MUỐN HÔN – Chương 54
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 54: “Em đã chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận sự trả thù của tôi chưa?”
Ôn Linh đứng chôn chân tại chỗ, đôi lông mày bất giác khẽ nhíu lại. Cô rủ mắt, nhìn trân trân vào người đàn ông trong xe, đôi môi mím chặt lộ rõ vẻ giận dữ.
Mấy năm không gặp, người này dường như càng trở nên bá đạo và chuyên quyền hơn. Trước kia tuy tính cách anh có phần mạnh mẽ, nhưng phần lớn thời gian đều có thể thương lượng, hiếm khi thấy anh ra lệnh một cách trực diện, không cho phép phản kháng như thế này.
Cô bắt đầu vô thức suy đoán ý đồ của Thịnh Gia Ngật.
Chắc chắn không phải vì anh đang tâm trạng tốt, hay vì thấy cô – cô bạn gái cũ này – đứng một mình trong gió lạnh không bắt được xe mà nảy sinh lòng trắc ẩn muốn giúp đỡ đâu.
“Cho em ba giây để suy nghĩ.”
Người đàn ông trong xe khẽ nhướng mắt, nhìn lướt qua cô về phía đoàn làm phim đang lục tục xuống bậc thềm ở cổng lớn ngay phía sau. Anh lên tiếng với vẻ kiên nhẫn đã cạn kiệt: “Tôi không ngại để họ tận mắt chứng kiến cảnh em bị tôi vác lên xe đâu.”
Ôn Linh hơi ngước mắt, nhìn xoáy vào đôi đồng tử đen sẫm của anh trong vài giây. Đối phương mang vẻ mặt thản nhiên, nếu cô còn tiếp tục từ chối thì hóa ra chính cô mới là người còn vương vấn không quên.
Thôi vậy.
Cô khẽ thở dài, bước vòng qua đầu xe để tiến về phía ghế sau ở bên kia.
Cửa xe mở ra rồi đóng lại rất nhanh, chiếc xe khởi động, từ từ lăn bánh hòa vào màn đêm.
Hơi ấm trong xe khiến cơ thể Ôn Linh dịu đi nhiều. Cô đang cân nhắc xem có nên nói gì đó không, chẳng hạn như cảm ơn vì đã đưa cô về, hoặc cảm ơn vì đã cho cô đi nhờ, đại loại thế.
Nhưng nghĩ lại, Thịnh Gia Ngật dường như chưa hề nói sẽ đưa cô về nhà, anh chỉ bảo cô lên xe. Nếu nói thẳng ra như vậy, liệu có khiến cô trông như đang tự đa tình không? Ngộ nhỡ người ta căn bản không định đưa cô về, chẳng phải cả hai sẽ rất khó xử sao.
Thế nhưng không khí trong xe lại quá im lặng, im lặng đến mức kỳ quặc.
Thịnh Gia Ngật tự nhiên không biết những tính toán nhỏ nhặt trong lòng cô lúc này. Anh chỉ dùng dư quang liếc thấy vẻ mặt của người phụ nữ thanh lãnh xinh đẹp nhưng “khó bảo” kia cứ thay đổi liên tục, hết nhíu mày rồi lại mím môi, chẳng biết đang trăn trở điều gì.
Mấy năm không gặp, anh phải thừa nhận rằng Ôn Linh càng trở nên kinh diễm hơn. Khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ bằng bàn tay vô cùng tinh xảo, làn da trắng sứ mịn màng, đôi mắt tròn trịa trong veo. So với vẻ thanh thuần linh động thời đi học, giờ đây cô có thêm vài phần chín chắn và nét quyến rũ tự nhiên.
Đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt.
Một lúc sau, yết hầu của Thịnh Gia Ngật khẽ chuyển động. Anh thu hồi tầm mắt, nhíu mày lên tiếng, giọng nói trầm lạnh: “Địa chỉ.”
