MUỐN HÔN – Chương 53
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 53: “Với bạn gái cũ chẳng phải kích thích hơn sao.”
Ôn Linh như bị tóm đúng điểm yếu, không còn động tác phản kháng nào khác.
Bên ngoài có biết bao nhiêu người, Thịnh Gia Ngật không cần mặt mũi nhưng cô thì có.
Cô nhanh chóng bình tĩnh lại, nhịp thở nặng nề: “Thịnh tổng có ý gì đây?”
Ôn Linh lộ vẻ giễu cợt: “Nếu anh muốn tìm cảm giác kích thích thì có thể tìm người khác, thứ lỗi cho tôi không thể hầu tiếp.”
Trong bóng tối, người đàn ông khẽ cười nhạt, khóe môi nhếch lên một độ cong lạnh lẽo, giọng điệu hờ hững: “Vậy em nói xem tôi nên tìm ai?”
Ôn Linh nhíu mày quay mặt đi, cố sức kiểm soát nhịp tim loạn nhịp để không bị phát hiện, bực bội đáp: “Làm sao tôi biết anh định tìm ai.”
“Tìm em.”
Lời nói thẳng thừng quá mức của Thịnh Gia Ngật khiến những lời định nói của Ôn Linh lại phải nuốt ngược vào trong.
Cùng lúc đó, cách cửa phòng không xa truyền đến một giọng nam: “Thịnh tổng đâu rồi?”
“Không biết nữa, để tôi đi tìm xem.”
Ngay sau đó, tiếng gõ cửa vang lên, giọng của Ứng Thi Dao truyền qua cánh cửa: “Anh Gia Ngật? Anh có ở trong đó không?”
Trái tim Ôn Linh lập tức treo ngược lên tận cổ họng, căng thẳng đến mức hơi thở cũng đình trệ.
Nhưng Thịnh Gia Ngật lại chẳng hề tỏ ra lo lắng, vẫn giữ vẻ mặt cậy thế không sợ hãi, thậm chí còn ác liệt hơn khi dùng đầu gối cọ nhẹ vào chân cô.
Nhận ra cô đang căng cứng cả người, khóe môi anh nở một nụ cười đầy ẩn ý, cúi đầu ghé sát vào tai cô, hạ thấp giọng: “Căng thẳng cái gì?”
Ứng Thi Dao bên ngoài vẫn chưa đi, Ôn Linh không dám phát ra tiếng động, chỉ biết trừng mắt nhìn người đàn ông mặt dày vô sỉ trước mặt.
Một cảm giác nhục nhã mãnh liệt dâng trào, cô vô cớ thấy mình giống như đang bị ép buộc phải “vụng trộm”.
Thấy bên trong không có tiếng động, Ứng Thi Dao cũng không ở lại lâu, vừa trò chuyện với người khác vừa rời đi để tìm chỗ khác.
Nghe tiếng bước chân bên ngoài đã xa dần, Ôn Linh dùng sức vùng vẫy: “Buông tay ra.”
Nhưng ngặt nỗi sức lực nam nữ chênh lệch, dù cô đã dùng hết sức cũng không thể thoát ra được phân nào. Gương mặt tinh tế hiện rõ vẻ giận dữ, giọng nói lạnh lùng đầy gai góc: “Có cần tôi nhắc cho Thịnh tổng nhớ chúng ta đang là quan hệ gì không?”
Thịnh Gia Ngật: “Quan hệ gì?”
Giọng anh trầm thấp, rõ ràng là cố tình hỏi khó.
Ôn Linh nhíu mày, cô không hiểu rốt cuộc ý đồ của Thịnh Gia Ngật là gì, tóm lại chắc chắn không phải là muốn nối lại tình xưa với cô.
Bởi lẽ, cô đã từng thấy dáng vẻ khi anh yêu một người là như thế nào.
Ôn Linh giọng lạnh nhạt: “Thịnh tổng chắc không đến mức không hiểu bạn gái cũ nghĩa là gì chứ? Tôi vẫn giữ nguyên câu đó, muốn chơi trò kích thích thì tìm người khác, tôi không hầu.”
“Bạn – gái – cũ.”
Người đàn ông cười nhạt, giọng trầm chậm rãi lặp lại từng chữ, như nghĩ đến điều gì đó, anh chợt khựng lại một giây, sau đó nhếch môi, hơi thở nóng hổi như có như không phả lên mặt cô, giọng điệu lả lơi: “Với bạn gái cũ chẳng phải kích thích hơn sao?”
