MUỐN HÔN – Chương 52
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 52: “Kêu to hơn chút nữa cho người bên ngoài đều nghe thấy”
Đây chỉ được coi là một khúc nhạc đệm nhỏ không ai để ý.
Bởi lẽ mọi sự chú ý đều đổ dồn vào nữ chính Ứng Thi Dao. Theo lời đồn, mối quan hệ giữa Ứng Thi Dao và vị người cầm quyền trẻ tuổi nhà họ Thịnh không hề bình thường. Chẳng ai rảnh rỗi đi nghĩ xem một cô giáo hướng dẫn vũ đạo bé nhỏ lại có dây dưa gì với người nhà họ Thịnh, cho dù cô có vài phần nhan sắc.
Mọi người vây quanh Thịnh Gia Ngật tiến vào đoàn phim, Ứng Thi Dao cũng luôn túc trực bên cạnh, mở miệng một tiếng “anh Gia Ngật”, hai tiếng “anh Gia Ngật” vô cùng ngọt ngào, mà anh cũng không hề tỏ vẻ phản cảm. Điều này càng khiến những lời đồn thổi thêm phần chắc chắn.
“Không ngờ tin đồn lại là thật? Vị nhà họ Thịnh kia thật sự có gì đó với Ứng Thi Dao sao?”
“Sau lưng không có ai chống lưng thì một tiểu hoa vừa mới nổi như Ứng Thi Dao sao dám tác oai tác quái trong đoàn phim chứ, có chỗ dựa đúng là tốt thật.”
“Chẳng thể tin được, Thịnh tổng trông trưởng thành, chững chạc, cấm dục đầy mình thế kia mà lại thích kiểu con gái làm bộ làm tịch này.”
“Cậu nói hay nhỉ, trẻ trung xinh đẹp thì ai mà chẳng thích.”
“Trẻ thì đúng rồi, còn xinh đẹp thì… tớ thấy cô giáo dạy múa mới đến hôm nay còn đẹp hơn, trông dịu dàng mà lại có khí chất thanh cao, lạnh lùng.”
“Có ích gì đâu, đằng nào cũng chẳng ở lại được lâu. Trong đoàn phim này, cứ hễ ai xinh đẹp, bất kể là diễn viên quần chúng hay giáo viên hướng dẫn, đều bị vị ‘tổ tông’ kia chèn ép cho đi mất.”
“Nếu chỉ xét về nhan sắc, tớ thấy cô giáo mới kia với Thịnh tổng trông xứng đôi hơn.”
“Cẩn thận kẻo chị Thi Dao nghe thấy, chị ấy cho cậu mất việc trong vòng một nốt nhạc đấy…”
Ôn Linh nghe thấy vậy khẽ mím môi, hàng mi dài như lông vũ run run, ánh mắt cô vô thức rơi vào nơi không xa.
Người đàn ông diện bộ Âu phục chỉnh tề ngồi ở vị trí chủ tọa, bên cạnh là Ứng Thi Dao cười rạng rỡ như hoa. Phía tay phải anh là đạo diễn và nhà sản xuất đang thao thao bất tuyệt về sức hút của nguyên tác bộ phim này, khẳng định đầu tư chắc chắn không lỗ. Đồng thời, họ cũng không quên tâng bốc Ứng Thi Dao hết lời; tính cách không khen được thì đành phải khen diễn xuất.
Dù sao cũng là dân chính quy, tuy tính tình tệ thật nhưng diễn xuất vẫn ở mức chấp nhận được.
Thịnh Gia Ngật ngồi vắt chân ở vị trí chủ tọa, thần sắc hờ hững, giọng nói nhàn nhạt không rõ buồn vui: “Làm phiền mọi người chăm sóc cô ấy rồi.”
Đạo diễn: “Thịnh tổng, anh nói gì vậy, đó đều là việc chúng tôi nên làm mà.”
Ứng Thi Dao thấy chén trà trước mặt Thịnh Gia Ngật đã cạn, liền ân cần rót thêm cho anh một chén.
Thấy vậy, Thịnh Gia Ngật nghiêng đầu nhìn qua, ánh mắt hai người giao nhau, Ứng Thi Dao để lộ vẻ mặt thẹn thùng, duyên dáng.