Nhận ra anh đang nói chuyện với mình, lòng Ôn Linh thắt lại. Cô không nghĩ ngợi nhiều, buột miệng báo luôn địa chỉ hiện tại: “Cổng số hai khu Tinh Lan Loan, cảm ơn.”
Nói xong cô mới thấy hối hận, gương mặt hiện rõ vẻ ảo não.
Sao cô có thể dễ dàng tiết lộ địa chỉ của mình như vậy chứ.
Lúc này, bên tai đột nhiên vang lên giọng nói trầm thấp thanh lãnh, mang theo sự mỉa mai hờ hững: “Xem ra mấy năm ra nước ngoài, cô Ôn sống khá tốt đấy nhỉ.”
Mới ở được cả nhà tại Tinh Lan Loan cơ đấy.
Ôn Linh thầm bổ sung nốt vế sau cho anh trong lòng.
Tinh Lan Loan là khu căn hộ đơn thân tốt nhất trong vành đai 3 hai năm trở lại đây. Tiện ích xung quanh đầy đủ, vị trí lại đắc địa, giá mỗi mét vuông lên đến sáu chữ số, không phải người bình thường nào cũng ở nổi.
Ôn Linh khẽ nhếch môi, phớt lờ sự mỉa mai của anh, giọng điệu nhàn nhạt không chút gợn sóng: “Nhà thuê thôi.”
Cô nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt Thịnh Gia Ngật không hề né tránh: “Không so được với cơ ngơi đồ sộ của Thịnh tổng.”
Sắc mặt Thịnh Gia Ngật khựng lại trong thoáng chốc, sau đó anh nguy hiểm nheo mắt lại, khóe môi nở một nụ cười giễu cợt: “Ra nước ngoài học thêm cả tài ăn nói à?”
Ôn Linh mỉm cười nhẹ nhàng: “Bẩm sinh đấy ạ.”
“…”
Thịnh Gia Ngật bị cô chọc giận không hề nhẹ. Anh hừ lạnh một tiếng, chuyển chủ đề: “Vừa nãy sao không lên xe luôn? Không dám?”
Ôn Linh nhíu mày, có vẻ như hôm nay Thịnh Gia Ngật quyết tâm gây khó dễ cho cô rồi.
Cô bèn dứt khoát buông xuôi: “Đúng là không dám.”
“Sợ gì?”
Thịnh Gia Ngật vô cảm liếc nhìn cô, cười như không cười: “Sợ tôi giết người phi tang à?”
Ôn Linh nghẹn lời, câu này cô thật sự không biết phải đáp lại thế nào.
Cô còn chưa kịp nghĩ ra nên nói gì thì đã nghe thấy người đàn ông bên cạnh cười lạnh một tiếng, sau đó giọng anh trầm xuống, thong thả buông lời: “Hay là… sợ tôi lại làm gì đó với em?”
Nghe vậy, nhịp thở của Ôn Linh khựng lại, cô vô thức ngước mắt lên.
Dưới ánh sáng mờ ảo, cô bất ngờ chạm phải đôi đồng tử đen sâu thẳm của anh. Trong đôi mắt đào hoa tinh xảo ấy đầy rẫy sự lạnh nhạt và thâm trầm, giống như một đầm nước lạnh không thấy đáy, chỉ cần sơ suất một chút là sẽ bị cuốn phăng vào trong.
Trái tim Ôn Linh chợt hẫng đi một nhịp.
Gương mặt này quá đỗi mê hoặc.
Cô trấn tĩnh lại, khẽ nhướng mày, đuôi mắt cong lên một độ cong nhạt nhòa, cười như không cười: “Mấy năm không gặp, chẳng lẽ Thịnh tổng lại có thêm thói quen thích cưỡng ép bạn gái cũ sao?”
“Cưỡng ép?”
Khóe môi Thịnh Gia Ngật vương nét cười, nhưng ý cười không chạm tới đáy mắt. Đầu ngón tay lạnh lẽo của anh khẽ bóp lấy cằm cô nâng lên, buộc cô phải đối diện với tầm mắt của mình: “Thế nào gọi là cưỡng ép?”
