MUỐN HÔN – Chương 107

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 107: Hoàn toàn văn – “Thịnh Gia Ngật kiếp sau cũng yêu em”

Cuộc chiến tranh lạnh giữa Ôn Linh và Thịnh Gia Ngật về việc chọn trường cho hai bảo bối tạm thời khép lại, cả hai lần lượt thay quần áo để đi làm.

Vào giờ nghỉ trưa, Phương Lê hẹn Ôn Linh ra ngoài dùng bữa. Thấy gương mặt Ôn Linh đượm vẻ ưu tư, Phương Lê không nhịn được mà hỏi: “Cậu làm sao thế, ăn một bữa cơm mà mặt mày ủ rũ vậy, là tâm trạng không tốt hay nhà hàng hôm nay không hợp khẩu vị?”

Ôn Linh ngẩng đầu nhìn Phương Lê, đôi môi khẽ cử động nhưng rồi lại ngập ngừng.

“?”

Phương Lê ngơ ngác: “Có chuyện gì thì cậu nói đi chứ, An An với Niệm Niệm nghịch ngợm à? Hay là cãi nhau với Thịnh Gia Ngật?”

“Cậu đoán đúng một nửa rồi đấy.”

Ôn Linh nói: “Vì vấn đề đi học của An An và Niệm Niệm mà mấy ngày nay tớ với Thịnh Gia Ngật có chút mâu thuẫn.”

Phương Lê: “Tại sao?”

Ôn Linh suy nghĩ một chút, sau đó ghé sát lại hỏi: “Cậu định cho con trai cậu học trường công lập hay trường quốc tế?”

“Chắc chắn là trường quốc tế rồi.” Phương Lê trả lời không cần suy nghĩ.

Vẻ mặt Ôn Linh có chút bất ngờ: “Tại sao?”

“Vì trường quốc tế không chạy đua thành tích, áp lực nhỏ, so với trường bình thường thì bọn trẻ sẽ ít gặp phải những vấn đề về lo âu, cảm xúc hay tâm lý hơn. Mô hình giáo dục thoải mái có thể giúp trẻ phát triển toàn diện, mở rộng tầm mắt, và lựa chọn cũng sẽ nhiều hơn đại đa số mọi người.”

Nói xong, Phương Lê nghiêng đầu nhìn Ôn Linh hỏi: “Cậu với Thịnh Gia Ngật chiến tranh lạnh vì chuyện này à?”

Ôn Linh gật đầu, sau đó chậm rãi nói: “Thịnh Gia Ngật cũng có ý nghĩ giống cậu, nhưng tớ thấy đợi đến cấp hai hay cấp ba rồi mới học trường quốc tế cũng không muộn, tớ muốn để An An và Niệm Niệm tự mình lựa chọn.”

“Rồi sao nữa?”

Phương Lê khá quan tâm đến việc cuối cùng ai là người thắng.

“Thế rồi Thịnh Gia Ngật trong chuyện này thái độ cũng rất cứng rắn không chịu nhượng bộ, tớ đơn phương chiến tranh lạnh với anh ấy hai ngày, sáng nay mới vừa làm hòa.”

Phương Lê: “Anh ấy đầu hàng rồi à?”

“Chưa.”

Ôn Linh nói: “Bọn tớ dự định tối nay sẽ hỏi ý kiến của hai đứa nhỏ rồi mới quyết định.”

Nghe vậy, Phương Lê nhíu mày, An An và Niệm Niệm còn nhỏ thế này, quyết định của chúng chưa chắc đã đúng.

Nghĩ đến đây, Phương Lê ướm lời hỏi: “Cậu kiên trì để An An và Niệm Niệm học trường bình thường có phải còn nguyên nhân nào khác không?”

Chuyện về người bạn cũ thời thơ thơ ấu của Ôn Linh thì Phương Lê cũng biết đôi chút, lúc này liên quan đến vấn đề đi học của con cái, không khỏi khiến cô liên tưởng đến.

Nghe vậy, Ôn Linh đem nỗi lo lắng của mình nói ngắn gọn cho Phương Lê nghe.

Những đứa trẻ có thể theo học trường quốc tế thì gia cảnh chắc chắn đều không tầm thường, huống chi Thịnh Gia Ngật còn định cho An An và Niệm Niệm vào học một ngôi trường quốc tế hàng đầu tại Kinh Bắc. Trẻ con trong đó hẳn phần lớn đều được nuông chiều từ bé, tuổi nhỏ lại không sợ trời không sợ đất, cũng dễ nảy sinh xung đột, làm tăng nguy cơ xảy ra bạo lực học đường.