Ôn Linh thu hồi tầm mắt, rủ mi xuống, đột nhiên một luồng cảm xúc không tên dâng trào trong lòng.
Họ thật sự… là mối quan hệ như vậy sao?
Đột nhiên, từ ngón tay truyền đến một cơn đau nhức nhối, cô sực tỉnh mới phát hiện móng tay giả ở ngón trỏ đã bị mình ấn gãy từ lúc nào, kéo theo cả móng thật cũng bị lật lên một mảng, vết thương đang rỉ máu không ngừng.
Người ta vẫn nói mười đầu ngón tay thông với tim, cơn đau âm ỉ lập tức ập đến khiến cô đau đến mức quên cả thở.
Lòng Ôn Linh bỗng thấy phiền muộn lạ thường, cô nhíu mày tìm trong túi xách miếng khăn giấy để bọc vết thương lại, máu lập tức thấm đỏ cả tờ giấy.
Cô cúi đầu nhìn tờ giấy thấm đẫm máu, bất chợt nhếch môi cười nhạt.
Là mối quan hệ gì, thì liên quan gì đến cô cơ chứ?
Cùng lúc đó, ánh mắt thâm trầm từ phía xa đã thu trọn mọi chuyện vào tầm mắt, rồi lại lặng lẽ dời đi.
Sau khi những lời chào hỏi khách sáo kết thúc, đoàn phim mới chính thức bắt đầu làm việc.
Chủ đầu tư đang có mặt tại đây, đoàn phim đương nhiên phải chiều theo ý khách, ưu tiên quay những phân cảnh của Ứng Thi Dao. Sau khi quay xong hai cảnh, có người gọi Ôn Linh: “Cô Ôn có đó không?”
Ôn Linh nghe thấy tiếng gọi liền đáp lời rồi đứng dậy đi tới.
Không biết có phải là ảo giác của cô hay không, lúc đi ngang qua Thịnh Gia Ngật, cô dường như cảm nhận được một ánh mắt dò xét như có như không đang đặt lên người mình.
Ôn Linh mím môi, giả vờ như không biết, mắt nhìn thẳng đi lướt qua.
“Tiếp theo sẽ quay cảnh nữ chính nhảy múa. Điệu nhảy này giáo viên hướng dẫn trước đã dạy được hơn nửa rồi, cô chỉ cần chuẩn hóa lại các động tác là được.”
“Vâng.”
Ôn Linh gật đầu đáp ứng.
Múa cổ điển là sở trường của cô, cô cũng đã xem qua điệu nhảy này, thực ra không khó, chỉ cần diễn viên phối hợp thực hiện đúng động tác thì chẳng có vấn đề gì.
Thế nhưng Ôn Linh vạn lần không ngờ tới, Ứng Thi Dao không những không chịu phối hợp mà còn bắt đầu bới lông tìm vết.
“Động tác này là như vậy sao? Không đúng rồi, giáo viên trước hình như không dạy thế này.”
“Động tác của cô có vẻ còn không chuẩn bằng tôi ấy chứ, cô có thật sự tốt nghiệp chuyên ngành múa không đấy? Còn nói là từ nước ngoài về, hồ sơ năng lực không phải là làm giả đấy chứ?”
Vẻ mặt Ôn Linh từ đầu đến cuối vẫn nhàn nhạt, chỉ khi nghe thấy đối phương nghi ngờ chuyên môn của mình, cô mới khẽ nhướng mắt liếc nhìn cô ta một cái với vẻ chán chẳng buồn tranh cãi.
Ứng Thi Dao thấy vậy lập tức nổi trận lôi đình: “Đạo diễn, ông tìm đâu ra loại hướng dẫn vũ đạo thiếu chuyên nghiệp thế này hả?”
Cô ta cậy có người chống lưng, tiếp tục nói: “Bộ phim này Thịnh tổng đầu tư ít nhất cũng tám chữ số, chẳng lẽ các người không mời nổi một người hướng dẫn vũ đạo cho ra hồn sao?”
Đạo diễn thấy vậy vội liếc nhìn Thịnh Gia Ngật một cái, thấy anh không có phản ứng gì mới vội vàng đi tới trấn an Ứng Thi Dao: “Ôi kìa cô nói gì vậy, sao có chuyện đó được chứ?”