Người đàn ông gằn từng chữ, giọng lạnh như băng: “Là em nợ tôi.”
Hơi thở của Ôn Linh khẽ run rẩy, cơn đau âm ỉ truyền từ cằm khiến cô không nhịn được mà nhíu mày.
Cô đột nhiên cảm nhận được một áp lực mạnh mẽ, khiến cô không thể tiếp tục đấu khẩu gay gắt với anh như vừa rồi.
Lúc nãy chẳng qua là do Thịnh Gia Ngật tâm trạng tốt nên lười so đo thật sự với cô, nhưng bây giờ thì khác. Cô thậm chí có thể cảm nhận được một sự hận thù mãnh liệt và phức tạp trong thần thái của anh, và giờ đây sự hận thù ấy đang nương theo ánh mắt anh, từng sợi từng sợi bao vây lấy cô.
Nhắc đến chuyện xưa, lòng Ôn Linh ngổn ngang trăm mối.
Anh nói đúng.
Chuyện trước kia là cô có lỗi với anh.
Vành mắt Ôn Linh cay xè, rèm mi khẽ run rẩy nhìn anh: “Anh chẳng phải đã nói sẽ quên tôi rồi sao.”
Nghe vậy, ánh mắt đen sẫm của Thịnh Gia Ngật trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo tàn độc: “Quên em thì chẳng phải là quá hời cho em sao.”
Dưới ánh sáng mờ tối ở ghế sau, người đàn ông nhìn xuống cô đầy vẻ bề trên, giống như một mãnh thú đang bị kìm nén với áp lực cực lớn: “Chuẩn bị sẵn sàng chưa, Ôn Linh.”
Ôn Linh nghẹt thở.
Nhìn biểu cảm của anh, trái tim cô không khỏi run rẩy.
Giây tiếp theo, cô nghe thấy giọng nói của Thịnh Gia Ngật trầm thấp, u ám, như tiếng thì thầm của ác quỷ: “Em đã chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận sự trả thù của tôi chưa?”
Sáng sớm hôm sau, Ôn Linh giật mình tỉnh giấc sau một cơn ác mộng.
Cô bật dậy khỏi giường, ôm lấy chăn thở dốc, trái tim đập thình thịch liên hồi.
Hôm qua về đến nhà đã rất muộn, cộng thêm những chuyện xảy ra suốt cả ngày, cô lại phải xoay xở giữa các mối quan hệ phức tạp, nên khi về nhà cô đã kiệt sức cả về thể xác lẫn tinh thần, tắm rửa xong là ngủ thiếp đi ngay.
Có lẽ vì đã gặp người không nên gặp, Ôn Linh đã mơ suốt cả đêm qua.
Dòng thời gian trong mơ hỗn loạn, lúc đầu cô mơ thấy thời đại học, lúc sau lại mơ thấy thời thơ ấu. Hiện tại cô không còn nhớ rõ những hình ảnh trong mơ nữa, chỉ nhớ mình đã mơ thấy ngày chia tay năm năm trước. Sau sự hỗn loạn đó, chưa kịp để giấc mơ tiếp diễn, hình ảnh Thịnh Gia Ngật nói sẽ trả thù cô trên xe tối qua đã lóe lên.
Giọng nói lạnh lẽo ấy khiến người ta rợn tóc gáy.
Giờ đây hồi tưởng lại, Ôn Linh vẫn thấy lạnh cả sống lưng, hèn chi cô lại bị dọa đến tỉnh giấc trong mơ.
Có điều, cô tạm thời chưa có thời gian để nghĩ xem sự trả thù của Thịnh Gia Ngật khi nào sẽ đến và đến như thế nào, so với việc đó, còn có chuyện quan trọng hơn đang chờ cô thực hiện.
Trước khi về, cô đã hẹn gặp Sở Du. Sở Du gần đây bị ốm nên đang ở nhà tĩnh dưỡng, không có tâm trí để quản lý việc của vũ đoàn, nếu không cũng đã gọi cô về giúp một tay từ sớm.
Ôn Linh không để Thịnh Gia Ngật làm ảnh hưởng đến mình, cô ngủ dậy, ăn một bữa sáng kiêm bữa trưa đơn giản rồi xuất phát đến nhà Sở Du.
Nhà Sở Du không xa nhà Ôn Linh, đi taxi chỉ mất mười phút, nhưng tình hình giao thông ở Bắc Kinh tầm này thật sự đáng lo ngại. Ôn Linh đành đi bộ ra ga tàu điện ngầm trước, chuyển một tuyến tàu có lẽ sẽ nhanh hơn đi taxi.
Sở Du đã sống một mình từ lâu, gần đây vì bị ốm nên trong nhà có thuê một dì giúp việc nấu ăn dọn dẹp. Ôn Linh bước vào cửa, nhận lấy đôi dép lê dì đưa cho, nói lời cảm ơn rồi mới đi vào phòng khách.
“Em đến rồi đấy à, Ôn Linh.”
Sở Du mỉm cười đón cô: “Mau lại đây ngồi đi, lâu rồi không gặp.”
“Lâu rồi không gặp cô.”
Ôn Linh mỉm cười quan tâm: “Sức khỏe của cô hồi phục thế nào rồi ạ?”
Hồi đầu năm Sở Du đã trải qua một cuộc phẫu thuật nhỏ, cơ thể vẫn chưa hoàn toàn bình phục.
“Cũng ổn rồi, chỉ là bác sĩ dặn không được làm việc quá sức.”
Sở Du nắm lấy tay cô nói: “Việc của vũ đoàn, cũng may là em chịu về giúp cô, cảm ơn em, Ôn Linh.”
Hai năm trước, Sở Du thành lập một vũ đoàn múa cổ điển quy mô lớn. Nguồn vốn ban đầu đến từ bố của Sở Du, nhưng năm nay công ty nhà họ Sở kinh doanh không thuận lợi, bản thân họ đã thắt lưng buộc bụng nên càng không nuôi nổi một vũ đoàn lớn.
Nhưng đây lại là tâm huyết hai năm qua của Sở Du, cô không nỡ giải tán như vậy nên cứ trì hoãn, dùng tiền tiết kiệm của mình cộng thêm việc thỉnh thoảng nhận một vài buổi biểu diễn để duy trì chi phí. Thế nhưng hồi đầu năm Sở Du bị chẩn đoán ung thư dạ dày giai đoạn đầu, sau khi phẫu thuật thật sự không còn tâm sức để quản lý vũ đoàn nữa.
Ôn Linh thốt lên: “Cô ơi, giữa chúng ta không cần khách sáo như vậy đâu ạ, việc của vũ đoàn cứ để em lo.”
Dừng một chút, cô lên tiếng hỏi: “Em nhớ trước đây cô có nói là có người muốn đầu tư vào vũ đoàn phải không ạ?”
Sở Du gật đầu: “Có thì có, nhưng sau đó không hiểu vì lý do gì mà không thấy tiến triển thêm nữa. Cô đã hỏi người liên lạc vài lần nhưng đối phương không đưa ra câu trả lời rõ ràng, sau đó cô phát hiện mình bị bệnh, bận rộn với chuyện phẫu thuật nên cũng không theo sát tiếp.”
Ôn Linh suy nghĩ vài giây: “Vậy thông tin liên lạc của phía nhà đầu tư đó cô còn giữ không ạ? Cả bản kế hoạch nữa, chiều nay em có thời gian, có thể đi gặp họ một chuyến.”
“Có được không em?”
Ôn Linh: “Nếu công ty này trước đó đã muốn đầu tư thì chắc chắn là họ nhìn trúng triển vọng phát triển của vũ đoàn mình, hoặc là một thứ gì đó chúng ta có mà họ đang cần.”
Dừng lại một chút, cô bình tĩnh phân tích: “Còn về việc tại sao tiến hành được một nửa rồi im hơi lặng tiếng thì chuyện này đáng để tìm hiểu kỹ, nhưng em phải gặp được người thì mới phân tích được.”
Sở Du gật đầu: “Thôi thì cứ còn nước còn tát vậy.”
Nói đoạn, cô gửi số điện thoại của người liên lạc bên kia vào máy Ôn Linh.
Trên màn hình hiện ghi chú: Truyền thông Dụ Thịnh.
Ôn Linh thấy vậy không nhịn được mà nhíu mày.
Hai ngày nay cô dường như không thể thoát khỏi cái chữ “Thịnh” này rồi.
“Sao vậy em?” Sở Du hỏi.
Ôn Linh lắc đầu: “Không có gì đâu ạ, cô gửi thêm cho em một bản điện tử của kế hoạch dự án năm đó nữa nhé.”
Nói xong, hai người lại tán gẫu vài câu, Ôn Linh rời đi trước buổi trưa: “Cô giữ gìn sức khỏe nhé, có tin tức gì em sẽ báo cô ngay.”
Rời khỏi nhà Sở Du, Ôn Linh tìm một tiệm in ấn gần đó, in bản kế hoạch điện tử ra rồi dùng ghim bấm lại cẩn thận, sau đó gọi xe đến Dụ Thịnh.
Dụ Thịnh cách nhà Sở Du một quãng đường khá xa, khi đến dưới tòa nhà của Truyền thông Dụ Thịnh thì chỉ còn chưa đầy năm phút nữa là đến giờ làm việc buổi chiều.
Ôn Linh xuống xe, chỉnh đốn lại trang phục trước gương, sau đó dẫm trên đôi giày cao gót bước vào.
Trên xe cô đã liên lạc với người chịu trách nhiệm bên kia và giải thích rõ mục đích đến đây.
Mặc dù đối phương nói nhà đầu tư không nhất định có thời gian gặp cô, nhưng cô vẫn định đến đây để thử vận may.
Trên đường đi cô cũng đã tìm kiếm thông tin về công ty truyền thông này. Tuy chỉ là một công ty nhỏ mới thành lập vài năm gần đây, nhưng lĩnh vực hoạt động rất rộng, dưới trướng không chỉ có đội ngũ tự truyền thông chuyên nghiệp mà còn đầu tư vào vài bộ phim điện ảnh và truyền hình, trong đó có một bộ phim cực kỳ ăn khách vào đầu năm nay, khiến cổ phiếu của công ty này tăng vọt.
Cô vừa bước vào sảnh công ty đã thấy một nhóm người đang vây quanh một người đàn ông mặc âu phục sẫm màu đi về phía thang máy dành riêng cho tổng giám đốc.
Ôn Linh thấy vậy vội vàng đi theo, chỉ tiếc là cô chậm một bước, khi cô đuổi kịp thì cửa thang máy đã đóng lại.
Nhìn con số đang nhảy lên chậm rãi trên màn hình điện tử, Ôn Linh đứng tại chỗ khẽ thở dài.
Cô cúi đầu nhìn bản kế hoạch trong tay, quyết định chờ thêm chút nữa, dù sao cũng không thể đi tay không về được.
Ôn Linh nghĩ vậy bèn quay người định trở lại ghế sofa ở sảnh để ngồi chờ, nào ngờ vừa quay người đã va vào một lồng ngực rắn chắc như bức tường thịt.
“Cẩn thận.”
Người đó đưa tay đỡ lấy cô, mùi hương gỗ thanh khiết bất ngờ xộc vào mũi.
Cô cúi đầu nhặt bản kế hoạch bị va rơi xuống: “Xin lỗi, tôi—”
Giây tiếp theo, khi nhìn rõ người trước mặt, những lời định nói sau đó bỗng nghẹn lại.
Bốn mắt nhìn nhau.
Thịnh Gia Ngật rủ mắt liếc nhìn thứ đồ trên tay cô.
Sau đó, anh hờ hững nhướng mày, nhìn cô với vẻ cười như không cười: “Chủ động nhào vào lòng tôi à?”