấy.”
“Tất nhiên rồi.”
Ôn Linh cười ghé sát tai Phương Lê, nhỏ giọng trêu chọc: “Giờ có phải thấy hối hận vì không sinh một cô con gái không?”
Phương Lê suy nghĩ vài giây rồi nghiêm túc nói: “Giờ tớ sinh đứa thứ hai liệu có còn kịp không nhỉ?”
Nghe vậy, Ôn Linh ngước mắt nhìn bạn, hai người cùng bật cười. Cả hai đều không quá để tâm, chỉ coi như lời nói đùa rồi dắt tay các bé nhà mình đi về hướng khu Sudan.
Thấy hai người nói thì thầm, Thịnh Gia Ngật nghiêng đầu nhìn Chu Dật An: “Hai cô ấy nói gì mà vui thế cậu?”
Chu Dật An đáp: “Tôi không biết.”
“……”
Trên đường tới khu Sudan, Ôn Linh tò mò hỏi Niệm Niệm: “Bé cưng, sao con lại muốn xem chuột túi và hươu cao cổ trước thế?”
Niệm Niệm đáp: “Vì lúc trước xem tivi ở nhà Tưởng Tưởng con đã thấy rồi ạ. Hươu cao cổ có cổ rất dài, còn chuột túi mẹ thì có một cái túi để đựng chuột túi con, con muốn xem các bạn ấy được đựng như thế nào.”
Ngừng một chút, Niệm Niệm ngẩng cái đầu nhỏ lên, đôi mắt tròn xoe nhìn Ôn Linh và hỏi: “Con còn muốn biết tại sao chuột túi mẹ có thể dùng túi đựng chuột túi con, mà mẹ lại không có túi để bỏ con vào ạ?”
Trẻ con ở lứa tuổi này trong đầu luôn đầy ắp những tưởng tượng và suy nghĩ kỳ lạ, cộng thêm việc Niệm Niệm vốn là “vua đặt câu hỏi” từ nhỏ, Ôn Linh cũng chẳng biết trong cái đầu nhỏ bé kia làm sao chứa nổi nhiều câu hỏi quái chiêu đến thế.
Nghĩ đoạn, Ôn Linh dịu dàng giải thích: “Cái trên bụng chuột túi mẹ không gọi là túi áo, mà gọi là túi trước bụng. Chuột túi con khi mới sinh ra rất yếu ớt, phải ở trong túi đó mới an toàn, không bị kẻ thù phát hiện.”
“Thế các bạn ấy ăn uống kiểu gì ạ?” Niệm Niệm hỏi.
Ôn Linh suy nghĩ vài giây: “Túi của chuột túi mẹ giống như một căng tin nhỏ di động vậy, chuột túi con vừa có thể trốn trong đó để tránh kẻ thù, vừa có thể bú sữa và ngủ ở bên trong.”
“Ồ, con hiểu rồi ạ.”
Niệm Niệm khẽ gật đầu, ngước khuôn mặt ngây thơ nhìn Ôn Linh: “Giống như lúc trước con cũng bú sữa và ngủ trong lòng mẹ vậy.”
Ôn Linh mỉm cười: “Đúng rồi, bé cưng của mẹ thật thông minh, thưởng cho con lát nữa có thể tự cầm cà rốt cho hươu cao cổ ăn nhé.”
“Tuyệt quá!”
Niệm Niệm vỗ tay.
Nghĩ một lát, Niệm Niệm lại hỏi: “Thế sư tử lớn, hổ lớn với ngựa vằn có ở khu Su… Sudan không ạ?”
“Sư tử và ngựa vằn thì có, nhưng hổ lớn thì không có ở đó đâu con.” Ôn Linh nói.
Niệm Niệm nhíu mày: “Tại sao ạ? Niệm Niệm cũng muốn xem hổ lớn.”