Thực tế đạo diễn thừa hiểu trong lòng, cái vị “tổ tông” này chỉ là không chịu nổi khi thấy người khác đẹp hơn mình nên mới cố tình tìm chuyện thôi.
Đây cũng chẳng phải lần đầu tiên.
Ứng Thi Dao ngẩng đầu nhìn Ôn Linh, ánh mắt lộ rõ vẻ thù địch: “Tôi không quan tâm, thay cô ta đi cho tôi.”
Ôn Linh thấy cảnh này cũng cảm thấy cạn lời.
Sao cũng được, nếu không phải vì đã hứa với Phương Lê, cô cũng chẳng rảnh mà hầu hạ.
Đạo diễn nhìn Ứng Thi Dao, rồi lại nhìn Ôn Linh đang đứng một bên với khuôn mặt lạnh lùng đầy vẻ bất cần, nhất thời cảm thấy khó xử.
Tiến độ quay phim vốn đã chậm hơn dự kiến, nếu bây giờ thay Ôn Linh thì lại phải đi tìm giáo viên hướng dẫn chuyên nghiệp khác, đi đi về về không biết lại chậm trễ bao nhiêu ngày, tổn thất mỗi ngày đều là con số hàng vạn.
Thấy vậy, Ứng Thi Dao trực tiếp bỏ ngang công việc, xách váy đi ngang qua đạo diễn tiến về phía Thịnh Gia Ngật, nắm lấy cổ tay anh nũng nịu: “Anh Gia Ngật, anh giúp em nói với đạo diễn một tiếng đi, em muốn đổi người hướng dẫn khác, cô ta chẳng chuyên nghiệp chút nào cả.”
Ôn Linh nghiêng đầu, ánh mắt nhìn thẳng không hề né tránh về phía người đàn ông đó.
“Thi Dao.”
Trong lúc tranh chấp, một giọng nói trầm thấp, thanh lãnh vang lên. Tiếng nói không quá lớn nhưng đủ khiến tất cả mọi người có mặt tại hiện trường lập tức im bặt.
Chỉ thấy người đàn ông diện âu phục chỉnh tề ngồi ở vị trí chủ tọa đặt chén trà xuống, trầm giọng nói: “Đừng có bướng bỉnh.”
Đồng thời, anh rủ mắt nhìn vào đôi bàn tay đang nắm lấy cổ tay mình của Ứng Thi Dao, sắc mặt trầm xuống.
Ứng Thi Dao khựng lại, lập tức rụt tay về, nhỏ giọng đáp: “Dạ, được rồi ạ.”
Thịnh Gia Ngật thu tay lại, khẽ nhướng mắt, hờ hững đưa tầm mắt lên, xuyên qua đám đông nhìn thẳng vào mắt cô không lệch một phân.
Đáy mắt anh đen sâu thẳm, không rõ cảm xúc.
Đối mắt hai giây.
Ôn Linh thản nhiên dời mắt đi, chẳng buồn cho anh một sắc mặt tốt.
Nhờ có lời cảnh cáo của Thịnh Gia Ngật, buổi quay tiếp theo Ứng Thi Dao không bày ra trò gì nữa, chỉ có điều cô ta vẫn không mấy phối hợp, thỉnh thoảng lại gây chút rắc rối cho Ôn Linh.
Ví dụ như cố tình làm động tác không tới để Ôn Linh phải làm mẫu liên tục nhiều lần, hay như khi thấy ngón tay của Ôn Linh vẫn còn rỉ máu lúc đang cầm tay uốn nắn động tác, cô ta lại cố ý hoặc vô ý quệt vạt áo qua ngón tay bị thương đó.
Ban đầu Ôn Linh chỉ cau mày, cũng lười so đo với cô ta.
Đến lần cuối cùng, Ôn Linh không thể nhịn thêm được nữa, vừa định mở miệng thì bị một giọng nói trầm thấp cắt ngang: “Hôm nay đến đây thôi.”
Thịnh Gia Ngật tiếp lời: “Tối nay tôi làm chủ, mời mọi người đến Yến Sơn Đình dùng bữa.”
Nghe vậy, mọi người trong phim trường lập tức vỡ òa phấn khích.
Bởi Yến Sơn Đình là nhà hàng ẩm thực tư gia cao cấp nổi tiếng nhất Bắc Kinh, nghe nói tay nghề đã truyền qua nhiều đời, tổ tiên từng làm đầu bếp ngự thiện, bình thường muốn đặt một chỗ cũng khó hơn lên trời.
Mọi người càng ra sức nịnh bợ hơn.
“Cảm ơn Thịnh tổng, Thịnh tổng thật rộng lượng.”
“Tất cả là nhờ chị Thi Dao, chúng em đều là được hưởng ké hào quang của chị ấy thôi.”
Ôn Linh không có hứng thú với những chuyện này, cô thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi, nhưng vừa ra đến cửa thì bị chị Lâm gọi lại: “Cô Ôn, buổi tối đi cùng mọi người luôn đi.”
“Thôi chị Lâm ạ, em còn có chút việc.”
Chị Lâm: “Vậy đi cùng xe của đoàn chúng tôi đi, khu này hẻo lánh khó bắt xe lắm.”
Ôn Linh do dự một chút, cúi đầu nhìn ứng dụng đặt xe.
Đã đặt năm phút rồi mà vẫn không có ai nhận chuyến.
Ngừng một lát, cô gật đầu: “Vậy làm phiền mọi người quá.”
Chị Lâm mỉm cười: “Việc nên làm mà.”
Thế là Ôn Linh đi theo xe của đoàn phim rời đi. Vì chị Lâm còn có việc khác nên không ngồi cùng xe với cô. Cô cứ ngỡ chị Lâm đã dặn dò tài xế cho cô xuống ở chỗ nào dễ bắt xe, nên tựa vào ghế sau nhắm mắt nghỉ ngơi.
Nào ngờ, vừa mở mắt ra, cô đã cùng những người khác bị đưa đến Yến Sơn Đình.
Thấy vậy, chị Lâm rối rít xin lỗi Ôn Linh: “Thật xin lỗi cô Ôn, là do tôi sơ suất, lúc nãy định dặn tài xế rồi nhưng đạo diễn đột nhiên gọi nên tôi quên mất, thật sự vô cùng xin lỗi cô.”
Yến Sơn Đình nằm ở lưng chừng núi, bắt xe lại càng khó hơn.
Chị Lâm suy nghĩ vài giây, thái độ vô cùng chân thành nói: “Hay là thế này, để tôi lái xe đưa cô về nội thành nhé.”
Yến Sơn Đình cách nội thành ít nhất cũng mười cây số, đi đi về về chắc chắn chị ấy sẽ lỡ mất bữa cơm này, vả lại mới gặp lần đầu, Ôn Linh cũng thấy ngại khi để người ta phải đặc biệt đưa mình đi một chuyến.
“Không phiền chị đâu chị Lâm, để em tự đặt xe thử xem sao.”
Chị Lâm cũng thấy áy náy: “Chỗ này hơi hẻo lánh, khách đến thường đi xe riêng, rất ít taxi hay xe công nghệ nào chịu chạy tới đây.”
Dừng một chút, chị ấy đề nghị: “Hay là thế này, chúng ta cùng ăn một bữa cơm đi, cô đi cùng tôi. Nhân tiện cũng làm quen với mọi người trong đoàn cho thuận tiện công việc sau này.”
Mặc dù Ôn Linh chẳng muốn ăn cơm cùng bạn trai cũ và bạn gái tin đồn của anh chút nào, nhưng nhìn ứng dụng đặt xe mãi vẫn không có phản hồi, cuối cùng cô đành cam chịu gật đầu.
Thịnh Gia Ngật đặt một phòng bao rất lớn, khi Ôn Linh và chị Lâm bước vào thì hầu như mọi người đã ngồi kín chỗ. Có người để dành chỗ cho chị Lâm, cô cũng liền ngồi xuống theo.
Ngồi xuống rồi mới phát hiện ra, ở góc độ của cô, chỉ cần ngẩng đầu lên là đối diện ngay với Thịnh Gia Ngật.
Ôn Linh nhíu mày.
Ở phía đối diện, ánh mắt của ai đó lướt qua đôi chân mày khẽ nhíu lại của cô, sắc mặt vô thức trầm xuống.
Không khí trong phòng bao đang rất náo nhiệt, mọi người cầm thực đơn bàn bạc gọi món, đầu tiên là cầm thực đơn mờin Thịnh Gia Ngật đang ngồi ở chủ tọa: “Thịnh tổng, mời anh gọi món trước?”
Thịnh Gia Ngật không nhận, giọng nói trầm thấp lạnh nhạt: “Ngoại trừ hải sản, những thứ khác tùy ý.”
“Hóa ra Thịnh tổng không ăn hải sản ạ!”
Thịnh Gia Ngật khẽ “ừm” một tiếng, ánh mắt ngước lên nhìn vào một nơi nào đó như có như không, sau đó hờ hững lên tiếng: “Tôi bị dị ứng hải sản.”
Trái tim Ôn Linh bỗng nhiên trật một nhịp.
Giống như đột ngột bị một ký ức xa xăm nào đó chạm vào, đồng thời cô thậm chí có thể cảm nhận được ánh mắt từ phía đối diện đang từng sợi từng sợi bao bọc lấy mình.
Cô cúi đầu khẽ mím môi, ép bản thân không được nghĩ quá nhiều.
Có lẽ chỉ là trùng hợp thôi.
Bởi lẽ chuyện cô bị dị ứng hải sản, ngoại trừ bản thân ra thì chẳng có ai biết cả.
Thức ăn nhanh chóng được dọn lên, trên bàn tiệc khó tránh khỏi việc chén thù chén tạc, mời mọc xã giao.
Khách quan mà nói, hương vị món ăn ở nhà hàng này rất ngon. Đối với một người đã ở Anh quốc – nơi vốn bị coi là sa mạc ẩm thực – mấy năm trời như Ôn Linh, những món này chẳng khác nào mỹ vị nhân gian.
Nhưng Ôn Linh ăn lại thấy như nhai sáp, chỉ động vài đũa rồi đặt xuống.
Ở phía bên kia, chủ đề của mọi người đang xoay quanh Thịnh Gia Ngật và Ứng Thi Dao. Sau khi đã thấm rượu, những câu đùa giỡn của mọi người cũng bắt đầu bạo dạn hơn.
Trong tiệc, Ứng Thi Dao liên tục rót rượu cho Thịnh Gia Ngật, có người thấy vậy liền khen cô ta hiền thục, lại có người hùa vào hỏi Thịnh Gia Ngật có muốn uống rượu giao bôi với Ứng Thi Dao không.
Bởi vì hiện tại ai nấy đều đinh ninh rằng quan hệ giữa hai người không hề tầm thường, đã là kiểu quan hệ đó thì uống một chén rượu giao bôi cũng chẳng phải chuyện gì to tát.
Tiếng ồn ào náo nhiệt bên đó khiến Ôn Linh thấy đau đầu.
Cô nhíu mày, bỗng thấy không khí trong phòng bao có chút ngột ngạt, liền đứng dậy muốn ra ngoài phía cửa sổ hít thở không khí.
Nhưng hành động mở cửa ra vào phòng bao lại hơi lộ liễu, dễ gây chú ý, Ôn Linh bèn quay người đi vào nhà vệ sinh ngay trong phòng.
Phòng bao mà Thịnh Gia Ngật đặt rất lớn, bố trí giống như một căn hộ suite, nhà vệ sinh nằm ở tận cùng bên trong, cách bàn ăn rất xa nên sẽ không có ai để ý đến cô.
Vừa đóng cửa nhà vệ sinh, tiếng ồn ào lập tức bị ngăn cách bên ngoài, đôi tai đang nhức nhối của Ôn Linh cuối cùng cũng được yên tĩnh.
Cô mở vòi nước hết cỡ, cúi đầu nhìn dòng nước chảy xối xả, trong đầu toàn là hình ảnh mọi người hùa vào bắt họ uống rượu giao bôi lúc nãy.
Ôn Linh cau mày, đột nhiên nảy sinh cảm giác phiền muộn không rõ lý do.
Biết thế cô đã chẳng nhận lời giúp Phương Lê việc này.