Dù biết suy nghĩ này của Ôn Linh có thể hơi phiến diện, nhưng dẫu sao đã có ví dụ từ chuyện trước đây, cô lo lắng cho con mình cũng không phải là vô lý.

Suy nghĩ vài giây, Phương Lê lên tiếng: “Chuyện bạo lực học đường không phải là phổ biến, cũng không thể quơ đũa cả nắm được, không phải cứ trường quốc tế thì xác suất xảy ra bạo lực học đường chắc chắn cao hơn trường bình thường.”

Cô dùng giọng điệu ôn hòa, kiên nhẫn dẫn dắt: “Ngược lại, mỗi lớp ở trường quốc tế tối đa cũng chỉ có mười mấy học sinh, còn trường bình thường mỗi lớp có thể lên tới bốn mươi, năm mươi em. Sức lực của giáo viên là có hạn, cùng một mức tâm sức mà chia cho mười mấy học sinh so với chia cho bốn mươi, năm mươi học sinh thì sự quan tâm chắc chắn là khác nhau.

Tớ nhớ trước đây có xem một bản tin với số liệu cho thấy, khởi đầu của bạo lực học đường phần lớn đều do sự sơ suất và thờ ơ của giáo viên, học sinh cầu cứu không được, từ đó mới dẫn đến bi kịch sau này.

Trường quốc tế ít học sinh, nhiều giáo viên, vừa hay có thể bù đắp được điểm này. Cậu nghĩ như vậy thì có thấy trường quốc tế tốt hơn trường bình thường không?”

Nghe xong, Ôn Linh rơi vào trầm tư.

Không biết có phải sự khuyên nhủ của Phương Lê trưa nay đã có tác dụng hay không, mà tối đến khi Thịnh Gia Ngật bàn lại chuyện này với Ôn Linh, cô rõ ràng đã không còn tâm lý bài xích nữa, trái lại có thể dùng tâm thế bình thản để xem xét và tiếp nhận.

Nhưng vì Thịnh Gia Ngật đã hứa sẽ để An An và Niệm Niệm tự lựa chọn, nên trước khi đi ngủ, anh vẫn cùng Ôn Linh đến phòng của hai con để hỏi ý kiến.

Thịnh Gia Ngật ôn tồn lên tiếng: “Các con đã đến tuổi vào lớp một rồi, bây giờ ba cho hai đứa hai lựa chọn. Thứ nhất là học trường quốc tế, tiếp nhận giáo dục quốc tế rồi sau này đi du học hoặc thi đại học trong nước. Thứ hai là giống như đại đa số các bạn nhỏ khác, học trường bình thường rồi đi theo con đường thi đại học hoặc thi các kỳ thi học sinh giỏi.”

Sau đó, Thịnh Gia Ngật lại dùng mười lăm phút, cố gắng dùng những lời lẽ mà hai đứa trẻ có thể hiểu được để giới thiệu ngắn gọn ưu nhược điểm của hai lựa chọn, cuối cùng mới giao quyền quyết định cho các con.

Niệm Niệm khẽ chớp mắt, bộ dạng ngây thơ nhìn ba mẹ. Đối với những lời ba nói, bé chỉ hiểu lờ mờ, thi đại học hay du học gì đó bé đều không hiểu là gì, chứ đừng nói đến chuyện lựa chọn.

So với em gái, An An sớm hiểu chuyện nên càng hiểu rõ ý của Thịnh Gia Ngật. Sau vài giây suy nghĩ, trên khuôn mặt non nớt hiện lên biểu cảm nghiêm túc và kiên định, bé nói: “Thưa ba mẹ, con chọn học trường quốc tế ạ.”

Nghe vậy, Thịnh Gia Ngật mỉm cười hài lòng, bàn tay to rõ khớp xương nhẹ nhàng xoa đỉnh đầu An An: “Đúng là con trai của ba.”

Ôn Linh cũng khẽ mỉm cười.

Cô biết An An thông minh sớm, hiểu được những gì Thịnh Gia Ngật nói nên chắc chắn sẽ chọn trường quốc tế.

Thịnh Gia Ngật nghiêng đầu nhìn con gái: “Còn con thì sao, Niệm Niệm?”

Niệm Niệm ngẩng đầu nhìn ba mẹ, rồi lại nhìn anh trai, cúi đầu suy nghĩ một lát rồi nói: “Con muốn đi học cùng anh trai ạ.”