Bệnh hoạn.
Ôn Linh chẳng buồn nghĩ xem ý Thịnh Gia Ngật là gì nữa, cô nhíu mày vật lộn đôi cổ tay: “Buông tay.”
Cô đưa ra tối hậu thư: “Anh còn không buông tôi sẽ gọi người đấy.”
Thịnh Gia Ngật cười khẩy, hoàn toàn chẳng để lời đe dọa của cô vào mắt: “Thật sự gọi người đến thì ai mới là người sợ hơn?”
Dù vậy, anh vẫn buông Ôn Linh ra, dù sao cũng mới chỉ bắt đầu, nếu dọa người ta chạy mất thì không hay.
Người đàn ông đứng thẳng dậy lùi lại nửa bước, ngón tay thon dài thản nhiên vuốt phẳng những nếp nhăn trên áo vest, lấy lại dáng vẻ lịch lãm cấm dục.
Trước khi rời đi, ánh mắt anh hờ hững lướt qua mặt cô, giọng nói lạnh lùng không chút cảm xúc: “Ôn Linh, em nhớ cho kỹ, chúng ta chưa xong đâu.”
Ở một nơi khác, tại quần đảo Maldives thuộc Ấn Độ Dương xa xôi, buổi chiều nắng gắt, mặt biển lấp lánh sóng vỗ, gió biển mang theo hơi ấm của nắng, dịu dàng vừa đủ.
Trên bãi cát trắng mịn không thiếu những gương mặt phương Đông xinh đẹp. Ở chiếc ghế nằm ngoài cùng, người phụ nữ có vóc dáng tuyệt đẹp mặc bikini đang cúi đầu nhìn màn hình điện thoại, khóe môi nở nụ cười đậm ý vị.
Năm phút trước, Phương Lê nhận được tin nhắn WeChat từ cô bạn thân ở trong nước, nội dung chỉ vỏn vẹn ba chữ ngắn ngủi: [ Cậu xong đời rồi ]
Phương Lê thậm chí có thể hình dung ra vẻ mặt nghiến răng nghiến lợi của Ôn Linh khi gõ ra ba chữ này.
Chu Dật An cầm hai quả dừa ướp lạnh đi tới, cười hỏi: “Thấy gì mà tâm trạng tốt thế?”
Phương Lê cười híp mắt giơ màn hình điện thoại lên, nhận lấy quả dừa rồi nhìn anh hỏi: “Anh đoán xem bây giờ họ đã gặp nhau chưa?”
Chu Dật An rủ mắt liếc qua màn hình, giọng điệu hờ hững: “Chắc là gặp rồi.”
Anh ngồi xuống chiếc ghế nằm đối diện: “Em ‘gài’ Ôn Linh như vậy không sợ cô ấy giận à?”
Phương Lê khẽ vắt chéo đôi chân dài, tư thế thong dong, ra vẻ cậy thế không sợ gì: “Giận em làm gì? Em chỉ nhờ cô ấy giúp một tay, em cũng đâu biết sẽ gặp ai. Có giận thì cũng là giận Thịnh Gia Ngật, ai biết được anh ta sẽ làm gì Linh Linh nhà mình.”
“Đã năm năm rồi, nếu không tạo chút cơ hội cho họ, em sợ anh ta nhịn đến mức biến thái mất.”
Chu Dật An nghe vậy chỉ cười không nói.
Thấy thế, Phương Lê không nhịn được lườm anh: “Anh cười cái gì mà cười, chuyện này cũng có phần nhúng tay của anh đấy.”
“Anh ư?”
Chu Dật An trưng ra vẻ mặt vô tội.
“Chứ còn gì nữa, nếu không phải anh nói thì sao em biết được Thịnh Gia Ngật là nhà đầu tư của bộ phim đó.”
Phương Lê cười nhướng mày: “Chẳng ai chạy thoát được đâu.”
Nụ cười trên mặt Chu Dật An ôn hòa đầy dung túng.
Phương Lê lại cúi đầu nhìn WeChat, nhíu mày có chút lo lắng nhìn Chu Dật An hỏi: “Hay là anh gọi điện hỏi Thịnh Gia Ngật xem sao, đừng để anh ta làm gì Linh Linh thật, người ta vừa mới về, đừng để anh ta dọa chạy mất.”
“Yên tâm đi.”
Chu Dật An dịu dàng xoa tóc vợ mình, ôn tồn trấn an: “A Ngật có chừng mực mà.”
Những năm qua, anh đã chứng kiến Thịnh Gia Ngật từng bước đi đến ngày hôm nay. Với tư cách là người nắm quyền trẻ tuổi nhất nhà họ Thịnh, trên thương trường anh sát phạt quyết đoán, bách chiến bách thắng. Biết bao nhiêu người muốn nhét phụ nữ vào bên cạnh anh, dù là để kết giao hay làm tai mắt, không một ai thành công.
Năm kia, Thịnh Gia Ngật bị đối thủ trên thương trường hãm hại, bỏ thuốc vào rượu, lại sắp xếp sẵn người trong phòng khách sạn, chỉ đợi gạo nấu thành cơm rồi chụp ảnh làm bằng chứng để khống chế anh.
Thế nhưng Thịnh Gia Ngật thà dùng dao rạch tay mình để giữ tỉnh táo, nhất quyết không chạm vào người phụ nữ kia dù chỉ một ngón tay. Lúc anh dẫn người tìm thấy Thịnh Gia Ngật, sắc mặt anh ta trắng bệch, cánh tay đầy máu, ý thức đã mờ mịt.
Tuy Thịnh Gia Ngật chưa bao giờ nói hay nhắc đến, nhưng anh biết trong lòng cậu ấy chưa bao giờ buông bỏ được.
…
Gửi tin nhắn xong, Ôn Linh đợi một lát, đoán chắc Phương Lê nhất thời chắc chắn không dám trả lời mình mới tắt màn hình.
Cô nhìn vào gương, cau mày tỉ mỉ lau sạch vệt son bị hôn lem nhem, sau đó dặm lại một lớp son dưỡng mỏng để che đi làn môi sưng đỏ.
Suỵt——
Lúc bôi đến khóe môi, đột nhiên một cơn đau nhói thấu xương ập đến.
Ôn Linh ghé sát lại nhìn kỹ mới phát hiện khóe miệng bị rách một vết, vị trí khá kín đáo, nếu không bôi son dưỡng thì rất khó phát hiện.
Thấy vậy, một cơn hỏa khí xộc thẳng lên đại não, cảm xúc cô kìm nén suốt cả buổi tối tức thì bùng phát, “choảng” một tiếng, cô ném mạnh thỏi son dưỡng trên tay xuống thành bồn rửa mặt.
Rốt cuộc ai mới là giống chó hả?!
Sau khi bình ổn lại tâm trạng, Ôn Linh mới bước ra khỏi nhà vệ sinh.
Thịnh Gia Ngật đã trở lại bàn tiệc, vẫn dáng vẻ thong dong tựa vào ghế, hờ hững trò chuyện cười đùa với mọi người, dường như chẳng hề bị ảnh hưởng bởi chuyện vừa rồi, cứ như thể tất cả những gì xảy ra trong nhà vệ sinh vừa rồi chỉ là ảo giác của một mình cô.
“Cô Ôn quay lại rồi, vừa nãy cô đi đâu thế?” Thấy cô quay lại, chị Lâm nhiệt tình chào hỏi.
Ôn Linh hạ thấp giọng: “Em đi vệ sinh một lát ạ.”
Có lẽ nghe thấy tiếng động, Thịnh Gia Ngật ở phía đối diện tranh thủ liếc mắt nhìn cô một cái, ánh mắt không dừng lại, như thể chỉ nhìn thấy một người không liên quan, chạm rồi rời ngay.
Ôn Linh bỗng nhớ lại lời Thịnh Gia Ngật nói trước khi rời khỏi nhà vệ sinh.
—— Họ chưa xong đâu.
Chắc hẳn anh vẫn còn hận cô đúng không?
Nếu không cũng chẳng đến mức nhiều năm trôi qua, lần đầu gặp lại đã sỉ nhục cô như vậy.
Giờ đây anh sự nghiệp thành đạt, người đẹp kề bên, với anh cô chẳng qua chỉ là một vết nhơ thời tuổi trẻ, gặp lại khó tránh khỏi cảm xúc kích động, sinh lòng oán hận.
Để tránh những rắc rối không cần thiết, tốt nhất cô nên tránh Thịnh Gia Ngật càng xa càng tốt.
Ôn Linh cầm túi xách treo trên ghế, ghé sát tai chị Lâm nói nhỏ chỉ đủ hai người nghe thấy: “Có bạn qua đón em, em xin phép về trước, mọi người chơi vui nhé.”
Nghe Ôn Linh nói có bạn đến đón, chị Lâm cũng không nghĩ nhiều, gật đầu dặn dò cô đi đường chú ý an toàn.
Nói xong, Ôn Linh quay người rời khỏi phòng bao.
Vừa xuống lầu, điện thoại vang lên một tiếng, là WeChat của Phương Lê, gửi một biểu tượng đầu mèo vô tội.
Ôn Linh trực tiếp gọi điện thoại qua, giọng điệu nghiêm túc: “Khai mau.”
Đầu dây bên kia, tim Phương Lê đánh thót một cái, nhưng vẫn giả điên giả khờ tìm cách lấp liếm: “… Sao thế Linh Linh.”
Ôn Linh thẳng thừng: “Đừng nói với tớ là cậu không biết nhà đầu tư của bộ phim này là ai nhé.”
“…”
Phương Lê thấy không trốn được, đành rụt rè hỏi: “Hai người gặp nhau rồi à?”
Ôn Linh mím môi, vết thương ở khóe môi theo động tác mà nhói lên, đau đến mức cô không nhịn được cau mày.
Lát sau, cô khẽ “ừm” một tiếng.
Phương Lê chớp chớp mắt: “Rồi sao nữa?”
“Rồi——”
Ôn Linh hít một hơi thật sâu, nén lại cảm xúc cuồn cuộn trong lồng ngực, rủ mi mắt: “Chẳng sao cả.”
Cô không thể nói với Phương Lê rằng ngay lần đầu gặp lại sau bao năm xa cách, cô đã bị Thịnh Gia Ngật ấn vào nhà vệ sinh hôn ngấu nghiến để trả thù, thậm chí còn bị cắn rách môi.
Dừng một chút, Ôn Linh đưa mắt nhìn ra xa: “Chỉ là thấy anh ấy hình như thay đổi rất nhiều.”
Thịnh Gia Ngật của ngày xưa tuyệt đối sẽ không đối xử với cô như vậy.
Hoặc có lẽ đây mới là dáng vẻ vốn có của anh, chỉ là khi yêu cô, anh đã thu lại móng vuốt của mình.
Nhưng giờ đây tất cả đều không còn quan trọng nữa rồi.
Phương Lê im lặng vài giây: “Xin lỗi Linh Linh, lần này là tớ tự ý quá, tớ cứ ngỡ cậu về nước phần nào đó là vì không quên được Thịnh Gia Ngật.”
Ôn Linh khẽ thở dài, thu hồi tầm mắt chua xót, giọng rất nhẹ nói vào điện thoại: “Lê Lê, tớ hiểu ý tốt của cậu, nhưng tớ và anh ấy…”
…
Cùng lúc đó, cách đó không xa, một chiếc Bentley màu đen đang lặng lẽ ẩn mình trong màn đêm.
Cửa sổ xe ở ghế sau hạ xuống hơn một nửa, bàn tay rộng lớn của người đàn ông gác ngoài cửa sổ, những ngón tay thon dài kẹp hờ một điếu thuốc chưa cháy hết.
Anh đang không rời mắt chú ý đến người phụ nữ đang đứng trước gió, hơi run rẩy ở đằng xa.
Thịnh Gia Ngật bỗng nhớ lại lần cuối cùng gặp cô trước cổng bệnh viện năm năm trước, cô cũng mang dáng vẻ mỏng manh yếu ớt như vậy, khiến người ta xót xa.
Dừng lại một lát, người đàn ông dập tắt điếu thuốc, kéo cửa sổ xe lên và ra lệnh cho tài xế: “Lái qua đó.”
Bánh xe chậm rãi chuyển động, vừa dừng lại Thịnh Gia Ngật đã nghe thấy Ôn Linh nói với người ở đầu dây bên kia: “Tớ và anh ấy không còn khả năng nữa rồi.”
Dứt lời, Ôn Linh nhận ra trước mặt mình không biết từ lúc nào đã đỗ một chiếc xe, cô theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên. Đúng lúc đó, cửa sổ ghế sau từ từ hạ xuống, cô bất thình lình đối diện với một đôi mắt lạnh như băng giá.
Ngón tay Ôn Linh siết chặt lấy chiếc điện thoại.
“Lên xe.”
Thịnh Gia Ngật nhìn cô, không cảm xúc nói.
Ôn Linh: “Không cần đâu, tôi…”
Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Thịnh Gia Ngật nhìn cô qua cửa sổ xe, nheo mắt lại, mang theo một áp lực bề trên: “Hoặc là em tự mình bước lên, hoặc là để tôi bế em lên, em tự chọn đi.”