Một lúc lâu sau, Ôn Linh nhìn mình trong gương khẽ thở dài, rửa sạch ngón tay còn vương vết máu rồi chuẩn bị đi ra.
Cô vừa mới mở khóa cửa, ấn tay nắm xuống còn chưa kịp đẩy ra thì bên ngoài có một lực mạnh hơn đã kéo cửa phòng ra trước cô một bước.
Chưa kịp để Ôn Linh phản ứng, người bên ngoài đã mở cửa bước vào, đồng thời một mùi hương tuyết tùng quen thuộc lập tức xộc vào mũi.
Trái tim Ôn Linh thắt lại: “Anh…”
Cô còn chưa nói hết câu, một sức mạnh áp đảo đã không chút khách khí ấn cô lên cánh cửa nhà vệ sinh, áp lực mạnh mẽ khiến cô hoàn toàn không có sức chống cự.
“Cạch” một tiếng, cô vô tình chạm phải công tắc đèn, không gian chật hẹp bỗng chốc tối sầm lại.
Trong bóng tối, Ôn Linh bị anh ép sát vào cửa, cơ thể hai người hầu như dính chặt lấy nhau không một kẽ hở.
Sau năm năm, một lần nữa cảm nhận được nhiệt độ cơ thể quen thuộc này, cô không kìm nén được mà nhịp thở trở nên loạn nhịp.
Sống mũi bắt đầu thấy cay cay.
Chưa kịp để cô phản ứng, một nụ hôn dồn dập đã đổ ập xuống, trên môi anh còn vương chút hơi rượu vang chưa kịp khô.
Ôn Linh theo bản năng cau mày, nhớ đến chuyện lúc nãy, cô nghiêng đầu bắt đầu vùng vẫy kịch liệt.
Mà sự kháng cự rõ rệt của cô dường như đã chọc giận người đàn ông đang có chút mất khống chế kia. Anh đưa tay bóp mạnh lấy cằm cô, ép cô phải ngước lên.
Cùng lúc đó, Thịnh Gia Ngật dùng tư thế áp đảo ấn chặt hai cổ tay cô giơ cao quá đầu, đầu gối len vào giữa hai chân cô mang theo sự xâm chiếm rõ rệt.
Nụ hôn của Thịnh Gia Ngật đến vô cùng mãnh liệt, mang theo một thứ cảm xúc không thể gọi tên, chất chứa sự tàn nhẫn như muốn trút hết mọi hận thù của năm năm qua, hận không thể nuốt chửng cả người cô vào bụng.
Nhịp thở của Ôn Linh đã hoàn toàn mất kiểm soát, cơn đau trên môi khiến cô không thể kìm được nước mắt, đồng thời mùi rượu vang trong miệng Thịnh Gia Ngật lại khiến cô cảm thấy một sự sỉ nhục nặng nề.
Cô đột nhiên phát tiết, dùng sức cắn mạnh vào môi anh một cái, vị rỉ sắt nồng đậm lập tức tràn ngập khoang miệng.
Thịnh Gia Ngật đau đớn hừ lạnh một tiếng rồi ngẩng đầu lên, hổ khẩu vẫn bóp chặt lấy cằm cô, giọng điệu mang theo vài phần nghiến răng nghiến lợi: “Em là giống chó à? Hửm?”
Vị máu trong miệng dần át đi mùi rượu vang, nhưng Ôn Linh vẫn không nhịn được mà cau mày, giọng nói ẩn chứa sự giận dữ: “Thịnh Gia Ngật, anh điên rồi sao?”
Nghe vậy, người đàn ông khẽ cười nhạt, buông tay đang bóp cằm cô ra, đầu ngón tay cái khẽ quẹt qua giọt máu trên môi mình, sau đó một cách đầy mờ ám đem vết máu đó xoa nhẹ lên vành tai cô.
Dáng vẻ của một kẻ bề trên đang nắm chắc phần thắng, anh cười khẽ: “Kêu to hơn chút nữa đi, để cho những người bên ngoài đều nghe thấy.”
【 Lời của tác giả 】
Nội dung sau này không liên quan đến giới giải trí, không ngược nữ chính, không có chuyện uống rượu giao bôi đâu.
Nam chính kiểu “phát điên một cách điềm tĩnh”, mọi người hiểu mà đúng không?