Nghe thế, Ôn Linh nghiêng đầu nhìn Thịnh Gia Ngật, cười nói: “Được, vậy thì để Niệm Niệm đi học cùng anh trai, còn có cả Tưởng Tưởng nữa, con có vui không?”

Niệm Niệm: “Vui ạ~”

Đầu tháng chín, An An, Niệm Niệm cùng cậu bé Tưởng Tưởng chính thức nhập học trường tiểu học quốc tế Kinh Bắc, hoàn thành bước chuyển mình từ trẻ mầm non sang học sinh tiểu học.

Vì ba đứa trẻ đã quá thân thiết, sợ chúng ở chung một lớp sẽ nghịch ngợm quậy phá, nên Thịnh Gia Ngật đã đặc biệt dặn dò Chu Dật An tách chúng ra ba lớp khác nhau. Làm vậy có thể tránh việc ba đứa nhỏ chơi với nhau từ bé tụ tập lại, ảnh hưởng đến giai đoạn quan trọng trong việc học tập và giao tiếp xã hội của mỗi đứa.

Lúc đầu Ôn Linh còn lo các con không thích nghi được, nhưng quan sát một tháng thấy An An và Niệm Niệm ngày nào cũng vui vẻ đi học, cô mới yên tâm.

Theo thời gian, An An và Niệm Niệm dần lớn khôn, tính cách và diện mạo của hai bảo bối càng lúc càng giống Thịnh Gia Ngật và Ôn Linh.

An An thừa hưởng nhan sắc đỉnh cao và chỉ số thông minh vượt trội của Thịnh Gia Ngật. Khi Niệm Niệm và Tưởng Tưởng vẫn còn đang học tiểu học, cậu bé đã nhảy hai lớp thẳng lên hệ trung học, trở thành thiên tài nhỏ được các thầy cô trọng điểm bồi dưỡng.

Niệm Niệm thì thừa hưởng thiên phú về vũ đạo của Ôn Linh. Lần đầu tiên tham gia cuộc thi khiêu vũ thiếu nhi cấp quốc gia, cô bé đã bộc lộ tài năng và giành ngôi quán quân.

Thời gian thấm thoát trôi đưa, chớp mắt đã đến sinh nhật lần thứ ba mươi bảy của Thịnh Gia Ngật.

Đúng dịp nghỉ hè, cả An An và Niệm Niệm đều đang tham gia trại hè ở nước ngoài, Ôn Linh và Thịnh Gia Ngật hiếm hoi có được không gian của hai người.

Ở tuổi trung niên, cả hai tuy đã bớt đi những lãng mạn hào nhoáng thời trẻ, nhưng lại có nhiều hơn sự bầu bạn và tình yêu bền bỉ như dòng nước chảy dài.

Tối hôm đó, Ôn Linh đích thân vào bếp chuẩn bị một bữa tối tinh tế cho Thịnh Gia Ngật tại nhà, còn lấy ra chai rượu vang đỏ mà cô hằng trân quý.

Nhiều năm qua tay nghề nấu nướng của Ôn Linh cũng coi như có tiến bộ, món ăn làm ra tuy không thể nói là quá mỹ vị, nhưng ít nhất Thịnh Gia Ngật vẫn ăn được.

Nhìn những món ăn thịnh soạn trên bàn và chai rượu đỏ Ôn Linh đã cất giữ bấy lâu, Thịnh Gia Ngật cong môi cười, đáy mắt đầy vẻ dịu dàng: “Xem ra hôm nay Thịnh phu nhân chuẩn bị rất chu đáo.”

Ôn Linh cười chớp mắt: “Tất nhiên rồi, em đã đặc biệt khổ luyện tay nghề mấy ngày nay đấy, chỉ để dành cho ngày hôm nay thôi.”

Nghe vậy, Thịnh Gia Ngật nhướng mày, khóe môi hiện lên nét vui vẻ, vừa rót rượu vừa thản nhiên nói: “Không uổng công anh đăng ký trại hè từ sớm để đưa hai đứa nhỏ đi.”

Ôn Linh nheo nheo mắt, bàn tay trắng trẻo thon thả nhấc ly rượu lên: “Thịnh tổng mưu đồ đã lâu nhỉ.”

Thịnh Gia Ngật nâng ly chạm nhẹ với cô: “Thịnh phu nhân cũng vậy mà.”

Ôn Linh mỉm cười, giọng nói ôn nhu: “Chúc Thịnh Gia Ngật tuổi ba mươi bảy sinh nhật vui vẻ.”

“Cảm ơn Thịnh phu nhân.”

Giọng Thịnh Gia Ngật trầm thấp ấm áp.