Ôn Linh mỉm cười khẽ nhéo cái má phúng phính của con gái: “Câu hỏi này con có thể hỏi anh trai, anh sẽ giải đáp thắc mắc cho con.”
Đột nhiên bị mẹ gọi tên, An An ngước lên nhìn một cái, sau đó đặt tầm mắt lên mặt Niệm Niệm, chậm rãi lên tiếng: “Vì khu Sudan mô phỏng hệ sinh thái thảo nguyên châu Phi, còn hổ thì sống ở trong rừng rậm.”
“Ồ~”
Niệm Niệm gật đầu, nói bằng giọng sữa: “Cảm ơn anh trai~ Anh giỏi quá đi~”
Bất ngờ được khen, An An hơi mất tự nhiên dời tầm mắt đi, khẽ “ừm” một tiếng.
Thấy vậy, Tưởng Tưởng cũng không chịu thua kém: “Niệm Niệm em còn muốn biết gì nữa không, tớ cũng có thể giải đáp cho cậu.”
Dù là anh vợ tương lai thì cũng không được phép cướp mất hào quang của cậu trước mặt “vợ tương lai”.
Niệm Niệm nhìn cậu, suy nghĩ vài giây: “Hình như hết rồi.”
“Vậy à.” Tưởng Tưởng hơi nản lòng.
Dường như nhận ra điều gì đó, một lúc sau Niệm Niệm mới vắt óc nghĩ ra một câu hỏi cho Tưởng Tưởng: “Cậu có biết hươu cao cổ con cao bao nhiêu không?”
Mắt Tưởng Tưởng sáng lên: “Tất nhiên là biết rồi!”
Cậu hào hứng phổ biến kiến thức: “Hươu cao cổ con vừa sinh ra đã cao hai mét rồi đấy, cho dù hai chúng mình cộng lại cũng không cao bằng hươu cao cổ con đâu!”
Niệm Niệm chớp chớp mắt, bé đã tốt nghiệp mầm non nên đã có nhận thức nhất định về các đơn vị đo lường, nhưng chưa hoàn toàn chắc chắn, thỉnh thoảng vẫn còn hơi nhầm lẫn.
Bé nghĩ ngợi rồi nói: “Hình như cộng cả anh trai vào nữa, cả ba chúng mình cũng không cao bằng hươu cao cổ con đâu.”
Tưởng Tưởng gãi đầu, không chắc chắn lắm: “Chắc là thế nhỉ.”
Niệm Niệm đang mải suy nghĩ nên không trả lời.
Thấy vậy, Tưởng Tưởng liền nói: “Không sao, tí nữa thấy hươu cao cổ con, ba chúng mình có thể đứng cạnh nhau để so chiều cao với bạn ấy.”
Nghe vậy, Niệm Niệm không nhịn được mà cười khúc khích. Đôi mắt đào hoa thừa hưởng từ Thịnh Gia Ngật khi cười cong cong lại trông vô cùng đáng yêu.
“……”
An An có chút ghét bỏ nhìn hai người bọn họ, cậu chẳng muốn cùng hai người này đi so chiều cao với hươu cao cổ con làm gì.
Nghe cuộc đối thoại đáng yêu của hai bạn nhỏ, Ôn Linh và Phương Lê nhìn nhau mỉm cười, đều bị sự dễ thương của con mình làm cho tan chảy.
Đi phía sau nghe trọn câu chuyện, Chu Dật An cười nói: “Cậu xem Niệm Niệm và Tưởng Tưởng hòa thuận chưa kìa.”
Thịnh Gia Ngật không nói gì.
Chu Dật An: “Ba đứa nhỏ sắp vào tiểu học rồi, tôi định sắp xếp cho Tưởng Tưởng và Niệm Niệm vào chung một lớp, cậu thấy thế nào? Lũ trẻ đều quen nhau, có thể bầu bạn cùng học tập.”
Thịnh Gia Ngật hừ nhẹ một tiếng: “E là ý cậu không phải ở việc học hành đâu nhỉ?”
“……”
Chu Dật An cười khẽ: “Bị cậu phát hiện rồi sao. Vậy tôi cũng chẳng giấu giếm nữa, rốt cuộc bao giờ cậu mới chịu đồng ý đây hả ông thông gia?”
Thịnh Gia Ngật nhíu mày, nghiêng đầu nhìn Chu Dật An đầy vẻ chê bai: “Đừng gọi bừa, tôi với cậu không thân thiết đến thế đâu.”
Chu Dật An: “……”
……
Vì lúc này đang là buổi trưa, lúc mặt trời gay gắt nhất, Ôn Linh vốn còn lo các con vật sẽ trốn đi ngủ trưa để tránh nóng, không ngờ khi đến khu Sudan, các con vật nhỏ lại rất “nể mặt”. Rất nhiều chuột túi và hươu cao cổ đang đi dạo bên ngoài, chỉ có sư tử là đang nằm lười biếng trên thảm cỏ ngáp dài.
Niệm Niệm đã toại nguyện được thấy chuột túi và hươu cao cổ. Vừa hay gần đó có chỗ bán thức ăn chuyên dụng, Thịnh Gia Ngật và Chu Dật An liền mua mấy củ cà rốt về chia cho ba bạn nhỏ, bế các bé lên để cùng cho hươu cao cổ ăn.
Ban đầu Niệm Niệm còn hơi sợ, bàn tay nhỏ bé từng chút từng chút thử chạm vào. Khi hươu cao cổ ghé lại ăn, bé sợ đến mức tay run lên làm rơi cả củ cà rốt xuống đất. Hươu cao cổ không thể cúi đầu xuống ăn được, nên đành bỏ phí.
Thấy vậy, Niệm Niệm nghiêng đầu nhìn Thịnh Gia Ngật, thắc mắc hỏi: “Bố ơi, sao hươu cao cổ không ăn cà rốt trên mặt đất ạ?”
Thịnh Gia Ngật vừa lấy một củ cà rốt khác từ trong giỏ ra, vừa kiên nhẫn trả lời: “Vì cổ hươu cao cổ quá dài, chỉ có thể ăn thức ăn ở trên cao thôi. Con không tin thì nhìn những con hươu cao cổ đang ăn lá cây kia xem, có phải tất cả đều đang ăn lá ở trên cao không?”
Nghe vậy, Niệm Niệm ngước cái đầu nhỏ lên nhìn qua nhìn lại một hồi rồi gật đầu: “Đúng là thế thật ạ!”
Thịnh Gia Ngật đặt củ cà rốt vào bàn tay nhỏ của Niệm Niệm: “Đừng sợ, có bố bảo vệ con rồi, nắm chắc cà rốt rồi cho bạn ấy ăn lại lần nữa nhé?”
Niệm Niệm khẽ gật đầu, đáp bằng giọng sữa: “Vâng ạ~”
Cùng lúc đó, Tưởng Tưởng đã tự mình cho ăn hết một củ cà rốt, nghe thấy tiếng bên này liền chạy lại góp vui: “Niệm Niệm yên tâm, tớ cũng có thể bảo vệ cậu!”
Niệm Niệm nghiêng đầu nhìn Tưởng Tưởng cũng đang được bố bế trên tay giống mình, bé nhíu mày nói: “Cậu còn đang được chú Chu bế trên tay mà, bảo vệ tớ kiểu gì được?”
Nói rồi, bé nắm chặt củ cà rốt ôm lấy cổ Thịnh Gia Ngật: “Bố có thể bế tớ để tớ cho hươu cao cổ ăn cơ.”
Tưởng Tưởng nhìn Niệm Niệm rồi khẽ gãi đầu, nghĩ mãi mới nói: “Thế thì đợi tớ lớn đã!”
“Đợi tớ lớn rồi, tớ cũng có thể bế cậu để cậu cho hươu cao cổ ăn.”