Tửu lượng của Ôn Linh bình thường, ngày thường cô không dám uống nhiều, nhưng hôm nay trong nhà không có con cái cần cô bận tâm chăm sóc, nên cô cũng phóng túng hơn nhiều.

Hai người vừa uống vừa trò chuyện rôm rả, từ những chuyện vụn vặt trong cuộc sống, đến những chuyện nhỏ nhặt của hai đứa con, rồi lại nhắc về quá khứ, chợt nhận ra kể từ tháng chín năm 2018 đến nay đã trôi qua rất nhiều, rất nhiều năm rồi.

Bên ô cửa sổ sát đất sáng sủa, Ôn Linh đã hơi say, đôi cánh tay thon thả của cô tựa như hai nhành dây leo quấn chặt lấy cổ Thịnh Gia Ngật. Đôi mắt cô mơ màng nhìn lên bầu trời vừa mới hửng nắng sau cơn mưa ngoài cửa sổ.

Trong cơn say màng màng, cô vô thức nhớ lại ngày đầu tiên gặp Thịnh Gia Ngật ở nhà ăn…

Cũng là một buổi chiều nắng ráo sau mưa như thế này, trong không khí phảng phất mùi đất ẩm và cỏ xanh.

Ôn Linh thu hồi tầm mắt, chậm rãi gọi tên anh: “Thịnh— Gia— Ngật—”

“Anh đây.”

Giọng người đàn ông dịu dàng, vòng tay khẽ ôm lấy eo cô.

“Anh còn nhớ ngày đầu tiên chúng mình gặp nhau ở nhà ăn không?”

Thịnh Gia Ngật mỉm cười như đang đắm chìm vào hồi ức, khựng lại một lát mới đáp: “Nhớ chứ.”

“Em đang ăn ở nhà ăn, lúc rời đi thì va vào người anh, làm đổ khay cơm khiến quần áo anh bị bẩn.”

“Ừm…”

Ôn Linh khẽ chớp mắt, những ngón tay búp măng trắng nõn khẽ nắm lấy cổ áo sơ mi của anh, chậm rãi lên tiếng: “Thật ra… ngày đó em cố ý va vào anh đấy.”

Nghe vậy, Thịnh Gia Ngật sững người, thần sắc thoáng hiện vẻ bất ngờ.

“Hôm đó lúc anh ở cửa nhà ăn em đã nhìn thấy anh rồi, nhưng em không biết anh là ai, là Lê Lê nói cho em biết anh chính là Thịnh Gia Ngật, cho nên… cho nên em… nảy ra ý định nhất thời…”

Thịnh Gia Ngật nhướng mày, ra vẻ “hóa ra là vậy” rồi khẽ “à” một tiếng, “Sau đó thì sao?”

Ôn Linh rũ hàng mi, chậm rãi hồi tưởng: “Thực ra em muốn mượn cớ đền quần áo cho anh để xin phương thức liên lạc, nhưng không ngờ anh lại căn bản không cần em đền.”

Thịnh Gia Ngật bật cười: “Hóa ra là chuyện như thế, vậy là lỗi tại anh rồi. Lúc đó đáng lẽ nên để em đền, thì sau này cũng chẳng đến mức phải đi đường vòng xa như vậy.”

Nghe thế, Ôn Linh khẽ cười một tiếng, hơi thở ấm áp phả nhẹ lên lồng ngực Thịnh Gia Ngật.

“Thịnh Gia Ngật.”

Thịnh Gia Ngật: “Anh đây”

Ôn Linh ngẩng đầu, gương mặt dịu dàng nhìn người đàn ông cô đã yêu nửa cuộc đời trước mắt, khẽ cong môi rồi nhón chân hôn nhẹ lên môi anh. Đôi mắt hơi say sáng lấp lánh, cô nói: “Tuy đã đi nhiều đường vòng, nhưng kiếp này có thể gặp được anh, em thực sự thấy mình rất may mắn. Cảm ơn anh đã yêu em mấy mươi năm như một ngày.”

Bốn mắt nhìn nhau.

Trong đáy mắt đen thẳm của Thịnh Gia Ngật gợn lên những đợt sóng không thuộc về lứa tuổi của anh.

Ngay sau đó, người đàn ông chậm rãi cúi đầu, đặt một nụ hôn dịu dàng và thành kính lên vầng trán nhẵn mịn của Ôn Linh, rồi dùng giọng trầm thấp ôn nhu thốt ra lời hẹn ước—

“Thịnh Gia Ngật kiếp sau cũng yêu em.”

— HOÀN TOÀN VĂN

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *